Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Hyunie, rốt cục em tính làm gì đây hả?" - TaeYong nheo mắt, dựa vào thành tựa ghế, ngó xem cậu em trai quý báu hiện đang ngồi trên sopha, tay cầm điện thoại liên tục nhắn tin cho ai đó.






– "Không làm gì cả" - JaeHyun cười.






– "Yah, Oh JaeHyun, em điên rồi à? Em hiểu rõ cậu ta không phải Wooie mà. Cậu ta là Jung JaeWoo, không phải Park JungWoo"






Anh gần như phát cáu cả lên. Từ cái hôm bọn họ trở về từ bữa tiệc trên du thuyền của Mitsu, quả thực anh và JiSung vẫn không thể tin được chuyện có một người giống hệt JungWoo xuất hiện. Nhưng chính miệng JaeHyun nói cậu ta không phải JungWoo, thậm chí hắn còn chính mắt nhìn thấy bằng chứng. Tuy nhiên khoảng hơn 1 tuần đổ về đây JaeHyun đột nhiên lại trở thành bạn bè với cái cậu trai Jung JaeWoo kia. Hai người không những nhắn tin, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại. Mặc dù không gặp mặt nhau nhưng ngày càng thân thiết qua mỗi lần tâm sự. TaeYong cảm thấy cậu em mình mỗi lúc một kì lạ, không phải vì JaeWoo có khuôn mặt giống JungWoo mà hắn định... coi JaeWoo là người thế thân đó chứ?!






– "Em biết" - Khóe môi hắn bỗng trở nên cứng ngắc, ánh mắt trở nên ảm đạm - "Anh an tâm, em sẽ không bao giờ nhầm lẫn Wooie với ai cho nên... Yongie, anh không cần phải lo lắng cho em đâu"






– "Em thích cậu ta?" - Bảo anh tin? Đùa, nhìn khuôn mặt rạng ngời của hắn mỗi lần nhắn tin, có chết anh cũng không tin cho nổi.






– "Em yêu Wooie, chỉ mình Wooie" - Giọng nói của hắn cương quyết.






– "A a a... điên mất thôi" - TaeYong day day thái dương, tức tới hộc máu - "Em càng ngày càng trở nên quái đản. Anh không muốn em tiếp tục mỗi ngày day dứt về chuyện của Wooie nhưng không có nghĩa anh muốn em tìm một người giống hệt Wooie để làm người thế thân. Hyunie, cho dù thế nào anh cũng không đồng ý!!!"






– "Anh an tâm, em đã nói rồi... người em yêu chỉ có Park JungWoo" - Tắt điện thoại, JaeHyun đứng lên, kiên định nhìn TaeYong - "Sẽ không có người thứ hai"






Nhìn JaeHyun quay người đi lên tầng, TaeYong hậm hực giậm chân hờn rỗi. Gì chứ? Tại sao anh phải lo cho hắn cơ chứ? Chuyện của hắn, đáng lẽ hắn phải lo chứ anh cần gì phải lo? Ngồi phịch xuống ghế sopha, anh cầm cái gối ôm hình trái tim lên, coi cái gối là đầu của TaeYong mà gặm. Anh chỉ là... không muốn JaeHyun dùng ai thế thân cho JungWoo. Đối với anh, JungWoo là mãi mãi và là duy nhất. Hơn nữa nếu JaeHyun lấy JaeWoo ra làm người thế thân thì JaeWoo cũng vô cùng đáng thương. Mặc dù anh muốn em trai mình có thể bỏ qua quá khứ, sống một cuộc sống hạnh phúc... anh tin là JungWoo trên trời cũng muốn như vậy. Nhưng, bù lại... anh quả thực không muốn hắn quên đi JungWoo. Đối với anh, tình yêu của hai đứa em trai là một tình yêu thực đáng ngưỡng mộ. Trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng JaeHyun cũng nhận ra tình cảm của mình, chỉ tiếc là... ông trời thực nhẫn tâm.






Khi TaeYong tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn JaeHyun đờ đẫn rồi lại nổi điên, anh đã khóc. JungWoo quả thực tàn nhẫn, tại vì sao... câu cuối cùng cậu nói với hắn lại là ba từ 'T yêu cu'?! Cậu mất đi là nỗi đau to lớn nhất, nhưng ba từ kia giống như một bùa chú, liên tục ràng buộc lấy JaeHyun, khiến hắn bị dằn vặt, bị đau khổ. Thà rằng JaeHyun yêu một ai đó nhưng là một người hoàn toàn khác, không phải giống hệt Park JungWoo... có lẽ anh sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu là JaeWoo... như vậy sẽ không công bằng, cho cả JungWoo và JaeWoo. Lấy tay đấm đấm vào gối, TaeYong xị mặt. Em trai của anh là người tài giỏi nhưng trong tình yêu đúng thực là một tên ngu não không thông nổi.






– "Anh định cắn cho cái gối rách ra à?" - Một bàn tay túm lấy cái gối, lôi ra khỏi lòng anh. JiSung cau mày, nhìn một góc gối ướt nhẹp nước bọt của ai đó mà không khỏi cảm thấy... rùng mình - "Bẩn chết đi được"






– "Từ nhỏ không chịu bỏ cái tật gặm gối" - JiHoon từ bếp đi ra, tay bê một khay toàn là sữa chua hoa quả - "Để bác gái về mà phát hiện góc gối rách một miếng thì vui..."






– "Đươc rồi, anh cũng điên chẳng kém đâu" - Jennie đi phía sau, không lưu tình đá bốp cái vào mông JiHoon - "Đúng là chó chê mèo lắm lông. Bao giờ anh bỏ được cái tật gặm nát bút máy đi thì hãng nói TaeYongie oppa" - Cô bỏ lơ cái liếc sắc lém của JiHoon, đủng đỉnh đi tới sopha ngồi.






– "Anh thấy em tự lo cho bản thân thì hơn đi TaeYongie" - Đặt cốc sữa chua hoa quả xuống trước mặt TaeYong, JiHoon thở dài - "Em định thế nào với cái cậu Kim DoYoung đây hả? Hai năm rồi đó..."






– "Thế nào là thế nào chứ?"






Nhắc tới DoYoung, TaeYong có chút phân tâm, hai má ửng đỏ lên. Đúng là trong 2 năm nay nó rất cố gắng lấy lòng appa anh và cả JaeHyun nhưng vẫn bị hai người kia phũ phàng từ chối. Thỉnh thoảng anh vẫn lén gặp DoYoung qua sự giúp đỡ của SeHun nhưng kì thực 8/10 lần... nếu không phải LuHan thì cũng là bị JaeHyun, JiSung phá đám. Nói thật thì... anh cũng cảm thấy tội nghiệp DoYoung. Công nhận từ ngày nó nói yêu anh, hết thảy đều vì anh, thay đổi cả tính cách của mình. Ngày xưa có bao giờ nó ngoan ngoãn về nhà trước 12h đêm, không đi bar thì cũng vào khách sạn, cặp hết với người này với người kia.






Còn bây giờ, trưa tới chạy lên Oh.Corp (lén lút) để mang cơm tự làm cho TaeYong rồi lại chạy về Tập đoàn DoTae để họp hoặc giải quyết công việc. Chiều tới, đúng 5h30 ở trước Oh.Corp đón anh (một cách lén lút do sợ bị JaeHyun phát hiện) sau đó thì đưa anh đi dạo quanh thành phố một lúc tranh thủ hẹn hò, trao đổi thông tin trong ngày hôm nay. Tiếp đó 7h kém thì lái xe về gần nhà họ Oh, để anh vào nhà. Từ 7h tới 11h thì tại nhà, tập nấu ăn, quét dọn... nửa tiếng gọi điện thoại (lén lút) hoặc nhắn tin (lén lút) cho TaeYong báo cáo tình hình hiện tại của mình. Sáng sớm hôm sau lại đứng ở cách nhà họ Oh chục mét, gọi điện thoại đánh thức anh dậy rồi đưa anh đi ăn sáng và đi làm... tiếp tục lặp lại chuyện ngày hôm trước. Nói sao nhỉ, chính xác là một "cô vợ" ngoan hiền truyền thống... Anh gật gù với suy nghĩ của chính bản thân.






– "Tính cho thằng nhỏ tiếp tục chịu khổ tới bao giờ chứ hả?" - JiHoon lắc lắc đầu. Chuyện của TaeYong và DoYoung thì JiHoon có nghe qua, cũng bực bực nhưng nhìn những gì DoYoung làm lại thấy nó đáng thương quá đi. Thời tán JunKyu cũng đâu có khổ trăm bề như thế.






– "Ai cho tên đó chịu khổ?" - Chu mồm, TaeYong nói.






– "Phải, chịu từng đó mà khổ thì tốt nhất đừng có mơ rước được Yongie hyung" - JiSung chân vắt chéo, nhàn hạ ngồi xúc sữa chua ăn.






– "Mặc kệ..." - Nhún vai, anh cũng muốn thử coi DoYoung chịu được bao lâu. Hơn nữa chuyện này đích thân LuHan ra tay lại thêm BaekHyun hỗ trợ, nói thực anh không có gan dám làm càn. Phải chờ DoYoung thuyết phục được mẹ anh thôi.






– "Sungie thì sướng rồi, đính hôn, có người yêu... tất nhiên không hiểu được tâm trạng của DoYoung oppa" - Jennie bĩu môi một cái, lấy tay cốc nhẹ lên đầu của JiSung, ngúng nguẩy - "Nhà mình con trai ai cũng đẹp, ai cũng giỏi... mặc dù tính hơi khùng nhưng cũng đều là hàng thượng hạng. Thế nhưng bộ con gái chết hết rồi à, toàn thích con trai... làm cho em đây không muốn cũng thành fan-girl..."






– "Quá khen" - JiHoon và JiSung cười nhạt.






Jennie khinh bỉ liếc hai người nào đó, đúng là đồ tự sướng... người ta nói TaeYong với JaeHyun đó chứ. Nhưng mà cũng phải công nhận ông anh trai của cô lấy được JunKyu là phúc 50 đời. Chỉ có JunKyu mới chịu nổi cái tính nết ẩm ương, sáng nắng chiều mưa giữa trưa âm ẩm của đồ AB-er kia. DoYoung thì nói chung là cô thấy cũng được, cho dù xưa có xảy ra gì thì giờ nó cũng rất thành tâm với TaeYong. Người ta nói, đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại, không phải sao?! Cô thấy đôi lúc cái hội  "Những người anti và ngăn cản mối quan hệ giữa TaeYong và DoYoung" cũng hơi quá nhưng members của hội đó... có nhị vị phu nhân, Jennie có muốn giúp đỡ DoYoung thế nào cũng không dám. Lại nói về hôn thê của JiSung, anh chàng Zhong ChenLe... nghe nói cũng thiên tài, lại ham ăn được cái dáng đẹp, mặt đẹp trai lại cao ráo... nói chung là cũng duyệt. Tính cách không khó chịu là được rồi.






– "Nhưng nói tóm lại là anh không thể hiểu được cái thằng JaeHyun nữa" - TaeYong vẫn không thôi bực mình, quay qua JiSung - "Từ sáng tới tối ôm cái điện thoại nhắn tin. Nó rõ ràng đang coi Jung JaeWoo là thế thân cho Wooie, anh không thể chấp nhận... phải là... là..." - Lời nói như nghẹn trong họng, viền mắt TaeYong đỏ lên - "... phải là Wooie hoặc là người khác, bằng không anh không chấp nhận"






– "Chuyện đó..." - JiSung ngập ngừng - "... dù sao thì em nghĩ anh hai cũng mong Jae hyung được hạnh phúc..."






– "Nhưng vì sao lại là Jung JaeWoo cơ chứ???"






Mọi người trầm ngâm, đúng vậy... vì sao cứ phải là Jung JaeWoo? Ai cũng tự mình hiểu, ý của JaeHyun không phải quá rõ sao? Dằn vặt điên cuồng trong 2 năm, sau đó gặp một kẻ giống hệt JungWoo thì bắt đầu tiếp cận, làm quen, thân thiết với người đó. Ánh mắt hắn khi đang nhắn tin vô cùng dịu dàng. TaeYong và JiSung sao không biết ánh mắt kia có ý gì. Bởi vì... ngày trước... mỗi khi nhìn JungWoo, hắn đều nhìn cậu với ánh mắt đó. Thế thân...? Nói thực cho dù là ai cũng chẳng bao giờ mong mình là thế thân cho ai đó. Ngay cả bọn họ, người ngoài cuộc trong chuyện này còn không thể chấp nhận chuyện JaeHyun đang làm. JungWoo là JungWoo, JaeWoo là JaeWoo, cho dù họ có giống nhau thì đó cũng là hai cá thể tách biệt không có bất cứ dính líu gì với nhau.






Lôi mt người không biết gì vào chuyn đau lòng này...

Có đáng không?






– "Thực sự... cái cậu Jung JaeWoo đó... giống JungWooie lắm sao?" - JunKyu không biết từ lúc nào đã đứng sau JiHoon, ánh mắt cậu ảm đạm nhìn về phía JiSung và TaeYong. Khi nghe họ kể, quả thực cậu không tin được.






– "Chỉ là giống bề ngoài, còn tính tình... bọn em chưa tiếp xúc, cũng không rõ" - Dù cố gắng tỏ ra thờ ơ nhưng ai cũng nhìn ra ánh mắt của JiSung đầy hoang mang.






– "Dù sao... anh cũng không chấp nhận Jung JaeWoo..." - TaeYong bướng bỉnh nói. Mọi người không ai trách TaeYong, bởi vì bản thân họ... đối với JungWoo đều là người thân trong nhà. Sự quan trọng của cậu, vị trí của cậu trong lòng mỗi người là không thể thay thế. Nhưng... nhìn JaeHyun bây giờ bắt đầu lấy lại được niềm tin, chẳng ai lại nỡ tự mình đập vỡ đi ánh sáng trong mắt hắn.






Thế thân...?

JaeHyun vì sao li n nhn tâm như thế?






– "Haiz ~" - JiHoon thở dài, đưa tay xoa xoa đầu JunKyu. Thực sự JiHoon không bao giờ muốn nhìn thấy JunKyu buồn nữa. Hai năm trước, đã khóc đủ rồi...






Tt c mi người...

Khóc đ ri...

Phi sng tiếp thôi... không th tiếp tc chìm trong quá kh...






Tứ vị phụ huynh đi du lịch cho nên đám bọn họ mới tụ tập ăn cơm chung, không ngờ lại nhắc tới JungWoo. Bầu không khí vốn vui vẻ bỗng chốc biến mất. Nhìn quanh căn nhà họ Park... ở đây có TaeYong, JiHoon, Jennie, JiSung... còn có JunKyu và cả JaeHyun. Chỉ thiếu duy nhất một người, một người đã rời bỏ bọn họ 2 năm trước. Không nhắc tới không có nghĩa là quên đi, không có nghĩa là không đau nữa. Chỉ là mọi người phải học cách tiếp tục sống một cách vui vẻ, bằng không JungWoo trên thiên đàng kia nhất định sẽ đau lòng. Duy chỉ có một người, một người tới giờ vẫn không thể thoát ra quá khứ kia, bây giờ hắn còn tìm một thế thân thay thế cho cậu. Bạn bè, tốt thôi... nhưng ai mà tin là hắn thực chỉ coi JaeWoo như bạn bè khi ánh mắt kia dịu dàng tới vậy.






JaeHyun chắc chắn sẽ không quên JungWoo, cũng không bao giờ yêu người khác ngoài JungWoo. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật... Vì vậy hắn lấy JaeWoo làm thế thân. Cho dù hắn đã từng coi việc lấy người khác làm thế thân là độc ác nhất... thì hắn vẫn làm. Để JaeWoo làm thế thân cho JungWoo, coi JaeWoo là JungWoo bởi vì hắn mãi mãi không thể sống nếu thiếu JungWoo. Cho nên TaeYong mới không thể nào chấp nhận được. JungWoo là duy nhất, JaeWoo cũng vậy... Anh không thể nào trơ mắt nhìn em trai mình càng lúc càng lún vào cái hố sâu không lối thoát, càng không thể trơ mắt nhìn JaeHyun độc ác đối xử với một người vô tội là Jung JaeWoo như vậy. Kẻ thế thân, đau làm sao?!






Nhưng...

Oh JaeHyun không th sng thiếu Park JungWoo...

Phi làm sao ch?






– "Tất cả mọi chuyện... tới khi nào mới chấm dứt đây..." - Khóe môi JiSung nở một nụ cười giễu cợt - "Nhưng dù sao, em cũng tin là Jae hyung biết mình nên làm gì..."






Anh hai à...

Em thc s nh anh... rt nhiu...






JaeWoo dựa người vào thành giường, tay cầm điện thoại, cười khúc khích. JaeHyun quả là một người vô cùng thú vị, hắn rất biết cách chọc cậu cười, cũng rất hiểu cậu thích cái gì, đam mê cái gì. Thực ra cậu có chút nghi ngờ, vì sao hắn lại hiểu cậu như vậy?! Một là hắn điều tra cậu, nhưng không có khả năng vì những điều về sở thích cậu thường không để lộ ra. Còn hai là... ừm, nghe còn không có khả năng hơn cái một nhưng lại rất đáng để tin... đó là Park JungWoo bạn thanh mai trúc mã của JaeHyun cũng có sở thích như vậy. Thật kì lạ, không lẽ cậu ta lại giống cậu không chỉ khuôn mặt mà cả tính cách sao? Có lần cậu đọc một câu chuyện có nói trên thế giới không bao giờ có 2 quả trứng giống hệt nhau về cả hình dáng lẫn nhân bên trong. Kể cả song sinh cũng chỉ có vẻ ngoài giống nhau, còn về nội tâm, tính cách, sở thích của mỗi con người thì không ai giống ai hết. Vậy... vì sao... cậu với cái cậu JungWoo gì đó kia...






– "Nếu có th, tôi s đưa cu ti bãi bin ngm mt tri mc... Cu s thích..." - Ding, tin nhắn tới, cậu thích thú cầm lấy đọc. Ngắm mặt trời mọc? JaeWoo ngẩn người, hắn có thể đoán được ý người khác sao?






"Sao anh biết tôi thích? T 2 năm trước, tôi luôn mun đi ngm mt tri mc" - Thế nhưng vì an toàn của cậu, Yuto không cho cậu đi quá xa khỏi tầm nhìn của mình cũng như Daiki, Ryosuke và cả Yuuri - "Tôi thích lm, nhưng hin ti không th đi... Yuto không đng ý đâu"






– "Haiz ~" - Thở dài một tiếng, làm sao cậu lại quên cậu đang bị cấm túc.






"Wooie thích bin... tôi đoán cu cũng thích..." - Nhìn dòng trả lời, lòng cậu có chút trầm xuống. Quả nhiên... lại là JungWoo...






JaeHyun là người có vẻ ngoài lãnh đạm, lần
đầu gặp hắn cậu quả thực không nghĩ hắn là người dịu dàng nhưng qua những cuộc nói chuyện và tin nhắn, cậu biết thực ra JaeHyun là người rất biết cách quan tâm người khác. Nhưng... bất kể chuyện gì hắn cũng nhắc tới JungWoo. JaeWoo có chút ghen tị, cậu không rõ mình đang ghen tị cái gì?! Vì JaeHyun hay nhắc tới JungWoo, khiến cậu có cảm giác mình không thể chen vào kí ức tuổi thơ của hai người bọn họ hay là gì khác...?! Cậu biết chuyện của JungWoo, cho dù người kia có mất đi rồi nhưng hắn vẫn yêu cậu ta, vẫn không thể quên. JaeWoo cười khổ, thực ra cậu buồn cái gì chứ? Ngay từ đầu JaeHyun đã nói rất rõ, hắn muốn làm bạn với cậu vì cậu rất giống JungWoo... ngay từ ban đầu đã ám chỉ việc hắn muốn coi cậu là thế thân của người kia. Nhưng không phải lúc đó chính cậu là người vui vẻ đồng ý, coi chuyện thế thân kia là việc không cần quan tâm tới sao?






Không thể phủ nhận từ lần đầu tiên gặp JaeHyun thì trái tim cậu luôn thổn thức vì hắn. Cảm giác thân quen, quen thuộc liên tục đánh động vào sâu nội tâm cậu. Cậu luôn tưởng tượng dường như mình đã gặp hắn ở đâu trước đó rồi nhưng không có khả năng... Yuto nói rằng cậu rõ ràng là cậu chưa hề qua Hàn Quốc, mà JaeHyun cũng không có qua Nhật Bản bao giờ cả. Vậy thì là vì cái gì cơ chứ? JaeWoo rất muốn tự phủ nhận chuyện cậu đang dần dần có tính cảm khác thường với JaeHyun nhưng lại không thể. Nhưng rõ ràng người cậu thích là Yuto, nếu không vì sao cậu lại đính hôn với Yuto, quen Yuto? Chẳng lẽ tình cảm hai mấy năm của họ không bằng hai lần gặp mặt của cậu với JaeHyun?






Cậu rất muốn gặp lại JaeHyun, để chứng minh lại tình cảm của mình lần nữa cho rõ ràng nhưng... sau lần đi lạc đó thì Yuto đã cấm túc cậu. Tới nay đã hơn 1 tuần cậu ở trong biệt thự này, một bước cũng không được rời rồi. Hơn nữa... Yuto cũng vô cùng kì quái. Khi JaeHyun đưa cậu về, Yuto liên tục hỏi cậu là JaeHyun có nói gì với cậu không? Nhưng cậu lắc đầu vì cơ bản hai người bọn họ chỉ nói vài chuyện phiếm với nhau, vốn không quan trọng. Sau đó Yuto bắt cậu cách xa hắn ra, Yuto nói rằng JaeHyun không tốt, hắn sẽ lợi dụng cậu. Nhưng qua những gì cậu tìm hiểu về hắn thì JaeHyun hắn không việc gì phải lợi dụng một người không gia, không thế như cậu. Hắn là kẻ thẳng thắn, ngay cả việc muốn coi cậu là thế thân, JaeHyun cũng nói rõ từ đầu chứ không giấu diếm cậu. Có thể mọi người nói cậu là người dễ bị lừa gạt nhưng không hiểu sao cậu lại có niềm tin với JaeHyun, rằng hắn sẽ không bao giờ nói dối cậu.






Đôi khi JaeWoo cm thy tin hn vô điu kin...

Khi li thy mình rt hiu JaeHyun...

... ging như...

... đã quen t lâu lm ri...






"Vn b cm túc?" - Không thấy cậu nhắn lại, JaeHyun lại nhắn tiếp một tin nữa.






"m, hơn 1 tun ri. Tôi thc s mun ra ngoài nhưng Yuto lo tôi s li b lc" - Cậu không muốn nói cho hắn nghe việc Yuto không muốn cậu quá thân cận với hắn. Nghĩ lại... đây là lần đầu tiên cậu thấy Yuto phân tích bất hợp lý và đưa ra yêu cầu vô lý như thế.






"Nếu cu mun, tôi s tìm cách đưa cu trn đi chơi vài hôm" - Hắn bỗng ra một quyết định đột ngột khiến JaeWoo cảm thấy không tin nổi.






JaeWoo không bao gi biết JaeHyun vn là mt người ghét cay ghét đng vic nhn tin...






"Không được đâu" - Nếu Yuto biết... cậu thực không dám nghĩ...






Hn luôn cho vic này là vic tn thi gian...






"S được, nếu cu mun?!" - Sự quan tâm, dịu dàng của hắn khiến trái tim JaeWoo đập nhanh. Cậu thực sự sợ cái cảm giác này... cậu không muốn phản bội Yuto. JaeWoo cắn chặt môi dưới, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại. Cậu nên làm sao đây chứ hả? Hắn quan tâm, chỉ vì... cậu là bạn... và... là thế thân của JungWoo.






"Tôi... hãy đ tôi suy nghĩ..." - Cho dù như vậy, cậu vẫn muốn dựa vào sự quan tâm chua ngọt lẫn lộn này. Cậu... không thể cưỡng lại, càng không thể từ chối.






"m, sau đó hãy nhn li cho tôi, được ch?"






Cho dù là TaeYong, hn cũng không my khi nhn tin li...






"Tôi, được ri... tôi s nhn li" - Nắm chặt điện thoại, cái bẫy ngọt ngào... nhưng dù sao cậu cũng muốn tự mình nhảy vào.






Ch có mt người khiến hn có đ kiên nhn đ ngi nhn tng dòng, tng ch...






"m, tôi ch... Bây gi đã hơn 11h ri, cu đi ng đi, không s m đy"






... ch mt người duy nht...






ược, chúc ng ngon" - Cậu muốn xác định lại một lần. Cậu thực sự vẫn không thể tin mình lại có tình cảm với một người chỉ mới gặp qua 2 lần, hơn nữa người ấy đã có người trong tim, lại còn yêu sâu sắc. Hắn... thậm chí chỉ coi cậu như thế thân, không hơn không kém.






"Chúc ng ngon ~"







... đó là Park JungWoo...






Tối hôm đó, trong giấc mơ, cậu mơ thấy một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đứng trước mặt cậu. Phía sau lưng người kia là một rừng phong đỏ rực, đẹp tới mê người. Khuôn mặt người đó cậu không nhìn thấy rõ, như bị một màng sương mỏng che phủ. Tiếng nói của người đó trầm ấm vô cùng nhưng cậu lại không thể nghe thấy người đó đang nói gì. Tim cậu đập điên cuồng, mạnh tới mức cậu còn có thể nghe thấy tiếng thình thịnh nơi ngực mình. Cảm giác đau đớn tới vô cùng khiến cho JaeWoo ngộp thở. Vì sao? Vì sao lại đau như vậy cơ chứ? Người đó quay lưng, bóng mỗi lúc một xa dần. Cậu hoang mang, sợ hãi, vội đuổi theo, cố nắm lấy vạt áo xanh kia nhưng không được.                                                                                                         









"Tôi biết cu thích tôi..."






– "Đợi đã..." - Cho dù cậu có gào khản họng nhưng người kia vẫn không dừng bước, mỗi lúc lại bước ra xa hơn - "Khoan, đừng bỏ đi mà..."






"Tôi chưa bao gi ghét cu..."






– "Anh là ai???" - Một đợt cuồng phong thổi tới khiến cậu không nhìn rõ.






"Chúng ta li làm bn nhé?"






– "Nói đi, anh là ai? Tại sao tôi không nhìn thấy anh? Tại sao tôi không thể kìm được cảm giác đau đớn nơi lồng ngực?"






"Mun ăn cháo tht không? Hay là cu thích ăn trng chiên? T s nu..."






Cảm giác bàn tay mềm mại, ấm áp chạm vào má khiến JaeWoo giật mình. Quen thuộc quá?! Người này là ai? Không phải Yuto, không phải Daiki, cũng không phải Ryosuke và Yuuri?! Là ai? Rốt cục là ai? Vì sao cứ mãi luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, luôn ám ảnh cậu 2 năm nay? Cậu muốn nhìn thấy, muốn chạm vào nhưng rồi người kia lại biến mất trong làn sương mờ ảo... Lồng ngực như bị cái gì đó bóp nghẹt, đau đớn không thể nào thở được. Người kia thực sự là ai chứ? Có phải là người nắm giữ mọi kí ức của cậu? Vậy thì người đó có liên quan gì tới cậu cơ chứ? Vì sao trái tim lại luôn thổn thức, ngóng mong?






"Ln sau chúng ta s đi ngm mt tri mc nhé..."






– "Ngắm mặt trời mọc...?"






"Mùa xuân s đi ngm hoa anh đào cu thích, hè thì ngm mt tri mc, thu qua thì coi lá phong rng còn đông chúng ta s chơi trò đp tuyết... có được không?"






– "Chuyện..." - Đưa tay lên đầu, không biết từ bao giờ hai dòng lệ từ khóe mắt cậu chảy dài xuống má. Cơn đau nơi lồng ngực như được một luồng gió ấm áp xoa dịu. Trái tim đập... thực nhanh...






"Yah, t không thích cu thân mt vi người khác..."






– "... gì..."






"Cu không biết sao, nếu bt được 1000 con dã tràng s được mt điu ước đy. Chúng ta bt dã tràng đi được không?"






– "vậy...?"






"T ước chúng ta mãi mãi được bên nhau..."






– "Tại sao..."






"T s bo v cu... mãi mãi bo v cu, tuyt đi không đ cu b bt c tn thương nào"






– " ... vì sao mình lại khóc cơ chứ???"






Cơn đau đầu ập tới, JaeWoo choáng váng, cả người tựa như mất hết sức lực ngã gục xuống. Người kia vẫn đứng đó, cậu giơ tay ra, cố gắng níu kéo nhưng hình bóng đó vì sao cứ mỗi lúc một xa dần. Đau đớn quá, cảm giác như bị rút những miếng thịt ra vậy. Ý thức mỗi lúc một mất dần, hình ảnh trước mắt cũng nhạt dần. Hai hàng lệ chảy dài, dù có muốn nói gì cũng không nói nên lời. Đừng bỏ đi... cậu thực sự muốn hỏi rất nhiều? Vì sao... những kí ức kia là sao? Những câu nói đó là gì vậy? Vì sao cậu không biết? Người kia là ai? Tại sao luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu? Bóng lưng đó, quen thuộc vô cùng... Người đó nấu cháo thịt, nấu trứng chiên cho cậu sao? Nhưng lại không phải là Yuto... vậy thì người kia là ai kia chứ?






Đôi mắt từ từ nhắm lại, mọi ý thức đều không còn. Lệ vẫn ngập bên mi, bàn tay giơ về một phía như cố gắng nắm lấy thứ gì... trong vô thức, đôi môi mấp máy...






– "Đừng đi... Hyunie..."






Quán We Young






JaeMin lau nốt dãy bàn cuối cùng, vươn vai nhìn ra ngoài cửa trời đã tối mịt chỉ còn ánh đèn cuối phố vẫn đang sáng. Lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ giờ đã là gần 10h, có lẽ nên nghỉ thôi. Nghĩ vậy, JaeMin đi tới phía cửa quay bảng Close rồi trở về quầy tính tiền. Sau khi ghi lại tổng số tiền đã kiếm được hôm nay, cậu cởi bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người. Lúc này mới nhàn nhạ mở điện thoại, có tin nhắn... là Jeno. JaeMin khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh luôn quan tâm cậu, cho dù có bao lâu thì tình yêu của Jeno vẫn luôn nồng ấm như vậy. Ai mà có thể tưởng tượng ra Chủ tịch băng lãnh của JM khi ở bên Na JaeMin lại lộ ra vẻ trẻ con không ngờ cơ chứ?! Nếu để mấy cô gái, chàng trai hâm mộ anh biết, chắc họ sẽ sốc chết thôi. Tuy nhiên JaeMin không có ý định để cho bất cứ ai biết vẻ mặt kia của anh, bởi vì chỉ có cậu mới được phép chiếm hữu Jeno.






– "Mình đúng là... ở lâu với Nono nên bị nhiễm tính chiếm hữu sao?" - Tự cười chính bản thân mình, JaeMin lắc đầu.






"Bao gi v nhn anh, anh qua đón"






– "Đúng là..." - Sau chuyện bắt cóc 2 năm trước, anh không bao giờ để cậu về một mình nữa - "... quả sồi ngốc..." - Dù không thân thiết với JungWoo nhưng cái chết của JungWoo cũng là một ám ảnh đối với Jeno. Anh luôn lo sợ chuyện bất chắc sẽ lại tái diễn với cậu. Kì thực JaeMin cũng cảm thấy mình sống sót được sau từng ấy vết thương đúng là kì tích.






Nói tới JungWoo, quả thực cho tới giờ... JaeMin nhìn về phía một chiếc bàn nơi góc quán. Nơi đó... cậu đã từng nhìn thấy HaeChan, JunKyu và JungWoo vui vẻ đùa cợt. Rồi còn chứng kiến HanSol và YoungHo chí chóe, sau đó bị TaeYong và JungWoo cầm bánh kem đập bộp vào mặt. Tất cả giống như mới chỉ hôm qua, vậy mà... theo thời gian rất nhiều thứ đã thay đổi. JunKyu đã kết hôn cùng Park JiHoon, HaeChan cũng đã bắt đầu xây dựng một mối quan hệ với MinHyung. Nói thực là JaeMin không đồng ý với chuyện HaeChan và MinHyung nhưng khi thấy MinHyung thực sự yêu em mình, cậu cũng đành phải nhắm mắt bỏ qua. Độ gần đây MinHyung hay tới nhà JaeMin, lấy tình cảm với mẹ cậu... Tất cả mọi người đều đang tiến lên trong cuộc sống của mình, kể cả JaeMin và Jeno.






Chuyện hai người bọn họ là anh em yêu nhau, nói thực là tới giờ mẹ cậu vẫn không chấp nhận. Cho dù là gặp mặt cũng chỉ có thể gặp mặt ở ngoài. Nhưng mà... biết làm sao được, người JaeMin yêu là Jeno. Chuyện này cậu không thể quyết định được. Rời bỏ anh 5 năm, vậy là quá đủ độc ác rồi... cậu không muốn chuyện đó tiếp diễn thêm lần nào. Cứ như vậy đi, cho dù cả thế giới này quay lưng với họ cũng không sao. JaeMin chỉ cần đôi tay của Jeno, mãi mãi nắm chặt tay cậu là được. Bởi vì... so với JaeHyun, không phải hai người họ vẫn may mắn hơn sao? Vì sao lại không biết nắm lấy hạnh phúc của mình cơ chứ?






Ai cũng biết Oh JaeHyun yêu Park JungWoo ra sao...

Và ai cũng biết...

... hai mươi my năm, Park JungWoo ch yêu mt mình Oh JaeHyun...






Nói tới chuyện JaeHyun yêu JungWoo, thực ra ai cũng đã đoán ra, chỉ có JungWoo ngốc nghếch không phát hiện. Chỉ là... JaeMin không thể ngờ hai người đó đã... làm cái chuyện kia. Hơn nữa không chỉ một lần, cũng không hề do say rượu hay không tỉnh táo. JaeHyun đối với chuyện lên giường với JungWoo hoàn toàn không tránh né, thậm chí còn thừa nhận với mọi người, giống như một cách để nói cho tất cả biết rằng... Park JungWoo là của hắn. Nhớ tới lúc TaeYong, DoYoung và JiSung biết chuyện kia, chắc là hàm cũng muốn rớt luôn. Vậy mà không hiểu hai đứa chúng nó nghĩ cái gì mà cứ nhận vơ hai từ 'bn bè'. Bạn bè mà làm những trò đó sao? Đứa ngu cũng biết là nếu không có tình cảm với nhau tuyệt đối không thể tự nguyện trong vấn đề đó.






Ch có th nói, JaeHyun và JungWoo là hai đa chm tiêu ngc nghếch...






– "Haiz ~" - Thở dài một tiếng, JaeMin cảm thấy trong lòng trống rỗng. JungWoo, cậu em trai của cậu thực sự không còn sao?!






– "JaeMin-niichan..." - Leng keng, cánh cửa vốn đã được treo bảng Close lúc này bật mở, kế tiếp một giọng nói lanh lảnh đầy vui vẻ vang lên khiến JaeMin giật mình. Tiếng Nhật sao??? Cậu ngạc nhiên nhìn người ở phía cửa.






[Chú thích: Người Nht gi anh trai là -nii hoc -aniki hoc -onii. Thc ra còn nhiu cách na như thêm -oniichan, -niichan, -oniisama nhưng đây t dùng -niichan ^^]






Trước mặt JaeMin là một cậu trai thấp hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cậu trai kia mặc một chiếc áo phông màu vàng, quần ngố bò, giày thể thao màu trắng. Mái tóc của cậu trai được nhuộm màu nâu cam, đội một cái mũ lưỡi trai hơi lệch, phong cách vô cùng nghịch ngợm, đáng yêu. Khuôn mặt không hề đáng yêu như TaeYong, không xinh đẹp như JaeMin, không điển trai như Taeil, Jeno hay JaeHyun cùng không thanh tú như JunKyu nhưng lại vô cùng cuốn hút người khác... Hiện tay cậu trai đang xách một túi balo to kèm theo là một cái vali kéo. JaeMin có chút ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của người trước mặt. Đây là người thứ hai JaeMin quen mà không biết già là gì, sau TaeYong.






"Chii-chan???" - JaeMin reo lên.






– "Yup ~" - Giơ tay chữ V, cậu trai nháy mặt một cái thật nghịch ngợm, để lộ ra núm má đồng tiền dễ thương của mình.






Phải, người trước mặt JaeMin là vận động viên tài năng đứng đầu của Nhật Bản, là thiên tài 10 năm có một. Người từ năm 14 tuổi đã đạt huy chương vàng các môn thể dục tại các kì đại hội lớn nhỏ của khu vực Châu Á cũng như quốc tế. Trong suốt 7 năm qua, tại hai kì Olympic liên tiếp, không ai thắng được cậu ta... Sở hữu khuôn mặt rạng rỡ như hoa hướng dương, nụ cười tỏa nắng thu hút tất cả mọi người cùng một hệ thần kinh vận động hơn người, cậu ta hoàn toàn không thua gì những idol, thần tượng hàng đầu Nhật Bản. Ngoài ra cậu ta còn là thiếu gia của gia tộc Chinen thuộc một trong bốn gia tộc lớn và quyền lực nhất Nhật Bản – Yuuri Chinen.






"JaeMin-niichan, lâu quá không gp. Em qua Hàn mt thi gian, nên ti thăm niichan..."






Ánh sáng mặt trời mờ ảo của bình minh hắt vào trong thư phòng. Người con trai ngồi trên ghế, tay cầm tập tài liệu, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu vào. Rất lâu sau, buông tập tài liệu xuống mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười bí hiểm. Thì ra là như vậy sao? Bàn tay vươn ra, cầm lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Tìm một số nào đó, người kia ấn nút gọi, đưa lên tai nghe. Tiếng nhạc chờ vang lên một hồi rất lâu cuối cùng phía đầu dậy bên kia cũng đã có tiếng người trả lời. Chất giọng lãnh đạm, trầm lạnh vang lên.






"Có chuyn gì?" - Không hề hỏi nhiều, rất ngắn gọn.






– "Tôi có chuyện muốn nhờ anh, Lee Jeno à" - Không để người bên đầu dây nói tiếp, người kia tiếp tục - "Tôi muốn gặp Lee Nari..."






HT CHƯƠNG 53




thương anh Kim 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro