Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungWoo ngồi trên ghế, nhìn Taeil phía đối diện đang thoải mái thưởng thức ly trà nóng. Cậu khẽ thở dài, lại không kìm được đưa ánh mắt về phía cửa ra vào đang đóng chặt. Ban nãy nói tới đứt hơi JaeHyun mới chịu cho hai người bọn họ ở riêng. Đại khái thì Taeil muốn nói gì cậu cũng đã đoán được nhưng cậu vẫn nghĩ là hai người cần có một cuộc nói chuyện. Cậu và anh là người yêu nhưng họ không đơn thuần chỉ là người yêu bình thường. Giữa hai người có một khế ước, một khế ước định ra một danh giới giữa họ. Ngay từ khi bắt đầu, họ đã luôn phải tuôn theo.






– "Anh đoán em biết anh muốn nói gì" - Taeil khẽ mỉm cười, đặt cốc trà xuống mặt bàn, tao nhã nghiêng đầu nhìn cậu.






– "Em biết" - JungWoo gật đầu, vẻ mặt bình thản - "Chúc mừng anh, có phải anh và người đó đã quay lại với nhau? Em rất mừng..." - Sâu trong đôi mắt của cậu ánh lên một tia sáng ấm áp - "Cuối cùng thì anh cũng đã nối lại được tình xưa"






– "Ha ha... anh cũng không ngờ là Hyo đồng ý trở về bên anh"






Taeil nở một nụ cười ôn nhu nhưng đầy hạnh phúc. Cậu và anh yêu nhau, họ là người yêu, đúng thế. Chuyện đó là sự thực, ngay từ đầu chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là mặc dù cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu nhưng... 'yêu' của họ không phải là 'yêu' giữa hai người yêu nhau mà là 'yêu' của sự cảm thông, sự dựa dẫm, là 'yêu' của tình thân. Họ bị tổn thương và day dứt bởi mối tình đầu, tìm tới nhau và làm người yêu của nhau. Taeil vì mất Jihyo, còn cậu vì vẫn mãi chìm đắm trong tình yêu đơn phương với JaeHyun. Gặp nhau, hợp nhau rồi kết bạn sau đó lại trở thành người yêu. Trước khi quen nhau, Taeil và JungWoo đã có một khế ước: "Khi người kia gp được người mình thc s yêu bng c trái tim, hãy chia tay trong vui v và tiếp tc làm bn".







Cả hai đều biết rõ, quan hệ của họ, tình cảm của họ dành cho nhau là người thân, không thể nào yêu nhau vì vậy họ an tâm ở bên nhau, cho nhau cái danh phận người yêu. Giống như là để che lấp đi nỗi cô đơn và đau đớn trong lòng. JungWoo không thể phủ nhận nhờ Taeil mà tám năm qua cậu học được cách trưởng thành. Mặc dù còn yêu JaeHyun nhưng cậu biết được kiềm chế, biết thế nào là đủ. Giờ có thể trở lại làm bạn với hắn, cậu chẳng mong gì hơn vì cậu chưa bao giờ nghĩ họ lại có thể trở lại như xưa. Vì vậy, chuyện Taeil có thể nối lại tình xưa với Jihyo, mối tình đầu mà bao năm anh vẫn trăn trở, JungWoo thực sự vui mừng và chúc phúc cho anh. Tuyệt đối không hề có một ý nghĩ nào khác.






– "Cậu Giám đốc của Tập đoàn Oh.Corp dường như rất chiếm hữu em" - Liếc mắt ra ngoài, Taeil bật cười khi nhớ lại vẻ trẻ con của JaeHyun - "Lần trước đi ăn BBQ anh đã để ý một lần, không ngờ cậu ta thực sự chỉ là một đứa trẻ trong lốt người lớn. Wooie, sau này em sẽ khổ lắm..."







– "Anh đừng nói bậy, em với Jae... là bạn bè..."






– "Bạn bè? Em đùa anh hả? Không phải hai người vừa mới..." - Bị Taeil nhắc tới màn hôn nhau thắm thiết ban nãy, mặt cậu đỏ bừng lên.






– "Thực sự là bạn bè mà..." - Cúi đầu thấp xuống, trời ạ... cậu từng nói cậu sẽ trao nụ hôn đầu có nửa kia của mình khi hai người đứng ở lễ đường nhưng giấc mơ đó sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực - "Jae chỉ coi em là bạn, là em đơn phương. Anh biết mà, 8 năm qua em vẫn không thể quên..."






– "Wooie, em quả thực nghĩ như vậy?"






– "Không thì có gì khác sao?" - Cậu ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Taeil với vẻ mặt 'có chuyn gì vy' khiến anh không biết nên nói sao để cảm thán.






Đồng ý là cậu đã trưởng thành trong nhiều chuyện nhưng quả thực đối với việc tình cảm của bản thân JungWoo giống như một kẻ mù. Taeil lắc đầu, ban nãy theo như anh nhìn thì không phải lần đầu họ hôn nhau. Hơn nữa tay của JaeHyun ban nãy... anh không muốn khẳng định nhưng có lẽ với là họ đã đi xa hơn cả hôn. Anh biết giấc mơ của JungWoo, nếu như cậu là bị JaeHyun dụ dỗ vì ham muốn thể xác anh lập tức lôi cậu về Nhật, tuyệt đối không thể để hắn xán lại gần cậu. Nhưng... cái thái độ của JaeHyun đối với anh, người bị mù cũng nhìn ra là hắn đối địch với Taeil vì JungWoo.






Hắn đã tỏ thái độ tới như vậy, trước mặt anh tự nhiên cho mình là 'chng' của cậu, có quyền cho phép hay không cậu ở riêng với anh, thậm chỉ còn chiếm hữu cao tới mức ôm không cho cậu lại gần anh quá hai mét trong khi anh, Moon Taeil mới là người yêu của JungWoo... ít nhất là cho tới hiện tại thì JungWoo vẫn là thuộc quyền sở hữu của anh. Rồi hôn, rồi làm cái gì đó, thế mà cậu lại phán xanh rờn một câu: 'Bn bè'. Lúc này thì Taeil thực muốn bổ não JungWoo ra xem có cái gì ở trong thật rồi, lại vừa thương cho JaeHyun. Yêu ai lại yêu phải cái thằng nhóc ngốc nghếch này.






– "Wooie, vì sao em lại hôn Oh JaeHyun? Vì sao cho hắn... ừm... sờ mó...?" - Có vài từ không tiện nói ra, Taeil ho khan rồi cố tìm những từ ngữ phù hợp hơn để mà thay thế vào - "Anh hỏi thật, em và Oh JaeHyun có phải đã lên giường làm chuyện đó rồi không?" - Đây là lấy tư cách một người anh hỏi em trai.






– "Anh..." - Kêu lên một tiếng, cả người cậu rúm vào, mặt đỏ au.






– "Ok, xong, anh đã hiểu" - Day day thái dương, Taeil giơ tay bịt miệng cậu. Cố nặn ra một nụ cười, anh thực không muốn tin là JungWoo đã... bị ăn sạch - "Cái tên này, ra tay cũng nhanh thật..."






– "Ilie, anh đừng có hiểu nhầm" - Cậu cúi đầu, thở dài một tiếng, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi - "Jae không có ý gì với em đâu. Bọn em làm như vậy có lẽ vì cậu ấy có nhu cầu và em tự nguyện. Bọn em là bạn, không hơn không kém..." - JungWoo không thể tiến thêm, cậu không dám đánh cược tình bạn của họ để đổi lấy sự huyễn hoặc của bản thân.






– "Trên đời này người nói với mối quan hệ đó là bạn bè chắc chỉ có em, Wooie à ~" - Taeil lắc đầu, nhìn JungWoo.






– "Nhưng mà thực ra em cũng không có thiệt. Đó cũng là lần đầu của Jae, nói chung... do nhiều nhân tố cho nên dẫn tới kích động... cho nên mới đi tới là làm cái chuyện đó đó. Em..."






– "Từ từ, từ từ... khụ khụ..."






Người đàn ông lịch lãm Moon Taeil vào giờ phút này đã bị sặc trà. Trợn mắt nhìn JungWoo anh không tin nổi vào tai mình. Lần đầu??? Oh JaeHyun??? Trước đó cậu ta chưa từng thử??? Một thằng đàn ông 23 tuổi còn chưa có nhu cầu, với điều kiện gái theo cả đàn, mỹ nữ, mỹ nam gì chỉ cần muốn là được, đổi người yêu như thay áo ? Ai mà tin được cơ chứ? Sau đó vì sự xuất hiện của người bạn từ nhỏ, hơn nữa lại là con trai mà dở chứng 'có nhu cu'???






Anh tin chắc bên cạnh JaeHyun có nhiều kẻ đẹp hơn cậu, JungWoo nói cho cùng trông xinh, thanh tú nhưng cũng không phải là thiên hạ mỹ nhân gì. Để giải thích chuyện này đơn giản chỉ có thể kết luận: JaeHyun vốn là yêu JungWoo nhưng chẳng qua không nhận ra, suốt bao năm mù mù mờ mờ tới giờ phát hiện ra tình cảm của mình thì như bị tinh trùng lộn não, đè ra làm năm lần bảy lượt, lúc nào cũng trong trạng thái thèm thuồng JungWoo. Vậy mà... cậu lại không nhìn ra? Hoàn toàn không nhìn ra? Chung quy là chụp cho hai từ 'bn bè'?






– "Em và Oh JaeHyun đúng là một cặp độc nhất vô nhị" - Ngán ngẩm nói, Taeil chưa từng thấy cặp nào ngốc tới hết thuốc chữa như hai người này.






– "Em... nếu Jae biết em còn yêu cậu ấy nhất định cậu ấy sẽ lại ghét em như cũ, tình bạn khó khăn lắm mới lại được chắc chắn sẽ tan vỡ. Em không muốn điều đó" - Cúi đầu, cậu lí nhí nói, tiếng nói mang theo nỗi chua xót vô hình khiến cổ họng người ta nghẹn ứ lại.






– "Em phải tin tưởng vào tình yêu của mình chứ" - Anh có thể nói thẳng ra cho cậu biết hắn yêu cậu nhưng, anh muốn chuyện này phải để hắn tự nói ra, để cậu tự mình nhận ra thì mới đáng quý.






– "Cậu ấy không phải bạn của em sao?" - Ngẩng lên nhìn hắn, cậu hỏi.






– "Chuyện đó em hãy tự bản thân mình trả lời câu hỏi của mình. Wooie, anh biết em đang lo lắng điều gì nhưng em đừng quá cố chấp vào quá khứ. Hãy nhìn nó bằng trực giác của em, để xem xem Oh JaeHyun với em là như thế nào" - Chỉ cần cậu dũng cảm hơn một chút, anh tin... cậu sẽ nắm bắt được hạnh phúc.






– "Nhưng..."






– "Wooie, anh tin là em đủ thông minh để nhận ra hai người mặc dù trên thì gắn mác 'bn bè' nhưng thực tế hành động của cả hai đã đi quá xa với mối quan hệ đó rồi. Em thực sự muốn hai người cứ tiếp tục mối quan hệ nhập nhằng như vậy?"






Cậu biết, chính vì cậu biết là mối quan hệ của họ, hành động của họ không còn dừng ở mức 'bn bè', nên cậu mới lo sợ. Làm sao cậu có thể chịu được nghe hắn lạnh lùng nói một lần nữa: "Cu không là gì c". Cậu sợ hãi thái độ lãnh đạm, giọng nói thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, thái độ chán ghét của hắn khi xưa. Nó khiến cậu bị ám ảnh, khiến cậu không thể tự tin mà bước thêm bước nữa. JungWoo không muốn tự ảo tưởng nữa. Tám năm dạy cậu nhiều điều, cậu biết đâu là mức an toàn nhất cho một mối quan hệ. Và cậu sẽ không bao giờ vượt qua nó nếu không đảm bảo. Tình yêu cũng thế, vì trong quá khứ cậu cho đi quá nhiều cho nên bây giờ cậu không dám cho, cũng không dám nhận. Bởi cậu sợ mình bị vọng tưởng.






JungWoo chỉ đơn thuần muốn một mối quan hệ trong an toàn, nhưng đúng như Taeil nói... nếu như vậy quan hệ của họ nhập nhằng tới bao giờ. JaeHyun chỉ coi cậu là bạn, hắn sẽ không yêu cậu, đây là điều cậu rõ nhất. Nhưng cậu lại yêu hắn, yêu suốt hai mấy năm qua. Cái tình yêu ngấm vào máu, vào tủy này dứt không được, bỏ càng không xong. Trong tâm trí của cậu trước giờ chỉ có hình bóng của JaeHyun, bảo làm sao cậu có thể dung nạp thêm bất cứ ai vào trái tim này?!






– "Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện khác nhé" - Thấy nét mặt cậu căng thằng, anh cũng không nở nói gì thêm, đưa tay xoa xoa đầu cậu - "Wooie, tiếp tục chuyện chính của chúng ta được không?"






– "À, vâng... vâng..." - Cậu giật mình, ngẩng lên nhìn anh, đầu gật liên tục.






– "Anh đã nói chuyện của chúng ta với Hyo, không thiếu chi tiết nào. Hyo đã đồng ý tha thứ cho anh, bọn anh quyết định quay lại. Wooie, chúng ta chia tay nhé?"






– "Được thôi" - Gật đầu, nhẹ như gió thổi, không chút vướng bận - "Nếu có thể, em muốn gặp Zhong Jihyo ssi một lần. Em muốn xem người con gái có thể trói buộc trái tim của người hoàn hảo như anh như thế nào" - Đôi mắt cậu cong lên, tạo thành một nụ cười tươi. Đúng như khế ước của họ, chia tay trong vui vẻ, không tiếc nuốt, không rằng buộc.






– "Anh không phải là người hoản hảo, em biết mà. Nếu anh là người hoản hảo anh đã không làm tổn thương cô ấy" - Anh lắc đầu.






– "Nhưng khi anh quen với em, anh đối xử với em rất tốt. Ilie, anh nên tự tin vào bản thân mình hơn" - Vỗ vỗ vai anh, cậu lè lưỡi - "Vậy thì chính thức từ bây giờ em là người tự do có đúng không hả, Chủ tịch Moon?"






– "Đừng gọi thế, anh không thích" - Mặt Taeil xị xuống - "Em vẫn là em trai của anh mà" - Vươn tay véo má cậu - "Wooie thành người tự do, thoải mái ôm hôn người khác không cần ngại anh. À mà... em trước đó vốn có khi đã ném anh ra đằng sau, hoàn toàn không nhớ có một người yêu tên Moon Taeil rồi"






– "Chuyện đó..." - Cậu cười khan, quả thực là như thế.






– "Được rồi, dù sao anh cũng có lỗi, trong lúc vẫn quen với em lại có quan hệ với người con gái khác. Coi như 'ông ăn ch, bà ăn nem' đi" - Phẩy tay, anh nói - "Nghe nói em bỏ trốn với người yêu bị ông bà Park phạt quỳ hả?"






– "Ilie, anh chuyển chủ đề nhanh quá đó" - JungWoo khổ sở không biết nên cười hay mếu - "Chân em hiện bị tê cho nên..."







– "Cho nên ngày nào Oh JaeHyun cũng tới đón em đúng không?"






Taeil trưng ra bộ mặt 'Anh hiu' làm cho JungWoo đỏ mặt. Cái này có giống cuộc nói chuyện của hai người vừa mới chia tay nhau không hả trời??? Cậu thì thoải mái, vui vẻ còn anh thì thậm chí còn lo lắng cho cậu và mối tình đầu. Đây đúng là cuộc chia tay độc nhất vô nhị, có một không hai, cậu thầm nghĩ trong đầu. Tuy nhiên chuyện chia tay này lại khiến cho JungWoo cảm thấy nhẹ nhõm, không còn bị cảm thấy mình có lỗi với anh. Taeil tất nhiên biết chuyện ngày nào JaeHyun cũng tới chỗ cậu, chuyện một anh chàng siêu đẹp trai hôm nào cũng tới Viện kiến trúc để đưa đón kiến trúc sư thiên tài Park JungWoo đang là chủ đề hot nhất. Hơn nữa trong lúc mà hắn và cậu trốn ở biệt thự ngoại ô thì trong cái thành phố Seoul này đã bị tứ vị phụ huynh kia lật tung cả lên. Nói chung là không cần hỏi, dựa vào thông tin và trí thông minh của Taeil, đan chuỗi lại là có thể hiểu tất cả.






Anh và cậu tới với nhau vì dựa dẫm vào nhau khi cả hai đều bị tổn thương bởi mối tình đầu. Vốn ra khế ước họ sẽ chia tay khi một trong cả hai tìm được một tình yêu đích thực cho mình nhưng lại không nghĩ là tới bây giờ, cái tình yêu đích thực năm nào họ nói lại vẫn là mối tình đầu của mình. Đúng là đi luẩn quẩn một vòng tròn. Nhưng anh không hối hận vì đã quen với cậu, cậu là một cậu bé tốt. Mặc dù đôi lúc nghịch ngợm và trẻ con nhưng JungWoo là một người người yêu tuyệt vời. Chuyện chia tay của họ là sớm hay muộn mà thôi, bởi vì mối quan hệ của họ ngay từ ban đầu là rằng buộc của tình thân, không phải tình yêu.






– "Vậy, anh có việc anh về trước" - Taeil đứng dậy hướng JungWoo xoa đầu, tựa như đứa em trai nhỏ của mình - "Chúng ta vẫn là người thân, nhớ đó. Lần sau còn dám gọi anh là 'Ch tch Moon' thì ăn đòn đó. Lần sau, anh sẽ đưa em tới gặp Hyo, được không hả?"






– "Biết rồi, ông anh trai lắm chuyện" - JungWoo bĩu môi, khẽ cười với anh.






– "Nói anh lắm chuyện trên đời này ngoài cô ấy chỉ có em mà thôi" - Lắc đầu, anh thở dài - "Wooie, em cũng phải hạnh phúc đó nghe không?! Nhớ, hạnh phúc phải do mình tự nắm bắt, đừng tự giấu mình trong vỏ ốc của bản thân"






– "Em... biết..." - Cậu hơi ngạc nhiên vì Taeil nói như thế với mình nhưng anh chóng lấy lại nụ cười - "Cảm ơn anh, Ilie"






– "Có lẽ sau này chúng ta nên đổi lại cách gọi bằng không sẽ có người ghen mất thôi" - Liếc mắt ra phía cửa ra vào đang đóng chặt, nghĩ tới hình ảnh JaeHyun trợn mặt, trợn mũi, Taeil lại phì cười.






– "Hả?"






– "Không có gì" - Lắc đầu, anh nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên một tia gian tà hiếm có - "Wooie này, anh bảo..." - Cúi xuống bên tai cậu, Taeil thì thầm - "Chút nữa em thử gọi Oh JaeHyun là 'Hyunie' xem thế nào nhá?!" - Chắc chắn phản ứng sẽ rất thú vị. Dạo này anh bị Jihyo dạy hư rồi...






Nói xong không để cậu hỏi thêm gì, Taeil quay người ra hướng cửa. Vừa mới bước ra lập tức đã thấy JaeHyun đang đứng dựa vào bức tường đối diện, mắt lạnh bắn về phía anh. Taeil khẽ rùng mình, cái người này càng lúc chiếm hữu càng cao. Oh JaeHyun, anh sẽ rất nhớ cái tên này, anh tám năm bên cậu chỉ mới ôm và nắm tay mà JungWoo vừa về Hàn được gần nửa năm đã bị hắn ăn sạch. Nhưng mà hắn sẽ còn khổ dài dài vì hiện tại JungWoo vẫn bị áp chế trong ám ảnh quá khứ. Cho dù yêu cậu, dù có biểu hiện rõ thì JungWoo vẫn sẽ nghĩ bọn họ là bạn, hắn làm như vậy bởi vì hắn coi cậu là bạn bè. Taeil thầm nghĩ, như vậy cũng đáng lắm, ai bảo năm xưa làm tổn thương cậu làm gì. Anh sẽ không hơi đâu mà nhúng tay vào. Dù sao Moon Taeil anh cũng vẫn là người bị hắn cướp người yêu, anh trả thù là lẽ đương nhiên, không phải sao?!






Gật đầu nhẹ với hắn, Taeil nhanh chóng rời đi. JaeHyun mím môi, nhìn cái bản mặt người kia thực đáng ghét chết đi được mà. Hừ một tiếng, hắn quay người tiến vào trong phòng. Thực tò mò không biết anh nói gì với cậu mà lâu như vậy nhưng JaeHyun vẫn chưa có tiểu nhân tới mức đi nghe lén chuyện người khác. Vừa vào tới phòng hắn đã thấy cậu ngồi ngơ ngẩn trên ghế sopha. Có vẻ không bị cái tên kia làm gì, hắn thở phào một tiếng. JungWoo thấy tiếng bước chân thì ngẩng lên, vừa nhìn thấy mặt hắn lập tức mặt lại đỏ bừng lên. Ban nãy bị Taeil bắt qua tang hai người hôn nhau, sau đó cậu ngại quá nên đẩy hắn ra ngoài. Giờ không hiểu sao hương vị nụ hôn lại quay trở lại khiến JungWoo vừa cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm giác ngại ngùng tới khó tả.






– "Cậu không sao đó chứ Wooie?" - JaeHyun dịu dàng đưa tay xoa xoa nhẹ gò má của cậu - "Hắn ta nói gì với cậu vậy?"






– "Không có gì" - JungWoo hơi giật mình vì hành động của hắn nhưng cũng không tránh - "Anh ấy và mình... ừm... bọn mình chia tay..." - Sao cậu lại phải nói chuyện này cho JaeHyun nhỉ? Hắn nào có ý gì với cậu, họ là bạn bè... vì sao cậu lại sợ JaeHyun hiểu nhầm cậu và anh. À mà, rõ ràng hai người cho tới cách đây vài phút vẫn là người yêu. A a a... cậu điên mất rồi.






– "Chia tay???" - Trong ánh mắt của hắn pha tạp cả sự vui mừng và cả lo lắng - "Wooie, không lẽ... hắn ta vì cô gái đó. Thật tức chết đi mà..." - Tưởng cậu bị tổn thương, lửa giận của JaeHyun bùng phát.






– "Ấy ấy, bình tĩnh" - Đoán ra hắn đang nghĩ gì, JungWoo vội túm cổ tay JaeHyun lại - "Anh ấy và tớ vốn ngay từ đầu đã xác định chia tay. Bởi vậy cậu không cần tức giận như vậy" - Hắn nhìn vào mắt cậu, quả thực không hề có oán giận, đau buồn, chỉ thấy sự bình thản vô cùng.






– "Cậu thực không sao?" - JaeHyun quả thực rất vui khi nghe chuyện cậu và anh chia tay nhưng hắn vẫn là quan tâm cảm xúc của JungWoo hơn.






– "Ừm" - JungWoo gật đầu - "Vậy, bọn mình về nhé? Mình muốn tới thăm Yongie hyung"






– "Nếu thực sự không ổn thì phải với tớ đó nhé" - Hắn vẫn không hết lo. JaeHyun biết tính của JungWoo, cậu nếu buồn bã gì thường giữ trong lòng chứ tuyệt đối không nói ra bao giờ. Bởi vì tính cách này mà năm xưa hắn lúc nào cũng không dám rời mắt khỏi cậu - "Được rồi, vậy thì chúng ta về thôi..."





JaeHyun không nói gì thêm, quỳ xuống trước mặt cậu. JungWoo mặt khẽ ửng hồng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hắn cõng trên lưng. Mấy ngày nay hôm nào JaeHyun cũng cõng cậu từ đây xuống xe, khiến cậu vô cùng ngại ngùng... Nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui, hắn đối với người khác lạnh lùng nhưng đối với cậu rất dịu dàng, quan tâm. Đó là đặc quyền của một người bạn. Nhớ lại hồi xưa, hắn và cậu hai người cũng thường như vậy. Hắn cõng cậu trên lưng, chạy trên bãi cát, rồi hai đứa bắt dã tràng. Bờ vai hắn khi đó hơi gầy nhưng giờ thì rất rộng, rất vững chắc, tựa vào cảm thấy vô cùng an tâm. JungWoo khẽ dựa vào vai JaeHyun, nếu ai làm vợ của hắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Trong lòng bỗng nhen nhóm một ngọn lửa ghen tuông vô hình. Cậu cười khổ, làm sao để có thể từ bỏ tình yêu này đây?






TaeYong nằm trên giường, tiếng máy thở đều đều cùng tiếng từng giọt nước tí tách rơi xuống khiến anh cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ TaeYong đã cực kì ghét bệnh viện và mùi cồn. Cho dù hiện tại anh nằm trong phòng VIP, so với phòng ở nhà không có thua kém gì nhưng mấy cái màu trắng kia khiến anh bực bội. Từ sáng tới giờ YoungHo, HanSol, JunKyu, JiHoon rồi thì LuHan, SeHun, JaeHyun, JungWoo, JiSung cùng ChanYeol, BaekHyun. Mọi người cứ thi nhau tới thăm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi của JaeMin và HaeChan đâu. Nghe HanSol nói JaeMin cùng gia đình đi du lịch vài ngày, không liên lạc được. Điều này khiến anh cảm thấy hơi buồn, JaeMin dù sao cũng là bạn tốt nhất của TaeYong.






– "Cái tên đó... vì sao lại không tới chứ?" - Thực ra, ngoài JaeMn và HaeChan... anh còn tự hỏi tại sao tên đó từ lúc anh tỉnh tới giờ chưa tới thăm một lần?! Anh biết DoYoung bị LuHan cấm không được tới gặp anh trong 2 tuần nhưng anh đã xin SeHun, không lẽ vẫn không được. Dù sao trong nhà LuHan vẫn là lớn nhất.






– "Anh..." - Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.






– "Cuối cùng... cũng tới rồi sao?" - Di chuyển ánh mắt nhìn sang phía cửa ra vào, DoYoung mặc bộ vest đắt tiền nhưng trên trên khuôn mặt và ánh mắt nhuốm đầy mệt mỏi -"Lại đây..." - Anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất.






– "Anh, anh ổn không?" - Nhìn anh nằm trên giường bệnh, lòng nó như bị xé nát. Bước nhanh tới phía anh, DoYoung đưa tay nắm chặt tay anh. Hơn 1 tuần không được thấy anh, nó lo lắng tới phát điên - "Vết thương thế nào? Có đau không? Em... em xin lỗi, lỗi tại em... hức..."






– "Cậu... khóc?" - TaeYong trợn mắt, DoYoung đang khóc sao?!






– "Em sợ lắm, em sợ mất anh. Nếu anh không tỉnh lại thì sao? Sao anh ngốc thế? Vì sao lại đỡ cho em?" - Màu đỏ huyết ngày hôm đó ám ảnh khiến mỗi đêm nó giật mình tỉnh lại, ngày ngày phải sống trong ác mộng.






– "Cậu mới là ngốc, nếu thứ đó rơi xuống thì cậu chết chắc rồi" - Thở dài một tiếng, anh cũng không rút tay ra khỏi tay nó. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.






– "Thà em chết còn hơn... em... anh, lần sau đừng như vậy có được không? Em sắp phát điên rồi, nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao đây cơ chứ?" - Cắn cắn môi dưới, nó gục đầu xuống tay anh.






– "Ăn nói linh tinh..."






Tức giận mắng một tiếng, TaeYong dùng tay đập mạnh một cái lên đầu DoYoung. Cái thằng nhóc này hoàn toàn vẫn là một đứa trẻ. Lúc nghe JiSung nói nó vì lo lắng cho anh trên đường tới bệnh viện đã bị tông. Quả thực anh đã thầm chửi DoYoung 100 lần trong lòng, anh vì cái gì mà đỡ cho nó vậy mà nó còn không biết bảo vệ bản thân mình một chút. Muốn anh tức chết mới vừa lòng sao chứ hả? Vốn định là nếu gặp sẽ cho nó một trận nhưng vào giờ phút này, TaeYong nhìn người con trai vốn oai phong, đỉnh đạc, là tình mộng của bao cô gái vì mình mà khóc trong lòng cảm thấy ấm áp kì lạ.






SeHun từng nói người anh yêu là ai? Vì sao lại bảo vệ DoYoung? Anh đã suy nghĩ, mỗi ngày đều suy nghĩ... Vì sao ư? Không phải bản thân trong lòng có đáp án rõ ràng rồi sao? Nhưng chỉ là anh bướng bỉnh, anh không thể nào chấp nhận cái sự thực anh vẫn yêu DoYoung. Đúng thế, anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, rồi một ngày nào đó nó sẽ lại lạnh lùng bỏ mặc anh. Trái tim anh hằn sâu một vết sẹo, vết sẹo này chỉ cần không cẩn thận lập tức sẽ lại bi bong vẩy mà tứa máu. Yêu? Anh thực sự sợ hãi mỗi khi nhắc tới tình yêu... DoYoung không phải mối tình đầu của anh nhưng là người yêu anh thương nhất, bằng cả trái tim, tâm hồn và thể xác nhưng rồi cái kết giữa họ là gì? Đau đớn, tuyệt vọng... cho dù đi một vòng thật lớn rốt cục lại gặp lại nhau nhưng quá khứ vẫn còn đó, nó không thể xóa nhòa. Họ đã không còn là Oh TaeYong và Kim DoYoung của ba năm trước, vĩnh viễn không thể trở về thời gian đó nữa rồi.






– "Anh, anh muốn em làm gì cũng được, hận em cũng không sao miễn là đừng biến mất trước mắt em có được không? Em không thể chịu đựng được, làm sao em có thể sống thiếu anh được. Yongie, em xin anh..." - Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy anh, giọng nói của nó dịu dàng vang lên.






– "Kim DoYoung, chúng ta không thể trở về như xưa..." - Anh cũng không tránh né cái ôm kia, ánh mắt nhìn về từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má DoYoung.






– "Em biết..."






- "Tôi điên rồi..." - Đôi môi mím lại, hốc mắt anh đỏ lên, những ức chế bao năm như lũ ào ạt đổ về - "Tôi bị điên nên mới cứ luôn cố bảo vệ cậu mặc dù trong lòng tôi luôn hận cậu, ghét cậu"






– "Hận em cũng được, ghét em cũng được... đừng rời bỏ em" - Đôi tay xiết chặt tay anh, DoYoung nghẹn ngào. Cậu dùng lưỡi, liếm những giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em - "Chỉ cần đừng rời bỏ em, đừng biến mất trước mặt em như 3 năm trước. Chuyện gì em cũng có thể làm, Yongie... đừng rời bỏ em..."






– "Cậu làm tổn thương tôi... phá nát trái tim tôi..."






– "Em xin lỗi... Tuyệt đối không bao giờ chuyện này xảy ra nữa. Anh là người em yêu nhất trên thế gian, Yongie... anh có thể không tin em nhưng không được không tin tình yêu em dành cho anh, có được không?"






– "Cậu thực sự yêu tôi sao?" - Mặc dù trong lòng biết rõ nó yêu anh thế nào nhưng TaeYong vẫn muốn nghe DoYoung khẳng định.






– "Đúng vậy, yêu Yongie. Em chỉ yêu mình anh"






DoYoung cứ như thế, liên tục lặp đi lặp lại câu 'yêu anh', TaeYong trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc. Hận thù, sao không có?! Nhưng suốt bao năm hận thù nó, căm ghét nó phải chăng là vì tình cảm vẫn còn quá nhiều. Nếu không, tại sao cứ dây dưa lằng nhằng mãi, cho tới cuối cùng không thể buông tay. Bàn tay anh yếu ớt nâng lên, ôm nhẹ lấy DoYoung. Nó giật mình trước hành động của anh, cúi đầu nhìn TaeYong, trong đôi mắt ngập một màu ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời. Cho dù phải trả bất cứ giá nào chỉ cần người này nằm trong vòng tay nó. Người nó thương yêu tới tận xương tủy, ba năm trước nó đã sai lầm, ba năm sau những gì nó phải chịu đựng là xứng đáng.






Trải qua đau khổ, dằn vặt, lỗi lầm càng khiến DoYoung tin chắc mình yêu TaeYong nhiều như thế nào. Anh dạy nó rất nhiều điều... ngày xưa theo đuổi anh nó phải thực kiên trì, thực mặt dày. TaeYong không như những kẻ khác, chỉ biết tới vật chất. Anh có thể thẳng tay cầm một hộp điện thoại đắt tiền ném xuống sông nhưng lại vì một đóa hoa dại ven đường mà nở một nụ cười rạng rỡ, nói cảm ơn nó. TaeYong kì lạ, nhưng chính tính cách thẳng thắn, bộc trực của anh mà DoYoung đã yêu tới say đắm. Nếu năm đó... nếu năm đó nó không chỉ vì một chút lòng tự trọng kia, có phải tới giờ hai người bọn họ đã không đánh mất quá nhiều thời gian. Nhưng không sao, bây giờ bằng bất kể giá nào nó sẽ không để anh khóc, nó sẽ yêu thương anh bằng tất cả khả năng của mình. Chỉ cần là TaeYong muốn, cho dù là sao trời nó cũng sẽ hái xuống.






Cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, không cuồng nhiệt chỉ chậm rãi, mơn trớn tựa như chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Thời khắc này cả TaeYong và DoYoung đều có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau. Ba năm rồi, từ ngày đó. Những việc họ trải qua giống như là một giấc mơ đầy phong ba bão táp cuối cùng có thể tỉnh mộng. Quay đầu nhìn lại quá khứ của mình, nhận ra bản thân mới trẻ con, bốc đồng làm sao. Rồi ân hận, nuối tiếc chồng chất lên nhau tạo thành một lớp vỏ bọc xù xì xấu xí. Nhưng đó là những gì họ đã trái qua, nhờ đó mà họ mới có thể trưởng thành hơn. Hạnh phúc, họ sẽ không để nó tuột khỏi tay mình thêm lần nào nữa.






– "Tôi có thể tin cậu lần nữa, phải không, DoYoung?"






HT CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro