Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt chìa khóa cho bác quản gia, hắn lao vào trong nhà. Toàn thân bết mồ hôi nhưng JaeHyun hoàn toàn không quan tâm, đôi mắt dáo dác đảo quanh căn phòng khách, khi xác định được cầu thang ở đâu, hắn nhanh chóng hướng tới phía kia mà chạy. Bàn tay xiết chặt vào, khuôn mặt bình thường lạnh lùng giờ hoàn toàn biến đổi. Thở một cách gấp gáp, leo lên tầng hai, ngay lập tức hắn nhìn thấy thân ảnh của một người không thể nào quen thuộc hơn. Người kia đứng ở trước cửa của căn phòng có treo bảng 'Little snoopy's room' được trang trí rất ngộ nghĩnh. Khuôn mặt người kia đăm chiêu, nhìn không ra đang nghĩ cái gì trong đầu. Khựng lại vài giây, JaeHyun lao tới túm lấy cánh tay của người đó, mồ hôi dính bết vào lưng áo.






– "Xing, Wooie sao rồi?" - Nghĩ tới những gì JiSung nói trong điện thoại, hắn không thể kìm chế được sự kích động của bản thân.






– "Jae hyung..." - JiSung ngẩng đầu lên, xác nhận sự có mặt của hắn thì thở hắt ra một tiếng - "Anh trai ở trong phòng, nhưng từ lúc tỉnh tới giờ anh ấy cứ ngồi im, chăm chăm nhìn về hướng cửa phòng" - JungWoo không nói câu nào khiến mọi người không biết được tình hình hiện tại của cậu.






– "Đã báo Baekie và Yeolie appa chưa?"






– "Rồi, ngay sau khi báo cho anh" - Không hiểu sao ngay khi thấy cậu tỉnh, người đầu tiên JiSung muốn báo lại là JaeHyun - "Thế Kim DoYoung và Yongie hyung đâu rồi?" - Không phải là hắn đi cùng DoYoung phá buổi gặp mặt của TaeYong sao?!






– "À... chắc họ vẫn ở nhà hàng"






Ngay khi nghe tin cậu tỉnh hắn đã lâp tức chạy ra ngoài. Vì vội quá nên hắn lấy xe của DoYoung lái đi, cả TaeYong và DoYoung chắc là kẹt lại trước cửa nhà hàng kia rồi. Hình như DoYoung không mang tiền và di động thì phải, với tính cách sĩ diện của nó chắc chắn không muốn xin tiền của TaeYong để bắt xe bus hay taxi về. Nói chung là trừ phi TaeYong có mang di động để gọi cho ai đó tới đón hoặc thì họ sẽ không có gì để về. Cuốc bộ từ đấy về nhà, đùa!!! Chắc hẳn là giờ cái điện thoại của JaeHyun đã bị khủng bố kịch liệt, đáng tiếc cho DoYoung là JaeHyun vì ban nãy lái xe nhanh, để tập trung lái xe đã tắt điện thoại. Giờ có gọi cũng chỉ có cô phát thanh viên nhắc đi nhắc lại câu: "S máy quý khách va gi hin không liên lc được, xin quý khách vui lòng gi li sau" mà thôi. Mà JaeHyun thì không chút nào là thấy có lỗi về việc ném hai người kia ở lại và có thể bất cứ lúc nào bị LuHan túm được. Giờ hắn chỉ nghĩ tới JungWoo mà thôi... mọi chuyện khác hắn không quan tâm. Mà... ai bảo tên kia dám lôi hắn ra làm lá chắn, cứ coi như tạm trừng phạt chút đi, nợ này còn tiếp tục tính sau.






– "Nhà hàng sao? Họ có xe không?" - JiSung có chút lo lắng.






– "Anh không biết, chuyện đó tính sau đi" - Trong lòng hắn như có lửa đốt - "Anh phải vào gặp Wooie..." - Hắn muốn gặp cậu, hai bàn tay nắm chặt tay của JiSung.






– "Có JunKyu hyung ở trong..."






Chưa kịp nói dứt câu JiSung đã bị hắn đẩy sang một bên, vặn cửa bước vào. Nhìn theo ai đó cả người bết mồ hôi, JiSung thở dài, gấp tới mức đó cơ à? Vậy mà bình thường cứ trưng ra cái bộ dạng thờ ơ làm gì? Trong suốt thời gian JungWoo hôn mê bất tỉnh, JaeHyun thực ra là người lo lắng nhất nhưng hắn nhất quyết không để lộ ra bất cứ biểu hiện gì. Mọi người không ai nói ra nhưng đều tự mình hiểu, cũng không ai oán giận gì hắn hết. Tuy lo lắng thế nhưng có lẽ hắn vẫn không hề hối hận về việc đã trừng phạt cậu. JiSung dù có chút bực tức, nhìn anh trai mình bị một câu: "Không yêu" của hắn làm cho đau đớn tới ngất đi nhưng kì thực lại không thể nào trách được JaeHyun. Thực sự những gì hắn làm đều là vì muốn kéo cậu về, nghĩ tới việc hắn trong suốt 2 năm qua sống thế nào... JiSung muốn mở miệng nhưng biết bao lời đều cứ bị nghẹn ứ trong cổ họng. Hơn nữa từ đầu tới cuối trong việc giữa JaeHyun và JaeWoo, hắn đã bị JiSung và TaeYong trách oan. Bản thân mình là em trai lại không nhận ra được anh trai mình kia... JiSung thở dài, cảm thấy trong lòng đầy tội lỗi. Thôi, đành vậy, phải để JungWoo chịu một chút trừng phạt của JaeHyun vậy.






Lao vào trong phòng, JaeHyun nhìn thấy JunKyu đang ngồi bên mép giường. JungWoo ngồi trên giường, nửa thân được đắp chăn, cơ thể nhỏ bé mặc bộ áo pyjama màu xanh dương nhạt có hình con cún ngộ nghĩnh in bên trên. Vẫn khuôn mặt thanh tú nhưng vì hơn 1 tuần phải truyền nước mà hõm má có chút hóp xuống. Đôi môi đỏ căng mọng trở nên tái nhợt vì mệt mỏi, mái tóc màu nâu hơi rối phủ lên đôi mắt một mí của cậu. Ánh nhìn của cậu vốn đang hướng về cánh cửa một cách thờ ơ nhưng ngay khi JaeHyun bước vào, sâu đáy mắt... một tia sáng lóe lên. Sững sờ nhìn người mình yêu thương sau bao ngày đã tỉnh dậy và ngồi kia, không hiểu sao JaeHyun chỉ đứng im, bất động một chỗ. Trong lòng có một tư vị lẫn lộn, cảm xúc mơ hồ khiến hắn không biết nên phản ứng ra sao. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi chợt cảm thấy cay cay, trái tim đập loạn, huyết quản như sôi sục lên. Đã muốn phải tỏ ra điềm nhiên nhưng quả thực trước việc cậu tỉnh lại, hắn vẫn là... không thể nào kìm chế được sự kích động trong lòng.






– "Ư..." - Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên thế này khi nhìn thấy cậu tỉnh lại. JaeHyun cảm thấy hỗn loạn, giờ hắn nên làm sao... - "Wooie..." - Giọng hắn khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Đôi tay muốn vươn tới nhưng lại rụt rè không dám, sợ rằng chạm vào cậu sẽ tan biến.






– "..." - Cậu im lặng.






– "Wooie..." - Gọi lần nữa, hắn từ từ tiến chầm chậm tới giường, đôi mắt không rời xa khuôn mặt thanh tú hơi gầy yếu của cậu - "Cuối cùng... đã tỉnh rồi à?" - Tầm nhìn đột ngột trở nên mờ ảo, giống như trong mắt có nước vậy.






JunKyu lẳng lặng đứng dậy, muốn tránh đi nơi khác. Trước khi rời khỏi phòng, JunKyu quay lại nhìn JaeHyun, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên. Hắn gọi cậu là 'Wooie' sao? Còn phản ứng kia là sao? Mặc dù JungWoo đã tỉnh lại nhưng cậu lại không nói không rằng, khiến cho JunKyu và JiSung hoàn toàn không biết hiện tại cậu như thế nào? Giờ cậu là Park JungWoo hay vẫn là Jung JaeWoo? Họ lo sợ phải chăng câu nói kia khiến cậu sốc quá mà lần nữa mất trí nhớ?! JungWoo chỉ ngồi đó, không một phản ứng, ánh mắt hướng về phía cửa tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này, nhìn hai người JaeHyun và JungWoo, có lẽ mình nên rời khỏi đây, để họ có không gian riêng, JunKyu thầm nghĩ. Cho dù thế nào thì JunKyu cũng tin tưởng hắn. Bởi vì người duy nhất có thể làm cho JungWoo yêu hai mươi mấy năm, cho dù đã mất trí nhớ nhưng lòng vẫn không thay đổi chỉ có người tên Oh JaeHyun kia mà thôi.






– "Wooie... Wooie..." - Chậm rãi tiến tới gần gần giường, hắn hoàn toàn không phát hiện JunKyu đã rời khỏi phòng. Nhìn JungWoo lúc này vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, đầu cậu hơi cúi xuống khiến tóc mái che phủ đi nửa khuôn mặt.






– "..." - Thực sự, lúc này hắn không thể nhìn được biểu cảm của cậu, trong lòng như bị thiêu đốt. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác cậu... không phải Jung JaeWoo.






"BP!!!"






– "A ~" - Một cái gối ném thẳng vào mặt hắn khiến JaeHyun chau mày, ôm lấy cái mũi của mình. Cảm xúc ban nãy của hắn hoàn toàn không cánh mà bay cho bằng sạch - "Yah, làm cái gì vậy!!!" - Túm lấy cái gối, hắn vùng vằng trợn ngược mắt về phía người nào đó đang ngồi phía giường.






– "Đáng đời..." - JungWoo cong khóe môi, nở một nụ cười tinh nghịch - "Cậu đúng là đồ ngốc, Hyunie ~" - Giọng của cậu vẫn còn khàn khàn nhưng mang đầy ý cười.






– "Cậu...?" - Cậu vừa bảo hắn ngốc? À không, không phải điều đó, cái đó không quan trọng. Cậu vừa gọi hắn là... 'Hyunie'? Vừa gọi hắn là 'Hyunie' thật sao? JaeHyun há hốc cả mồm, không thể tin vào tai mình - "Cậu... Park JungWoo???" - Vậy đúng là... cậu đúng là Park JungWoo chứ không phải là Jung JaeWoo?!






– "Lâu quá không gặp..."






– "Đúng là Wooie?" - Nhìn nét mặt dịu dàng của cậu, hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn vốn chỉ là có cảm giác thôi, vốn vẫn là tưởng cậu là Jung JaeWoo. JaeHyun đã nghĩ cần phải mất một thời gian mới có thể thuyết phục được cậu.






Không ng... thc s cu là Park JungWoo? Là Wooie ca hn?






– "Không hoan nghênh?" - Đúng thế, là Park JungWoo. Jung JaeWoo tuyệt đối sẽ không bao giờ mang vẻ mặt vừa tinh nghịch, vừa vui vẻ này.






– "Thực sự là Wooie?" - Tiếng nói của hắn run run.






– "Đồ mặt nọng ngốc nghếch..." - Cậu còn chưa nói được hết một câu đã bị đôi tay cứng như sắt ôm chặt lấy. Khi kịp phản ứng, JungWoo đã thấy mình nằm trong vòng ôm của người nào đó. Cơ thể JaeHyun ép chặt vào người cậu, tới mức cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn - "Hyunie..."






– "Cậu đã nhớ lại..." - Đôi tay ôm cậu càng chặt chẽ, hắn vùi đầu vào vai cậu, giọng nghèn ngẹn nhưng toàn thân vẫn run lên vì kích động - "Thực sự là đã nhớ lại? Là Wooie của tớ, có phải hay không?"






– "Ừ, đã nhớ lại" - Cảm nhận được vải áo ở vai mình đã ướt đẫm, ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng. Vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cậu dụi dụi đầu vào bả vai JaeHyun - "Hyunie, xin lỗi... tớ xin lỗi... thực sự xin lỗi..."






Xin li vì đã ích k...

Xin li vì đã b cu li mt mình sut 2 năm qua...

Và...

Xin li vì đã quên cu...






Bàn tay túm chặt lưng áo của hắn, cả hai im lặng ôm chặt lấy nhau. Cậu cũng không biết cảm xúc trong tim lúc này được gọi là gì, chỉ cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung. Khi tỉnh lại, nhìn thấy JiSung và JunKyu, cậu rất mừng rỡ nhưng cũng hơi thất vọng khi thấy người mình muốn tìm. Không phải cậu muốn làm hai người kia lo lắng nhưng... JungWoo muốn câu đầu tiên cậu nói sau khi nhớ lại là với JaeHyun. Bởi vậy mới cố tình tỏ ra lãnh đạm với JiSung và JunKyu. Hắn cắn chặt răng, không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Cuối cùng đã chờ được rồi, ngày này... Hai năm qua bao lần hắn khóc vì nhớ cậu, vì oán trách cậu bỏ hắn lại... cuối cùng hắn cũng có thể chờ tới ngày khóc vì hạnh phúc. Con người nhỏ bé này là tất cả của hắn, hắn đã không thể nào buông tay nữa rồi. Bất cứ kẻ nào muốn cướp cậu đi, hắn tuyệt đối không nương tay, càng sẽ không tha thứ. Dường như chỉ cần ở bên nhau là quá đủ, không cần bất cứ lời nói nào.






Park JungWoo mãi mãi thuc v Oh JaeHyun...






– "Phải rồi, cậu... Wooie, hức... cậu..." - Cố lau đi nước mắt của mình, hai má JaeHyun ửng ửng đỏ. Hắn khóc trước mặt của JungWoo, thực mất mặt quá đi.






– "Hyunie vẫn chỉ là khóc trước mặt tớ thôi nhỉ?" - Hắn luôn kiên cường, rất ghét khóc. Ngày nhỏ, khi hai đứa bị phạt, hắn vẫn luôn là người hứng chịu cho cả cậu. Lúc đó đau thế nào hắn cũng không chịu khóc, cho tới khi JungWoo nói: "Cứ khóc đi, chỉ trước mặt tớ thôi" thì JaeHyun mới chịu khóc.






– "Thật xấu hổ" - Đúng là chỉ trước mặt cậu.






– "Chẳng có gì xấu hổ hết, tớ sẽ không phải giờ cười Hyunie khóc. Đây là quyền lợi riêng của Park JungWoo tớ, phải không?" - Cậu nói cậu là Park JungWoo, giống như để khẳng định lại một lần nữa chuyện cậu đã nhớ ra tất cả.






– "Ờ..." - Trước mặt kẻ khác hắn có thể là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng trước mặt cậu... hắn chỉ đơn thuần là Oh JaeHyun, một người bình thường như bao người khác mà thôi - "Phải rồi, Sung đã gọi điện cho cha, appa với Baekie, Yeolie appa. Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ về đây..." - Ôn nhu xoa xoa đôi má của JungWoo, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên vành tai cậu.






– "Trong thời gian đó, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" - Nắm chặt vạt áo JaeHyun, cậu nhẹ giọng hỏi, hai má hơi ửng đỏ. Thật kì lạ, đối với những hành động thân mật của JaeHyun, cậu không phản kháng.






Đi vi s ôn nhu chăm sóc này, ging như đó là điu đương nhiên...






Hắn vốn định gọi JiSung và JunKyu vào nhưng nghe cậu nói như vậy lập tức đồng ý. JaeHyun chẳng qua nghĩ cậu muốn gặp em trai và bạn thân của mình nên mới muốn chia sẻ thời gian với những người khác nhưng cậu đã nói như vậy, vậy hắn cần gì phải khách khí. Ôm chặt cậu, bàn tay xoa xoa lưng, hắn đỡ cậu nắm xuống. JungWoo mới tỉnh lại, lại truyền nước lâu ngày cho nên sức khỏe cũng không tốt cho lắm. Nhìn cơ thể gầy gò, hắn tự nhủ nhất định phải chăm sóc cậu béo lên mới được. Đắp chăn lại cho JungWoo, JaeHyun tự mình cởi giầy ra, leo lên giường, nằm bên cạnh cậu. Nghiêng người xoay về phía JungWoo, một tay đỡ lấy đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, hắn mỉm cười ôn hòa... đã rất lâu rồi, rất lâu rồi hắn mới cười như thế này.






– "Cảm thấy khỏe không?" - Hắn thực sự vẫn lo lắng cho sức khỏe của JungWoo. Cậu khẽ cười, đầu hơi lắc lắc, bàn tay túm lấy cổ áo của hắn, xoay người rúc vào lòng của hắn. JaeHyun thấy cậu chủ động, khẽ giật mình.






– "Tớ đã nghĩ khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên..."






– "Tớ có chút việc... xin lỗi..." - Bởi vậy cậu mới bỏ lơ JiSung và JunKyu chờ hắn sao? Nhìn cửa ra vào cũng là để ngóng đợi hắn? Cậu đang giận dỗi việc hắn không ở bên cậu sao? Đối với việc này, hắn thực sự cao hứng và vui vẻ. Chứng tỏ rằng trong lòng JungWoo... hắn vẫn luôn quan trọng nhất. Nếu không phải vì Kim DoYoung thì hắn đã vẫn ở bên cậu... nhất định thù này hắn phải trả.






Tên chết tit...

... hãy c đi đây...






– "Khi ở nơi đó, tớ đã rất nhớ cậu..." - Muốn ôm JaeHyun, muốn tựa vào hắn. Hắn nhướng mày... 'nơi đó' là ở đâu? Chợt trong đầu một suy nghĩ lóe lên.






– "Cậu... cậu, thế cậu còn nhớ những gì xảy ra trong khoảng thời gian mất trí nhớ không?" - JaeHyun muốn xác định xem cậu có quên quãng thời gian bên Nhật không. Không lẽ... 'nơi đó' cậu muốn nói là ở Nhật Bản?!






– "Có..." - Nhắc tới thời gian ở Nhật, ánh mắt cậu sầm xuống - "Tớ nhớ tất cả..."






– "Wooie..." - Hắn lo lắng nhìn JungWoo, cho dù thế nào, cho dù trí nhớ kia là giả nhưng ít nhất cậu cũng đã có quãng thời gian thân thiết với đám người Nhật kia - "Cậu sẽ không..." - Thực sự hắn sợ rằng cậu bị tổn thương bởi những lời nói dối.






– "Tớ ổn, cảm ơn Hyunie" - Tiếng 'Hyunie' thật tự nhiên mà bật ra. Đôi mắt cậu trở nên ôn hòa - "Chuyện ở Nhật Bản... chúng ta nói sau có được không? Hiện tại... tớ không muốn nhắc tới" - Bị lừa dối, nói không đau, không thất vọng chẳng qua là nói dối nhưng những gì Yuto làm cho cậu, cậu không thể phủ nhận. Cho dù là để cậu là thế thân nhưng quả thực là Yuto đối với cậu rất tốt.






– "Được, được..." - Vội vàng trấn an cậu, hắn gật. Lòng cậu rối bời, không phải là hắn không biết. Chuyện hắn có thể biết cậu nghĩ gì, hiểu lòng cậu... nó thật tự nhiên - "Không nói tới, chúng ta không nói tới... Vậy nơi đó cậu nói là đâu?"






– "Nơi đó à?" - Nhìn vẻ mặt tò mò của hắn, cậu bật cười.






Nơi t đã tim li kí c...

Đa tr đó nm ly tay cu, cười rng r nói: "Chúc anh hnh phúc"

Tôi s hnh phúc...

Cm ơn, chính bn thân tôi...






Có lẽ... trong tiềm thức của cậu đã luôn muốn nhớ lại, muốn tới mức tự bản thân tự tạo ra một thực thể để giúp cậu tìm lại được tất cả kí ức của mình. Còn vì sao thực thể kia lại mang hình dáng của cậu lúc nhỏ... nhìn sang JaeHyun, cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ bởi vì hắn, bởi vì dáng vẻ của thực thể kia giống hệt lúc cậu được 6 tuổi, khi mà cậu phát hiện ra tình cảm của mình dành cho JaeHyun. Tình cảm này, đã từng bị tổn thương, từng muốn từ bỏ... rồi cuối cùng lại không từ bỏ được. Từ bạn bè, sau đó vì hiểu nhầm, đi một vòng thật lớn cuối cùng lại trở lại là bạn bè, bị cuốn vào mối quan mập mờ. Là vì cậu nhút nhát, không dám nói ra tình cảm kia. Vì cậu sợ, sợ hắn sẽ không coi mình là bạn nữa, sẽ đánh mất tình bạn mà cố gắng lắm mới có thể có lại được. Nhưng khi cậu rơi xuống đáy giếng tối tăm kia, cậu cảm thấy hối hận. Phải chăng mình bày tỏ sớm hơn, cho dù đánh đổi đi tình bạn, ít nhất cũng phải để hắn biết được tình cảm của mình. Như vậy dù bị từ chối, cậu cũng sẽ không hối tiếc, không bỏ cuộc để cố gắng hơn.






Cho nên không nghĩ ti tình cm ca JaeHyun...

Không nghĩ ti cm xúc ca hn...

Nói ra ba t kia ri b li tt c...

... làm cho bàn tay m áp kia... trơ tri trong không trung...






– "Hyunie... xin lỗi cậu..."






Cui cùng... nhng gì cu có th nói vi hn vn ch là hai t 'xin li'...

S không bao gi cu đ cho hn cô đc na...






– "Wooie..." - Cơ thể hắn run lên khe khẽ, hắn biết cậu đang xin lỗi vì gì. Hắn vẫn luôn giận cậu, vì sao có thể ích kỉ như vậy, bỏ hắn lại... nhưng giờ phút này, ôm cậu trong vòng tay, JaeHyun cảm thấy tất cả đều là vô nghĩa - "Wooie, thực ra khi cậu là Jung JaeWoo, cậu đã hỏi tớ: "Anh có yêu Jung JaeWoo?"..."






– "Ừ, cậu đã nói: "Tôi không yêu"" - Nhớ lại cảm giác lúc đó... trái tim giống như tan nát nhưng... lại có cả một chút vui mừng. Cậu cười khổ, thật sự là mâu thuẫn.






– "Tớ..." - Bản tay hắn xiết chặt cậu hơn - "... Wooie, tớ yêu cậu..." - Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên môi của JungWoo. Chỉ là nụ hôn phớt như chuồn chuồn điểm nước nhưng lại tràn ngập ngọt ngào và tình cảm - "... ngoài cậu ra, tớ không thể yêu bất cứ ai khác nữa"






– "Hyunie..." - Khi cậu chỉ là linh hồn đứng ở phòng khách đã nghe hắn nói, cũng biết tình cảm của hắn nhưng nghe hắn trực tiếp nói thế này, lòng không khỏi ấm áp, trái tim đập mạnh mãnh liệt - "... ừm..." - Túm lấy áo hắn, cậu khẽ gật.






Biết, biết là hn cũng yêu cu...

... hnh phúc tht...

Cho nên vì hn cu mi quyết tâm nh li tt c...

Tt c là vì Oh JaeHyun...






– "Cho dù lúc đó cậu đang là Jung JaeWoo nhưng... tớ không thể nói yêu cậu. Bởi vì lời yêu, ngoài Park JungWoo, tớ không thể nói với người nào khác nữa"






– "Tớ hiểu, cảm ơn Hyunie..." - Cảm ơn vì luôn yêu cậu.






– "Wooie, sau này... van xin cậu đừng rời bỏ tớ có được không? Tớ không thể không có cậu, Wooie... Là tớ ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình, đã làm cậu bị tổn thương hơn mười mấy năm" - Giọng hắn khàn khàn, cúi đầu hôn cậu. Nụ hôn của hắn ướt át, mang theo cả nỗi đau. JungWoo xót xa nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và cô đơn kia.






Hn vn luôn khoác lên người lp ngy trang, v bc hoàn ho...

Kì thc... hn đã mt mi lm ri...

... sng trong mt thế gii không có cu...






– "... mãi tới khi nhận ra... cuối cùng lại chưa thể nói ra..." - Thì chuyện kia đã xảy ra. Hắn vốn đã tưởng rằng lời yêu này, hắn vĩnh viễn không thể nói.






– "Cậu nhận ra cậu yêu tớ từ bao giờ?" - Tinh nghịch vòng tay ôm lấy eo của hắn, cậu dụi dụi đầu làm nũng. Vốn tưởng là đơn phương, ra lại là song phương sao?! Nhìn khuôn mặt hồng hồng vì xấu hổ của hắn, cậu thích thú hỏi.






– "Hồi chúng ta ở chung ở căn hộ của tớ" - Gãi gãi đầu, hắn lúng túng không dám nhìn cậu - "Tớ... ừm, yêu cậu cũng hai mươi mấy năm..." - Càng nói càng bé dần.






– "Sao không nói với tớ?" - Biết sớm vậy còn không nói làm cậu khổ sở bao nhiêu.






– "Tớ muốn chờ tới thời điểm thích hợp để nói" - JaeHyun vẫn muốn chờ tới khi cậu nói yêu hắn mới thừa nhận. Nhưng mà hắn nhận ra tất cả đều vô nghĩa, ai nói trước chẳng được, không phải hai người họ đều là yêu nhau sao?! Là hắn ngu ngốc, hắn không trách cậu vì sao không nói.






Vn... là hn đã làm tn thương cu mt ln ri...






– "Nhưng giờ tất cả đều không quan trọng nữa đúng không? Hyunie, tớ thực sự đã nghĩ mối tình này là vô vọng" - Cười khổ, cậu tựa vào lồng ngực của hắn, xót xa nghĩ tới cảm xúc của mình trước kia.






Mối tình này thực sự là gian truân tới mức không biết bao lần cậu muốn từ bỏ nhưng có lẽ ông trời đã se mối tơ duyên này, bắt cậu ngoài hắn ra không được yêu người khác. Nhận ra cảm xúc của cậu, hắn hôn lên mắt cậu, trấn an. Ngoài người này ra, hắn không yêu ai khác nữa. Một Park JungWoo là quá đủ... cho dù là người có giống hệt cậu về ngoại hình là Jung JaeWoo, hắn cũng không cần. Khi đó hắn đã xác định nếu đó không phải Park JungWoo của hắn, hắn sẽ không bao giờ dây dưa thêm... nhưng nếu là cậu, cho dù thế nào hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Cho dù ai bảo hắn ác, cho dù hắn có lợi dụng, có làm tổn thương ai cũng không thể ngăn được việc hắn dành lại cậu. Cậu là duy nhất, là mãi mãi, không ai có thể thay thế cậu. Sẽ không có người thứ hai tên Park JungWoo là thanh mai trúc mã của hắn, là người trao cho hắn biết bao tình cảm, là người chia sẻ với hắn biết bao cảm xúc và kỉ niệm... từ thơ ấu tới trưởng thành...






– "Tớ đã sợ rằng cậu quên tớ, cậu sẽ không còn yêu tớ..." - Nghĩ tới Yuto Nakajima, lòng hắn xiết chặt lại, phừng phừng lửa giận. Kẻ đó không đáng, lấy cậu làm thế thân cho Jung JaeWoo sao? Hắn làm sao có thể tha thứ cho việc này.






– "Không..." - Cậu biết hắn đang nói tới ai. Nghĩ lại, hóa ra cậu chỉ coi Yuto là người thân, vì Yuto chăm sóc cậu cho nên cậu nghĩ tình cảm đó là tình yêu.






Kì thc... ch là biết ơn, là ngưỡng m...






– "Cậu có biết không, lúc gặp lại cậu ở dưới gốc anh đào đó, tớ cảm thấy người này thật quen... nhưng lại không nhớ ra gặp ở đâu. Lúc đó tim tớ đập thật nhanh, thậm chí còn đáp lại nụ hôn kia, cảm giác thật quen thuộc, giống như đã từng hôn qua cậu rất nhiều lần" - Rướn người hôn nhẹ lên môi JaeHyun, cậu hơi đỏ mặt nhưng không cảm thấy việc mình làm có gì là sai.






– "Đúng là hôn qua rất nhiều lần. Nụ hôn đầu của cậu là thuộc về tớ" - Hắn thích thú hưởng thụ sự chủ động của JungWoo, cười khoái trá.






– "Tớ còn tưởng là tiếng sét ái tình, ra là không phải" - Biết nhau tới 25 năm, cậu yêu hắn hết thảy 19, 20 năm... có ai gọi đây là 'sét đánh' không cơ chứ?! Phải nói là 'mưa dm thm lâu' mới đúng đó. Nghĩ tới là mặt cậu lại đỏ bừng bừng.






– "Lúc đó thấy cậu... tớ đã kích động tới phát điên" - Thật sự không thể tin vào mắt của mình. Đã ngỡ là mơ, cho nên mới hôn cậu, muốn chứng tỏ đây là hiện thực - "Wooie, hứa với tớ... sau này vĩnh viễn đừng rời xa tớ. Có được không? Tớ không thể chịu đựng được việc mất cậu thêm lần nữa"






Nếu chuyn này còn xy ra... hn s chết...






– "Được..." - Cậu cũng không muốn rời xa người này.






– "Wooie... Wooie..." - Vỗ vỗ lưng cậu, hắn hưởng thụ cơ thể ấm áp và mũi hương sữa đặc trưng của cậu - "...Wooie à, Baekie appa đã đồng ý để cho cậu đính hôn với tớ" - Nhéo nhéo cái mũi của cậu, hắn hôn lên trán JungWoo - "Từ giờ cậu là hôn thê của tớ. Nhưng mà..."






– "Nhưng sao?" - Ấp úng, cậu hỏi. Hôn thê sao? Thực sự là cậu có cảm giác không được thật. Trong lòng tựa như là đang chứa đựng cả hũ mật ngọt. Lúc này, cậu không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài hắn.






– "Tớ muốn cưới cậu" - Cht, hắn hôn nhanh và mạnh lên môi cậu.






– "Hyunie ~ ..." - Cái người toàn được đằng chân lân đằng đầu này. Cậu cúi thấp đầu, kêu khẽ một tiếng rồi đấm nhẹ một cái ngực hắn.






– "Nhìn JunKyu và JiHoon hyung có em bé, tớ cũng muốn có" - Hắn áp má lên má cậu, giọng trầm ấm - "Mỗi lần nhìn bụng của JunKyu, tớ có cảm giác đây quả thực là điều kì diệu. Sinh mệnh nhỏ bé kia thực kì diệu. Wooie, trước đây... tớ không thích trẻ con nhưng thực sự mỗi lần nghĩ tới đứa con của JunKyu và JiHoon hyung, tớ cảm thấy thực ấm áp"






– "Đứa trẻ sao?" - Cậu ngây ngốc nhắc lại.






– "Đúng thế, tớ muốn một đứa con" - Bàn tay lần xuống xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu, hắn cọ cọ trán mình vào trán của cậu, còn mũi cả thì đụng vào nhau. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở mùi bạc hà quen thuộc - "Wooie, tớ mong chờ đứa con của tớ và cậu... tớ rất muốn cậu sinh cho tớ một đứa"






JungWoo cả người đỏ bừng như con tôm luộc. Lời nói của hắn mang theo sự chân thành và cả mong đợi... thực sự JaeHyun muốn cả hai kết hôn sao? Bất giác bàn tay cậu đặt lên bụng, sát cạnh bên tay hắn. Con ư? Điều kỳ diệu sao? Không hiểu sao cậu lại có cảm giác cũng mong chờ điều kỳ diệu nào đó mà JaeHyun nói. Ở trong vòng tay của hắn, cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Cứ như vậy đi, cậu muốn tận hưởng niềm hạnh phúc này. Tình yêu này lấy đi của cậu rất nhiều thứ, cũng lấy đi của JaeHyun rất nhiều thứ nhưng... qua tất cả, bọn họ đã trưởng thành, đã học được thứ mình cần quý trọng nhất là gì. Bàn tay nắm chặt tay của JaeHyun, JungWoo hôn nhẹ lên môi của hắn, thì thầm.






– "Hyunie, tớ thực sự yêu cậu..."






– "Ừm, tớ cũng yêu cậu, Wooie... mãi mãi chỉ yêu một mình cậu"






Việc JungWoo tỉnh lại rồi còn nhớ ra mọi chuyện khiến cho hai nhà Park - Oh mừng tới rơi nước mắt. Suốt một tối hôm đó cậu được vây quanh nào Tứ vị phụ huynh, còn có cô em họ Jennie, ông anh họ JiHoon, cả HaeChan dù bận bịu nhưng vẫn được MinHyung đưa tới thăm. HanSol và YoungHo thì kéo nhau tới, nhìn có vẻ chí chóe cãi lộn nhưng xem ra chuyện tình cảm của cả hai cũng đã tốt đẹp hơn nhiều. JiSung và JunKyu hờn dỗi suốt, chỉ vì cậu đã bơ hai người bọn họ để chờ JaeHyun. Cho dù cậu giải thích sao thì JiSung và JunKyu vẫn bĩu môi nói cậu: "Vì sc quên bn / em trai". ChenLe cũng tới và giải thích vì sao JaeMin không đến. Hóa ra là Jeno chưa nói gì với JaeMin chuyện của cậu. Cậu cũng không bận tâm về việc đó lắm, Jeno cũng là vì muốn tốt cho người yêu mình.






– "Taeil và Jihyo noona đã qua Mỹ vài hôm, bọn anh sẽ báo sau cho họ" - MinHyung kể cho cậu nghe về chuyện của 'người yêu cũ' khiến mặt mũi của JaeHyun xám xịt lại vài phần. JungWoo chợt nhớ bản thân chưa giải thích cho hắn nghe về chuyện giữa mình và Taeil, đành cuống quýt trấn an.






– "Tóm lại là cậu và cái tên này..." - HaeChan nheo mắt chỉ vào JaeHyun, khó chịu hỏi - "Quyết định thành một cặp hả?" - Đính hôn sao? Quả thực là tin sét đánh.






– "Ừm..." - Cậu gật đầu, cười hạnh phúc.






– "Hừ..." - Nhìn ai đó vênh mặt đắc ý, HaeChan hận không thể tát văng hai cái má bánh bao của tên kia. Ngày trước còn cảm thấy hắn đáng thương giờ thì... đúng là ghét vẫn hoàn ghét mà. Nhưng vì cậu, HaeChan nhịn - "Thôi được rồi, nếu cậu hạnh phúc thì tớ sẽ ủng hộ"






Cho dù vn cc kì ghét Oh JaeHyun...






– "Cảm ơn, Chanie" - JungWoo bị HaeChan đưa tay véo véo má hõm xuống của mình. Vẫn cứ nghĩ là mãi mãi mất đi người bạn này rồi, thế mà... may quá rồi, thực tốt quá. HaeChan kiên cường không nhịn được mà òa khóc, ôm chặt JungWoo. JaeHyun vốn tính kéo HaeChan ra nhưng thấy HaeChan khóc nên lại thôi.






– "Sau này không được làm những việc đó nữa, appa cứ nghĩ là mất con rồi. Đứa ngốc này..." - Sau khi HaeChan vừa buông ra, BaekHyun lập tức nhào tới xiết chặt JungWo, dù giọng thì vẫn bình thường nhưng ai cũng thấy bả vai ông run run.






– "Xin lỗi appa..." - Cậu ngẩng lên nhìn ChanYeol và JiSung. Cha và em trai trước giờ rất ít biểu hiện cảm xúc nhưng cậu biết họ cũng yêu thương và lo lắng cho cậu vô cùng - "Con xin lỗi, cha... Anh xin lỗi, Sungie... Xin lỗi mọi người..."






– "Được rồi, còn sống, nhớ ra là tốt" - SeHun xoa xoa đầu của cậu, khụt khịt.






– "Con đúng là lấy nửa cái mạng của mấy ông bà già chúng ta" - LuHan rơm rớm, cũng nhào tới ôm JungWoo cùng BaekHyun. Thấy cậu sắp bị ôm cho nghẹt thở, hắn xót xa mà phải tách Tứ vị phụ huynh ra. Sức khỏe của cậu vẫn chưa ổn, cứ vài lần bị xiết vậy chắc là từ ổn cũng thành không ổn mất.






– "Gớm chưa ~" - Jennie bĩu môi, bênh vợ khiếp.






– "Thử nhắc tới Daniel xem xem cô có thế không?" - JiHoon khinh bỉ nhìn em gái. Vụ nói đểu anh là 'nô l ca v' hôm nọ anh còn chưa tính toán đâu nhá. Người ta không phải nô lê của vợ, là chiều vợ, yêu vợ. Đúng là toàn nói vớ vẩn.






BaekHyun nhìn JaeHyun ôm lấy JungWoo để cậu tựa vào người mình mà ngửa đầu cười to vang thật đắc ý. JaeHyun quả thực cảm thấy trình độ lật mặt của BaekHyun đúng là không ai bằng. LuHan thấy hai con như vậy trong lòng cũng ấm áp. Hai người cha là SeHun và ChanYeol nhìn nhau, cười nhẹ... vốn cứ nghĩ chuyện của hai đứa rồi chẳng đi tới đâu không ngờ cũng nhìn thấy ngày hôm nay. JiSung thực sự lúc trước không tán thành JungWoo và JaeHyun nhưng mà sau nhiều chuyện xảy ra, JiSung nhận ra người yêu cậu nhất trên đời không có ai hơn được JaeHyun, đành âm thầm gật đầu. LuHan và BaekHyun phấn kích nói về lễ đính hôn của hai đứa con, mong ước bao lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Bên này cậu và hắn chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình quá mức cần thiết của nhị vị phu nhân.






– "Mấy tháng rồi Junie?" - JungWoo đưa tay xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của JunKyu, trong mắt là sự hạnh phúc. Cậu thực sự mừng về chuyện này, không ngờ cậu bạn thân của mình đã kết hôn với anh họ, lại còn có baby nữa.






– "3 tháng rồi... có lẽ mùa xuân năm sau sinh" - Nói tới đứa con, JunKyu lộ ra vẻ ôn hòa, dịu dàng và vui sướng của người 'mẹ'.






– "Junie sau khi có con không được bỏ rơi mình" - Chẳng biết từ bao giờ JiHoon đã chui vào trong góc phòng, lầm bầm một mình. Từ hồi có em bé, anh toàn bị JunKyu bở bờ bơ, JunKyu chỉ chăm chăm cái bụng mà ứ nói chuyện với anh gì hết - "Một con kiến, hai con kiến, ba con kiến,... kiến ơi, vợ tao có bỏ tao chơi với baby không hả kiến?"






– "Phòng này từ bao giờ có kiến vậy?" - Khóe miệng Jennie co giật trước sự lên cơn của ông anh AB-er.






– "Kệ anh ấy đi" - JaeHyun lạnh lùng và phũ phàng.






– "A, cứ thấy thiếu thiếu gì, Yongie hyung đâu rồi?" - Cậu ngó quanh, giờ mới phát hiện ra người quan trọng nhất - "Còn cả Kim DoYoung?" - JungWoo vẫn tưởng rằng JaeHyun và LuHan chưa biết chuyện hai người kia.






– "Yongie đi công tác vài hôm còn DoYoung thì có việc bận, chắc mai mới tới thăm con" - Trong ánh mắt của LuHan lóe lên tia sáng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ngoại trừ SeHun, ChanYeol, BaekHyun thì chỉ có JiSung và JaeHyun là nhanh mắt kịp phát hiện biểu hiện khác thường của LuHan.






– "Đúng vậy, Yongie hyung chưa biết chuyện cậu tỉnh. Wooie, giờ tớ đi báo cho anh ấy để anh ấy trở về sớm hơn có được không?" - JaeHyun cũng phối hợp diễn.






– "Thôi, làm phiền anh ấy"






– "Không đâu, Yongie hyung lo lắng cho cậu lắm. Nghe tin này anh ấy mừng còn không hết ấy chứ" - Hắn không nhắc gì tới DoYoung. Lưu luyến cúi xuống, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt mọi người, hắn hôn nhẹ lên trán cậu - "Cậu ở trong này với mọi người, chờ tớ tí nhé"






Cậu nghĩ JaeHyun ra ngoài gọi điện thoại cho TaeYong nên gật gật đầu. Những người khác cũng không ai để ý. Đi lướt qua LuHan, hắn nhẹ giọng không để cho người khác nghe thấy: "Đi ra ngoài vi con". LuHan nheo mắt, quả nhiên là bị JaeHyun nhìn ra vẻ khác thường rồi. Gật đầu với ba vị phụ huynh còn lại, LuHan xoay người đi ra. Còn JungWoo vẫn mải mê với những người khác nên không để ý rằng ngoài JaeHyun ra còn có một người khác rời khỏi phòng. JiSung giả bộ không thấy, chuyện của DoYoung và TaeYong có lẽ cứ để JaeHyun lo thì hơn.






– "Appa, appa biết chuyện DoYoung phá buổi gặp mặt của Yongie hyung?" - Đứng ở một góc hành lang cách không xa phòng của JungWoo, JaeHyun dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn appa mình hỏi.






– "Ừ" - Thậm chí còn tự mắt nhìn hai đứa kia đã gọi taxi bỏ đi.






– "Hôm trước con hỏi appa vì sao lại ép Yongie hyung đi xem mắt, appa bảo là vì muốn cắt đứt quan hệ giữa Yongie hyung và DoYoung đúng không?" - Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén - "Nhưng con không nghĩ thế. Nếu appa muốn anh trai đi xem mắt mà không bị DoYoung tới phá thì cần gì nói trước với Yongie hyung một tuần. Cứ trực tiếp tới ngày lôi đi không phải được sao?"






– "À ~ thế theo con ta có ý gì?" - LuHan nghiêng đầu, khóe miệng cong lên khiến khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên rạng rỡ. Đứa con này càng ngày càng sắc bén và thông minh. Đúng là không hổ con trai của LuHan và Oh SeHun.






– "Appa đang muốn thử DoYoung đúng không?"






Chọn nhà hàng của Jeno, hơn nữa muốn vào lại phải có thẻ hội viên. Bọn họ thì chắc chắn không có rồi nhưng đúng lúc ấy Jeno lại xuất hiện để giúp đỡ. Nghe thì có vẻ lại gặp may đấy nhưng nghĩ lại... rõ ràng là một kế hoạch được sắp đặt hoàn hảo thôi. Khi đó hắn bị DoYoung làm cho căng thẳng nên không để ý nhưng lúc bình tĩnh lại thì dễ dàng nhận ra. Hơn nữa trước phòng mà TaeYong với Choi MinHee ngồi không có vệ sĩ canh gác, lúc họ rời đi cũng không thấy LuHan cho người đuổi theo. Với cá tính của LuHan nếu muốn nhất quyết không cho DoYoung một cơ hội thì DoYoung cũng không thể nào lọt vào tới tận trong để mà phá buổi gặp mặt của anh trai hắn.






– "Đúng thế" - Không như JaeHyun nghĩ, LuHan thoải mái thừa nhận - "Ta đúng là muốn thử DoYoung. Muốn xem nó sẽ tiếp túc hèn nhát chịu bị ta áp bức hay vì tình yêu mà vùng lên để đấu tranh" - Trong mắt Oh phu nhân là sự thích thú.






– "Appa, appa đang coi DoYoung là đồ chơi đấy à?" - Nhìn thấy sự thích thú của mẹ mình, hắn rùng mình. Cảm tưởng DoYoung là con chuột để mà LuHan xoay lên xoay xuống, tấu kịch cho bản thân coi... hắn cảm thấy appa mình thật cao tay.






– "Một chút, người làm tổn thương Yongie sao ta có thể tha thứ dễ dàng vậy. Khiến cho DoYoung chịu chút khổ sở đó là điều đương nhiên" - Thản nhiên nói.






– "Vậy app hài lòng với kết quả?"






– "À, ta công nhận là DoYoung yêu Yongie thật lòng, dám đối kháng cả với ta" - Hắn không thấy gì, không thấy nụ cười âm hiểm của LuHan, JaeHyun tự nhắc nhở mình - "Dù sao đứa con gái nhà họ Choi cũng chỉ là con gà công nghiệp. Nếu ta muốn môn đăng hộ đối tuyệt đối không chọn con bé đó"






– "Appa cũng thật tình..." - Nhưng mà đôi khi ngẫm lại chính bản thân mình lại thừa hưởng cái cá tính âm hiểm này của LuHan, JaeHyun thở dài - "Vậy Yongie hyung đâu rồi? Sao lại không tới thăm Wooie? Cả DoYoung?"






Không phi LuHan đã x c hai người h ch?






– "DoYoung đưa Yongie về, nhưng sau đó thằng bé chui vào trong phòng không chịu ra. Ta cũng chưa nói gì về chuyện Wooie tỉnh và nhớ lại với Yongie" - Nghĩ tới sắc mặt mệt mỏi của TaeYong, LuHan lo lắng. Ông không nhớ mình có làm gì quá đáng. Rõ ràng DoYoung tới phá buổi gặp mặt thì anh phải vui mới đúng chứ?!






– "DoYoung về luôn?"






– "Ừ" - DoYoung cũng cảm thấy TaeYong không ổn, muốn ở lại một chút nhưng bị LuHan thẳng cổ đá ra khỏi nhà họ Oh - "Sau đó ta và cha con sang thẳng nhà họ Park để thăm Wooie. Còn Yongie thì hiện đang ở nhà"






– "Vậy sao?" - Không phải có chuyện gì đó chứ? Hắn có lẽ nên gọi điện cho DoYoung hỏi xem sao. Dù sao thì chắc chắn không phải do LuHan trừng phạt.






– "Được rồi, an tâm đi, ta lập kế hoạch vì muốn thử thằng nhóc DoYoung nên không có làm gì hai đứa nó vội đâu. Hôm nay mà DoYoung không tới phá buổi gặp mặt thì nó mới là chết với ta đấy" - Nghĩ tới để MinHee gọi mình là 'appa' là toàn thân LuHan nổi đầy da gà da vịt - "Chuyện này chỉ có ta với ba người kia biết..."





– "Con sẽ không nói với ai, nhưng có lẽ JiSung sẽ nhận ra vài điều" - Appa hắn có bao giờ mà không trao đổi trước với SeHun, BaekHyun và ChanYeol chứ.






– "Sungie thì không sao" - LuHan xua tay - "Được rồi, nếu không có gì nữa thì con về phòng với Woooe đi. Thằng bé mới tỉnh, con cũng nên ở cạnh nó nhiều một chút nghe không?" - Đối với chuyện của hai đứa, LuHan thực sự vui mừng - "Con nên trân trọng những gì mình đang có. Còn nữa, chúc mừng con..."






– "Cảm ơn appa..." - Nghĩ tới JungWoo, hắn có chút xấu hổ.






Nhìn con trai vốn lãnh đạm giờ mặt mũi ửng hồng, LuHan bất giác lắc đầu cười. Nghĩ tới buổi tiệc đính hôn của JaeHyun và JungWoo là không kìm được phấn khích tuy nhiên cũng nên nói chuyện với ba vị phụ huynh kia thăm dò xem bên phía Yuto Nakajima sao rồi. Tới hôm đính hôn của hai đứa trẻ mà để xảy ra chuyện thì đúng là không được. Có lẽ nên tung tin là nhà họ Park đã tìm lại được đứa con trai cả và hai nhà Park – Oh sắp trở thành thông gia để cho cả giới thượng lưu biết. Như vậy thì sẽ dập tắt toàn bộ mong muốn 'hóa phượng hoàng' của một vài cô tiểu thư có ý đồ bất chính với JaeHyun. Hơn nữa... LuHan thầm tính toán, biết đâu cái tin đính hôn kia lại dụ được Yuto Nakajima ra mặt.






Đang trong lúc suy nghĩ chợt tiếng điện thoại trong túi quần reo lên. LuHan nhíu mày, bài hát này là nhạc chuông ông cài riêng cho hai đứa con trai cùng JiSung và JungWoo. Mà hiện tại JiSung, JungWoo và JaeHyun ở đây... chỉ có một người. Mở máy, quả nhiên là TaeYong gọi. Nhưng mà TaeYong gọi làm gì nhỉ? Từ lúc TaeYong trở về nhà, ông đã cảm giác anh có gì đó kì lạ. Nếu như bình thường sau khi gây chuyện, phá buổi gặp mặt xong DoYoung sẽ không đưa anh về nhà để hứng cơn thịnh nộ của LuHan mới đúng. Kể cả TaeYong, chắc chắn là sợ bị ông cho một trận tới mức tay chân bủn rủn. Vậy mà... theo như DoYoung nói thì là anh tự mình đòi nó đưa về nhà, còn TaeYong nhìn thấy LuHan chỉ đăm chiêu, chào một câu rồi mất hút lên trên phòng.






– "Ừ, appa đây..." - Cuối cùng cũng chọn cách bắt máy.






– "Appa à, con TaeYong đây..." - Tiếng TaeYong bên này có chút trầm trầm khiến LuHan giật mình. Khuôn mặt xinh đẹp của LuHan đanh lại đây nghiêm túc.






– "Có chuyện gì?" - Chắc chắn là xảy ra chuyện.






– "Appa, con mun đính hôn" - LuHan chấn động tới mức chút thì rơi cả cái điện thoại. Chuyện gì thế này? Đính hôn sao? Không lẽ với DoYoung? Mặc dù ông bày mưu để thử DoYoung thật nhưng làm gì có chuyện được đằng chân lân đằng đầu vậy cơ chứ. Ngay khi LuHan tức giận định mắng thì chợt anh nói tiếp - "Vi mt cô gái tên Jeon Sora"






HT CHƯƠNG 62





chết chưa Kim DongYoung 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro