Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh của JaeMin, từ hôm qua tới giờ cậu vẫn tiếp tục hôn mê chưa tỉnh, trong lòng anh như có lửa đốt nhưng nghe bác sĩ nói không có việc gì nên tư tưởng cũng thả lỏng ra hơn một chút. Hiện tại các bác sĩ đang thay bộ truyền nước cho JaeMin đồng thời khám thai. Anh không dám ngồi trong đó sợ nếu nhỡ mình nhìn thấy ai đó đụng chạm vào JaeMin chắc anh sẽ không nương tay gì mà cầm súng bắn nát đầu mấy tay bác sĩ ra. Có Jihyo và ChenLe trong đó là được rồi. Ngồi xuống băng ghế, Jeno thở dài một tiếng, nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động không nói nên lời. Cảm giác này là cảm giác khi mình được làm cha sao? Không biết đứa trẻ kia sẽ giống anh hay giống cậu, nếu giống cả hai thì tốt. Jeno mong đó là một đứa con gái hơn là một thằng con trai. Đang mải mê suy nghĩ từ phía xa những tiếng bước chân gấp gáp truyền tới.






Ngẩng đầu nhìn lên, anh biết chắc người đang tới là ai. Để JaeMin được nghỉ ngơi dưỡng sức, Jeno cũng đã dùng tiền thuê phòng VIP, trừ phi là người giàu có còn không không thể nằm tại những phòng này. Hơn nữa chuyện JaeMin nằm viện không ai ngoài anh, Jihyo, ChenLe, MinHyung, HaeChan và Taeil biết ngoài ra còn có một người được anh cho đặc cách thông báo, ngoại trừ người đó ra thì còn ai chứ. Dáng người phụ nữ xinh đẹp vội vàng đi tới hiện ra mỗi lúc một rõ. Mặc trên người bộ đồ đơn sơ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của bà. Nhìn bà, ai có thể nói đây là người phụ nữ đã có 2 đứa con hơn 20 tuổi không? Nhìn thế nào cũng chỉ giống người phụ nữ hơn 30 một chút mà thôi. Jeno vẻ mặt vốn đang ôn hòa lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, băng lãnh vốn có, hướng mắt nhìn về bóng người ngày một tới gần kia.






– "JaeJae đâu..." - Nhìn thấy anh, người phụ nữ vội vàng, hốt hoảng chạy tới - "Jeno, JaeJae thế nào rồi? Tại sao không báo cho ta sớm hơn?" - Trong giọng điệu có ý trách móc.






– "Em ấy ổn, đang được kiểm tra" - Gõ gõ vào cánh cửa phòng cạnh chỗ mình ngồi, Jeno trầm giọng nói. Thấy người phụ nữ thở phào một tiếng, đang định bước vào thì anh đưa tay chặn lại - "Đợi một chút, dì Taehee, tôi có một chuyện muốn hỏi dì"






– "Chuyện gì?" - Taehee nhíu mày, bà luôn phản đối chuyện Jeno và JaeMin ở bên nhau nhưng không thể làm gì lại thế lực của Lee gia. Nay JaeMin lại bị ngất, phải vào viện nằm, trong lòng bà vô cùng không thoải mái - "Jeno à, ta đã nói với cậu rồi, hãy buông tha JaeJae đi, thằng bé không thích hợp để ở bên một người như cậu"






– "Dì sẽ không thể đưa em ý rời xa tôi..." - Cắt ngang lời Taehee, anh lạnh lùng.nhìn bà - "Dì tuyệt đối không thể ngăn cách chúng tôi!!!"






– "Cái..."






– "Nana đang mang thai con của tôi" - Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt Jeno lóe lên một tia sáng chiếu thẳng vào Taehee khiến bà khiếp sợ.






– "Chuyện gì cơ? Mang thai???" - Con bà mang thai dòng máu của Lee tộc, Taehee toàn thân bủn rủn, thiếu chút thì ngã xuống. Bà run rẩy nhìn nét mặt bình thản của Jeno, không thể kìm lại được sự sợ hãi trong lòng - "Điên rồi, cậu có biết hai người... thế này..."






– "Đây cũng chính là việc tôi muốn hỏi dì. Na Taehee, Nana không phải em trai của tôi, cũng không mang bất kì dòng máu của Lee tộc. Có đúng hay không?" - Giọng nói của anh đều đều, không chút cảm xúc, cứ như vậy vang lên. Mồ hôi trên trán và lưng của Taehee chảy tới ướt sũng - "Hơn nữa, em ấy cũng không phải con của cha Na HaeChan"






– "Cậu... cậu đang nói đùa giỡn gì vậy chứ... ha ha..." - Cố nở một nụ cười gượng, Taehee nắm chặt bàn tay, run rẩy kịch liệt.






– "Những người có dòng máu của họ Lee, đều là nhóm máu A. Joongie là nhóm máu O"






– "Như vậy cũng không chứng minh được chuyện Nana không phải là người của Lee tộc" - Nhìn đôi mắt âm trầm của anh, Taehee cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, không thể thở nổi. Sâu trong ánh mắt của bà tràn ngập sư hoang mang tới tột cùng, tất cả đã bị anh nhìn thấy.






– "Dì nhóm máu B, cha tôi nhóm máu A, cha của Na HaeChan là nhóm máu B, Na JaeChan nhóm máu B. Tôi hỏi dì... làm thế nào Nana lại là nhóm máu O hả?"






Theo y học, không thể có chuyện cha mẹ nhóm máu A và B lại sinh ra con là nhóm máu O được. Tương tự, cha của Na HaeChan nhóm máu B cùng Na Taehee sẽ sinh ra đứa con có nhóm máu B. Như vậy... vì sao JaeMin lại có nhóm máu O? Tối hôm qua sau khi đọc xong điều tra về Na Taehee do ChenLe mang tới, quả thực Jeno muốn ngửa đầu lên tự cười nhạo bản thân. Suốt bao năm qua vì cớ gì mà ngu ngốc tới như vậy, hoàn toàn bị lừa một cú rất đẹp mắt. Nếu không phải anh quyết không buông tay liệu có phải họ đã đánh mất nhau? Vì cái lý do 'anh em cùng cha khác m' này mà họ mất 5 năm xa cách, mất 5 năm chia ly. JaeMin đã vì cái gì mà dằn vặt mình? Không phải vì cái lý do kia sao hả? Chỉ cần nghĩ tới thế thôi, huyết quản của Jeno đã sôi sục lên.






– "Dì Taehee... dì còn gì để nói? Tôi cũng biết appa của Nana là ai... Dì thực sự đã lừa được tôi... dì và appa, hai người đóng kịch rất giỏi" - Hỏi vì sao cha của anh không thích JaeMin, không ưa JaeMin. Vì đó là con của người khác với Taehee.






Lee lão gia c đi là mt k si tình, ging ht anh...

Người ông yêu ch có Na Taehee...

... nhưng Lee Dongwon li không bo v được người mình yêu nht... ...

... còn anh s không như thế...






– "Jeno... cậu..." - Tới mức này bà có thể nói gì sao?! Run rẩy khụy chân xuống, nước mắt từ khóe mi Taehee rơi xuống - "Buông tha cho JaeJae đi, Jeno... nếu cậu thương nó, yêu nó. Bản thân tôi là minh chứng rõ ràng nhất rồi, nó sẽ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục ở Lee tộc. Nó không đáng bị như thế..."






– "Đã không thể buông tay rồi. Ngăn cách duy nhất của chúng tôi là 'anh em cùng cha khác m', nhưng giờ thì đã chẳng còn gì. Đứa con của chúng tôi, tôi muốn phải do chính bàn tay của tôi và Nana nuôi dưỡng"






– "Jeno..."






– "Chắc dì không phải muốn giết đứa cháu của mình đó chứ?" - Nếu vì JaeMin, anh có thể bỏ đi đứa con nhưng anh sẽ không vì người khác mà giết con của mình.






Đó là kết tinh tình yêu ca Lee Jeno và Na JaeMin...






– "Dì Taehee, tôi sẽ bảo vệ được Nana..." - Vì cái gì mà anh trở thành Chủ Lee tộc? Vì cái gì mà phải cố gắng hết sức, lạnh lùng hết mức, tàn nhẫn hết khả năng... bởi vì anh cần phải mạnh, mạnh hơn nữa như thế mới có thể bảo vệ cậu. Từ xưa, anh đã luôn tâm niệm những điều này.






– "Je..."






– "Đừng có xem tôi như appa, tôi khác ông ấy" - Đứng dậy, anh hất mặt về phía cửa phòng - "Vào thăm em ấy đi, chuyện hôm nay tôi nói với dì chẳng qua muốn nói rằng dì sẽ không thể cướp Nana từ tay tôi đâu. Còn sự thực, tôi đã biết hết rồi"






– "..." - Bà cúi đầu, mím chặt môi.






– "Hãy chúc phúc cho chúng tôi và cả con của chúng tôi. Nana luôn chỉ mong một câu chấp thuận của dì" - Còn anh thì không quan tâm nhưng... chỉ cần đó là mong muốn của JaeMin, anh nhất định phải dùng mọi cách để thực hiện, biến nó thành hiện thực - "Còn nữa, dì không phải lo lắng... bởi vì bất kì kẻ nào dám làm tổn thương Nana, tôi sẽ làm cho chúng sống-không-bằng-chết!!!"






Dựa người vào ghế quay, đôi mắt nhìn từ bức tường làm bằng kính trong suốt xuống con đường đông đúc toàn xe ô tô đang nối đuôi nhau như đàn kiến. Cuộc sống của những con người ngoài kia thật vô vị, nhàm chán. Mỗi ngày đi làm, trở về, chật vật trong những vấn đề riêng của bản thân: nợ tiền, giá đồ dùng tăng, thiếu thốn,... Còn nó, không giống như đám người kia, từ khi sinh ra đã có tất cả. Vẻ bề ngoài, sự thông minh, giàu có, quyền lực,... không gì là nó không có, thứ nó muốn trước giờ đều chưa bao giờ để lọt khỏi tay. Theo sau nó là cả đám con trai, con gái khát khao, chỉ hi vọng được nó liếc mắt tới một lần thế nhưng, nó không quan tâm, bọn họ không phải người nó muốn. Ngoài kia tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh... nó cầm remote điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Không biết vì sao... nó thích lạnh, lạnh làm trái tim nó cảm thấy bình yên. Đôi mắt màu xám lay động mang theo sự lạnh lùng, vô cảm... không ai biết được nó đang suy nghĩ cái gì. Cch một tiếng, cánh cửa phòng làm việc mở ra, cô thư ký với chiếc váy công sở xinh đẹp tôn lên đường cong hoàn mĩ tiến vào.






– "Chủ tịch..." - Giọng cô ta thỏ thẻ, đôi má khẽ ửng đỏ, len lén ngại ngùng nhìn người đàn ông trong mơ của mọi cô gái - "... mời ngài dùng trà..."






– "Để đó" - Nó đều đều nói, giọng không cảm xúc.






– "Chủ tịch... ừm... chuyện là..." - Cô thư ký bước tới phía nó, không thấy DoYoung có phản ứng gì là phản đối liền nở một nụ nũng nịu. Cầm lấy tay của DoYoung, cô ta cúi đầu ngượng ngùng nói - "Ừm... Chủ tịch, em..."






– "Cô có vấn đề gì?" - Nhíu mày nhìn bộ ngực của cô ta cứ lắc lư trước mặt mình, DoYoung vẫn không lộ ra cảm xúc gì, chỉ cảm thấy chướng mắt. Đột ngột cô thư ký cúi đầu, hôn lên môi của nó, nụ hôn từ nhẹ trở nên cuồng loạn.






DoYoung có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không đẩy cô ta ra. Cô thư ký thấy nó không ghét chán dù cũng chẳng đáp lại liền càng thuận thế tiến công. Cọ cọ bộ ngực của mình vào ngực của nó, cô ta bạo dạn nhấc mông ngồi lên đùi của DoYoung. Cô biết mà, cô xinh đẹp như vậy, lại giỏi giang, chắc chắn là Chủ tịch sẽ vừa mắt cô thôi. Mút lấy lưỡi của DoYoung, bàn tay của cô thư ký không an vị bắt đầu sờ mó lên khuôn ngực rắn chắc ẩn phía sau lớp áo sơ mi mỏng. Môi của Chủ tịch dày và mềm, mùi hương nam tính khiến cô phát cuồng, nhắm mắt thưởng thức đôi môi của DoYoung, cô thư ký rên rỉ trong cổ họng, hoàn toàn không kìm lại được sự hưng phấn, khoái cảm của mình. DoYoung lãnh cảm ngồi yên, để mặc cô thư ký làm gì thì làm, đôi mắt nó không một lần nhắm lại.






Cô thư ký đưa tay sờ soạn, cởi bỏ cúc áo của nó, bàn tay như có như không vuốt lên phần đũng quần của DoYoung. Cô ta chộp lấy tay của DoYoung, tự mình đưa lên xoa nắn bộ ngực của mình. Chẳng mấy chốc chiếc áo công sở cùng áo lót trên người cô thư ký đã bị ném sang một bên chỉ còn lại cơ thể lõa lồ. Cô ta tham lam, chuyển từ môi dịch xuống cổ, xương quai xanh rồi ngực của DoYoung, cứ như vậy để lại những dấu hôn màu hồng nhạt. Nó không chút phản ứng, đôi mắt nhìn từng động tác của cô thư ký. Cô thư ký kéo khóa quần của nó, khi chạm vào thứ kia của DoYoung, mặc dù cách một lớp vải quần nhưng lồng ngực không kìm được mà nảy lên. Muốn lôi ra thứ to lớn kia nhưng bị nó đưa tay chặn lại. Cô ái ngại mỉm cười, biết ý rút tay về, không sao, Chủ tịch không thích cô chủ động quá cô cũng không dám quá chủ động. Rot, chiếc khóa ở váy của cô ta cũng nhanh chóng bị chính cô ta ném qua một bên cùng quần lót. Nghiêng người chuyển từ đùi của DoYoung lên ngồi trên bàn, cô ta cong đôi chân của mình, mở rộng ra hết cỡ để lộ ra nơi tư mật ngay trước mặt nó, đầy gợi cảm và khiêu khích. Hai má đỏ bừng bừng, hơi thở hổn hển và gấp gáp, cô ta nỉ non.






– "Xin hãy đi vào trong em, Chủ tịch..." - Chỉ cần nghĩ tới dương vật thô to kia đi vào trong mình, cô đã hưng phấn tới phát điên.






– "Đi vào?" - DoYoung nhướng mày, lặp lại.






– "Vâng... thưa Chủ tịc... AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!" - Không để cô ta nói hết câu, DoYoung lạnh lùng cầm lấy chiếc bút máy chọc mạnh vào nơi đó của cô thư ký. Từ nơi tư mật, thứ chất lỏng liên tục trào ra - "Ah... hah, Chủ tịch, đừng chọc... em muốn... ưh... muốn Chủ tịch cơ... ah..."






– "Hừ, không phải chỉ cần bút máy là đủ sao?" - Liên tục xoáy thứ đó vào trong cô ta, nó nhếch mép cười nhạt - "Nhìn cô cũng thỏa mãn lắm đấy chứ?"






– "Ah... không, em... ưh, muốn Chủ tịch... hah..." - Nước mắt trào lên từ khóe mắt, tiếng thở gấp gáp của cô thư ký vang khắp căn phòng. Cố gắng ngồi thẳng dậy, hai tay túm lấy vai của DoYoung, cô ta nài nỉ - "Chủ tịch... ưh... em muốn Chủ tịch cơ..." - Bàn tay cô tay đưa tới ngực mình, tự xoa nắn.






– "Nơi này của cô... đã có bao nhiêu thằng đàn ông cắm vào rồi?"






Rm, bch... DoYoung không lưu tình đẩy ngã cô ta từ trên bàn xuống nền đất, nếu không phải có trải thảm chắc cô ta cũng phải gãy lưng rồi. DoYoung với tay lấy khăn giấy ướt lau đi vùng ngực của mình, những nơi bị cô ta liếm qua, trong mắt hiện lên sự khinh thường nhìn cô gái xinh đẹp trần truồng nằm lăn lóc trên sàn. Hừ một tiếng, chỉ cần nhìn thấy mấy đứa con gái suốt ngày ở dưới thân đàn ông uốn éo là nó đã muốn nôn mửa. Nhìn bàn làm việc của mình dính đầy dịch nước của cô ta do ban nãy bị mình cắm bút vào, nó chán ghét cùng cực. Cầm chiếc bút bi trên tay nắm thẳng vào trong thùng rác, chút nữa phải bảo thay thảm lót, bàn làm việc, ghế làm việc và mua bút máy mới. Ngay cả bộ đồ trên người, DoYoung kinh tởm khi nghĩ tới người mình dính mấy cái mùi nước hoa nồng nặc của cô thư ký kia.






– "Chủ tịch... a..." - Cô thư ký vẫn không biết vì sao mình lại bị Chủ tịch đẩy ngã. Nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn DoYoung, cô sợ hãi tới chùn cả người. Khuôn mặt DoYoung bây giờ giống như hung thần, cực kì đáng sợ.






– "Hừ, đồ gái gọi như cô mà cũng có thể làm thư ký cho DoTae sao? Cô đã ngủ với bao nhiêu người để leo lên tới chức này?" - Sự khinh miệt trong mắt nó hoàn toàn không giấu giếm - "Trên đời này ta khinh ghét nhất loại con gái như cô. Mặc quần áo xuống phòng nhân sự nhận tiền lương tháng này và cút khỏi đây!!!"






– "Chủ tịch..."






"C-Ú-T!!!!"






Cô thư ký sợ hãi vội vàng mặc tạm đống quần áo vào rồi bật khóc chạy ra khỏi cửa phòng. DoYoung thở hổn hển, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ. Cầm lấy chiếc chặn giấy hình con mèo làm bằng thủy tinh rất đẹp giơ lên muốn đập vỡ nhưng bàn tay lại khựng lại trên không trung. Rít lên một tiếng, nó đặt chiếc chặn giấy kia xuống, cầm lấy viên đá xanh trang trí đắt tiền ném vỡ thành trăm mảnh. Tức giận, phẫn nộ, cảm giác lồng ngực như tắc lại, không thể thở nổi. Không lẽ anh cũng như nó, mặc nó đứa con gái kia uốn éo trên người, làm tình với cô ta sao? Chỉ cần nghĩ tới đây là DoYoung giống như phát cuồng. Ở lại qua đêm sao? Ở lại qua đêm sao? Nhớ lại hình ảnh ban nãy cô thư ký trước mặt mình dạng mở hai chân, DoYoung cảm giác nơi bụng mình vị chua xộc lên. Chạy vội vào nhà vệ sinh, nó mở nắp bồn cầu, nôn ùng ục không dứt. Ghê tởm, ghê tởm... ghê tởm, thật kinh tởm!!!






Sau khi nôn xong, nó dùng nước hất mạnh vào mặt. Tiếng nước xối xả làm cho tâm trạng nó chẳng đỡ hơn chút nào. Ngẩng đầu nhìn người trong gương, vẫn khuôn mặt mà kẻ khác nói là đẹp trai, phong độ. DoYoung cười nhạt, đẹp trai thì có cái ích lợi gì, người mà nó yêu nhất không cần nó. Vết thương trên đầu và tay đã bắt đầu lên da non nên không cần phải băng bó, nhưng mỗi lần nhìn thấy DoYoung cảm giác vô cùng nhức mắt. Xoảng, bàn tay vốn đã gần lành đấm mạnh vào gương, những vết thương kia toác ra, máu lại chảy ra, những tiếng tong tỏng khi máu rơi xuống sàn nhà vang lên khiến người khác rợn người. Không đủ, nếu cứ thế này nó sẽ càng phát điên hơn mà thôi. Đưa đôi tay lành lặn còn lại lên trán của mình, DoYoung đâm mạnh nó vào vết thương, bóc ra phần da non. Từ vết thương, dung dịch đỏ tươi tanh nồng chảy xuống khuôn mặt điển trai.






– "Ha ha ha... ha ha ha... nếu mình hủy đi dung mạo này... Yongie sẽ trở lại, phải không hả? Phải không?" - Đột ngột ngửa đầu lên cười lên, DoYoung giống như kẻ điên, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng cực độ - "Rõ ràng là còn yêu em mà, tại sao hả? Yongie?"






Rõ ràng đang cười vì sao nước mắt cứ thế mà tuông rơi. Muốn quên rồi, quên không được. Càng không thể nào mà tiếp tục làm tình với bất kì ai, chỉ cảm thấy ghê tởm. Đúng thế, không phải TaeYong, không phải anh, nó ghê tởm. Ánh mắt của anh hôm đó nhìn nó, rõ ràng là tuyệt vọng, rõ ràng là còn yêu mà. Vì cái gì nói chia tay? Vì đứa con gái đó mà nói chia tay sao? DoYoung chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, trước mặt ngoài màu đỏ ra vẫn là một màu đỏ. Chưa bao giờ nó muốn giết người như giờ phút này. Khát máu, tàn bạo, đúng thế... nó muốn giết chết đứa con gái kia, trói anh lại, đem anh tới một nơi không có ai hết. Nó biết anh còn yêu nó nhưng nó hận, vì sao anh lại nói chia tay? Nó không thể nào chấp nhận được!!! Xông ra phòng làm việc, ném vỡ tất cả đồ đạc, đạp đổ bàn ghế, DoYoung không thể dừng lại hành động của mình.






– "DoYoung, dừng lại... mau dừng lại, cậu điên rồi à???" - Nghe thấy tiếng đổ vỡ, JaeHyun từ ngoài đá cửa xộc vào ôm chặt lấy DoYoung. Mấy hôm nay hắn vẫn cứ phải qua DoTae, hắn thực sự sợ DoYoung sẽ kích động mà làm gì nguy hại tới bản thân, quả nhiên chỉ giả bộ bình thản được vài ngày, tới hôm nay thì phát khùng rồi.






– "Buông ra, JaeHyun, buông ra..." - DoYoung gầm lên.






– "Trời đất ạ, cậu làm cái quái gì thế này??? Cậu bóc da non ra???" - Nhìn máu me be bét, JaeHyun không kìm được mà rùng mình. Túm lấy đầu 10 ngón tay của nó, hắn hét lên - "Kim DoYoung, cậu dùng kim đâm vào 10 đầu ngón tay???" - Đầu ngón tay của nó đã bị chọc tới mức thịt nát bét, máu liên tục rỉ ra, sưng to.






– "Thì sao, thì sao? Nếu không làm bản thân đau thì tớ sẽ bị hành hạ tới phát điên mất thôi... ha ha ha..." - Ôm lấy đầu, nó lắc liên tục, cười điên dại - "Khốn khiếp, khốn khiếp, Oh JaeHyun, cậu cút đi, cút đi... tớ không muốn gặp người nhà họ Oh, cút đi!!!"






– "Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại cho tớ" - Túm lấy vai của DoYoung, hắn lo lắng vô cùng.






– "JaeHyun, nói coi nếu tớ chết thì có phải Yongie sẽ trở về không hả? Anh ấy rất yếu lòng, nếu tớ chết anh ấy sẽ trở về đúng không?" - JaeHyun kinh hoàng, tên này đang nói cái gì vậy chứ hả?! - "Vì sao anh ấy lại nói chia tay? Trả lời tớ đi!!!"






– "DoYoung, cậu phải tin Yongie hyung, anh ấy vẫn yêu cậu..." - Hắn chưa từng chứng kiến DoYoung như bây giờ. Bản thân hắn còn không biết vì sao anh trai mình lại như thế.






– "Yêu?"






– "Đúng thế nhưng anh ấy đang che giấu điều gì đó, điều đó có liên quan vì sao đột ngột anh ấy lại đòi đính hôn với cô gái kia. DoYoung, nghe tớ, bình tĩnh lại. Hôm đó anh ấy lỡ tay đánh cậu nhưng cậu không thấy lúc anh ấy định chạy ra đỡ cậu thì bị Jeon Sora giữ lại sao? DoYoung, bình tĩnh, nghe này, cậu không được hận anh ấy, tuyệt đối không được"






Hn sao?






Bàn tay của nó buông thõng xuống, thấy DoYoung bắt đầu hô hấp ổn định lại thì JaeHyun thầm thở phào. Vì sao rõ ràng không còn ai quản lý nhưng vẫn không thể đi qua đêm, vẫn trở về nhà trước 10h? Vì cái gì nó không uống rượu, cũng không hút thuốc nữa? Vì sao ban nãy không đập đi chiếc chặn giấy hình con mèo làm bằng thủy tinh kia? Chỉ vì đó là do anh tặng sao?! DoYoung hít một hơi, từ từ khụy xuống, ngồi bệt trên nền nhà, từ khóe mi nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Rõ ràng mặt giả bộ bình thản, rõ ràng đã cố quên nhưng đêm đêm vẫn cứ bị dằn vặt, bị dằn vặt bởi hình ảnh người kia. Không thể kìm chế lại, tình yêu này đã không còn cách nào thoát ra nữa rồi. TaeYong của nó, người nó yêu nhất, trên thế gian này nó chỉ cần anh, vì anh có thể đối chọi lại với mọi thứ. Đau đớn, khổ cực, oán hận... dường như tiêu tan. Nếu không có TaeYong, nó phải sao đây? Chỉnh lại quần áo, DoYoung đẩy JaeHyun ra một bên, loạng choạng đi tới phía cửa ra vào.






– "Cậu muốn đi đâu?" - JaeHyun túm tay DoYoung lại - "Vết thương..."






– "An tâm, chút tớ tự băng được. Tớ sẽ không làm gì dại dột đâu" - Đẩy tay JaeHyun ra, giọng DoYoung khàn khàn, có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh - "Tớ cần tới Sở cảnh sát một chuyến, giúp tới vứt toàn bộ đồ trong phòng này đi... ghê tởm, nó đã dính dơ bẩn rồi..."






– "DoYoung..."






– "Vứt tất cả, trừ chặn giấy hình con mèo kia..."






Trong nhà họ Oh, LuHan cùng SeHun và ChanYeol, BaekHyun ngồi trong thư phòng, đóng kín cửa. Sắc mặt của Tứ vị phụ huynh ảm đạm, không biết là họ đang suy nghĩ gì tuy nhiên lại khiến không khí âm u, bí bách tới cực điểm. Mấy ngày nay LuHan cùng SeHun phải đối chọi lại với Oh JaeHyun. Không thể phủ nhận đứa con trai này càng lớn càng thông minh, khó đối phó. Khó khăn lắm LuHan mới có thể che giấu mọi chuyện. Nhìn cái mặt của JaeHyun lành lạnh, thờ ơ vậy thôi nhưng cứ đụng vào mấy vấn đề liên quan tới JungWoo và TaeYong lại nhảy chồm chồm lên như bị động kinh, không có chút bình tĩnh nào hết. Chưa kể lần này việc còn can hệ với bạn thân của hắn: Kim DoYoung, lại thêm JaeHyun cực kì không vừa mắt cô nàng Jeon Sora, bảo hắn chịu yên sao? Chỉ một câu thôi nhé: ng có mà mơ!!!".






– "Thằng nhóc Hyunie đâu?" - ChanYeol nghe SeHun than vãn mấy ngày nay, lo lắng ngó xung quanh sợ JaeHyun từ đâu lại nhảy xổ ra thì chết.






– "An tâm đi, em đã bảo Hyunie đưa Wooie đi khám rồi" - BaekHyun cười cười, sao có thể để thành phần nguy hiểm có thể làm hỏng kế hoạch của LuHan lởn vởn ở nhà khi bốn người bọn họ bàn luận chứ - "Hyunie chắc chắn sẽ không về trước 6h tối" - Nhìn đồng hồ 4h30, BaekHyun cam chắc.






– "Chờ Wooie thì chắc chắn Hyunie sẽ lái xe cẩn thận, đi khám cũng sẽ tỉ mỉ từng việc, đúng là trước 6h sẽ không thể về được" - Sức khỏe của JungWoo dù đã khỏe lên nhưng di chứng 2 năm trước khiến cơ thể cậu yếu hơn nhiều so với trước đây, 1 tháng vẫn phải đi khám tổng quát 1 lần. SeHun gật gù, con trai ông là người đàn ông tốt.






– "Yongie và đứa con gái kia thế nào rồi?" - Hướng LuHan trầm ngâm, ChanYeol hỏi.






– "Vẫn như cũ, mỗi ngày đều hẹn hò, nhưng Yongie có vẻ không muốn để lộ cho cánh báo chí biết nên tới giờ đám 'chó săn' kia vẫn chưa biết gì" - Càng tốt, ông cũng không muốn việc TaeYong cùng Sora lên mặt báo - "À, đúng rồi, hôm trước còn qua đêm với nhau"






– "QUA ĐÊM???" - Pht, trà trong miệng của ChanYeol và BaekHyun phun thẳng ra. Đùa, qua đêm với nhau, vậy là làm... làm cái gì hả??? BaekHyun ôm lấy tay mình, nổi da gà.






– "..." - Quay mặt đi chỗ khác, LuHan từ chối cho ý kiến về việc này.






– "Dám cá là cô nàng kia tức lắm nhỉ?! Muốn lợi dụng Yongie để lên mặt báo mà không được" - Cũng coi như TaeYong biết cách xử lý, SeHun thở dài - "Hannie à, em định làm gì thì làm đi chứ anh không chịu được việc cô nàng kia gọi anh là 'cha' đâu" - Chỉ nghĩ thôi là ông đã thấy rùng mình rồi. Cha chồng và con dâu sao, không, cảm ơn!!!






BaekHyun và ChanYeol nhìn nhau, cười khổ. Họ cũng không chịu được có người lạ chen vào trong hai gia tộc của họ. Chuyện TaeYong ngủ lại ở nhà Sora, LuHan cũng không suy nghĩ nhiều, vấn đề ở đây là mọi việc đang đi hơi quá kế hoạch của ông, mặc dù vẫn chưa ra ngoài tầm kiểm soát nhưng... cũng không thể tiếp tục kéo dài. Tuy ông cũng chẳng ưa gì cô nàng kia nhưng mà chưa tới lúc. Ông đang chờ... chờ tới cơ hội. Nhưng LuHan vẫn có cảm giác không chắc, bất an. Vì cái gì mà ông vẫn có cảm giác TaeYong đang giấu diếm điều gì đó, mọi chuyện mà anh nói với ông đều chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Rốt cục còn điều gì thiếu mất nhỉ, LuHan vẫn nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này chợt điện thoại reo lên đánh tan sự im lặng trong căn phòng. Cầm lấy máy điện thoại, nhìn hàng số trên màn hình, trong đôi mắt của LuHan lóe lên một ánh sáng.






Ti ri...

... không ng là hôm nay...






– "Hannie / LuHannie..." - Ba người còn lại nhận ra nét kì lạ trên mặt LuHan liền vội vàng nhào tới. Đưa tay lên môi, ông khẽ suỵt một tiếng rồi đưa điện thoại lên nghe.






– "Có việc gì?" - Giọng LuHan trầm và lạnh.






– "Cháu biết bác đang ch cháu gi đin cho bác" - Tiếng nói bên đầu dây kia trầm trầm, mang đầy vẻ nghiêm túc khiến LuHan nhíu mày. Quả nhiên... không hề tầm thường - "Cháu luôn t hi vì sao hôm đó bác không chu can thip... bác trai, bác không cm thy mình rt là quá đáng sao?"






– "Ha ha, cháu đã quên ta là ai? Vì sao cháu có thể chắc chắn nói những câu kia? Sao cháu biết ta có thể không hài lòng về cô gái tên Jeon Sora kia?" - Dựa vào ghế sopha, khóe miệng LuHan cong lên, thực thú vị.







– "Bác có th chp nhn cô gái đó làm con dâu bác? Không phi đáp án có sn trong lòng bác... Bác trai, bác không ghét cháu, mc dù có ngăn cn nhưng bác cũng phn đi hn mi quan h ca bn cháu... bác ging JaeHyun, ch là th cháu thôi..." - Hàng lông mày khẽ nhíu vào, trong lòng LuHan tự hỏi rốt cục thằng nhóc kia biết bao nhiều rồi.






– "Vậy cháu muốn nói gì và vì sao cháu biết?"






– "Chuyn vì sao cháu biết quan trng ti thế?" - Ban đầu rõ ràng là tức giận tới mất sạch lý trí, vậy mà giờ... xem ra 'cu con r tương lai' này chẳng dễ nhằn gì so với thằng con trai thứ hai nhà mình đâu - "Tóm li... đ cháu đoán nhé, trong kế hoch tiếp theo ca bác..."






Không nên quá khinh thường thng nhóc
kia...






– "Ồ, cháu muốn đoán?" - Đưa mắt nhìn ba người SeHun, ChanYeol và BaekHyun chăm chú hướng về mình, cổ họng LuHan phát ra những tiếng cười âm trầm.






– "Kế hoch tiếp theo sau khi cháu gi đin là t chc tic đính hôn cho hai người kia... cháu đoán không sai ch? Nếu đúng thế thì... có phi nên cho cháu mt tm thip mi không? Cháu s mang quà mng ln nht ti"






– "Vậy... xem ra cháu cũng đã chấp nhận sự thực rồi hả? An tâm, cháu là người yêu cũ của Yongie, là bạn thân của Hyunie, tất nhiên ta sẽ gửi thiệp mời cho cháu rồi..." - Quả nhiên đoán ra, đôi mắt LuHan cong lên, khóe môi nở một nụ cười đầy thích thú - "... phải nhờ cháu chuẩn bị quà mừng rồi, ta trông chờ đấy, DoYoung..."






– "Cháu s không ph lòng trông đi ca bác đâu, bác trai..."






Kim DoYoung là k đng đu Kim gia...






– "Không ngờ người muốn gặp tôi lại là cậu..." - Ngồi trên ghế sopha, đôi lông mày nhướng lên nhìn về người đang đứng đối diện mình, Jeno thản nhiên nói tựa như hoàn toàn không có chút ngạc nhiên về sự có mặt của người kia.






– "Chỉ e là Lee Chủ tịch đã đoán được tôi sẽ tới đây" - Người con trai mặc áo phông trắng, quần bò xanh, đơn giản nhưng thực sự không làm mất đi vẻ thanh tú, xinh đẹp.






– "Cậu muốn gì, Daiki Arioka?" - Jeno nghiêng đầu, thờ ơ nói - "Một kẻ đột nhiên mất tích gần 1 tháng, sau đó trở về Nhật, sắp xếp vài việc và giờ qua Hàn. Đáng ngạc nhiên là khi về Hàn Quốc, điều đầu tiên lại là tới gặp tôi. Chắc không phải là chuyện đơn giản đâu, phải không? Daiki Arioka, cậu nhìn bề ngoài là một kẻ vô hại nhưng kì thực là một con cáo già thông minh tuyệt đỉnh, kẻ đã bao quát cả Bốn gia tộc lớn của Nhật Bản"






– "Anh tôn vinh tôi quá rồi" - Daiki cười cười, không nhìn ra cảm xúc thật - "Tôi sao có thể bằng Lee chủ tịch được cơ chứ. So vậy quả làm tôi xấu hổ quá"






– "Thôi đi, đừng có ở đó vẽ chó vẽ mèo. Tóm lại cậu muốn gì?"






– "Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện" - Nét cười trên môi Daiki nhanh chóng thu lại, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng cương nghị - "Tôi đoán là anh cũng đã biết hôm nay tôi tới đây với mục đích gì. Mặc dù tôi không muốn nhờ anh nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ rồi. Lee Jeno, tôi hi vọng anh có thể đồng ý"






– "Cậu đi nhờ vả người khác mà nói mấy câu này... không sợ tôi không đồng ý sao?" - Đôi lông mày nhướng lên, bàn tay chống lấy cằm mình, Jeno nửa cười nửa không.






– "Anh ghét sự dối trá, và tôi cũng thế... tôi thích nói thực vào lòng mình hơn"






Anh biết vì sao Daiki hôm nay tới tìm mình, Daiki muốn anh nhúng tay vào vụ nội chiến trong gia tộc Nakajima sắp tới. Với sức lực của ba gia tộc còn lại không phải là không thể ngăn chặn nhưng Daiki rất cẩn thận, muốn Lee tộc – gia tộc ngoại bang duy nhất có quyền lực tuyệt đối ở Nhật Bản. Hơn nữa ảnh hưởng của Lee tộc ở các quốc gia Châu Á lớn vô cùng, chưa kể tới giới mafia đều nằm trong tay của Jeno, như thế là muốn tiệt đường sống của kẻ đầu sỏ muốn đứng lên làm loạn: Lee Soman. Nhìn Daiki, trong đôi mắt của Yunho thầm có ý tán thưởng cậu trai 25 tuổi này. Nhìn khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như con búp bê, tưởng chừng yếu đuối nhưng thực ra lại là kẻ mưu lược, đáng sợ nhất. Còn hơn cả Yuto Nakajima, Ryosuke Yamada và Yuuri Chinen.






– "Cậu đúng là kẻ si tình, đã sắp xếp hoàn hảo tất cả mọi thứ cơ à? Đáng tiếc... người cậu yêu lại không yêu cậu nhỉ?" - Đôi mắt lướt qua người Daiki, Jeno thản nhiên nói.






– "Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, vậy là đủ..."






– "Lý do gì tôi phải giúp cậu?" - Lee tộc cũng đâu thể giúp không công. Nên nói Daiki Ariroka là quá si tình hay là kẻ ngốc. Jeno trong lòng tự cười thầm, bản thân có tư cách nói sao? Anh, Daiki đều giống nhau thôi,... chẳng qua là anh độc chiếm hơn, không buông tay, quyết không để người kia nhìn bất kì ai khác ngoài mình. Daiki... kẻ thông minh nhưng mà lại không có được trái tim của người mình yêu thương.






– "Sự thực về thân thế của Na JaeMin..." - Giọng của Daiki đều đều, không nghe ra tâm trạng gì. Jeno cau mày, ngẩng lên nhìn Daiki.






– "Cậu biết?"






– "Tôi biết" - Đối với người này, không thể không lôi Na JaeMin ra. Jeno băng lãnh, chỉ đối với những việc liên quan tới JaeMin mới mềm lòng - "Anh cũng đã biết phải không?" - Nhìn sắc mặt của Jeno, Daiki biết người này đã biết - "Xem ra điều kiện trao đổi này không thể thực hiện rồi" - Daiki thở dài.






– "Tôi giúp nhưng tôi cũng có điều kiện" - Nhìn vẻ thất vọng của Daiki bỗng nhiên Jeno nói - "Không được nói ra thân thế của Nana với ai..." - Daiki có chút ngỡ ngàng khi Jeno đồng ý giúp, nghe xong điều kiện chỉ cười khổ, trong ánh mắt đầy sự ghen tị.






– "Anh mới là si tình, Lee Jeno à... An tâm, đó là bí mật của Bốn gia tộc của Nhật Bản, tôi sẽ không nói gì hết đâu..."






Ai nói người này lnh lùng...

Giá như Yuto cũng có th... quan tâm mình mt chút...






– "Vậy, tôi xin phép, không làm phiền Lee Chủ tịch nữa. Mọi việc nhờ vào anh..." - Daiki xoay người muốn rời đi thì bị tiếng nói của Jeno chặn lại.






– "Cậu sắp xếp mọi chuyện như vậy... xem ra đã có kế hoạch cụ thể rồi nhỉ?" - Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Jeno với một điếu xì gà, hút. Nhả ra một làn khói, anh đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn về khung ảnh hình JaeMin đang cười rạng rỡ đặt ở góc bàn, đôi mắt ôn hòa đi rất nhiều - "Thực sự muốn thế sao hả?"






– "Anh... nói gì?" - Daiki quay lại, khó hiểu nhìn Jeno.






– "Từ bỏ tất cả sao?" - Ánh mắt của Jeno giống như mũi tên, xuyên thấu toàn bộ tâm trạng, suy nghĩ của Daki - "Nơi đó cũng rất đẹp lắm, cậu rất có mắt nhìn"






– "À ~" - Hiểu ý của Jeno, Daiki cười cười. Con người này, tại sao lại cái gì cũng biết vậy cơ chứ... - "Cảm ơn Lee Chủ tịch đã khen, hi vọng là Lee Chủ tịch hãy giúp tôi giữ bí mật nho nhỏ này cho tới cuối" - Đặt ngón trỏ lên môi, Daiki phát ra tiếng sut ~ khe khẽ rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc của Jeno.






Nhìn cánh cửa khép lại, Jeno dập điều xì gà xuống. Anh quên mất... JaeMin ghét nhất anh hút thuốc. JaeMin vẫn chưa tỉnh, nghe nói lần động thai này làm cho cậu mất quá nhiều máu và sức, tạm thời cơ thể đang trong tình trạng phục hồi nên Jeno cũng không quá lo lắng. Phủi phủi vai áo vest, anh nhìn ảnh của JaeMin, khóe môi khẽ cong lên. Thực ra anh còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Anh biết yêu và được yêu... không thể tưởng tượng nếu năm đó người con trai tên Na JaeMin này không xuất hiện trước mặt anh, không xuất hiện trong cuộc đời anh thì bây giờ Lee Jeno anh sẽ trở thành người như thế nào nhỉ? Cậu là ánh sáng của Lee Jeno. Giờ họ đã ở bên nhau, còn có cả đứa con đang chờ tới ngày sinh ra... đôi khi đơn giản như vậy thôi nhưng lại là hạnh phúc.






- "Nono, ước mơ ca anh là gì?"






- "Anh mong... mình có mt gia đình hnh phúc"






– "Haiz ~" - Thở dài một tiếng, lắc lắc đầu cười khổ, đúng thật là... càng già càng hay tưởng niệm. Khoác áo vest lên vai, anh bước ra khỏi phòng làm việc - "...trở về với Nana thôi..." - Về sớm một hôm cũng chẳng sao hết, đây là đặc quyền của Chủ tịch mà.






Ngồi trong thư viện thành phố, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Xung quanh im ắng, ngoài tiếng gõ gõ bàn phím ra thì không còn tiếng động nào khác. Trên màn hình laptop, những kí tự khó hiểu chạy liên tục. Người con trai điển trai với khuôn mặt lạnh như băng tiếp tục chăm chú công việc của mình mà hoàn toàn không biết từ phía sau có một người đang bước gần tới. Một khẩu súng được nhẹ nhàng lôi ra khỏi túi, khẽ khàng lên đạn, người kia tiếp cận mục tiêu của mình. Động tác của người kia chuyên nghiệp vô cùng, cạch... nòng súng dí sát vào thái dương của người con trai kia. Động tác gõ bàn phím của người con trai ngưng lại, đôi lông mày cau vào, toàn thân không động đậy nhưng không có chút nào là căng thẳng.






– "Lele, sao lại mang súng đi lung tung thế hả?" - Bắt lấy nóng súng, đôi mắt lạnh băng của người con trai trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.






– "Xì ~ anh biết" - Zhong ChenLe bĩu môi một cái, thu khẩu súng lại cất vào túi - "Chẳng thú vị gì cả, Sungie..." - Lần nào trêu JiSung cũng đều bị phát hiện, ChenLe thở dài thườn thượt, vòng tay ôm lấy cổ JiSung từ phía sau lưng, hôn chút một cái lên má hôn phu của mình - "Em qua nhà họ Park nhưng ông quản gia bảo anh không có nhà, biết ngay anh tới thư viện mà..." - Cúi đầu, cắn cắn tai của JiSung - "... hacker SW nhỉ?"






– "Dám trêu anh..." - Cắn một cái lên má của ChenLe, JiSung khẽ cười.






– "Em nhớ anh chết đi được..." - Ôm lấy thắt lưng của hắn, nó nũng nịu - "Sungie sẽ không ở sau lưng em lăng nhăng đâu nhỉ?" - Chọc chọc vào má của hắn.






– "Anh chỉ sợ em có ý phản bội thôi" - Lôi tay ChenLe, hắn hôn mạnh lên môi nó lần nữa - "Em chuyển tới nhà họ Park ở đi, có được không?" - Nụ hôn chuyển xuống cổ của nó, JiSung tham lam mút mạnh một cái để lại vết hôn.






– "Jeno hyung sẽ không đồng ý đâu..."






Nó cười khổ. Nói sao nhỉ, vì Jeno giao cho nó nhiệm vụ bảo vệ JaeMin nên chuyện rời khỏi Lee gia là không thể nào rồi. Mặc dù thực ghen tị với JaeMin và Jeno hay Taeil và Jihyo hoặc MinHyung và HaeChan nhưng ChenLe không còn cách nào khác. JiSung cũng biết câu trả lời như vậy nhưng vẫn không kìm được sự thất vọng. Làm gì có ai như hai người bọn họ không? Hôn phu, hôn thê mà cả tháng mới được gặp nhau, nhớ chết đi được. JiSung trước mặt người yêu cũng rất ôn nhu, hiền dịu, cưng chiều chẳng kém gì mấy người Jeno, JaeHyun hay DoYoung chút nào. Đang đau đầu vụ của TaeYong, nhìn thấy ChenLe cảm giác đầu óc thoải mái vô cùng. Giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của JaeHyun hôm trước khi hắn đưa JungWoo tới nhà họ Oh. Yêu thực là kì diệu ~






– "Không phải anh nói em đừng mang súng đi ra ngoài sao, nhỡ bị phát hiện thì sao?" - Dù sao hắn vẫn lo lắng chuyện ChenLe đi đâu cũng vác theo khẩu súng.






– "Ai dám đụng tới nhà họ Lee sao?" - ChenLe đắc ý vênh mặt - "Dù sao nó cũng là vũ khí phòng bị thôi. Nhà họ Lee phức tạp hơn so với ba gia tộc còn lại, nhởn nhơ không để ý là mất mạng như chơi đó..." - Giọng của nó bình thản, tựa như đã quá quen với việc đối mặt với nguy hiểm. JiSung thấy sống mũi cay cay, chua xót hôn lên môi nó.






– "Anh yêu em..."






– "Ừm, em cũng yêu anh..." - Phì cười trước sự an ủi ngốc nghếch của JiSung, ChenLe đáp lại nụ hôn kia. Nụ hôn rất nhẹ, rất trong sáng, không vương bất cứ ý niệm nào đen tối - "Mà anh đang làm cái gì vậy?" - Bình thường JiSung vẫn luôn tới thư viện này, hắn thích sự yên tĩnh tại đây. ChenLe tựa cằm vào vai của JiSung, thắc mắc.






– "Anh đang tìm một vài thứ" - JiSung cũng nghiêng đầu, hôn lại lên môi ChenLe - "Hôm trước anh qua tìm gặp JaeMin hyung nhưng Lee Jeno không đồng ý đành phải tự lực tìm hiểu thôi" - Chuyện của TaeYong, hắn cũng tính tới việc tìm JaeMin nhưng...






– "À, Jae hyung hiện không được khỏe" - Jeno đã cấm không được nói ra, ChenLe chỉ đại khái giải thích - "Hiện tại Jeno hyung sẽ không cho ai gặp anh ấy đâu. Thế anh có việc gì mà muốn gặp Jae hyung?"






– "Chuyện của Yongie hyung" - Thở dài, JiSung nói.






– "Chuyện gì vậy?" - Mải lo chuyện của JaeMin nên ChenLe hoàn toàn không biết gì về việc của DoYoung và TaeYong - "Có cần em giúp không?"






– "Thôi, em đã lo việc ở Lee gia rồi, nghỉ ngơi chút đi" - Lắc đầu, nghiêng vai cho nó dựa vào mình, JiSung cười cười. Chỉ cần nhìn thấy ChenLe là hắn đã cảm thấy thoải mái hẳn ra rồi. Vì công việc của cả hai bận rộn nên hiếm hoi lắm mới có dịp gặp nhau, những giờ phút như bây giờ thực sự đáng quý.






Thông qua máy chủ của công ty Sora đang làm việc thì JiSung sẽ hack thông tin từ laptop cá nhân và điện thoại di động của Sora. Dù sao JiSung cũng nắm trong đầu một thông tin vô cùng quan trọng, từ đó kết hợp với những gì tìm được suy ra là ổn. Hắn khá tự tin vào óc phán đoán của mình. JiSung không muốn dồn hết việc lên vai của JaeHyun, để JaeHyun có thời gian chăm sóc anh trai JungWoo còn hơn. ChenLe im lặng ngả đầu lên vai JiSung, nhìn những kí tự con số trên màn hình, im lặng không nói gì. Đối với một thiên tài IQ 3 con số, ChenLe ở bên JiSung một thời gian cũng học được cách hack mỗi tội không giỏi bằng JiSung mà thôi. Nó biết hiện tại JiSung đang tra danh sách IP địa chỉ laptop của ai đó. Tốc độ đánh máy của JiSung mỗi lúc một nhanh, đôi lông mày cương nghị cau chặt lại, chỉ một lúc sau từ trên màn hình mở ra một ô cửa sổ.






– "Đây rồi..." - Nhíu mày mở vào một file word, JiSung cùng ChenLe đọc những gì ghi trong đó, càng đọc sắc mặt cả hai càng tái lại.






– "Sungie, cái này..." - ChenLe nhìn sang JiSung, lắp bắp.






– "Thì ra là như thế..." - Thật đáng chết, ra mọi chuyện là như vậy. Nếu như thế không chỉ Oh TaeYong và Kim DoYoung bị liên lụy đâu mà e là tới anh trai của hắn, Park JungWoo và Oh JaeHyun cũng chẳng được yên. Trong đầu JiSung nhanh chóng suy ra được thái độ của mấy bậc phụ huynh... có kế hoạch... - "Phải ngăn chuyện này lại!!!"






Chc chn là Hannie appa chưa biết, bng không s không có kế hoch kia...






Sora mở cửa nhà, mệt mỏi lảo đảo bước vào phòng khách. Trên cơ thể của cô đầy mùi rượu, nơi cổ áo lộ ra phần xương quai xanh còn vương lại một vết hôn đỏ sậm. Trang phục trên người vẫn là bộ váy đắt tiền nhưng có lẽ vì ban nãy cô đi bar, nhảy múa nên giờ trở nên nhàu nhĩ. Với tay muốn bật công tắc đèn ở phòng khách chợt bàn tay khựng lại. Sora trợn mắt nhìn bóng người đang ngồi trên sopha, ánh trăng hắt hiu vào căn phòng khiến cho người kia như ẩn như hiện. Rùng mình một cái, sắc mặt cô trắng bệch, sợ hãi lùi về phía sau một bước, cả cơ thể căng lên phòng bị.






– "A... ai vậy?" - Giọng cô run rẩy.






– "Trông cô có vẻ sống khỏe..." - Là phụ nữ. Người kia từ từ đứng dậy khỏi ghế sopha, cô đưa tay bật công tắc, người phụ nữ mặc đồ kimono của Nhật đang đứng kia, mỉm cười thân thiện nhìn cô - "Sao? Không nhận ra?"






– "Là cô?" - Sora ngạc nhiên - "Sao cô lại ở đây, Seo JiHye?"






HT CHƯƠNG 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro