Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeWoo ôm chiếc gối, nằm trên chiếc nệm êm ái... trước mặt cậu là Daiki. Hiện tại anh ngồi ở mép giường, khuôn mặt điềm tĩnh không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì. Từ hôm cậu bị cấm túc tới giờ đã hơn 1 tuần nhưng hôm nay mới thấy Daiki tới. Dường như là anh và Yuto có chuyện gì đó, cậu hoàn toàn không thấy họ nói chuyện với nhau trong giờ ăn hôm nay. Khi JaeWoo hỏi Daiki rằng anh đã đâu mà không tới chơi với cậu, anh chỉ khẽ cười không trả lời. Ở trong căn biệt thự to lớn này thực sự vô cùng buồn chán... người hầu ở Nhật Bản được dạy bảo rất nghiêm khắc, họ tuyệt đối không bao giờ dám chơi đùa với chủ nhân. Bình thường còn có Ryosuke, Yuuri hay Daiki chơi với cậu khi Yuto không có ở nhà nhưng giờ... Ryosuke và Yuuri thì bên Nhật, Daiki cũng mất tăm. Nếu không có JaeHyun nhắn tin cùng chắc cậu buồn tới phát điên luôn mất.






– "Daiki, rốt cục cậu đã đi đâu vậy?" - Không thể chịu được bầu không khí quá mức tĩnh lặng, JaeWoo nhoài tới níu tay Daiki.






– "Không có gì" - Daiki mỉm cười, đưa tay xoa xoa má của JaeWoo - "Tớ có chút việc bận thôi mà. Từ bao giờ Woo-chan lại quan tâm tới tớ thế hả?" - Từ tối tới giờ cậu cứ liên tục hỏi xem anh đi đâu, bình thường JaeWoo đâu có như vậy.






– "Người ta không được quan tâm cậu sao?"






– "Được chứ..." - Nhìn khuôn mặt nũng nịu của JaeWoo, ánh mắt của Daiki trầm xuống, khuôn mặt thoáng chút buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất - "Woo-chan, nghe nói Yuto đã cấm túc cậu đúng không? Có phải hơn 1 tuần nay buồn lắm không hả?" - Anh có nghe quản gia nói về chuyện này.






Ch là không dám hi trước mt Yuto mà thôi...






"Dai-chan, tt nht chuyn không cn nói cu đng có nói... nếu cu đ l dù ch mt li..."






Đã dùng ti c cách giam cm...

Yuto...






– "Tớ không hiểu nổi, lần này Yuto thật vô lý" - Chống cằm lên đầu gối của mình, JaeWoo thở dài - "Cậu biết Oh JaeHyun không?"






– "Oh JaeHyun?" - Giật mình, anh quay lại nhìn cậu.






– "Đúng, là Chủ tịch của Oh.Corp ấy. Yuto yêu cầu tớ tránh xa JaeHyun. Vì sao lại thế chứ?" - Ngạc nhiên nhìn JaeWoo, Daiki lần đầu tiên thấy cậu nói mà có ý trách móc Yuto. Từ trước tới giờ Yuto hắn muốn gì JaeWoo đều làm theo không một lời hỏi xem vì sao lại như vậy. Vậy mà lần này... cậu lại...






– "Woo-chan... cậu... có thân thiết hay quen biết gì với Oh JaeHyun sao?" - Có thể gọi 'JaeHyun' mà không thêm ssi đằng sau, chứng tỏ là phải thân quen. JaeWoo không phải người không biết phép tắc.






– "A ~"






Chết, cậu giật mình đưa tay lên bịt miệng. Ban nãy nói hớ rồi, lại gọi hắn là JaeHyun. Nhưng mà... nhìn Daiki, kể cả cậu có nói ra thì cậu tin là anh sẽ không nói lại với Yuto đâu. Daiki rất là thương cậu mà! Đôi mắt đảo một vòng, sắc mặt JaeHyun liên tục biến đổi theo suy nghĩ. Còn Daiki, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, hàng lông mày nhíu lại. Trong lòng anh là người hiểu hơn ai hết mọi chuyện. Cúi đầu nhìn người trước mặt, cậu vẫn luôn ngây thơ, thuần khiết như vậy... Tới lúc cậu biết toàn bộ sự thực... chỉ cần JaeWoo hạnh phúc, vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ kia thì cho dù cậu có oán trách anh, anh cũng không kêu nửa lời.






Lại nói về Oh JaeHyun, con người đó... đột ngột xuất hiện, lại gây ra hàng loạt những chuyện khiến cho cả anh, cả Yuto đều không kịp phản ứng. JaeWoo rõ ràng không còn trí nhớ nhưng... lại vẫn có thể một lần nữa thân thiết với con người được gọi là Hoàng tử băng giá của giới quý tộc Hàn Quốc?! Phải chăng... đây là số trời rồi sao? Khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, bàn tay Daiki khẽ xiết chặt vào. Suốt hơn một tuần qua Daiki liên tục bị dằng xé, là giúp Yuto che giấu, hay là nói toàn bộ sự thật cho JaeWoo?! Anh suy nghĩ, cho dù là ai trong 2 người họ... đều quan trọng với Daiki. Nhưng... anh lại sợ đôi mắt vốn luôn ngập dịu dàng, vui tươi của cậu sẽ nhìn anh với sự khinh ghét, coi thường. Daiki không yêu JaeWoo như Yuto, nhưng rõ ràng... JaeWoo trong lòng anh cũng có một vị trí không thể thay thế được. Chí ít, trong 2 năm này, anh thực sự đã coi cậu là người thân của mình.






– "Daiki... tớ... ừm... nói sao nhỉ?!" - JaeWoo lúng túng, hai má hơi ửng hồng đưa tay lên gãi gãi đầu - "Tớ và JaeHyun đã trở thành bạn bè sau lần tớ đi lạc. Sau đó cũng thường nhắn tin liên lạc với nhau..."






– "Rồi sao?" - Trong đáy mắt anh có chút ngạc nhiên, JaeWoo có thái độ vừa lúng túng, vừa khẩn trương như vậy... lần đầu anh được thấy. Cho dù có hôn Yuto, cậu cũng chỉ xấu hổ mà thôi. Vậy mà... khi nhắc tới Oh JaeHyun... - "Oh JaeHyun, anh ta thực sự nhắn tin cho cậu sao? Ai chủ động trở thành bạn trước...?"






– "Là JaeHyun..." - Cậu thành thật nói. JaeWoo quả nhiên không thể giấu được Daiki, những lúc này người cho cậu lời khuyên luôn là anh.






– "Là anh ta sao?" - Oh JaeHyun muốn làm bạn với JaeWoo...?!






Anh ta... là có ý gì đây?






Nhìn JaeWoo khẽ gật đầu, hai má vẫn đỏ bừng bừng, Daiki có chút... cảm thấy thực sự có lỗi. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu vào. Như vậy là sao cơ chứ??? Anh đã tìm hiểu về JaeHyun, người này là một trong ba kẻ có tính cách lãnh đạm, lạnh lùng nổi tiếng trong giới quý tộc Hàn Quốc. Hai người khác là Park JiSung và Lee Jeno. JaeHyun ngoài gia đình của mình, cậu bạn thân Kim DoYoung và Park gia ra thì trước nay không bao giờ thích biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho bất cứ ai. Nghe nói trước đây JaeHyun từng quen em gái của Lee Jeno nhưng mà hắn cũng không bao giờ tỏ thái độ quan tâm với cô ta. Trong khoảng 2 năm trở lại đây tính cách càng lúc càng trở nên khó gần, băng lãnh... là vị Chủ tịch đáng sợ trong truyền thuyết của nhân viên Tập đoàn điện tử Oh.Corp. Một người như thế mà lại có thể tự mình chủ động muốn kết bạn với ai sao?






Khuôn mt, tính cách đu ging...

Park JungWoo và Jung JaeWoo...

Hay là anh ta mun...






– "Woo-chan... anh ta là muốn dùng cậu làm thế thân cho người bạn thanh mai trúc mã đã mất của anh ta" - Xâu chuỗi toàn bộ sự việc với nhau, Daiki quay qua nói với JaeWoo, trong lòng anh có chút bực bội. Trên đời này Daiki ghét nhất là ai đó dùng người khác làm thế thân.






– "Tớ biết..."






– "Cậu biết?" - Nụ cười buồn man mác của JaeWoo là câu trả lời rõ ràng nhất. Daiki cả người như mất sức lực.






– "Ngay khi anh ta nói muốn kết bạn với mình, JaeHyun đã nói rõ... anh ta muốn nhìn mình như Park JungWo ssi... Daiki à, JaeHyun quả thực là một người thẳng thắn phải không?" - Xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu chứa đầy buồn bã - "Thực ra... tớ không hề muốn trở thành thế thân cho người khác. Nhưng tớ lại không thể dứt ra..."






– "Woo-chan, cậu... cậu có tình cảm với anh ta?" - Sửng sốt nhìn cậu, Daiki không thể tin những gì mình vừa nghĩ ra - "Đừng có nói với mình, Woo-chan... cậu hoàn toàn không biết gì về anh ta cả. Hai người... đâu có biết gì về nhau???"






– "Đúng... nhưng không hiểu sao... không hiểu sao mình không thể kiểm soát được tình cảm" - Cười khổ một tiếng, cậu gục đầu xuống - "Daiki, tớ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ tớ thực sự có tình cảm với JaeHyun?! Còn Yuto, không phải Yuto nói tớ và anh ấy có tình cảm với nhau từ thuở nhỏ sao? Vì cái gì...? Tình cảm chả lẽ dễ thay đổi vậy? Tớ dường như đang phản bội Yuto, cậu có nghĩ như vậy?"






– "Chuyện này..."






– "Daiki... nhưng không biết vì sao, tớ giống như đã biết JaeHyun từ lâu lắm rồi vậy. Đôi khi tớ cảm thấy tớ thực sự rất hiểu anh ta nhưng... anh ta quan tâm tớ như vậy, rốt cục cũng chỉ vì tớ giống người anh ta yêu. Tớ... chỉ là thế thân... nhưng cái mối quan hệ nhập nhằng này... bản thân tớ không muốn kết thúc, cho dù bản thân có bị tổn thương ra sao. Daiki, tớ thực ngốc đúng không?"






Cm thy rt hiu sao?

Gp ln đu đã có rung đng sao?

Ging như đã quen biết t rt lâu ri sao?






– "Cậu..." - Anh nên nói gì đây?!






– "JungWoo ssi không chỉ giống tớ về vẻ ngoài, từ sở thích, tính cách cũng giống hệt. Daiki, cậu có tin là JaeHyun có thể đọc được toàn bộ sở thích của mình một cách lưu loát không?" - Nắm lấy vai của anh, cậu có chút kích động.






– "Giống hệt? Là sao?"






Được, đã nói thì nói rõ ra đi. JaeWoo kể lại chuyện sau khi mình tỉnh lại sở thích hoàn toàn bị thay đổi. Rõ ràng Yuto nói cậu thích ăn cháo tim nhưng cậu lại bị dị ứng. Rồi cả tá sở thích khác mà cậu cứ luôn giấu diếm. Cậu cũng kể cả chuyện cậu và JaeHyun gặp nhau ở hàng cháo kia. Mùi vị đó quả thực rất quen thuộc, rõ ràng cậu đã từng nếm thử ở đâu đó nhưng trong trí não trống rỗng, cho dù có cố moi móc thế nào cũng không thể tìm ra đáp án cho bản thân. Còn cả khuôn mặt JaeHyun, cả nụ hôn khi họ gặp nhau lần đầu, mùi hương ở trên cơ thể hắn... quen thuộc vô cùng, nhưng mỗi khi nghĩ tới thì đầu cậu lại đau như búa bổ. Cậu hoang mang về tình cảm của mình, giống như con cừu nhỏ lạc đường không biết đâu mới là nơi đích đến cho mình. Còn cả hình bóng của ai đó trong giấc mơ... những lời nói, lời hứa kia. Daiki càng nghe JaeWoo nói, sắc mặt mỗi lúc một tái xanh.






– "Điên rồi..." - Thở hắt ra một cách mệt mỏi, anh lấy tay lên vò đầu mình. Cái chuyện quỷ quái gì đây hả?! - "Woo-chan, tớ thực sự... phải nói với cậu đó là... đúng là cậu có tình cảm với anh ta..."






Cho dù quên ri... nhưng vn ch rung đng trước người kia...

Tình cm ca cu, thc s sâu đm thế sao?

Ln ti vy ư?

... Còn Yuto, Yuto thì sao?...

Daiki không mun Yuto b tn thương, cũng không mun JaeWoo tiếp tc mù m thế này na...






– "Tớ phải làm sao đây?" - Nghe thấy Daiki khẳng định lại, JaeWoo càng lúc càng hoang mang - "Daiki, tớ nên làm sao cho phải?"






– "Cậu có từ bỏ được tình cảm đang nhen nhóm trong lòng không cơ chứ?" - Cậu có cảm giác bàn tay của anh xiết chặt lấy tay mình. Đôi mắt của Daiki ngập đầy sự bối rối... trong lòng anh cũng rối tung cả lên.






– "Tớ..."






– "Tình cảm không thể miễn cưỡng đúng không?" - Cười khổ, Daiki gục đầu xuống vai JaeWoo - "Woo-chan, nếu có thể từ bỏ... sẽ chẳng có ai phải đau khổ vì tình yêu hết. Cậu chỉ cần làm những gì cậu cảm thấy tốt cho mình... Woo-chan là người tốt, cậu cứ luôn nghĩ cho người khác..."






T mun cu mt ln sng cho bn thân mình...

T mình la chn...

Đúng vy, anh s không tham gia vào chuyn này na...

... không đng v bt kì ai, hãy đ mi chuyn được t nhiên ...

Cho dù cu la chn thế nào, Daiki cũng ng h...






– "Tớ phải đối mặt với tình cảm của bản thân phải không?" - Trong lòng cảm giác nhẹ nhõm đi một chút, JaeWoo cười khổ nhìn Daiki.






– "Đúng thế. Chuyện tình cảm của cậu, tớ không thể giúp..."






– "Tớ biết rồi..." - Khẽ gật đầu, JaeWoo chậm rãi nói - "Daiki, nếu có thể, cậu hãy giúp tớ một chuyện nhé, có được không?" - Daiki tròn mắt, nhìn JaeWoo. Chuyện gì mà cậu lại muốn nhờ tới anh cớ chứ?! - "JaeHyun muốn tớ đi với anh ta ra biển vào thứ 5 này... cậu có thể giúp tớ trốn khỏi đây không?"






– "Trốn khỏi biệt thự???" - Giật mình trước lời nhờ của JaeWoo, Daiki xê dịch người lùi lại một chút. Chuyện này... nếu Yuto biết...






– "Tớ muốn xác định... một lần nữa tình cảm của bản thân..." - Ánh mắt JaeWoo kiên cường, không hề tránh né - "Kì thực... tớ rất muốn phủ nhận chuyện có tình cảm với JaeHyun, trong khi đối với Yuto... tớ nhận ra..."






... đó không phi tình yêu...

Đó ging như là tình thân, là tình bn... thì đúng hơn...

Nhưng vì sao li thế ch?

... chng l tình yêu hai my năm ca cu và Yuto li không bng hai ln gp mt sao?

JaeWoo không mun tin...

... nhưng li không th t la mình...

Vì vy cu mi mun xác nhn li...

... bi vì cu thc s không mun có li vi Yuto...

Trong lòng cu, Yuto... là mt người có v trí rt quan trng...






– "Thôi được..." - Thở dài, lần này... Daiki anh đành có lỗi với Yuto vậy - "... tớ sẽ giúp cậu... Woo-chan à... ~"






Coi JaeWoo là thế thân của JungWoo, lạy chúa... nếu mà JaeHyun biết toàn bộ sự thực thì hắn sẽ có phản ứng gì đây? Daiki thực sự không thể hiểu nổi. Bởi vì hắn chưa bao giờ chịu chấp nhận cái sự thực rằng người mình yêu đã không còn nên khi thấy JaeWoo, một người giống JungWoo không chỉ bề ngoài và kể cả nội tâm cũng như tính cách cho nên... có lẽ hắn muốn tự huyễn hoặc bản thân. Hoặc là... hắn có một ý đồ khác. Nếu như yêu tới mức dù có mất đi toàn bộ kí ức, nhưng trong tầm thức vẫn luôn hướng về người kia... thì đúng quả thực tình yêu đó quá vĩ đại, khiến người ta phải ngưỡng mộ. JaeWoo... không, Park JungWoo đối với Oh JaeHyun sâu sắc như vậy thì anh cũng muốn cược thử xem Oh JaeHyun có xứng với cậu hay không?






Đúng là hn yêu cu, yêu rt nhiu...

Nhưng... ti sao li không nhn ra... JaeWoo và JungWoo là mt?

Vi trí óc ca mt thương nhân hàng đu như Oh JaeHyun... ti sao li mù m trong chuyn tình cm ti vy?

Vì tm nh ca anh sao?

Oh JaeHyun, cho tôi xem, anh hiu Park JungWoo ti mc nào đi...

Tình yêu ca anh hay là tình yêu ca Yuto nhiu hơn đây?






DoYoung ôm một chiếc túi đựng đồ ăn, bộ dạng lén la lén lút bước vào trong Tập đoàn Oh.Corp. Ai dám nói đây là Chủ tịch của Tập đoàn ngân hàng DoTae nằm trong Tứ đại gia tộc Hàn Quốc đây, khi mà đôi mắt của nó liên tục đảo tròn lại lén la lén lút, đáng ngờ cực kì?! Thực sự nhìn giống kẻ trộm hoặc kẻ cướp thì đúng hơn là một vị thiếu gia nằm trong những người được hâm mộ nhất giới quý tộc. Hơn nữa cái túi đựng đồ ăn màu xanh kia quả thực chẳng ăn rơ tẹo nào với bộ đồ tây phục màu đen đắt tiền nó mặc trên người. Lùi một bước, nhanh chóng xác định không có tai mắt của JaeHyun hay LuHan, DoYoung mới phóng một mạch chạy vào trong thang máy, ấn nút lên lầu cao nhất. Mỗi lần tới đưa cơm trưa cho TaeYong, nó thực sự cảm thấy nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Hạnh phúc khi mà có thể nhìn thấy anh, đau khổ ở chỗ chỉ cần sơ suất chút xíu thôi... lập tức nó sẽ bị JaeHyun một cước đá bay ra khỏi Oh.Corp.






– "Phù ~ may quá, đã qua cửa đầu tiên" - DoYoung dám thề với trời nó chắc chắn có thể đi làm gián điệp sau 2 năm được huấn luyện trong gian nan, khổ sở.






– "May quá nhỉ?" - Một giọng nói từ phía sau khiến nó nhảy dựng cả lên.






– "Ôi trời ơi ~ !!! MA!!!" - Tiếng thét cao vút khiến cho 4 bức tường làm bằng kim loại của thang máy hộp rung động. Người nào đó đứng sau DoYoung đau khổ, khóc không ra nước mắt, xoa xoa xoa cái tai của mình - "Ủa? Sao lại là anh? Ừm..." - Sắc mặt nó sầm lại - "Seo YoungHo?






– "Không ngờ cậu nhát thế" - YoungHo thở dài - "Đây là công ty tôi làm, tôi mới là người phải hỏi cậu cái câu 'Vì sao li đây" chứ? Mà cậu có thể thôi cái việc nhìn thấy tôi là mặt mũi cứ như giẫm phải thứ gì đó đáng ghét lắm có được không?"






– "Tôi chẳng ưa anh" - Nghĩ tới ngày xưa YoungHo và TaeYong thân thiết là DoYoung đã muốn nổi khùng lên rồi.






Đ chiếm hu cao...






– "Xin cậu... tôi với mèo con không có quan hệ như cậu nghĩ đâu"






– "Hừ, ai chẳng biết. Yongie là của tôi" - Nó liếc xéo YoungHo một cái, TaeYong thuộc về Kim DoYoung nó. Còn cái tên YoungHo này, dù sao cũng là kẻ bị Cục trưởng cục Cảnh sát Ji HanSol đè cho thừa sống thiếu chết mà thôi - "Nhưng mà tôi không thích ai đến gần vợ của tôi"






– "Yah..." - Mặt YoungHo méo xệch qua một bên - "Mặt cậu dày thật đó nhá..." - Bạn thân của hắn với cái thằng nhóc trước mặt lấy nhau bao giờ hả.






DoYoung hừ một tiếng, không thèm đáp lại. YoungHo khinh thường, gớm... làm bộ gì chứ?! Nhìn cái dáng của DoYoung, rõ ràng là phong độ ngời ngời, đẹp trai hiếm có, ăn mặc sang trọng thế mà tay lại cầm túi đựng đồ ăn. Khi đi vào Oh.Corp nó lén la lén lút, trông chẳng khác nào kẻ trộm. Nói thật từ trong thang máy nhìn ra, YoungHo phải nhịn lắm mới không bò ra đất mà cười. Vẻ ngoài của DoYoung quá thu hút, lại còn thêm cái dáng đi bất bình thường thế kia... chỉ e JaeHyun chưa cần tìm, liếc mắt một cái đã phát hiện ra anh bạn thân yêu quý đang lén lút tới gặp mặt anh trai của mình. Chuyện LuHan phát lệnh giới nghiêm đối với DoYoung thì ai cũng biết... nhưng mà, YoungHo chẳng thấy thương. Kể ra làm khán giả coi phim miễn phí cũng thú vị lắm... đáng đời, ai bảo nhìn thấy hắn là DoYoung lại gầm gừ.






– "Tiết lộ cho cậu thông tin này..." - Hai tay nhét túi, nhìn số điện tử trên thang máy nhảy lên 14, YoungHo cười cười - "Hôm nay JaeHyun không có ở công ty, cậu cứ thoải mái mà đi đứng cho ra cái dáng người đi..."






– "Thực sự?" - Đôi mắt nó sáng rực lên - "Khoan, cái gì là cho ra dáng người?" - Nhưng khi ngẫm ra cái câu của YoungHo... hoàn toàn là mỉa đểu, nó bừng bừng nổi giận.






– "Không đúng sao?! Suốt 2 năm qua, ai là người cứ nhìn thấy JaeHyun và Oh phu nhân từ phía xa là lại rúm lại như con cún bị ướt nước ấy nhỉ" - Nhớ tới hình ảnh hào nhoáng mấy năm trước của DoYoung chỉ trong 2 năm bị mấy người nhà họ Oh và họ Park phá cho tan nát, trở thành cô con dâu ngoan hiền mà YoungHo cười tới đau hết cả bụng.






– "Anh..." - DoYoung tức tới nghiến răng, nghiến lợi.






– "Thôi, tôi có việc. Mèo con ở tầng 18 phòng làm việc ấy. Cậu qua đi..." - Vỗ vỗ vai của nó, YoungHo thoải mái bước ra khỏi thang máy.






– "Tôi mới là không sợ anh với Oh JaeHyun. Khốn khiếp... dám cười tôi à??? Cái đồ bị đè..." - Hậm hực dậm chân, nhìn cánh cửa thang máy khép vào, DoYoung tức đỏ cả mắt - "Còn dám gọi Yongie là mèo con, đợi đó... sẽ có ngày tôi chỉnh anh..."






Nếu không phải vì sợ TaeYong đợi lâu đói thì DoYoung nhất định sẽ túm cổ YoungHo lại, cho hắn một trận nhưng thôi... vì vợ yêu, tạm thời bỏ qua. DoYoung hắn có thể chịu mất mặt chỉ cần có thể ở bên TaeYong nhưng nó tuyệt đối không cho cái kẻ như Seo YoungHo kia giễu cợt mình. Có người yêu là Cục trưởng Cục Cảnh sát thì oai lắm chắc? Kim DoYoung nó đây còn là Chủ tịch của DoTae đấy nhé??? Tôi không cho các anh rút tiền tích kiệm, tôi đố các anh sống thế nào trong vòng mấy năm tới. Hừ, nó thề... nó về nhất định sẽ tra tài khoản của YoungHo để khóa lại cộng với không tăng phần trăm lãi suất.






Mang theo một bụng tức, DoYoung lên tầng 18. Căn phòng làm việc của TaeYong đã quá quen thuộc với nó... chỉ là mọi hôm đi một cách lén la lén lút, hôm nay có thể quang minh chính đại, đường đường sải chân, thực là vô cùng... thoải mái. Cái cảm giác này nhất định phải ghi nhớ. Cái tên Oh JaeHyun 2 năm nay làm việc như điên, không hôm nào không ở lại tới gần 10h tối mới về khiến cho dù nó có cố thế nào cũng khó mà thoát được ánh mắt cú vọ xăm soi của tên nọng ấy. Hôm nay đúng là có bão cho nên JaeHyun mới không có ở công ty. Hớn hở đẩy cửa phòng anh, nó bước vào.






– "Yongie..." - Dáng người thân yêu hiện đang cúi đầu cặm cúi ký vào tập hồ sơ còn cao hơn cả đầu khiến cho DoYoung cảm thấy vô cùng xót xa.






– "Tới rồi à?" - TaeYong ngẩng đầu, khóe môi cong lên.






– "Nghỉ tay chút đi... hôm nay em nấu mấy món anh thích đây" - Để phục vụ người yêu, DoYoung đã đích thân dẹp bỏ công việc sang một bên, chuyên cần đi học một lớp nấu ăn - "Sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt, súp ngô, canh rong biển..." - Từng món ăn được nó sắp xếp vô cùng cẩn thận lần lượt được để ra mặt bàn.






– "Sườn xào???" - Nghe thấy món mình thích, anh vứt luôn cây bút máy cầm trên tay, phi tới ghế sopha ngồi - "Đói chết được" - Xoa xoa cái bụng nãy giờ đã sôi ùng ục, TaeYong hít hà mùi thơm của thức ăn.






– "Sao lại nhiều hồ sơ như vậy?" - DoYoung đi tới bàn làm việc của anh, giở vài trang tài liệu ban nãy TaeYong cầm - "Ủa? Cái này không phải do JaeHyun phụ trách sao? Sao lại chuyện qua cho anh từ bao giờ vậy?" - Dự án này hôm trước nó có nghe JaeHyun nói qua.






– "JaeHyun nghỉ chiều nay, mà... tài liệu cần được giải quyết ngay" - Cho miếng sườn vào miệng, anh nhai, hai mắt híp lại - "Ngon đấy, càng ngày càng lên tay..."






– "Thật sao?"






Vừa reo lên vì câu khen của TaeYong quả thực DoYoung muốn một tát tát vào mặt mình. Sao lại giống cô vợ nấu cơm cho chồng ăn rồi thì vui mừng khi được khen thế hả? Còn lâu, nó là top, là top đấy nhá. Cái suy nghĩ kia thật nguy hiểm. Nhưng mà... nói thật là vì bị cái hội anti nào đó cản trở mà suốt hai năm qua ngoại trừ thỉnh thoảng được hôn anh thì... nó có mần ăn được gì đâu cơ chứ!!! Mặc dù rất nhiều lần có phản ửng nhưng cuối cùng vẫn là chạy vào trong nhà vệ sinh và dội nước lạnh. Không có sự đồng ý của TaeYong, nó không dám làm càn. Khi mà đã lỡ đánh mất một thứ quan trọng, phải vất vả mới có lại thì người ta nhất định sẽ biết trân trọng, yêu quý vô cùng. Khổ thế chứ khổ nữa DoYoung vẫn sẽ cố gắng, cho tới khi LuHan và JaeHyun chấp nhận nó.






– "Mà đúng rồi, sao hôm nay JaeHyun lại nghỉ chiều à?" - Cái tên cuồng làm việc đó, từ sau vụ việc 2 năm trước đâu có biết tới 'ngh sm' là cái gì.







– "Nó bảo có hẹn" - Khuôn mặt đang vui sướng vì được ăn đồ mình thích của TaeYong nhanh chóng trở nên đen xì. Anh nghiến răng nghiến lợi - "Hừ, anh thì không có ý kiến gì về việc nó về sớm bởi vì anh cũng mong nó có thể thoải mái với mình một chút, chứ cứ cuồng làm việc vậy thực sự không tốt cho cơ thể..."





– "Nhưng..."






– "Em biết nó hẹn với ai không hả?" - Đập mạnh tay xuống bàn, rầm một tiếng, mặt bàn có một vết nứt. DoYoung toát mồ hôi lạnh... TaeYong hoàn toàn đã quên mình là thiên tài võ thuật rồi sao hả???






– "Không lẽ... Jung JaeWoo?" - Bây giờ điều có thể làm TaeYong bức xúc chỉ có việc JaeHyun gần đây đang qua lại với cái người có khuôn mặt giống hệt JungWoo.






– "Em có biết Hyunie không bao giờ bỏ việc về sớm, người duy nhất có thể khiến nó làm thế chỉ có Wooie không? Giờ nó lại vì một người khác..." - Sắc mặt anh ảm đạm, thở hắt một tiếng - "Anh không cấm cản nó yêu đương nhưng... nếu đó không phải một kẻ giống hệt Wooie... Dodo, anh có cảm giác giống như Wooie đang bị thay thế, anh không muốn như vậy..."






– "Anh nghĩ quá nhiều rồi..." - DoYoung trầm ngâm.






Không như những người khác, DoYoung đối với JungWoo không thể cho là thân thiết. Không phải bạn thân như HaeChan, JunKyu, YoungHo, JaeMin, Taeil... không phải thanh mai trúc mã như TaeYong, JaeHyun... lại càng không phải là anh em như JiSung, Jennie, JiHoon. Nó và cậu cũng chỉ nói chuyện có vài lần... nếu nói về kỉ niệm đáng nhớ gì đó thì tuyệt nhiên không có. Ấn tượng đối với cậu đó là một người kiên cường, ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực ra nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Cậu biết mình yêu ai, cần gì... không bao giờ mù mờ, như nó và JaeHyun. Cho nên đối với tâm trạng của TaeYong, JiSung,... đặc biệt là JaeHyun, lúc mà JungWoo mất... quả thực DoYoung không thể hiểu hết. Nhưng nó có thể cảm nhận được vị trí quan trọng của JungWoo trong lòng mỗi người.






TaeYong coi JungWoo giống như người thân, ruột thịt, cái chết của cậu giống như giáng một búa mạnh vào tim anh. DoYoung biết tâm trạng của anh luôn ở trong trạng thái bị giằng co. Một bên anh luôn mong JaeHyun kiếm được người yêu mới, có thể vượt qua quá khứ, sống hạnh phúc. Nhưng một bên anh lại không muốn JaeHyun yêu ai khác ngoài JungWoo, bởi vì... tình cảm của JungWoo đối với JaeHyun đã đánh động trái tim anh. TaeYong cho rằng ngoài JungWoo ra, không ai có thể xứng đáng đứng bên hắn... mối quan hệ của hai người họ, tuyệt đối không thể có người khác xen vào. Cho nên khi mà một người giống hệt JungWoo xuất hiện, khiến cho hắn chú ý tới, thậm chí còn có ý định thân cận thì TaeYong đã nổi khùng lên, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này cho dù biết rõ ràng hắn chỉ là đang coi JaeWoo là thế thân. Anh không muốn JungWoo ở trong trái tim của JaeHyun bị đánh đồng với bất kì ai... bởi vì anh sợ, sợ rằng ngày nào đó JungWoo sẽ bị lãng quên, sẽ bị thay thế bởi người khác. TaeYong lại càng không muốn lôi một người chẳng biết gì là JaeWoo vào cái ám ảnh quá khứ của tất cả bọn họ.






Anh thc ích k... nhưng qu thc anh không th nào chu đng được cái vic JaeHyun chú ý ti người nào đó...

Mà người kia ging ht JungWoo...






– "Yongie... em tuy không thể hiểu hết mọi tâm trạng phức tạp trong anh nhưng... chỉ cần anh muốn tâm sự gì... cứ nói với em. Đừng giữ trong lòng" - Bước tới ôm chặt lấy cơ thể người yêu, DoYoung ghé gần vào tai anh, thì thầm.






– "Anh ích kỉ đúng không?" - Không biết từ bao giờ nước mắt đã chảy dài.






– "Không, chỉ là bởi vì anh quá yêu thương JaeHyun và JungWoo mà thôi..." - Cho dù nói là đã vượt qua quá khứ, nhưng vết thương quả thực quá đau đớn. Ám ảnh tới giờ... vẫn không dứt - "Yongie, anh phải tin JaeHyun, cậu ấy không còn là kẻ bồng bột như ngày nào đâu..."






– "Tin Hyunie?" - Ngước lên nhìn nó, anh hỏi - "Nhưng mà..." - DoYoung cúi đầu, hôn lên môi anh chặn mọi lời của anh lại. Một cái chạm nhẹ nhưng đầy ấm áp.






– "Tin ở cậu ấy, cậu ấy biết mình nên làm gì cho tốt mà..."






Phi không, JaeHyun?

Mc dù không biết cu đang nghĩ gì...

Nhưng t tin cu biết nên làm gì cho phi...

... Oh JaeHyun tuyt đi không bao gi yêu ai khác ngoài Park JungWoo ...






JaeHyun tựa lưng vào chiếc xe ô tô sang trọng, ngón tay kẹp điếu thuốc. Đôi mắt hắn nheo lại, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh. Thời tiết hôm nay thực đẹp... rất thích hợp để đi ra biển. Lại nhìn qua công viên bên cạnh, hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng nở nụ cười, vui vẻ cười đùa khiến hắn không thể kìm lại việc nhớ tới quá khứ của mình. Trong trí nhớ của JaeHyun, hình ảnh hai cậu bé cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ca hát, nắm tay nhau chạy quanh sân. Cho dù người lấm lem toàn bùn đất, cho dù mồ hôi nhễ nhại, mệt tới lả người nhưng chỉ cần bàn tay ấm áp của người kia luôn nắm chặt tay mình thì tất cả mọi chuyện đều không là gì hết. Trong khi hắn đang thả hồn ở những suy nghĩ riêng của bản thân thì phía đối diện đường, một chiếc Ferrari màu xám tiến tới. Không để hắn đợi lâu, JaeWoo từ trong xe bước ra.






Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần ngố màu nâu đất, giày thể thao, đội mũ lưỡi trai. Khuôn mặt thanh tú được mái tóc nâu ôm sát tôn lên nước da trắng mịn của JaeWoo. JaeHyun nhìn thấy cậu, lập tức quăng thuốc lá xuống đất, dùng đế giày dẫm lên. Hắn mỉm cười một cách dịu dàng, giơ tay vẫy vẫy cậu. JaeWoo đang nhìn quanh thấy JaeHyun liền cúi người, nói gì đó với người lái xe Ferrari rồi chạy nhanh tới chỗ của hắn.






– "Xin chào..." - Cho dù từng nhắn tin rất nhiều nhưng đây mới chỉ là lần thứ 3 họ gặp mặt. Hôm nay hắn không mặc tây phục mà là áo sơ mi xanh không cổ với quần ngố màu trắng, vừa đơn giản nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có.






– "Ai đưa cậu tới vậy...?" - Mắt nheo lại nhìn về phía xe Ferrari xám.






– "Daiki, là cậu ấy đưa tôi tới, nếu không có cậu ấy có lẽ tôi cũng không thể thoát khỏi hàng rào bảo vệ ở biệt thự" - JaeWoo cười khổ.






– "Có vẻ như không đơn giản là cấm túc cậu mà giống giam cầm nhiều hơn" - Đôi mắt của JaeHyun lóe lên một tia sáng âm hiểm nhưng nhanh chóng biến mất trước khi JaeWoo kịp nhận ra - "Được rồi, chúng ta đi thôi..." - JaeHyun đứng thẳng dậy, lịch sự mở cửa xe mời cậu vào. Hôm nay hai người bọn họ hẹn nhau ra biển chơi.






– "Thực ngại quá, khiến anh nghỉ cả một ngày làm việc"






– "Không có gì" - Cũng chẳng phải lần đầu hắn trốn việc, JaeHyun thầm nghĩ trong đầu. Hai năm nay hắn làm việc điên cuồng, nghỉ một bữa đâu có sao?!






Hắn có chút buồn cười, 2 năm về trước hắn cũng vì JungWoo mà thường xuyên bỏ việc. Đi làm thì tới muộn, chưa tới giờ tan đã về sớm... tất cả đều là chỉ vì muốn có thể được gặp JungWoo nhiều hơn một chút. Nhớ thời gian đó TaeYong thì nằm viện, SeHun cũng bận bịu đủ thứ thủ tục lại còn phải chấn an LuHan. Toàn bộ công việc của Oh.Corp đều đổ dồn lên vai của YoungHo... nghĩ lại hắn cũng có chút cảm thấy hơi có lỗi với anh chàng Banana kia. Nhìn JaeWoo ngồi vào ghế lái phụ, hắn đóng cửa xe rồi vòng sang bên cửa kia, ngồi vào chỗ lái chính. JaeWoo nhìn quanh nội thất của xe ô tô, mùi bạc hòa thơm mát thoang thoảng trong xe khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.






– "Mùi bạc hà..."






– "Sao vậy?" - Thắt dây an toàn cho mình, hắn nhìn thấy cậu có chút thất thần liền quan tâm hỏi - "Có chuyện gì hả?"






– "Không, mùi bạc hà này, có chút kì lạ..." - Hít hít vài cái, hình như hơi có lẫn với mùi cafe - "... nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác đã ngửi ở đâu. Rất quen thuộc..." - Mù mờ lắc đầu, cậu đưa tay lên day day thái dương.






– "Vậy sao?" - Nhàn nhã nhún vai, hắn cười cười. Nụ cười của JaeHyun vẫn cứ bí hiểm tới như vậy, khiến cậu không thể nhìn ra rốt cục là hắn đang nghĩ gì - "Được rồi, cài dây an toàn vào đi, chúng ta đi thôi bằng không không thể nhìn kịp cảnh hoàng hôn đâu..." - Nghiêng đầu, ghé vào gần tai cậu, hắn thì thầm...






– "A, ừm... được..." - Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cái tư thế của họ có chút... mờ ám. Vội vàng né qua, đầu gật như mỏ thóc, hai má JaeWoo ửng hồng.






– "Nóng sao?"






– "Hả?" - Cậu ngơ ngác, hai tay đưa lên má. Ôi chao, nóng quá... - "Anh... anh trêu tôi.." - Lúc này JaeWoo mới phát hiện ra JaeHyun trêu chọc mình, tức giận mắng. JaeHyun thấy cậu nổi giận, phì cười. Mới thì thầm vào tai mà cậu đã đỏ hết cả mặt lên rồi, rất đáng yêu...






... ging ht Wooie ca hn...






– "Dù bây giờ là giữa thu nhưng hoàng hôn cũng đẹp lắm" - Từ từ lái xe, hắn chăm chú nhìn đường nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với cậu. Trên xe vang vang một bản nhạc. JaeWoo lắc lư người... bài hát hay quá.






– "Vậy sao? Tôi rất muốn được ngắm..." - Quay sang nhìn hắn, cậu cười - "Mà này, bản nhạc này tên là gì vậy hả? Nghe thực hay... tôi thích..."






– "Welcome to my playground..."






Bn nhc mà Wooie ca hn thích nht...






– "Đây là bản nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. Woa, nhất định tôi phải down về điện thoại làm nhạc chuông điện thoại mới được. Nhưng mà, sao tôi có cảm giác mình đã nghe bài này rồi... lúc nào nhỉ?" - Chống cằm cố lục lọi trong đầu mình, nhưng quả thực không thể nhớ ra.






Wooie ca hn cũng đt bài hát này làm nhc chuông...






– "A... không phải chứ" - Bỗng xe dừng lại, JaeWoo nhìn con đường trước mắt... a a a, tắc rồi, làm sao đây? Thế này sao kịp ngắm hoàng hôn?!






– "Chỉ tắc một lúc thôi..."






– "Hi vọng là thế" - Cậu bực bội, chu miệng nói. Nhìn cái dòng xe dài lê thê, ôi chao, mãi mới trốn được ra mà. Hôm nay Yuto đi ăn cơm khách, miễn là cậu về trước 9h thì chắc chắn không bị phát hiện. Daiki đã nói với cậu như vậy.






– "Jung JaeWoo..." - Chợt JaeHyun gọi tên cậu.






– "Sao.. vậy?" - JaeWoo nghiêng đầu nhìn JaeHyun. Lúc này hắn xoay đầu nhìn cậu, phía bên kia cửa kính hắt những tia nắng ôm lấy cơ thể hắn, khiến JaeHyun như tỏa sáng. Cậu ngây người trước vẻ đẹp của người trước mặt, hai ửng hồng, trái tim đập loạn lên không ngừng.






– "Nếu có thể, tôi muốn cùng cậu mùa xuân ngắm hoa anh đào..."






"Mùa xuân s đi ngm hoa anh đào cu thích..."






– "... hè tới ra bãi biển ngắm mặt trời mọc..."






"... hè thì ngm mt tri mc..."






– "... thu sang thì đi ngắm lá phong đỏ rụng..."






"... thu qua thì coi lá phong rng..."






– "...đông về cùng nhau đắp những búp bê tuyết ngộ nghĩnh..."






"... còn đông chúng ta s chơi trò đp tuyết... có được không?"






– "Có biết không, nếu có kiếp sau... tôi muốn làm cơn gió, để cùng hòa mình vào những cánh hoa anh đào... đưa chúng bay thực xa... bay đi khắp bốn phương để cảm nhận sự tự do, tự tại, không lo lắng bất cứ điều gì hết..."






ược, cu hãy làm đoá anh đào, còn t... kiếp sau t s là gió, s đưa cu đi khp 4 phương, cùng cu t do, t ti, không lo lng chuyn gì..."






– "A... a... a..." - Đau quá, đầu cậu... như muốn nứt toạc ra... - "Đừng... đừng nói nữa... đừng nói nữa..." - JaeWoo gập người, hai tay ôm lấy đầu, đau chết mất thôi. Hoang mang gào thét, những hình ảnh, những câu nói như ẩn như hiện trong sương mù như muốn xé toác não cậu ra - "Không..." - Đầu cậu lắc điên cuồng.






– "Tôi... sẽ mãi mãi bảo vệ cậu..."






"Tin t, t s mãi mãi bo v cu, không đ cho cu b tn thương"






– "KHÔNG!!! ĐNG NÓI NA MÀ!!!" - Cái gì đó như nổ tung trong đầu cậu, nước mắt liên tục trào ra... đau đớn quá - "JaeHyun, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà... tôi van anh, đau quá..."






– "Wooie..." - Giọng nói trầm ấm vẫn vang bên tai.






"Wooie... ~"






– "Không, không, ai đang nói vậy...? Đừng, dừng lại đi..." - Nấc lên từng tiếc, cậu điên cuồng bịt tai lại nhưng những tiếng nói kia cứ tiếp tục vọng bên tai.






– "Wooie..."






– "KHÔNG!!! NGNG LI ĐI, ĐU TÔI ĐAU QUÁ..." - Hét lên một tiếng, JaeWoo nhoài người túm lấy cổ áo của JaeHyun. Lúc này đầu cậu đau tới muốn nứt làm đôi, không thể suy nghĩ được gì, chỉ có những tiếng gọi từ sâu thẳm trong kí ức vọng tới... - "Ngừng lại đi... đừng nói nữa..."





– "Wooie, tôi... yêu em..."






– "Dừng lại đi, đừng nói nữa..." - Giọng cậu yếu ớt - "... Hy... Hyunie ~"






Trong vô thức, một cái tên nào đó từ miệng cậu thoát ra nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cánh tay bị một bàn tay to lớn túm lấy. Cả cơ thể cậu bị kéo mạnh sang một bên... khi cậu kịp tỉnh lại thì đôi môi của JaeHyun đã bá đạo phủ chụp lên môi cậu. Hắn mạnh mẽ mút lấy lưỡi của cậu, cạch ~ chiếc chốt phía sau ghế bị vặn khiến lưng ghế ngả hẳn về phía sau. JaeHyun như con thú lao tới, đè lên phía trên người cậu, điên dại hôn lên từng chút một trên khuôn mặt JaeWoo. Bàn tay của JaeWoo ban đầu còn phản kháng nhưng không lâu sau bị hắn hôn cho đầu óc choáng váng. Trong xe nhanh chóng chỉ còn tiếng thở dốc vô nghĩa... Chuyện này là sao? Như vậy là sao? Tại sao đột ngột lại chuyển thành như vậy...? JaeWoo rùng mình một cái khi cảm nhận thấy bàn tay mát lạnh của hắn đang trượt vào trong áo của cậu.






– "Khôn... hmmm" - Ngay khi cậu định phản kháng lần nữa thì lập tức bị JaeHyun xiết chặt trong lồng ngực rắn chắc. Mùi hương bạc hà bao bọc lấy cậu, thực kì lạ... cảm giác quen thuộc này... là sao?






– "Wooie..." - Giọng JaeHyun khàn khàn vang lên, tiếng nút lưỡi xen lẫn trong đó khiến người ta phải đỏ mặt... - "... Wooie, hah... tôi muốn em..."






HT CHƯƠNG 54





em Cún sp nh li rùi. còn anh Kim toi chưa g c Lý mà xong anh Jae là ti ngược anh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro