Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeWoo đi tới công ty của Tập đoàn Mitsu, tay cậu cầm một giỏ đồ ăn. Nói sao nhỉ? Hôm nay cậu muốn cùng ăn cơm trưa với Yuto... cho dù thế nào thì cậu vẫn khó có thể nào chấp nhận chuyện bản thân mình đối với Yuto ngoài cảm giác người thân trong gia đình người thân ra thì không còn bất cứ tình cảm nào khác. Cho dù Daiki có nói thế nào thì việc phản bội Yuto cũng khiến cho JaeWoo áy náy vô cùng trong lòng. Nghe nói hôm nay Yuto sẽ họp hành gì đó, có lẽ cậu nên đợi khi Yuto hoàn thành công việc. Vì hầu hết nhân viên của công ty đều từ bên tổng cục ở Nhật phái qua nên khi nhìn thấy cậu, họ niềm nở cúi chào. Mặc dù mang danh trợ lý nhưng Yuto rất ít khi cho cậu đụng chạm tới công việc, thay vào đó là bắt cậu ở nhà. Cậu không rõ Yuto đang lo sợ gì, nhưng nhiều khi JaeWoo cảm giác mình giống như một con chim bị lốt trong lồng. Nếu không phải vì sự yêu thương, dịu dàng của Yuto dành cho cậu... Nếu không phải vì tình cảm của Ryosuke, Daiki và Yuuri đối với cậu, JaeWoo e là cậu sẽ buồn chán tới phát điên từ lâu.






"JaeWoo-sama..." - Cô thư ký nhìn thấy JaeWoo, lập tức mỉm cười - "Cu ti thăm Chú tch sao?" - Mặc dù tiếng Hàn của cô ta rất tốt nhưng vẫn không thể quen việc mở miệng ra là nói tiếng mẹ đẻ. JaeWoo không hề phiền hà, tự nhiên đáp lại.






– "Phải, anh ấy đâu?"






– "Thực xin lỗi, tôi lại quên việc là phải nói tiếng Hàn" - Đưa tay che mồm, cô thư ký xinh đẹp thẹn thùng - "Chủ tịch đang họp với vài vị khách quan trọng. Cậu muốn đưa cơm cho Chủ tịch?" - Khúc khích cười, ai cũng biết chuyện họ là hôn phu hôn thê - "Vậy thì cậu ngồi chờ một chút, tôi sẽ vào thông báo" - Chỉ vào căn phòng, cô nói.







– "Thôi, không cần, tôi sẽ chờ. Đừng làm phiền Yuto làm việc" - Cậu lắc đầu, tay ôm lấy giỏ đựng thực ăn - "Nếu có thể... ừm, tôi muốn đi thăm quan công ty một chút"






– "Có cần tôi đi cùng?" - Cô thư ký hỏi.






– "Không cần, tôi có thể tự đi thăm quan mà" - Tại sao ai cũng đối xử với cậu như đứa trẻ nhỏ không thể lớn vậy chứ? JaeWoo lắc đầu, trong lòng có chút khổ sở - "Cô cũng đừng nói gì với Yuto chuyện tôi tới, tôi muốn anh ấy bất ngờ"






– "Được, tôi biết rồi" - Tình cảm của hai người thực tốt, cô thư ký vui mừng nghĩ trong lòng, ngưỡng mộ vô cùng - "Cậu cứ đưa giỏ đồ ăn cho tôi... tôi sẽ để nó trong phòng làm việc của Chủ tịch, có được không?" - JaeWoo gật đầu, vị thư ký này rất thân quen với cậu, vì vậy cậu cũng tin tưởng cô vô điều kiện.






JaeWoo loanh quanh công ty, phải nói Mitsu đúng là Tập đoàn lớn, cho dù là chi nhánh lần đầu mở bên Hàn Quốc nhưng rất to và khang trang. Tòa nhà có 15 tầng. phòng họp và phòng làm việc của Yuto nằm ở tầng trên cùng. Hệ thống phòng ban và nhân viên cũng rất rành mạch, giống hệt như ở Nhật. Như vậy thì sẽ dễ tiện quản lý hơn, Yuto quả thực là một Chủ tịch tài năng, trong thời gian ngắn như thế đã tạm ổn định công ty. Gần đây không hiểu sao Yuto lại muốn nhanh chóng kết thúc công việc tại đây để trở về quê mẹ. Cậu hỏi nguyên do nhưng hắn không nói khiến cậu có chút lo lắng vì ở Nhật Bản hiện tại, trong gia tộc Nakajima có một thế lực đang đối kháng lại với quyền lực của Yuto. Nếu Yuto ở lại Hàn Quốc này quá lâu, e sợ sẽ ảnh hưởng tới địa vị tại Nhật Bản. Mặc dù đã có Ryosuke tạm chống lưng bây giờ nhưng khó mà giãn thời gian được. Nghe Daiki nói, nếu như để lão già chết tiệt kia nắm được quyền hành trong tay thì thật sự nguy to.






Cậu cứ mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đi lạc. JaeWoo mếu máo nhìn xung quanh, cái hành lang dài hun hút hoàn toàn không bóng người. Chỗ này là chỗ nào hả??? Tại sao cái số của cậu... haiz ~ JaeWoo dậm dậm chân, chu mỏ, tức giận. Nhưng mà quả thực cậu không biết chỗ này chỗ nào. Ngó trước ngó sau, ngoài cái nhà vệ sinh cuối hành lang và mấy cái phòng tắt đèn, đóng cửa tối om thì chẳng còn gì khác. Thở dài, cậu lôi điện thoại ra, mong muốn cầu cứu ai đó. Thực sự JaeWoo không muốn bị Daiki và Yuto biết chuyện này, bằng không họ sẽ lại tiếp tục coi cậu là trẻ con cho xem. Làm ơn đi, cậu hơn tuổi hai người họ đấy... ai mà chịu được cái cảnh bản thân già hơn mấy người kia nhưng lại thường xuyên bị coi giống như đứa con nít không lớn nổi. Hơn nữa hiện Yuto và Daiki đều có việc rồi, JaeWoo không muốn làm phiền cả hai. Gọi ai bây giờ?






– "Hình như mình không có số thư ký Hamaya" - Lẩm bẩm một mình.






– "Jung JaeWoo..." - Đột ngột, từ phía sau một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình. Tiếng nói quen thuộc tới mức không cần quay lại cậu cũng đoán được đó là ai.






– "JaeHyun..." - Hai má cậu ứng đỏ, khó xử quay lại. Từ hôm đó tới giờ cậu và hắn cũng chưa gặp lại, cũng không liên lạc. JaeWoo thực sự lo lắng, sợ rằng JaeHyun hối hận khi đã có phát sinh quan hệ với cậu - "Ha ha... lâu quá... ừm, không gặp ha ~" - Ấp úng.






– "Ừm, dạo gần đây tôi hơi bận" - JaeHyun điềm tĩnh bước tới gần JaeWoo, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười quyến rũ - "Cậu vẫn khỏe chứ? Tới gặp Yuto Nakajima?" - Đưa mắt đánh giá một vòng JaeWoo, ánh nhìn của hắn quả thực khiến cho cậu lạnh toát xương sống. Vì sao cậu có cảm giác mình là con mồi của hắn nhỉ?






– "Phải, tôi mang thức ăn cho Yuto. Anh tới đây... có việc?" - Cái lúc này cậu cần bình tâm nên mới tới tìm Yuto, làm sao lại gặp Oh JaeHyun. Ông trời thực biết đùa người...






– "Đúng, tôi có việc nên tới Mitsu" - Cậu hoàn toàn không thể đoán ra JaeHyun đang nghĩ cái gì luôn. Nhưng khi cậu nói mang thức ăn tới cho Yuto, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng vô cùng đáng sợ. Chột dạ, JaeWoo lùi hai bước về sau.






– "A ~ khách của Yuto, là anh..."






– "Ờ, Yuto Nakajima cùng Tứ đại gia tộc chúng tôi họp ở đây để ký hợp đồng đầu tư, phát triển. Vì điều khoản khá rắc rối nên đã kéo dài mấy hôm rồi" - Hắn trả lời - "Sao cậu lại ở đây? Không phải là..." - Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn sắc mặt JaeWoo mỗi lúc một tái xanh. A ~ hắn biết rồi... - "... cậu là trẻ con sao? Trong công ty nhỏ vậy cũng đi lạc?"






Nhỏ sao? Cái công ty này mà còn nhỏ sao? Nói cho cùng thì Mitsu danh tiếng đâu phải hữu danh vô thực. Nếu so với rất nhiều công ty, Tập đoàn khác ở Hàn thì phải nói là... Mitsu to hơn rất nhiều. Thế mà cái người này... hắn lại nói nhỏ? JaeWoo có chút ấm ức, ai lại đi so một Tập đoàn mới đầu tư vào Hàn Quốc với Tứ đại gia tộc lẫy lừng. Đồng ý là Tập đoàn của Oh.Corp rất to, nhưng có cần phải nói thế không? Dù sao thì công ty của Mitsu cũng nằm ở một địa điểm đẹp, giữa trung tâm thành phố. Chỗ như vậy bây giờ vô cùng khó kiếm. Mà... trong lòng JaeWoo nói đi nói lại cũng luôn tự hào về Mitsu, JaeHyun nói như thế kia có chút đả kích cậu. Tất nhiên JaeWoo chỉ dám oán thán trong đầu chứ tuyệt đối không bao giờ dám nói ra. Cậu không hề biết bao nhiêu nét mặt bất mãn của cậu đều bị hắn thu vào trong mắt mình.






Thc đáng yêu...






– "Tôi nào muốn thế đâu..." - Đi lạc, cậu cũng đâu muốn mình đi lạc như trẻ con, cũng đâu có hi vọng bị hắn bắt gặp. Tại sao những lúc xấu hổ nhất của JaeWoo cậu lại luôn bị cái người tên Oh JaeHyun này bắt gặp cơ chứ?!






– "Cậu có vẻ lẩn tránh tôi?" - JaeHyun tiến tới gần y như rằng JaeWoo lùi lại sau một bước, khuôn mặt cậu lo lắng, cả người căng thẳng, tránh ánh nhìn của hắn.






– "Không... không có..."






– "Thực sự là không có?" - Khóe môi JaeHyun cong lên, nói dối cũng không biết nói dối. Lời nói dối lộ liễu như vậy nếu hắn bị qua mắt thì hắn không phải là Oh JaeHyun nữa rồi - "Sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ?" - Bàn tay hắn túm lấy cằm cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu, ép JaeWoo vào sát tường - "Cậu không biết là tôi ghét bị người ta nói dối lắm sao?"






– "J... JaeHyun... anh... anh buông tôi... buông tôi ra..." - Vội hoảng hốt, kêu lên, hơi thở không kìm được mà trở nên gấp gáp. Khuôn mặt hắn ở rất gần, cả hơi thở nóng bỏng kia, nhưng vì sao cậu lại không đẩy hắn ra?






– "Cậu đang sợ gì?" - Hắn cười âm hiểm, một cách thích thú.






Sợ, cậu đang sợ gì sao? Đúng, cậu đang sợ, sợ rằng mình thực sự không thể thoát được sự mê hoặc của hắn. Oh JaeHyun, người đàn ông đẹp trai, tài giỏi này luôn thu hút ánh mắt của cậu từ lần đầu gặp gỡ. Từ lúc gặp hắn, trong những giấc mơ, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tiếng nói như vọng từ xa lại tựa như vang rất gần liên tục hành hạ cậu... Đôi khi cậu cảm thấy hắn cực kì quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra sự quen thuộc kia từ đâu mà có?! Kí ức như bị phủ màn sương mù khiến cậu phát điên, những cơn đau đầu liên tục kéo tới. Ở bên hắn rất vui vẻ, rất hạnh phúc,... nhưng cậu vốn không phải là người hắn yêu. Hắn chỉ đang lợi dụng cậu, lợi dụng cậu để tìm kiếm hình bóng người hắn yêu. Còn cậu, cậu lại là kẻ cam tâm tình nguyện để cho hắn lợi dụng sau đó lại tự mình đau đớn, dằn vặt trong bóng đêm... sự phản bội đối với Yuto, nỗi đau khi phải làm thế thân cho một kẻ khác. Nhưng tất cả cậu tự mình làm, tự mình chịu... cậu không trách bất cứ ai.






JaeWoo tự hiểu trái tim mình nghiêng về bên nào, nhưng cậu không dám đánh cược. Cậu có thể nhẫn tâm bỏ rơi Yuto, người yêu thương cậu vô cùng để với người chỉ coi cậu là thế thân? Ấy vậy nhưng cậu lại không thể nào chống lại được sức hút của JaeHyun. Nhìn thấy hắn, trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu nhớ hắn, trong từng giấc mơ, từng suy nghĩ, chỉ mong mỗi giây, mỗi phút đều có thể gặp JaeHyun. Hắn có biết trong thời gian hắn không liên lạc với cậu, cậu đã lo lắng ra sao. JaeWoo vừa muốn gặp, lại vừa không dám gặp hắn. Cậu sợ mình không kìm chế được cảm xúc khi gặp JaeHyun nhưng cũng sợ rằng mình phải tiếp tục chịu nỗi đau của kẻ thế thân cũng như sự dằn vặt khi phản bội người khác. Hắn như một cây thuốc phiện, cho dù biết đó là cái bẫy, nhưng cậu vẫn cứ cam tâm nhảy vào. Thực ra, cậu là kẻ hèn nhát, cậu luôn lo lắng, luôn thụ động, luôn suy nghĩ không biết nên thế nào cho phải... tuy vậy, nhưng không phải xét cho cùng cậu cũng là con người sao? Cậu không phải thần thánh, cậu cũng biết đau đớn, biết khổ sở, biết ích kỉ cũng biết sợ hãi, lo lắng, phân vân, dằn vặt.






Trái tim mình, đâu ai có th nào điu khiến được... phi không?






– "Tôi..." - Cụp mắt xuống, cậu thực sự không dám nhìn JaeHyun.






– "Nhìn tôi..." - Hắn miết nhẹ ngón tay lên khóe môi của JaeWoo, chầm chậm cúi đầu xuống, hôn lên đó - "Hmmm... đừng tránh né tôi, Wooie..."






– "Ưh..." - Nụ hôn của hắn ban đầu rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn điểm nước sau đó dần trở nên mạnh mẽ, cuồng loạn. Đôi tay hắn xiết chặt hai cổ tay cậu, ấn cậu sát vào tường. Thân thể hắn nóng bừng áp chặt vào người cậu, khiến khoảng cách của cả hai trở nên bằng không, gần gũi hơn bao giờ hết - "Hah... hmmm..." - Hắn liên tục hôn cậu, không ngừng - "J... Jae... không... hmmm..."






Cu đang làm gì?

Hôn JaeHyun sao?

Cu, trong phút chc... ln na đã quên mt rng mình có mt v hôn phu là Yuto Nakajima?

Nhưng cu không th cưỡng li hn...

Sc hút ca hn. Cơ th ca hn. N hôn ca hn...

Tt c mi th ca JaeHyun...






– "Tôi yêu em, Wooie..." - Giọng hắn vang lên bên tai cậu, chân thành mà ấm áp.






Nước mắt JaeWoo trào ra... người hắn gọi, là ai? Là cậu hay là Park JungWoo? Rốt cuộc liệu cậu có khả năng làm JaeHyun yêu cậu không? Hay là tình yêu này chỉ có thể chớm nở rồi sẽ bị vùi dập một cách đáng thương? Bàn tay run rẩy giơ lên, túm chặt lấy vai của JaeHyun. Cậu không muốn nghĩ gì nữa... Thế thân, Park JungWoo, Yuto Nakajima,... cậu không muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Có thể không? Cho cậu được một phút an tĩnh, để chìm đắm trong nụ hôn này, để cậu được tự mình ảo tưởng hắn thật sự yêu cậu. Có thể không? Có thể nào Oh JaeHyun sẽ yêu cậu không? Liệu cậu nên làm thế nào? Yuto hay JaeHyun? Ông trời ơi, làm ơn đừng trêu đùa trái tim cậu nữa, có được không?






"Woo-chan, đôi khi cho người ta mt vết đao chí mng, đ người ta đau đn mt ln còn hơn đ người ta đau kh lâu dài... Yêu không phi cái ti, trái tim ca cu không có ti..."






– "Tôi muốn em trở thành người của tôi..." - Lời nói của hắn như đánh mạnh vào trái tim của cậu, khiến cả người cậu run rẩy - "Trở thành người của tôi, Wooie..." - Tiếng của hắn như có ma lực, khiến cậu không thể nào cưỡng lại được. Vốn dĩ là bạn bè, vì sao lại trở thành như thế này??? Nhưng... cậu đã không còn sự lựa chọn nữa rồi.






– "Được..."






JaeHyun nhàm chán ngồi trên sopha, mặc dù đôi mắt nhìn về phía chiếc tivi đang chiếu phim cuối tuần nhưng ai cũng có thể phát hiện ra hiện tại tâm hồn hắn đã treo ngược cành cây rồi. Câu hỏi đặt ra, vì sao ở tivi của nhà họ Oh lại mở kênh phim giờ vàng như vậy? Một kẻ như Oh JaeHyun tuyệt đối không bao giờ có nhẫn nại để coi phim chứ đừng nói là cái phim thể loại tình cảm lãng mạng gia đình kiểu này. Còn TaeYong ư? Anh chỉ thích xem phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Thành Long hay các phim mafia, bắn nhau pằng pằng, chíu chíu mà thôi. Nhiều khi JiSung bảo TaeYong rằng tốt nhất là anh nên xuống hầm dưới của Oh gia và Park gia thuộc sở hữu của nhị vị phu nhân, sau đó cầm lấy mấy thứ 'đồ chơi' nào đó... tự mình thử cái cảm giác bắn súng thì có vẻ tốt hơn.






– "JunKyu, tôi có thể đổi kênh không hả?" - Hắn chán nản chuyển mắt về phía ai đó ngồi ở sopha bên trái. Làm ơn đi, lần nào ăn tối với vợ chồng nhà JiHoon và JunKyu y như rằng sẽ bị JunKyu tra tấn.






– "Không, đang tới đoạn tỏ tình mà" - JunKyu một tay cầm khăn mùi xoa, nước mắt lưng tròng, sụt sịt coi phim. Hắn thực không hiểu nổi, có gì đáng khóc hả???






– "JiHoon, anh làm ơn có thể nào vác vợ anh đi nơi khác không?" - Cả ngày mệt mỏi ở công ty, về nhà ăn bữa cơm cũng không được yên thân là sao? Sau cái hôm hắn bỏ bữa tôi, không trở về Oh gia, TaeYong đã bán đứng JaeHyun, gọi điện cho LuHan để 'mách lẻo'. Cuối cùng Nhị thiếu gia hắn đây đã nhận được tin nhắn với thông điệp: "Chm dt trò m ương ca con đi, nếu con không v nhà mt ngày ăn cơm ti, đng trách!"






– "Em không so đo với Junnie có được không?" - JiHoon từ nhà bếp đi ra, tay cầm theo một cốc sữa chua đánh đá, yêu chiều hướng vợ. JaeHyun chỉ có những lúc gia đình quây quần thế này mới bỏ đi cái bộ mặt lãnh khốc pha chút ẩm ương, thất thường của mình.






– "Đúng đó, JaeHyun oppa... anh phải biết nhường nhịn người đang mang bầu chứ..."






Jennie cũng một mặt đầy ý bênh 'chị dâu', hùng hổ theo chân anh trai đi ra khỏi nhà bếp. Vâng, ngày hôm nay JunKyu và JiHoon chính thức nhận được tin mừng, hai người bọn họ đã có một đứa con. Sau một thời gian sức khỏe sa sút, JunKyu bị chồng mình lôi đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả, bệnh thì không có chỉ có phát hiện ra cậu vợ xinh đẹp của AB-er nhà họ Park đã mang thai gần 2 tháng. Khỏi nói, hai người bọn họ lập tức tốc độ nhắn tin như vũ bão, không đầy 5 phút sau khi nhận kết quả từ bệnh viện thì toàn thể mọi người: gia đình, bạn thân, người quen,... đã biết chuyện.






Bữa cơm của hai nhà Oh-Park hôm nay đặc biệt hơn bình thường chính là ở chỗ... hôm nay bọn họ mở tiệc ăn mừng cho sinh linh bé nhỏ mới được tạo ra. Hiện tại TaeYong đang ở trong bếp chỉ đạo đội ngũ đầu bếp. Giờ JunKyu đúng là thánh thần trong nhà rồi... được tất cả mọi người chăm sóc, cung phụng. Đụng vào cậu ta bây giờ, đảm bảo có 10 cái mạng cũng không sống nổi... mà hắn thì hiểu quá rõ độ khủng bố của gia đình mình. Cho dù JaeHyun có tài giỏi thế nào, cũng chính là không nên đụng chạm tới ổ kiến lửa kia... bằng không chỉ e hắn thây không còn, xác chẳng có. Nhìn đám người Jennie và JiHoon ngồi hai bên JunKyu, ra sức hầu hạ, ánh mắt có chút... ngưỡng mộ...






Con ca hai người JiHoon và JunKyu?






– "Đứa nhỏ à...?" - Nghiêng đầu, trong lòng bỗng có một cảm giác kì lạ. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ thích trẻ con, nhưng không hiểu sao nhìn JiHoon yêu chiều vuốt bụng JunKyu... hắn tự nhiên có cảm giác thứ trong bụng của JunKyu là một điều vô cùng tuyệt vời.






– "Đang nghĩ gì vậy?" - DoYoung không biết từ bao giờ ngồi xuống cạnh hắn.






– "Cậu đang nhìn JunKyu?" - HaeChan bước tới, co chân đá bốp cái vào đùi JaeHyun khiến hắn đau tới chảy nước mắt. Chà ~ đúng là cái tên này rất thương yêu JunKyu, thâm chí đã hủy bỏ cả lịch làm việc hôm nay để tới ăn tiệc mừng.






– "Yah, JaeHyun, không phải cậu có ý định gian tà gì với JunKyu đó chứ? Người ta là vợ của JiHoon hyung đó nhé" - MinHyung ra vẻ ta đây hiểu lắm, bám sau HaeChan.






– "Câm miệng, đồ nô lệ của vợ" - JaeHyun trừng mắt, ai mà thèm có tà ý gì với cái kẻ tên Kim JunKyu kia chứ. Thấy hắn hai mắt rực lửa bắn về phía mình, MinHyung ngay lập tức im bặt. Gì chứ... lâu lâu người ta mới ăn cơm tối với mọi người, sao bắt người ta không được nói. Vẻ mặt MinHyung vô cùng ấm ức nhưng không dám đối kháng lại với Oh JaeHyun - "Cậu không bám Yongie hyung?" - Hắn nheo mắt nhìn DoYoung. Lạ nha ~






– "Bị đuổi ra khỏi bếp chứ sao?" - Khinh thường nhìn DoYoung, HaeChan lên tiếng. Chẳng mấy khi hắn không cấm cản nó tới gần anh vậy mà TaeYong vì muốn toàn tâm toàn ý chỉ đạo lực lượng đầu bếp, không thương tình đá nó ra khỏi bếp.






– "Thực đáng thương..." - Cười ha ha, MinHyung ôm HaeChan vào lòng như muốn trêu ngươi.






JaeHyun nhìn mặt DoYoung ấm ức, không cãi nổi nửa lời thì chỉ cười cười, lắc đầu. Hôm nay quả thực cũng là ngày vui cho nên hắn mới đặc cách để cho tên này tiếp cận anh trai mình nhưng xem ra vận của DoYoung đúng là màu đen thật. Đáng thương thay... Mọi người hôm nay thực ra còn có mời cả Jeno, JaeMin, ChenLe, Jihyo và cả cái tên mà hắn không ưa mấy... Moon Taeil. Tiếc là Lee gia có việc bận không thể tới, nhưng mà họ cũng gửi quà mừng cho hai vợ chồng nhà kia rồi. Mà hiện tại, thực ra hắn cũng không muốn gặp Jeno cho lắm. Nói thế nào nhỉ... hắn và Jeno có thể nói là loại người giống nhau nhưng ở Jeno có một sự áp đảo bức người. Hắn cực kì ghét chuyện bất cứ suy nghĩ nào của mình cũng đều bị Lee Jeno nhìn ra...






– "JunKyu... đứa trẻ bao giờ thì sinh?" - Đột ngột JaeHyun lên tiếng khiến cho tất cả mọi người giật mình. Trợn tròn mắt nhìn hắn, Oh JaeHyun lãnh đạm, lạnh lùng mà cũng quan tâm tới cái chuyện JunKyu mang thai sao???






– "À ờ... khoảng tháng 2 năm sau..." - JunKyu cũng bất ngờ, lúng túng đáp.






– "Tháng 2 à?" -  Khóe mắt hắn cong lên, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn một chút - "Chắc chắn đó là một đứa bé đáng yêu..."






Tháng 2...

Sinh nht ca JungWoo... cũng là vào tháng 2 ...






– "Ừm, nó sẽ rất đáng yêu" - Mọi người nhìn ra được suy nghĩ này của JaeHyun, không khí trở nên trầm mặc. HaeChan là người đầu tiên lấy lại được tinh thần... Khẽ cúi đầu, JaeHyun nhìn bụng của JunKyu, thì thào nói.






– "Thực sự... bỗng cũng muốn có một đứa con..." - Lời nói của JaeHyun khiến tất cả lần thứ hai trấn động - "Trẻ con... cũng đáng yêu lắm chứ?" - Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trước giờ không hề biết hắn có hứng thú với trẻ con đâu. Khuôn mặt JaeHyun phủ một tia ảm đạm... nếu là đứa con của hắn và JungWoo, hắn thực muốn nhìn thấy.






– "Vậy anh định sinh với ai, Jae hyung?" - Một giọng nói cất lên từ phía sau.






– "Sungie..." - Hắn ngẩng đầu, nhìn cậu em trai - "Ý em là gì?" - Ồ, có cả TaeYong ở đằng sau. JaeHyun tất nhiên nhận ra họ đang tức giận, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.






– "Chuyện em ngày nào cũng gặp Jung JaeWoo, hẹn hò và đưa cậu ta đi chơi là sao? Anh không phải đã nhắc nhở em rồi sao? Cậu ta không phải là Wooie, tại sao em không chịu hiểu cơ chứ???" - Mấy cái thông tin kia thật khiến TaeYong tức điên. Anh đẩy JiSung ra phía sau, hai tay chống nạnh, hùng hổ quát.






Mọi người ngơ ngác hết nhìn JiSung, TaeYong rồi lại nhìn JaeHyun. Nhất là MinHyung và HaeChan, bọn họ không hiểu ba người này đang nói gì? Cái gì mà 'Wooie', 'Wooie' là Park JungWoo sao? Chuyện hắn mỗi ngày gặp gỡ, đưa đón, hẹn hò với JaeWoo quả thực có thật nhưng mà rất bí mật bởi vì JaeWoo không muốn để lộ ra. Cho tới giờ hắn và cậu vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ kia, không ai nói ra nhưng hắn biết cậu thực sự vẫn không thể đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Cậu vẫn không nỡ từ bỏ Yuto để tới với hắn... Tất nhiên, vì thế cho nên trong giới quý tộc không có lời đồn đại linh tinh gì. Một khi Oh JaeHyun hắn ra tay, muốn che giấu tất cả thì tuyệt đối sẽ không có chuyện những kẻ tầm thường kia có thể bới móc được. Nghĩ làm sao mà không cần nhờ Daiki hắn vẫn có thể đưa cậu thoát khỏi cái biệt thự kia, nơi mà Yuto đang giam cầm JaeWoo. Đó là quyền lực tuyệt đối của Tứ đại gia tộc. Nhưng đã giấu kĩ tới mức như thế kia... nếu như JiSung và TaeYong biết... chắc là...






– "Hai người cho người theo dõi em" - Có thể theo dõi hắn mà không bị phát hiện chỉ có thể là sát thủ hoặc cận vệ thuộc Tứ đại gia tộc.






– "Đúng" - TaeYong không lo lắng, nhận - "Em thực sự điên rồi có phải không? Hình dáng giống nhưng không phải là thực..." - Cắn cắn môi dưới, anh cố hít một hơi lấy bình tĩnh  - "Anh đã nói, anh không chấp nhận. Hyunie, anh có thể ủng hộ em thích bất kì ai, nhưng trừ cậu ta ra, trừ Jung JaeWoo ra..."






– "Jae hyung, em mong anh hạnh phúc nhưng không muốn anh dùng người khác để thay thế anh trai em" - Đối với JungWoo, JiSung không thể chấp nhận bất kì ai là thế thân. Anh trai Park JungWoo đối với JiSung, là một người quan trọng vô cùng.






– "Cả em cũng phản đối sao?" - JaeHyun không chút ngạc nhiên với phản ứng của họ, nhẹ giọng hỏi - "Hai người cứ an tâm..."






– "An tâm? Có thể sao? Hyunie, em đang đối xử với cậu ta chẳng khác nào Wooie. Em nên nhớ kĩ cậu ta không phải là Wooie, cậu ta là Jung JaeWoo, là hôn thê của Yuto Nakajima. Hyunie, đừng có điên dồ nữa đi!!! Em nghĩ Wooie mong em như vậy chắc!!!" - Đôi mắt TaeYong đục ngầu vì tức giận, nắm tay anh xiết chặt vào, lớn giọng quát - "Anh không thể để em tiếp tục cái trò khùng dở kéo dài suốt 2 năm qua nữa!!!"






– "Được rồi mà, Yongie" - DoYoung chưa bao giờ thấy anh kích động vậy, sợ hãi ôm chặt lấy TaeYong - "Được rồi, bình tĩnh lại đi nào..." - Nó từng nói anh nên tin vào JaeHyun nhưng xem chừng không thể rồi, khi mà hắn đang đi quá xa so với mọi dự kiến của nó.






– "Bỏ ra, Dodo... bỏ ra" - Anh giãy ra khỏi vòng tay của DoYoung - "Em có biết là nó đã làm gì không? Nó đã ngủ, đã làm tình với Jung JaeWoo... em có biết không?"






– "Cái gì???"






Bàng hoàng nhìn hắn, HaeChan gần như không thể tin nổi. Không những HaeChan mà tất cả mọi người không thể tin nổi những gì TaeYong vừa nói. Quả thực hắn coi JaeWoo như thế thân của JungWoo??? Trong lòng mọi người bị đả kích, sự vui vẻ vốn có hoàn toàn biến mất, không khí trở nên trầm mặc, căng thẳng. Nắm tay của JiSung xiết chặt lại, hắn không phủ nhận... như vậy những gì JiSung và TaeYong điều tra là hoàn toàn đúng. Trong lòng của JiSung bỗng có một luồng khí nóng rực cuộn trào. Phẫn nộ, tức giận,... hắn nói yêu JungWoo, nhưng giờ thì hắn đang làm cái gì trò gì? Anh trai của Park JiSung này có thể thay thế được sao? Trong mắt JiSung tràn ngập thất vọng và cả giận dữ...






– "Jae hyung, anh trai là duy nhất..."






– "Anh biết" - JaeHyun không hề bị ảnh hưởng bởi không khí này, hắn đứng dậy khỏi sopha, hai tay đút túi, mặt thản nhiên... nói.






– "Hừ, biết? Vậy thì anh đang làm cái trò gì hả?" - Kì thực JiSung luôn không muốn JaeHyun và JungWoo thành đôi bởi vì những gì hắn làm trong quá khứ đối với JungWoo thực sự là rất tàn nhẫn. Thế nhưng khi nhìn anh trai mình cười rạng rỡ, JiSung không thể không đồng ý... vậy mà... - "Anh thực sự xứng đáng với anh trai tôi?"






– "Không xứng đáng" - Những gì hắn làm tổn thương JungWoo, hắn không bao giờ quên.






– "Tốt lắm, anh biết là tốt" - Đạp mạnh vào sopha, JiSung phẫn nộ. Giọng nói của JiSung lạnh giống như băng tuyết vĩnh cửu - "Sau này anh không có tư cách nhắc tới anh trai tôi. Cái tên Park JungWoo, anh một chữ cũng không được nhắc tới. Cứ thoải mái với người tên Jung JaeWoo kia đi. Thế thân, không phải anh cần thứ đó sao? Còn tôi, anh trai tôi mãi mãi là duy nhất. Anh không xứng đáng, không xứng đáng để yêu anh trai tôi"






– "JiSung... bình tĩnh đã, bình tĩnh đi nào..." - Cơn giận của JiSung lên tới đỉnh điểm khiến cho JiHoon và Jennie phải chạy tới túm chặt lấy em họ mình, bằng không JaeHyun sẽ bị JiSung lao tới đánh cho một trận.






– "Anh không xứng đáng vì anh đã làm tổn thương cậu ấy nhưng em không có quyền gì mà không cho anh nhắc tới Wooie, không cho anh nhớ tới cậu ấy... và... bắt anh ngừng yêu cậu ấy. Park JiSung, em không có quyền..." - JaeHyun lạnh lùng phản bác.






– "Tôi có đấy, anh nghĩ anh có thể nhắc tới tên anh tôi khi dùng kẻ khác làm thế thân cho anh ấy sao?" - Điên dồ, đây là chuyện quái gì? JiSung cười nhạt - "Anh giờ lấy Jung JaeWoo thay thế cho anh tôi, nhìn Jung JaeWoo để tìm kiếm hình ảnh anh tôi. Hôn Jung JaeWoo, lên giường với anh ta rồi tự huyễn hoặc mình đó là anh trai tôi. Rồi sau đó? Không phải anh sẽ lấy luôn anh ta để làm thế thân cho anh trai tôi cả đời sao?"






Nếu như vy... cái tình cm thanh mai trúc mã này... JiSung s không ngi mà ct đt...

Đó là mt s s nhc vi Park JungWoo...






– "Park JiSung, nghe cho rõ đây, người Oh JaeHyun này yêu, mãi mãi chỉ có một mình Park JungWoo. Ngoài ra không có bất kì ai khác..." - Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hắn tự hào tuyên bố - "Tuyt-đi-không-có-bt-kì-ai-khác... Vĩnh-vin-ch-có-Wooie..."






– "Wooie..." - Cch, Daiki xoay người nhìn về phía cửa... Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy JaeWoo - "Sao cậu lại tới đây?" - Đây là phòng mà hiện Daiki thuê ở khách sạn, anh không nhớ là đã nói cho JaeWoo biết địa chỉ.






– "Tớ nhờ bác quản gia" - Giơ chìa khóa dự phòng khách sạn trên tay, cậu cười khổ bước vào - "Daiki... tớ có chuyện muốn nói..."






– "Hửm? Có chuyện gì vậy?" - Daiki dựa người vào khung cửa sổ, khuôn mặt của anh được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào ôm ấp khiến Daiki giống như một thiên sứ hạ phàm. JaeWoo ngây người vài giây, đột ngột cảm thấy dường như Daiki sắp biến mất - "Woo-chan, sao đột nhiên lại ngây người thế?" - Tiếng cười khúc khích của anh khiến cậu bừng tỉnh.






– "Tớ... đã đồng ý quen với JaeHyun" - Đôi mắt cúp xuống, cậu cười khổ - "Bọn tớ đã quen nhau hơn 2 tuần..." - Daiki nhíu mày, nhưng không nói gì - "Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Kì thực người tớ yêu luôn là JaeHyun, nhưng lại không dám từ bỏ Yuto, bởi vì như vậy quá nhẫn tâm với anh ấy..."






Bởi vậy nên cậu mới yêu cầu JaeHyun giữ bí mật mỗi khi họ hẹn hò và gặp nhau, nhưng tới hôm nay... JaeWoo đã thông suốt. Đúng thế, đúng như Daiki nói, cậu không thể tiếp tục lừa dối Yuto nữa. Yuto là một người quan trọng với cậu, nếu cậu tiếp tục lừa dối anh, cho anh thứ tình cảm giả dối kia thì có lẽ cả cậu và cả Yuto sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi sự dằn vặt, đau đớn lẫn nhau. Cho dù cậu vẫn không có tự tin có thể chiếm được toàn bộ trái tim của JaeHyun nhưng... chí ít, cậu muốn đánh cược một lần, đánh cược để đổi lấy tình yêu thực sự của mình một lần. Cậu muốn được tự do, thoát khỏi sự kèm cặp của Yuto. Tình yêu thương của Yuto đôi khi khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu không muốn mãi mãi là búp bê trong tủ kính, là đóa hoa trong nhà, là con chim bị nhốt trong lồng của Yuto. JaeWoo lần này thực sự muốn nỗ lực một lần để đạt lấy thứ cậu muốn.






Xin li...

Tt c nhng gì em có th nói, ch có vy...

Yuto...






– "Cho nên...?"






– "Cho nên tớ đã nhớ tới lời của Daiki nói, đúng vậy... thà rằng một lần đau đớn còn hơn là đau đớn suốt đời" - Nắm tay nắm chặt lại, JaeWoo hít một hơi, nói - "Tớ muốn tự mình nắm lấy hạnh phúc của bản thân. Daiki, tớ yêu JaeHyun, tớ đã không còn đường lui rồi..."






Không th quay đu na...

Ging như con thiêu thân, dù biết là la nhưng li b mê mui bi v đp ca nó...

T mình đâm đu vào...

Cho dù chết cũng ch có th cam chu... cam chu vì bn thân quá si tình...






– "Cậu sẽ nói với Yuto?" - Trong đáy mắt của Daiki ánh lên một tia buồn bã. Dù đã đoán được kết cục này nhưng thực sự... vẫn không thể tin được.






– "Ừ, chuyện này chỉ có thể xin lỗi Yuto vì tớ chỉ coi Yuto như người nhà" - JaeWoo cúi đầu - "Thực ra, Daiki... tớ biết là cậu luôn yêu Yuto chỉ là cậu vì tớ... Daiki, tớ luôn cảm ơn cậu, vì đã làm bạn của tớ, đối xử với tớ vô cùng tốt. Cậu luôn quan tâm, luôn chăm sóc tớ... thế mà tớ lại khiến cậu luôn đau khổ..."






– "Không, không phải lỗi của Woo-chan, đây là số trời" - Giật mình vì cậu biết chuyện kia, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lắc đầu, nhìn về phía trời xanh, có lẽ... Daiki đã chấp nhận sự thật rằng Yuto không bao giờ thuộc về mình.






– "Không, Daiki..." - Túm lấy tay của anh, cậu nghẹn giọng - "Bây giờ nếu tớ rời bỏ Yuto, chỉ còn cậu, chỉ có cậu là có thể ở bên anh ấy. Daiki, đừng bỏ cuộc như vậy..."






Cu mun tt c mi người đu được hnh phúc...






Daiki sửng sốt nhìn JaeWoo, cậu muốn anh và Yuto sao? Khóe môi cong lên, nụ cười chua xót nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Daiki. JaeWoo luôn như vậy, tốt bụng vô cùng, cứ nghĩ tới người khác. Thật ra anh cũng không nghĩ tới chuyện cậu biết anh yêu Yuto, hóa ra trong suốt 2 năm qua cho dù cùng Yuto đi đâu cậu cũng cố gắng lôi anh đi cùng... là vì thế sao? Cậu không từ bỏ Yuto, nhưng lại luôn tạo điều kiện để anh tiếp cận Yuto... vì mong không ai đau khổ sao? Đồ khờ... nhưng, JaeWoo đã nghĩ quá đơn giản, thứ vốn không thuộc về mình thì... mãi mãi cũng không có được. Anh đã mất hi vọng rồi... Chờ đợi rồi hi vọng rồi lại thất vọng, nó khiến trái tim anh trở nên chai sạn, đanh thép và tê liệt. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của JaeWoo, anh lại không thể nói ra những gì mình nghĩ. Bỏ đi, chỉ cần JaeWoo hạnh phúc là được. Không phải anh luôn mong như vậy sao?






Yuto, cho ti cui cùng... th không thuc v cu cũng s mãi mãi không thuc v cu...

Người mà Woo-chan thuc v...

... là Oh JaeHyun...

Vn mãi mãi là như thế...






– "Daiki, chỉ cần cậu cố gắng một chút, nhất định Yuto sẽ nhận ra tình cảm của cậu mà..." - Nắm chặt tay của Daiki, JaeWoo nói - "Yuto chỉ là hơi chậm chạp trong chuyện này một chút. Daiki, cậu nhất định phải cố gắng..." - Từ xưa tới nay, người Yuto luôn dựa vào, tin tưởng nhất là Daiki, cậu thấy được họ thực sự có hi vọng.






– "Ừm..." - Daiki gật đầu - "Mình sẽ cố gắng"






– "Được, tốt quá..." - Đạt được mục đích của mình, JaeWoo thở phào, nở một nụ cười rạng rỡ - "Vậy... nhất định phải cố gắng nhé. Tớ cũng sẽ tìm thời điểm để nói với Yuto" - Ôm chặt anh, cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh.






– "Ừm..."






– "Vậy, tớ đi nhé" - Cậu thực sự chỉ muốn nói như vậy. Daiki là người đầu tiên cậu muốn tâm sự sau khi nghĩ thông suốt, bởi vì anh là người bạn quan trọng nhất.






JaeWoo tới và đi đều rất nhanh, Daiki mỉm cười vẫy tay chào cậu. Khi cánh cửa đóng vào, nụ cười trên môi vụt tắt. Đôi mắt của Daiki phủ lên là một màn sương ảm đạm vô cùng. Từ phía phòng thay đồ kế bên, một người con trai bước ra... vẫn bộ đồ thể thao màu vàng pha trắng quen thuộc và khuôn mặt dễ thương... không ai khác chính là Yuuri Chinen. Nhìn Daiki ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh sáng vây quanh anh khiến bóng anh kéo dài trên nền nhà... cô đơn, đó là những gì Yuuri nghĩ tới bây giờ. Bước lại gần bên cạnh Daiki, Yuuri cúi đầu, đôi mắt hoang mang đầy phức tạp. Cảm nhận được người kia tới bên mình, Daiki quay đầu, khẽ cười khổ.






– "Nghe hết rồi?"






– "Woo-chan biết anh yêu Yuto-chan?" - Yuuri cũng bị ngạc nhiên - "Dai-chan, anh định thế nào?" - Thực sự sau tất cả mọi chuyện Daiki nói thêm cả phần hôm nay, Yuuri đã hiểu mọi chuyện... cũng giống như Daiki, nó không thể tin JaeWoo đã chọn từ bỏ Yuto.






– "Oh JaeHyun và Park JungWoo, quả thực là một cặp trời sinh đúng không?" - Tới mức đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, tình yêu của họ vẫn đánh bại Yuto.






– "Dai-chan... ~" - Còn chuyện của anh với Yuto, đó mới là điều Yuuri quan tâm.






Ch cn anh c gng... nht đnh Yuto s chú ý sao?






– "Chii-chan... tình cảm không thể miễn cưỡng" - Không cho Yuuri nói thêm gì, Daiki nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cười nhạt - "Anh thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Yuuri, em biết là anh không thể, đúng không nào?! Mọi chuyện... đã quá muộn rồi..." - Daiki không sức sống như vậy thực sự khiến Yuuri đau lòng. Quen anh bao lâu nhưng Yuuri chưa bao giờ nhìn thấy anh yếu đuối như vậy.






– "Dai-chan, em..."






Li lm, ti li... mi th đ mình anh gánh chu là đc...

Ch cn JaeWoo và Yuto hnh phúc...






– "Chii-chan, những người thuận buồm xuôi gió như em và Ryo-chan không có nhiều, hãy biết trân trọng hiểu không?" - Nụ cười của anh nhợt nhạt.






– "Thực sự... cuối tuần này, cho dù chuyện gì xảy ra... anh vẫn phải đính hôn với tiểu thư của gia tộc Shirai thật sao?" - Khóe môi Yuuri có chút run rẩy, người này... trong lòng nó vẫn luôn là người anh kính yêu nhất. Nhìn anh như vậy, tâm can Yuuri giống như là bị người khác xé rách ra. Daiki xoay người nhìn ra cửa sổ, không nhìn ra nét mặt anh nhưng mãi một lúc sau, anh mới khẽ giọng đáp.






– "Ừm..."






Từ hôm cãi nhau với JiSung xong hắn và JiSung cũng đã không nói chuyện với nhau. Đối với TaeYong, JaeHyun còn có cách để làm dịu tâm trạng anh nhưng đối với JiSung, quả thực từ nhỏ tới lớn kẻ trị được tên nhóc này ngoài Park JungWoo ra không có ai khác. Khổ rồi đây, nếu như có sự hợp tác của tất cả mới dễ dàng qua mắt mấy bậc phụ huynh kia, nhưng đằng này... Nói chung, cho dù thế nào hắn cũng không để bất cứ ai cản đường mình, cho dù đó là Park JiSung hay là bất cứ ai khác. Ván bài này, hắn tuyệt đối phải thắng. Đôi mắt hắn nhìn vào tờ giấy mới được fax tớ trên mặt bàn, tâm trạng có chút mờ mịt. Dòng chữ trên tờ giấy chỉ ghi nguyên một dòng chữ: "Cha, appa cùng vi BaekHyunie và ChanYeol sp tr v. Thân: LuHanie ~".






Kế hoch, không th chm tr thêm na...






HT CHƯƠNG 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro