Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun ngạc nhiên nhíu mày nhìn TaeYong, thật sự là... LuHan bắt TaeYong đi coi mắt??? Chưa kịp mở miệng nói thì cái tên nào đó ngang nhiên bước vào, thét lớn. Trên trán hắn gân xanh mỗi lúc một lộ rõ hơn. Kẻ nào đó kia không biết là JungWoo cần phải nghỉ ngơi hay sao? Không giúp được cái gì thì cũng đừng có mà phá rối chứ!!! TaeYong hiện nước mắt nước mũi tèm nhem, dính đầy trên áo của hắn cũng ngẩng lên, nhìn về phía cửa. Hiện trước cửa phòng của JungWoo, Chủ tịch của Tập đoàn DoTae một thân tây trang màu xám sang trọng, mái tóc vuốt keo chỉnh tề nhưng khuôn mặt điển trai thì hiện đã bị biến dạng. Mắt mở trợn trừng như đôi con ốc, miệng há hốc, quai hàm tưởng như muốn rớt luôn xuống cái sàn nhà có lót thảm.






– "Tới đây làm gì?" - JaeHyun lạnh lùng nhíu mày, cố gắng kìm chế ý muốn bóp cổ người kia ngay lập tức để khỏi nhìn thấy bản mặt của ai đó.






– "Chuyện này là sao? Yongie đi xem mắt? Chuyện quái quỷ gì vậy?" - Không nghe thấy người bạn thân hỏi, DoYoung sửng sốt bước tới túm hai bả vai của TaeYong lắc điên cuồng - "Thế là thế nào? Yongie, như vậy là sao?" - Viền mắt của nó dần đỏ lên vì tức.






– "Bỏ ra" - Co chân đạp một phát vào mông DoYoung, JaeHyun lôi TaeYong bị lắc cho choáng vàng sang một bên - "Cậu làm cái gì anh trai tớ thế hả?" - Chất giọng trầm mang đầy nguy hiểm - "Hơn nữa sao cậu lại có mặt ở đây?" - Đừng nói cái lý do nực cười như tới thăm JungWoo chứ?! Hắn sẽ đập cho DoYoung một trận.






– "Tớ qua thăm JungWoo" - Khẩn trương đáp, DoYoung lại quay qua nhìn TaeYong - "Yongie, trả lời em đi, chuyện này là thế nào???"






– "Anh cũng đâu biết, appa ra lệnh" - TaeYong mếu máo.






– "Đủ rồi đấy, muốn diễn cải lương, tuồng chèo gì thì biến đi chỗ khác đừng ở đây quấy nhiễu tới Wooie" - Ánh mắt hắn bắn sát khí về phía DoYoung - "Và tớ nhắc cho cậu lần nữa, tránh xa anh trai tớ ra. Yongie hyung, appa là muốn tốt cho anh" - Quay sang anh.






– "Không được, tuyệt đối không được!!!" - Anh trai mình còn chưa kịp mở miệng đáp thì đã bị cái tên họ Kim kia chen miệng vào khiến cho JaeHyun càng lúc càng bực mình.






Nhìn về phía JungWoo, hắn thầm thở phào vì
cậu không bị ảnh hưởng bởi cái giọng to quá độ của người nào đó. Rất nhanh chóng nhìn lướt qua khuôn mặt không chút cam chịu của TaeYong, hắn biết là anh hoàn toàn không thích chuyện đi xem mắt. JaeHyun cũng không phải không biết TaeYong và DoYoung suốt 2 năm qua vẫn tiếp tục lén lén lút lút hẹn hò, cứ nói hắn không đồng ý nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói cho cùng suốt 2 năm qua cái nỗi bực tức trong lòng JaeHyun cũng thuyên giảm không ít, nhìn nó đối xử với anh rất tốt, hắn không phải không tin là DoYoung thật lòng yêu thương TaeYong. Chỉ là... JaeHyun vẫn không thể hoàn toàn làm biến mất cái cảm giác muốn trừng phạt DoYoung mỗi khi nhớ lại tình trạng của anh mình năm đó. Hơn nữa, suốt 2 năm nỗi đau mất đi JungWoo khiến hắn không lúc nào không bị dày vò, dằn vặt cho nên... Đó là chưa kể áp lực từ gia đình, từ xã hội và từ công việc khiến bộ não của hắn lúc nào cũng như muốn căng bành, nổ tung. Cho nên hắn lấy việc hành hạ DoYoung ra theo như một nghĩa nào đó cũng là để giúp mình thả stress. Cũng phải công nhận là biện pháp này thực hiệu quả, ít nhất cũng giúp hắn thoải mái hơn nhiều.






Chậc, nếu Kim DoYoung biết JaeHyun lúc này nghĩ gì chắc chắn là hộc máu mà tức mất thôi. Tuy nhiên lúc này người nào đó vẫn đang một mặt đỏ bừng vì tức, nắm tay xiết chặt lại, trừng trừng nhìn về phía TaeYong. Nó vốn suốt 2 ngày này dùng cái lý do qua thăm JungWoo nhưng thực chất là tới để gặp anh, như vậy mới không bị LuHan ngăn cản. Không ngờ hôm nay vừa tới đã nghe tới câu chuyện kia. Lại nghĩ tới TaeYong không tìm mình thương lượng, chuyện khó khăn xảy tới lại nhờ cậu em trai JaeHyun... DoYoung không thể nào kìm được cơn ghen. Biết là TaeYong dựa dẫm JaeHyun cũng biết anh yêu quý, ý lại, tin tưởng hắn và cũng biết hắn là em trai của TaeYong nhưng... quả thực DoYoung ghét phải nhìn thấy anh ở bên ai, dựa vào ai,... cho dù đó có là Oh JaeHyun. Sự độc chiếm của nó đối với TaeYong cũng không thua kém gì JaeHyun đối với JungWoo, chỉ là nó không để biểu lộ quá rõ ra ngoài mà thôi. Nay LuHan lại bảo là anh đi xem mắt?! Xem mắt sao?! Cho dù thế nào nó cũng không thể chấp nhận. Oh TaeYong là của một mình Kim DoYoung nó!!!






– "Đi, chúng ta đi tìm bác trai nói rõ việc này" - Nó không chấp nhân được, một tay túm lấy cổ tay của anh, lôi kéo - "Em sẽ nói rõ, không giấu giếm. Nói rõ chúng ta yêu nhau, em không chấp nhận chuyện anh đi coi mắt"







– "Dongie..." - Khóe mi anh đổ ửng.






– "Vô ích" - JaeHyun tựa người vào thành giường, lắc đầu - "Nếu appa đã quyết thì tức là không thể thay đổi. Cho dù thế nào thì mai Yongie hyung vẫn phải đi coi mắt"






– "Oh JaeHyun!!!" - Trợn mắt nhìn người bạn thân, rõ ràng là hắn biết TaeYong không muốn nhưng tại vì sao lại không giúp đỡ - "Cậu... cho dù cậu ghét mình thì cậu cũng phải nghĩ tới anh Yongie chứ!" - Coi mắt với các gia tộc khác là rất bình thường nhưng LuHan đã bức tới mức này, nó lo lắng không phải là quá.







– "Biết, tớ cũng không muốn Yongie hyung phải lấy người mình không yêu nhưng... ý của appa đã quyết có thế nào cũng không đổi. Chắc chắn Yongie hyung vẫn phải đi chỉ là phải xem xem có cách nào khiến cuộc gặp này không được tiến hành tốt đẹp"






– "Bỏ tay anh ra... Dongie..." -  cúi đầu thở dài, cố gạt nước mắt - "Appa anh đã quyết tức là không thể bác bỏ được rồi, Hyunie nói đúng"







– "Vậy... vậy phải làm sao?" - Nó đã cuống lắm rồi.







– "Haiz ~ tóm lại... đi ra ngoài hãng" - JaeHyun nhíu mày nhìn JungWoo trên giường, thực tình... cậu tới lúc này vẫn không được nghỉ ngơi sao - "Để cho Wooie nghỉ ngơi. Nếu hai người tiếp tục náo loạn, bằng không..." - Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng dọa người.







TaeYong và DoYoung gật gật đầu như gà mò thóc, cái thằng ranh Oh JaeHyun càng ngày càng đáng sợ mà. Hai người theo bước của JaeHyun rời khỏi phòng JungWoo, trước khi đi ra hắn còn nhẹ nhàng kéo chăn, tăng nhiệt độ điều hòa và đóng cửa vào. Tới thư phòng mà hiện hắn thường dùng để xem công văn mỗi buổi tối ngủ lại ở nhà họ Park, JaeHyun xoay người dựa vào mép bàn nhìn TaeYong ngồi trên ghế, mặt mày ủ rũ bên cạnh là DoYoung cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hắn có chút ngạc nhiên, JungWoo vừa mới tìm được 2 ngày, vốn nghĩ LuHan và BaekHyun còn bận rộn lo lắng cho thương thế của cậu không ngờ LuHan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch 'dit tr tình cm ca DoYoung và TaeYong' rồi. Ban nãy không phải hắn tự dưng ngăn DoYoung, mà cho dù DoYoung bước tới nói rằng hai người họ yêu nhau sâu sắc thì cơ bản vẫn không lay chuyển được ý định của LuHan.






– "Người kia, vốn đã biết hết mọi chuyện về hai người lén lút nên có tìm để nói cũng vô ích" - Thoáng nhìn DoYoung ngạc nhiên, khóe miệng JaeHyun giật giật - "Cậu là ngu thật hay ngu giả, cậu cứ động cái lại nhào tới ôm anh trai tớ, có mù mắt cũng nhìn ra" - Đập mạnh tay xuống bàn JaeHyun phát cáu, trong mắt lóe lên tia muốn giết người.






– "Nhưng mà..." - Nhưng mà nhìn thấy người mình yêu, nó không nhịn được mà muốn ôm anh vào lòng, hôn anh, yêu thương anh.






– "Hừ, tôi vẫn phản đối hai người" - JaeHyun lạnh giọng làm cho TaeYong và DoYoung ngẩng lên hoảng hốt nhìn hắn - "Đừng có nghĩ tới chuyện tôi dung túng một tí tức là đã xong" - Hắn đã chuyển sang ngồi xưng hô 'tôi' tức là không đùa giỡn.






– "JaeHyun, tớ biết là cậu không thích tớ, không tin tưởng tớ có thể đem lại hạnh phúc cho anh Yongie nhưng tớ thề... tớ có thể móc gan, móc tim ra để mà chứng minh tớ thực lòng thực dạ với anh ấy" - Cắn cắn môi tới trắng bệch, DoYoung nói chân thành - "Cậu có ghét tớ cũng không thể đẩy anh ấy lấy người anh ấy không yêu, đúng không?"






– "... hừm ~" - Hai tay hắn khoanh trước ngực, lông mày chau vào giống như đang nghĩ cái gì đó - "Tất nhiên tôi sẽ không để cho Yongie hyung lấy người anh ấy không yêu"






Dù sao... đây cũng là người anh trai thân yêu nht ca hn...






– "Vậy... có cách nào không?" - DoYoung bình thường cũng có mưu kế đa đoan nhưng lúc này đầu óc chẳng khác nào một đồng tơ vò, gấp tới mức hô hấp cũng dồn dâp. Nó nhìn về phía hắn mà hỏi - "Cậu nghĩ thử coi có cách nào không?" - Nó biết nếu đối đầu trực tiếp với LuHan thì nắm chắc phần thua, chỉ có thể nhờ vào mưu kế mà về phần này người giỏi nhất ngoài Lee Jeno ra thì chỉ có Oh JaeHyun.






– "Nói tóm lại..." - Gõ gõ vài cái xuống mặt bàn, JaeHyun mím môi - "... Yongie hyung cứ tới chỗ gặp mặt trước hãng"






– "JaeHyun!!!" - Nó vừa mới thở phào, cả người lập tức căng cứng, ôm chặt lấy người ngồi cạnh - "Tuyệt đối không thể được!!!" - Thế khác nào là nhận lời đi coi mắt, tuyệt đối không được. TaeYong như 'ván đã đóng thuyn', là người của Kim DoYoung nó.






– "Tuyệt-đối-không-thể?" - Gằn từng tiếng, JaeHyun nhìn tay hắn ôm chặt TaeYong.






– "Được rồi, Dongie, em cứ buông anh ra" - Biết tính em trai, lúc này không thể nào mà khiến hắn tức giận vì anh còn phải nhờ cậy hắn. TaeYong đẩy đẩy DoYoung ra - "Hyunie, nếu đi như vậy khác nào anh chấp nhận gặp mặt, như thế..." - Sắc mặt anh tái tái.






– "Không được, anh Yongie là của em" - Người nào đó giống như mất sạch sự bình tĩnh, hai tay túm chặt tay của TaeYong, sợ hãi rằng sẽ mất người trước mặt - " Anh Yongie đã hôn em, ôm em, thậm chí... thậm chí... thậm chí là đã lên giường, làm tình với em. Cho nên... cho nên anh là vợ em, không thể theo người khác..." - Ngôn từ lộn xộn.






"KH!!!"

"SC!!!"






Hai anh em họ Oh một kẻ sặc nước bọt, một người ho khan trước... mấy câu nói không có suy nghĩ của Kim DoYoung. TaeYong một mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt tay cốc cốp cái thật đau vào đầu nó. Dù sao anh cũng học võ, dù không dùng lực nhưng quả thực cũng khiến trán nó hiện lên vết bầm nhạt. JaeHyun cúi thấp đầu... được rồi, hắn công nhận không phải hắn không biết quan hệ của TaeYong và DoYoung, cũng không phải không biết hai người bọn họ... Haiz ~ dù sao nam nữ yêu nhau khống chế dục vọng còn khó nữa là nam yêu nhau. Bản thân tự đem mình ra làm bằng chứng, rồi... hắn nhịn, hắn không truy cứu. Nhưng dù sao tự mình nghe chính mồm thằng bạn tự tố ra chuyện riêng tư của bản thân đã cùng với anh trai ruột của mình... JaeHyun vẫn là có chút nuốt không trôi.






DoYoung bị TaeYong đánh xong, có vẻ đầu óc cũng bình tĩnh lại một chút, nhận thức được bầu không khí xung quanh và câu vừa rồi mình nói, nó hét a ~ một tiếng rồi che miệng nhưng mặt không một mảnh nào hồ thẹn. Có gì mà hổ thẹn, DoYoung không cho là việc nó có được TaeYong có gì hổ thẹn. TaeYong thầm tán thưởng cho cái da mặt dày ngang bê tông của ai đó, tức tới mức muốn đánh người nhưng phải nhịn lại. Lần trước là trước mặt bạn thân của anh – Na JaeMin và Ông hoàng kinh tế – Lee Jeno... còn lần này là trước mặt em trai ruột của anh? Cái tên này có chứng thích kể chuyện riêng tư lắm hả? Tức chết mà, có ai khâu miệng hắn vào đi!!! Trong lúc này, JaeHyun tự đánh giá rồi thầm nghĩ.. DoYoung mặt dày gần bằng hắn và Jeno rồi đấy.






– "Ừm... khụ khụ... nói chung là, chúng ta nói tiếp chuyện kia đi. Tại sao anh lại phải đi tới cuộc gặp mặt kia, không có cách nào để thoái thác sao?" - TaeYong vội vàng chuyển chủ đề, thực muốn chui xuống cái lỗ nào đó. Da mặt anh thật mỏng so với DoYoung.






– "Thế anh không muốn đi thì không đi được chắc? Anh biết tính appa mà" - Nheo nheo mắt, hắn hỏi. Tính của Oh phu nhân ư? Ai chả biết...!






– "Cái này..." - DoYoung và TaeYong, hai người nhìn nhau một cách bất lực.






– "Anh cứ tới đó, chắc chắn mai appa sẽ đi theo giám sát. Tranh thủ lúc appa và người nhà bên kia nói chuyện, anh tìm cách đe dọa cái người xem mắt với anh" - Vấn đề là không biết người xem mắt kia là nam hay nữ. Nếu là nữ thì có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn một chút - "Tạm thời còn vài điều em không chắc, tóm lại cứ dùng cách này đi hãng" - Chí ít là trì hoãn được việc tiếp theo đó là LuHan sẽ ép hôn TaeYong.






– "Đe dọa? Bằng cách nào?" - Anh mếu máo. Hắn nói mập mà mập mờ kiểu đó thì ai mà hiểu cho cam cơ chứ. Lông mày JaeHyun cau lại, mím môi.






– "Bằng cách nào thì anh tự nghĩ đi. Lôi quyền lực của Oh gia hay Park gia hay Kim gia hoặc là dùng bạo lực, tóm lại cứ làm cho người anh phải xem mắt sợ phát tè ra là được" - Rồi từ chối hôn sự này thì càng tốt, hắn phất phất tay.






Lần này quả thực hắn không đồng ý với cách làm của LuHan cho lắm. Mặc dù tới giờ hắn có chút thả lỏng không đề phòng mối quan hệ của TaeYong và DoYoung nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận chuyên của hai người họ. Tuy nhiên... hắn tuyệt đối không muốn anh trai mình lại bị đẩy vào cái chuyện lấy người mình không yêu. Thứ nhất bởi vì hơn ai hết JaeHyun muốn TaeYong phải lấy được người mình yêu thương và yêu thương mình, hắn muốn anh được hạnh phúc. Điều thứ hai, hắn cực kì mẫn cảm với người lạ. Cứ nghĩ tới chuyện có một đứa con gái hay một thằng con trai lạ hoắc lởn vởn trong nhà mình, rồi thì hắn phải gọi một tiếng 'anh r' hay 'ch dâu' mà không có tí tình cảm nào là JaeHyun đã nhịn không được cơn bực bội. Vì TaeYong xinh như con gái nên nói chung nếu đối tượng là nữ thì có thể giảm được một phần lo lắng nhưng nếu là nam thì chắc chắn là... sẽ có nhiều chuyện để giải quyết đây. Trước giờ appa hắn không bao giờ hành xử kiểu này, có lẽ hắn nên đi tìm LuHan hỏi chuyện lại một chút.






– "Hôm nào thì anh đi?" - Đột ngột JaeHyun hỏi, hắn tạm thời cố phớt lờ khung cảnh DoYoung đang ôm chặt TaeYong trước mắt.






– "Đầu tuần sau" - Vẻ mặt của TaeYong giống như một đứa trẻ bị giật kẹo. Đe dọa sao? Nhưng mà anh đe dọa bằng cách nào cơ chứ? - "Appa nói là ở Nhà hàng ẩm thực Sanrasitfua..." - Đem cả địa điểm thông báo.






– "Từ nay tới hôm đó tốt nhất anh nên an phận, đừng có phản kháng gì lại với appa nghe chưa?" - Hắn trừng mắt nói, đứng dậy túm lấy cổ áo của DoYoung, lôi hắn ra khỏi người anh trai mình - "Sờ vậy đủ rồi, và giờ thì biến về đi. Cậu, tốt nhất đừng có gây rối cho tôi" - Trong thời gian nhạy cảm bị LuHan giám sát, hai người này tốt nhất gặp nhau càng ít càng tốt. Không nên đổ dầu vào trong lửa cho hắn nhờ.






– "Đợi đã... đợi đã..." - DoYoung muốn dãy dụa đã bị hắn tống ra khỏi phòng, nhờ quản gia tiễn khách. Tất cả mọi chuyện diễn ra không thể nào nhanh hơn.






– "Dongie, Dongie à..." - Ngẩn ngơ nhìn cái cửa thư phòng bị đóng rầm một cái, TaeYong miệng méo xệch. Anh... còn chưa nói được 10 câu với DoYoung mà. Dù có thế nào thì anh vẫn muốn tâm sự với nó thêm một chút. Đang định mở miệng gọi thêm lập tức gặp ánh mắt lạnh như băng của JaeHyun, anh chợt mím chặt miệng, không dám hó hé.






– "Tóm lại, anh và DoYoung hạn chế gặp nhau cho em" - Dù sao hắn vẫn là Hội phó FC anti Kim DoYoung. Nhìn cái tay ai đó cứ sờ mó anh mình, JaeHyun cực kì phản cảm - "Giờ em quay về chăm sóc Wooie, mọi chuyện anh cứ nghe theo em bảo"






– "Được" - TaeYong mím môi, lo lắng nghĩ coi nên đe dọa đối phương thế nào?!






– "Có chuyện gì em sẽ nói với anh sau, nhưng trước hết đừng có lộ ra ý gì phản kháng với appa" - Thật sự là... chuyện này vừa xong lại tới chuyện khác. JaeHyun mệt mỏi thở dài.






Ngồi trong phòng nhìn người con trai với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Thở dài khe khẽ một tiếng, bất chợt lòng hắn có chút hối hận. Có lẽ là đả kích này quá lớn chăng? Vì sao tới giờ JungWoo vẫn chưa tỉnh lại? JaeHyun nhìn đồng hồ, giờ là 6h tối, có lẽ TaeYong và LuHan đang ở cái quán gì gì đó để gặp mặt, xem mắt. Đảm bảo là cái tên Kim DoYoung đang lòng như lửa dốt cho mà xem. Suốt 1 tuần nay, cái tên kia cứ như con đỉa, đeo bám TaeYong không rời. Nếu không phải hắn đích thân ra tay diệt trừ thì chắc chắn đã bị LuHan để ý. Nghĩ tới đoạn chính mình lạnh lùng đẩy thẳng bạn ngã từ lầu hai xuống, cũng có chút áy náy. Nhưng mà ai bảo tên kia hắn đã dặn là hạn chế gặp mà vẫn thích lén trèo tường nhảy vào biệt thự của Oh gia giữa đêm khuya khuya khoắt đã gặp TaeYong cơ. Lúc đó nếu không phải hắn phải về nhà và qua phòng TaeYong lấy mấy tập tài liệu quan trọng rồi phát hiện kịp thời ai đó nấp ở lan can phòng TaeYong thì khi bị LuHan biết sẽ không chỉ đơn giản và may mắn là ngã từ tầng hai xuống đâu. Cũng hên là nó ngã vào lùm cây, chỉ bị thương nhẹ là bầm u vài chỗ cộng với cả trật tay và khớp chứ chưa bị gãy xương gì hết.






– "Anh hai vẫn chưa tỉnh?" - Từ phía cửa phòng truyền tới giọng nói quen thuộc của JiSung. JaeHyun không quay lại, đôi mắt chăm chú nhìn về phía JungWoo - "Anh có nên xem lại xem lần này mình làm hơi quá không?" - Tiếng nói của JiSung mang chút bực bội.






– "Đúng là hơi quá..." - Hắn chậm rãi gật đầu. Thực sự là suốt hơn 1 tuần JungWoo cứ hôn mê hắn cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa - "Nhưng... anh không hối hận"






– "Anh!!!" - JiSung tức nghẹn lời.






– "Được rồi, đừng có tức giận" - JunKyu không biết từ khi nào đã đứng sau JiSung. Khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai JiSung, JunKyu tiến vào - "Nếu cậu để cho Chan nghe thấy những lời này cậu sẽ chết chắc đấy, JaeHyun..." - Bao nhiêu năm mà mối quan hệ giữa hai người này hoàn toàn không được cải thiện gì hết.






– "Ai sợ chứ?" - Hừ một tiếng, tay hắn nắm chặt tay JungWoo trong chăn - "Có chuyện gì thế? Sao cậu không nghỉ ngơi đi?" - Nhìn cái bụng bắt đầu nhô cao của JunKyu, hắn nhíu mày, giọng có chút quan tâm.






– "Cũng phải đi lại một chút, nằm một chỗ không quen" - Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy bụng của JunKyu, hắn lại cảm thấy đó là một điều kì diệu.






– "Anh nên nghỉ ngơi đi, không Hoon hyung sẽ lại càm ràm cho coi" - Cứ nghĩ tới ai đó sáng ra như con bạch tuộc ôm chặt vợ không buông, nhất quyết không chịu đi làm mà thái dương JiSung cảm thấy đau nhức. Từ khi JunKyu có thai thì anh em nhà Jennie với JiHoon liền chuyển qua Park gia ở cho tiện có người chăm sóc 'bà bầu' kia.






– "Anh không sao thật mà" - Nhìn JaeHyun - "JaeHyun này, cậu cứ để JungWooie đây bọn tớ chăm sóc cho. DoYoung đang chờ cậu ở phòng khách dưới nhà..."






– "DoYoung?"






– "Cái tên đó sao dạo này tới nhà chúng ta hoài thế?" - JiSung có chút khó chịu, nói chung là ác cảm đối với DoYoung chỉ có tăng mà không có giảm. Thầm nghĩ BaekHyun mà có nhà đã dùng chổi quét ai kia ra khỏi cửa chứ làm gì có chuyện cho nó vào phòng khách ngồi.






JaeHyun mặt lạnh tanh, nhíu mày nhìn JunKyu. Nhìn thấy JunKyu gật đầu khẳng định lại lời nói thì mặt hắn sầm lại. Cái tên kia lại tới đây làm cái gì không biết nữa? Luyến tiếc nhìn JungWoo, hắn thở dài rồi đứng dậy. JiSung nhanh chóng thay thế vị trí của hắn, ngồi kế bên mép giường chỉnh lại cây kim truyền nước đang được cố định đâm nơi cổ tay của JungWoo. Có JunKyu và JiSung chăm sóc cậu, JaeHyun nghĩ một chút cũng cảm thấy an tâm, sau đó xoay người đi xuống nhà. Không hiểu sao hắn không muốn để người khác chăm sóc cậu, chỉ muốn tự tay mình lo liệu tất cả. JaeHyun cảm thấy dường như tính chiếm hữu của mình đối với JungWoo càng lúc càng cao, nhất là sau khi tìm lại được cậu. Suốt 1 tuần nay hắn ngoài ở bên cạnh chăm sóc JungWoo, lo việc công ty, vấn đề xem mắt của ông anh trai thì còn phải phái người đi tìm hiểu bên phía Yuto Nakajima có động tĩnh gì không. Không hiểu sao bên đó càng yên tĩnh hắn càng lo lắng.






Còn về chuyện của TaeYong, hắn đã nói chuyện qua với LuHan. Không ngờ lần này appa của hắn thực sự muốn chia cắt DoYoung và TaeYong. Dù hắn và SeHun có ngăn cản thế nào thì LuHan cũng cương quyết không chịu thay đổi quyết định. Cái nhà này, dù sao người có uy quyền nhất vẫn là LuHan. Mặc dù hắn muốn giúp anh trai nhưng cũng không được... đành phải xem xem TaeYong đe dọa đối phương thế nào thôi. Hắn vớ tạm cái áo khoác, bước xuống nhà. Trời gần đây bắt đầu chuyển sang mùa đông, hắn suy nghĩ có nên đi mua túi giữ ấm cho TaeYong với JungWoo hay không?! Bước xuống nhà, đúng thật là DoYoung đang ngồi yên vị trên ghế sopha. Nó nên cảm ơn trời vì hiện BaekHyun và ChanYeol không có nhà, bằng không BaekHyun nhất định một đạp đạp nó ra khỏi đây.






– "Sao lại tới đây? Không phải đã bảo..."






– "JaeHyun, cậu phải đi với tớ" - DoYoung mặt mày tối sầm, túm lấy cổ tay của hắn lôi mạnh. JaeHyun có chút giật mình, đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nét mặt này của DoYoung... - "Tới nhà hàng Sanrasitfua!!!"






– "Cái gì?" - Hắn cau mày, tên này phát điên gì đây hả??? Dằng tay mình ra nhưng lại bị nó bám trụ - "Kim DoYoung, cậu lên cơn gì đấy hả? Buông ra!!!"






– "Tớ không thể chịu được nữa, không thể nào để yên cho Yongie đi gặp mặt" - Tiếng nói của DoYoung vang lên, có chút khẩn trương. Đúng thế, nó cứ nghĩ tới việc anh đi coi mắt người khác là cả người như bị hàng trăm con kiến cắn xé, vô cùng khó chịu - "Mặc kệ Oh LuHan hay Park BaekHyun, hôm nay tớ phải đi phá cho bằng được"






– "Cậu..." - Hôm nay nó ăn gan hùm sao, tính chống đối với mẹ của hắn? JaeHyun thở dài, hình như tên này đã quên hắn cũng phản đối mối quan hệ của hai người họ - "... tớ không đi, chuyện này không phải nói phá là phá được" - Khi mẹ hắn nổi điên, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phá lần này, liệu có đảm bảo không có lần xem mắt sau.






– "JaeHyun, tớ yêu Yongie!!!" - Bỗng nó hét lên khiến hắn giật thót mình. Trợn mắt nhìn DoYoung, sự nghiêm túc trong đáy mắt nó khiến hắn cảm thấy bối rối.






– "Haiz ~" - Chuyện này, phải làm sao đây?!






– "Tớ không muốn cả đời phải hối hận" - Cho dù thế nào, nó cũng đã không thể buông tay nữa rồi. Nó tuyệt đối không muốn phải chịu thêm việc chia cắt với anh - "JaeHyun, giúp tớ lần này, sau này... cho dù cậu có bất cứ yêu cầu nào tớ cũng đồng ý"






DoYoung nhìn thấy đôi mắt của JaeHyun hơi cụp xuống, lập tức biết đối phương đã mềm lòng. Suốt 2 năm nay nó luôn nhường nhịn, chịu đựng sự áp chế của LuHan, BaekHyun, JaeHyun và JiSung nhưng không phải vì nó sợ mà là vì TaeYong. DoYoung muốn tất cả mọi người chấp nhận chuyện của nó với anh chứ không phải lén lút, hơn nữa nó cũng biết anh yêu nó cho nên mới âm thầm nhẫn nhịn. Nhưng mà vào cái lúc này thì quả thực nó không thể nào làm lơ, TaeYong đi coi mắt, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Có khi ngày mai LuHan sẽ bắt anh tổ chức tiệc cưới luôn ấy chứ. Nó thà rằng bây giờ vùng lên, chống đối còn hơn để cho anh rời khỏi mình. Túm lấy cổ tay của JaeHyun, DoYoung sải bước lôi hắn ra khỏi nhà họ Park. Tống hắn vào xe của mình, nó lập tức lái thẳng tới nhà hàng mà hiện TaeYong đang coi mắt cái tên chết tiệt nào đó. Cứ nghĩ tới là ruột gan của DoYoung như bị đốt sôi lên, máu trong người muốn bốc hết lên đỉnh đầu.






Khoanh tay trước ngực, hắn thản nhiên nhìn DoYoung tăng tốc độ lên 120 km/h. Khung cảnh ngoài cứa sổ còn chưa kịp hiện rõ hình đã bị đẩy mất hút phía sau. Nhìn tên bạn một mặt phừng phừng lửa, sốt ruột cực độ, JaeHyun thở dài khe khẽ. Dù sao trước đây hắn cũng từng có vài lần tụ tập cùng DoYoung đi đua xe nên không cảm thấy sợ hãi khi chiếc xe phóng với tốc độ quá cao, hơn nữa hắn cũng tin tưởng tay lái của nó. Lôi trong túi ra chiếc điện thoại, JaeHyun điềm tĩnh nhắn tin cho JunKyu, cẩn thận dặn dò là tăng nhiệt độ trong phòng của JungWoo lên. Đầu đông, JungWoo luôn dễ bị cảm lạnh vì cổ họng cậu không được tốt, hắn có chút lo lắng. Sau đó lại nhắn tin dặn JiSung và ông quản gia nhớ đúng giờ thì thay nước truyền và thay khăn đắp trên trán cho cậu. Khi thấy ba người kia nhắn lại, hắn mới âm thầm thở phào. Lúc này, nhà hàng Sanrasitfua sang trọng đã hiện lên trước mắt. Nhanh thật, đã tới rồi cơ à... JaeHyun thầm nghĩ.






"KÉT!!!"






– "Nhanh lên" - Phanh gấp chiếc xe trước cổng nhà hàng, DoYoung vội vàng nói hai tiếng rồi phi ra khỏi xe, không quan tâm hiện có một đám người đang nhìn nó chằm chằm.






– "Thật tình..." - JaeHyun bước ra, rút cái chìa khóa xe đưa cho bảo vệ, ý nhờ đỗ xe giúp rồi lôi ra một ít tiền boa. Nghĩ tới DoYoung, thực ra nó vội thế cũng không phải không đúng. Nếu JungWoo đi xem mắt... hắn sẽ làm gì đối tượng xem mắt của cậu nhỉ?!






"JAEHYUN!!!" - DoYoung thấy hắn còn rề rà, đứng thì trong nhà hàng mà quát.






– "Được rồi" - Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, mặt hắn xám xịt lại. Hắn nên xem xét sau khi chuyện này qua có nên tìm cách cho DoYoung một trận không, dám ra lệnh cho Oh JaeHyun hắn đây ư - "Cẩn thận đỗ xe giùm tôi" - Thấy bảo vệ gật đầu như mổ thóc, tay cầm chặt tờ tiền boa hắn mới bước vào nhà hàng






Nhà hàng được sắp xếp và trang trí theo phong cách Pháp lãng mạng. JaeHyun nghe loáng thoáng chuyện appa mình sắp xếp nơi gặp mặt là ở khu phòng VIP liền hỏi nhân viên. DoYoung thì giống như là ngồi trên bếp lửa, nóng nảy vô cùng. Nhìn vẻ mặt người bạn thân lúc này, hắn có cảm giác thấy được nó 2 năm trước. Bấy lâu nay người này cứ phô ra bộ dạng dễ bị bắt nạt làm hắn quên mất thực ra Kim DoYoung cũng là một trong bốn người đứng đầu của Tứ đại gia tộc, là tên DoYoung một thời làm kinh sợ các doanh nghiệp trong ngành ngân hàng. Đôi mắt nó vằn lên những tia tơ máu, có thể thấy cả những chùm gân xanh đang ẩn ẩn hiện hiện trên cánh tay và trán. Xem ra DoYoung thực sự sắp phát khùng lên rồi. Mà... JaeHyun biết DoYoung lúc tức lên cũng chẳng kém gì ai đâu. Hay nói chính xác khi hắn, DoYoung hoặc Jeno, JiSung nổi điên, đều là phần tử nguy hiểm không nên dây vào.





DoYoung nghe được chuyện TaeYong và đối tượng hẹn gặp mặt ở khu VIP của nhà hàng lập tức xoay người đi theo hướng nhân viên chỉ. Vì cả hai người bọn họ đi gấp mà không nghe thấy anh chàng nhân viên phục vụ kia gọi với theo gì đó. Khu VIP của nhà hàng nằm ở mặt sau, được bao quanh bởi một khu vườn vô cùng đẹp, được cắt tỉa cẩn thận nhưng vào cái giờ phút này DoYoung thực chẳng có tâm trí đâu mà ngắm. Thậm chí là JaeHyun hắn cũng bị sự nóng giận của nó làm cho căng thẳng theo. Khi bọn họ muốn tiến về phía khu VIP thì bị hai người đàn ông to cao chặn lại. Hắn nhíu mày, đây là... như thế nào? DoYoung đang vội lại bị ngăn lại, lửa giận đã ngập đầu.






– "Tránh ra" - Nó lạnh lùng nói.






– "Xin thứ lỗi, muốn vào khu VIP mời quý khách trình thẻ hội viên" - Một trong số hai người đà ông đang chắn họ lên tiếng vô cùng lịch sự.






Bởi vì khu VIP thường được dùng để phục vụ cho giới quý tộc, đại gia cho nên để tránh cho phóng viên trà trộn chủ nhà hàng ra quy định ai có thẻ hội viên mới được vào. Ai mà chẳng biết trong giới quý tộc có rất nhiều chuyện đen tối và xa đọa, bởi vậy một khi đã bị lộ ra cho đám nhà báo nhất định sẽ gây ra phiền hà không ít. Mặc dù nhìn hai người trước mặt bọn họ đã nhận ra đây là hai vị Chủ tịch của Oh.Corp và DoTae nhưng đám bảo vệ bọn họ không dám trái lại nội quy. DoYoung bàn tay đã nắm chặt lại, có thể nghe thấy cả tiếng crốp crốp vang lên. JaeHyun phía sau sắc mặt cũng âm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Quả nhiên appa của hắn tính cũng chu toàn lắm chứ, bây giờ thì hắn và nó lôi đâu ra thẻ hội viên đây?






– "Tránh ra" - DoYoung không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, dường như muốn gây lộn - "Tôi bảo... tránh-ra!!!" - Cơn giận của DoYoung sắp sửa bùng phát.






– "Tôi là Oh JaeHyun, cậu ta là Kim DoYoung. Chúng tôi có việc gấp, các anh cứ tránh ra đã" - JaeHyun đưa tay đẩy DoYoung về sau, trừng mắt uy thị với nó. Muốn gây lộn gì chứ, còn chưa đủ rắc rối sao. Đám bảo vệ nhìn nhau, có chút khó xử.






– "Thực thứ lỗi thứ hai vị thiếu gia nhưng... luật vẫn là luật" - Nhà hàng này không phải đơn thuần mà trở thành nơi được đám quý tộc thượng lưu hay lui tới. Không cần biết hai người trước mặt có thật là Oh JaeHyun và Kim DoYoung không nhưng đám vệ sĩ biết là không thể nào phá luật được bằng không họ sẽ bị đuổi việc.






– "JaeHyun, tránh ra, để tớ cho đám người này một trận!!!"







– "Cậu đừng có lộn xộn cho tớ" - Hắn cau mày, hừ một tiếng, đang không biết nên làm thế nào mà lại còn bị cái tên nào đó gây rối. Luật lệ nghiêm khắc như vậy, dù biết hai người họ là JaeHyun và DoYoung nhưng lại không tránh, xem ra ở sau lưng nhà hàng này có hậu thuẫn cực kì vững chắc không nên đắc tội. Đúng lúc DoYoung sắp phát điên lên vì nóng ruột, tính xông vào thì...






– "Oh JaeHyun, Kim DoYoung?" - Một giọng nói trầm lạnh vang từ phía sau lưng của hai người. Đám bảo vệ nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang màu đen, khuôn mặt điển trai cương nghị cùng mái tóc màu đỏ vang rượu với khí thế áp bức lập tức đầu cúi thấp.






– "Ông chủ" - Cả hai bảo vệ đồng thanh lên tiếng.






– "Lee Jeno?" - JaeHyun trợn mắt nhìn Jeno, cái người này là ông chủ của nhà hàng này sao? Đúng là không nên đắc tội, không thì mệt rồi đây. Chợt nghĩ tới mục đích của mình, hắn bước tới, nghiêm túc nói - "Chúng tôi có việc muốn nhờ..."






Nhìn cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, mái tóc bồng bềnh như sóng nước trước mặt mình, TaeYong không lộ ra biểu cảm gì. LuHan và mẹ của cô gái nhìn nhau cười cười rồi nhanh chóng chuyển sang phòng khác để có thể cho đôi trẻ tâm sự với nhau. Cô gái len lén đưa mắt nhìn TaeYong, mặc dù đã nhìn thấy anh rất nhiều trên các bìa tạp chí Kinh tế nhưng được nhìn người thực thế này vẫn có cảm giác khác lạ. TaeYong lạnh lùng nhìn cô gái, âm thầm đánh giá cũng suy nghĩ nên phải đe dọa cô ta như thế nào. JaeHyun cũng dặn anh là không được tỏ ra thái độ chống đối với LuHan, trong suốt 1 tuần qua anh đã làm theo. Quả nhiên ngoài việc anh vẫn bị LuHan âm thầm để ý thì Oh phu nhân vô cùng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của TaeYong. Cầm lấy ly rượu trên bàn, anh nhấp một ngụm, không biết nên mở đầu như thế nào.






– "Anh... ừm, em xin tự giới thiệu, em là Choi MinHee" - MinHee ấp úng mãi một hồi mới nói nên lời, hai má ửng đỏ.






– "Tôi là Oh TaeYong" - TaeYong lạnh lùng.






– "À, vâng, tất nhiên em biết anh rồi" - Trong mắt cô ta lộ ra vẻ hâm mộ - "Anh rất nổi tiếng..." - Nhìn khuôn mặt của TaeYong, MinHee có chút ghen tị. Vì sao anh là con trai mà lại đẹp tới như thế. Sắc đẹp của cô cũng có thể cho là nổi tiếng trong giới quý tộc nhưng so với TaeYong quả thực không bằng tới một nửa.






– "Cảm ơn" - Anh bực bội, đầu óc hoàn toàn không thời giờ mà nghĩ tới lời khen của cô gái trước mặt mình. Giờ nên làm thế nào đây, hình như cô ta ưng ưng anh rồi. Trong lòng anh thầm chửi bới JaeHyun, thực sự là tức chết đi!!!






– "TaeYong ssi, ừm... anh thích gì? Anh có thích đi xem nhạc kịch không?" - Thứ nhàm chán đó sao, TaeYong và cả JaeHyun, hai anh em nhà anh đều cực kì ghét nhạc kịch.






– "Tôi không quan tâm vấn đề này lắm" - Nhưng vẫn phải lịch sự trả lời.






– "Vậy còn phim truyền hình?" - Đúng là con gái, ngoài mấy thứ đó ra không còn gì thú vị sao? TaeYong thầm nghĩ trong đầu nên làm thế nào để có thể mau mau kết thúc cái bữa ăn nhàm chán cực độ này. Đừng nói là sở thích, cuộc nói chuyện của hai người họ còn chẳng ăn rơ chút nào hết.






Trong đầu của TaeYong tự dưng lại nghĩ tới DoYoung. Nhìn ly rượu đỏ sóng sảnh bên trong thủy tinh trong suốt, lại nhớ mình và nó có cùng sở thích uống rượu vang. DoYoung cũng rất mê game, trong khi anh thì không giỏi cho lắm nhưng nó vẫn dành thời gian để hướng dẫn anh, chỉ cho anh biết những hứng thú của mình với sở thích này. Nghĩ ra thực sự anh với DoYoung cũng không có quá nhiều điểm chung nhưng chẳng hiểu vì sao khi ở cạnh nhau lại cảm thấy vô cùng hòa thuận. Anh thích nhìn nó đeo tạp dề hồng anh mua, cặm cụi nấu ăn. Trong 2 năm nay, DoYoung luôn quan tâm, chăm sóc anh, đôi lúc anh không nhìn ra nó ngày xưa là một playboy khét tiếng. Giờ DoYoung lại mang dáng dấp một người vợ hiền mẫu mực lý tưởng hơn... đáng tiếc là anh nên từ bỏ của ý nghĩ muốn áp nó thì hơn. Không phải anh không đè được nó vì anh có võ mà là... nói sao nhỉ, chỉ cảm thấy nếu như vậy có chút không được hợp lý, giống như tưởng tượng ra JiHoon mang thai chứ không phải là JunKyu vậy.






– "Đúng là kì quái..." - Sao lúc này cứ nghĩ tới tên đó hoài, TaeYong lầm bầm. Anh yêu DoYoung, anh cũng muốn được LuHan, được JaeHyun chấp nhận nhưng sâu trong lòng anh có lẽ vẫn còn chút ám ảnh với việc năm xưa. Đúng là mâu thuẫn... anh vừa muốn tiếp tục thử lòng nó lại vừa muốn appa và em trai mình tha thứ cho DoYoung.






– "TaeYong ssi, TaeYong ssi..." - Tiếng gọi của MinHee khiến anh bừng tỉnh.






– "À xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài việc" - TaeYong nghiêng đầu, vẫn bày ra sự thản nhiên hoàn toàn không có chút cảm thấy có lỗi vì mình đã nhỡ lơ con gái nhà người ta.






– "Không sao đâu ạ" - Làm sao MinHee không phát hiện ra sự lạnh nhạt của TaeYong, đành miễn cưỡng cười khan vài tiếng. Thực ra cô cũng biết TaeYong và Chủ tịch của DoTae có quan hệ không trong sáng, chuyện này giới quý tộc ai cũng rõ nhưng mà... cô vẫn muốn thử một lần, muốn được bước vào nhà họ Oh - "TaeYong ssi, em..."






– "Vậy là đủ rồi!!!" - Rm, cánh cửa phòng bị đẩy văng ra, DoYoung một mặt hầm hầm bước vào khiến không chỉ MinHee mà cả TaeYong vô cùng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn nó - "Yongie, đi thôi, trò chơi xem mắt chấm dứt"






– "Khoan, sao lại..." - Hoảng hốt nhìn nó, anh ngạc nhiên cực độ. TaeYong không thể tin được, vì sao cái người này lại xuất hiện ở đây???






– "Cô kia, để tôi nói cho cô biết nếu dám đụng tới vợ của tôi, cả nhà cô chết chắc" - Nói xong nó một tay ẩn JaeHyun vào - "Nếu muốn làm phượng hoàng, bước vào nhà họ Oh thì đi mà tán tỉnh cậu ta" - Nói rồi túm lấy cánh tay của TaeYong, một mạch lôi anh ra khỏi cái phòng kia, tiện chân đá cái cửa sập vào lẫn nữa.






MinHee ngơ ngác, chuyện gì vậy? Người vừa xuất hiện không phải là Chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng DoTae sao hả? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể bắt kịp nhịp độ, ngay khi hoàn hồn thì phát hiện trước mặt mình không còn là một Oh TaeYong xinh đẹp nữa mà là một chàng trai vô cùng điển trai, dáng vẻ nghiêm nghị và nam tính vô cùng. Người kia mặc trên người áo sơ mi xanh nhạt khác ngoài là áo khoác đen, mặc quần âu tối màu, đi giày thể thao. Dù không ăn mặc sang trọng nhưng khí chất giàu sang, cao quý lại không thể bị che mất. MinHee nhìn mà ngẩn ngơ, đẹp trai thực... trái tim cô lỡ một nhịp. Cô có mù cũng nhận ra người này là ai, không phải Oh JaeHyun, em trai của TaeYong sao? Những người thuộc bốn gia tộc của Tứ đại gia tộc luôn là đích nhắm tới của tất cả mọi cô gái, nhất là bốn người đứng đầu: Park JiSung, Oh JaeHyun, Lee Jeno và Kim DoYoung luôn nhận được sự hâm mộ nhất. Nhưng mà Park JiSung cuối hè năm nay đã đính hôn với em họ của Lee Jeno là Zhong ChenLe. Lee Jeno thì nghe nói đã có người thương, hơn nữa tâm tình vị Hoàng đế kinh tế này cực kì khó dò, ở cạnh chẳng khác nào ở cạnh sư tử, nguy hiểm vô cùng. Nói tới Kim DoYoung, ai chẳng biết người này đối với thần tượng số một trong lòng các vị công tử của giới thượng lưu – Oh TaeYong có tình ý, mà là tình ý song phương (JaeHyun: Đã bo là không giu được mà...). Vì vậy nếu loại một lượt sẽ chỉ còn có Oh JaeHyun là còn một mình.






Nghe nói Oh JaeHyun yêu điên cuồng người bạn thanh mai trúc mã Park JungWoo cũng là Đại thiếu gia của nhà họ Park, anh trai của Park JiSung. Nhưng mà người kia đã chết cách đây 2 năm, cho dù hắn có yêu thế nào, nhớ thương ra sao thì rồi cũng sẽ có một ngày nguôi ngoai. Mục đích của cô và gia đình là có thể đặt chân vào nhà họ Oh, còn lại không quan trọng. So với TaeYong xinh đẹp khiến cô tự ti mỗi lúc đứng cạnh thì không phải người đàn ông này cùng cô sánh bước sẽ làm biết bao người ghen tị với cô sao?! Hơn nữa cô cũng không muốn đắc tội với Kim DoYoung. Nghĩ tới việc bước chân vào nhà họ Oh, sẽ được vây xung quanh là rất nhiều mỹ nam, toàn là thần tượng trong lòng cô trước nay thì MinHee không kìm được phấn khích. Đáng tiếc, MinHee lại hoàn toàn không nhìn ra hiện trong mắt của người nào đó đang hiện lên toàn là sát khí.






– "A ~ JaeHyun ssi..." - Giọng của MinHee nũng nịu vang lên - "Chúng ta..."






– "Hừ, thứ lỗi..." - Làm sao hắn không biết được cái suy nghĩ ngu xuẩn của cô gái kia. Khinh thường nhìn cô, JaeHyun trong lòng chỉ cảm thấy bực bội, muốn bóp chết tên Kim DoYoung dám lôi mình ra làm lá chắn - "... buổi gặp mặt hôm nay kết thúc"






– "Ơ, khoan..." - Thấy MinHee định bám vào tay mình, hắn nghiêng người tránh khiến cô ngã nhào ra sàn nhà. JaeHyn thấy vậy cũng không galant mà đỡ MinHee dậy, chỉ lạnh lùng nói.






– "Tôi khuyên cô bỏ ý định kia đi, tôi đã có vị hôn thê rồi" - Rồi hắn sải bước, đuổi theo TaeYong và DoYoung.






Lần này chính thức đối kháng với LuHan rồi, nhưng không hiểu sao JaeHyun không thấy lo lắng, cảm giác phía sau chuyện xem mắt này... LuHan còn có ý gì đó khác. Nghĩ tới DoYoung biết rõ hắn và JungWoo thế mà dám đẩy hắn vào làm lá chắn để nó kéo anh chạy mất là JaeHyun hầm hầm một bụng giận. Dám vong ơn phụ nghĩa hả? Thử xem lần này Oh JaeHyun hắn mà không cho Kim DoYoung kia sống dở chết dở thì mới là lạ đấy. Nhưng tóm lại là cứ phải rời khỏi đây trước khi LuHan biết, bằng không... cả lũ chết chắc. Chợt lúc này điện thoại của JaeHyun vang lên, hắn vừa chạy vừa gấp gáp mở máy. Quái lạ, là JiSung sao? Không biết vì sao trong lồng ngực của JaeHyun trái tim như bị bóp nghẹt, hoảng hốt bắt máy, giọng hắn run run.






– "Có chuyện gì?"






– "Jae hyung..." - Tiếng từ bên kia của Kibum dường như vô cùng kích động. một người thường ngày lạnh lùng và điềm tĩnh mà kích động thì chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngưng chạy, nắm tay xiết chặt lại, cảm giác dây thần kinh căng ra. Đây là cảm giác gì? Điềm báo gì? - "... Jae hyung, anh trai... anh trai tnh ri..."






DoYoung túm chặt tay của TaeYong, kéo anh chạy phăng phăng trên hành lang. Lúc này nó không muốn buông tay anh ra, chỉ biết cầm thật chặt đôi tay mềm mại kia, như muốn chứng minh thực sự anh đang sợ bên mình. TaeYong nhìn khuôn mặt bừng bừng lửa giận và đầy kìm chế của nó, trong lòng ngoài sự chua xót còn có cả vui mừng. Anh đang vui mừng vì nó bất chấp tất cả xuất hiện. Không biết vì sao khóe mi lại chảy dài một giọt nước mắt long lanh. Kích động nắm chặt tay nó, giờ phút này bỗng cảm thấy quá đủ. Có lẽ sau chuyện này LuHan sẽ vô cùng tức giận nhưng không sao, anh và nó sẽ cùng nhau đối mặt. TaeYong hoàn toàn quên mất cậu em trai bị DoYoung đẩy vào làm lá chắn, mà DoYoung cũng quên béng ai là người giúp mình vào được đây, lúc này trong đầu cả hai chỉ có hình ảnh của nhau mà thôi.






– "Dongie, sao em lại ở đây?" - Anh hỏi trong hơi thở gấp gáp. Không phải anh đã dặn nó phải an vị ở nhà, thế nhưng nhìn thấy nó xuất hiện, TaeYong lại vui mừng. Anh cứ luôn mâu thuẫn như vậy.






– "Em không thể chịu được, anh là của em, ngoài em ra không thể là của ai khác" - Bỗng DoYoung dừng lại, không chạy nữa. Nó xoay người ôm chặt anh, giống như muôn hòa lẫn cơ thể anh vào trong cơ thể mình - "Yongie, em không chịu đựng được..." - Giọng nó tha thiết, DoYoung cúi đầu vùi mạnh môi lên môi của TaeYong.






– "Hmmm..." - TaeYong không tránh né, nhẹ nhàng đáp lại.






– "Hah... hmmm..." - Đầu lưỡi quyến luyến dây dưa, nó hút mạnh mẽ moi dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng của anh, trìu mến hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.






– "Hah... được rồi, chúng... chúng ta... hah... hmmm... đi..." - Nhận ra cả hai đang đứng ở hành lang hôn nhau, mà khu này là khu VIP, lúc nào cũng có thể gặp người quen, TaeYong vội vàng nhắc nhở DoYoung.






– "Ừm..." - Mân mê môi anh thêm một chút, cảm thấy đủ rồi thì DoYoung mới buông ra - "Chúng ta đi thôi, xe của em ở ngoài" - Lúc này nó mới nhớ ra JaeHyun vẫn đang ở trong phòng kia. Thôi kệ đi, với cá tính của JaeHyun chắc chắn hắn có thể lo liệu. Việc quan trọng bây giờ là nó phải đưa anh rời khỏi đây - "Đi thôi"






– "Ừ" - Anh gật đầu - "Nhưng Dongie, không phải phải có thẻ hội viên mới vào được đây sao?" - TaeYong không nhớ DoYoung và JaeHyun từng tới đây làm thẻ hội viên. Mà nếu không có thì chắc chắn không thể vào được.






– "Chủ nhà hàng này là Lee Jeno, bọn em gặp anh ta và được đặc cách"






Thực sự là may mắn, có lẽ ông trời cũng muốn giúp hắn. Nhìn Jeno ăn mặc dù có nghiêm nghị nhưng không tới mức trang trọng, có lẽ là tới đây ăn cơm với ai đó chứ không phải tới để kiểm tra nhà hàng. Nếu ban nãy nó ra tay thì đúng là đã đắc tội với Jeno, cũng may JaeHyun kịp ngăn cản. TaeYong nghĩ tới ban nãy DoYoung gọi mình là 'v' một cách tự nhiên thì khóe miệng không kìm được, khẽ nở một nụ cười. Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau chạy. tới khúc cua, bởi vì quá gấp mà không để ý. Bp, một tiếng con gái kêu lên, tiếp tục sau đó là DoYoung, TaeYong cũng mất đã mà ngã xuống. DoYoung thấy anh ngã, xoay người đỡ lấy cơ thể của anh. Nó có thể bị thương nhưng không bao giờ muốn anh bị đau. TaeYong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người được nó bảo hộ an toàn.






– "Có sao không hả?" - Chợt những tiếng xôn xao liên tục vang lên - "Hai người kia, sao đi đứng không chịu nhìn trước nhìn sau?" - Tiếp đó, một tiếng quát bực bội hướng hai người họ mà vang lên. TaeYong lồm cồm, bò dậy chỉ thấy trước mặt mình có rất nhiều người và cả một cô gái đang ngồi bệt trên sàn nhà được mấy người kia vây quanh hỏi han.






– "A, xin lỗi..." - Có lẽ ban nãy chạy nhanh nên va vào người ta rồi, TaeYong cuống quýt đứng dậy, một tay kéo DoYoung - "Chúng tôi vội quá"






– "À, vâng..." - Nhìn một cặp đẹp như trong tranh bước ra, mọi người ngơ ngẩn quên cả mắng. DoYoung chau mày, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn tất cả khiến ai cũng sởn da gà, lạnh xương sống. Người này thực đáng sợ!!!






– "Đi thôi, Yongie..." - DoYoung đối với anh thì ân cần nhưng đối với người ngoài thì chẳng coi ra gì hết. Thậm chí nó còn không quan tâm tới cô gái kia.






– "Được rồi mà, chờ chút Dongie" - TaeYong cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là mình sai trước - "Cô không sao chứ hả?" - Anh tiến lại, đỡ cô gái kia dậy. Có vẻ như cú va đập làm cô gái bị đau. Dù sao họ cũng là hai người con trai, lại đập phải một cô gái chân yếu tay mềm, thực sự là cực kì có lỗi mà. DoYoung không hài lòng nhìn anh chạm vào người khác.






– "Cảm ơn, tôi không sao... a..." - Xoa xoa bắp tay, cô gái nhẹ giọng ngẩng lên, khẽ cười.






– "Em..." - Cả người TaeYong cứng đờ vào, trợn tròn mắt nhìn cô gái với vẻ mặt không thể tin được - "Sao lại...?" - Nhìn sắc mặt TaeYong trắng bệch, không hiểu sao nổi tâm của DoYoung dậy sóng, trong lòng vô cùng bất an. Cảm giác này... là sao?






– "TaeYong oppa?" - Cô gái cũng ngạc nhiên không kém.






– "Kim DoYoung và Oh JaeHyun?" - JaeMin nắm tay của Jeno, xoa xoa cái bụng no căng của mình, đôi mắt chớp chớp nhìn anh hỏi.






– "Đúng thế" - Jeno không bao giờ giấu giếm JaeMin, cho nên ban nãy hai người cùng nhau ăn tối anh có kể qua chuyện gặp JaeHyun và DoYoung - "Hình như hôm nay Oh LuHan có đặt một phòng trong khu VIP với nhà họ Choi nắm đầu Tập đoàn nội thất ChoiHee" - Ánh mắt của Jeno lóe lên một tia sáng.






– "Không lẽ..." - Ở cạnh Jeno lâu ngày, có nhiều chuyện xảy ra khiến JaeMin cũng trở nên rất nhạy bén. JaeMin nhanh chóng đoán ra chuyện gì, tuy nhiên không chắc lắm, có thể là Oh.Corp ký hợp đồng với ChoiHee. Nhưng... đôi lông mày của cậu nhíu vào.






– "Em không cần phải để ý nhiều quá" - Bàn tay của anh đưa lên, xoa xoa hàng lông mày của JaeMin. Lúc này ánh mắt của Jeno vô cùng ôn nhu và dịu dàng khiến JaeMin cả khuôn mặt ứng đỏ, cậu mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của anh.






Thực ra nếu nó Oh.Corp và ChoiHee ký hợp đồng thì nghe nó quá gượng ép. Thứ nhất hai Tập đoàn không hề làm trong cùng một ngành, thứ hai đẳng cấp của cả hai quá chênh lệch và thứ ba, ký hợp đồng gì lại không có Chủ tịch. Cho dù LuHan vẫn có quyền nhưng quyền hạn dù sao vẫn nằm trong tay JaeHyun. Đó là còn chưa kể tới sự có mặt của DoYoung, hai người họ đều bộc lộ lo lắng và gấp gáp. Hơn nữa... nghe hai người bảo vệ nói thì họ có thấy Đại thiếu gia của nhà họ Oh với con gái của nhà họ Choi, chỉ e là những gì Jeno suy nghĩ là chính xác. Nhưng dù sao thì cũng không liên quan tới anh, nói anh vô tình cũng được, anh không thích JaeMin bị phân tán tư tưởng quá nhiều về những chuyện khác. Đó là lý do vì sao cho tới giờ anh vẫn chưa nói gì tới chuyện Park JungWoo còn sống và đang được chăm sóc tại nhà họ Park cho cậu. Thậm chí Jeno cũng cấm luôn MinHyung, ChenLe, HaeChan và những người khác hé miệng tới vấn đề này. Không phải Jeno ích kỉ, sợ JaeMin vì JungWoo mà lơ là mình... anh biết dù có chuyện gì trong lòng cậu mình vẫn đứng nhất chỉ là... chuyện này còn liên quan tới Yuuri Chinen. Đừng tưởng cậu giấu thì Jeno không biết. Anh không muốn cậu đau lòng khi biết Yuuri Chinen có dính líu tới vấn đề này, anh sẽ nói cho JaeMin biết sau khi JaeHyun giải quyết hết mọi chuyện một cách sạch sẽ.






– "Đó không phải TaeYongie sao? Còn có... Kim DoYoung?" - Chợt JaeMin dừng bước, đôi mắt nhìn chăm chăm về một phía mang theo sự ngạc nhiên.






– "Hừm..." - Jeno cũng nhìn theo, sau đó đập vào mắt vào cảnh tượng TaeYong đang nâng một cô gái đứng dậy, sắc mặt của cả hai người họ có chút... không bình thường. Bên này, đôi mắt của DoYoung mang theo lửa ghen ngút trời.






– "Đó không phải là..." - Cô gái kia ngẩng mặt, sắc mặt JaeMin trở nên trắng bệch.






– "Sao vậy?" - Anh lo lắng nhìn cậu, nhưng JaeMin không trả lời, mắt tiếp tục nhìn về hướng kia. JaeMin run run, dụi dụi rồi trừng lại mắt lại. Đúng là cô gái đó, không có nhìn nhầm. Cậu không thể tin được, tại sao lại như thế?!






– "Đó là... Jeon Sora"






HT CHƯƠNG 61





lee tyong mà đè được kimdo thì toi ra 10 chương 1 ln luôn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro