Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunKyu đứng bên bờ sông Hàn, cơn gió mát lạnh phả vào khuôn mặt xinh xắn của cậu. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, cậu cần có một cuộc nói chuyện với anh, Park JiHoon. Cậu không thể để tình cảm của mình trở nên rối loạn và nhập nhằng, đó là điều cậu ghét nhất. JaeMin nói rất đúng, vì sao cậu lại tức giận như vậy? Rốt cục, cậu tức giận vì ai? JiHoon hay là Jennie? Câu trả lời bản thân cậu là người rõ hơn cả.






Thật buồn cười, chỉ trong 3 tháng mà cậu lại trở nên thế này. Cái tên Phó chủ tịch đó là một kẻ tự kỉ, quái thai, lười biếng, cuồng cá lại còn thường xuyên bắt nạt cậu, sai bảo cậu giống như là osin của anh vậy. Thế mà... thế mà... Kim JunKyu cậu đây là yêu cái kẻ xấu xa, chết bầm đó. Từ từ ngồi xuống bãi cỏ, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.






Nhưng, cuộc tình này thì đi tới đâu? Anh, Phó chủ tịch của một Tập đoàn nằm trong top 4 Châu Á, là con cháu nhà họ Park thuộc Tứ đại gia tộc. Cậu chỉ là một nhân viên quèn, gia thế bình thường, cơm đủ ngày 3 bữa. Cho dù cậu là bạn của JungWoo thì sao? Chữ 'bn''người yêu' khác xa nhau. Đó là chưa kể... JiHoon sao có thể yêu cậu. Jennie rất đẹp, tính nết cũng vô cùng tốt, người ta còn là dancer nổi tiếng, cậu so làm sao được chứ. Lần này, gọi anh ra chỉ là muốn nói biết cảm xúc của cậu sau đó cậu sẽ biến mất, sẽ không làm phiền anh nữa. Nghĩ tới đây lòng JunKyu dâng lên một cảm giác chua xót.






"KÉT!!!"






Chiếc xe BMW màu đen phanh gấp phía bên đường, bánh xe ma sát kéo thành một vệt dài trên con đường nhỏ ven bờ sông. Dường như chủ nhân của nó đang vô cùng gấp gáp. JiHoon mở cửa xe, trên trán vẫn còn vương mồ hôi, chỉ cần liếc qua mắt anh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu. Thở gấp, anh chạy về hướng JunKyu đang ngồi. Hình ảnh sáng nay cậu khóc lóc bỏ đi quả thực khiến trái tim anh đau nhói. Chỉ mới vài tiếng không gặp mà tựa như vài thế kỉ đã trôi qua.






– "JunKyu..." - Anh cất tiếng gọi, cởi vội chiếc áo vét đen bên ngoài ra ngoác lên người cậu. Mặt mày vô cùng lo lắng - "Trời lạnh, sao em chỉ mặc có như thế này? Ốm thì sao hả?"






– "Ơ... chờ chút..." - Cậu bị những hành động thân mật một cách đột ngột của JiHoon làm cho lúng túng, không biết nên làm sao - "Đợi... khoan đã Phó chủ tịch... tôi ổn mà, tôi ổn" - Nhìn bộ lễ phục còn trên người anh, JunKyu ngại ngùng - "Anh... đang dự tiệc?"






Ban nãy khi gọi cho JiHoon, cậu cảm thấy đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, ra là thế. Vốn cậu còn tưởng mình ghét anh lắm, sau khi nhận ra tình cảm quả thực có chút hơi sốc, giờ lại gặp hẳn mặt như vậy, thực sự tim đập như đánh trống. Nhìn hai má cậu hồng lên, JiHoon còn tưởng cậu lạnh, cài áo vest trên người cậu lên tới nút tới cùng, tận trên cổ. Cảm thấy cậu có chút hơi kì lạ, anh nhìn sâu vào trong mắt cậu.






– "Junie, em sao thế?" - Dùng đôi tay lành lạnh của mình, anh chạm nhẹ lên má cậu - "Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"






– "Hả?" - JunKyu mở to mắt, ngạc nhiên - "Tại sao... anh đoán được?"






– "Mọi thứ... về em, anh đều biết" - Ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong tay mình, cả người anh run lên. Hình ảnh cậu dần rời xa anh hiện lên làm anh cảm thấy sợ hãi - "Mọi thứ về em... anh đều biết. Từ lâu rồi..." - Giọng anh vang lên, trầm ấm vô cùng.






– "Ơ... ưh..." - Đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, sao tự dưng lại nói những lời như thế. Nghe giống như là hai người họ đã biết nhau từ trước... khoan, khoan đã, ngẩng lên sững sờ nhìn anh, JunKyu lắp bắp - "... từ... từ lâu rồi? Là sao?" - Không phải là hai người họ mới quen nhau được gần 3 tháng sao? 3 tháng có tính là lâu không?






– "Anh yêu em, Junie"






JiHoon ôm cậu, dụi dụi đầu vào cổ cậu, làn môi lành lạnh khẽ chạm lên cổ cậu. Tiếng anh thì thầm vang vang trong gió. Yêu? JiHoon yêu cậu? Chuyện này... thật sao? Cậu, anh yêu cậu? Không thể tin được. JunKyu đứng hình tại trận, cả cơ thể trong phút chốc trở nên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Tại sao, cậu là người muốn bày tỏ giờ trở thành người được bày tỏ vậy? Không thấy cậu có phản ứng, JiHoon tiếp tục nói.






– "Anh xin lỗi, thực ra anh đã dùng việc công để tư lợi riêng. Ngay từ khi thấy em muốn vào làm việc trong công ty, anh đã cố tình sắp xếp mọi thứ để giữ em bên mình. Anh đã nghĩ anh có thể làm cho em yêu anh trong vòng 3 tháng ngắn ngủi này..." - Đôi mắt màu tro của JiHoon nhíu lại, nụ cười đau buồn của anh khiến tim cậu khẽ nhói - "... anh biết em còn yêu Jennie, bởi thế cho nên sáng nay... nhưng Junie..." - Nắm chặt vai cậu, anh khẩn thiết - "... em hãy cho anh một cơ hội để được theo đuổi em được không?"






– "Khoan, khoan, khoan... đợi chút..." - JunKyu cảm thấy đầu óc mình ong lên, vô cùng hoa mắt chóng mặt trước một bài thuyết trình dài của anh - "Anh nói... anh sắp đặt mọi thứ? Tôi còn yêu Jennie? Không phải Jennie là bạn gái anh à?"






– "Hả?" - Ngớ người - "Jen là em gái anh"






Đoàng một tiếng trong đầu. Em gái? Tức là... cậu hiểu nhầm sao? Khuôn mặt cậu đỏ lên theo cấp số nhân luôn, trời ơi là trời. Xấu hổ chết đi được. Nhớ lại, đúng là Jennie có một người anh trai, hồi nọ có từng kể cậu nghe, hơn cô ấy 5 tuổi. JiHoon và Jennie đều họ Park. Giờ nghĩ lại... đúng thật... Là tại cậu bẩm sinh quá ngốc hay là vì ghen tuông mà đầu óc trở nên ngu đần đây không biết.






– "Em... em... em gái..." - Không nhầm chứ hả.






– "Junie, chẳng lẽ em không biết và... hiểu nhầm" - Giờ thì JiHoon đã hiểu vì sao đột nhiên cậu nổi khùng lên. Ban đầu anh còn nghĩ vì tính chiếm hữu của JunKyu cao, nên thậm chí còn không muốn chia sẻ Jennie với anh trai cô. Bởi thế anh mới phát điên lên vì ghen tự trước thứ tình cảm trong cậu mà anh tự suy luận ra đó.






– "Ờ... ừm..." - Cậu ngượng ngùng cúi đầu, thế là cậu nghĩ sai rồi.






– "Thế... em có đồng ý để cho anh có một cơ hội để theo đuổi anh không? Anh thực sự rất yêu em, JunKyu. Từ 3 năm trước, trong trái tim anh không còn ai ngoài em"






– "... em..."






– "Anh không để bụng chuyện em còn yêu Jennie, Junie... anh sẽ khiến em yêu anh, anh tin là như vậy" - Ngắt lời cậu, đôi mắt anh dịu dàng và ôn nhu vô cùng. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giống như đang ôm một bảo bối vô giá.






Hai má cậu đỏ theo cấp số mũ, trái tim tựa như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cái này, có phải là câu chuyện 'Lọ lem thời hiện đại' chăng? JiHoon yêu cậu, cậu thật không dám tin. Nhưng đôi mắt tràn ngập yêu thương của anh đã nói rằng đó là sự thật. Bàn tay cậu đang buông thõng chợt trở nên run rẩy, vòng tay ôm lấy bờ lưng rộng lớn của anh. JunKyu dụi dụi đầu vào ngực anh, mãi mới mấp máy nói thành 1 câu.






– "Không cần, em cũng yêu anh..."






– "Hả?" - Mọi hoạt động, giác quan trên người JiHoon bị dừng lại, anh hơi đẩy cậu ra để có thể nhìn sâu vào mắt cậu.






– "Em nói em yêu anh, đừng có nhìn em thế, ngại chết được" - Bị anh nhìn, JunKyu khẽ cụp mi mắt xuống, đỏ mặt, giọng nói lí nhí - "Em yêu anh thật mà... người em yêu không phải Jennie mà là anh. Chiều nay em mới nhận ra. Thực ra... em tưởng Jennie là người yêu của anh nên... ghen..." - Cắn nhẹ môi dưới, JunKyu thực sự muốn có lỗ nào để chui xuống dưới.






– "Em... em yêu anh... ?" - Giọng nói của anh mang theo hơi thở gấp gáp, JiHoon dường như không thể tin nổi vào tai mình. Trái tim anh ngập trong sự hạnh phúc.






– "Vâng, em yêu anh" - Cậu lập lại câu nói đó lần thứ 3, ngẩng lên chớp chớp mắt nhìn anh - "JiHoon, anh không vui sao?" - Rụt rè mãi, cậu hỏi.






– "Sao lại có thể không vui chứ?" - Tiếng của anh như vỡ oà, cùng bao nhiêu cảm xúc. Ôm chặt cậu trong tay, JiHoon cảm thấy dường như là mình đã quá mãn nguyện, đã có cả thế giới trong bàn tay - "Junie, Junie... anh yêu em, anh yêu em..."





JunKyu khẽ mỉm cười trước phản ứng của anh, anh thực sự giống như một đứa trẻ. Những gì anh làm, không phải cậu không biết. Anh giúp cho cậu không bị những nhân viên trong công ty bắt nạt, anh luôn lo lắng cho cậu. Dù anh hay bắt nạt cậu nhưng cậu nhận ra những lúc đó mới là lúc anh thoải mái, vui vẻ nhất. Nụ cười trên môi anh lúc đó mới thực sự là nụ cười thật lòng. Tựa đầu vào vai anh, những giọt nước mắt từ khoé mắt JunKyu chảy dài.






Hnh phúc nhiu khi đơn gin ch là thế...

Cm ơn anh, vì đã yêu em...

Và, em cũng yêu anh...






Bit th Oh gia, phòng JaeHyun






– "Làm... làm thế nào bây giờ?" - JungWoo lo lắng nhìn chiếc điện thoại của JaeHyun đang liên hồi vang lên bản nhạc 'Beautiful'.






Nếu là bình thường thì cậu cũng chẳng hơi đâu mà lo lắng, cái vấn đề ở đây chính là trạng thái hiện tại của hai người họ. Cậu không thể nói với TaeYong rằng hai người họ đang vô cùng trong sáng ở trong cùng một phòng. Hiện tại cậu nằm trên chiếc giường, hắn đè trên người cậu. Ai da, như vậy cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt ở đây là... hiện tại cả hai người họ đều trong trạng thái trần trụi và... dưới hạ thể đang được liên kết.






– "Để tớ nghe" - JaeHyun mím môi, trước giờ hắn không bao giờ dám không nghe điện thoại của TaeYong.






– "Đừng mà... Ah ~" - Cậu tính nhổm lên ngăn nhưng không may lại khiến cho thành viên của hắn ở bên trong cậu khẽ di chuyển. Cơn đau buốt dồn lên tới tận óc khiến JungWoo lại nằm vật ra giường, nhăn nhó kêu lên một tiếng - "Cậu mau... ưh... rút..." - Mồ hôi cậu túa ra, cả khuôn mặt đỏ lựng.






– "Hah... cậu đúng thật là... kích thích tớ... ưh..." - Hắn cũng không khá hơn gì, nhìn khuôn mặt cậu lại thêm cái 'vô ý' kia, thực sự là thành viên của hắn lại cương lên rồi.






– "Tớ... tớ không có... hmmm... hmmm... hah ưh..."






Không để cậu nói thêm, hắn cúi xuống cắn lấy đôi môi đỏ như trái cherry của cậu sau đó dùng chiếc lưỡi ram rám của mình đẩy vào trong, tiến công thám hiểm khoang miệng của cậu. Nụ hôn với cậu rất ngọt ngào, giống như là đang được ăn một viên kẹo dâu. Hắn nghiện mất rồi, ngay từ lần đầu chạm vào môi cậu, hắn đã nghiện mất rồi. Bàn tay hắn ghì chặt vai cậu, đẩy nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn. Lưỡi hắn cạ cạ vào răng cậu khiến cho những dòng dịch vị theo khoé môi chảy xuống. Tiếng nút lưỡi vang khắp căn phòng cùng tiếng thở dốc.






Tiến công ở trên như vậy, JaeHyun cũng không thể bỏ qua phía dưới. Nhân lúc cậu đang vùng vẫy trong nụ hôn sâu của hắn, phía dưới hắn bắt đầu di chuyển. Từng nhịp, từng nhịp đưa đẩy, nhẹ nhàng sau đó bắt đầu nhanh dần. Nhận ra người trên mình lại bắt đầu, đôi mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên sau đó nhắm chặt lại vì cơn đau lại bắt đầu lan toả. Lồng ngực cậu gào thét, không thể nào hô hấp kịp theo nhịp nhấp của hắn.






– "Hah... ưh... Hyunie... nhẹ..." - Nước mắt cậu lần nữa trào ra, dùng đôi tay thon dài của mình, cậu để lại trên lưng hắn những vệt xước sâu.






– "Cậu... thít chặt mình... ưh... tuyệt... hah..." - Mồ hôi hắn vương đầy trên trán bắt đầu rơi xuống má cậu - "... Wooie, cậu... tuyệt quá... hah hah..." - Cái đó của hắn có thể cảm nhận được sự co bóp của những thớ cơ. JungWoo rất chặt, trong cậu rất nóng, hắn muốn nhiều hơn nữa.






– "Ah... ưh... to quá..." - So với chiếc hang nhỏ bé của cậu, thành viên của JaeHyun vô cùng to lớn. Tay phải hắn xoa xoa ngực, tay trái hắn lên tục ma sát với cậu nhỏ của cậu - "Dừng... Hyunie... ah..."






Ôm chặt lấy cơ thể cậu, JaeHyun điên cuồng ra vào trong đó. Những tiếng hét, tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên, không khí bao phủ một mùi vị dục tình. Có ai từng nói 'Tình dc là mt th vô cùng đáng s, không th thì không sao nhưng th ri thì không th nào thoát ra được'. Với hai người lần đầu ăn trái cấm như họ, họ chỉ còn biết quấn vào nhau, hưởng thụ. Cơn đau qua đi, sự khoái cảm trong cậu dâng trào. Thành viên của hắn to và dài, mỗi lần đâm vào tựa như đâm thủng cả ruột cậu nhưng cậu vẫn hắn tiếp tục, những tiếng rên vô nghĩa không ngừng thoát ra khỏi chiếc môi xinh đẹp kia.






– "Gọi tên tớ.... hah... Wooie, gọi tên tớ..." - Hắn muốn nghe, hắn muốn nghe giọng nói khiêu gợi của cậu rên rỉ tên hắn.






– "Hyunie... Hyunie... tớ, tớ sắp..." - Bụng cậu đang quặn lên thành từng cơn, giống như biết cậu muốn gì, JaeHyun dùng tay ma sát mạnh hơn vào nơi cậu nhỏ của cậu. Phụt, một dòng tinh dịch bắn đầy lên mặt và ngực của hắn - "Ah... tớ, xin lỗi..." - Luống cuống, cậu dùng tay lau lau mặt cho hắn.






– "Không cần" - Túm lấy tay cậu, hắn kéo cậu vào nụ hôn dài tiếp theo.






– "Hah... chỗ đó... Hyunie... mạnh... tớ muốn..." - JaeHyun như bị kích động sau lời van xin của cậu. Như một con thú hoang hắn ra vào liên tục mạnh mẽ, đỉnh thành viên nhằm vào điểm khoái cảm trong cậu mà tới. Cơ thể cậu run lên, liên tục la hét.






JaeHyun cảm thấy mình cũng sắp ra, liền dùng tay nâng hông cậu cao lên, càng lúc càng đâm vào trong cậu một cách mạnh bạo. Chiếc giường vững chắc bị hành hạ tới mức kêu lên những tiếng cót két. Nhưng hắn không để tâm, tiếp tục làm việc của bản thân mình. Gầm nhẹ trong cổ họng một tiếng rồi hắn ra hết trong cậu. JungWoo có thể cảm nhận được sự ấm nóng của dòng tinh dịch. Qua chỗ hai người họ liên kết, thứ nước đặc sệt, trắng đục rỉ ra quả thực khiến cậu vô cùng xấu hổ, còn hắn... hắn thực sự muốn làm lần nữa.






– "Hah... cậu đúng là... đồ... bạo thú... ưh..." - Thở hổn hển sau vài lần ra và bị hành hạ 2 lần, JungWoo đấm nhẹ vào ngực trái của hắn.






– "Tớ biết" - Nhếch mép cười, hắn hôn lên môi cậu.






Không hiểu trời xui đất khiến thế nào JungWoo lại vòng tay qua cổ hắn, còn hắn thì luồn tay vào mái tóc vàng bạch kim của cậu. Nụ hôn trở nên sâu và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Trong khi cả hai đang tận hưởng vị ngọt ngào của lưỡi và miệng thì chiếc điện thoại của JaeHyun tiếp tục réo chuông. Có vẻ như người bên kia đã vô cùng tức giận. Luyến tiếc rời môi của cậu, để cho cậu có thể lấy lại nhịp thở, hắn với tay lấy điện thoại. Khổ, tại mải mê quên béng vụ điện thoại. Nhìn 10 cuộc gọi nhỡ là đủ biết, TaeYong đã quá sức chịu đựng rồi.






– "Đừng... nghe, Hyunie..." - Cậu lắc đầu, bị phát hiện mất thôi.






– "Không phải lo" - Vuốt vuốt má cậu, hắn trấn tĩnh - "Nếu không nghe chúng ta còn chết nữa đó, Wooie à. Yongie hyung, nổi điên rồi..." - Hắn cười như mếu rồi giơ điện thoại lên ấn vào nút nghe - "... hyung à..." - Khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn nói.






– "YAH!!! MÀY LÀM CÁI GÌ MÀ KHÔNG NGHE ĐIN THOI H? HYUNG MÀY GI CHC CÚ MÀ DÁM KHÔNG NGHE !!! GII QUÁ NH!!! OH JAEHYUN!!!" - Giọng hét với uy chấn khủng khiếp làm cả hắn và cậu sợ tới rúm người.






– "À, em để chế độ im lặng" - Hắn cố tìm lí do chống chế.






– "Đang đâu h? C Wooie na... ? Cha và appa bo là s chuyn ti tic trên thuyn sm hơn mt chút. Hai đa mau xung snh đi..." - Tiếng TaeYong có vẻ đã dịu đi phần nào.






– "Hyung ấy, nói gì thế?" - Hai má cậu ửng đỏ, ngực phập phồng vì hô hấp, nói khẽ với hắn. Chợt trong đầu JaeHyun loé lên một ý nghĩ, tại sao lại không trêu chọc cậu một chút nhỉ - "Hyunie, hyung ấy nói gì?" - JungWoo thấy tự dưng hắn nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút không ổn, đành phải hỏi lại lần nữa.






– "JungWoo hơi mệt, em đưa cậu ấy đi khám" - Nhếch mép cười gian xảo, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên bờ môi cậu - "Có thể không đi được đâu, hyung bảo mọi người cứ đi đi"






– "Hả? Cái... AH~ !!!!" - JungWoo thấy hắn trả lời thế vô cùng ngạc nhiên, đang định lên tiếng thì bị cái vật dài dài đang ở trong mình dưới hạ thể nhấp nhẹ một cái. Lập tức phát hiện JaeHyun vẫn đang nói chuyện điện thoại, cậu đưa tay lên bịt chặt mồm mình.






– "Ai va hét thế, Hyunie?" - Đáng tiếc, TaeYong vô cùng thính.






– "Đâu có ai" - JaeHyun cười cười đáp, nhấp thêm lần nữa vào trong cậu - "Hyung nghe nhầm rồi" - Tiếp tục một lần nữa, một lần nữa.






JungWoo tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng hoàn toàn không được hắn để ý tới. Cậu một tay nắm chặt vào drap, một tay bịt chặt miệng mình ngăn cho tiếng rên rỉ không phát ra. Khốn, cái tên Oh JaeHyun kia, hắn cứ nhấp từng nhịp, từng nhịp, rất chậm khiến cửa mình cậu nóng rần lên. Cậu ghét cái kiểu nhử nhử kiểu này của hắn, rõ ràng là muốn làm cậu ức chết đây mà.






– "Hyunie... đừng... có chọc mình... ưh... nữa..." - Cố kìm giọng xuống mức nhỏ nhất, mồ hôi cậu lại túa ra, khổ sở nói.






– "Thế Wooie làm sao? Có cn hyung và mi người ti không?"






– "Không có gì đâu hyung" - Hắn nhìn khuôn mặt khó chịu của JungWoo, xem ra là không thể chịu được nhịp đẩy chậm này. Đúng thế, thực sự hắn cũng muốn đâm vào cậu thật nhanh, thật mạnh nhưng nhìn cậu thế này, quả nhiên không kìm được lòng trêu chọc - "Em có thể chăm sóc được cho cậu ấy mà. Mọi người cứ đi đi"






– "Vy... thôi được, đ hyung nói li vi cha và appa. Có gì nh gi cho hyung đó nhé. C gng chăm sóc tt cho Wooie" - TaeYong dặn dò.






– "Vâng, tất nhiên là em phải CHĂM-SÓC-CN-THN cho Wooie rồi" - Nhấn mạnh cụm từ cần nhấn mạnh, hắn nhìn JungWoo đang khổ sở dưới thân thể mình khi phải kìm nén những tiếng rên la của mình rồi bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.






– "Ưh..." - Cắn vào bắp tay mình, JungWoo căm hờn nhìn hắn.






– "Thế thôi nhé. Có l hôm nay c nhà s v mun đó"






– "Em biết" - Nói rồi hắn cúp máy. Về muộn sao, không phải càng tốt à. JaeHyun nhìn JungWoo đang bừng bừng lửa giận mà không kìm được nụ cười trên môi.






– "YAH!!! OH JAEHYUN, CU ĐNG CÓ CHƠI TRÒ NH MI NA!!! KHÓ CHU CHT ĐI ĐƯỢC!!!" - Hét lên một tiếng, cậu tức giận ngoạm vào cổ hắn. JaeHyun bật cười, đúng là cậu sắp không chịu nổi rồi - "MÀ AI CHO CU... LÀM... LÀM KHI MÀ GI ĐIN CH??? YONGIE HYUNG PHÁT HIN THÌ SAO???"






JaeHyun quả thực là cái tên liều cùng mình, nếu cậu không thể kìm được mình rên rỉ thì có phải là lộ hết rồi không? Sao lại có thể dám làm như thế khi đang nói chuyện điện thoại chứ. Càng nghĩ cậu càng tức. Trong khi đó cái mặt tên nọng kia thì cứ nhơn nhơn ra, đã là lần thứ 3 rồi, đồ thừa tinh lực. Hông cậu, mông cậu, đau chết đi được mà. Thế mà hắn cứ không chịu buông tha.






– "Cậu chịu hết nổi rồi phải không? Wooie vẫn thế, lúc lo lắng, tức giận và giận rỗi biểu hiện rất đáng yêu" - Đây chính là mục tiêu của trò 'nh mi' ban nãy.






– "Cậu đi chết đ... i... ÁHHHHHHHHHHH ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






Một lần nữa hắn lại tiến công vào trong cậu. Lần này không còn chậm rãi như ban nãy, hắn tựa như đã mất hết khả năng chịu đựng, tiếp tục những cú đâm, xoắn điên cuồng vào sâu trong cậu. Chiếc giường lại tiếp tục cót két vang lên, tiếng rên la, la hét, thoả mãn nhau cứ không ngừng thoát ra từ hai người. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng những dòng tinh dịch nhớp nháp phun trào. Đau nhưng khoái cảm, đau nhưng không muốn dừng lại. JungWoo chỉ còn có thể thả lỏng bản thân mặc cho hắn dẫn dắt chìm nổi trong khoái lạc. Cũng may phòng hắn cách âm không chắc cậu không còn nước nào để dấu mặt mình đi.






Két... két.. kéttttt ~~~






– "Hyunie... ưh... dừng lại... hah... ah... hình như... hah..." - Cậu nghe có tiếng gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì...






"RM!!!"






JungWoo cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, một tiếng động như tiếng nổ vang ngang tai. Sao đó lưng cậu rơi xuống nền đất lạnh, rồi cả cơ thế hắn rơi theo và đè lên người cậu. Hét lên một tiếng, chúa ạ... thành viên của JaeHyun thọc mạnh vào trong đâm thẳng vào ruột của cậu. Vì chấn động mạnh cho nên dòng tinh dịch ấm nóng của hắn lại một lần nữa phủ đầy cậu. Nhưng mà JungWoo giờ không quan tâm, đau quá đi mất thôi, cậu... chảy máu mất rồi.






JaeHyun đầu óc cũng xa xẩm, lồm cồm bò nửa người dậy mới phát hiện ra... giường gãy mất rồi. Cái giường chắc chắn của hắn đã bị sập không thương tiếc và hai người họ thì hiện đang nằm trên đất. Nhìn cậu đau đớn, nước mắt tuôn rơi cộng thêm cảm nhận bên dưới mình vào sâu tới mức không thể sâu hơi, hắn cắn môi dưới, vòng tay đỡ lưng cậu dậy.






– "Wooie... không sao chứ?"






– "Đau... lủng ruột rồi... hức..." - Túm chặt vai hắn, cậu tựa đầu vào lồng ngực săn chắc, khóc nấc lên - "Máu... đau... tớ đau... cái đó của cậu... sao to và dài thế... hức..."






– "..." - JaeHyun dở mếu dở cười, bộ to và dài cũng là tội hả? - "Đau lắm hả?"






– "Ừ..." - Gật.






– "Thế này đi, chúng ta lấy độc trị độc nhé?" - Cậu giương mắt ngây thơ nhìn hắn còn hắn thì cười cười, vẻ mặt rất ư là gian tà - "Tức là... chúng ta làm thêm vài lần nữa là cậu hết đau ngay ấy mà" - Vật cậu xuống sàn nhà, ôi dào... không cần giường, dưới đất cũng được.






– "Không được..." - JungWoo hoảng hốt, lắc đầu, mặt tái lại nhưng không kịp rồi - "Hyunie... khoan... ÁHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






Quả thực là ngày hôm nay JungWoo đã biết nỗi đau của một 'tiểu thụ' có một 'lão công' thừa tinh lực là thế nào. "Yongie hyung, em thc s đã hiu thu ni kh ca hyung ri"






Bit th nhà h Moon






Nhìn người con gái có mái tóc dài, mềm mại như suối đang say giấc trên chiếc giường của mình, anh đưa tay dịu dàng, ôn nhu vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cô. Taeil trầm ngâm khoác chiếc áo choàng đen của mình, từ từ bước xuống giường, tiến về bàn làm việc. Ánh trăng đêm nay quả thực là sáng. Đôi mắt nhìn vào khung ảnh nơi có hình anh và cậu trai xinh đẹp với mái tóc vàng bạch kim đang nở nụ cười cùng chiếc răng thỏ, anh khẽ thở dài.






– "Wooie, có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta nên kết thúc..."






HT CHƯƠNG 30






anh chăm sóc con tôi đến mc sp giường luôn h anh Đào 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro