Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYong cảm thấy cả người đau nhức tới óc, sống lưng như mất đi cảm giác. Anh xoay người cố tránh đi ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ. Hàng lông mi cong vút lay động, từ từ lấy lại được ý thức, TaeYong chầm chậm mở đôi mắt. Ánh mặt trời khiến anh nheo mắt lại, mất một lúc nữa mới có thể quen. Chuyện gì đây, đây là đâu? Căn phòng một màu trắng, tiếng tít tít truyền từ máy thở, còn có những túi nước truyền, những ống kim đang cắm ở cổ tay anh. Mùi cồn thoang thoảng khiến anh cảm thấy khó chịu. Muốn cử động nhưng chỉ di chuyện một ngón tay cũng không thể, đầu anh choáng váng.






– "Hyung tỉnh rồi???" - Giọng nói quen thuộc của JaeHyun vang lên, nhưng... sao mọi khi ấm áp mà giờ lại khản đặc như vậy.






– "Ah ~ Hyunie, em..." - TaeYong trợn tròn mắt sau khi nhìn thấy khuôn mặt em trai. Đây... đây là em trai anh sao? Mặt anh trắng bệch. Sao cái mặt đẹp trai vốn có biến đâu mất rồi, giờ thâm tím bầm dập khắp nơi - "Hyunie... em... bị... ai đánh... thế... hả? Sao... lại... bị thương... ?" - Tiếng anh yếu ớt vang lên pha lẫn sự lo lắng.






– "Hyung nằm yên, đừng có động" - JaeHyun thấy anh mình kích động thì ấn anh xuống, tay đưa lên xoa xoa một bên má sưng vù - "Cái này... thôi hyung đừng có hỏi nữa. Vết thương của hyung đã khâu lại, có phải cảm thấy rất đau không?"






– "Ừm..."






Anh nhíu mày, quả thực đau, nhất là ở phần ngực, khiến hô hấp rất khó khăn. Mỗi lần hít ra thở vào giống như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Mồ hôi anh rịn ra đầy mồ hôi. TaeYong nhớ lại chuyện gì xảy ra trước khi mình ngất đi. Hình như là vì cứu DoYoung cho nên anh mới bị thương. Sau đó đẩy nó ra, rồi chỉ cảm giác cái gì đó rất nặng và lớn sụp xuống thân mình, cuối cùng là anh rơi vào hôn mê. Những việc sau đó trong kí ức TaeYong một chút cũng không có. Mà... không biết DoYoung... đúng rồi, DoYoung. DoYoung có ổn không? Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là nó đang khóc, không hiểu là nó bị đau ở đâu mà khóc.






– "Jae... Hyunie..." - Với với tay, túm lấy vạt áo JaeHyun, anh thì thào.






– "Chuyện gì vậy hyung?" - JaeHyun đang xoa xoa mấy chỗ tím bầm trên người nghe thấy anh trai gọi liền khẩn trương hỏi - "Khó chịu chỗ nào sao?"






– "Do... DoYoung đâu? Cậu ta... có... sao ... không hả?"






– "À, DoYoung không sao. Chỉ là lúc đưa hyung tới bệnh viện gấp quá bị tông xe, gãy chút xương" - Nhíu nhíu mày, hoàn toàn không lo lắng cho thương thế của tên bạn, hắn cười cười. Mặc dù mặt bị đánh bầm dập nhưng không hiểu sao khi cười lên vẫn tỏa sáng - "Hyung bất tỉnh hơn 1 tuần còn tên đó chỉ có 3 ngày liền đã tỉnh"






– "Bị gãy chút xương???" - TaeYong trợn tròn cả mắt, cái tên ngu xuẩn, thế thì anh đỡ thanh sắt kia làm gì. Không biết quý trọng bản thân.






– "Jae hyung ..." - Chợt cánh cửa mở ra, JiSung một thân trắng bước vào. Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt nhưng dường như có chút thiếu ngủ nên hai vành mắt hơi đỏ lên - "A, Yongie hyung đã tỉnh rồi sao?" - Giọng có chút vui mừng.






– "Sungie... có chuyện gì vậy? " - Lắp bắp, hắn cố nở một nụ cười.






– "Cha, appa với Hunnie appa và Hannie appa muốn gặp hyung" - JiSung đánh mắt một cái nhìn hắn, thoải mái nói rồi bước tới phía bên giường của TaeYong.






– "Không phải chứ???" - JaeHyun ôm đầu, mặt méo xệch sang một bên. Khuôn mặt bị bầm dập lúc này như bị phủ thêm một tầng u ám - "Không phải đã xong rồi sao, sao lại muốn gặp làm gì???" - Nhìn JiSung nhún vai, tỏ ý 'không phi vic ca em' mà hắn tức tới hộc máu.






TaeYong trợn mắt, tứ vị phụ huynh??? Sao tứ vị phụ huynh lại ở đây??? Đúng rồi, anh đang trốn, nếu mà JiSung có mặt tại đây... không lẽ... Trợn mắt nhìn người con trai khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt đang ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của mình, sắc mặt anh vốn đã tái nay lại càng trắng thành một mảnh. Không lẽ, khuôn mặt bầm dập của JaeHyun là do... nhị vị phu nhân? JungWoo, JaeHyun và anh bỏ nhà đi mấy hôm, còn to gan lớn mật cúp điện thoại của các bậc phụ huynh, kì này không bị chỉnh chết mới là lạ. Còn DoYoung, mặc dù nó là người ngoài nhưng giúp anh, LuHan không cho nó một đấm là may mắn lắm rồi.






JiSung đưa mắt nhìn khuôn mặt người trên giường thay đổi trạng thái so với diễn viên còn tài hơn gấp bội mà không khỏi khâm phục. Thở phào một tiếng, cũng may TaeYong tỉnh rồi, nhớ lúc JiSung cùng tứ vị phụ huynh bước vào phòng bệnh nhìn anh nằm bất động trên giường, người băng bó, cắm đầy ồng nước truyền, thở bằng máy mà ai cũng lo tới phát ngất. Vốn JiSung mấy hôm nay phải giúp ChenLe vài việc, ngủ không có đủ nhưng cũng không quản mệt mỏi, ngày nào cũng tới bệnh viện. Nói cho cùng JiSung cũng chỉ là không ưa JaeHyun vì đối xử không tốt với JungWoo, còn TaeYong thì JiSung thực lòng rất yêu quý, kính trọng.






– "Hyung đoán đúng rồi, không cần suy diễn thêm đâu" - Nhìn qua biết anh đang nghĩ gì, JiSung ngả người tựa lưng vào phần đỡ của ghế, thở dài - "Hyung nhập viện được 3 hôm thì bị mấy phụ huynh kia tra ra..."






– "Không phải... chứ... ?" - TaeYong đã cầu là không phải rồi mà.






– "Các hyung cũng đúng là siêu giỏi. Wooie hyung và Jae hyung đã đủ làm loạn lên rồi, không ngờ được cả hyung nữa. Có biết biến mất cả tuần trước đã khiến Oh gia và Park gia một phen nháo nhào không? Appa và Hannie appa chút nữa thì lật tung cả cái Seoul này lên rồi đó"






– "Hyunie bị vậy là..."






– "Bị phạt chứ sao... Jae hyung vì chịu thay cả phần Wooie hyung nên bị appa em với Hannie appa đánh cho một trận, rạn hai cái xương sườn, bầm tím mặt mũi. Sau đó bị Hunnie appa đẩy hết công việc công ty, tuần nay cứ chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, chắc cũng sắp quỵ tới nơi" - Thở dài thương cảm JiSung lắc đầu.






– "Không thể... nào... khụ..." - TaeYong bỏ cái máy thở ra, nói chuyện thế này thực khó chịu - "Appa... nói cho cùng... vẫn thương thằng bé... khụ..."






– "Hyung đeo máy thở vào" - Cưỡng ép anh đeo máy thở, JiSung nói tiếp - "Thì lúc sắp ngất thì lại bị Hannie appa nhồi thuốc bổ, đồ ăn... lại phải tiếp tục cam chịu làm việc. Nói chung là hình phạt tiếp tục kéo dài"






– "Em trai tôi..." - Nước mắt anh lưng tròng.






– "Anh hai dù được Jae hyung che chở nhưng mà vẫn bị cha và appa em bắt quỳ trong xó 2 ngày, đọc 10000 lần câu "Sau này con không dám b nhà đi na". Chân chắc cũng thiếu chút rụng luôn. Mấy hôm nay đi làm đều do Jae hyung đưa đi đón về" - Coi như hắn cũng có tâm, JiSung hài lòng.






– "Thế còn..."






– "À, hyung định hỏi Kim DoYoung" - Vẻ mặt 'em biết tng' của JiSung vừa chưng ra đã khiến anh rùng cả mình - "Dù sao cũng là người ngoài, trừ việc ngày nào cũng phải nghe hai appa càm ràm, giáo huấn cũng không có sao"






Cũng may, anh thở phào, còn tưởng là nó bị chặt luôn tay luôn chân chứ. Nhưng mà phải công nhận nhị vị phu nhân kia cũng thực là dã man, làm sao mà lại hành hạ JaeHyun với JungWoo thế kia. Nhớ khuôn mặt bầm dập của em trai, lại còn bị rạn 2 cái xương sườn, quả thực là ra tay quá độc mà. JungWoo được JaeHyun chăm sóc thì chắc không tới mức nào. Còn anh... có khi khỏe lại một cái sẽ bị lãnh đủ cho mà coi. Không hiểu là may hay là xui, chỉ hi vọng tới lúc đó thì LuHan cũng đã bớt giận, đừng có phạt anh như phạt hai đứa nhỏ kia. Còn nếu bị giáo huấn... thôi cứ coi như là lỗ tai chịu trận vậy, không còn cách nào khác.






– "Mấy hyung đó, cùng lắm về xin lỗi cha và appa, làm gì mà hoảng sợ tới mức chọc cho hai vị phu nhân kia bốc hỏa lên"






– "Hừ, em nói... khụ... thì dễ lắm..." - Cứ thử nghĩ tới hai chằn tinh kia nổi điên, anh ngay cả bước cũng không dám bước. Bảo anh về nhà xin lỗi, TaeYong chưa có bị đứt dây thần kinh não bộ - "Mà bọn anh cũng... khụ... hai mấy tuổi rồi, khụ khụ...đi qua đêm có một hôm mà cha với appa cứ, khụ... làm như là chuyện gì kinh thiên động địa lắm ý" - Cố nén cơn ho, anh cười khổ.






– "Giỏi lắm, chúng ta tính vì con bị thương nặng mà tha cho, không ngờ con lại dám nói những lời này. Oh TaeYong, đủ lông đủ cánh rồi thì không coi chúng ta ra gì đó hả???" - Rm một tiếng, LuHan như siêu nhân đá cửa phi thân bay vào.






– "... a... app... appa..." - TaeYong sợ tới run bần bật.






– "Hunnie appa, Hannie appa, con có việc con xin phép" - JiSung thấy hiện tượng 'núi la phun trào' lập tức nhanh chóng 'b anh chy ly người', nhanh chóng không còn thấy bóng dáng đâu luôn. TaeYong khóc ròng, anh em tốt gớm.






– "Hannie à..." - SeHun đi phía sau thở dài, vợ của ông thật là... - "Đây là bệnh viện, Hannie... có gì em cứ bình tĩnh" - Vốn là tức mấy đứa con nhưng mà dù sao nhìn thấy con mình bị thương vậy, ông cũng không nỡ mắng mỏ. Thế nhưng nhị vị phu nhân cương quyết phải phạt bọn nhỏ, hai người SeHun và ChanYeol đành bó tay.






– "Anh lập tức im cho em, để em giải quyết..."






Chớ tưởng LuHan hiền lành gì, lúc bà điên lên chẳng hề kém cạnh Park phu nhân – Park BaekHyun chút nào. Chủ tịch Tập đoàn điện tử Oh.Corp Oh SeHun vốn trước mặt người khác oai phong, đĩnh đạc nay không khác gì con cún bị dính mưa, sợ hãi nép về một bên, nửa khắc cũng không dám đụng tới bà vợ đang lên cơn thịnh nộ của mình. TaeYong mặc dù đang bị thương nhưng vẫn cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa. Nhìn khuôn mặt sát khí ầm ầm của LuHan cộng thêm cái tính bốc đồng kia sợ là cho dù TaeYong có táng nửa cái mạng lúc này đừng có hòng được buông tha.






– "Giỏi lắm, anh nghe appa anh hỏi đây??? Anh lớn rồi, anh không coi cha với appa anh ra cái đúng không? Anh bị thương cũng không gọi chúng tôi, nếu không phải chúng tôi điều tra tìm ra thì anh với thằng Jae định giấu chúng tôi hả???" - Giọng của LuHan cao vút.






– "Con..." - Anh bị thương mới tỉnh mà.






– "Anh im cho tôi, hôm nay tôi không phát uy thì tưởng tôi là con nai già hả? Cái nhà này ai là to nhất?" - Hai tay chống nạnh, dùng ánh mắt lạnh như băng quét ngang SeHun và TaeYong.






– "Em... / Appa..." - Hai bố con nhà họ lẩy bầy đáp.






– "Bỏ nhà đi tôi không nói, tới ngay cả bị tai nạn tới mức chút thì mất mạng cũng dám giấu. Anh thử anh không bị thương tới mức nằm liệt xem xem tôi có đánh anh gãy chân như thằng JaeHyun không???" - Cứ nghĩ tới con mình đứt ruột đẻ ra, trong phút trong chốc lại nằm liệt ở bệnh viện, miệng đeo máy thở, người cắm đầy ống truyền, LuHan chút thì không kìm được nước mắt.






– "Appa... con..."






– "Tôi đứt ruột đẻ anh ra, anh dù có là ông lão vẫn là con tôi... Tôi vẫn là người sinh ra anh, vẫn lo cho anh, có nghe không hả????? Anh có nghĩ tôi với cha anh nhìn anh nằm bất động, tâm trạng chúng tôi sao không?????"






– "Hannie ~" - SeHun thấy vợ mình nước mắt chảy đầm đìa trên mặt, vội vội vàng vàng lấy khăn tay ra lau - "Bình tĩnh em..."






– "A a a... thật tức chết đi, anh cứ lành bệnh đi, tôi sẽ đánh cho anh một trận" - Sụt sịt khóc, hai vành mắt LuHan đỏ hoe - "Mặc dù tôi tùy hứng nhưng tôi vẫn là appa anh. Mặc dù anh từ nhỏ tới lớn luôn tự lập hơn người nhưng anh vẫn là con tôi. Anh nghĩ cái gì mà giờ anh lớn rồi, appa không được phép lo lắng hả?"






– "Appa... appa, con xin lỗi..." - Không biết từ bao giờ, từ vành mắt của TaeYong những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má - "Hức... con xin lỗi, cha... appa..."






– "Ngoan..." - SeHun thở dài, từ dỗ mẹ lại chạy qua dỗ con.






– "Appa... đừng khóc, lần sau con không thế nữa, appa... appa đừng khóc..." - Bám vào vạt áo appa mình, TaeYong nức nở - "Appa... con sai rồi, lần sau con không thế, con sẽ gọi điện về cho appa, con... cái gì cũng không giấu appa..."






– "Tôi là appa của anh, là appa của anh đó... hức, oa..."






– "Con xin lỗi, appa... con xin lỗi..."






SeHun cuối cùng phải đưa LuHan qua phòng kế bên nghỉ ngơi. TaeYong nằm trên giường, vẫn khóc không ngừng. LuHan mặc dù thích thần tượng, tùy hứng, làm cái gì cũng không suy nghĩ, toàn để anh với SeHun và JaeHyun lo dọn dẹp kết cục nhưng vẫn là appa anh. Tại sao anh lại không nghĩ tới suy nghĩ và cảm nhận của cha mẹ mình? LuHan trong ý nghĩ của anh từ nhỏ tới lớn là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ không ai sánh bằng nhưng lần này lại khóc, khóc vì anh. Nhưng cái lúc đó... cái lúc thanh sắt đó rơi xuống, anh không thể nghĩ thêm gì hết, anh chỉ biết lao tới và đỡ cho DoYoung. TaeYong sợ hãi, cảm nhận được cái tim mình giống như nổ tung, dây thần kinh căng tới sắp đứt. Trong đầu chỉ có một âm thanh 'Không được, không được đ DoYoung b làm sao. Phi bo v DoYoung'.






Vì sao anh lại thế? Rốt cục đối với nó là gì? Vì sao lại bảo vệ DoYoung? Không phải anh ghét nó lắm sao, hận nó lắm sao? Tại sao vào giờ phút đó cảm giác tất cả trên đời không có gì quan trọng hơn là chạy tới và đẩy DoYoung ra? Tâm trạng giống như con tàu bấp bênh, đứng giữa biển cả mênh mông không biết nên làm gì. Anh cảm thấy có lỗi với LuHan và SeHun nhưng lại không hề hối hận về hành động của mình. Khi nghe JiSung nói DoYoung không sao, anh đã cảm thấy may mắn, trong đầu đã thầm cảm tạ trời đất. Đó là thái độ của một người đối với người mình ghét sao? Không, hơn ai hết, TaeYong biết... không phải, không phải là như vậy. Không phải anh ghét DoYoung, anh đã từng oán hận nó nhưng còn giờ? Giờ anh liệu còn có hận nó vì đã rỏ rơi anh, chơi đùa anh như lúc xưa?






– "Không, không thể nào... không phải... mình..." - Cắn chặt môi dưới, sắc mặt TaeYong tái dại, không lẽ anh... - "Không lẽ... không lẽ mình vẫn còn tình cảm với DoYoung sao?" - Đó là điều anh không hi vọng nhất.






– "Con đang nghĩ gì vậy?" - Bỗng từ phía cửa, tiếng SeHun vang lên.






– "Appa... thế nào... rồi?" - Cố rời suy nghĩ của mình sang vấn đề khác, TaeYong quả thực không thể chấp nhận nổi suy nghĩ vừa rồi của mình.






– "Appa con bị thiếu ngủ thôi, cũng mấy ngày rồi không ngủ" - Con cái bị như thế, bố mẹ nào ngủ cho yên. Trên khuôn mặt SeHun nhuốm đầy mệt mỏi, dường như cũng già đi vài tuổi - "Con thấy ổn chứ, vết thương thế nào?" - Ngồi xuống kế bên giường, TaeYong có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cha mình.






– "Hơi nhói... nhưng không sao ạ..."






– "Con... nếu không phải Hyunie tới kịp truyền máu, con có biết con xảy ra chuyện rồi không?" - Đưa tay day day thái dương, SeHun lắc đầu - "Yongie, con thực là yêu DoYoung tới thế hả? Tới mức vì cứu nó mà không quản nguy hiểm?"






– "Cái gì ạ?" - TaeYong giật mình, bật cả người dậy nhưng đụng trúng vết thương, đau đớn tới buốt óc - "AHHHHH!!!" - Tay ôm chặt phần bụng được băng.






– "Mau nằm xuống" - SeHun trợn mắt, quát.






– "Cha, cha... cha vừa nói gì vậy?" - Mặt của TaeYong bị dọa tới trắng bệch một mảnh - "Cha, làm sao con với bạn của Hyunie... cha... ha ha... không thể..." - Cố cười khan vài cái nhưng khuôn mặt của SeHun vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm, không hề đùa giỡn. Mồ hôi rịn từ thái dương anh chảy ra, không lẽ SeHun biết?






– "Ta biết, chuyện ba năm trước của hai đứa" - Thấy TaeYong cúi mặt xuống, nhất định không có ý nói, ông khẽ thở dài, ánh mắt không lúc nào rời TaeYong.






– "Cha biết? Vì sao???" - Anh đã giấu rất kĩ - "Không lẽ... cậu ta nói?"






– "Đúng thế, DoYoung đã tìm gặp ta và nói chuyện của hai đứa ngày xưa. Nó cũng nhận nó là người đã bỏ rơi con, khiến con bị trầm cảm" - Nói tới đây, ngữ khí của SeHun lạnh lại - "Nói thực ta vô cùng tức giận, nhưng ta nhìn thấy sự chân thành trong từng lời nói của nó"






DoYoung nói là nó yêu anh, nhưng vì cái tự cao ngu ngốc của bản thân lại làm cho TaeYong bị tổn thương, nó muốn SeHun chấp nhận cho nó theo đuổi anh lại một lần nữa. DoYong không phải không biết tính SeHun, nếu không phải thực sự quyết tâm chắc chắn nó sẽ không dám nói ra chuyện năm đó. Đó là lí do vì sao TaeYong luôn không ưa DoYoung từ lúc JaeHyun giới thiệu nó với gia đình. Ông cũng cảm thấy bản thân mình hoàn toàn chưa thể hiểu hết con trai mình, đó liệu có phải là thất bại của một người làm cha? Ngay cả khi TaeYong bị trầm cảm, người duy nhất có thể tiến vào thế giới tâm hồn của anh chỉ có JaeHyun. Dù SeHun hay LuHan, bọn họ chỉ có thể đứng một bên, cố gắng hỗ trợ hết sức.






Nghĩ lại, TaeYong từ nhỏ đã trưởng thành hơn các bạn cùng lừa, mặc dù trông mặt thì rất trẻ con. Công việc của mấy bậc phụ huynh đều rất bận, từ nhỏ chính anh là người đã chăm sóc JaeHyun, JungWoo và JiSung. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái trong Oh gia và Park gia rất tốt, không giống những gia đình quý tộc khác... nhưng nếu để nói về hiểu, có lẽ dù là BaekHyun, SeHun, ChanYeol hay LuHan đều không thể trở thành người có thể để con mình trút bầu tâm sự. Lũ trẻ cứ vậy mà tự lớn lên, kiên cường, mạnh mẽ, cái gì cũng tự mình gánh vác chứ không nhờ cậy tới cha mẹ. Ông... không biết nên buồn hay vui đây?






– "Cậu ta... nói như vậy sao?" - Không ngờ nó dám tìm tới cha của mình, TaeYong có chút sửng sốt nhưng không hiểu sao trái tim lại trở nên rất ấm áp - "... con... xin lỗi, đã giấu cha và appa nhưng... đó là người bạn Hyunie rất yêu quý. Con không muốn vì con mà... Hyunie cùng cậu ta trở mặt"






– "Yongie, con không nên lôi Hyunie ra làm bình phong cho mình" - Xoa xoa đầu TaeYong, cho dù anh lớn nhưng vẫn là con trai của ông - "Yongie, con là muốn bảo vệ DoYoung đúng không?"






– "Bảo vệ???"






– "Con biết nếu chúng ta biết chuyện DoYoung chắc chắn sẽ không yên ổn với ta và appa con. Thậm chí là Hyunie, nó cũng sẽ không từ thủ đoạn tàn độc nhất để trả thù. Yongie... ta không biết con bảo vệ DoYoung như vậy là do cố ý hay là chỉ do tiềm thức tạo nên. Mặc dù ta khó lòng nào chấp nhận được DoYoung, nhưng... Yongie, con là con ta, ta muốn con được hạnh phúc"






– "Con được hạnh phúc?" - Lông mi anh rũ xuống, có vẻ đang suy nghĩ - "Con được hạnh phúc ư? Nhưng mà làm thế nào?"






– "Người con yêu là ai? Vì sao con lại bất chấp tất cả để cứu DoYoung? Yongie, trốn tránh không bao giờ là cách hay, con phải đối mặt, chỉ có đối mặt con mới có thể mạnh mẽ mà giải quyết tất cả mọi khúc mắc" - Tay đặt lên lồng ngực TaeYong, SeHun thì thầm  - "Để trái tim trả lời cho con mọi câu hỏi, Yongie à, đừng vội..."






– "Con..."






Ai là người anh yêu? Vì sao anh lại bảo vệ DoYoung như vậy? Hết thảy đều là lo lắng cho nó. Lúc nó bị chuốc thuốc cũng tự mình lấy thân mình để làm 'thuc gii cu người'. Mặc dù bị nó năm lần bảy lượt 'lăn trái, lăn phi' nhưng không hề bực tức, chỉ giả bộ hờn dỗi bên ngoài để che đi tâm tư thật bên trong? Lời SeHun nói... không phải không đúng, bản thân anh biết thực chất mình đang sợ hãi điều gì. Nhưng mà, tin tưởng nó một lần nữa sao? Có thể không? Cứ mỗi lần nghĩ tới DoYoung nói: "Em yêu anh", trong đầu TaeYong lại hiện lên ngày mưa ba năm trước, cái ngày nó lạnh lùng nói: "Anh ch là mt th hàng phế liu, rác rưởi. Dùng chán ri thì b đi thôi. Sau này, đng bao gi liên lc vi tôi. Phin phc lm..."






Giống như vạn con dao, từng lưỡi cứa sâu vào trong trái tim anh. Anh sợ hãi, không phải nó cũng nói nó yêu anh rồi sau đó vứt bỏ anh sao? Đã mất lòng tin rồi lấy lại thực khó khăn. TaeYong vẫn biết nó thực lòng nhưng ám ảnh day dứt không ngừng bám theo anh, trong mộng, trong tâm trí. Thế nhưng, nếu như một ngày DoYoung không còn xuất hiện? Giống như hôm đó, khi tấm sắt rơi xuống, nếu không phải anh đẩy nó ra thì sao? Sự hoảng hốt bao bủa quanh TaeYong, không được, không được như thế. TaeYong không muốn DoYoung bị sao hết, anh... không muốn... Anh nên làm thế nào đây? Nên làm sao? Khuôn mặt của DoYoung bỗng chốc hiện lên trong tâm trí...






– "Cha, con muốn gặp cậu ta... con muốn gặp DoYoung..."






JungWoo nằm trườn trên chiếc bàn, cậu thở dài một tiếng, ôi hai cái chân không có tí cảm giác nào hết. Quả thực là BaekHyun quá ác, nếu không phải JaeHyun chịu trận thay không biết cậu sẽ thành cái dạng gì luôn. Bị phạt kiểu này thà bị hắn lăn qua lăn lại còn hơn. Giật mình vì suy nghĩ của bản thân, JungWoo hai má đỏ bừng bừng. Cái quái gì thế này, sao cậu có thể nghĩ tới những chuyện đó? A a a... họ là bạn bè, là bạn bè, không được nghĩ ngợi vớ vẩn, cậu phải lập tức dẹp bỏ cái tơ tưởng này ra khỏi não bộ. JungWoo không còn là đứa nhỏ ngày xưa, lúc nào cũng hi vọng vào những thứ không thể có được nữa.






Phải công nhận BaekHyun và LuHan nổi giận thực đáng sợ, mặc dù ChanYeol cũng tức nhưng không tới mức bắt cậu quay mặt vào tường, quỳ gối hai ngày không đọc 10000 lần câu "Sau này con không dám b nhà đi na". Chỉ khổ JaeHyun, chịu hộ cậu đòn thì không nói đằng này còn chịu luôn hộ DoYoung và TaeYong, đúng là mẫu người đàn ông đáng tin cậy. May mà hai cái xương rạn không tới mức nghiêm trọng, chỉ khổ khuôn mặt điển trai bỗng bị bầm tím. Tuy nhiên, JaeHyun là người đẹp trai, cho dù bị đánh bầm dập nhưng không làm hắn xấu đi ngoài ra lại còn tạo cho người ta cảm giác rất oai. Đúng là... kì lạ...






– "Đang nghĩ gì vậy?" - Chợt một giọng nói từ phía cửa vang lên.






– "A ~ cậu tới bao giờ vậy?" - Nhìn ra cửa, JungWoo hét toáng lên. Cậu là kiến trúc sư được đích thân Viện trưởng Viện kiến trúc Hàn Quốc mời về vì vậy được một mình độc chiếm một phòng lớn. Bình thường vào đều phải gõ cửa, ngoại trừ Oh JaeHyun kia ra, có ai dám tự tiện xông vào.






– "Một lúc, đủ để thấy cái mặt cậu thay đổi xoành xoạch chục trạng thái" - JaeHyun cười cười, nhún vai bước vào. Dùng chân đẩy nhẹ cửa, hắn hoàn toàn không chú ý mấy cô nhân viên đứng ngoài hành lang đang đỏ mặt nhìn hắn.






– "Cậu lại trêu tớ" - Bĩu môi một cái, JungWoo xoay ghế - "Còn chưa có tới giờ tan mà?" - Mấy hôm nay chân cậu không dùng được, đều là hắn đưa đi đón về.






– "Đâu phải lúc nào cũng được ngồi ở phòng kiến trúc sư thiên tài đúng không?" - Hắn bước tới sopha, dù phòng làm việc của cậu nhỏ hơn phòng của hắn ở Oh.Corp nhưng bày biện rất trang nhã và gọn gàng, thực đúng phong cách của JungWoo.






– "Cậu có gì vui đúng không?"






– "Ế, cậu nhìn ra?" - Có chút ngạc nhiên.






– "Trong đáy mắt cậu có" - JungWoo nghiêng đầu, tựa lên ghế quay khẽ cười nhìn hắn - "Khi cậu đặc biệt vui, khóe mắt trái cong hơn khóe mắt phải 5mm"






– "Cậu đo chuẩn quá nhỉ?" - Khóe miệng JaeHyun giần giật, đo tới từng mm sao? Không hổ cái danh kiến trúc sư thiên tài, hôm nào phải bảo TaeYong đo thử xem có đúng là 5mm không mới được - "Yongie hyung tỉnh rồi" - Coi như không thấy sự đắc ý trên mặt cậu, hắn nói.






– "Thật???"






Thấy hắn gật đầu, JungWoo hai mắt sáng rực. Cuối cùng đã tỉnh, mặc dù bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch nhưng TaeYong suốt hơn 1 tuần đều không tỉnh khiến cho tâm trạng của mọi người ai cũng lo lắng. DoYoung mặc dù không bị chịu phạt gì nhưng vì đã bao che của bọn họ nên cũng bị LuHan cấm cửa không được tới nhà họ Oh 2 tuần. Thật tội nghiệp, nó muốn đi thăm TaeYong lắm nhưng một bước cũng không thể bước vào phòng bệnh của anh. Nếu để hai người LuHan và SeHun phát hiện đừng nói 2 tuần, sợ là sau này khỏi gặp luôn.






JungWoo khẽ thở dài, cậu nói chung vẫn không thể ủng hộ 100% chuyện nó theo đuổi anh nhưng... quyết định cuối cùng là ở anh, không phải ở cậu. Dù TaeYong chọn quyết định nào, cậu cũng sẽ ủng hộ anh. Dù sao thì cậu cũng có thể yên tâm là nó thực sự yêu TaeYong, chỉ là... len lén nhìn sang JaeHyun vô cùng thoải mái đứng dậy tự rót cho mình một ly cafe, cậu mím môi. Nếu JaeHyun biết chuyện kia của hai người TaeYong và DoYoung, hắn có phản ứng gì? Nhỡ, phản đối thì sao? Nghe DoYoung nói nó đã nói chuyện với SeHun, JungWoo vô cùng khâm phục nhưng... chỉ e cửa ải khó nhất không phải SeHun, không phải LuHan, càng không phải TaeYong mà là ở JaeHyun.






– "Jae, cậu muốn Yongie hyung lấy người như thế nào?" - JungWoo cắn cắn môi dưới, mất cả nửa ngày mới hạ quyết tâm hỏi.






– "Thế nào à?" - JaeHyun nhấm nháp cafe, ngửa đầu suy nghĩ - "Không cần đẹp, chỉ cần có ngoại hình kha khá, ấm áp, dịu dàng, có thể chăm sóc, yêu thương hyung là được. Tớ cũng không yêu cầu cao, nhưng tớ không muốn hyung ấy bị tổn thương. Một lần là quá đủ, không cần thêm một lần nữa" - Nói tới đây, ánh mắt hắn tỏa ra một luồng sát khí lạnh băng.






– "À... ra thế..." - Xem ra cậu sẽ khổ dài dài, DoYoung à.






– "Nhưng sao cậu hỏi?" - Hắn quay lại, khó hiểu nhìn cậu. JungWoo cười khan hai tiếng, không trả lời, đầu cúi thấp che đi biểu cảm. Cậu biết JaeHyun chỉ cần nhìn là biết cậu nói dối hay có bất thường gì ngay - "Wooie... bản vẽ này là của cậu?"






– "Đúng thế" - Thấy hắn tiện tay cầm một bản vẽ của mình lên, JungWoo không ngăn, chỉ khẽ cười - "Đó là bản vẽ cho trung tâm thương mại mới sắp được xây dựng ở phía tây Ilsan. Thế nào, trông nó được chứ? Tớ đang muốn gửi một bản cho Yuta bên Nhật để kiểm tra lại"






– "Tớ không rõ lắm về kiến trúc nhưng mà..." - Nheo nheo mắt, hắn đánh giá, khóe miệng bất giác cong lên - "... tuyệt lắm..."






– "Cảm ơn"






JaeHyun vốn rất ít khi khen người khác, nói sao nhỉ... tính cách hắn có chút khó chịu, quá mức cẩn thận hơn nữa hắn làm gì cũng hoàn hảo quá mức, giống như không có gì làm khó được hắn... vì vậy đôi lúc khiến người khác có cảm giác như bị hắn coi thường. JungWoo được hắn khen, điều này khiến cậu vô cùng mừng rỡ. Nhìn thái độ của hắn là biết đó là lời khen thực lòng, hoàn toàn không phải chỉ là tiện mồm khen. Sự thoải mái và thân thiết của cả hai khiến cậu cảm thấy rất vui, cuối cùng bọn họ thực sự đã trở lại làm bạn bè. Dường như những đau khổ, dày vò, tổn thương năm xưa tan biến toàn bộ. Đúng thế, JungWoo không cần nhìn về quá khứ, cậu chỉ cần nhìn về tương lai. Có thể trở lại làm bạn bè thân thiết như xưa với JaeHyun, đó là mong ước lớn nhất của cậu khi trở về Hàn.






– "Đúng rồi, cậu đã nói cho DoYoung biết Yongie hyung tỉnh chưa?" - Chợt nhớ ra, JungWoo ngẩng đầu hỏi cậu.






– "Chưa, nhưng sao dạo này cậu hay nhắc tới DoYoung vậy? Cậu từ bao giờ thân với cậu ấy?" - Hắn có chút bực mình, hậm hực nói. Rõ ràng hai người JungWoo và DoYoung chẳng mấy khi tiếp xúc, vì sao chỉ sau một buổi cậu chăm sóc nó ở bệnh viện đã thành bạn tốt, quan tâm nhau tới mức thỉnh thoảng lại hỏi như vậy chứ.          






– "Cậu sao thế, sắc mặt cậu không tốt?"






– "Tớ không sao cả" - Lúc này đây JaeHyun hắn chẳng phải là Giám đốc gì gì đó, thiếu gia gì gì đó. Hai má phồng lên, trên mặt lộ rõ hai chữ 'ghen t', tựa như một đứa trẻ hờn dỗi vì bị cướp mất thứ mình yêu thích - "Mặc kệ tớ..."






– "Haiz ~ thôi nào, cậu giận gì chứ? Sao tớ có thể mặc cậu? Jae, đừng bảo là cậu bực mình vì chuyện tớ hỏi nhiều về DoYoung chứ?" - Cậu bật cười trước thái độ của hắn, nói đùa. Cho dù cho vàng cậu cũng không tin là người như JaeHyun lại ghen tị chỉ vì việc cậu hỏi quá nhiều về DoYoung.






– "Đúng thế..."






– "Hả?" - JungWoo ngừng cười, mặt đần ra nhìn hắn.






– "Tớ không thích cậu nhắc tới bất kì người con trai hay kể cả con gái nào khác, trước-mặt-tớ ~" - Gằn từng tiếng, JaeHyun đứng dậy khỏi ghế sopha, phăng phăng đi tới, dùng tay miết trên mặt cậu, nâng cằm cậu lên. Hắn không làm nhiều động tác dư thừa, lập tức cúi xuống, hôn.






– "Jae... hmm..."






Mặc dù không phải lần đầu bọn họ hôn, nhưng cái hôn này rất mạnh bạo, giống như là khẳng định sở hữu của hắn lên cậu vậy. JaeHyun gắt gao bế bổng cả JungWoo lên, hắn xoay người ngồi xuống ghế quay để cậu ngồi lên trên đùi mình, tiếp tục nụ hôn. Từ hôm đó tới giờ đã hơn một tuần, hết chăm sóc TaeYong lại tới DoYoung rồi phải đối phó với tứ vị phụ huynh, bọn họ trong thời gian này không đụng chạm vào nhau. JungWoo biết đáng nhẽ cậu phải đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao... cậu thậm chí còn vòng tay, ôm lấy cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn này.






Là bạn bè thì sẽ làm như vậy sao? Không, JungWoo biết hành động này không thuộc về hai từ 'bn bè' nhưng vì sao JaeHyun lại làm thế với cậu? Nhưng cậu lại càng cảm thấy hỗn loạn khi cậu đón nhận nó một cách dễ dàng. Giống như chuyện hôn môi hay là làm chuyện đó với hắn là chuyện đương nhiên, chuyện tự nhiên sẽ phải xảy ra. Cái suy nghĩ này thực sự làm cho JungWoo sợ hãi nhưng giờ cậu không thể vùng ra khỏi cái ôm mạnh mẽ của hắn. JaeHyun cảm thấy JungWoo đón nhận, cái tay không an vị từ từ thọc vào trong chiếc áo phông của cậu, lướt trên làn da mịn màng. Hai đôi môi liên tục trơn mớn nhau, đầu lưỡi gắt gao cuốn vào nhau. Tiếng hôn, mút vang vọng trong căn phòng khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.






– "Hmmm... hah... đợi, Jae... ừm... cho tớ, hah... thở..." - Từ hai khóe miệng, dịch vị trong suốt kéo dài như sợi chỉ bạc chảy xuống.






– "Ừm... nữa, hôn tớ... Wooie..." - Một tay chế trụ ấn đầu cậu tiếp tục dây dưa trong nụ hôn, tay kia của hắn trượt dài trên lưng cậu. Đôi mắt hắn như phủ một màng sương của sự mê muội, đôi môi này bất cứ ai cũng không được đụng vào. JungWoo là của hắn, ai cũng không được chạm vào cậu.






– "Đợi... ừm... hmmm, hah..."






– "E hèm, xin lỗi, đã làm phiền rồi..." - Tiếng ho khan của ai đó từ phía cửa ra vào như một hồi chuông đánh thức JungWoo. Cậu mặt đỏ bừng, lập tức buông JaeHyun ra, nhảy xuống khỏi đùi hắn - "Có thể cho anh chút thời gian không, Wooie?"






JaeHyun không hề ngại sự có mặt của người kia, tùy tiện túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Sự uy hiếp và chiếm hữu trong mắt hắn dâng trào, có thể nhìn thấy hắn hoàn toàn không ưa gì người kia. Người kia cũng không hề để tâm, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười lịch lãm. JungWoo toàn thân run rẩy, lắp ba lắp bắp, da mặt cậu mỏng nên lúc này đỏ bừng lên. Xấu hổ quá, tại sao... tại sao cậu lại bị người ấy bắt gặp đúng cái lúc, đúng cái lúc đó đó với JaeHyun? Cho dù là hôn thôi nhưng bị người ngoài bắt gặp đã xấu hổ muốn chết rồi, nay lại bị người mình không muốn biết nhất nhìn thấy. Người kia thấy JungWoo muốn tìm cái lỗ nào dưới đất mà chui, chỉ khúc khích cười.






– "Được rồi, anh không trêu em đâu. Wooie, nói chuyện chút nhé?" - Nhìn về hướng JaeHyun - "Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây?"






– "Cảm ơn" - Hắn mới là muốn đá đít người kia đi.






– "Haiz ~" - Lắc lắc đầu trước sự trẻ con của JaeHyun, người kia không bận tâm lại nhìn về phía JungWoo đang đần mặt ra - "Wooie, sao nào? Hay là thậm chí anh là ai em cũng không nhớ nữa hả?"






– "Không" - Xoa xoa má cho bớt đỏ, cậu cố thoát khỏi cái ôm của JaeHyun nhưng không được, đành bất lực để hắn muốn làm gì thì làm. Len lén nhìn về phía người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen trước mặt, JungWoo gượng cười - "... nhưng... anh về Hàn Quốc từ bao giờ vậy, Ilie?"






– "Anh về không lâu liền qua đây, không ngờ lại được chứng kiến màn... đó..." - Taeil kéo dài giọng, dường như có chút thích thú..






– "Đừng có đùa em mà" - Cậu hậm hực - "Anh muốn nói gì?"






– "Không có gì" - Anh không nhìn cậu, lại chuyển mắt nhìn hắn. JaeHyun nhiều lần nhìn thấy anh đi với một cô gái, nghĩ là Taeil phản bội JungWoo nên đã ghét càng thêm ghét. Hắn giờ như gà mẹ bao bọc gà con trong lòng, trợn mắt nhìn anh. Taeil thở dài, có lẽ nên nói sự thực... - "JaeHyun ssi, không biết cậu có thể cho tôi và Wooie một chút thời gian để 'người yêu' chúng tôi 'tâm tình' sau một thời gian dài không gặp không?"






HT CHƯƠNG 40





tui hong mun g c Lý sm vy đâuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro