Chương 60
Lee Jeno? Tại sao người này lại ở đây? Toàn thể những người có mặt trong tiền sảnh của Park gia không thể nào không tự hỏi chính bản thân mình. Riêng Daiki, anh thực sự ngạc nhiên, đây không phải là chủ tộc của Lee tộc đó sao? Lee tộc ở Nhật Bản mặc dù là dòng tộc nước ngoài nhưng lại sánh ngang với bốn gia tộc lớn nhất. Jeno hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt soi xét của mọi người, điềm tĩnh bước vào trong, lãnh khí bức người toát ra khiến mọi người cảm thấy áp lực. JaeHyun là người duy nhất bình tĩnh với sự xuất hiện đột ngột của Jeno. Đảo mắt một vòng quanh phòng, Jeno ngưng lại ở Daiki.
– "Người này là ai?" - Cậu nắm chặt tay cậu bé, mồ hôi không ngừng túa ra, cảm giác bị áp lực khiến lồng ngực giống như bị ép chặt - "Thực... đáng sợ..."
– "Người này... Lee Jeno" - Cậu bé đáp, khuôn mặt chỉ lộ ra vẻ bình thản - "An tâm đi, người này là người tốt" - Khi nào cậu nhớ ra, cậu sẽ không khiếp sợ. Ánh mắt của cậu bé trấn an cậu không ít.
– "Daiki Arioka? Lâu quá rồi nhỉ?" - Không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.
– "Lee Chủ tịch, lần cuối cùng ta gặp nhau là vào bữa tiệc xuân đầu năm nay" - Cũng hơn nửa năm rồi, Daiki yếu ớt mỉm cười, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jeno. Jeno thường lạnh lùng, lãnh huyết, không quan tâm hay quá thân thiết với người khác thế nào lại xuất hiện tại đây?!
– "Hyunie, rốt cục mọi chuyện là sao? Sao lại liên quan tới Seo JiHye, Lee Nari và Yoo Rachel" - Hai trong số ba người kia đã chết, một kẻ thì giờ đã không làm gì được. LuHan không khỏi thắc mắc.
– "Tất cả là do Yoo Rachel lập kế hoạch" - JaeHyun âm trầm trả lời - "Không phải vì cô ta... Wooie đã không rơi vào tay của đám người Nhật Bản này"
– "Tôi... chúng tôi..." - Daiki nghe ra được ngữ khí coi thường của hắn, cụp mắt xuống, muốn phản bác nhưng thực sự không nói được lời nào. Rõ ràng là họ đã sai, đã lừa dối JungWoo mà.
– "Yoo Rachel?" - Mọi người trơ mắt nhìn nhau.
– "Mật thất Yoo Rachel giam giữ Nana, Oh TaeYong và Park JungWoo ngoài hai đường chúng ta tìm được ra còn có một đường khác. Nhưng con đường này không hướng lên mặt đất mà là đâm thẳng ra lòng biển" - Giọng Jeno lạnh tanh vang lên - "Con đường đó được Yoo Rachel dùng thủ thuật để che giấu khiến cho Park JiSung không phát hiện được lúc dùng máy tính điều tra sơ đồ mật thất"
Thông ra biển sao? Tất cả ngạc nhiên nhìn về phía JaeHyun, khuôn mặt hắn ngoại trừ bực tức còn lưu lại thì cũng không có chút nào là ngạc nhiên. Hắn... đã biết từ trước? Hóa ra Oh JaeHyun từ khi nghi ngờ về thân phận của Jung JaeWoo đã âm thầm điều tra tất cả. Một chút manh mối, hắn cũng tuyệt đối không để bị lọt khỏi tay. Ngày đó Yoo Rachel cũng đã tính tới chuyện nhỡ bị bọn người của Oh gia, Park gia và người của Lee Jeno bao vây. Đối mặt với sát thủ của hai trong Tứ đại gia tộc, đám thuộc hạ của cô ta cũng khó mà cầm cự được, nói gì tới còn phải chiến đấu với đội ngủ chiến binh tinh anh, mạnh như cuồng lốc, đứng đầu thế giới của Lee Jeno. Cô ta cũng biết mình đã làm tới nước này, sau này cũng không thể an ổn, càng không thể trở về Lee gia. Tuy nhiên cô ta không thể khống chế được sự điên cuồng, ghen tuông của bản thân, cuối cùng... chọn vứt bỏ tất cả.
Rachel cũng sẽ không ngu ngốc, cô ta toan tính nếu bị bao vậy thì phải giết sạch mọi người kể cả Lee Jeno và Na JaeMin. Thứ cô ta không có được, không ai có thể có. Nhưng cô ta tuyệt đối không muốn bị chết chung với đám người kia, cho nên cô ta ra lệnh người đào một đường ngầm khác thông ra lòng biển, xây một cổng sắt để chặn nước biển chảy ngược vào, ngụy trang che giấu cực kì cẩn thận. Như vậy là một tên trúng hai con chim, cô ta vừa dìm chết được tất cả, lại vừa có thể trốn thoát thân. Sau cô ta đưa cho Seo JiHye và Lee Nari hai cái công tắc mở cộng chặn nguồn nước, căn dặn là trừ phi cấp thiết lắm mới dùng tới. Ai ngờ, Rachel lại bị Jeno giết một cách tàn nhẫn trước khi kịp thực hiện kế hoạch kia.
JiHye có lẽ lúc bị bỏ lại ở mật thất, cảm thấy quấn tũng và quá sợ hãi nên đã liều chết. Tự nói với mình dù có chết cũng phải lôi tất cả xuống địa ngục cùng mình, nên JiHye mới bấm nút để mở cổng chặn, cho nước biển tràn vào, làm ngập hết mật thất. Nhưng kể cả JiHye lẫn Rachel không hề biết Jeno là kẻ làm việc vô cùng cẩn trọng, Jeno sẽ không để cho bất cứ thứ gì uy hiếp mình. Đội sát thủ 1 của Jeno là đội ăn thịt người, ra tay lạnh lùng, ghê tởm, không nhân tính. Nanh vuốt của tất cả bọn họ cứng còn hơn cả thép. Ngay sau khi rời khỏi khu trung tâm của mật thất, Jeno đã ra lệnh cho Đội sát thủ số 1 phá sập đường ra. Lúc đó đơn giản là Jeno muốn bức JiHye vào đường cùng, thoát không thoát được không ngờ đống đá mà Đội sát thủ số 1 phá sập đường hầm tạo ra kia lại trở thành khiêng chắn vững chắc cản đường đi của nước biển, cứu họ một bàn thua trông thấy. Chứng kiến tiếng ầm ầm của nước tràn tới, làm rung chuyển đường hầm, Jeno chỉ có thể gật gù với cái bộ não của Rachel... đúng là nham hiểm vô cùng. Vội vã đưa JaeMin trở về bệnh viện cá nhân, Jeno cũng không bận tâm tới đám người Park gia và Oh gia đi phía đường bên kia. Dù sao họ chắc cũng sẽ có cách đối đầu với chuyện này, hơn nữa... vết thương của JaeMin quá nặng, thực sự là Jeno không có tâm tình đâu để mà để tâm tới người khác.
– "Có lẽ khi Seo JiHye mở công tắc của cổng chặn nước, nước trào vào cuốn Park JungWoo đi. Tôi đoán là chắc chắn Rachel đã chuẩn bị thứ gì đó để có thể đưa bọn họ ra khỏi mật thất kia" - Mật thất sâu, nếu không có thứ gì hỗ trợ, tuyệt đối không thể có chuyện tự mình bơi ra. Hơn nữa, JungWoo khi đó bị thương cũng rất nặng.
– "Thứ gì đó?" - ChanYeol nheo mắt nhìn Jeno.
– "Tôi và Oh JaeHyun đều đã điều tra nhưng không rõ, mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Trừ phi Park JungWoo tỉnh dậy và nhớ ra, bằng không chúng ta không thể biết" - Jeno điềm tĩnh đáp, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
– "Nhớ lại?!" - Nghĩ tới JungWoo nhớ lại, không hiểu sao tâm trạng mọi người lại hưng phấn vô cùng. Tròng mắt BaekHyun cứ tiếp tục đỏ hoe lên.
– "Nhớ lại? Mình sao?" - Cậu tạm thời có thể đoán ra họ đang nói về mình. Đúng là hiện tại kí ức của cậu trắng không, cậu không thể nhớ được gì - "Khóc? Nước mắt?" - Một giọt nước ấm nóng lăn xuống má, cậu giật mình. Vì sao cậu lại khóc và vì sao lại cảm thấy trái tim đau đớn? Tất cả những người này, quen thuộc quá.
– "Rồi anh sẽ nhớ ra..." - Cậu bé nắm chặt tay cậu, nói kiên định - "Hiện tại anh bị mất trí nhớ nhưng rồi anh sẽ nhớ lại..."
– "Nhưng..."
– "Không phải anh muốn nhớ lại sao?" - Khẽ mỉm cười, cậu bé chỉ về phía người con trai mang tên JaeHyun. Cậu nhắm mắt, hai má ửng hồng, không hiểu vì sao trái tim điên cuồng đập loạn.
Người kia, rốt cục là ai?
– "Woo-chan..." - Chỉ mình Daiki là không vui vẻ, sâu trong ánh mắt ngoài sự ân hận còn có nuối tiếc, đau đớn và cả... lo lắng nữa. Những cảm xúc phức tạp khiến Daiki cảm thấy mệt mỏi, lồng ngực như bị đè nén - "Đây... không phải kết cục mình muốn sao...?" - Nhưng thực sự là buồn, là tiếc nuối...
Cho dù thế nào, Daiki cũng đã coi JungWoo như người bạn, người thân...
Hơn nữa...
.... Yuto sẽ ra sao?
– "Hừ..." - Rõ ràng nhìn thấy nét mặt và tâm trạng của Daiki nhưng JaeHyun chỉ lạnh lùng hừ một cái. Cho dù có thế nào, hắn vẫn không thể tha thứ cho họ. Bất cứ kẻ nào muốn cướp cậu khỏi hắn thì chính là kẻ thù của Oh JaeHyun này... huống gì, trong chuyện này Daiki là kẻ chủ mưu - "...thật đáng ghét!!!"
– "Này, còn Nari, cô ta giờ sao rồi?" - DoYoung không nhịn được, tay khều khều vạt áo của JaeHyun, thì thào hỏi hắn.
– "Lee Nari sao?" - Ánh mắt hắn chuyển về phía Jeno đang đứng kia, khuôn mặt băng lãnh kia tựa như sẽ không bao giờ lộ ra một tia cảm xúc gì. Có lẽ người này ngoài Na JaeMin, đối với ai cũng là tuyệt tình máu lạnh - "Tạm ổn..."
Flash Back
Đi theo ChenLe vào một mật thất nằm ở ngoại ô thành phố, hắn trầm trồ không thể không ngưỡng mộ việc Lee tộc có thể xây được cả một mật thất to lớn như vậy dưới lòng đất. Nói là mật thất thực ra cũng không phải, nơi này... giống một căn cứ bí mật thì đúng hơn. Đi thang máy xuống dưới, hắn bước ra và bị choáng ngợp bởi không gian trắng. Nơi này... dùng sắc trắng làm chủ đạo. Mùi cồn khiến hắn cảm thấy hơi nhức mũi. Chỗ này có vài vệ sĩ đang nghiêm trang đứng canh phòng, vài nhân viên có cả nữ cả nam, có già có trẻ, có đủ các chủng loại da màu sắc mặt lạnh lùng mặc đồng phục cũng màu trắng đi qua đi lại, xem ra rất bận rộn. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy ChenLe ở phía sau hắn liền cúi đầu 90 độ chào. ChenLe dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, khóe môi cong lên, mời hắn đi theo sau mình.
– "Lee Jeno không tới?" - Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ hai người họ tiến vào hành lang kín nhỏ. Sau khi Jeno giúp hắn tìm kiếm thông tin sự thật, hắn gọi điện nhờ Jeno cho mình gặp một người, không ngờ lại được đáp ứng.
– "Jeno hyung có việc" - ChenLe cười cười đáp, phải... có việc, chính là đi du lịch cùng với người yêu Na JaeMin rồi.
– "Ờ..." - JaeHyun là muốn gặp kẻ kia, có Jeno hay không cũng không quan trọng.
Hành lang bọn họ đang đi sâu hun hút, hai bên là vô số các phòng có cửa làm bằng sắt. Tường và đèn là màu trắng, những cánh cửa bằng sắt ánh lên màu bạc im lìm đóng chặt, bầu không khí im ắng tới mức căng thẳng. JaeHyun có cảm giác không chân thực, chính là bị màu trắng thanh khiết kia làm cho hoang mang. Nhìn đôi lông mày của hắn chau chặt lại, ChenLe mỉm cười. Thực ra sự cảnh giác cảu hắn không phải là không đúng, màu trắng của nơi này thực sự khiến cho người ta bị áp lực, cũng khiến cho người ta cảm giác hoang mang.
– "Đó là tâm lý học" - Đột ngột ChenLe lên tiếng - "Cấu trúc, màu sắc ở nơi này đều áp dụng tâm lý học để xây dựng. Như vậy mới có thể khống chế vài thành phần nguy hiểm" - Khóe môi nó nhếch lên, nụ cười âm độc vô cùng.
– "Xem ra trắng cũng chưa phải thanh khiết" - Hắn nhàn nhạt đáp.
– "Trong đen có trắng, trong trắng có đen, làm gì có thứ gì trong sạch hoàn toàn. Những thứ nhìn tưởng rằng vô hại nhưng thực ra lại là đáng sợ nhất"
– "Cũng đúng" - Đi tới phía cuối hành lang có căn phòng, tại nơi này có hai người vệ sĩ to lớn canh gác. Khuôn mặt họ chằng chịt những vết sẹo, nét lạnh lùng vô cảm khiến cho người khác run sợ. Thấy ChenLe, hai người họ cúi đầu chào.
– "Zhong đại nhân" - Một kẻ lên tiếng, giọng khàn khàn.
– "Jeno hyung đã báo cho các người?"
Tất cả dãy hành lang này dùng để giam cầm những kẻ đặc biệt phạm phải quy luật của gia tộc họ Lee. Hành lang này được gọi là hành lang X. Ngoài hành lang X còn có có nhiều hành lang khác dùng để giam giữ những tên ngoại tộc có ý định ngu xuẩn đối với Lee tộc hoặc là làm Jeno ngứa mắt. Tất cả những kẻ bị giam tại mật thất này ngày ngày phải nếm trải mùi vị sống không bằng chết huống gì những kẻ bị giam ở trong hành lang X này đều là những 'phạm nhân' vô cùng đặc biệt. Bởi vì thế có thể nói nơi này luôn được các hành hình viên 'ưu ái' tới mức được đặt cho cái tên 'Địa ngục hành lang'. Càng những kẻ bị giam ở cuối hành lang lại càng là những kẻ phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất. Bình thường chẳng ai muốn vào tới nơi này, mà hành lang X đặc biệt được canh phòng nghiêm ngặt. Trừ phi được Jeno cho phép bằng không là ai cũng không được vào.
– "Vâng, thưa Zhong đại nhân. Hôm qua trên Tổng cục đã báo xuống" - Tên kia gật đầu, nói không thừa một chút nào.
– "Cô ta bị giam ở đây, buồng X-5 thuộc hành lang X" - ChenLe quay lại, giải thích cho JaeHyun - "Anh cần chuẩn bị tâm lý, những người có tâm lý yếu thường tốt nhất không nên nhìn thấy cảnh tượng kia"
– "Lee Jeno chắc không để cô ta yên ổn?" - Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
– "An tâm, Jeno hyung đối với cô em gái nửa dòng máu này 'yêu thương' có thừa. Hơn nữa Jeno hyung đã hứa với tiền nhiệm Tộc trưởng sẽ không giết cô ta" - Nụ cười của ChenLe làm JaeHyun cảm thấy gai gai người. Nó càng nói như vậy càng chỉ khẳng định chắc chắn người kia sống không bằng chết mà thôi.
– "Mở cửa" - Thấy ChenLe ra hiệu, hai tên canh cửa lập tức đẩy cánh cửa sắt sang hai bên. JaeHyun nghe tiếng cửa kéo ra nặng trịch, không suy nghĩ cũng biết là hai cánh cửa kia không phải ai cũng có thể mở được.
Đi vào trong là một căn phòng cũng một màu trắng. JaeHyun và ChenLe vừa tiến vào lập tức cánh cửa kia bị đóng lại. Nhìn bốn góc tường trống không, hắn nhíu mày trong khi ChenLe lại thoải mái lôi ra hai chiếc ghế đặt ở góc phòng. Đặt ghế ở trước bức tưởng đối diện với cửa sắt kia, nó ra hiệu cho JaeHyun ngồi xuống. Hắn trong lòng không hiểu nhưng vẫn nghe theo ChenLe. Ở đây dù được sơn màu trắng thanh khiết nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy xương sống lạnh toát. Hít hít mũi, hắn ngửi được có mùi gì đó cực kì hôi thối, tanh nồng. Từ trong ổ bụng cuộn lên vị chua, hắn vội vã bịt mũi.
– "Anh nên học cách thích ứng với mùi máu" - ChenLe nói. Nhưng không chỉ có mùi máu, còn có mùi gì đó cực kì hôi thối, hắn thầm nghĩ.
– "Cô ta đâu?" - Miễn cưỡng sự nôn nao trong bụng, hắn lạnh lùng hỏi.
– "Ở kia" - Nó chỉ tay vào bức tường trước mặt họ. JaeHyun không hiểu, đang tính quay lại hỏi thì chợt nghe tiếng két ~ vang lên. Bức tường rẽ làm hai? Không, là thuật che giấu, đó không phải tường gạch mà là tường kính được rèm trắng che phủ. Hai bên rèm kéo ra, một khung cảnh kinh hoàng hiện lên trước mặt hắn.
Người phụ nữ toàn thân loã thể, trên người vô vàn những bầm tím, vết thương chảy máu và cả những vết sẹo kéo dài. Có vết sẹo đã lên vẩy, có vết sẹo bị những vết cào làm cho loét ra mà tứa máu, lại có vết thì có những con gì đó nhung nhúng bu vào, ghê tởm tới cực độ. Mái tóc xơ xát màu vàng bị vò tới hỗn loạn, bếch bẩn. Bàn tay người phụ nữ đang cào xé thứ gì đó cực kì kinh tởm. JaeHyun nheo mắt, nhìn kĩ. Những thứ bị người phụ nữ kia móc và cào xé chính là những con chó con và cả... những đứa trẻ dị tật. Xác của chúng đã bị người phụ nữ điên cuồng cào xé, huyết nhục bầy nhầy, máu hắn lên mái tóc xơ xác, lên da thịt chằng chịt vết thương, loang lỗ trên nền nhà màu trắng tinh khiết. Gào thét, điên cuồng cào nát đám thịt bầy nhầy kia, máu đỏ nổi bật trên nền trắng. Trong đôi mắt của người phụ nữ kia là sự điên loạn, phẫn nộ, uất hận và cả... ghê tởm.
– "NARI!!!" - JaeHyun bật dậy khỏi ghế.
– "JaeHyun hyung thực sự mất bình tĩnh" - Từ khi đính hôn với JiSung, ChenLe gọi TaeYong, JaeHyun là 'hyung'. Sự bình tĩnh tới thản nhiên của ChenLe khiến hắn hoảng sợ, người này giống như đã quá quen với những cảnh tượng kia. Hắn tự hỏi trong lòng rốt cục Lee tộc đáng sợ tới mức nào?!
Nhất là... Lee Jeno...
– "Oh... JaeHyun..." - Nghe thấy có người gọi mình, Nari ngẩng đầu lên, hàng lông mày nhíu chặt lại. Oán hận tăng lên ngùn ngụt - "OH JAEHYUN" - Cô ta gào thét, ném xác những con chó con và cả mấy đứa trẻ dị tật qua một bên, lao tới tưởng kính, vừa đập vừa gào thét tên hắn. Bàn tay dính đấy những dịch trong suốt hòa với máu bôi trết lên bức tường kính khiến hắn rợn người.
Lúc này JaeHyun mới nhìn ra phía góc phòng bên phía Nari, hàng trăm cái xác của chó con và đứa trẻ bị dị tật đều bị cào xé thành trăm mảnh, không còn nguyên dạng, chất cao như núi. Máu khô bị máu tươi chồng chéo lên nhau tạo ra mùi hôi thối, tanh nồng cực điểm. Đôi mắt Nari vằn lên những tia oán hận, điên cuồng gào thét, rít lên. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay bị hủy hoại quá nửa. Hắn giờ mới chú ý tới ngoài những vết bầm tím, sẹo trên người của Nari thì ở phần eo có hàng trăm vết chó cắn chồng chéo khiến nơi đó của cô ta bị biến dạng. Phía phần bụng... JaeHyun hoảng hốt, cô ta mang thai, phải tầm 6, 7 tháng rồi. Mặc dù hiện Nari lõa thể nhưng JaeHyun hoàn toàn không có chút tạp niệm, đó là chưa kể cơ thể cô ta gần như bị hủy hoại gần hết. Từ nơi nhạy cảm của Nari, những dòng tinh dịch đặc sệt liên tục, lũ lượt chảy xuống bắp đùi trong.
– "Cô ta có thai...!!!" - Nhưng nhìn dấu vết kia, chứng tỏ cô ta cũng vừa hoan ái xong. Có thai cũng vẫn có thể làm chuyện kia sao?!
– "À, chắc được 6 tháng nhỉ?" - ChenLe điềm tĩnh.
– "Các người cho người cường bạo cô ta?" - Đôi mắt của JaeHyun nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Nếu cường bạo e là không chỉ một người đâu nhỉ? Lee Jeno quả là cho Nari sống không bằng chết.
– "Cô ta cũng không phải lần đầu mang thai" - Nó cười cười - "Ban đầu còn có vài người thích thú nhưng sau thì không ai thèm cái cơ thể bẩn thỉu của cô ta đâu. Hiện tại chỉ có một 'con' đụng tới cô ta mà thôi" - Nhìn về phía đống xác chồng chất, nó chỉ - "Biết những thứ kia là gì không?"
– "Con? Thứ kia?" - Hắn không hiểu cũng thực không muốn nhìn đống bầy nhầy kia, dạ dày quặn lại... buồn nôn chết đi được.
– "Phải, thứ thú không ra thú, người không ra người kia. Đó là con của Naro với 'chồng' cô ta đấy" - Chấn động, hắn... vừa nghe thấy gì? Cố gắng kìm xuống cơn buồn nôn, sắc mặt hắn trắng bệch - "JaeHyun hyung, cho nên tôi mới nói anh cần chuẩn bị tâm lý tốt mà..." - Đối với nó, những chuyện này chẳng là gì.
– "Vậy..."
– "Ở kia, 'chồng' của cô ta" - Lại chỉ về một góc phòng, nó nói. JaeHyun nhìn theo, lập tức lùi về sau vài bước, choáng váng ôm bụng. Một con chó becgie loại lớn???
Họ cho Nari giao tình với một con chó sao??? Nari là một kẻ cao ngạo, sỉ nhục này chắc chắn cô ta không thể chịu được. Nhìn cô ta phát điên liên tục cuồng loạn la hét, nắm tay hắn xiết chặt vào. Như thế này, thà chết còn đỡ hơn nhưng mà cho dù muốn chết thì Lee Jeno liệu có cho? Lần đầu tiên trong đời JaeHyun cảm thụ được có người đáng sợ hơn cả Tứ vị phụ huynh. LuHan và BaekHyun nếu đã ra tay thì giải quyết rất nhanh chóng nhưng Jeno, anh chính là hành hạ từ từ, trói hãm cả cơ thể và linh hồn của kẻ đắc tội mình trong địa ngục thế gian, sống không bằng chết này. Sinh ra những thứ đáng ghê tởm, thảo nào cô ta phát cuồng mà tự tay giết hại tất cả. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ Nari sẽ như thế này xuất hiện trước mặt mình.
– "Tất cả đều tại anh, Oh JaeHyun!!! Tôi hận anh!!! Khốn nạn, vì sao lại chọn thằng điếm đó!!! Vì sao tôi phải chịu đựng sự ô nhục này???" - Cô ta gào thét, nước mắt chảy dài mang theo máu đỏ.
– "Thằng điếm?" - Sắc mặt hắn trở nên lạnh băng.
– "Thả chó..." - ChenLe cầm bộ đàm, cười ra lệnh nhưng đôi mắt lóe lên những tia sắc nhọn băng huyết. Ngay lập tức con chó ở góc phòng bị xích được thả xích, xô ra tắm vào bộ ngực đã bị biến dạng của Nari.
– "AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!" - Nari đau đớn hét lên, cả người gục xuống. Máu từ phần ngực bắn tung tóe lên tường trắng và tường thủy tinh.
– "Con chó này ra lệnh được?" - Lúc này hắn không còn một chút thương cảm dành cho Nari, ngoài lạnh lùng chỉ có lạnh lùng. Đối với những kẻ sỉ nhục cậu, hắn tuyệt đối không lưu tình, cũng không cần phải để ý.
– "Đúng thế, Lulu rất ngoan" - Nhìn về phía xác chất một đống, ChenLe cảm thán. Đối với những đứa 'cháu họ' này, nó cũng không muốn nhận đâu ha ~ - "Để tôi cho anh xem một màn nữa nhé" - Khóe môi của ChenLe kéo mỗi lúc một rộng - "Lulu, làm đi ~" - Nhướng mày, ChenLe nói với con chó kia.
Nari bị con chó bổ ngửa ra, đè mạnh xuống đất, tứ chi sắc nhọn cắm mạnh vào cổ tay và cổ chân của cô ta. Cô ta gào khóc, thét loạn, chửi bới. Ánh mắt của Nari không rời của JaeHyun, cô không muốn hắn thấy, nhìn thấy sự nhục nhã nhất kia. Cơ thể vốn xích lõa chì chít vết thương hoàn toàn bị áp dưới con chó tên Lulu kia. JaeHyun hơi chuyển mắt sang nơi khác, thứ dơ bẩn như vậy hắn không muốn nhín bởi hắn biết màn tiếp theo là gì. ChenLe chép miệng, cảnh đẹp hiếm có lại không xem. Lúc này nó lôi ra trong túi một cái công tắc màu đỏ, ném cho hắn. JaeHyun theo phản xạ đón lấy, nghi hoặc nhìn ChenLe.
– "Cái này...?"
– "AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Ngay khi hắn định hỏi thì tiếng gào thét đau đớn của Nari đã vang lên. Không cần nhìn hắn cũng biết chuyện kia đã xảy ra - "Không, không.., Zhong ChenLe, Oh JaeHyun, các người không thể đối xử với ta như thế!!!!!!!"
– "Công tắc mà năm đó chúng tôi rà soát được trên người của Nari" - Nhìn công cụ thô to của con chó liên tục ra vào cơ thể Nari, ChenLe chỉ nhếch mép cười nhạt. Đúng là một cặp cẩu thú vật.
– "Công tắc này làm gì?" - Hắn bỏ qua tai tiếng bép nhép va đập của xác thịt và tiếng gào thét của Nari, nghiêm mặt hỏi.
– "Là Rachel giao lại cho bọn họ. Khi anh nhờ Jeno hyung tìm hiểu về thân phận của Jung JaeWoo thì tôi và Hyo noona cũng đã tra khảo Nari" - Buổi tham quan hôm nay chẳng qua Jeno là muốn cho JaeHyun được gặp lại người xưa mà thôi chứ vốn những gì hắn muốn biết Jeno đã sắp xếp xong xuôi.
– "Yoo Rachel?"
– "Jeno hyung đã lo ổn thỏa mọi việc. Sự thực anh muốn biết chút nữa tôi sẽ bảo MinHyung hyung mang tới phòng Tổng cục của mật thất này" - ChenLe gác đôi chân thon dài lên nhau, hứng thú nhìn cảnh xuân tình trước mặt.
– "Có thể đi luôn không?" - JaeHyum quả thực không muốn ở trong này, từ không khí, âm thanh,... tất cả khiến hắn ghê tởm.
– "Tôi còn muốn xem nốt trò vui" - Nó chính là muốn để Nari chứng kiến JaeHyun nhìn thấy mình nhơ bẩn thế nào. Có như thế cô ta mới bị hành hạ cùng cực, bởi vì nó biết cô ta vẫn còn yêu JaeHyun - "Anh không nên tự mình đi mà không có tôi. Ở tại nơi này ngoài là nơi giam giữ đám người có tội còn là nơi ở của 10 đội sát thủ của Lee tộc" - Nếu gặp phải, chỉ e nó cũng không thể bảo đảm mạng cho hắn.
– "10 đội sát thủ?" - Vậy thì hắn phải tiếp tục ở trong cái phòng dơ bẩn, ghê tởm này sao? JaeHyun căm hận Nari, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này thực sự lòng chẳng chút hả hê chút nào.
– "Ngoài Jeno hyung, họ không nghe ai đâu..." - Nhìn nét mặt thản nhiên của ChenLe khi coi cảnh kia, hắn cảm thấy cho dù là Zhong ChenLe hay là Lee Jeno, tất cả đều là những kẻ vô cùng đáng sợ.
End Flask Back
– "Hức ~ tức là Wooie... con trai ta còn sống?" - BaekHyun run rẩy, khóe môi cong lên, không thể kìm được niềm sung sướng trong lòng.
– "Tốt quá rồi" - ChanYeol ôm vai vợ, an ủi trong lòng cũng vui mừng không kém - "Thực sự tốt quá rồi..." - Vợ chồng LuHan, SeHun cùng DoYoung, TaeYong nhìn thấy khung cảnh này, không hiểu sao khóe mi ươn ướt. Dường như... chưa ai tin được cái sự thực này.
– "Anh trai..." - JiSung cúi đầu, cười chua xót. Rõ ràng là anh trai thế mà JiSung đã hiểu nhầm. Nhìn về phía JaeHyun, JiSung thở dài - "Jae hyung, em đã hiểu lầm. Thực xin lỗi..." - Người làm hết thảy mọi chuyện vì JungWoo, là hắn.
– "Anh cũng thế" - TaeYong xụ mặt.
– "Ừm... một phần cũng tại em" - JaeHyun cười cười, gật đầu, hoàn toàn không trách TaeYong và JiSung. Rồi hắn nhìn về phía Jeno - "... dù sao thì mọi chuyện cũng lộ hết rồi nhưng cũng tốt, như vậy sẽ dễ dàng hơn"
Trước đây cứ phải lén la lén lút gặp nhau, giờ hắn có thể đường hoàng gặp cậu, sau đó... kích động để cậu để cậu nhớ lại. Nhìn phản ứng của JungWoo hôm trước, hắn tin chắc cậu chắc chắn cũng đã nhớ ra vài phần rồi, chẳng qua là... chưa thể xâu chuỗi chúng với nhau. Cho dù là ai cũng không thể cướp JungWoo khỏi tay hắn. Hắn từng đã vụt mất cậu 2 lần, không bao giờ có cái chuyện có lần thứ 3 nữa đâu. Từ trong lòng, hắn tự hứa chắc và khẳng định với bản thân, ánh mắt lóe lên sự kiên định vô cùng. Kì thực lúc hắn tìm tới Jeno, người kia lạnh nhạt không quan tâm hắn. Ai cũng biết Lee Jeno rất ghét rước chuyện người khác vào người, luôn tránh những phiền phức không cần thiết. JaeHyun cũng rõ bản chất của người kia nhưng nghĩ tới Jung JaeWoo có thể là JungWoo, lòng hắn như bị lửa thiêu đốt, khó chịu vô cùng, bởi vậy tiếp tục mặt dày nhờ trợ giúp của Jeno. Lee tộc tại Nhật Bản quyền hành lớn vô cùng, không như Oh gia, nếu hắn có thể tự mình điều tra thì cần gì phải đi tới nhờ vả Jeno.
JaeHyun cũng như Jeno, lòng tự trọng của hắn cũng cao, nhưng vì JungWoo... hắn chấp nhận cúi đầu trước người khác. Jeno lạnh lùng từ chối hắn nhưng có lẽ... có lẽ sau này vì nghĩ tới tình cảm của hắn và JungWoo, hơn nữa nên mới ra tay giúp đỡ. Thực ra Jeno cũng là người biết yêu, hơn nữa cũng yêu sâu sắc không kém gì JaeHyun. Vốn đối với việc hắn mất đi JungWoo, đau khổ dằn vặt suốt 2 năm mặc dù lòng lạnh nhưng Jeno vẫn cảm thấy có chút đáng thương. Nghĩ tới việc của mình và JaeMin, Jeno hơi yếu lòng. Bản thân mình cũng phải chịu qua bao khổ cực mới có được người mình yêu, cảm giác nóng nảy muốn tìm lại người yêu của JaeHyun không phải Jeno không hiểu. Lại nghĩ tới trước đây JungWoo giúp đỡ tìm JaeMin, cuối cùng Lee Chủ tịch đại nhân quyết định mở lòng từ bi mà trợ giúp Nhị thiếu gia của Oh gia. Hai người sau đó cũng thường liên lạc, cho tới bây giờ cũng coi như là có thể nói là có chút thân thiết.
Nói thì nói thế, cơ bản vẫn là ghét việc cậu ở bên Yuto Nakajima...
– "Chúc mừng..." - Tay đút túi, Jeno hờ hững đáp. JaeHyun quá quen với sự lạnh nhạt của ai đó, hoàn toàn không để bụng chỉ cười cười, trong lòng thầm nghĩ xem tiếp theo nên làm cách nào để ngăn chặn 'cơn điên' của Yuto. Cướp JungWoo về, chắc chắn là sẽ không yên với Chủ tộc của gia tộc Nakajima đâu nhỉ?!
– "Các người định làm gì với Woo-chan, còn...
còn..." - Yuto, còn Yuto thì sao? Daiki muốn hỏi nhưng lời cứ nghẹn mãi trong họng.
– "Làm gì sao? Wooie là con của ta, tất nhiên là phải trở về Park gia" - Thu lại ánh mắt đỏ hoe, đầy nước của mình, BaekHyun lạnh lùng nói. Trên nét mặt của Park phu nhân lộ ra sát khí khiến cho mọi người xung quanh run rẩy trừ Jeno.
– "Appa..." - JiSung toát mồ hôi, người này lật mặt còn nhanh hơn giở sách.
– "Hừ, cho dù là dùng thủ đoạn nào, đừng có hòng cướp được Wooie nhà chúng ta" - BaekHyun đứng bật dậy, mắt liếc về JaeHyun - "Lần này con có công, nhưng không có nghĩa là ta bỏ qua. Sau này ta sẽ từ từ trừng trị con..." - Ý là bây giờ phải đối phó với người ngoài hãng - "Daiki Arioka, hôm nay có gì nói rõ, Park BaekHyun ta tuyệt đối không nương tay với bất kì ai có ý định cướp Wooie đi"
– "Con đã hiểu" - JaeHyun gật đầu - "Baeki appa không cần lo lắng, con thực sự là làm tất cả vì Wooie" - Khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt ngập đầy yêu thương và dịu dàng - "Con... ngoài Wooie, không cần bất cứ ai khác..."
Không cần ai khác?
– "JaeHyun... sao?" - Trong lòng cậu trấn động, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, nước mắt lần nữa chảy dài. Bàn tay xiết chặt lại, đôi lông mày vốn nhíu chặt nay thả lòng ra - "Tôi có thể nhớ lại đúng không? Tôi muốn nhớ lại!!!" - Người này thực sự yêu cậu nhiều vậy sao? Cậu muốn nhớ lại.
– "Được..." - Cậu bé gật đầu, có lẽ như thế là đủ rồi.
– "Sẽ được gặp người tên JaeHyun kia chứ?" - Giờ người kia không nhìn thấy cậu, cậu cũng không thể chạm vào, cảm giác khó chịu khiến lòng không thoải mái.
– "Tất nhiên" - Ánh mắt chứa đầy dịu dàng, cậu bé gật đầu - "Người đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh..."
Rất nhanh chóng, cậu cảm thấy toàn thân được một luồng khí ấm nóng bao trùm xung quanh. Cơ thể như lại được nhấc bổng, bất giác trước mặt trở nên mờ ảo, khung cảnh dần dần biến mất. Cậu không hoang mang, đôi mắt nhìn về phía JaeHyun lần nữa, khóe môi bất chợt cong lên. Bên tai tiếng gió rít xuất hiện, luyến tiếc nhìn người kia lần cuối, cậu từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác lồng ngực ấm áp khi nghe thấy người kia nói yêu mình, đặt tay lên phía trái tim đang mãnh liệt đập, cậu thực sự muốn nhớ lại để có thể được gặp người kia, chạm vào người kia. Cho dù hắn đang cười nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ cần nhắc tới ba chữ "Hai năm trước" chắc chắn trong đôi mắt hắn lại xuất hiện tia sáng đau đớn. Cậu không muốn hắn đau đớn, buồn khổ... cậu muốn JaeHyun cười.
Nếu cậu nhớ lại, tỉnh lại... hắn có vui?
– "Sẽ gặp lại, JaeHyun ~" - Đôi môi mấp máy, cậu và cậu bé hoàn toàn biến mất vào khoảng không trung... - "Sớm thôi..."
Cậu là Park JungWoo, và giờ, cậu phải nhớ lại...
JaeHyun giật mình, bất giác quay đầu về phía sau, nhìn chằm chằm vào góc tường. Quái lạ, không có ai... vậy là sao? Ban nãy hắn cảm nhận được giống như có ai đó đang nhìn mình, nói với mình gì đó. Khóe môi cong lên, không hiểu sao trong lồng ngực lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như vậy. Bên này, BaekHyun tiếp tục cường hãn ra lệnh, lời nói đầy áp chế Daiki trong khi Daiki nửa lời còn chưa kịp phản bác. Nhìn vào có thể tưởng tượng ra vị Hitle tàn bạo một thời của Đức. Mọi người nhìn BaekHyun hùng hổ, như con sư tử xù lông, cảm thấy sợ hãi mà nuốt nước bọt. BaekHyun hừ mạnh, muốn cướp JungWoo của họ sao? Nằm mơ đi, tuyệt đối khôn có cửa đâu!!!
– "Tóm lại, về nói với Yuto Nakajima, không có hôn phu hôn thê gì hết. Ta không quản cái tên Yuto Nakajima kia cưới ai, nhưng con ta... ta không đồng ý!!!"
– "Vợ à... / Baekie à... / BaekHyunie à..." - Ba người còn lại trong Tứ vị phụ huynh quả thực bị BaekHyun làm cho quay cuồng. Có cần phải lấy lại tinh thần nhanh vậy không? Mới 3 giây trước còn yếu lòng khóc lóc mà.
– "ĐÚNG KHÔNG?" - Không bận tâm, tiếp tục quát, mọi người bị bá khí của BaekHyun dọa cho gật đầu như gà mỏ thóc - "Hyunie, sau khi Wooie tỉnh lại lập tức đính hôn cho ta" - Dù sao con trai vốn đã bị thằng nhóc kia ăn cho không còn mảnh xương, mà hắn cũng yêu cậu như thế, BaekHyun không suy nghĩ mà hạ chỉ khiến cho toàn thể mọi người trong đại sảnh bật ngửa.
– "Vâng..." - Trừ ai đó đang mừng như nhặt được vàng. Không, nhặt được vàng cũng không tươi như thế này. JaeHyun thỏa mãn, hài lòng gật đầu - "Con xin nghe Baekie appa, cung kính không bằng tuân mệnh..."
– "Đáng khinh..." - Nhìn JaeHyun lộ ra vẻ: 'Mẫu thân đại nhân đã ra chỉ, ta không dám trái', Jeno khinh thường liếc. BaekHyun rõ ràng là bị kích động nên mới nói ra câu lệnh kia nhưng mà cái tên kia cũng thực biết lợi dụng.
– "Thiếu chủ của gia tộc Arioka xem ra đối với Yuto Nakajima cũng không đơn giản" - Jeno bỏ qua lời BaekHyun nói, đưa mắt nhìn Daiki hiện sắc mặt trắng bệch. Lúc này anh đang lo lắng, Yuto nên làm sao? Nếu như JaeHyun và JungWoo đính hôn, có phải sẽ phát điên? Hình ảnh năm đó Yuto ôm JaeWoo toàn thân đầy máu lại hiện lên - "Đúng như tôi nghĩ, Daiki Arioka, cậu yêu Yuto Nakajima..."
– "Cái..." - Sắc mặt của Daiki lập tức trắng bệch khi bị nói trúng tim đen.
– "Bởi vì ánh mắt của cậu khi nhắc tới Yuto Nakajima rất giống khi ta nhắc tới Nana..." - Từ tốn, Jeno giải thích - "... cũng giống ai đó khi nhớ tới Park JungWoo"
– "Ồ ~..." - Hắn từ chối biện hộ, nhún nhún vai - "Dù sao thì hiện tại mọi chuyện cũng bại lộ, e ngại duy nhất là Yuto Nakajima mà thôi" - Hắn vốn đã nắm cái chốt, chủ yếu là có muốn lật bài hay không thôi. Cho dù là Park JungWoo hay Park JungWoo khi là Jung JaeWoo thì cậu vẫn là cậu, cũng chỉ yêu mình hắn.
– "Yuto..." - Cúi đầu, Daiki khổ sở nhịn xuống cảm giác đau đớn trong lòng. Phải làm sao đây? Rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ người kia nhưng nghĩ tới bây giờ, người kia phải chịu đả kích như vậy... trong lòng không thể không lo lắng, suy nghĩ.
– "Thiếu chủ của gia tộc Arioka cậu chắc cũng chưa nói với Yuto Nakajima chuyện hôn ước của mình đâu nhỉ?" - Đưa mắt về phía Daiki, Jeno âm trầm.
JaeHyun nhướng mày, Daiki Arioka... hôn ước? Khóe môi hắn nhếch lên, như vậy hả?! Trong đầu JaeHyun nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ, nét mặt dù vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm nhưng kì thực ở não bộ đã thầm dựng lên hàng trăm các kế hoạch. SeHun, LuHan, DoYoung và TaeYong lạnh xương sống nhìn JaeHyun, càng ngày Nhị thiếu gia của Oh gia càng trở nên âm trầm, thâm hiểm tới không tin được. Nghe hắn lập mưu dụ Daiki và JungWoo khi còn là Jung JaeWoo, bất giác toàn thân bốn người kia nổi đầy da gà da vịt. Đánh bạo nhìn Jeno lúc này đang đứng gần đó, SeHun thì thầm.
– "Lee Chủ tịch, không phải cậu nhận Hyunie làm đệ tử đấy chứ?" - Nói thật, mặc dù không có cái bá khí như Jeno vì bá khí là bẩm sinh nhưng về độ âm hiểm thì JaeHyun càng lúc càng giống Lee Chủ tịch đây. Đôi lúc SeHun cảm tưởng trước mặt có tận hai Lee Jeno.
– "Không dám" - Jeno lãnh đạm đáp, mắt không biết vô tình hay cố tình liếc qua JaeHyun - "Nhị thiếu gia nhà họ Oh phẩm chất, tài năng hơn người có thừa... nhìn một hiểu mười, tự mình áp dụng rất nhanh"
– "À..." - Hóa ra JaeHyun là 'tẩm ngầm đấm chết voi', mặt của ba người nhà họ Oh méo xệch sang một bên. Sau này hi vọng không ai đắc tội với hắn.
– "Tuyệt đối không được đắc tội với JaeHyun" - Bạn thân DoYoung cũng tự nhủ.
Daiki lúng túng, chuyện anh đính hôn ở Nhật Bản không ai không biết, cho nên chuyện Jeno biết hoàn toàn không làm anh ngạc nhiên. Điều làm Daiki bận tâm ở đây là câu nói của Jeno... chuyện này kì thực anh cũng không có cố ý giấu Yuto, không nói bởi vì anh không muốn gặp Yuto... nhưng hàm ý của Jeno ở đây là gì? Không hiểu vì sao Daiki lại như nghe ra câu nói này còn mang ý nghĩ khác nữa? Khó hiểu giương mắt nhìn vị Chủ nhân Lee tộc, Daiki cảm thấy trong mắt của Jeno ngoài lãnh lẽo vẫn là lạnh lẽo. Không thể đoán được người này đang nghĩ gì, so với Oh JaeHyun còn có phần đáng sợ hơn. Nắm tay của Daiki bất giác xiết chặt vào, kìm xuống sợ hãi trong lòng. Jeno thở dài, tên kia lại định bày mưu tính kế gì đây nữa không biết?! Nhị thiếu gia của Oh gia đúng là ngày một hóa tinh thành cáo. Nhưng nếu như JaeMin rơi vào hoàn cảnh này... một tia tàn độc xuất hiện trên mặt Jeno. Chỉ e là bốn gia tộc của Nhật Bản sống không bằng chết với Lee Jeno này mà thôi.
– "Baekie, Yeolie appa... hai người cùng appa nên lên thăm Wooie đi..." - Hắn biết bọn họ cũng lo cho cậu.
Tứ vị phụ huynh nhìn hắn lại nhìn Daiki, BaekHyun vẫn bực tức, hừ một tiếng rồi đi lên cầu thang. Ba người kia chỉ cười khổ, gật đầu với hắn rồi cũng tiếp bước. Mặc dù trên lầu có cả đống người: Vợ chồng JunKyu, JiHoon, rồi Jennie, HaeChan, MinHyung và cả YoungHo chăm sóc cho JungWoo nhưng BaekHyun và LuHan vẫn muốn tự tay mình. Từ nhỏ tới lớn, cậu là do một tay hai người bọn họ nuôi dưỡng mà trưởng thành. Hai người cha cũng muốn nhanh chóng được nhìn ngắm đứa con của mình. Ban nãy mọi việc hỗn loạn, bọn họ cũng chưa có nhìn kĩ JungWoo. Thực không biết trong 2 năm cậu có gầy đi không? Nhìn bóng bốn người khuất dần, bỗng hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Daiki.
– "Còn Daiki Arioka, hôm nay vậy là đủ. Trở về đi!" - Ba chữ, ngắn nhưng uy nghiêm, có phần ra lệnh.
– "Nhưng..." - Daiki khổ sở nhìn lên phía cầu thang - "Woo-chan..."
– "Người trong gia đình muốn cùng nhau dùng một bữa, chắc Thiếu chủ của gia tộc Arioka không tới mức muốn ở lại tham dự đúng không?" - Hắn nói, rõ ý muốn đuổi người, cũng nhấn mạnh luôn rằng JungWoo là người của hắn, không liên can gì tới gia tộc Nakajima kia nữa. Daiki đương nhiên nghe ra ý kia, cúi đầu trầm lặng.
– "Tôi, có thể gặp Woo-chan lần nữa không?" - Dù sao, đối với Daiki, JungWoo cũng là một người bạn. Ngay lập tức Daiki bị ánh mắt của JaeHyun làm cho đông cứng, cả lòng lạnh ngắt.
– "Cái đó, còn phụ thuộc vào Baekie appa" - Nhìn đám vệ sĩ - "Tiễn khách"
Không để Daiki nói thêm lời nào, lập tức đám vệ sĩ đã vây lấy Daiki đưa ra ngoài. Jeno nhìn theo, trên mặt không biểu lộ bất cứ điều gì. Jeno biết JaeHyun sẽ không đơn giản buông tha cho đám người Nhật Bản kia. Mà hiện tại, Yuto Nakajima có lẽ vì Jung JaeWoo bỏ đi mà phát điên rồi. Kẻ duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh lại chắc chỉ có Daiki, nghe nói Yuto vô cùng tin tưởng Thiếu chủ của gia tộc Arioka kia. Để Daiki về bây giờ ít nhất còn kéo dài một chút thời gian để hắn giải quyết vài việc. Nhìn người nào đó mới nhận được lệnh đính hôn của BaekHyun đã vênh vênh váo váo, làm như chủ nhân của Park gia thực sự là Jeno muốn đập cho JaeHyun một cái vào giữa mặt.
Sau khi Daiki bị đẩy ra khỏi Park gia, hắn chợt nghĩ tới lời của Daiki nói. JungWoo là vì hắn mà quyết tâm từ bỏ Yuto, là vì hắn mà định đối mặt với Yuto. Hắn ban đầu chỉ là muốn để cậu không thể rời xa hắn, còn lại sẽ do hắn lo bởi vì JaeHyun không muốn JungWoo phải chịu khổ sở gì. Hắn biết rõ Yuto, người kia có vài phần giống hắn... chỉ là không có sự quyết tâm và kiên định bằng không lần này hắn cũng không dễ thắng thế. Chỉ là không ngờ JungWoo dù mất trí nhớ nhưng vẫn một lòng yêu thương hắn tới thế mà thôi.
– "Mãn nguyện?" - Jeno vẫn kiệm lời.
– "Đúng thế, nghĩ tới cho dù thế nào Wooie vẫn một lòng yêu thương tôi, tôi nhịn không được hạnh phúc" - Đôi mắt JaeHyun tràn ngập hiền hòa - "Cuộc đời tôi, có lẽ chỉ yêu thương mình Park JungWoo, không thể yêu thêm bất cứ ai khác"
– "Ờ..." - Hiểu chứ, bởi vì Jeno cũng thế... không thể yêu ai khác ngoài Na JaeMin cho nên mới bất chấp tất cả như vậy.
– "Khoan, anh có một thắc mắc" - TaeYong lúc này khoanh tay, đứng giữa DoYoung và JiSung, khuôn mặt có chút khẩn trương - "Tại sao em biết đó là Wooie, vậy mà khi Wooie hỏi có yêu em ấy không em lại nói câu kia" - Tàn nhẫn tới mức người nhìn cũng cảm thấy nghẹt thở. Còn chưa kể JungWoo cả thân ướt đẫm mưa, trông đáng thương vô cùng.
– "Cậu ấy hỏi em có yêu Jung JaeWoo không?" - Hắn thoải mái đáp.
– "Nhưng mà, cậu không thể nói thêm một câu nữa, ví dụ như: "Cậu không phải Jung JaeWoo mà là Park JungWoo". Đại loại thế sao?" - DoYoung cũng tiếp lời. Đúng là JaeHyun thực kì quái, nói vậy có phải mọi chuyện đỡ phiền toái không.
– "Không phải tớ đã nói tớ muốn Wooie tự nhớ ra sao" - JaeHyun dùng tay, kéo DoYoung sang bên phải một chút, cười rạng rỡ - "Tránh xa anh trai tớ ra một chút, DoYoung!!!" - Hai từ 'DoYoung' giống như là được hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. DoYoung lập tức lùi người ba bước trước khi bị khủng bố.
– "Nhưng... anh trai đã bị sốc tới ngất" - JiSung cũng có chút hờn dỗi lên tiếng. Chắc chắn là JungWoo bị đả kích lắm nên mới ngất đi như vậy.
– "Trừng phạt..." - Đột ngột Jeno nói.
– "Hả?" - Ba người kia không hiểu nhìn Jeno, tự dưng nói vậy là sao? Chỉ thấy khuôn mặt vốn tươi cười của JaeHyun chợt đông cứng. Sau đó hắn từ từ thu lại nét cười, vuốt vuốt tóc, không ngờ lại bị Lee Jeno nhìn ra nữa rồi.
Đúng thế, hắn đang muốn trừng phạt JungWoo. JaeHyun yêu JungWoo, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất với cậu nhưng hắn cũng là kẻ độc tài, hắn có thể để cho cậu thích làm gì thì làm nhưng không có nghĩa là dung túng quá mức. Vì sao hắn lại lạnh lùng không nói cho JaeWoo biết cậu là Park JungWoo sao? Để cho cậu phải chịu đau đớn và đả kích tới mức ngất đi. Đơn giản, hắn muốn trừng phạt cậu. Hai năm trước, là ai đã tự quyết thả tay hắn ra? Hắn cam tâm tình nguyện tự chịu dày vò vì trước đây hắn đã đối xử với cậu không tốt, đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân nhưng hắn không cho phép cũng không thể tha thứ cho việc làm ích kỉ của JungWoo. Cho dù cậu có làm gì hắn cũng đồng ý trừ việc cậu rời xa hắn. Sao cậu có thể nói yêu hắn rồi từ bỏ hắn? Không phải hắn nói cùng sống cùng chết sao?! Cậu nhẫn tâm giết chết tình yêu của họ như vậy, cho dù là thế nào, Oh JaeHyun hắn cũng không thể tha thứ được.
Khi JungWoo chạy vào tìm hắn ở Park gia, hắn thực sự ngạc nhiên. Muốn vào được Park gia phải biết mật khẩu, ngoại trừ nhà họ Park thì chỉ có gia đình hắn mới biết. Lúc đó hắn biết cậu đã nhớ ra một chút, hơn nữa đã bước vào nơi này, xuất hiện trước mặt Tứ vị phụ huynh... JungWoo đã không còn đường lùi, không thể từ bỏ hắn trở về bên Yuto. Bởi vậy trong phút chốc hắn nảy ra ý định kia, trừng phạt cậu. Mặc dù nhìn cậu đau đớn, tâm can hắn cũng như bị xé rách nhưng hắn vẫn cứ làm. Không chỉ nói câu nói kia một lần, mà là nhiều lần. Cứ cho là hắn thích tự ngược đãi bản thân cũng được, hắn muốn JungWoo phải chịu trừng phạt kia, để cậu mãi mãi thấm thía, không bao giờ được phép có cái tư tưởng rời bỏ hắn. Hắn bá đạo như thế, tất cả là vì hắn không thể chịu đựng được việc JungWoo lần nữa biến mất khỏi mình.
– "Jae... JaeHyun..." - Nghe JaeHyun nói, DoYoung sợ tới rùng mình. Tên bạn thân của nó có bản tính độc chiếm thật kinh người.
– "Trời ạ!!!" - TaeYong và JiSung ngửa mặt mà than. Nếu để JungWoo nghe thấy những lời kia của Oh JaeHyun không hiểu cậu có bị hắn dọa cho chạy mất không nữa đây? Làm em trai, anh trai mà quả thực cảm thấy người kia càng ngày càng đáng sợ tới kinh khủng. Tội nghiệp JungWoo yêu phải hắn.
JaeHyun bước vào trong phòng, JungWoo đã hôn mê 2 ngày nhưng hắn không hề hối hận khi trừng phạt cậu. Ngồi cạnh giường của JungWoo là Jennie, trong suốt 2 ngày nay mọi người thay phiên nhau chăm sóc cậu. Mặc dù là HaeChan bận bịu hay là JunKyu nhàn rỗi, mọi người không lúc nào không tranh thủ chạy qua đây thăm hỏi. Đặc biệt là Tứ vị phụ huynh, có thể nói là không lúc nào rời mắt khỏi JungWoo. Nếu không phải JaeHyun bảo BaekHyun là lo đối phó với gia tộc Nakajima chắc hiện tại mấy người họ vẫn quấn chặt ở phòng cậu.
Nghe nói mấy ngày nay Yuto bị hai người bạn thanh mai trúc mã là Ryosuke và Yuuri ngăn cản. Yuto dường như là phát điên lên rồi, giống hệt hắn năm đó... khi mất đi cậu. Tạm thời có lẽ sẽ không phải lo lắng chuyện Yuto tới tìm người, hắn giờ không có tâm tư mà lo lắng cho người khác. Còn Daiki thì hoàn toàn biến mất, như bốc hơi khỏi thế gian từ hôm ở Park gia trở về. Hắn còn tưởng Daiki sẽ lập tức tới gặp Yuto chứ. Nhưng mà JaeHyun cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại điều hắn quan tâm chính là bao giờ cậu tỉnh lại. Không ai có thể cướp cậu khỏi tay hắn được, tuyệt đối không có ai!
– "JaeHyun oppa..." - Jennie thấy hắn, bèn đứng dậy - "Công việc ở công ty đã xong?" - Hắn nghỉ ở công ty vài hôm nhưng vẫn phải giải quyết công việc tại thư phòng. Hiện tại JaeHyun giống như ở rể, đã cắm cọc tại nhà họ Park.
– "Ừ, em đi nghỉ chút đi" - Đôi mắt hắn không rời JungWoo đang ở trên giường.
– "Vâng..." - Cũng không có ý định làm kì đà của hai người này. Cô nhanh chóng thu dọn chậu rửa mặt, dặn dò hắn vài việc rồi đi ra ngoài.
– "Wooie..." - JaeHyun ngồi xuống mép giường, hắn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hơi nứt nẻ của cậu. Vuốt ve khuôn mặt, JungWoo xem ra trong 2 năm cũng không phải sống khổ cực - "... mau tỉnh lại đi..." - Mặc dù Jeno nói JungWoo nếu không phải may mắn được Ryosuke cứu thì đã mất mạng, mặc dù đám người Nhật Bản cứu sống cậu nhưng hắn vẫn không thể kìm được cơn giận.
Bọn họ dám cướp cậu khỏi hắn...
Trong 2 năm...
– "Cuối cùng, em cũng đã trở về trong vòng tay của tôi..." - Mân mê đôi môi quen thuộc, hắn thì thầm. Lưu lại trên cổ cậu một dấu hôn, hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu - "Đồ ngốc, tôi yêu em..."
"RẦM!!!"
– "HYUNIE!!!!!!!!!!!"
Tiếng cửa phòng kéo theo âm thanh gấp gáp của con mèo nào đó phá vỡ hoàn toàn không khí nồng cảm. JaeHyun nhíu mày, cố gắng nhịn xuống sự mất hứng và tức giận. Nếu là kẻ khác, hắn thề là hắn sẽ róc xương, xẻ thịt nhưng người này... haiz ~ ai bảo anh là anh trai mà hắn yêu quý nhất cơ chứ. Miễn cưỡng xoay người về phía cửa phòng, JaeHyun lập tức bị TaeYong một mặt tèm nhem toàn nước mắt nước mũi lao vào lòng. Nếu hắn không kịp chống tay, dám thế cả hai người họ đã đè vào JungWoo. Hai người họ thì nặng, cậu thì mỏng manh như vậy... mấy sợi gân xanh liên tục ẩn hiện trên trán lập tức nổi lên. Hắn nhịn, hắn quá quen với ông anh lớn đầu mà như trẻ con này rồi, nhịn... phải nhịn...
– "Sao vậy?" - Vốn đang phừng phừng lửa giận nhưng nhìn TaeYong khóc lóc, trong lòng lại lắng xuống. Đưa tay gạt nước mắt của TaeYong, hắn ân cần hỏi - "Có chuyện gì mà anh khóc lóc thế?" - DoYoung chọc TaeYong? Đôi mắt hắn lóe sáng, nếu là thế... trong đầu JaeHyun ngầm nghĩ ra 1000 cách tra tấn khốc liệt nhất.
– "Hyunie, em phải làm chủ cho anh, oa oa..." - Cố gắng nhỏ giọng, TaeYong dụi dụi vào hõm vai JaeHyun làm nũng. Vẻ mặt anh giống như đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt.
– "Nhưng làm sao? Anh không nói sao em biết"
– "Appa bắt anh ... hức.." - Nghĩ tới việc kia, TaeYong lại ngoạc mồm ra khóc, tay liên tục túm cổ áo JaeHyun mà lắc - "... Hyunie, appa bắt... anh... đi xem mắt"
– "CÁI GÌ??? XEM MẮT???"
HẾT CHƯƠNG 60
phải gả con yêu đi sớm vậy sao 😞 JaeWoo xong đến DoTae nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro