Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm và bình ổn không thay đổi. Hoàn toàn không chú ý tới bất cứ âm thanh nào bên cạnh hay những người xung quanh, đôi mắt hắn dán chặt vào cậu. Cơ thể nhỏ bé giống như chiếc lá thu vàng, khẽ run rẩy rồi không sức sống ngã xuống. Nước mắt theo bờ mi lăn dài xuống. Hắn chìa tay, ôm trọn cậu vào trong lòng, đôi mắt ánh lên một nét hiền hòa tới khó tả. Xung quanh, tất cả mọi người đều nín thở nhìn mỗi động tác của hắn. Bế cậu lên, để đầu cậu dựa vào lồng ngực của mình, hắn cúi đầu, khẽ khàng hôn nhẹ lên gò má của ai kia. Rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng... trong phút chốc khóe môi của JaeHyun cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng bí hiểm. Hắn cười rất đẹp, tới mức có thể làm cho bất cứ ai có mặt trong tiền sảnh của Park gia sững sờ trước nó.






V đp ging như mt ngn la...

Đam mê mà quyến rũ...

Nhưng li vô cùng tàn đc...

y thế li vn khiến người ta say mê ti không th ri mt...






– "Cha, appa..." - TaeYong cứng họng, nhìn tứ vị phụ huynh hiện tại nước mắt đã lưng tròng. Bao nhiêu điều anh muốn nói nhưng không hiểu sao lại nghẹn lại trong họng. Anh muốn nói, người này không phải JungWoo nhưng... trong lòng rõ ràng có trăm ngàn câu hỏi thắc mắc.






– "Chuyện này..." - Hốc mắt của BaekHyun đỏ hoe, cả người dựa vào chồng mình cũng đang kích động không hề kém. Đây liệu có phải giấc mơ? Đó không phải là JungWoo, con trai của họ sao hả?!






– "Appa..." - JiSung nắm tay xiết chặt, cắn môi dưới tới trắng bệch.






– "WOO-CHAN!!!" - Cánh cửa bỗng bị đập mạnh, tiếng hét kia thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Người con trai cả thân ướt sũng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp vô cùng - "Woo-chan, chuyện này... sao thế này?" - Nhìn thấy cậu được hắn bế, nước mắt vẫn vương trên mắt, người kia hốt hoảng.






– "A... Daiki Arioka, sao cậu lại có mặt ở đây?" - JaeHyun nhướng mày, hoàn toàn bỏ lơ tất cả mọi phản ứng của những người xung quanh, đôi mắt nhìn thẳng về người con trai mới xông vào kia.






– "Oh JaeHyun, anh đã làm gì Woo-chan?" - Daiki rít lên, muốn xông tới nhưng lại bị mấy tên vệ sĩ của Park gia cản lại - "Thả ra, thả tôi ra..." - Cố dãy dụa.






– "Giữ cậu ta cho chặt vào" - Hắn lạnh giọng ra lệnh.






Thực ra Daiki hoàn toàn không đi du lịch như đã nói với Ryosuke, anh thực sự vẫn không thể an tâm từ bỏ tất cả bỏ đi. Bởi vậy Daiki mới lén lút trở lại Hàn Quốc. Hôm nay, ngay khi anh định qua gặp cậu thì nhận được điện thoại của Yuuri báo rằng Yuto đã biết mọi chuyện giữa cậu và Oh JaeHyun, cuối cùng đã phát điên lên. Phải vất vả lắm Yuuri với Ryosuke mới tạm áp chế được Yuto nhưng... có lẽ sẽ không được lâu. Không nghĩ thêm gì hết, Daiki vội vã dập điện thoại để qua bên biệt thự đúng lúc nhìn thấy cậu từ biệt thự chạy ra. Toàn thân ướt đẫm nước và cả nước mắt, cậu hoảng loạn kèm theo sợ hãi bắt lấy một chiếc taxi. Daiki không biết rốt cục là Yuto đã làm cái gì để cậu sợ tới mức này, anh vừa lo lắng cho kẻ nào đó hiện vì tình mà nổi điên nhưng Daiki không thể bỏ mặc cậu được.






Vì vậy anh cũng rất nhanh bắt một chiếc taxi đuổi theo cậu, chỉ hi vọng tất cả có thể chấm dứt trước khi quá muộn. Chuyện này thực sự đã đi quá xa rồi. Cuối cùng khi bắt kịp thì Daiki đã nhận ra mình đứng trước một căn biệt thự vô cùng to lớn. Mờ mịt nhìn cánh cổng sắt vẫn đang mở rộng, trong lòng có một dự cảm không lành. Chạy vội vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh này đây. Daiki nghiến răng, ánh mắt căm thù nhìn về phía JaeHyun. Giờ phút này trong đầu Daiki thực sự chỉ muốn giết chết hắn. Nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, giống như đã phải chịu một đả kích vô cùng lớn. Mà, liếc một lượt những người lạ mặt trong phòng này, Daiki biết người duy nhất có thể khiến cậu đả kích tới vậy ngoài Oh JaeHyun kia ra còn có ai cơ chứ? Hiện tại vì chuyện với Yuto, đầu óc của cậu đã thực sự bị sốc quá nhiều, vậy mà... JaeHyun, hắn đã nói cái gì? Làm cái gì cơ chứ?






– "Hyunie, người này là ai?" - SeHun cố gắng bình tĩnh. Người này... nhìn sao quen quen, nhưng chuyện JungWoo này với 'Woo-chan' gì đó kia là sao? Đầu óc ông hỗn loạn, hoang mang nhìn mấy đứa con đứa nào hiện mặt cũng trắng bệch ra.






– "Nghệ sĩ piano thiên tài, Daiki Arioka" - ChanYeol là người nhận ra.






– "Tại sao Wooie lại quen Daiki Arioka?" - LuHan lấy phần cổ tay áo, chấm chấm nước mắt nhưng không che giấu được sự gấp gáp trong giọng nói - "Không đúng... chuyện này là sao? Wooie tại sao... rõ ràng... đã..." - Nhìn người con trai giống hệt đứa con nuôi thân yêu, trong lòng LuHan không kìm chế được sự kích động.






Ging ht... Park JungWoo...






– "Wooie, Wooie không chết..." - Giọng BaekHyun run lên, không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng 2 năm trước, bọn họ đã lục tung tất cả... rõ ràng là thế... Vui sướng, hạnh phúc và cả lo sợ đây là giấc mơ, những cảm xúc khác biệt liên tục.






– "Không... đó không phải là... anh trai, đó là Jung JaeWoo..." - Rõ ràng là bản thân nói vậy nhưng vì sao JiSung vẫn có cảm giác đó là cậu, là Park JungWoo.






– "Anh đã làm gì Woo-chan??? OH JAEHYUN!!! TÔI HI ANH ĐÃ LÀM GÌ WOO-CHAN!!!" - Người này... Daiki chưa bao giờ ưa JaeHyun. Cho dù thế nào, Daiki quả thực không ưa nổi Oh JaeHyun.






– "Đơn giản lắm. Cậu ấy hỏi tôi... có yêu Jung JaeWoo..." - Hắn nghiêng đầu, nụ cười đầy cao ngạo, giọng nói chậm rãi, từ từ - "... và tôi nói: "Tôi không yêu, người tôi yêu duy nht là Park JungWoo" - Nhìn nét mặt không thể tin nổi của Daiki, hắn cười càng lúc càng bí hiểm - "Sao vậy? Cái khuôn mặt đó là sao?"






– "Anh..."






Yêu cậu tại sao lại không nhận ra cậu? Coi Jung JaeWoo là thế thân của Park JungWoo, hắn thực sự là một kẻ điên cuồng vì yêu rồi sao? Daiki ức hận tới nghẹn giọng. Người này không xứng đáng với cậu... với tình yêu của cậu... Vì hắn, cậu từ bỏ tất cả, chọn cách đặt cược. Ngày hôm nay khi mất đi tất cả, cậu chỉ còn hắn, chỉ còn hắn... tìm tới đây, muốn xác nhận lại trái tim của hắn, tình cảm của hắn. Vậy mà... JaeHyun chỉ lạnh lùng buông một câu: "Tôi không yêu, người tôi yêu duy nht là Park JungWoo" thôi sao? Người này, rốt cục tim làm bằng gì? Hắn có còn biết hai chữ 'tình cm' viết thế nào không? Tại sao có thể tàn độc tới thế? Lãnh cảm tới thế? Hắn không nghĩ tới tất cả những gì cậu làm? Vậy thì đó là lý do hắn tiếp cận cậu, coi trọng cậu... tất cả chỉ là vì cậu trong mắt hắn là thế thân của JungWoo? Thực sự chỉ coi cậu là thế thân thôi sao? Một tia hi vọng cũng không thể cho cậu sao? Tình cảm của cậu thực sự không thể được sao?






– "Anh có biết vì anh cậu ấy đã hi sinh những gì không? Oh JaeHyun, anh là loại người gì vậy? Máu anh làm bằng gì? Tim anh làm bằng gì? Tại sao anh lại tàn độc với cậu ấy như thế? Woo-chan rất yêu anh, thực sự rất yêu anh anh có biết không hả?" - Daiki gào lên, nước mắt liên tục tuôn rơi - "Làm hết thảy vì anh, chấp nhận cả việc làm thế thân chỉ mong một ngày có thể dành được trái tim anh..."






– "..." - Tất cả mọi người nín thở, hoang mang nhìn hết Daiki và nhìn JaeHyun.






– "Nhưng mà... rốt cục anh vẫn chỉ có mình Park JungWoo" - Vậy thì tại sao lại không nhận ra? Tình yêu của hắn chỉ có vậy sao? Hắn không xứng đáng...






Bn thân Daiki biết rõ...

... kì thc cho dù là bn thân, Ryosuke, Yuuri hay là Yuto cũng không có tư cách, cũng không xng đáng vi tình cm ca cu...

Không xng đáng, dù là tình yêu hay tình bn...

Bi vì h di trá, la di cu...

Nhưng hn cũng không xng đáng...






– "Đúng, tôi chỉ nói đúng sự thực. Người tôi yêu ngoài Park JungWoo ra, không có ai khác" - Mỉa mai cười, hắn nghiêng đầu hôn lên môi của cậu, ánh nhìn đầy thách thức hướng về Daiki - "Cậu ấy hỏi tôi: "Tôi có yêu Jung JaeWoo không?".."






– "Có yêu... Jung Ja..." - Trong đầu Daiki chợt lóe lên một suy nghĩ, cả mặt trắng bệch. Hai chân anh bủn rủn, đầu gối như bị rút hết lực.






– "Thả cậu ta ra" - Lần này, JaeHyun nhìn Daiki quỳ phịch xuống nền nhà, khuôn mặt nhanh chóng trở lại vẻ băng lãnh lúc đầu. Hắn thích thú nhìn anh, như đang nhìn một con mồi - "Thế nào? Sao tự dưng lại không nói được thêm câu nào thế? Câu trả lời của tôi có sai ở đâu không?"






Mọi người hoang mang nhìn nhau, không hiểu bất cứ chuyện gì với chuyện gì. Tất cả im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía JaeHyun. Nắm tay Daiki xiết chặt, cả người run bần bật, mồ hôi lạnh túa đầy khắp lưng. Đôi mắt vằn lên những sợi máu đỏ tươi, anh ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết kia vẫn chỉ là một sự lạnh lùng cực hạn. Trong ánh mắt của JaeHyun, anh nhìn ra sự oán hận. Hắn... Oh JaeHyun, con người này... thực ra hắn đã biết phải không? Hắn đã biết sao? Không thể nào, rõ ràng là không thể nào?! Nếu biết tại sao lại phải chơi cái trò mèo vờn chuột này? Hắn nỡ để cậu đau đớn sao? Tại sao lại... tại sao hắn lại không nói nếu hắn đã biết toàn bộ sự thực. Cắn chặt môi, Daiki không thể hiểu nổi được kẻ trước mình muốn gì... hắn, thực sự vô cùng bí hiểm.






Đúng thế, hn vn không bao gi yêu Jung JaeWoo...






– "Anh muốn nói cái gì?" - Che giấu đi sự hoang mang, Daiki khàn khàn giọng hỏi. Đôi mắt nhìn về phía JaeHyun có chút sợ hãi. Không hiểu vì sao, Daiki có cảm giác kẻ trước mặt mình là kẻ vô cùng đáng sợ.






– "Được..." - Chuyển ánh nhìn về người trong lòng, hắn vuốt ve môi của cậu, rồi chuyển sang má, tóc,... một cách thân mật cực kì.






– "Hyunie, như thế này là sao?" - TaeYong túm chặt lấy cổ tay của hắn, hỏi - "Chuyện này là sao?" - Không hiểu, TaeYong quả thực không hiểu. Tại sao lại có cảm giác người Jung JaeWoo này rất rất rất thân thuộc với mình. Người này rõ ràng không phải JungWoo mà. Nhưng thái độ của JaeHyun, thế là sao?






– "Là sao ấy à?" - Khóe môi nở một nụ cười mỉa mai, trong đôi mắt của hắn đục ngầu biết bao nhiêu cảm xúc. Chợt giọng hắn đanh lại, từng tiếng như rít qua kẽ răng - "Daiki Arioka, chúng ta có cần phải ba mặt một lời để đối chất không?"






– "Tôi..."






– "Hừ, thực sự tôi muốn chờ một thời gian nữa nhưng..." - Lia mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này, hắn khe khẽ thở dài - "... vậy là đủ rồi..." - Đôi mắt của hắn... có tức giận, có oán hận, có lạnh lùng, có cả sự khinh thường. Tất cả đều hướng về phía Daiki - "... hôm nay kết thúc đi, lật ngửa bài và cả cái sự thực đáng khinh thường mà các người che giấu 2 năm qua"






– "Sự thực? Che giấu?" - Tất cả mọi người tròn mắt, hoang mang nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Daiki - "Hai năm sao???" - Trái tim chợt rung lên, từng tế bào như căng ra, đây là điềm báo gì đây chứ?






– "Không thể..." - Môi Daiki tái nhợt, run rẩy.






– "Cậu tưởng tôi không biết? Cậu tưởng tôi là đứa trẻ lên 5 chắc..." - Lôi trong túi quần ra một tấm ảnh, tấm ảnh giống hệt tấm ảnh mà trước đó Daiki cho hắn xem. Vẫn hình 5 đứa trẻ xinh đẹp đứng bên nhau, rạng rỡ cười.






Hắn lạnh lùng ném tấm ảnh xuống sàn nhà, Daiki dường như không thể tin vào mắt mình... toàn thân trấn động. Tấm ảnh này, sao hắn lại có? Bất giác, Daiki cảm thấy mình giống như bị sát khí của hắn bức tới mức cả cơ thể co rúm lại. Luôn là như vậy, kẻ làm sai, hổ thẹn với lương tâm của mình luôn luôn sợ hãi... Nhìn phản ứng của Daiki, JaeHyun không chút cảm xúc. Hắn có lẽ đã biết trước Daiki sẽ có phản ứng ra sao khi nhìn thấy tấm ảnh này. JiSung cùng TaeYong, HaeChan cúi người nhặt tấm ảnh lên, hai tròng mắt chút nữa thì nhảy vọt ra. Người đứng giữa, giống hệt JungWoo nhưng không phải JungWoo... đứa trẻ này trong đôi mắt có ẩn chứa sự trưởng thành trước tuổi còn JungWoo, khi cậu ở tuổi này vẫn chỉ là một cậu nhóc trong sáng, ngây thơ, chưa biết sự đời là gì.






– "Anh trai chưa từng qua Nhật vào thời gian này" - JiSung lắc đầu, người này giống nhưng không phải JungWoo. Không biết vì sao JiSung lại cảm thấy người trong hình không có khí chất thanh đạm như anh trai mình. Dù sao thì JungWoo cũng là một đại thiếu gia, trên người vẫn có đặc trưng của kẻ giàu có.






– "Thế này là sao?" - BaekHyun choáng váng, tựa vào người ChanYeol.






– "Việc này, tôi nói hay cậu nói đây, Daiki Arioka?" - JaeHyun lãnh đạm hỏi - "Cho dù thế nào thì hôm nay cũng nên giải quyết hết đi, có phải hay không?"






– "Thực ra... anh vốn đã biết..." - Nụ cười trên môi của anh nhợt nhạt. Quả nhiên, rõ ràng cũng đã dự đoán nhưng lại không biết vì sao hắn lại làm như không biết?! Con người tên Oh JaeHyun, thực ra là muốn cái gì đây?!






– "Hừ, đúng, tôi vốn là đã biết. Tôi biết rõ sự thực, tôi biết nên mới trả lời cậu ấy như vậy. Daiki Arioka, tôi biết các người lừa dối cậu ấy, các người đã cướp đi cậu ấy, cướp cậu ấy khỏi tôi trong 2 năm trời!!!" - Bỗng JaeHyun quát lớn, đôi mắt bừng lên ngọn lửa của phẫn nộ - "Cậu ấy vốn không phải là thanh mai trúc mã của các người, cậu ấy không thuộc về các người..."






– "Hyunie..." - Thấy hắn bị kích động, MinHyung cùng JiHoon và DoYoung phải chạy tới túm chặt bả vai của hắn - "Bình tĩnh lại đã..."






Hôm nay, đã vy... hn s làm cho rõ sch mi chuyn...






– "Tôi biết, tôi biết tất cả... cậu tưởng tôi sẽ bị tấm ảnh khốn khiếp kia lừa sao? Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ ngu ngơ chẳng biết gì chắc? Daiki Arioka, để tôi nói cho cậu biết, ngay từ khi tiếp cận Jung JaeWoo, tôi vốn đã biết: JUNG JAEWOO CHÍNH LÀ PARK JUNGWOO!!!!"






– "CÁI GÌ???"






Tất cả bị chấn động bởi lời nói của hắn, dường như không thể tin vào tai mình. JiSung và TaeYong hốt hoảng nhìn nhau, như vậy là sao? Jung JaeWoo kia là Park JungWoo sao? Thực ra khi nhìn thấy tấm ảnh họ đã cảm thấy kì quặc, bởi vì họ cảm giác được người trong ảnh không phải JungWoo. Cho dù giống nhau về ngoại hình như khí chất thì không thể có hai người như một. Đó là vì sao lần đầu thấy cậu ở bữa tiệc kia, những người thân quen nhất với cậu đều nhận ra... Park JungWoo, là cậu. Thế nhưng, vì JaeHyun nói không phải, cũng bởi vì ám ảnh của quá khứ quá nặng nề mà họ chọn cách bỏ qua. Họ thà rằng tự dập đi hi vọng nơi mình còn hơn lại thất vọng lần nữa. Nói TaeYong và JiSung hèn nhát cũng được, nhưng rõ ràng chuyện của JungWoo 2 năm trước là vết thương chí mạng của họ. Cho dù đã vượt qua, nhưng thực ra vết thương kia vẫn từng ngày, không ngừng rỉ máu. Họ chỉ là đem che nó đi bằng một vỏ sắt ngụy trang mà thôi...






H không dám đi mt vi đau đn kia... thêm ln nào na...






– "Tại..." - Lời nói của hắn khiến ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong đôi mắt của Daiki nhanh chóng vụt tắt. JaeHyun nói không sai... hắn quả thực biết rõ mọi chuyện - "Vì sao? Vì sao anh biết?" - Họ đã giấu rất kĩ.






– "Nhớ cho kĩ, không muốn ai biết thì đừng có làm, Daiki Arioka. Người của tôi, ngoài tôi ra, vĩnh viễn không ai có thể chạm được" - Lời lẽ của hắn đầy cao ngạo và bá đạo, tuyên bố cậu là của hắn - "Park JungWoo, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Oh JaeHyun tôi mà thôi..."






Hn đã tng nói cho dù hn có phi dùng bt c th đon nào cũng phi đt được th mình mun... không phi sao?

Mun hn buông tay khi JungWoo, nm mơ ~!

Cho nên, dù n thương ti ai hn cũng không quan tâm...

Cho dù phi la di chính gia đình, bn bè ca mình...

... hn s làm tt c đ dành li cu...

Oh JaeHyun... ch cn duy nht Park JungWoo mà thôi!!!

S tht dn sáng t...

Đã không th nào quay li na ri... cu vĩnh vin là ca hn...

Park JungWoo là ca Oh JaeHyun ~

Cu không phi Jung JaeWoo, cu là Park JungWoo..

Wooie ca hn, vĩnh viên là ca mt mình hn, không thuc v bt kì ai khác!






Đôi mắt chầm chậm mở ra, cậu đang ở đâu? Tại sao nơi này lại tối như vậy? Phía xung quanh chỉ toàn một màu đen, dưới chân cậu dường như chẳng có gì, cậu đang lơ lửng trong không gian sao? Nhưng... vấn đề là vì sao cậu lại ở đây? Trong bóng đêm, đôi mắt cậu cố tìm kiếm xem xung quanh có gì không nhưng thực đáng tiếc, nơi này chỉ có mỗi một mình cậu. Bỗng từ từ phía trên cao, một luồng sáng chiếu xuống. Mắt vì đang quen với bóng tối đột nhiên phải tiếp xúc với ánh sáng mạnh, theo bản năng cậu đưa tay lên che. Trong luồng sáng, cậu thấy một đứa bé... đứa bé đó mặc bộ áo trắng muốt tựa thiên thần, trông mơ mơ hồ hồ, như ảo như thật. Cậu muốn đưa tay ra chạm vào làn da trắng mịn màng kia nhưng lại không dám. Đứa bé kia... khuôn mặt thực sự quen thuộc...






– "Em là ai?" - Giọng cậu thanh thanh vang lên.






– "Park JungWoo..." - Đứa trẻ mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai. Park JungWoo, cái tên này vừa vang lên, trái tim cậu lập tức mạnh mẽ co rút.






– "Park JungWoo..." - Cậu mấp máy lập lại - "Park JungWoo sao?" - Tại sao lại quen thuộc tới như vậy? Cậu nhìn đứa bé kia, hoang mang - "Vậy anh là ai? Em vì sao lại ở đây?" - Trong đầu cậu trống rỗng, không có bất cứ kí ức nào cả nhưng lại có phản ứng trước cậu bé này.






– "Anh là em..." - Nghiêng đầu, cậu bé từ từ tiến lại nắm chặt tay của cậu. Hoảng sợ toan rụt tay lại nhưng không biết vì sao cậu bé kia lại mạnh tới vậy - "... anh là Park JungWoo..." - Giọng nói non nớt nhưng cậu vẫn nghe ra, đó là tiếng của mình.






– "Tôi là em?"






– "Đúng thế. Anh là tôi... và đã tới lúc lấy lại tất cả những gì đã mất rồi..." - Cậu chưa kịp phản ứng đã bị đứa bé lôi mạnh về phía trước - "Trước khi chúng ta lấy lại kí ức, em muốn anh đi tới nơi này với em đã..."






Một màn trắng xóa, cơ thể cậu ngập trong ánh sáng kia. Bỗng gió từ đâu thổi rít gào bên tai, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt vào. Bàn tay của đứa trẻ kia vẫn nắm chặt lấy tay của cậu, không buông. Cậu thấy người mình nhẹ hẫng, đột ngột bị nâng lên. Chuyện này là sao? Đáng sợ quá...!!! Đứa trẻ này muốn gì ở cậu??? Lấy lại những gì đã mất là sao? Bỗng tiếng gió dần thưa dần rồi từ từ biến mất hẳn. Cơ thể như được hạ xuống, dưới chân không còn là không khí, cậu đang đứng, đứng trên mặt đất. Sợ hãi từ từ hé mở đôi mắt, cậu hoảng hốt nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng to lớn, được trang trí rất đẹp, dường như... theo phong cách cổ của Pháp thời xưa thì phải. Trong phòng có rất nhiều người nữa...






– "Anh đang nghĩ căn phòng này được trang trí theo phong cách c ca Pháp?" - Giờ cậu mới nhân ra đứa trẻ kia vẫn nắm lấy tay mình, đứng cạnh. Thấy cậu nhìn với vẻ mặt không thể tin nổi, đứa trẻ cười - "Em nói ri, em là anh... em biết anh nghĩ gì cho nên không cn phi ngc nhiên đâu"






– "Thc s là... em là tôi?" - Cậu làm sao mà tin nổi.






– "Chính xác hơn chính là..." - Đôi mắt đứa trẻ đảo quanh căn phòng, dừng lại trên một thân hình cao lớn mặc áo sơ mi xanh dương đang từ từ bước xuống từ cầu thang. Trong đôi mắt kia, tràn đầy sự yêu thương - "... em là kí c ca anh"






– "c? Ca tôi?" - Theo ánh nhìn của đứa trẻ, cậu nhìn về người con trai kia. A ~ trái tim của cậu lần nữa như bị ai bóp nghẹt, đau...






Người này là ai? Bàn tay bất giác đưa lên ngực trái, cấu mạnh vào da thịt. Đau đớn, nhưng trái tim của cậu đang đập rất nhanh. Thực kì lạ, rõ ràng cậu và đứa trẻ đứng đây nhưng không hiểu vì sao tất cả những người đang có mặt trong phòng này không nhìn thấy họ. Phía sopha to lớn đặt giữa phòng, bên trái gồm 3 người ngồi, bên phải có 1 người ngồi. Đằng xa xa cách đó một chút, nguyên một đám người đang vểnh tai lên, nét mặt ai cũng căng thẳng và nghiêm túc khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó thở. Kì lạ... tại sao, nhìn những người này, cậu lại cảm giác quen thuộc tới như vậy? Nhất là... ba người đang ngồi trên ghế sopha kia. Nước mắt cậu không biết từ lúc nào, liên tục chảy dài xuống... trong vô thức.






– "Anh trai sao rồi?" - Người trẻ nhất trong ba người đang ngồi trên sopha, sở hữu khuôn mặt baby lạnh như băng ngẩng lên nhìn người mặc áo sơ mi xanh dương kia. Tại sao, nhìn thấy người con trai này, tim cậu lại đập nhanh và mạnh?






– "Anh bế lên phòng rồi. Kim JunKyu và Na HaeChan đang chăm sóc" - Người con trai lãnh đạm trả lời rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu trai có khuôn mặt baby.






– "Được rồi, mọi chuyện có thể bắt đầu rồi chứ?" - Giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông mặc bộ vest đen khuôn mặt căng thẳng không giấu được sự khẩn trương và sốt ruột lên tiếng - "Baekie, nếu em muốn có thể lên thăm con" - Dịu dàng nhìn người ngồi cạnh mình, ông dịu dàng.






– "Không, em muốn biết sự thực" - BaekHyun kiên quyết, trong đáy mắt ngập nước.






- "Thôi được..." - Người đàn ông thở dài rồi quay sang người con trai một thân ướt nhẹp, khuôn mặt thanh tú ủ dột kèm theo hối hận và đau đớn - "Cậu Daiki Arioka, chắc cậu biết chúng tôi là ai chứ?"






– "Vâng..." - Daiki gật đầu, cười khổ - "Cựu Chủ tịch Tập đoàn giải trí NCT – Park ChanYeol cùng phu nhân Park BaekHyun và Nhị thiếu gia Park JiSung"






Park BaekHyun? Park ChanYeol? Park JiSung? Trái tim cậu như bị một tảng đá nặng trĩu đặt lên, khó thở vô cùng. Người con trai mặc sơ mi xanh chỉ yên lặng ngồi, không nói gì cả nhưng tất cả bọn họ đều mang trên mặt sự buồn bã, mệt mỏi. Kể cả người tên Daiki kia, trong mắt anh ta tràn ngập là sự hối tiếc, đau đớn. Vì sao họ lại đau đớn? Vì sao họ lại có biểu cảm như vậy? Cậu không biết, nhưng... cậu cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, vô cùng khó thở. Họ là gì của cậu? Vì sao cậu lại... cảm thấy họ rất thân quen?!






– "Đng... đng đau lòng, đng mà... van xin mi người, đng như vy có được không?" - Cậu không biết vì sao mình lại không muốn bọn họ buồn bã. Muốn giơ tay ra chạm vào mặt của JiSung, nhưng không thể...






– "Có đúng như Hyunie nói không? Người đó... thằng bé đó là JungWoo, là Wooie - con trai của tôi? Và các người đã lừa gạt nó?" - Giọng của BaekHyun nghèn nghẹn, đầy tức giận - "Có đúng là như vậy?" - Con sao? Cậu trấn động, cậu... là Park JungWoo, vậy... cậu là con của họ?!






– "Cháu... vâng, cháu xin lỗi..." - Daiki cúi thấp đầu.






– "Tại sao? Tại sao các người... các người lừa gạt nó, các người..." - BaekHyun tức nghẹn lời, chẳng biết từ lúc nào lại khóc.






Đng khóc mà...






– "Các người có hiểu cảm giác của chúng tôi không? Đứa con thân yêu của chúng tôi... nó rõ ràng còn sống thế mà... chúng tôi đã tưởng nó chết..." - Òa khóc, BaekHyun gục đầu vào lồng ngực của ChanYeol nức nở. Ông là người kiên cường, nhưng ngày hôm nay thực sự không thể kìm nén được.






– "Bọn cháu không cố ý, bọn cháu... thực sự ban đầu cũng vì tốt cho cậu ấy..." - Muốn biện hộ nhưng quả thực Daiki không biết nên biện hộ thế nào. Rõ ràng là bọn họ đã sai rồi, quá sai lầm rồi.






– "Vậy thì vì sao?" - JiSung dường như bị kích động, hai mắt đỏ vằn lên vì tức. Không thể hiểu, không có lời biện hộ nào có thể làm tan đi sự giận dữ lúc này.






– "Sungie, bình tĩnh nào" - ChanYeol ôm lấy vợ mình, nhẹ giọng nhắc con trai của mình - "Nếu như chúng tôi ngày hôm nay không phát hiện liệu có phải các người định giấu cả đời?" - Ông không khoan nhượng bắn những tia nhìn sắc lạnh về phía Daiki. Họ có biết gia đình ông đã phải sống như thế nào trong suốt 2 năm qua?!






– "Cháu..."






Anh không biết nên nói gì, đối mặt với những người thân ruột thịt của cậu... quả thực trong lòng anh chỉ còn toàn là dằn vặt và tội lỗi. Daiki hiểu những gì họ gây ra, những gì họ đã tạo ra đối với cậu và gia đình cậu. Nhìn khuôn mặt của BaekHyun, thực xinh đẹp... còn ChanYeol lại là vẻ dịu dàng, hiền hòa. Cậu đúng là con của họ, bởi vì ở cậu có cả sự thanh tú, xinh đẹp của 'mẹ' và cả dịu dàng, hiền hòa của cha. Người em trai của cậu cũng rất giống cậu... Daiki thật sự không biết mình phải làm gì để có thể trả đủ tội lỗi này. Nhìn Park phu nhân vốn nổi tiếng là ngoan cường bật khóc, nhìn những giọt nước mắt trong veo từ từ rơi xuống, cả những nét đau khổ và giận dữ ở nét mặt ChanYeol và JiSung... anh biết cho dù mình làm gì cũng không thể nào làm nguôi đi đau đớn của họ.






Bn h đã cướp đi hnh phúc mà đáng l cu phi có...

Cho dù có đi x tt vi cu...

... h thế nào vn là k gây ti, là k di trá...

Bi vì s thc kia?!






– "Tôi chỉ muốn hỏi, vì sao các người lại đặt tên anh tôi là Jung JaeWoo? Người trong ảnh kia là ai?" - nghiến từng chữ, từng chữ.






– "Chuyện đó..." - Anh lảng tránh ánh mắt của JiSung.






– "Jung JaeWoo, sinh 21/02/1997 tại Nhật Bản. Cha mẹ là trùm lừa đảo bị trục suất khỏi Hàn Quốc vào năm 1995... Sau đó vào năm Jung JaeWoo 2 tuổi, vì bị kẻ thù truy đuổi đã bị giết chết để lại đứa con trai một mình" - JaeHyun lạnh lùng nói - "Ngày 25/02/1999, Jung JaeWoo được gia tộc Nakajima nhận nuôi từ viện mồ côi và làm người hầu riêng cho thiếu chủ Yuto Nakajima"






– "Anh!!!" - Trợn tròn mắt nhìn JaeHyun, Daiki không giấu được sự ngạc nhiên. Tại sao tới những việc này hắn cũng biết? Hắn... làm sao có thể điều tra được những việc này. Chuyện cha mẹ của JaeWoo mãi sau này Ryosuke mới tìm được ra.






Flash Back...






Daiki Arioka, Yuuri Chinen, Ryosuke Yamada và Yuto Nakajima, bn thiếu ch ca bn gia tc mnh nht Nht Bn t thưở nh đã chơi vi nhau thân thiết. Mt ngày khi Daiki cùng hai người kia ti nhà Yuto chơi cht phát hin ra mt cu bé có dáng người gy gy, cúi đu đi sau lưng Yuto. Đó là Jung JaeWoo... Yuto rt quý mến JaeWoo, gii thiu cho h biết v người bn kiêm người hu riêng ca mình. JaeWoo rt tháo vát, thông minh nên được c ba người bn h nhanh chóng yêu quý. N cười ca JaeWoo như nng ban mai, là đng lc to ln cho tt c 4 người bn h.






Là thiếu ch ca gia tc ln, 4 đa tr Daiki, Yuto, Yuuri và Ryosuke luôn chu nhng áp lc khng l. Nhng khi đó, JaeWoo luôn là người an i h. Vì JaeWoo và Daiki là nhng người ln tui nht vì vy nên thân hơn c, h thường đi chơi, cùng nhau trò chuyn và chăm sóc nhng đa em nh kia. JaeWoo bình thường có v nghch ngm, hot bát nhưng kì thc rt người ln, trưởng thành. Đôi lúc JaeWoo rt trm tĩnh, nhng suy nghĩ ca JaeWoo thường vượt qua tui ca mình. Có l là vì hoàn cnh sng trước đây to cho JaeWoo mt v bc che giu cm xúc rt tt. JaeWoo yêu Yuto và cũng nhn ra Daiki yêu Yuto... người đó đã tng nói vi anh: "Ch có cu mi hp đng bên Yu-chan, t ch là mt người hu, t không xng..." nhưng cui cùng Yuto chn JaeWoo.






Daiki không bun, anh mng cho hai người h. JaeWoo cũng đã xin li anh rt nhiu, cui cùng tình yêu li khiến cho đa tr luôn hèn nhát n np trong v bc ca bn thân phi chuyn mình. K ra, Yuto và JaeWoo luôn như hình vi bóng, Yuto đi x vi JaeWoo cũng vô cùng tt,... la gn rơm lâu ngày cũng bén, đo lý này sao Daiki li không hiu?! Hai người Yuto và JaeWoo lén lút yêu nhau, tránh cp mt soi mói ca my người trong gia tc Nakajima t hi Yuto hc lp 9 ti tn năm Yuto hc Đi hc năm th 3 thì b l. Chuyn thiếu gia ca gia tc ln li yêu mt người hu làm cho tt c mi người ca gia tc Nakajima vô cùng tc gin, phn đi h.






Yuto có mt người bác, chng ca ch gái cha mình là người Hàn Quc tên Lee Soman. Ông ta luôn nhăm nhe cái chc tc trưởng ca gia tc Nakajima. T ngày bác gái mt, ông ta ăn chơi trác táng, tin dùng như ném qua ca s khiến cho c cha Yuto và Yuto vô cùng chán ghét. Nhân dp chuyn yêu đương ca Yuto b l, ông ta cùng my k bè phái trong tc lp mưu đ h b, không cho Yuto kế tha gia tc. Đáng tiếc, Soman không có trong người dòng máu ca nhà Nakajima. Bác gái mt ông ta đã chng khác nào người ngoi tc nhưng vì 10% c phn ca Tp đoàn Mitsu vn nm trong tay Soman nên có mun gt ông ta qua mt bên cũng không được. V lt đ đó đã b cha ca Yuto can thip, nhưng hu qu đ li vô cùng tàn khc. Cha ca Yuto cùng vi JaeWoo vì bo v Yuto mà chết...






– "Yu-chan, t thc s yêu cu... xin li và cm ơn..." - Trong vòng tay người mình yêu, JaeWoo đã n mt n cười mãn nguyn nhưng li đ li mt vết so quá ln trong tim ca Yuto. Năm đó, Yuto mi là cu trai 20 tui...






Sau cái chết ca JaeWoo, Yuto ging như b ám nh, tr nên vô cùng khó gn và đáng s. Sau khi gii quyết đám người phn mình trong gia tc, Yuto tha kế gia tc Nakajima, tr thành v Ch tch gii nht ca Mitsu t xưa ti nay, liên tc bành trướng thế lc. Đáng tiếc là không có trong tay bng chng Soman tham gia vào v vic kia mc dù ông ta là đu x... Yuto âm thm th phi tr thù. Trong sut hơn 1 năm qun lý, Lee Soman không th nào tiếp cn được vi cái quyn lc hàng mong ước, luôn coi Yuto như cái gai trong mt mà chng đi ti cùng. Cùng vi Ryosuke, Yuuri và Daiki luôn giúp sc, thế lc ca Yuto mi lúc mt ln mnh, áp đo ca phe phái ca Soman nhưng đi vi con cáo già h Lee kia bn h vn không th không đ phòng.






End Flash Back...






– "Sau đó, trong một lần tới Hàn Quốc để thăm sở tư pháp, Ryosuke Yamada đã tìm được Wooie. Vì thấy Wooie giống hệt Jung JaeWoo nên đã đưa cậu ấy về Nhật Bản, có đúng hay không hả?" - Đôi mắt JaeHyun lóe lên tia sát khí.






– "Lúc đó vết thương của Woo-chan thực sự rất nặng. Với trình độ y học ở Hàn Quốc sẽ không thể cứu được..."






Anh nói là sự thực, quả thật bọn họ đã khó khăn lắm mới giữ được mạng cho JungWoo. Hai năm trước, Ryosuke cùng đoàn luật sư của Nhật sang thăm sở tư pháp tại Hàn tại Busan. Lần đó, sau khi hoàn thành công việc cậu ta quyết định nghỉ lại vài hôm để nghỉ ngơi. Ryosuke thuê một cano tự mình lái đi trên biển, đây là một sở thích đặc biệt của cậu ta đã gặp một người con trai toàn thân be bét máu, vết thương nặng tới mức tưởng rằng không thể sống sót được đang trôi trên biển, cả người gầy gầy ôm chặt lấy tấm ván gỗ không buông ra... Sau khi đưa người kia lên cano, Ryosuke vội vàng lôi đồ y tế tạm sơ cứu, không ngờ... người kia lại giống hệt người bạn đã mất của họ – Jung JaeWoo.






Ryosuke vội vã hủy bỏ khách sạn, huy động máy bay cá nhân lập tức trở về Nhật Bản chữa trị cho JungWoo. Khi bọn họ nhìn thấy JungWoo cũng vô cùng sửng sốt, không thể tin được có người giống JaeWoo tới mức này. Yuto là người vui mừng hơn cả... Daiki khi đó vì quá yêu Yuto, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Yuto mỗi khi ở bên JungWoo, khuôn mặt vốn như cây khô đã chết nay lại tràn trề sinh lực. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch... đó là lừa JungWoo. Lừa JungWoo trở thành JaeWoo, để Yuto có thể được hạnh phúc. Thực ra ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Yuto đã tự coi cậu là JaeWoo tái sinh, là món quà thượng đế ban tặng. Vì cái chết trong quá khứ của JaeWoo nên Yuto rất cẩn thận trong việc đề phòng an toàn cho JungWoo. Khi cậu tỉnh lại, cậu không có kí ức, cho nên họ dễ dàng lừa được cậu.






– "Lúc đó, chúng tôi tưởng Woo-chan cũng là trẻ mồ côi, không ngờ cậu ấy lại là... Đại thiếu gia của Park gia thuộc Tứ đại gia tộc" - Rõ ràng là giống hệt nhau nhưng thân phận của JungWoo và JaeWoo khác biệt vô cùng. Ở JaeWoo chỉ có trưởng thành trước tuổi nhưng JungWoo lại mang sự thanh cao, giàu có.






– "Các người đã giam cầm anh ấy!" - Nhớ tới chuyện JaeHyun nói, Yuto vì không muốn họ phát hiện ra đã giam lỏng JungWoo là JiSung không thể kìm được sự giận giữ của mình.






– "La gt? Jung JaeWoo? Park JungWoo?" - Cậu hoang mang nhìn bọn họ, chuyện này... chuyện này là sao? Đầu cậu đau quá...






– "Bình tĩnh nào, hãy nghe hết mi chuyn..." - Cậu bé cầm chặt tay cậu.






– "Tôi... tôi có một chuyện muốn hỏi, Oh JaeHyun... rốt cục vì sao anh biết?" - Daiki vẫn không thể giải thích được, rõ ràng họ đã che giấu - "Hơn nữa, vì sao anh biết mà lại không nói với Woo-chan, để cậu ấy phải chịu dày vò và đau đớn vì hiểu lầm và tội lỗi phản bội Yuto?" - JaeHyun, con người này... thực kì lạ?!






– "Tên anh ta... là JaeHyun?" - JaeHyun, hai từ như dòng sữa ấm nóng chảy vào người cậu. Cảm giác an bình này là sao?!






– "Lúc cậu đưa tôi tấm ảnh, tôi khi ấy hoảng loạn quá nhiều chuyện nên không nhận ra kì thực người trong ảnh kia chỉ giống JungWoo. Sau đó gặp lại cậu ấy ở quán cháo..." - Khóe miệng hắn cong lên.






Một người chưa bao giờ tới Seoul lại vô tình đi lạc tới con hẻm nhỏ bé đó... gặp hắn, là ngẫu nhiên hay trùng hợp? Hơn nữa hắn nhận thấy khi đi vào quán, cậu đi rất tự nhiên giống như đã rất quen thuộc với nơi này, hoàn toàn không cần hắn phải giới thiệu. Cậu dừng lại ở bàn cạnh cửa sổ, nơi mà họ thường ngồi rất lâu. Cậu ghét cháo tim, thích cháo thịt, cậu biết hắn thích ăn cháo cá nhưng lại không rõ vì sao mình lại biết, cậu bảo mùi vị quen thuộc... nhưng rõ ràng không nhớ là ăn ở đâu... Thêm cả đống sở thích giống hệt, rồi cậu lại bảo Yuto nói cậu thích thứ này thứ kia nhưng kì thực cậu không hề thích. JaeHyun không phải người dễ thân, vậy mà cậu và hắn lại có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn là ai? Là Chủ tịch của Oh.Corp chứ không phải thằng nhóc lên 5 mà không biết tới nghi ngờ. Điều hắn khó hiểu nhất là tấm ảnh kia mà thôi. JaeHyun cảm thấy kì lạ, làm gì có chuyện hai người trên đời lại giống tới mức thế vì vậy hắn đã tiếp cận cậu, nói muốn làm bạn. Hắn không giấu giếm chuyện mình làm quen cậu vì cậu giống thanh mai trúc mã của hắn bởi vì JaeHyun muốn để cho mình đường lùi, nếu cậu không phải JungWoo, lúc đó tuyệt đối hắn sẽ không dính dáng gì tới cậu.






JaeHyun trở về nhà sau đó nhờ người điều tra. Nhưng Oh gia ở Nhật không có thế lực, kết quả tìm được hoàn toàn là bằng không. Qua những tin nhắn và điện thoại với cậu, hắn càng lúc càng tin chắc phán đoán của mình. Cuối cùng hắn đã tìm tới một người để nhờ sự giúp đỡ. Sau đó hắn có được tất cả mọi tiểu sử của Jung JaeWoo và toàn bộ sự thực về câu chuyện dối trá này. Đó là JungWoo, là Wooie của hắn. Cậu có biết hắn đã phát điên lên vì mừng khi biết cậu còn sống... nhưng mà hắn lại vẫn phải kìm nén trong lòng, cố nhịn để không lái xe tới biệt thự của Yuto, đạp cửa mà kéo cậu vào lòng mình, ôm hôn cậu. JungWoo khi là JaeWoo... cậu là hôn thê của Yuto. Hắn biết rõ tình cách của cậu, mặc dù giờ cậu là Jung JaeWoo nhưng rõ ràng tính cách của JungWoo không thay đổi mấy, nếu hắn sỗ sàng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Yuto để chạy tới vòng tay của hắn. JungWoo là thế, là người rất quy tắc... mặc dù cậu có cảm tình với hắn nhưng vào lúc đó cậu hoàn toàn có thể bóp chết cái tình cảm kia để chấm dứt hoàn toàn với JaeHyun.







Ngay t đu hn chưa bao gi có ý đnh thay thế...






– "Làm sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra phải không?" - JaeHyun nhướng mày, nhìn Daiki - "Wooie khi này không có trí nhớ, dù có tình cảm với tôi nhưng liệu cậu ấy sẽ tin tôi hay tin vào một kẻ ở cạnh cậu ấy 2 năm như Yuto Nakajima? Cậu ấy sẽ tin những điều tôi nói, rằng cậu ấy bị các người lừa..."






– "Woo-chan tin tưởng chúng tôi" - Daiki cười khổ.






– "Tin tưởng?" - Cậu vô thức lập lại, đôi mắt ảm đạm, không hiểu sao trái tim lại đau đớn như thế. Vì sao vậy???






– "Và các người đã phản bội triệt để cái niềm tin đó" - Hắn cười lạnh - "Vì thế nên tôi mới lập kế hoạch. Tôi muốn Wooie từng bước rời xa vòng tay của các người để trở về bên tôi. Ngay từ đầu tôi biết Wooie có tình cảm với tôi, bởi vì Wooie yêu tôi... cho dù mất đi trí nhớ cậu ấy cũng không quên đi tình cảm kia" - Đó là sự tự tin sao? Vì sao hắn có thể tự tin vào tình yêu tới thế? Daiki cảm thấy ngưỡng mộ.






– "Cho nên mới tiếp cận từ từ, mới giăng bẫy để Woo-chan rơi vào tay của anh? Oh JaeHyun, anh đúng là một kẻ quỷ quyệt" - Con mồi hắn nhắm tới, tuyệt đối không bao giờ để thoát khỏi tay.






Hắn chưa bao giờ coi JaeWoo là JungWoo vì vốn hắn đã biết đó là JungWoo, là thanh mai trúc mã, là người hắn yêu nhất. Nhưng bọn họ, bọn họ mới là người coi JungWoo là thế thân. Làm thế thân đau khổ ra sao, đâu phải anh không biết? Thế mà họ làm cậu trở thành trò đùa suốt 2 năm, lừa gạt tình cảm của cậu. Daiki chỉ cảm thấy lòng đau đớn vô cùng, nước mắt không biết từ lúc nào lăn xuống gò má. JaeHyun thực sự giỏi, hắn đã làm được, hắn khiến cho cậu rời xa họ, dụ cậu dứt bỏ tình cảm với Yuto, làm cho cậu lao vào vòng tay của hắn. Hắn đã thắng, thắng triệt để rồi... từ đầu tới cuối vốn Yuto không thể làm đối thủ của JaeHyun.






– "Yuto, Yuto là ai?" - Cậu hoang mang.






– "Phải, tôi lập ra kế hoạch, tôi phải làm cho Wooie tin tôi hơn các người, coi trọng tôi hơn các người. Tôi cố gợi ra kí ức cho Wooie, làm cậu ấy nhớ lại..." - Đáng tiếc kế hoạch chưa hoàn thành thì chuyện hôm nay đã xảy ra - "Daiki Arioka, tôi cũng điều tra cậu, tôi biết cậu mềm lòng với Wooie..."






– "Anh lợi dụng tôi?" - Anh kêu lên, kinh ngạc - "Anh đã lợi dụng tôi?"






– "Đúng, tôi đã nói với Wooie rằng nhờ cậu đưa cậu ấy ra ngoài. Tôi cũng biết cậu đã điều tra về Wooie sau bữa tiệc hôm đó...cho nên cậu chắc chắn biết tôi là ai"






– "Cho nên anh biết tôi là người đã biến JungWoo thành JaeWoo, tôi nhìn thấy hai người như vậy sẽ bị dằn vặt, sẽ yếu lòng. Tôi sẽ không thể từ chối được yêu cầu đó của Woo-chan, còn giúp cậu ấy giấu Yuto, có đúng hay không?" - Hóa ra, hóa ra tất cả đã nằm trong sự sắp xếp của hắn rồi sao? Anh cũng chỉ là một con cờ.






– "Nếu Yuto Nakajima biết, sẽ phiền cho kế hoạch của tôi lắm..."






Ngay t đu hn đã luôn nm chc phn thng trong tay ri...






– "Đó là lý do vì sao khi bị anh và Sungie hỏi, em vẫn khăng khăng mình chỉ yêu Wooie?" - TaeYong tiến lại gần JaeHyun, khuôn mặt lo lắng - "... cho nên em mới... lên giường với Jung JaeWoo... à không, là Wooie..."






"PHT!!!"






– "Khụ... khụ... khụ... lên giường???" - Tứ vị phụ huynh sặc nước.






– "LÊN GIƯỜNG????????????????" - Cậu một mặt đỏ bừng bừng, đại khái là có thể hiểu tạm tạm nhưng mà... vụ lên giường này chắc... chỉ là ngủ cạnh nhau thôi có đúng không hả? Hả? Hả???






– "C bình tĩnh đi, khi anh nh ra mi chuyn s còn thú v hơn nhiu" - Đứa bé cười cười, chỉ là lên giường thôi mà... có gì đáng ngạc nhiên thế?!






– "Nếu không phải Wooie, em sẽ nôn đấy..." - Đắc ý nhìn TaeYong, hắn cười. Hắn biết TaeYong lo lắng cho mình, cả JiSung nhưng trong lòng hắn cũng giống họ, không ai có thể thay thế được JungWoo - "Em không bao giờ nhìn nhầm Wooie với ai... bởi vì Wooie là độc nhất..."






– "Em... xin lỗi..." - JiSung cúi đầu.






TaeYong và JiSung đều biết JaeHyun yêu JungWoo thế nào nên mới tưởng hắn yêu tới mức hóa rồ, muốn kẻ khác làm thế thân nhưng xem ra họ đã nhầm. Nếu tình yêu của JaeHyun mạnh mẽ tới vậy... vậy thì hắn phải chịu đựng thế nào khi mỗi khi ở bên JungWoo lại phải giả như không biết cậu là người hắn yêu nhất, mỗi ngày phải lái xe đưa cậu trở lại cái nơi thuộc về người đàn ông khác. Một người đàn ông bình thường còn khó mà chịu đựng được huống gì tới kẻ có tình yêu độc chiếm vô cùng như Oh JaeHyun. Nhìn khuôn mặt của hắn vậy thôi, cứ lạnh băng nhưng xem ra cũng đã khổ sở không ít. Nhìn mọi người đang dùng ánh mắt thương cảm và hối lỗi hướng về mình, hắn coi như không thấy. Thực ra đúng là hôm hẹn cậu đi chơi, hắn chỉ định đưa cậu ra biển để làm cho cậu nhanh nhớ lại. Nhưng không ngờ tắc đường, JaeHyun không nhịn được mà mới nói mấy câu hứa và câu nói đặc biệt giữa họ. Quả nhiên JungWoo có phản ứng, lúc đó lòng hắn gấp muốn chết, thấy cậu đau cũng không nỡ nhưng nghĩ tới việc cậu nhớ lại lại không kìm được mà liên tục kích động cậu.






Cho tới khi cậu gọi 'Hyunie', lúc đó mọi chuyện đã quá rõ. Bởi vậy mới không thể kìm được lòng mình, tiếng gọi thân thuộc hắn mơ thấy trong bao giấc mơ, dằn vặt hắn suốt 2 năm trời. Bởi vì yêu nên mới ôm cậu, mới làm chuyện đó,... bởi vì đó là JungWoo... Cơ thể quen thuộc, đôi môi quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tất cả khiến hắn phát điên. Cho nên... lỡ tay làm hơi quá! À mà cũng chẳng sao, kịch liệt một chút có lẽ càng khiến cậu mau nhớ lại. Hình ảnh cậu dưới thân rên rỉ thực mê người, khiến hắn bị kích động. Nói thật là sau khi làm xong chuyện đó còn phải cố không quan tâm làm mặt lạnh với cậu thật khó. Hắn muốn đè cậu tiếp nhưng vì kế hoạch lại phải cắn răng nhẫn nại. Lúc nhìn vết sẹo ở bụng cậu, lòng hắn đau như bị người ta cắt nát... là lỗi của hắn...






– "Tại sao lại không nói với bọn ta?" - LuHan và SeHun phẫn nộ nhìn JaeHyun. Thằng nhóc này... từ bao giờ không còn dựa vào họ??? Rõ ràng là chuyện nghiêm trọng như vậy, thế mà lại giấu nhẻm.






– "Vì con không muốn dựa vào appa, với Baekie và Yeolie appa" - JaeHyun cúi đầu, cười khổ - "Con không muốn là người vô dụng tới mức ngay cả tình yêu của mình cũng không giữ được. Bởi vì quá dựa vào appa nên 2 năm trước con đã phạm sai lầm. Còn bây giờ, con bắt buộc phải mạnh mẽ, chỉ có thể mới bảo vệ được Wooie..."






Oh JaeHyun... con người này...

... là ai? Ti sao cu li không th kìm nén được nhp tim ca mình?!






– "Hyunie..." - Nước mắt LuHan lưng tròng.






– "Hơn nữa, lúc đó con cũng không dám chắc Jung JaeWoo có phải là JungWoo không?!" - Nhìn JiSung và TaeYong - "Hai người đã nếm vị từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục rồi phải không? Tại bữa tiệc hôm đó..."






– "Cho nên em mới không muốn appa cũng phải nếm trải cảm giác đó phải không" - Đứa em ngốc, TaeYong thầm mắng trong lòng. Đáng sợ nhất chính là hi vọng rồi lại thất vọng, ngày hôm đó quá thực là TaeYong, JiSung cùng JaeHyun đã được trải nghiệm đủ. Có lẽ hắn muốn mọi việc được chắc chắn, khi JungWoo nhớ lại mới đem chuyện mừng nói cho tứ vị phụ huynh.






– "Kì thực, anh vẫn luôn chỉ yêu anh trai?" - Nắm tay xiết chặt lại, JiSung cười khổ.






– "Ừm, vĩnh viễn chỉ yêu mình Wooie..." - Hắn gật đầu, không hề lưỡng lự.






– "Ch yêu... mình tôi?" - JungWoo ôm lấy ngực, bàn tay còn lại kìm không nổi mà vươn ra, chạm lên bờ môi của hắn. Cậu... không hiểu sao lại rất muốn hôn người này. Người này rốt cục là gì với cậu? Mỗi câu nói của JaeHyun như rót mật vào lòng của cậu, hạnh phúc vô cùng.






– "Còn chuyện nữa, tại sao Park JungWoo lại có thể thoát ra được ngoài biển và được Ryosuke Yamada cứu?" - DoYoung ngồi phía kia không nhịn được phải hỏi.






– "Chuyện này, bản thân tôi cũng không biết" - Daiki lắc đầu.






– "Tôi biết" - JaeHyun nghiêng đầu, sâu trong ánh mắt lóe lên tia tàn độc - "Nếu nói về vấn đề này thì phải nhắc tới 3 người" - Mọi người đổ dồn sự chú ý lên JaeHyun. Hắn kìm nén cơn giận như thiêu như đốt trong lồng ngực mình - "Ba người có tên Yoo Rachel, Lee Nari và Seo JiHye"






– "CÁI GÌ???"






– "Phải, chuyện này có liên quan tới ba người họ..." - Một tiếng nói từ phía cửa vang lên. Giọng nói âm trầm, lạnh băng khiến không cần nhìn mọi người cũng đoán được là ai - "Cuối cùng cậu cũng lật bài ngửa rồi hả, Oh JaeHyun?" - Người đàn ông một thân y phục tây trang màu đen bước vào, bá khí áp đảo người khác khiến tất cả mọi người phải nín thở.






– "Cũng tới lúc phải kết thúc thôi" - Hắn bất lực lắc đầu, cười mệt mỏi - "... không ngờ anh tới đây, thông tin thực nhanh. Lee Jeno..."






HT CHƯƠNG 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro