Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại phòng họp lớn trên tòa nhà cao tầng của Tập đoàn Mitsu có một sự kiện gây chú ý tới tất cả những người trong giới kinh doanh và quý tộc của Hàn Quốc. Hiện tại, 4 vị đại diện của Tứ đại gia tộc của Hàn Quốc bao gồm Lee Jeno, Oh JaeHyun, Park JiSung và Kim DoYoung đang ngồi trong phòng họp. Bốn người đàn ông, mỗi người một vẻ, đẹp trai tới chói lòa hơn nữa bây giờ lại ngồi cạnh nhau. Những kẻ không chỉ có ngoại hình mà còn có tiền, có tài, là những vị hoàng tử trong mơ của biết bao những thiếu nữ của Đại Hàn Dân Quốc... thật khiến cho các nhân viên nữ của nơi này được một phen no mắt.






Trong căn phòng im ắng không tiếng động, không khí trong phòng có chút nặng nề khiến người ta cảm thấy khó thở. Phía bên này Lee Jeno một thân vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, nét mặt không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Tay anh nâng chén hồng trà còn bốc hơi, đôi lông mày hơi cau lại, từ từ đưa lên miệng nhấm nháp. Park JiSung thì ngoại trừ mái tóc đen đặc trưng thì một thân sơ mi, quần âu, giày đều màu trắng lại thêm khuôn mặt lãnh đạm, chẳng khác nào hoàng tử tuyết. Oh JaeHyun ngồi ghế sopha đối diện với Jeno, tay cầm tờ tạp chí doanh nhân trẻ mới tháng này mà ban nãy hắn thấy ở giá báo chí bên cạnh quầy thư ký ở ngoài, chăm chú đọc, hoàn toàn không thèm để ý gì tới bên cạnh. Chỉ có mình Kim DoYoung là người có sức sống nhất... chí ít thì nó cũng từng là palyboy nức tiếng, ai như ba cái kẻ kia, một mặt lạnh băng, thật dọa hết mấy cô gái. DoYoung đi tới sát phần tường kính, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được những con đường với những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau như đàn kiến.






– "A a a... thực xin lỗi, em tới muộn" - Lúc này căn phòng bỗng bật mở, MinHyung mặc vest xám chạy xộc vào, mướt mải mồ hôi, hướng Jeno nói.






– "Sao tới muộn?" - Jeno dù giọng lãnh đạm nhưng MinHyung vẫn nghe ra được sự không hài lòng ẩn ở bên trong - "Không phải đã nói là 10h sáng bắt đầu họp thì phải tới từ lúc 9h hơn sao?" - Anh làm việc rất chuyên nghiệp, đối với việc tới muộn chắc chắn lương tháng này của MinHyung sẽ không cánh mà bay.






– "Tài liệu đây, Jeno hyung..." - Cố gắng lảng sang vấn đề khác, MinHyung mếu máo lấy trong cặp ra tập tài liệu. Hôm nay Tứ đại gia tộc sẽ kí hợp đồng hợp tác với Mitsu, đây là việc được toàn bộ giới kinh doanh và quý tộc để ý.






– "Lại trốn việc đi chơi với HaeChan?" - Nhưng làm gì có chuyện Jeno cho qua.






– "Jeno hyung..." - Cái người này... thực sự phải chèn ép người ta thế sao??? Chắc chắn phải tạm biệt lương 2 tháng sau quá?! MinHyung thầm than trong lòng - "Dù sao thì cũng đã tới giờ họp đâu..."






– "Suốt ngày yêu đương rồi trốn việc, xem ra Phó chủ tịch của JM làm việc không có chút chuyên nghiệp nào nhỉ?" - DoYoung tựa người vào sopha, hai tay khoanh trước ngực nhìn MinHyung cười mỉa mai. Trước kia nó cũng biết tới danh tiếng của MinHyung, dù sao cũng là hai playboy đứng đầu Seoul... không ngờ bây giờ lại cái tà quy chính, yêu Na HaeChan dữ hơn chằn lửa kia.






– "Không phải mỉa nhau... xem lại bản thân mình đi hãng chứ, Chủ tịch của DoTae ..." - Khóe miệng MinHyung giật giật, ai cũng có quyền nói hắn yêu đương, trừ cái tên Kim DoYoung này - "Không biết ai là đồ nô lệ cho vợ..."






Mọi người ở đây dù sao cũng quá quen nhau rồi, MinHyung nói mà không hề kiêng nể gì hết. Chuyện DoYoung bị LuHan và JaeHyun năm lần bảy lượt cản trở trong 2 năm nay giới quý tộc ai cũng biết huống gì MinHyung lại còn là em trai họ của TaeYong, thuộc Oh gia. Sáng đón Đại thiếu gia của Oh gia đi làm, trưa lén lút tới Oh.Corp đưa đồ ăn, chiều lại đưa về rồi thì còn đi học nấu ăn vì TaeYong... từ lâu DoYoung đã bị gắn cái mác 'dâu hin dâu đm' rồi. MinHyung hừ một tiếng, đây vẫn còn ra dáng top 100%, đâu có như ai kia. Nói người ta sao không xem lại mình đi cơ chứ nhỉ? Đúng là chuyện mình chưa xong nhưng cứ thích chen vào chuyện người khác. DoYoung thấy MinHyung nhắc tới TaeYong, hơn nữa lại còn có ý nói TaeYong là vợ mình thì khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, hoàn toàn không để ý tới ba từ nô l' đứng phía trước.






– "Anh trai của tớ không phải vợ của cậu ta..." - Nhưng ngay lập tức một âm thanh trầm thấp đánh gãy luôn mộng đẹp của DoYoung.






– "A ~ tớ quên mất, nhầm" - MinHyung thấy JaeHyun đang bắn sát khí về phía mình, lập tức ngậm miệng. Người anh họ thứ hai này từ 2 năm trở lại đây ngày càng trở nên âm hiểm, khó gần khiến cho MinHyung cũng có chút sợ hãi mỗi khi đối mặt.






– "Nghe nói hôm trước anh bẻ tay một ai đó ở bến xe bus?" - Đột ngột JiSung nói - "Có chuyện gì sao?"






– "Chuyện đó à..."






Sắc mặt MinHyung nhanh chóng đanh lại, đôi mắt sầm tối. Dù sao MinHyung cũng là người nổi tiếng biết ứng xử và hòa nhã, không hiểu vì sao một trước lại bẻ gãy xương tay một người đàn ông ở bến xe bus gần đài truyền hình. Việc này gây xôn xao trong giới quý tộc, hơn nữa cái người đàn ông kia còn có ý định kiện và đòi tiền bồi thường. JiSung đoán chắc chắn là phải có lý do nào đó thì MinHyung mới làm vậy. Đám người của Tứ đại gia tộc bọn họ đâu phải không biết tính cách của MinHyung. Lúc này Jeno, JaeHyun và DoYoung cũng đồng loạt nhìn về phía MinHyung. Mặc dù Jeno cũng đã giải quyết dùm cậu em kết nghĩa này vấn đề kiện tụng với cái người đàn ông được coi là 'nạn nhân' bị MinHyung bẻ gãy tay... nhưng hình như anh cũng không rõ nguyên do là tại làm sao MinHyung lại nổi giận lôi đình như vậy?!






– "Hôm đó anh hẹn hò với Chan... Chan muốn cùng anh đi xe bus tới trường cũ của em ấy không ngờ vừa lên xe thì thằng già đó dám... dám..." - Nói tới đây, nắm tay MinHyung xiết chặt lại, răng nghiến ken két - "... dám sàm-sỡ-mông-của-Chan..."






– "Và...?" - DoYoung cau mày.






– "Lôi hắn xuống khỏi xe bus, bẻ tay rồi đá cho một cái chứ còn làm sao?" - Nghe nói là bó bột hết 2 tháng, đáng đời. Nghĩ lại MinHyung vẫn còn tức.






– "Chỉ vì như vậy thôi sao? Thế mà bẻ tay người ta?" - Bĩu môi coi thường, DoYoung nói - "Sao anh lại dễ dàng mất bình tĩnh tới thế cơ chứ?" - Trong giới kinh doanh, bình tĩnh luôn là vấn đề được xem trọng nhất. Chỉ khi bình tĩnh thì mới không bị người khác lợi dụng, lừa gạt... MinHyung là trợ thủ đắc lực của Jeno vậy mà...






– "Hừ... - Nhìn ba người còn lại cũng tỏ ý đồng ý với DoYoung, MinHyung tức tới hộc máu - "Cái gì chứ? Các người cứ giỏi nói tôi. Được, vậy tôi hỏi mấy người, nếu như người yêu của các người cũng bị SÀM S như Chan của tôi thì sao hả???"






Nếu như người yêu ca h b sàm s...?






– "Giết-chết-hắn..." - JaeHyun và Jeno, hai miệng một lời đồng thanh nói không hề hẹn trước. Sát khí nhanh chóng ôm trùm hai người họ khiến tất cả mọi người còn lại trong phòng... rùng mình.






– "Thực đáng sợ..." - MinHyung run cầm cập. Tính cách của Jeno thì MinHyung không mấy ngạc nhiên, nhưng thực không ngờ cái tên anh họ của MinHyung... Oh JaeHyun cũng độc tới cái mức không thể độc hơn này - "Sau này tuyệt đối không được đắc tội với hai người này" - Lầm bầm.






– "Còn ác hơn cả mình nữa..." - Mặt DoYoung có chút tái nhợt. Oh JaeHyun bạn nó càng ngày càng đi theo con đường bạo lực.






– "Thế cậu nghĩ sẽ làm gì?" - Có chút tò mò, MinHyung quay qua hỏi.






– "Chặt tay thôi à..." - Nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội, DoYoung nói một cách bình thản giống như đó chỉ đơn giản như chặt đùi gà hay cánh ngỗng chứ không phải là cánh tay người - "Cái tay ngu xuẩn, vô dụng... tốt nhất là nên chặt đi cho xong, không phải sao?"






– "..." - Câm nín, quay sang JiSung - "Còn em thì sao?" - Nhìn vẻ lạnh lùng của JiSung, MinHyung cảm thấy sống lưng lạnh toát.






– "Chẳng có gì, em đâu có tới mức độc ác tới mức giết người hay là chặt tay của người khác cơ chứ" - Hiếm khi JiSung nói được mấy câu có tình người như thế nha, MinHyung có chút không tin được.






– "Em đúng là nhân từ..." - MinHyung thốt lên.






– "Em chỉ bắt tên đó, thả xuống hồ cá ăn thịt người ở hồ riêng phía sau nhà em do appa nuôi, để cho hắn bị rỉa từng tí từng tí thịt mà thôi" - JiSung tiếp tục nói với cái giọng đều đều. Nuốt một ngụm nước bọt, MinHyung không biết nói gì hơn - "Dám chạm vào Lele của em, phải hành hạ chứ sao lại cho một phát chết luôn được, anh nói em nghĩ có đúng không MinHyung hyung?" - Cười.






– "..." - Quả thực MinHyung không biết nên nói gì, trong đầu thầm gào thét: Em mi là k đáng s nht thì có...






– "Có thể ngũ mã phanh thây, buộc vào bốn chân của con ngựa để bị xé xác. Không, vậy còn nhân từ quá... cho xe ủi lu qua thì sao?" - Jeno có vẻ thực sự nghiêm túc trong vẫn đề này.






– "Chẳng cần, cho chết luôn vậy thì quá nhẹ nhàng. Giữ sống, sau đó lột da đi, xong xát muối vào" - JaeHyun điềm tĩnh nói khiến MinHyung dở khóc dở cười.






Ly chúa, my người có còn là người không h?

Làm ơn có th nói nhng câu bình thường hoc có chút biu cm khi phun ra my li kia được không?

Ch là sàm s thôi mà...

Gi thì ai mi là k không biết gi bình tĩnh đây cơ ch?






Nhìn 4 con người nào đó thản nhiên nói ra mấy cái câu đáng sợ kia... lần đầu tiên trong đời MinHyung cảm thấy mình là một người vô cùng lương thiện. Xem ra cái tên kia gặp phải MinHyung là phúc 180 đời nhà hắn rồi, chứ thử gặp phải một trong 4 tên này coi. Chưa kể tới ngoài JaeMin hiền lành ra... TaeYong là thiên tài võ thuật, ChenLe thì cũng chẳng thua kém gì về độ 1 giây bắn được hơn 10 phát súng với tốc độ nhanh và độ chuẩn xác cao. Thử mà thằng nào dám sàm sỡ họ nhỉ? Để cho vợ chồng mấy người này song kiếm hợp bích thì có nhiều chuyện để coi lắm lắm cho mà xem. Hơn nữa, BaekHyun nuôi hồ cá ăn thịt người sao? Nuôi làm gì chứ? Tốt nhất là không nên biết, sâu trong tầm thức của MinHyung gào thét. Nhìn vào bác ruột Oh LuHan của mình thì MinHyung có thể tạm... ừm, hình dung ra BaekHyun sẽ sử dụng hồ cá kia vào những việc gì rồi. Một thân ớn lạnh...






– "Thực xin lỗi, tôi không tới muộn so với giờ hẹn chứ nhỉ?" - Đúng lúc này, căn phòng lần nữa bật mở, người bước vào là một người con trai mặc vét đen rất chững chạc, khuôn mặt điển trai hiếm có.






– "Không, đúng 10h..." - Jeno nhìn đồng hồ, nói.






– "Anh quả là giống với lời đồn đại, Lee Jeno" - Người vừa bước vào không ai khác chính là Yuto Nakajima. Yuto nhìn Jeno, cười... Lee tộc ở Nhật có thể sánh với 4 gia tộc lớn nhất, danh tiếng của trưởng tộc Lee tộc Yuto đã từng nghe qua rất nhiều - "Lần trước anh không tới dự tiệc, không ngờ hôm nay anh lại tới"






– "Không phải mời Tứ đại gia tộc sao?" - Ánh mắt chậm chạp đưa về phía Yuto - "Dù sao đối với tôi, có hợp tác với Mitsu hay không cũng không ảnh hưởng gì" - Những gì Jeno nói đều đúng, thực lực của JM toàn hoàn hơn hẳn Mitsu.






– "Đúng như Lee Chủ tịch nói" - Yuto cũng biết bản thân JM hoàn toàn có thể áp chế được Mitsu khi Mitsu phát triển ở Hàn. Hơn nữa ở Nhật thì JM cũng không hề chịu sự thống trị của Mitsu - "Vậy, các vị này chắc là ba vị Chủ tịch còn lại của NCT, Oh.Corp và DoTae? Còn... Phó chủ tịch của JM?" - Nhanh chóng chuyển hướng qua những người còn lại.






MinHyung cùng DoYoung nhanh chóng thân thiện bắt tay, làm quen với Yuto. JiSung có chút lãnh đạm, không tự nhiên khẽ hướng Yuto gật đầu. Yuto cũng không hề phật ý gì về thái độ của Chủ tịch của NCT. Hắn đã nghe báo cáo rằng Park JiSung này là một trong ba người lạnh lùng nhất của giới quý tộc Hàn Quốc cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi JiSung như vậy. Bên này Jeno vẫn im lặng ngồi yên trên sopha, anh đối với Yuto dù sao cũng có biết nhau trước một chút nên không cần quá quan trọng việc làm quen gặp mặt... chỉ là... nhướng mắt nhìn về phía JaeHyun, nét mặt của Jeno không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Kể cả Nhị thiếu gia của Oh gia, Oh JaeHyun hiện tại sắc mặt lạnh băng, không chút cảm xúc, ánh mắt tối tăm theo dõi từng hành động của Yuto.






– "Cuối cùng, đây chắc là Chủ tịch Oh JaeHyjn..." - Sau khi chào xong ba người kia, Yuto từ tốn bước tới phía JaeHyun, bàn tay chìa ra, nở một nụ cười bí hiểm vô cùng - "Hân hạnh cho tôi quá..."






– "Không dám" - Vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, hắn bắt tay Yuto.






– "Lần trước vị hôn thê của tôi được Oh Chủ tịch giúp đỡ, thành thực cảm ơn. Woo-chan em ấy cứ luôn như đứa trẻ vậy đó..." - Ngữ khí của Yuto đầy yêu chiều khi nhắc tới người yêu nhưng không hiểu sao mọi người lại có cảm giác ba từ 'v hôn thê' được Yuto nhấn mạnh.






– "Đúng là luôn như một đứa trẻ" - Ai mà biết bàn tay của Yuto xiết tay hắn chặt tới mức nào, nhưng JaeHyun vẫn không để lộ bất cứ điều gì bất ổn, chỉ cong khóe môi cười - "Cậu ấy... JaeWoo thực vô cùng đáng yêu..."






– "Anh..." - Người này có ý gì? Yuto có chút tức giận... cái thái độ của hắn giống như hắn hiểu JaeWoo lắm vậy.






– "Cậu ấy có chút giống người bạn của tôi, thực làm tôi sửng sốt" - Không để ý sắc mặt Yuto đã biến đổi, JaeHyun tiếp tục cười nói. JiSung và DoYoung hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cục cái tên Oh JaeHyun này muốn cái gì trong khi MinHyung đơ ra.






Chuyện JaeHyun qua lại với JaeWoo, JiSung biết, DoYoung cũng nghe qua TaeYong nói, nhưng không phải hắn muốn thị uy gì với Yuto Nakajima đó chứ hả? Dù gì thì Jung JaeWoo cũng không phải Park JungWoo, chỉ là giống vẻ ngoài mà thôi. Với lại... người ta là thanh mai trúc mã, là hôn thê của Yuto, JaeHyun nói giống như là mình thân quen, hiểu rõ JaeWoo lắm như vậy là sao cơ chứ? Kì thực không thể hiểu nổi. MinHyung cũng biết chuyện của JaeHyun và JaeWoo, hắn vật lộn đau khổ, tự hành hạ bản thân hết 2 năm... tại sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ như thế? Tất nhiên, ai không bị mù cũng nhìn ra JaeHyun đang khiêu khích Yuto. Không phải mất người yêu nên dở chứng muốn cướp hôn thê của người khác đó chứ? Đúng là càng ngày càng điên mà, MinHyung một mặt đen xì như đít nồi. Chẳng lẽ cái cậu JaeWoo gì đó giống JungWoo lắm sao chứ? Bằng không sao hắn lại có cái bộ dạng kích động tới mức đi thị uy với hôn phu của người ta?






– "Được rồi, màn chào hỏi kết thúc được chưa đây?" - Trong khi mọi người còn đang hỗn loạn không hiểu thì đột nhiên Jeno cắt ngang, anh vươn tay cầm ly trà, nhìn về phía thư ký đi sau Yuto - "Trà nguội, cảm phiền cho tôi ly khác"






– "Jeno hyung..." - MinHyung dở khóc dở cười, thái độ và câu nói của anh chẳng hợp rơ gì với không khí hiện tại cả.






– "Nakajima, tôi không có thời gian để ngồi đây nghe chuyện phiếm. Về phần cậu muốn kí hợp đồng kinh doanh với Tứ đại gia tộc như thế nào, làm phiền cậu nhanh nhanh đưa ra" - Đưa cổ tay, nhìn đồng hồ - "Giờ đã là 10h20, vào lúc 12h tôi phải đi ăn với vị hôn thê của tôi, không có thời gian đâu"






– "Đúng thật là..." - Người này có tư cách nói MinHyung sao? DoYoung kì thị nhìn Jeno, hừ... Lee Chủ tịch gì chứ, cũng chỉ là nô lệ của vợ. Có bữa ăn mà cũng không bỏ được? DoYoung nghĩ thì nghĩ, cơ bản chưa so sánh với bản thân mình.






– "..." - Đối với sự yêu vợ của Jeno, những người còn lại câm nín.






– "Được thôi..."






Yuto gật đầu, buông tay JaeHyun ra. Đối với việc Jeno mở miệng để phá tan không khí căng thẳng giữa Yuto và JaeHyun tất nhiên Yuto biết... nhưng như vậy cũng tốt. Ban nãy quả thực Yuto có chút mất bình tĩnh, mà Yuto thì không muốn vì chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới mối làm ăn của Tập đoàn Mitsu. JaeHyun cũng lười cho ý kiến, biếng nhác ngồi xuống tựa lưng vào ghế sopha. Thấy cái không khí khét mùi dần dần biến mất, DoYoung cùng JiSung và MinHyung mới khẽ thở phào. Khiếp, hai cái tên Oh JaeHyun và Yuto Nakajima, mới gặp lần đầu mà cứ như là đã có kiếp thù gì ngàn năm không bằng ấy.






Yuto sai thư ký của mình ra ngoài mang trà mới vào cho Jeno còn mình thì xin phép đi lấy tài liệu. Ban nãy bởi vì có chút nôn nóng muốn gặp mặt trực tiếp hắn nên Yuto quên béng cả việc chuẩn bị tài liệu. Đúng là không nên mất đi bình tĩnh trong khi làm việc... Yuto tự nhủ với mình. Căn phòng nhanh chóng yên ắng trở lại, toàn bộ mọi ánh mắt dồn về phía JaeHyun. Mọi người nhìn hắn không phải bởi vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn với ánh mắt giống như là nhìn thấy sinh vật lạ ở ngoài hành tinh vậy... Chỉ riêng Jeno, anh cụp mắt, lôi điện thoại ra nhắn tin cho JaeMin là chờ anh ăn trưa. JaeHyun khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng về phía người đối diện, mãi một lúc sau mới mở miệng.






– "Anh vì sao làm vậy?"






– "Cậu có cảm giác gì khi gặp trực tiếp Yuto Nakajima?" - Anh không trả lời câu hỏi của JaeHyun mà lại hỏi một câu khác - "Và tiếp theo, cậu muốn làm gì?" - Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, hai người này từ bao giờ lại thân quen tới mức nói những chuyện mà bọn họ không hiểu.






– "Anh đoán xem tôi có cảm giác gì?" - Hắn cười nhạt, đôi lông mày nhướng lên, đầu quay về phía tường kính, nhìn ra ngoài bầu trời xanh.






– "Giết người... đúng không nhỉ?"






– "Ha ha... tôi cảm giác tôi và anh ngày một giống nhau rồi, Lee Jeno" - Đột nhiên hắn cười lớn hai tiếng, lắc lắc đầu - "Anh rất hiểu tôi. Nhưng dù sao cứ an tâm, tôi tự mình có thể lo được chuyện này, có gì tôi sẽ nhờ tới anh sau"






– "Tôi chỉ vì Nana, bằng không..." - Ánh mắt của Jeno lóe lên tia sáng lạnh như băng tuyết - "... đối với những chuyện này tôi hoàn toàn không hứng thú"






– "Ok, tôi hiểu" - JaeHyun thờ ơ nhún vai - "Dù sao thì tôi cũng đã chiếm được một chút ưu thế và tiện nghi rồi" - Nhếch môi, khuôn mặt hắn âm trầm khiến cho mọi người có chút sợ hãi... Rốt cục thì hắn đang nghĩ gì, chỉ e toàn bộ căn phòng này ngoài Lee Jeno ra không ai đoán được.






Ván bài này, tôi s thng...






– "Bọn họ đang nói cái gì vậy?" - DoYoung không thể hiểu nổi cuộc đối thoại của hai cái con người kia, nhịn không được mà quay qua bên MinHyung và JiSung hỏi.






– "Chịu..." - MinHyung ngơ ngẩn lắc đầu.






– "Hi vọng là..." - Không phi liên quan ti người tên Jung JaeWoo kia, JiSung thầm nghĩ. Với kẻ thông minh như JiSung đại khái có thể hiểu vài ý trong từng câu nói của JaeHyun và Jeno. Quả thực JaeWoo giống anh trai của JiSung, giống kinh khủng nhưng... không phải là JungWoo. Ánh mắt JiSung phủ lớp sương mù...






Jae, không phi anh đnh... coi Jung JaeWoo là người thế thân ca anh trai tôi thc đó ch h?

Nếu coi JaeWoo là thế thân ca JungWoo... vy thì JiSung không th ng h...

Cho dù tôi mun anh thc s hnh phúc... tìm kiếm tình yêu mi...

Nhưng...

... không ai có th thay thế Park JungWoo...

Park JiSung tôi tuyt đi không cho phép ai thay thế anh trai mình...






JaeWoo cuối cùng cũng đã được Yuto đặc xá cho một ngày đi dạo. Tất nhiên, điều kiện đó chính là phải đi cùng Daiki. Đường phố của Seoul so với Tokyo cũng không có khác biệt gì nhiều chỉ là ở Tokyo nhộn nhịp hơn mà thôi. Ngồi trong xe Ferrari xám của Daiki, cậu cảm thấy vui mừng khi mà Yuto đồng ý không bắt cậu mang theo bất kì vệ sĩ nào. Nếu đi dạo phố mà đem theo vệ sĩ, vậy thì còn gì là vui vẻ và tự do. Hơn nữa cậu cũng không muốn mình trở nên quả nổi bật và khác biệt so với những người khác. Mà phải công nhận Yuto lúc nào cũng coi cậu chẳng khác nào một đứa trẻ, trong khi đó lại vô cùng tin tưởng Daiki. Khi Daiki nói để anh đi cùng cậu lập tức Yuto mới đồng ý cho cậu được đi một mình không có vệ sĩ đi theo. Cảm kích nhìn người ngồi cạnh đang lái xe, JaeWoo lúc nào cũng cảm thấy Daiki là thiên sứ phái xuống để bảo vệ cậu vậy...






– "Nhìn gì chứ?" - Mặc dù không quay sang nhưng Daiki nhận ra được JaeWoo đang nhìn mình. Anh khẽ nở một nụ cười.






– "Không có gì, bỗng cảm thấy Daiki rất đẹp trai" - Nịnh nọt, JaeWoo toe toét.






– "Cảm ơn, nhưng làm ơn đừng nói vậy trước mặt Yuto, cậu ta sẽ ghen cho mà xem. Tính chiếm hữu của Yuto cậu không phải không biết, đúng không?" - Lắc lắc đầu cười trừ, Daiki nhắc nhở - "Được rồi, giờ cậu có thể nói cho mình một chuyện được không hả?" - Đèn đỏ, Daiki dừng xe, quay đầu nhìn thẳng vào sâu trong mắt của JaeWoo, thái độ vô cùng nghiêm túc.






– "Ch... chuyện gì...?" - Ấp úng, không hiểu sao cậu thấy chột dạ.






– "Woo-chan, mình đâu phải mù, đúng không?" - Thở dài, Daiki tựa người vào lưng ghế - "Hôm đó cậu và Oh JaeHyun phát sinh ra chuyện gì hả? Cậu không định nói với mình hai người chỉ đơn thuần là dắt tay nhau đi ngắm hoàng hôn đó chứ?"






JaeWoo chấn động, trợn tròn mắt nhìn Daiki. Quả nhiên, Daiki mím chặt môi, sâu trong ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng ảm đạm. Ngày hôm đó nhìn dáng đi, rồi cả đôi môi sưng tấy của JaeWoo... Daiki có không muốn nghĩ ngợi linh tinh cũng khó. Hơn nữa trước khi đưa cậu vào lối đi bí mật, trong phút chốc anh quay lại nhìn JaeHyun. Xin thề có chúa, anh không biết liệu JaeHyun có nhìn thấy mình quay lại không nhưng nụ cười đó của JaeHyun rõ ràng là vô cùng bí hiểm, đầy thỏa mãn và thách thức. Giống như hắn đang nói cho anh biết rằng không sớm thì muộn thứ họ đang có trong tay sẽ thuộc về hắn. Nắm tay xiết chặt vô lăng, mồ hôi bất giác rịn ra từ thái dương, Daiki chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ kẻ nào như đối với Oh JaeHyun. Đối với Yuto, anh còn có thể đọc ra Yuto nghĩ gì, còn JaeHyun... khi nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc đó Daiki đã hoàn toàn không biết được hắn đang có âm mưu gì chứ nói gì tới đoán cảm xúc.






– "Cậu và hắn ta, đã rồi... có đúng không?" - Đưa tay che đi khuôn mặt có chút ửng hồng của mình, Daiki cắn cắn môi dưới, hỏi.






– "Xin lỗi..." - Cúp mắt xuống, JaeWoo nở một nụ cười yếu ớt - "Daiki, tớ không biết mình bị sao nữa. Phải chăng tớ điên rồi, có đúng không hả? Lại để phát sinh chuyện này với một người mới gặp 3 lần. Tớ... đã phản bội Yuto mất rồi..."






– "Haiz ~" - Kì thực, Daiki không thể nghĩ chuyện rắc tối tới mức này.






– "Daiki, tớ phải làm sao đây?" - Nét cười trên mặt của JaeWoo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoang mang, dằn vặt. Nắm tay của cậu xiết chặt lại, vo gấu áo tới nhàu nhĩ - "Tớ không cưỡng lại nổi, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của JaeHyun. Tớ rõ ràng biết là anh ấy coi tới là thế thân, vậy mà..." - Nước mắt chảy dài trên gò má của cậu, tiếng JaeWoo nghẹn ngào - "... Daiki, tớ phải làm sao?"







Cu dn vt ti thế sao, Woo-chan?






– "Dù gì, cậu cũng đã phản bội Yuto" - Giọng anh đanh lại, ánh mắt ảm đạm. Thảo nào mấy ngày nay anh cứ thấy JaeWoo bồn chồn không yên, ra là thế... đã sinh nghi nhưng không thể nghĩ là thực.






– "Tớ..." - Phải chăng... Daiki ghét cậu? Cũng phải thôi, việc cậu làm ai có thể nào mà chấp nhận được, không phải sao?!






– "Cậu đối với Yuto là gì? Đối với Oh JaeHyun là gì?"






JaeWoo là người thế nào? Daiki không phải là không biết, cậu trừ phi thực sự yêu bằng không tuyệt đối không thể có cái màn trao thân kia. Tất nhiên, anh cũng rõ hơn ai việc mối quan hệ của Yuto và cậu kì thực vẫn có chút khoảng cách. Không phải mọi chuyện rất rõ ràng sao hả? Đúng, nếu là người bình thường, đối với hành động của JaeWoo là không thể tha thứ được nhưng... Daiki không cho rằng trong việc này lỗi thuộc về cậu. JaeWoo... cậu ta vốn không phải JaeWoo, cậu là Park JungWoo. Chẳng qua, mất đi trí nhớ cho nên cậu mới thuộc về họ. Vậy thì cậu sai gì trong chuyện này đây? Khi mà cậu và Oh JaeHyun, mối quan hệ của họ... rõ ràng là anh biết rõ như vậy nhưng trong lòng vẫn không kìm được chua xót khi nghĩ tới Yuto. Tài liệu kia nói gì hả? Yêu hai mươi mấy năm, là hai mươi mấy chứ không phải là vài tháng... Gục đầu xuống vô lăng, Daiki cảm thấy đau đầu và vô cùng mệt mỏi. Phải làm sao đây? Anh rốt cục nên làm sao đây?






Chuyện của JaeWoo và JaeHyun đã tới cái mức này, nó không đơn thuần chỉ là gặp nhau, nói chuyện, làm vài bữa ăn uống như những người bạn bè bình thường. Chính cậu cũng không thể kiểm soát được mọi hành vi của mình khi ở cùng với JaeHyun. Daiki nửa muốn ủng hộ JaeWoo, nhưng nửa lại không thể bỏ mặc Yuto. Rốt cục thì ông trời muốn anh làm gì cho phải đây? Đã quyết định muốn làm người đứng ngoài, tại sao hai người này hết lượt này tới lượt khác lôi kéo anh vào. Yuto có biết cái cảm giác đối mặt với một người không còn kí ức, liên tục bị mất phương hướng như JaeWoo, anh cảm giác khổ sở, tội lỗi ra sao? Rõ ràng người thực sự thuộc về cậu lù lù ở đó, bọn họ cũng đã phát sinh mối quan hệ... nhưng lại không thể tới được với nhau chỉ vì cái tên Jung JaeWoo kia. Lại còn cái gì mà thế thân nữa? JaeWoo đang thế thân cho chính bản thân mình, đây liệu có phải là điều nực cười và ngu xuẩn nhất không?






Còn JaeWoo, cậu không sai nhưng... mỗi khi nghĩ tới việc sau lưng Yuto, anh tạo điều kiện để giúp hai người kia... là một người bạn, một người thân, một người được Yuto hết mực tin tưởng, tâm trạng anh ra sao? Còn cả Oh JaeHyun, rốt cục là hắn đang có ý định gì hay thực sự hắn không nhìn ra sự thực? Nếu đã yêu Park JungWoo tới mức như vậy, tại sao lại không nhận ra? Rốt cục thì anh phải làm sao? Đứng ngoài không được, mà tham gia thì chẳng biết ủng hộ ai hết. Cái vòng tròn luẩn quẩn ta lừa người, người lừa ta tới bao giờ thì chấm dứt? Đôi lúc lại nghĩ vì sao không buông tay, như thế hạnh phúc cho tất cả nhưng ngay cả bản thân anh cũng không thể khống chế trái tim mình, cũng không thể từ bỏ tình yêu... vậy thì anh có cái tư cách gì để nói Yuto, để nói Oh JaeHyun?






– "Daiki, phải chăng khi mất đi trí nhớ người ta sẽ thay đổi?" - Không trả lời câu hỏi của Daiki, JaeWoo cúi đầu nói - "Vì sao tớ không thể cảm nhận được tình yêu của mình và Yuto hay những ký ức thuở nhỏ khi mọi người kể? Vì sao khi gặp JaeHyun, trong đầu lại luôn xuất hiện những hình ảnh và tiếng nói mập mờ?"






– "Chuyện này..."






Vì kì thc... Oh JaeHyun mi là thanh mai trúc mã ca cu...

Câu này, anh có th nói ra sao?






– "Daiki, Yuto đã nói tớ và anh ấy yêu nhau sâu đậm nhưng tớ hoàn toàn không cảm nhận được. Nụ hôn của Yuto, cái ôm,... tất cả không làm tớ cảm thấy tim mình đập nhanh. Tình cảm của tớ đối với Yuto, nó giống như..."






– "Giống như?" - Thực sự Daiki cũng đã đoán được chuyện cậu không có phản ứng gì đối với Yuto từ lâu, nhưng bây giờ JaeWoo mới tự mình phát hiện ra.






– "Tình cảm người thân, tớ coi Yuto chỉ như người thân..."






– "Thậm chí cả về sở thích trước đây của cậu do bọn tớ nói, cậu cũng không có tình cảm gì đặc biệt phải không?" - Daiki cười cười, nụ cười yếu ớt - "Cậu thực ra không hề thích ăn cháo tim, phải không nào?" - Nhìn nét mặt của JaeWoo mỗi khi bị Yuto ép ăn cháo tim, Daiki đoán được. Anh là người tinh ý, chỉ là anh không thường hay nói ra những gì mình thấy.






– "Sao... sao... làm sao mà cậu biết?" - Đối với phát hiện của Daiki, cậu có chút ngạc nhiên. Rõ ràng cậu đã che giấu rất kín đáo rồi mà.






– "Cậu muốn thế nào? Chọn Oh JaeHyun hay Yuto?"






Chọn ai sao? Cậu biết mình có tình cảm với ai nhưng... nếu chọn JaeHyun, cậu liệu có thể tiếp tục chịu đựng việc phải làm thế thân cho người khác? Rồi còn cả việc Yuto sẽ làm sao? Yuto chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cậu,... những việc này cậu rõ hơn ai hết, cậu đành lòng tổn thương Yuto sao? Nhưng còn nếu chọn Yuto, cậu sẽ tiếp tục phản bội Yuto? Cậu biết là cậu sẽ không thể cưỡng lại sức hút của JaeHyun, cậu không thể kìm được việc trái tim đập loạn lên khi nhìn thấy hắn. Ngay từ lần đầu gặp mặt tựa như đã quen từ rất lâu, nụ hôn đó, cậu cũng không từ chối mà đáp lại. JaeHyun biết rõ tính cách, sở thích của cậu cho dù cậu biết rất rõ mọi điều hắn biết không phải hiểu cậu mà là vì hiểu Park JungWoo. Chẳng qua bởi vì cậu giống Park JungWoo cho nên hắn mới quan tâm cậu. Trái tim cậu liên tục bị giằng xé, bởi tội lỗi, bởi đau khổ, bởi dằn vặt,... tất cả khiến cậu liên tục như chìm như mơ trong suy nghĩ của bản thân mình.






– "Woo-chan, đôi khi cho người ta một vết đao chí mạng, để người ta đau đớn một lần còn hơn để người ta đau khổ lâu dài..." - Nụ cười của Daiki yếu ớt - "Yêu không phải cái tội, trái tim của cậu không có tội..."






Yuto... thc xin li...

Tôi không th tiếp tc di trá na...

Tôi ch có th giúp cu bng cách không nói ra s thc...

Tha li cho tôi...






Flash Back...






– "Dai-chan..." - "... giúp em đi... giúp em gi Woo-chan li. Em biết ch có anh có th giúp em mà thôi... làm ơn đi, em không th sng thiếu Woo-chan được..."






Đáng như vy không? Yuto...?

Cu yêu Woo-chan ti mc đó sao h?






– "Yuto, tôi không mun tiếp tc la di Woo-chan..." - Tiếng anh vang lên, nghèn nghn. Lách người thoát ra khi vòng ôm m áp ca Yuto, Daiki cười kh - "Đôi khi, biết buông tay là gii thoát cho c mình và người đó..."






– "Em không th..." - Ging Yuto bt lc.






– "La được bây gi, liu có la được c đi? Yuto, cu... không mun Woo-chan s hn cu đó ch?" - Bàn tay anh run ry chm vào khuôn mt Yuto.






– "Cho dù như thế, vn không th buông tay" - Con người này c bướng bnh như vy, t nh đã không thay đi. Daiki mím cht môi, lùi v phía sau mt bước, gi khong cách cho mình và Yuto - "Dai-chan, làm ơn đi, giúp em có được không h? Em biết anh có th làm được mà..."






– "Yuto, tôi không mun la di Woo-chan, nhưng cũng không n b mc cu. Cu rt biết cách... làm tôi khó x" - Anh cúi đu.






– "Vì em ch biết da vào anh..." - Túm ly tay anh, Yuto li ôm cht Daiki vào trong lòng ca mình - "... anh biết mà, t nh... ch có Dai-chan luôn giúp đ em mà thôi. Làm ơn đi, Dai-chan, làm ơn giúp em..."






– "Tôi..." - Gc đu vào vai Yuto, Daiki không biết nên nói gì - "Yuto, tôi ch giúp cu, trong nhng vic tôi nên giúp mà thôi... không th giúp gì thêm..."






Xin li... tôi không th...

Tôi cũng là con người... cho dù có lí trí my, tôi cũng là người và tôi biết ích k...

Hơn na, dù cu là thanh mai trúc mã ca tôi nhưng Woo-chan cũng là bn ca tôi, là người thân...

Tôi không th, tiếp tc na...

Yuto, xin li...

Thc xin li...






End Flash Back...






– "Woo-chan, hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Tớ muốn cả cậu, cả Yuto có một cuộc sống hạnh phúc..." - Nụ cười của anh đầy mệt mỏi.






– "Daiki..."






Đau kh, di la, tt c sai phm ca quá kh...

Hãy đ mình tôi gánh ly đi...

Ch cn hai người hnh phúc...

Còn tôi... s thay tt c nhn hình pht...

Buông tay... là gii thoát cho c bn thân và tt c...

Ln này, tôi s buông tay... Yuto...

Vì vy cu cũng hãy buông tay đi, có được không?






JaeMin đứng trước tượng đài ở quảng trường, ngó đông ngó tây, bộ dạng có chút sốt ruột. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi kẻ phối với quần bò, đôi giày thể thao trắng trông rất khỏe khoắn. Mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng rõ ràng là không thể làm cho người khác kìm lại việc ngoái đầu lại nhìn cậu. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, giờ đã là 3h chiều rồi, rốt cục bao giờ thì tới. Nghĩ tới việc giao cửa hàng lại để mẹ mình trông giùm, JaeMin có chút lo lắng vì bà Taehee không giỏi trong việc quản lý cho lắm. Hơn nữa... nếu Jeno biết chuyện cậu một mình đi loăng quăng một mình như thế này chắc chắn anh sẽ trừng phạt cậu rồi làm ầm lên cho coi. JaeMin rùng mình... quả thực tính sở hữu của Jeno vô cùng cao cũng như luôn lo lắng thái quá.






– "JaeMin-niichan..." - Một tiếng gọi từ phía trái vọng tới - "Xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi..." - Yuuri nở một nụ cười rạng rỡ bước tới. Mặc trên người bộ đồ thể thao màu vàng kết hợp với trắng, trông Yuuri thực đáng yêu.






– "Không có gì" - JaeMin lắc đầu - "Tiếng Hàn của em khá tốt..."






– "Cảm ơn anh" - Gật đầu, Yuuri kéo tay JaeMin - "Nhưng nói chung cũng không ổn lắm đâu..." - Kì thực là tiếng Hàn của Yuuri có chút hơi ngọng nhưng theo JaeMin thấy thì đối với một người Nhật Bản mới học tiếng Hàn Quốc 2 tháng thì như vậy là quá ổn rồi... Nhớ tới hồi xưa mình phải chật vật học tiếng Nhật, cậu cười khổ.






– "Anh có biết tới Tập đoàn Mitsu không, Nana?" - Bỗng Yuuri đột ngột lên tiếng. JaeMin cau mày, Mitsu...? Hình như cậu có nghe tới Jeno nhắc rồi thì phải?!






– "Cái Tập đoàn gì đó bên Nhật có đúng không?"






– "Ha ha, quả nhiên JaeMin-niichan không bao giờ quan tâm tới mấy việc kinh doanh nhỉ?" - Phì cười trước câu hỏi của JaeMin, chuyện Mitsu tiến quân qua thị trường Hàn Quốc hiện là tin tức hot nhất, được tất cả mọi người quan tâm, thế mà con người này lại mù tịt.






Hồi ở bên Nhật, Yuuri tình cờ quen được JaeMin, lúc đó Yuuri rất thích tính cách cái gì cũng không quan tâm này của cậu. Là một thiếu gia của gia tộc Chinen nằm trong bốn gia tộc mạnh nhất của Nhật Bản, Yuuri dù ở trường, ở nhà hay là tới trung tâm thể thao quốc gia đều được đối xử quá mức đặc biệt. Nhưng Yuuri căm ghét việc đó, nó đơn giản chỉ muốn bản thân được coi như một người bình thường mà thôi. JaeMin là người duy nhất không hề đối xử quá mức tôn trọng, cung kính với nó. Mà có lẽ người mà từng ở Nhật Bản trong 2 năm lại không biết tới Tập đoàn Mitsu, trên đời này chỉ có Na JaeMin mà thôi. Bàn tay nắm lấy tay JaeMin hơi xiết chặt, ánh mắt Yuuri ảm đạm.






– "JaeMin-niichan có biết không, Chủ tịch của Mitsu – Yuto Nakajima là bạn thanh mai trúc mã của em đó. Thế lực của gia đình em, của Yuto-chan cùng với Ryo-chan và Dai-chan tại Nhật cũng giống như Tứ đại gia tộc bên Hàn vậy"






– "Vậy sao?" - Chuyện này hình như JaeMin cũng nghe Yuuri nói qua, đáng tiếc là cậu cũng không có quan tâm lắm. Có lẽ vì ở với loại người siêu năng lực như Jeno, ChenLe,... cho nên đối với những anh tài của thế giới, hay là các cậu chủ thiếu gia giàu có bậc nhất có thể nói là JaeMin hoàn toàn miễn dịch.






– "Gia tộc của Yuto-chan là mạnh nhất, đứng đầu trong tất cả..." - Yuuri tiếp tục nói - "Gia tộc duy nhất so sánh được với gia tộc Nakajima là Lee tộc..."






– "Không ngờ Lee tộc lại lớn mạnh thế?" - JaeMin giả bộ ngạc nhiên.






– "Đúng thế, thế lực của Lee gia thực kinh khủng phải không?" - Cười cười, Yuuri hoàn toàn không biết cái người mình đang nắm tay lại là người yêu của Lee Jeno, tộc chủ Lee tộc - "Lại nói về Yuto-chan, cậu ta là người bướng bỉnh..."






– "Vậy sao?" - Cậu cau mày, rốt cục tự nhiên Yuuri nói với cậu chuyện của cái người tên Yuto Nakajima kia là để làm gì? Quen Yuuri lâu vậy, thực sự rất hiếm khi thấy nó nhắc tới bạn bè hay gia đình.






– "Bướng bỉnh và cố chấp, nhất là trong tình yêu..." - Chợt những bước chân của Yuuri khựng lại. Quay đầu nhìn JaeMin, Yuuri cười khổ - "Anh biết không, có lẽ chính em, Dai-chan và cả Ryo-chan đã hại cậu ấy. Không chỉ hại cậu ấy mà còn hại tới một người khác nữa... một người vô tội chẳng biết gì hết. Chính vì bọn em mà người vô tội kia bị cuốn vào tranh chấp của gia tộc Nakajima..."






Gia tộc tại Nhật Bản không như ở Hàn Quốc, như Oh gia hay Park gia và Kim gia đều rất thoải mái, cha mẹ không gò ép con cái mình. Nhưng gia tộc tại Nhật Bản hầu hết đều là những gia tộc lâu đời, có thế lực mạnh, có các chi nhánh... có thể nói là so sánh với Lee gia hoàn toàn giống hệt nhau. Bọn họ dù là người trong một nhà những lại luôn tìm cách đấu đá, hại nhau. Một năm có biết bao người bị ám sát, bị giết hại,... nói ra nhiều không kể xiết. Bị chính máu mủ ruột già ra tay, đúng là kinh khủng. Nhưng ai mà biết được sau cái vẻ ngoài dát vàng, đầy hào quang kia lại ẩn chứa những sự thật và những bí ẩn ghê tởm như thế. Người ngoài chỉ biết ngưỡng mộ nhưng chẳng ai biết đối với những kẻ bị sinh ra trong những gia tộc như vây, giống như Yuuri đó lại là một địa ngục mà muốn thoát cũng không thoát được ra. Bản thân JaeMin không phải cũng là người cũng đã từng trải nghiệm sao?!






– "Bọn em thực sự coi người vô tội kia là bạn, là người thân nhưng... nếu cậu ta biết bọn em lừa dối cậu ta, phải chăng cậu ta sẽ hận bọn em lắm đúng không?" - Giọng nói cao cao, thanh thanh của Yuuri bỗng trầm xuống.






– "Nếu là bạn, cậu ấy sẽ tha thứ..."






– "Bọn em tưởng là người vô tội kia không có gia đình, nên mới nhận cậu ta lại, cho cậu ta một kí ức giả để cậu ta mãi mãi sống với bọn em. Nhưng không ngờ lại phát hiện cậu ta không chỉ có một gia đình đầy đủ cha mẹ và em trai, ngoài ra còn có cả một cậu người yêu là thanh mai trúc mã, yêu thương cậu ta vô cùng..."






– "Vậy, em có buông tha?" - JaeMin cảm thấy có chút kì quặc, tại sao trong lòng lại bồn chồn như vậy cơ chứ hả?!






– "Vấn đề không phải bọn em có buông tha không, mà là quyết định ở... Yuto-chan..." - Yuuri cười khổ - "Cho dù qua Hàn rồi, em lại không dám đến gặp người kia, anh biết vì sao không, JaeMin-niichan?"






– "Vì sao?"






– "Bởi vì em không biết nên làm gì, có nên tiếp tục lừa dối cậu ta không? Và, em cũng không biết bản thân mình nên dùng tư cách gì để tiếp tục gặp cậu ta... Nhưng, cho dù em muốn nói cho cậu ấy sự thực nhưng em không thể phản bội, cũng không thể quay lưng với Yuto-chan... cậu ấy đã quá đủ đáng thương rồi" - Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, Yuuri nheo mắt, giọng nghèn nghẹn - "Yuto-chan, cậu ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu..."






– "..." - Cậu im lặng.






– "Chuyện này, không chỉ làm khổ 2 người mà là tới rất nhiều người. Người trong cuộc, cứ tiếp tục hành hạ, dằn vặt lẫn nhau... một vòng tròn không thể thoát được"






Không ch liên quan ti mình Oh JaeHyun, ti mình Park JungWoo, ti mình Yuto Nakajima...

Mà còn c Daiki Arioka na...






Nht Bn






Trong căn phòng được xây theo truyền thống của Nhật Bản, vài người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono quý phái, quỳ thành hai hàng ngay ngắn. Quanh căn phòng, mùi hương mê trầm lan tỏa khiến người ta phải bức bối trong người. Ngồi chính giữa phòng là người đàn ông mặc một bộ vest nghiêm nghị, khuôn mặt béo, má có một vết xước dài. Tay ông ta ôm một cô gái với mái tóc dài màu đen, cơ thể mảnh mai hoàn toàn dựa vào người ông ta. Bộ kimono trên người trượt xuống quá nửa để lộ ra nửa người trên, bàn tay người đàn ông không yên vị mà xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô gái, khóe miệng nhếch lên khiến khuôn mặt già nua đầy thịt gấp thành từng nếp, trông chẳng khác nào cóc ghẻ hết.






– "Vy... em mun thế nào?" - Người đàn ông khàn khàn giọng hỏi, bàn tay to lớn mập thịt nâng khuôn mặt cô gái lên, hơi thở nồng phả thẳng vào tai người tình của mình - "Bé cưng ca ta?"






– "Em mun giúp ngài dành được ngôi v tc trưởng ca gia tc Nakajima này..." - Cô gái mê hoặc nở nụ cười, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ khi bộ ngực bị người đàn ông xoa nắn - "A ~, xin người hãy nh tay, Soman-sama..." - Đôi môi đỏ phát ra những âm thanh mê hoặc.






– "Thng nhóc Yuto ch là mt thng ranh con, vy mà dám vượt mt ta. Ta sao có th nut được cơn gin này ch?" - Nhớ tới Yuto, Soman tức giận quát lớn.






– "Bi vy, em mi mun giúp Soman-sama, bi vì ngoài ngài không ai có th xng đáng vi ngôi v tc trưởng ca gia tc Nakajima..." - Mân mê dái tai của người đàn ông, hành động của cô gái quả thực khiến cho người ta phải đỏ mặt. Dường như cô ta hoàn toàn không bận tâm tới mấy người đang nhìn mình ghen tức ở phía kia - "Thưa người đàn ông ca đi em..."






– "..." - Nghe tình nhân nỉ non, khóe miệng Soman cong lên đầy thỏa mãn. Ông ta cúi đầu, hôn lên khuôn mặt của cô gái - "Vy, em hãy nói cho ta nghe ý kiến ca em xem, cô tình nhân xinh đp thông minh ca ta... JiHye..."






HT CHƯƠNG 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro