Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài, lại tiếp tục thở dài... giờ thì cậu nên làm gì đây ta? Sau tất cả những chuyện như vậy, mọi thứ đã xảy ra và dù có muốn gạt bỏ cũng không nổi. Ngày hôm nay cậu sẽ phải gặp mặt người đó. Mọi chuyện đã trôi qua gần 1 tuần và cũng từng đó thời gian cả hai chưa nhìn thấy nhau thêm lần nào. JungWoo cậu đây quả thực là muốn chết quách đi cho xong mà ~!!! Thực sự là không có hối hận... chỉ là... ưh, nói sao nhỉ, có lỗi... chắc là thế sao? À, còn cả không biết nên đối mặt ra làm sao nữa mới đúng.






– "Hyung, đừng có bó gối tự kỉ nữa, hyung khiến em tưởng hyung là JiHoon hyung đó" - JiSung nhìn ông anh mình đang trong trạng thái điên khùng ngồi góc phòng không kìm nổi 1 tiếng thở dài. Được cái ngày nghỉ mà bị JungWoo phá hết tâm trạng rồi.






– "Sungie..." - JungWoo nhao tới ôm chầm cậu em của mình, mếu máo - "Hyung không làm được không? Không làm có được không hả?"






– "Không làm gì mới được chứ?" - Bị đột ngột ôm, JiSung có chút giật mình.






– "Không dùng bữa với nhà họ Oh ấy..."






– "Hyung muốn bị appa giết chết à?" - Hôm nay là ngày thường lệ mỗi tuần hai nhà dùng cơm với nhau. Chuyện này từ mười mấy năm nay luôn được duy trì.






– "Khùng sao" - Gõ nhẹ vào đầu anh mình, JiSung thở dài - "Hôm nay tổ chức ở nhà chúng ta, hyung tính đi đâu?" - Nhìn khuôn mặt khốn khổ của anh mình, lại không kìm được hỏi thêm một câu - "Thế hyung vì sao không muốn dùng bữa với nhà họ Oh?" - JungWoo xưa nay luôn là đứa con ngoan, giờ lại dở quẻ thế này đúng là lạ.






– "Hyung..." - Cậu khóc không ra nước mắt, lí do... làm sao có thể nói ra đây.






– "Nói tóm lại hyung chịu khó an phận đi" - Đứng dậy một cách uể oải khỏi ghế, JiSung vươn vai - "Đừng có hòng trốn, Hanie và appa sẽ không tha cho hyung đâu. Còn 2 tiếng nữa tới bữa tối, hyung cứ tận hưởng đi. Giờ em đi có chút việc đây"






– "Em đi đâu?" - Ngồi trên ghế sopha, cậu ôm chiếc gối, phụng phịu nhìn cậu em trai đang chỉnh lại trang phục.






– "À... _Quay lại nhìn anh mình, JiSung nói với vẻ mặt cực kì là thản nhiên - "Đi đón người yêu..." - Ngưng lại một chút, hoàn toàn không để ý JungWoo đang đứng hình - "... cũng chưa hẳn được gọi là người yêu nhưng cứ cho tạm thời là thế đi"






– "..."






– "Nói rồi đó, hyung ở nhà tận hưởng đi, em đi đây. Em sẽ về trước bữa tối..."






Cho tới khi bóng JiSung khuất sau cánh cửa nhưng JungWoo vẫn chưa hết sốc. JiSung nhà cậu... có người yêu á? Ai vậy chứ? Thằng ranh này mà cũng yêu đương nổi sao? Ai là người đáng thương bị JiSung chọn thế không biết? Khoan... người yêu, bộ máy CPU mới vừa hoạt động lại của JungWoo tiếp tục bị đơ lần hai. Hình như cậu cũng có người yêu... hơn nữa cũng lâu rồi không gặp anh.







"RM!!!"






– "Thôi chết rồi..." - Đập mạnh tay xuống bàn, mặt cậu tái mét - "... mình quên mất. Mình đúng là... kẻ tội đồ mà..."






Làm thế nào đây? Hình như cậu phạm tội rồi. Tại sao cậu có thể làm chuyện đó với JaeHyun khi mà người yêu cậu là Taeil cơ chứ? Không phải là cậu đã thề rằng chỉ hôn, chỉ làm chuyện đó trong ngày thành hôn của mình sao? Giờ thì... xong rồi, cậu mất trắng rồi. Hơn nữa, điều tệ nhất chính là toàn bộ lại rơi hết vào tay mối tình đầu mà cậu vất vả 8 năm dài để quên đi.






Hơn nữa, chuyện đó xảy ra hoàn toàn không phải là bắt đầu từ tình yêu hai phía. Đồng ý là JungWoo thích JaeHyun, không... nói là yêu mới đúng. Suy cho cùng vẫn chưa thể quên đi mối tình đầu nhưng hắn, Oh JaeHyun không yêu cậu. Cậu tự hỏi phải chăng ngày hôm đó dưới tác dụng của rượu đã làm cho ham muốn của hắn nổi lên. Và cậu, cũng vì sự mê hoặc của lý trí mà nhỡ dại. Đó là lần đầu của cậu nhưng cũng là lần đầu của hắn, xem ra chẳng ai hơn ai thiệt. Nhưng mà... nghĩ thế nào JungWoo vẫn cảm thấy vô cùng ảo não. Chuyện này, sau này... hai người họ sẽ nhìn mặt nhau thế nào? Tình bạn của cả hai mới được lập lại, không nhẽ chỉ vì vậy mà một lần nữa không thể làm bạn được nữa.






Nhớ tới khuôn mặt lạnh băng của hắn, cố làm như không có chuyện gì xảy ra thì trái tim cậu đã trùng xuống. JaeHyun từ nhỏ đã là như thế, trước những nhầm lẫn của bản thân, hắn sẽ sửa đổi hoặc bỏ lơ. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn khó xử khi gặp những vấn đề như vậy. Hắn không như cậu, ngay bây giờ chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt của JaeHyun là JungWoo đã đỏ lựng mặt lên rồi.






– "Không được, nhất quyết phải trốn bữa cơm ngày hôm nay" - Mím môi, lắc đầu, JungWoo đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác gió, chạy vội ra khỏi biệt thự nhà họ Park. Cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của hắn.






"BANG!!!"






– "Ai da..."






– "Ah..."






Do chạy quá vội, cậu không để ý nên đâm sầm vào cái gì đó. Vì đây là cửa cho nên không thể có chuyện cụng tường, hơn nữa cái thứ cậu vừa đâm sầm vào âm ấm, mêm mềm. JungWoo không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được ra cậu vừa mới va vào một ai đó. Vội vàng ngẩng lên, đang tính nói xin lỗi thì ngay lập tức cậu bị đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện.






– "J... Jae... hyu... ne..."






– "Cậu chạy đi đâu mà vội thế chứ?" - Xoa xoa ngực mình, JaeHyun nhăn nhó nhìn cậu, kêu - "Đau chết tớ mất thôi"






– "Sao... sao cậu lại ở đây?" - Sắc mặt của JungWoo trắng bệch, lắp bắp mãi mới nói hết được câu - "S... Sungie bảo... nhà cậu..."






– "Tớ... ừm..."






Gãi gãi đầu, bản thân hắn cũng không biết nên giải thích sao nữa. Chẳng nhẽ lại bảo là hắn biết dư với cái bản tính chuyên trị trốn tránh của cậu thì cậu nhất định sẽ không chịu tham dự bữa ăn tối nay nên tới để gặp và ngăn cậu à!? Nhưng mà... vốn hắn đâu có thích cậu, cũng không yêu cậu tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi tới chuyện cậu tránh mặt hắn mà bỏ cả việc để chạy tới đây. Trước nay JaeHyun cũng không bao giờ vô cớ ghét ai, tại sao lại cực kì căm ghét Taeil? Rồi thì cái cảm giác thoả mãn khi ôm JungWoo trong vòng tay, đi vào trong cậu? Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.






JungWoo tự nguyền rủa bản thân, giờ thì nên làm thế nào đây, chả nhẽ bảo với JaeHyun là 'cu có th tránh ra không, t gi không mun đng mt cu' à!? Rõ ràng là cái chuyện gì làm cho cả hai trở nên lúng túng vô cùng. Hai người họ tiếp tục trầm ngâm, tự chìm vào thế giới riêng cho tới khi JaeHyun mở lời, lên tiếng trước.






– "Ừm... chúng ta... nói chuyện một chút được không? - "Chỉ vào chiếc ô tô của mình, hắn khó xử nói - "... nếu cậu rảnh?" - Hắn bổ sung.






– "Ờ..." - Cậu còn có sự lựa chọn khác sao?






Khởi động xe, chiếc xe đắt tiền rời khỏi sân nhà họ Park. Trên xe, không ai nói với nhau câu nào... cậu ngồi ghế cạnh ghế lái, ái ngại nhìn ra ngoài cửa sổ. JaeHyun thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cả hai cứ tiếp tục tình trạng người muốn nói nhưng chẳng dám nói, kẻ muốn thưa nhưng không dám thưa cho tới khi hắn lái xe được trọng 1 vòng Seoul cũng đã là hơn 2 tiếng.






– "Chúng... chúng ta đi ăn cháo nhé?" - Cố gắng gợi một chuyện gì đó, JungWoo quay sang hắn, cười gượng gạo.






– "Được..." - Chậm rãi gật đầu, JaeHyun vòng xe.






Dừng xe trước ngõ nhỏ, cậu và hắn... hai người lúng túng xuống xe. Mỗi người một bên đường, không ai nói với ai câu nào, từng bước từng bước tiến về phía quán cháo nhỏ phía sâu trong ngõ. JaeHyun thở dài một tiếng, rốt cục là nên lấy chuyện gì để mở đầu đây. Sự việc hôm nọ quả thực khiến cho cả hai không khỏi thẹn thùng. Suy cho cùng, JungWoo chính là thích hắn nhưng cũng thích Taeil. Hắn ngẫm nghĩ, liệu 'thích' của cậu với hắn có phải chỉ là 'thích' bạn bè đơn thuần. Còn 'thích' của cậu với Taeil liệu có phải 'thích' giữa người yêu với nhau!? Lại đau đầu, nếu quả thực chỉ có như vậy thì hắn nên làm gì với quan hệ giữa cả hai đây.






Vừa mới có thể trở về làm bạn với nhau, ngay sau đó cả hai lại xảy ra vấn đề này. Nói cho cùng đều là cả hai nguyện ý nhưng mà... hắn không rõ mình với JungWoo là loại tình cảm gì và bản thân JungWoo cũng là có người yêu. Chuyện đó, khi làm... giống như là bản năng, xảy ra rất ư là tự nhiên. Bỗng cảm thấy cả hai đã làm một việc gì đó rất sai trái nhưng thâm tâm JaeHyun lại cảm thấy không hề hối hận dù chỉ một chút. Hắn thậm chí còn cảm thấy mừng, mừng vì nụ hôn đầu của cậu thuộc về hắn, lần đầu của cậu cũng là thuộc về hắn.






JaeHyun mất một thời gian mới nhận ra thực ra hắn hoàn toàn không có ghét bỏ JungWoo. Nói thực sự thì là còn rất có cảm tình. Bản thân hắn cũng không hiểu rốt cục mình là đối với người kia rốt cục là có tình cảm gì nhưng không hiểu sao chỉ vì một câu 't thích cu' lại phát tiết tới mức đè cậu ra làm tới sập cả giường, cả đêm điên cuồng chìm trong dục vọng. Trước nay không phải là chưa từng thử, cho dù là với nam hay là nữ, hắn cũng không thể nào làm được, cuối cùng lại là mang đống đồ đã vứt dưới đất mặc vào. JaeHyun không như DoYoung, có lẽ trong thâm tâm luôn có một cái gì đó ngăn cản, không thể nào lên giường cùng người khác làm chuyện đó.






Nếu là 8 năm trước, chắc chắn JaeHyun rất tự tin, tự tin rằng trong tâm JungWoo ngoài hắn ra không còn ai khác. Nhưng, 8 năm... thời gian đúng là rất vô tình, 8 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn tự hỏi, liệu trong trái tim của JungWoo, là hắn hay là Taeil đang ngự trị. Muốn hỏi nhưng lời tới cổ họng thì nghẹn ứ lại không sao thoát ra.






– "Vẫn như cũ nhé" - Yên vị trong một bàn hai người trên tầng hai của quán cháo, nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn quay về hướng cậu phục vụ trẻ - "Một cháo thịt và một cháo cá phi hành. Cảm ơn..."






– "Cậu vẫn còn nhớ" - JungWoo đỏ mặt nhìn theo dáng cậu phục vụ trẻ đang khuất bóng.






– "Tất nhiên, đầu óc tớ cũng không tới mức bỏ đi vậy đâu" - Ôn nhu nhìn cậu, khoé miệng chợt nở một nụ cười dịu dàng - "JungWoo... chúng ta... ừm... thực ra tớ có chuyện muốn nói..." - JaeHyun không thể hiểu vì sao trái tim mình bỗng đập rất nhanh, thực sự là vô cùng khó hiểu.






– "Tớ..." - Đương nhiên, cậu cũng không ngốc để không biết được điều hắn định nói ở đây là gì - "... thực ra, JaeHyun... chuyện tối hôm đó, thực sự tớ..."






Buổi tối hôm đó như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cả hai. Khi đó đang hưng phấn, tận hưởng, nào có để ý tới những hành động vô tư và thân mật thái quá. Giờ nhớ lại, tiếng rên rỉ, sự đòi hỏi,... cả hai như muốn bốc hoả. Làm sao hai người họ lại có thể cuồng nhiệt tới mức này. JaeHyun sau khi lo xong mọi việc hôm đó thậm chí còn tắm cho cậu, thậm chí là xoa thuốc nơi đó vì hắn quá mạnh tay khiến cậu chảy máu. Hắn muốn hỏi cậu đỡ chưa nhưng... bảo làm sao hắn mở miệng được đây.






– "JungWoo, tớ chỉ là muốn nói thực sự là tối hôm đó tớ không có hối hận, thực sự đó là lần đầu. Ừm... nói sao nhỉ, tớ cũng không biết nhưng cảm thấy thực sự là thoả mãn. Tớ..." - Túm vội cánh tay của JungWoo đặt trên bàn, hắn nói một hơi.






– "Ơ..." - Chuyện này, cậu cảm thấy hai má mình đỏ lên một cách không phanh - "... chuyện này tớ cũng... thực ra... không có hối hận... giống cậu..." - Hai từ cuối cậu cúi đầu, nói lí nhí - "... chỉ là... ừm... hình như với mối quan hệ giữa chúng ta thì là... hơi khó xử..." - Cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu rụt rè nhìn JaeHyun.






– "Cậu... tớ..." - JaeHyun cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên - "... chúng ta là bạn bè phải không?"






– "Ờ ừm..." - Cậu gật vội như sợ mất của.






Lại ngồi trơ ra một lúc, JaeHyun đang suy tính tiếp theo nên làm gì. Hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là nên lấy mối quan hệ bạn bè ra để tránh cả hai khó xử. Cơ hồ chính JungWoo bên này giống như thông tâm tương tư, thấu hiểu nhau mà cũng nghĩ tương tự. Sự việc này, cứ cho qua đi. Dù sao cả hai cũng là tự nguyện, đều rất thoả mãn, không hề có chút hối hận.






Ngoài việc JungWoo nhắm mắt tạm biệt giấc mơ đêm tân hôn của mình thì cũng không có gì, dù sao nụ hôn đầu cũng chẳng còn, mất thêm lần đầu với cậu mà nói cũng chẳng còn gì mà mất nữa. Chỉ là, JaeHyun chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng với JungWoo làm việc này, người mà 8 năm trước hắn đã cự tuyệt. JungWoo càng không bao giờ dám nghĩ tới việc chuyện này phát sinh giữa hai người họ, đặc biệt là lúc làm cả hai đều tỉnh táo, không hề có việc tại rượu hay là chất kích thích.






Lấy hai chữ 'bn bè' để bọc chặt cái mối quan hệ mập mờ, mờ ám đang dần dần phát sinh giữa cả hai người họ. Cứ tạm như vậy đi, JaeHyun và JungWoo mím môi, nhưng trước nhất chuyện hai người bọn họ đã giao hoán, tuyệt đối không được lộ ra cho người thứ ba biết, nhất là nhị vị phu nhân Oh LuHan và Park BaekHyun.






– "Ê, mèo con" - YoungHo chán nản dựa vào người TaeYong - "Đi ăn đi, tớ đói quá" - Xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, YoungHo bĩu bĩu môi, làm nũng cậu bạn thân.






– "Không, hôm nay tớ không đi ăn được với cậu đâu" - TaeYong lắc đầu, đẩy đẩy cái cơ thể cao hơn mình tới 1 cái đầu ra khỏi bản thân. Trời thì nóng mà cái tên này cứ dựa dựa, bực cả mình - "Hôm nay phải qua nhà họ Park ăn cơm với gia đình rồi"






Nhìn cái đồng hồ điểm 5h30 mà anh lo phát hoả. Cái thằng Oh JaeHyun trời đánh kia, 4h chiều đã lao ra khỏi phòng làm việc để lại cho anh đây một đống công văn cần phê duyệt. Rốt cục là anh không thể hiểu thằng em trai mình cả tuần nay bị làm sao. Bình thường là vị Giám đốc anh tài, xuất chúng thế mà gần đây cứ như là tâm hồn bị lấy mất một nửa, cơ thể treo ngược cành cây, nói cái gì cũng không nghe, bảo cái chi cũng không vào. Không hiểu rốt cục là bị làm sao rồi.






Lại nói tới 1 tuần trước, sau khi bữa tiệc của Oh gia tàn cũng là gần 3h sáng, mọi người ngoài Lee Jeno của Lee gia đã về trước thì đều nghỉ lại trên thuyền luôn tới chiều hôm sau mới lục đục, rục rịch kéo nhau về. Về tới biệt thự nhà mình, anh cùng cha mẹ hai bên nhìn JungWoo và JaeHyun mặt đỏ bừng bừng, kẻ ngồi trên sopha, tên ngồi dưới đất, mắt hướng tivi nhưng tâm thì bay lên tận 9 tầng mây tự lúc nào không biết. Thật không hiểu là hai đứa nó xảy ra chuyện gì. Với bản tính cứng đầu của cả hai thì có ép chết bọn chúng cũng không nói. Điều tra thì lại không điều tra nổi, TaeYong chỉ biết thở dài coi như không thấy gì. Không biết hai đứa có tiến triển được thêm bước nào không.






– "Nghĩ gì thế?" - YoungHo thấy cậu bạn không quan tâm mình thì phụng phịu, hướng vai của anh mà dựa cằm vào - "Đừng có bơ mình chứ..."






– "Yah, cậu hết việc rồi phải không? Nực chết được, tránh xa tớ ra" - Đẩy đẩy đầu kẻ kia ra, TaeYong gắt một tiếng - "Cậu đi ăn một mình đi, đừng ở đây làm phiền tớ nữa. Tớ bận lắm... Nếu không muốn đi ăn một mình thì gọi HanSol hay Jae đi" - Phẩy phẩy tay đuổi người trước mặt, anh vờ như không thấy khuôn mặt (giả bộ) bị tổn thương của YoungHo.






– "Cậu biết dư là cả hai người họ đều sẽ không đi ăn được với mình mà" - Bực bội giãy lên, YoungHo thực sự muốn xem tim của tên này rốt cục làm bằng gì - "Jae rõ ràng dạo này bận yêu đương với ai đó, nào có thèm để ý tới bạn bè. Còn HanSol..."






– "HanSol thì làm sao?" - nhướng mày - "Cậu đừng hòng mà trốn tránh nữa"






– "Mèo con à, đi với tớ đi, tớ thực không muốn đi một mình đâu, với HanSol thì càng không" - Nắm lấy tay của anh, YoungHo thực sự là năn nỉ tới muốn gãy lưỡi.






– "YoungHo, ban nãy HanSol nhắn tin hỏi tớ cậu còn ở công ty không" - YoungHo nghẹn ngào nhìn nụ cười của TaeYong, đau khổ rùng mình một cái - "Tớ đã bảo là cậu còn hơn nữa còn đang muốn đi ăn nhưng không có ai đi cùng" - Nụ cười của TaeYong đẹp thì đẹp nhưng quả thực là 'hoa hng có gai'.






– "OH TAEYONG!!! CU BÁN ĐNG BN BÈ!!!" - Hét lên một tiếng, YoungHo túm cổ áo của TaeYong mà lắc, căm hận không băm tên trước mặt ra làm trăm mảnh được.






TaeYong cười nhạt, cái danh bán đứng bạn bè anh đây không dám nhận. Dám nhận chỉ là cái danh ông mai bà mối mà thôi. Mặc cho YoungHo túm cổ mình lắc, TaeYong chỉ hi vọng HanSol làm ơn làm phước tới nhanh nhanh một chút. Từ thời đại học ai cũng biết vị Cục trưởng cục cảnh sát kia có tình ý với vị Phó giám đốc Seo YoungHo này. Hết thảy 10 lần bày tỏ nhưng cái tính bướng bỉnh của YoungHo cũng khiến cho HanSol kia nhận 10 lần từ chối. Để tống được một con quạ lắm mồm này đi, anh đành phải chấm nước mắt, đau lòng một nhát dao đưa tiễn YoungHo vào miệng sói mà thôi.






– "Hừ, TaeYong, cậu đừng tưởng cậu dám bán tớ cho HanSol là cậu giỏi nhé" - Chợt YoungHo cười lạnh - "Tớ cũng sẽ cho cậu chết không toàn thây luôn"






– "Cái gì?" - Nói tới đây anh khẽ rùng mình, nhướng mắt nhìn YoungHo cảm thấy có điềm không lành - "Cậu là muốn làm gì?"






– "Ha ha..." - YoungHo nhếch mép, ánh mắt vô cùng thâm hiểm - "Tớ cũng đã gọi cho Kim DoYoung, bảo rằng ở đây có vị Phó chủ tịch đang mải miết làm việc tới quên ăn quên ngủ. Nội trong 10 phút nữa chắc chắn Chủ tịch Kim sẽ có mặt ở sảnh lớn đó" - Tới lức này, YoungHo sẵn sàng lật bài ngửa.






– "SEO-YOUNG-HO!!!" - TaeYong rít khẽ nơi kẽ răng, mặt tối sầm vào.






– "Đây là quả báo" - Lè lưỡi, YoungHo làm mặt quỷ với anh. TaeYong giờ mới thấm thía câu 'mình tính không bng người tính' mà.






Lúc này thì khỏi có ai nể mặt ai nữa, Phó chủ tịch cùng Phó giám đốc của Tập đoàn điện tử Oh.Corp lừng lẫy bây giờ lăn lộn trên sàn nhà, mặc cho áo vét nhăn nhúm, đầy bụi bẩn mà cào cấu nhau. Nói chính xác cũng chẳng phải đánh nhau mà chỉ là hai trận đấu trẻ con của hai tên siêu trẻ con chưa lớn nổi. Bang, cánh cửa phòng bật mở, DoYoung cùng HanSol sững sờ đứng trước cửa phòng Phó chủ tịch nhìn vào cảnh tượng bên trong,






– "Chuyện này là sao?" - Khuôn mặt của HanSol lạnh như băng.






– "Seo YoungHo, anh gọi tôi tới để xem trò vui à?" - Trái ngược, DoYoung nở một nụ cười tươi như hoa nhưng xung quanh người bị hắc khí bao phủ, trên trán còn có một sợi gân xanh nổi lên, giần giật.






– "... ơ...."






Lúc này hai kẻ kia mới nhìn lại, YoungHo đè TaeYong dưới thân mình, quần áo cả hai xộc xệch, hơi thở nặng nhọc vì mệt, thực khiến người ta lại liên tưởng tới việc khác. Hơn nữa, còn là việc cực-kì-không-hay-ho-chút-nào. Nhìn Kim DoYoung và Ji HanSol kia đủ để YoungHo và TaeYong hiểu một chuyện, bị hiểu nhầm. Và hai cái tên kia nổi điên thực sự rồi. Hai người họ 'chơi' nhau cuối cùng ra lại chính là hại bản thân mình. Nước mắt muốn rơi mà không dám, chỉ lo hai tên đứng kia có đồ sát mình không ta!?






– "Đứng dậy" - HanSol nghiến răng ken két, tay túm lấy cánh tay của YoungHo, giật mạnh về phía sau - "Cậu đi ra đây với tôi" - Thế là mặc cho YoungHo kêu gào thảm thiết, rất nhanh chóng bóng hai người họ biến mất sau cánh cửa.






– "Anh..." - DoYoung hít một hơi, cố kìm cơn giận, đưa tay kéo anh vẫn ngơ ngác dậy.






– "Ơ... ừm... cảm ơn..." - TaeYong không kìm được, mặt hơi đỏ lên một chút, ngại ngùng rụt tay về nhưng bị DoYoung nắm lại - "Bỏ ra..."






– "Anh với Seo YoungHo là sao?" - Phớt lờ phản ứng của anh, nó túm chặt tay của TaeYong, thuận thế kéo mạnh anh vào trong lồng ngực của mình - "Hai người... tại sao ban nãy lại..." - Lại ở tư thế đó, DoYoung nhắm mắt, cảm thấy đầu mình một trận xông hoả.






– "Cái đó... hiểu nhầm thôi mà... bỏ ra được không?" - Trái tim anh run rẩy, đập mỗi lúc một nhanh. Cố gắng vùng vẫy trong lòng cậu, TaeYong chỉ sợ cậu phát hiện ra tiếng đập từ nơi lồng ngực của mình - "... mà... tại sao cậu lại ở đây?" - Rõ ràng là biết vì sao cậu ở đây nhưng miệng lại không thể ngăn được, giả bộ lạnh lùng.






– "Seo YoungHo nói hyung mải mê làm việc, không ăn uống" - Như chợt nhớ ra gì đó, DoYoung tay vẫn ôm eo của anh nhưng hơi đẩy anh ra để có thể nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn kia.






Nghe thấy YoungHo nói như vậy, trái tim của DoYoung giống như bị ai bóp nghẹt. TaeYong vốn đã không khoẻ rồi, lại còn không ăn không uống, chỉ cần nghĩ anh ngã bệnh là nó không thể kìm chế bản thân chạy tới đây. Nhìn khuôn mặt anh tú kia, vết thương nơi trán vẫn còn chưa khép miệng. TaeYong lại một lần nữa rung động. Nó hết mực lo lắng cho anh, rồi thì che chở, rồi thì bảo vệ. Anh biết là DoYoung thực sự yêu mình nhưng mà... nỗi đau 3 năm trước tiếp tục dày vò, âm ỉ không thôi.






– "Anh... đi ăn với em đi" - Thấy không khí có chút ngượng ngùng, nó cố tình đổi sang chuyện khác. DoYoung cảm thấy sau vụ việc ở bữa tiệc kia, tâm tình của anh đối với nó đã tốt lên nhiều.






– "Tôi..." - TaeYong muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt nâu của nó, thực không nói ra được.






– "Không được sao?" - Giọng DoYoung khàn khàn.






– "Thôi được" - Thở hắt ra, anh đành phải gọi điện về cho mấy vị phụ huynh vậy nếu không không biết sẽ bị nghe bài ca hi vọng nhường nào.






Căn biệt thự to lớn phía đông Seoul giống như là biệt lập với thế giới. Từ cổng tới nhà chính những người đàn ông to lớn mặc áo vest đen nghiêm nghị đứng gác, nhưng sát thủ ẩn mình liên tục đi qua đi lại đảm bảo cho ngôi biệt thự sự an toàn cao nhất. Trong căn phòng rộng nhất ở tầng hai vẫn đang sáng đèn, trên chiếc giường King size, hai chàng trai... một người khuôn mặt điển trai như vị thần, người còn lại xinh đẹp tới khuynh thành.






– "Nono... buông em ra" - Người xinh đẹp vận bộ đồ trắng, mặt đỏ ửng hiện đang bị vòng tay người nam nhân đang ngồi sau mình ôm chặt không buông.






– "Nana, ngồi yên" - Jeno hít hà mái tóc cùng mùi hương trên người người mình yêu - "Anh muốn ôm em suốt thế này" - Dụi dụi vào gáy JaeMin, không ai có thể tin nổi 'hoàng đế kinh tế' cũng như 'ông trùm mafia' Lee Jeno lại có thể đi làm nũng ai đó như vậy.






– "Muộn rồi, em phải về nhà" - JaeMin thực sự bất lực với con người kia.






– "Ở đây tối nay đi" - Giọng anh trầm ấm, khan khàn vang bên tai cậu - "Chút anh sẽ bảo người gọi điện về cho dì, bảo em ở nhà bạn. Ở lại với anh tối này" - Bàn tay anh không an vị, luồn vào trong chiếc áo mỏng, xoa lên làn da mát lạnh mịn màng của cậu.






– "Nono..." - Khẽ rên một tiếng, mặt cậu mỗi lúc một đỏ - "... ah... không được..."






– "Anh yêu em" - Dùng tay nắm cằm của JaeMin, Jeno xoay người, hôn lên đôi môi căng mọng xinh đẹp kia - "Nhớ, em chỉ là của anh, anh yêu em..."






– "Anh thực sự là rất sến, có biết không?" - Khúc khích cười, cậu lắc đầu.






Sến thì sao chứ, chẳng sao cả, với cậu mà nói Lee Jeno anh hoàn toàn không có chỗ nào có thể phòng bị. Ôm chặt cậu trong lòng, Jeno không thể nào thôi bất an. Anh sợ thả tay cậu ra, cậu sẽ lại biến mất, không dấu vết,... giống như 5 năm trước. Thời gian đó giống như là địa ngục, nỗi nhớ cậu hành hạ tâm can, trái tim, cơ thể, linh hồn anh. Bức bách tới không thể nào mà chịu được. Anh vừa muốn hận cậu nhưng lại không thể hận, chỉ biết rằng anh yêu cậu tới mức điên loạn.






Anh đây là ông hoàng của thế giới ngầm, là vua của giới thượng lưu. Tiền tài, địa vị, thế lực, không có ai có thể sánh bằng nhưng trước người anh yêu, van xin, cầu nài... cái gì anh cũng có thể làm, chỉ nguyện người đó vui vẻ, hạnh phúc. Cho dù có phải bán mình cho quỷ, anh đây cũng làm. Chỉ cần JaeMin hạnh phúc, ở bên anh, anh nào cần gì hơn.






– "Đừng bao giờ rời xa anh nữa" - Anh cầu van cậu, làm tất cả chỉ để giữ cậu lại. Cơn ác mộng, nỗi đau khi không có cậu bên cạnh kia anh không bao giờ muốn nhớ lại.






– "Anh có biết những lúc này... anh thật sự yếu đuối không?" - Vòng tay ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa trên đùi mình, JaeMin cười chua chát. Bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc màu đỏ rượu của anh - "Chẳng giống người đứng đầu Lee gia gì hết..."






– "Anh hận Lee gia" - Nhìn cậu, anh đưa tay với chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó - "Anh hận Lee gia, muốn huỷ diệt nó. Vì nó mà em đã phải chịu khổ, nhưng... cũng vì nó mà anh gặp được em" - Đôi mắt của Jeno ánh lên nổi dằn vặt, đau khổ - "Nana, 5 năm trước anh không thể bảo vệ em nhưng giờ, sẽ không ai... sẽ không ai có thể mang em rời khỏi tay anh. Cũng không có bất kì ai có thể làm tổn thương em..."






– "Nono... anh biết không, em cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi ở bên anh... nhưng..." - Đôi mắt JaeMin ánh lên một tia lo lắng.






– "Nhưng?" - Jeno cau mày, điều gì làm cậu lo lắng.






– "Em chỉ sợ... sợ rằng hạnh phúc này, sẽ không tồn tại lâu" - Anh nhổm người ngồi dậy, vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng mình, vuốt ve sống lưng - "Nono, liệu có phải sắp có chuyện gì đó không? Em lo sợ, quá thanh bình, quá hạnh phúc... có phải đó là sự báo trước của một cơn bão không?"






– "Đừng sợ, không ai có thể khiến em bị tổn thương"






Anh không cho phép, đúng vậy, không cho phép. Bất cứ ai dám làm JaeMin của anh khóc, làm JaeMin của anh đau lòng... kẻ đó phải chết. Đôi mắt của Jeno loé lên một tia nhìn tàn độc. Lee Jeno anh có thể làm tất thảy mọi việc vì cậu, kể cả huỷ diệt thế gian này. Vì Na JaeMin, cho dù hoá thành ác quỷ, anh cũng không từ.






JaeMin nép sát người vào người Jeno, khẽ nhắm mắt. Chỉ hi vọng là như vậy... cậu chỉ e... chuyện cậu và anh ở bên nhau tới tai người đó. 5 năm trước, người khiến cậu và mẹ phải chạy trốn thực ra không phải Nari và mẹ của cô ta, mà chính là... người đó...






HT CHƯƠNG 31





cm thy tht đúng đn khi cho anh N vào nhân vt này 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro