Extra 1: DoTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước






Nó gặp người đó trong một lần tới bar cùng những người bạn. Từ phía phòng V.I.P, nó thấy anh đứng kia, lưng dựa vào thành bàn nơi lấy rượu. Khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng mịn màng, đôi môi đỏ cùng ánh mắt mông lung bị che khuất dưới màu tóc màu đen huyền khiến con tim nó hẫng mất một nhịp. Nụ cười anh tựa như ánh nắng ban mai, toả sáng tới lấp lánh. Tuy nhiên có vẻ anh không thích cái không khí nhộn nhạo nơi club cho lắm nên lúc nào cũng quay sang nói chuyện với anh chàng có mái tóc bạch kim bên cạnh. Chỉ cần nhìn, DoYoung đã biết... anh là một người có tâm hồn vô cùng thánh thiện, trong sáng. Không như nó, một kẻ playboy. Bỗng dưng, trong thâm tâm nó dấy lên một suy nghĩ, tại sao mình lại không làm vấy đục tâm hồn kia. Phải chăng sẽ rất vui nếu con người đó đau khổ và khóc lóc.






– "Yah, chúng ta cá cược đi" - Nó quay sang đám bạn mình đang bận vui vẻ với đám con gái mà theo như nó thường gọi là gái gọi, nó khinh bỉ chúng - "Nhìn thấy cậu trai kia chứ?"






– "Woa... đẹp thế..."






– "Trời ơi..."






Đúng như nó nghĩ, bọn chúng phát điên và mờ mắt trước vẻ đẹp của anh. DoYoung cười nhạt, thật đáng thương, sao chúng không nhìn lại bản mặt của mình nhỉ? Kẻ thì như cóc, đứa thì như nhái. Dù cho lúc đó nó không biết gì về anh nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp của anh, nó đã cảm thấy người xứng với anh chắc chắn phải là một người cực kì tuyệt vời và hoàn hảo. Lũ bạn nó thậm chí còn không đáng để anh liếc mắt tới. Nói là bạn nhưng có thực là bạn? Hay chúng chỉ tiếp cận DoYoung vì thanh danh nhà họ Kim và tiền bạc. Tuy nhiên, với nó mà nói, ai quan tâm chứ. Dù sao nó cũng chán, cũng cần có những con chó để mà mua vui làm trò cho mình. Vứt cho chúng ít tiền, tạo cho chúng ít lợi, thế là được. Đôi bên đều có lợi mà... chẳng ai thiệt. Khi nào cảm thấy hết vui, DoYoung cũng sẽ đá những đứa 'bn' kia như những cô gái gọi cao cấp hay người tình 1 đêm của nó.






– "DoYoung, cậu muốn cá cái gì?" - Một tên quay sang nó, hỏi với khuôn mặt dâm đãng. Nó biết, hắn đang thèm thuồng cơ thể xinh đẹp của anh mặc dù tay hắn đang sờ soạn ngực cô gái ăn mặc cực kì hở hang hiện ngồi trên đùi hắn.






– "Hừ... không được đụng vào người đó" - Gõ gõ tay xuống bàn, nó nhếch mép cười - "Người đó là của tôi. Và thứ chúng ta cá đó là, tôi sẽ cưa đổ người đẹp kia và đá cậu ta ngay sau đó. Sao?"






– "Nhìn người đẹp đó có vẻ là loại khó nhằn đó" - Mấy tên cười vang lên - "Được, cậu thử đi, DoYoung. Anh chàng playboy lần này ra trận chắc chắn sẽ thành công nhanh thôi"






Đúng, trước nay chưa có một ai mà không đổ gục trước nó. Bởi vì thế DoYoung luôn tự tin vào tài 'cưa cm' và khuôn mặt của mình. Đó là chưa kể nó lại là Kim thiếu gia của Tập đoàn DoTae. Làm gì có ai mà chống lại được một người có cả quyền, cả thế, cả tiền, cả sắc như tôi cơ chứ. Lúc đó, nó chắc mẩm rằng chỉ bằng 2, 3 câu, cậu trai xinh đẹp kia sẽ đổ rạp dưới chân mình.






Rời khỏi căn phòng V.I.P trong sự hô hào, cổ vũ của đám bạn, nó từng bước từng bước bước xuống dưới phía sàn nhảy, cái nơi mà hiện tại biết bao người đang nhảy những vụ điệu điên cuồng trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và cả mùi rượu bia, thuốc lá, nước hoa nghi ngút, ánh đèn nhập nhoạng. Lựa một góc ngồi khuất, DoYoung từ từ quan sát con mồi. Phải luôn biết địch biết ta thì mới có thể nhanh thắng được. Trước hết nó phải xem xem người đứng cạnh anh có mối quan hệ gì với anh. Nhưng sau một hồi để ý, nó nhận thấy có lẽ anh chàng tóc bạch kim kia có vẻ rất thân mật với anh nhưng không phải người yêu. Bởi vì giữa họ vẫn có chút gì đó... không giống yêu đương. Từ khoảng cách này nó không thể nhìn rõ mặt anh chàng đó, nhưng có lẽ là khá điển trai, chưa kể vóc dáng rất đẹp và chuẩn.






Phải một lúc sau anh chàng tóc bạch kim kia mới rời đi, anh ta tiến vào trong đám đông đang nhảy rồi biến mất để lại anh một mình. Nâng trong tay ly rượu màu xanh sapphire, khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười cực kì quyến rũ. Có lẽ anh đã bắt đầu hơi say say. DoYoung đứng dậy, xốc lại chiếc áo vest bên ngoài của mình, đưa tay vuốt mái tóc rồi từ từ tiến tới gần anh. Nhưng chỉ còn vài bước thì chợt... anh lên tiếng.






– "Nhìn chằm chằm vào người khác không phải là một điều tốt đâu, anh bạn nhỏ à" - Anh tiếp tục nhấm nháp ly rượu, mắt nhìn vô thức về hướng sàn nhảy. Chất giọng thanh thanh, nghe giống giọng trẻ con, rất dễ thương.






– "Cậu biết?" - Đút tay vào hai túi, nó cười. Thú vị thật, con người này.






– "Biết từ lúc cậu từ phía khu cầu thang phòng V.I.P bước xuống" - Quay lại nhìn nó, anh nghiêng đầu - "Tất cả mọi thứ trong quán bar này, không gì có thể qua mắt tôi, nhóc con ạ"






– "Chứ không phải vì cậu bị thu hút bởi tôi?"






– "Thần kinh..."






– "Ha ha..." - Nó nhún vai, vẫy tay gọi một ly rượu màu đỏ vang sóng sánh - "Hơn nữa, đừng có gọi tôi là nhóc con. Tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều đấy. Bây giờ quán bar thoáng thật, cho cả vị thành niên vào cơ à?"






– "Vị thành niên?" - Anh liếc mắt nhìn nó - "Xin lỗi chứ cậu bao nhiêu tuổi hả, nhóc con?" - Nhấn mạnh hai từ cuối, anh có vẻ khó chịu khi bị coi là 'v thành niên'.






– "Kim DoYoung, 20 tuổi. Hân hạnh làm quen..."






– "Hừ, còn tôi là Oh TaeYong. Và tôi 22 tuổi rồi, nhóc con ạ...






Nó cảm thấy mình đúng là tự đào hố chôn mình, Oh TaeYong quả nhiên không phải người thường mà. Từ hôm ở quán bar đó đã 1 tháng trôi qua, nó vẫn không thể tin cái con người mặt búng ra sữa đó lại hơn mình tới 2 tuổi. DoYoung quả thực bị sốc nhưng mà lời cá cược vẫn còn đó, nó không thể bôi tro trát trấu vào mặt mình được vì thế suốt tháng qua nó đã tìm mọi thông tin về anh tuy nhiên chẳng hiểu cái anh chàng TaeYong kia là loại người gì. Ngoài tên, tuổi, nhóm máu, ngày sinh và công việc hiện tại là làm thêm ở Tiệm bánh We Young thì hoàn toàn mù tịt về tình hình gia đình và những thứ còn lại.






"CCH!!!"






– "YAH!!! Cậu muốn cái gì hả?" - Anh cáu gắt đặt đĩa bánh xuống bàn. Trừng mắt nhìn hắn, suốt 1 tháng nay hắn chẳng khác nào cái bóng cứ bám dai bám dẳng theo anh. Một người kiên nhẫn cũng không chịu nổi chứ đằng này TaeYong anh lại là người cực kì nóng tính.






– "Hyung quen với em đi, em yêu hyung mà" - Nó nở nụ cười sát thủ với anh.






– "Nếu cậu không phải khách hàng thì tôi đã dùng cái chổi và cái hốt rác hốt cậu ra khỏi quán rồi đó, nhóc con ạ. Im lặng, ăn hết đĩa bánh và biến đi cho tôi" - TaeYong gằng giọng rồi quay ngoắt đi vào trong.






DoYoung nhún vai, quả nhiên không phải dễ ăn. Người đẹp đúng là lúc nào cũng dữ và khó tính kinh khủng. Nhưng không sao, nó có đủ thời gian và tiền bạc mà, không cần phải quá lo lắng, nhất định rồi TaeYong sẽ thuộc về nó nhanh thôi. Còn TaeYong, anh tức giận bỏ vào trong bếp, không phải vì tăng doanh thu cho quán của JaeMin, nhất định anh sẽ cho cái tên kia một cước vào giữa mặt. Nhìn cái bản mặt kia là đủ biết chỉ là cái tên sát gái mà thôi. Anh là anh ghét nhất loại đó.






– "Cậu sao thế hả? Lại cái cậu đẹp trai mà hôm nào cũng tới hả?" - JaeMin chống tay nhìn về hướng DoYoung đang ngồi - "Cậu ta cũng si tình đó chứ. TaeYongie, sao cậu không thử đồng ý quen với cậu ta xem"






– "Đừng có điên" - TaeYong lau miệng cốc, đôi lông mày cau lại thành một đường thẳng - "Không phải hôm đó HanSol bắt tớ tới quán bar đó để điều tra cùng cậu ta thì tớ đâu bị cái cục nợ kia đeo bám mãi cơ chứ. Thế mà sau đó cái tên khốn HanSol ấy lại bỏ tớ lại một mình, khiến tớ mất thêm tiền taxi"






– "Ha ha..."






JaeMin cười khan, thật tình, bạn bè lâu rồi mới nhờ vả tới nhau không ngờ Ji HanSol lại gây thù chuốc hoạ với con người giận dai này. Vì cậu mới chuyển về đây mở quán được khoảng nửa năm, tuy là chủ quán nhưng rất ít khi lộ mặt mà thường ở trong bếp nấu nướng. Cậu chỉ sợ người của Lee gia phát hiện ra thì nguy to. Người đầu tiên JaeMin liên lạc sau khi trở về nước là TaeYong. Cuối cùng anh lại tới đây giúp cậu buôn bán, thậm chí còn giới thiệu cho HaeChan vào Tập đoàn NCT. Đúng là giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều.






– "Bác trai vẫn giấu profile cho cậu à?"






– "À ừm..." - Ngẩng lên nhìn JaeMin, anh gật đầu - "Thì... cậu biết mà, tớ muốn ra ngoài thử làm quen với xã hội trước khi nhậm chức ở Tập đoàn gia đình. Dù sao cũng nên có chút kinh nghiệm, điều khiển cả một hệ thống công nhân viên chức như vậy, tớ cũng lo lo"






– "Thế thì giấu việc cậu là đại thiếu gia của dòng họ Oh để làm gì?






– "Nếu mà không giấu lí lịch thì lại được ưu đãi, đó không phải điều tớ muốn. Tớ muốn như một người dân bình thường, tự xin việc, tự làm hồ sơ. Phải biết được cái mùi vị thất bại thì mới thành công được"






– "Hừm... vậy cố làm chăm chỉ đi, ông chủ đây sẽ tăng lương. Ha ha..."






– "Vâng vâng..."






Gì cũng được, bây giờ TaeYong chỉ muốn làm sao yên ổn làm việc, kiếm tiền và có thể cắt cái đuôi lằng nhằng kia thôi. Giờ quả thực anh chán cái mặt mốc đó lắm rồi, không muốn nhìn thấy nữa. Ai chết vì trai đẹp anh không biết nhưng trai đẹp thì TaeYong anh ngắm chán ngắm chê rồi. Đẻ ra xung quanh đã được ở với toàn người đẹp trai rồi mà lại.






Mà Kim DoYoung kia đúng là dạng công tử bột không có việc gì làm mà, ngày ngày cằm rễ ở quán We Young ăn bánh và uống cafe, tối lúc anh tan ca thì đứng chờ đòi đưa anh về. Nhiều khi còn tặng quà. Đúng là thần kinh, làm như thân thiết lắm ấy. TaeYong anh chỉ thấy phiền hà chứ chẳng thấy cảm động ở đâu hết. Xem ra, chặng đường chinh phục người đẹp của DoYoung để đi tới thành công còn xa lắm.






– "Hyung, tặng hyung này" - Giơ ra trước mặt anh một hộp quà cực kì lớn, trong là một chiếc Iphone đắt tiền, nó niềm nở - "Nhân tháng thứ 3 em theo đuổi hyung"






– "Tôi không cần, hứ" - Ai thèm những thứ này cơ chứ.






– "Hyung không thích loại này sao? Hay em mua loại khác cho hyung nhé?" - Thấy anh thẩy hộp quà lại về tay mình, DoYoung hỏi. Suốt 3 tháng qua, anh luôn từ chối mọi món quà nó tặng. TaeYong vẫn luôn lạnh lùng giữ một khoảng cách với nó.






– "Xin lỗi nhé, cậu Kim DoYoung" - TaeYong thở hắt ra, tự hỏi cái não tên này làm bằng cái gì thế không biết - "Cái tôi cần không phải là quà, phiền cậu đừng có tặng tôi nữa. Tôi đủ sống với đồng lương của bản thân. Tôi chưa có nghèo tới cái mức phải khiến cho người khác nuôi mình. Cậu có hiểu không hả?"






– "Nhưng..."






– "Không nhưng nhị gì hết, cậu mang về cho tôi nhờ đi..."







Đẩy cậu ra khỏi phòng mình, anh đóng sập cửa vào. Trời đất ơi, cậu ta là con đỉa đó hả? Anh thậm chí không biết tại sao nó có thể tìm được nơi làm thêm và nhà của anh. Hiện tại TaeYong không ở biệt thự của Oh gia, anh ở trong KTX với một cậu đàn em học cùng Đại học. Anh cứ tưởng DoYoung phải là một tên sát gái lắm chứ không ngờ hắn lại ngu ngơ tới mức chỉ tưởng rằng tặng quà đắt tiền thì có được trái tim của người khác. Nhìn cái mặt ngố ngố, nghệt ra như con gà mắc đẻ của nó lúc bị anh từ chối quà quả thực rất nực cười.






– "Hyung, cậu ta chung tình thế, ngày nào cũng tới đây để tặng quà hyung, sao hyung không đồng ý với cậu ta đi" - Cậu em chung phòng nằm trên tầng trên của chiếc giường, cười khúc khích - "Lại còn kỉ niệm 3 tháng theo đuổi... ha ha..."






– "Im đi, Yedam" - Anh liếc.






– "Nhưng phải công nhận là người ta phải kiên nhẫn, nhẫn nại lắm mới dám 5 lần 7 lượt liên tục bày tỏ như vậy"






– "Cậu ta là tên playboy, nói câu yêu vài lần đó là nghề của cậu ta rồi" - Phẩy phẩy tay, anh ra hiệu cho Yedam là đi ngủ đi - "Em đó, đừng có mà để bị cái tên đó lừa phỉnh. Mà ít quan tâm chuyện của người khác, tập trung học hành đi nhóc"






Leo lên giường, TaeYong xoay người mãi, nhớ tới khuôn mặt xị ra đầy thất vọng của nó lại cảm thấy những lúc đó nó cũng đáng yêu đó chứ. Ít nhất là hơn những lúc nó chưng ra trước mắt anh cái nụ cười playboy kia. TaeYong chợt cảm thấy, cho dù có là một kẻ đào hoa, phong lưu nhưng dường như trái tim của nó chưa từng rung động trước ai.






Nói là suốt 3 tháng qua không có tí tình cảm nào thì cũng không phải chỉ là TaeYong cảm thấy chưa thể tin tưởng vào cái câu 'yêu' mà DoYoung nói. Anh cảm thấy mình vẫn cần cảnh giác. Chẳng biết từ khi nào, sự có mặt của nó đã trở nên quá quen thuộc với anh. Nếu một hôm nào đó, khi tan ca làm ở quán JaeMin mà không có một tên nhóc nào đó ngồi trên xe ô tô, mỉm cười bảo anh rằng 'Hyung lên xe đi' thì chắc TaeYong ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.






Liu, cu ta có tht lòng vi mình?






Quán cafe GO






– "Gần đây cậu có vẻ cười nhiều rồi nhỉ?"






– "Hả?" - Nó rời mắt khỏi cuốn sách một lúc, ngẩng lên nhìn tên con trai cực kì đẹp trai ngồi đối diện mình - "Mình lúc nào chả cười. Cậu không thấy là bất cứ cô gái nào cũng gục ngã trước nụ cười của mình sao"






– "Không, là cười thực sự. Nụ cười thực sự ấy. Cậu yêu ai rồi hả, DoYoung?"






– "Đừng có ngốc vậy chứ, JaeHyun" - DoYoung xua tay, cười gượng - "Yêu đương gì, không có đâu. Chắc là cậu quá nhạy cảm mà thôi"






JaeHyun là cậu bạn DoYoung chơi từ hồi mới vào Đại học, là người bạn thân duy nhất đúng nghĩa mà nó coi trọng. Nói sao nhỉ, cá tính của hắn trái với nó. JaeHyun cũng quen nhiều cô gái nhưng mà hắn luôn giữ thái độ thờ ơ với bất cứ ai. Đôi lúc hắn vô tâm tới kinh khủng, thậm chí hắn chưa bao giờ nói từ 'yêu' với bất cứ ai. Phải chăng trái tim hắn trống rỗng cảm xúc về tình yêu đôi lứa.






Khi nó đi gặp hắn sẽ không bao giờ vào bar hay những khu giải trí tương tự. Họ thường chọn quán cafe GO, một quán cafe dành riêng cho giới thượng lưu ở trên tầng cao nhất của toà nhà thương mại Seoul. Họ thường trao đổi với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. DoYoung biết JaeHyun luôn lo lắng cho cái tính lăng nhăng của nó nhưng không hiểu sao nó không thể bỏ nổi.






Thực ra thì nói là bạn thân nhưng nó cũng không hiểu nhiều lắm về hắn, chỉ biết JaeHyun là nhị thiếu gia của dòng tộc họ Oh, gia đình có 4 người. Nhưng JaeHyun rất ít khi nhắc cụ thể về gia đình, chỉ nhắc qua qua. Thậm chí nhà, công ty của hắn nó đều chưa được tới nhưng DoYoung không trách, nó biết JaeHyun là kẻ phải thực sự muốn mới làm. Nó tin là tới một lúc nào đó hắn sẽ giới thiệu cho cậu biết tất cả về hắn thôi.





– "Dạo gần đây cậu cười tươi, không còn đi bar, không còn quen một lúc nhiều cô, biết cách chăm sóc bản thân hơn. Dù có thể cậu không thừa nhận hoặc không muốn nói cho tớ biết nhưng... DoYoung, nếu đã tìm được thứ quan trọng với mình rồi thì nhất định phải nắm bắt"






Đúng là dạo này nó không còn đi bar, cứ thử một ngày ở lì trong quán bánh kia, tối về cũng chỉ chực chờ TaeYong thì bảo sao dạo này không béo hồng béo tốt rồi thì ngoan ngoãn về thằng nhà luôn. Nhưng quả thực nó đã cười tươi à? Hay là bị ảnh hưởng bởi nụ cười của ai đó kia? Nhưng chuyện theo đuổi anh quả thực đã chiếm nhiều thời gian của nó tới mức nó không còn tâm trí đâu mà tán tỉnh cô này cô nọ nữa. Kể ra nó chưa bao giờ biết là độc thân như vậy cũng có cái hay, thậm chí nó chẳng thấy buồn chán đâu. Cứ mỗi ngày được nhìn những nét mặt đa dạng của TaeYong là DoYoung cảm thấy cực kì thú vị.






Mình... b sao vy ch?






Dường như Kim DoYoung đang dần thay đổi...






– "TaeYongie, TaeYongie à... chúng ta đi dạo đi" - Tươi cười lôi tay anh ra khỏi căn phòng KTX, nó vui vẻ mặc cho khuôn mặt TaeYong đang nhăn nhó giống như 1 quả táo tàu khô.






– "Asshi, lạnh thế này, dạo diếc cái gì?" - Giờ đang là giữa thu, anh run cầm cập trong khi chỉ mặc chiếc áo mỏng.






DoYoung cảm nhận rõ ràng rằng sự đeo bám của mình suốt 4 tháng qua cũng là không vô ích, dạo gần đây TaeYong bắt đầu hơi mở lòng với nó rồi. Mặc dù anh vẫn không thôi gắt gỏng nhưng việc anh đồng ý cùng nó đi dạo như vậy cũng là một điều vô cùng tốt rồi. Nó bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp, hoá ra đây chính là theo đuổi một người: có vui, có buồn, có hồi hộp cũng có cả thất vọng... đó là những trải nghiệm nó chưa bao giờ được cảm nhận qua.






– "Cậu... vốn cười rất đẹp" - Nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt trong vắt của anh.






– "Dạ?"






– "Không có gì" - Quay mặt đi, anh cảm giác thấy hai má mình hơi nóng. Đúng là nụ cười đó thực sự rất đẹp, đó là một nụ cười thực sự của nó chứ không phải nụ cười của một anh chàng playboy nổi tiếng.






Nó lái xe đưa anh tới bờ sông Hàn, hai người họ ngồi trên bãi cỏ ướt đẫm sương, ngắm những ánh đèn lấp lánh bên kia thành phố. Làn gió lạnh đập vào mặt khiến nó trở nên tỉnh táo, khẽ qua đầu nhìn sang người bên cạnh, tim nó hẫng một nhịp trước anh. Dường như nó hoàn toàn quên béng đi đây chỉ là vụ cá cược, nó toàn tâm toàn sức để theo đuổi anh như một kẻ cuồng yêu thật sự. Mỗi khi anh cười nó cảm thấy trái tim mình như được đong đầy sự ấm áp và hạnh phúc. Bản thân nó cũng không hiểu mình đang bị sao nữa.






– "Sao thế?" - Đột nhiên anh quay lại nhìn khiến nó lúng túng, quay ra quay vào, nhìn thấy bông cúc dại đang mọc gần đó, nó đỏ mặt, ấp úng.






– "Hyung, hyung đẹp như một bông cúc..." - Mím chặt môi, nó rủa thầm trong bụng, tự hỏi mình đang nói chuyện điên khùng gì thế không biết.






– "Ha ha..." - Anh bật cười, cười tới chảy nước mắt, cười tới đau cả bụng - "Cậu đang nói cái gì vậy này, DoYoung? Ha ha... tôi đẹp như bông cúc dại sao? Ha ha... ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe có người nói tôi đẹp như bông cúc dại đó..."






– "Em..." - Nó đang định xin lỗi thì chợt anh ngẩng lên.






– "Cảm ơn, tôi ghi nhận lời khen của cậu"






Ngẩn người, nó nhận ra con người trước mặt mình không hề vui vẻ khi được tặng những món đồ đắt tiền nhưng lại cười tươi rạng rỡ khi nhận được một lời khen hết sức giản dị và ngốc nghếch của nó. Ngắm khuôn mặt thích thú của TaeYong khi anh quan sát những chiếc đèn liên tục thay đổi màu sắc, đôi lông mi dài cong vút cùng đôi môi hồng đào liên tục chu ra. DoYoung phì cười, trời ơi, có thật là 22 tuổi không, sao giống đứa trẻ 2 tuổi thế.






– "Yah, cười cái gì hả?" - Anh lườm.






– "Không có mà, không có mà" - Đưa tay đỡ những cú đấm của anh, nó lắc lắc đầu chối - "Tại trông hyung xinh quá, làm tim em đập thình thịch này..."






– "Đừng có giờ cái giọng điệu tán tỉnh đó với... tô... i..." - Ban đầu anh nói cực kì hùng hồn nhưng khi bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của nó, chợt tiếng cứ nhỏ dần, nhỏ dần - "Ừm... tôi..." - Sao đột nhiên cảm thấy không khí ngại ngùng vậy này.






– "TaeYongie, em yêu hyung. Thật lòng đó, quen với em nhé?"






Câu tỏ tình khi đó, cho tới về sau này DoYoung nhớ lại có lẽ là câu tỏ tình thực tâm đáy lòng của nó. Câu nói đó là nó nói ra trong vô thức, không hề có chủ ý trước gì cả. Lúc nói cũng cảm thấy hồi hộp, sợ bị từ chối, tim đập điên loạn cả lên. Nó nín thở nhìn khuôn mặt đỏ tưng bừng của anh, chờ đợi câu trả lời.






– "Ừm... được thôi..."






Những ngày sau đó thực sự TaeYong cảm thấy rất vui vẻ. Nói sao nhỉ, anh cảm thấy có lẽ nó thực sự yêu anh, một cách nghiêm túc thực sự. Bản thân anh cũng thích thích nó, hơn nữa khuôn mặt lúc bày tỏ của DoYoung làm anh thực sự cảm động, bởi vậy anh đồng ý lời tỏ tình thứ n của nó. Nó vẫn tiếp tục cái công việc ngày ngày qua tiệm bánh ngồi cả ngày và sau đó tối đón anh về. Thỉnh thoảng cả hai hẹn hò, đi chơi. Mối quan hệ ngày một khắng khít.






DoYoung đối xử với anh rất nhẹ nhàng, ân cần, dịu dàng và vô cùng quan tâm. Nó lo cho anh từng li từng tí một. TaeYong thấy càng lúc nó càng giống một ông cụ non mất rồi. Nó cũng rất hay ghen, khi anh chỉ bị một ai đó va vào người thôi cũng đủ khiến nó nổi khùng lên.






– "Thôi nào, DoDo... bỏ hyung ra... hah..." - TaeYong đẩy nó ra, đôi môi anh dứt khỏi nụ hôn sâu và cuồng nhiệt kia - "Hôm nay... em sao thế hả?"






– "Hyung đã bị cái tên đó sờ soạn" - Vẻ mặt nó đầy vẻ không cam chịu.






– "À, cái lúc đó tại xe buýt đông mà" - Anh giải thích - "Người ta chỉ nhỡ thôi, sao em cứ tính toán những việc đó thế?"






– "Em không thích, hyung là của em" - Ôm chặt anh, nó nũng nịu. TaeYong cảm thấy đôi lúc nó chả khác nào một đứa trẻ, nó thực sự là có tính sở hữu rất cao đó. Anh mỉm cười, dụi dụi đầu vào ngực nó - "Hyung..."






– "Ừm..."






– "Em yêu hyung lắm"






– "Biết rồi"






Anh vừa nói xong, nó đã cúi xuống ấn chặt đôi môi mình lên môi anh, lại một lần nữa cuốn anh vào sâu nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay nó lần mò xuống phía dưới khiến TaeYong mở to mắt ngỡ ngàng. Anh dùng tay đẩy nó ra nhưng bị giữ chặt. DoYoung tiếp tục ấn sâu nụ hôn, cả người đổ xuống người anh, chỉ buông môi ra khi cảm nhận anh đang cạn kiệt dưỡng khí. Khuôn mặt nó đỏ gay, hơi thở có chút nặng nhọc. Nó nhìn anh đang cố lấy lại hô hấp cảm thấy ham muốn trong lòng dâng trào trước con người xinh đẹp kia.






– "Yongie, em muốn..." - Giọng nó khản đặc lại vì dục vọng.






– "Nhưng..." - Anh hơi hoang mang.






– "Em muốn lần đầu của hyung, em muốn hyung thuộc về em... Em sẽ nhẹ nhàng, em hứa... Yongie à..."






Quán bar






– "DoYoung, sao mãi cậu chưa đá cậu trai xinh đẹp đó thế hả?" - Một trong những bạn nó cá cược nở một nụ cười nham nhở - "Dạo này cậu cũng ít tới bar, cũng chẳng tán tỉnh ai. Sao thế, yêu cậu ta rồi à?"






– "Hả?"






Bỗng nhiên nó giật mình nhớ ra, phải... nó tiếp cận, tán tỉnh và làm quen anh vì vụ cá cược. Tại sao nó lại quên mất nhỉ? Hơn 5 tháng theo đuổi, 1 tháng quen và yêu anh quả thực khiến nó cảm thấy như thực sự mình đang chìm đắm trong tình yêu thật. Nhưng, còn vụ cá cược. Vậy tức là nó sẽ phải chia tay anh sao?






– "Sao? Cậu không nỡ à?" - Một tên khác thấy vẻ khó xử của nó thì châm chọc.






– "Cậu nói cái gì?" - Nó quắc mắt nhìn, lũ khốn kia mà dám lên mặt với nó ư - "Được, ngay ngày mai tớ sẽ đá anh ta. Được rồi chứ?"






Tiếng cười vang khắp bên tai nhưng đầu óc DoYoung trở nên trống rỗng. Không, nó không thể, nó là playboy, đúng thế. Nó không yêu anh, đó không phải tình cảm thực. Đó chỉ là vì vụ cá cược. Nó sẽ không vì một bông hoa mà bỏ rơi cả một vườn. Đúng vậy, ngày mai nó sẽ nói câu chia tay.






– "Chúng ta chia tay..."






TaeYong ngỡ ngàng, đôi tai anh ù ù cảm tưởng như đây không phải là sự thật. Anh lắp bắp, bàn tay run run cầm lấy tay nó như để xác định lại đây là mơ hay là thực nhưng DoYoung lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay anh. Nó nhìn anh, khuôn mặt vô cảm.






– "Tại sao?"






– "Vì tôi đã có bạn gái. Anh đừng nghĩ tôi thực sự yêu anh chứ. Tôi đã cá cược với bạn là nếu cưa đổ anh tôi sẽ được tiền" - Nó nhếch mép cười.






Nhưng sao trái tim li đau nhói?






– "Cơ thể anh cũng tuyệt lắm nhưng xin lỗi, tôi không thể bỏ cả một rừng hoa ở ngoài kia"






Đau... trái tim r máu...






– "Anh chỉ là một thứ hàng phế liệu, rác rưởi. Dùng chán rồi thì bỏ đi thôi. Sau này, đừng bao giờ liên lạc với tôi. Phiền phức lắm..."






Đng khóc, em van hyung...






– "Tạm biệt..."






Đng đau lòng vì mt người như em, TaeYongie à...






Hôm nay trời mưa, phải chăng trời cũng đang khóc... ?






Anh biến mất, sau ngày chia tay hôm đó. Nó đã thử tìm kiếm nhưng anh tựa như cơn gió, gió thổi đi không còn một chút vết tích. Nó cảm thấy mình như phát điên khi không thấy anh. Anh nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cơ thể của anh, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười của anh. DoYoung bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt anh khóc ngày hôm đó. Chính nó là người chia tay, chính nó là người xoá đi số của anh vậy thì cớ gì mà nó lại đau khổ nhường này. Nó trở lại với con người khi xưa, chìm đắm trong rượu và tình dục.






Nó làm chuyện đó với rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, mọi thứ trống rỗng. Nó luôn cảm thấy không thoả mãn. Nó gặp một người tên Seo JiHye, ấn tượng đầu tiên của DoYoung về cô gái đó đó là sự nỗ lực và cố gắng trong công việc. Chợt nó thấy hình ảnh của anh... Hai người họ yêu nhau, nhưng... nó vẫn cảm thấy không đủ, nó vẫn làm bạn với những quán bar. JiHye là một cô người yêu ngoan ngoãn, cô không bao giờ nói gì hay có ý kiến gì. Nó để cô bên mình, như một thế thân cho 'bóng ma' mập mờ ấn hiện trong tâm trí nó ngày đêm.






Anh biến mt, không vết tích...

1 năm ri...






Hôm nay là ngày JaeHyun đưa DoYoung tới văn phòng công ty, thậm chí hắn còn hứa sẽ đưa nó về nhà. Thực tâm nó cảm thấy rất vui vì điều này, sau bao năm làm bạn cuối cùng thì cái tên JaeHyun kia cũng chịu mở lòng với nó rồi. Tập đoàn Oh.Corp thuộc sở hữu của dòng họ Oh, một trong Tứ đại gia tộc giống Kim gia của nó quả nhiên là quy mô quốc tế, hiện đại hơn người.






– "DoYoung, DoYoung..." - JaeHyun lôi tay nó vào phòng làm việc của hắn, một màu hồng... trời ạ. Nó lại lần nữa choáng bởi sự nghiện màu hồng quá mức của tên bạn - "Đây là phòng làm việc quả tớ. Trừ cha, appa và hyung tớ ra, cậu là người đầu tiên vào đây đó"






– "Thế à?" - Mỉm cười, khẽ gật đầu, nó nhìn quanh căn phòng.






– "Ủa?"






– "Sao thế?"






– "Hyung ấy vẫn chưa tới sao?" - Hắn nhăn nhó - "Không phải đã dặn là tới sớm sớm 1 chút rồi à. Đúng thật là..."






– "Ai cơ?" - Nó ngẩn người.






– "Là..."






Cch... bỗng cánh mở bật mở cắt ngang câu nói của JaeHyun. DoYoung đang tò mò xem xem là ai. Bởi JaeHyun hắn cực kì ít bạn hơn nữa lại rất ghét ai vào phòng mình mà không được phép. Đằng này mở cửa mà không gõ cửa đúng là nhân viên nào đó kia ăn gan hùm mà. Nhưng kì lạ là khuôn mặt JaeHyun lại cực kì bình thản, có chút vui vui nữa là đằng khác. Hắn chạy như bay ra cửa phòng che đi người đang đứng ở ngoài. Dù chỉ thoáng qua nhưng nó có thể nhận thấy người kia mặc một bộ vest đen, dáng người nhỏ.






– "Hyung... sao lâu vậy? Em bảo tới công ty thì lên phòng em luôn còn gì. Hôm nay bạn thân của em tới, hyung gặp cậu ấy đi này"






– "Vậy à? JaeHyunie của hyung mà cũng có bạn thân ngoài Wooie sao?" - Giọng nói đó khiến DoYoung khựng lại, giọng nói vô cùng quen thuộc ám ảnh nó suốt 1 năm nay. Liệu... có phải là... anh... ?






– "Yah, có thể không nhắc tới... JungWoo không?" - Tiếng hắn nhỏ dần, có chút bực dọc.






– "Được thôi. Thế bạn em đâu?"






– "Đây, hyung vào đây đi hãng. Cậu ấy ở trong..." - Hắn khoác vai người được gọi 'hyung' kia một cách thân mật, kéo vào - "Đây là Kim DoYoung, là bạn thân của em. DoYoung, đây là Oh TaeYong, là anh trai của tớ.






Vòng quay ca s phn và tình yêu li mt ln na chuyn bánh...







HT EXTRA




tôi không g c Lý na đâu nhé anh Đô 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro