Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun ôm chặt JungWoo, như thể chỉ cần buông ra cậu liền biến mất. Hắn thực sự rất sợ, rất sợ, nỗi sợ hãi dâng tràn trong trái tim, trong linh hồn. Chưa bao giờ hắn sợ hãi nhường đấy, so với hai năm trước còn sợ hơn. Cái cảm giác mất đi rồi có lại sau đó lại mất đi thực sự là vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng. JungWoo cảm giác được đôi tay đang ôm mình run rẩy, khóe mi không nhịn được mà càng tuôn ra nhiều nước mắt. Hắn ở trước mặt cậu, vô cùng chân thực. Không còn là Oh Chủ tịch lạnh lùng, nghiêm nghị mà là một Oh JaeHyun có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật. Trước mặt cậu, hắn yếu đuổi, hắn bá đạo, hắn làm nũng, hắn khóc, hắn cười,... mọi thứ luôn là những cảm xúc thật sự. JaeHyun trước mặt cậu không bao giờ đeo lên lớp mặt nạ mà ngày thường hắn mang. Lớp mặt nạ kia chỉ để dùng khi hắn đối phó với đám hồ ly, cáo già trên thương trường, trong giới thượng lưu mà thôi. Cậu từ nhỏ tới lớn rất ít khi thấy hắn khóc, nhưng đúng thực lần nãy đã khiến hắn hoảng sợ thực sự rồi. Cảm giác được vai áo ướt đẫm một mảng, JungWoo chỉ khẽ mỉm cười. Cậu giờ phút này đã hiểu trong trái tim của JaeHyun, bản thân cậu có bao nhiêu quan trọng. Trước giờ dù đã xác định tình cảm với nhau nhưng cậu không bao giờ nghĩ JaeHyun sẽ lao xuống thác nước cứu cậu. Cậu chỉ nghĩ... cho dù sau khi cậu chết, hắn vẫn sẽ sống ổn thôi.






Nói thật, cậu không có can đảm cùng tự tin để nắm chặt hoàn toàn trái tim của JaeHyun. Đâu đó trong tâm hồn cậu những kí ức thưở nhỏ vẫn chưa phai nhạt. Giống như hai năm trước, chính vì sợ mất đi tình bạn khó khăn lắm mới có được, mất đi mối liên kết cuối cùng với JaeHyun mà cậu không dám bày tỏ. Nhưng xem ra cậu sai thật rồi, khi nghe TaeYong nói về tình trạng của JaeHyun trong suốt khoảng thời gian mọi người nghĩ cậu đã chết, cậu cứ tưởng mới chỉ hai năm, JaeHyun là cố chấp nên mới không chịu chấp nhận sự thực. Hai năm kì thực không hề dài, JungWoo tưởng rằng thời gian trôi qua, rồi hắn cũng dần quên đi cậu, quên đi người bạn thanh mai trúc mã này để tìm một người tốt hơn. JungWoo cười khổ, nếu để hắn biết cậu có những suy nghĩ này, không biết hắn sẽ làm gì cậu nhỉ? JaeHyun lúc này mặc dù là lo lắng, là hoảng sợ nhưng hắn cũng tức giận. Loại suy nghĩ này của cậu có khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự giận dữ của hắn càng bốc cao lên không cơ chứ?! Tốt nhất vẫn là nên tự mình giấu cho thật kín trong lòng, tuyệt đối không được để JaeHyun biết.






– "Wooie, anh đỡ em nằm xuống" - Hai người ôm nhau thật lâu, mãi tới khi cảm giác người cậu cứng đờ hắn vội buông ra. Lau đi nước mắt trên mắt cậu, hắn khịt khịt mũi, hơi cúi đầu nói. JungWoo nhìn thấy ở khóe mi JaeHyun có vài giọt nước, vành mắt đỏ lên. Rõ ràng là khóc, cậu sờ sờ vai áo ướt đẫm của mình.






– "Hyunie..."






– "Nằm xuống, cơ thể em còn yếu lắm" - JaeHyun không ngần ngại trước mặt JungWoo bộc lộ ra sự yếu đuối của mình tuy nhiên hắn cũng không muốn để cậu lo lắng. Hơn nữa, con trai mà lại khóc trước mặt người mình yêu... có chút... ừm, hắn không muốn phá vỡ hình tượng của mình mặc dù hắn biết đối với cậu, hắn từ lâu đã chả có hình tượng rồi.






– "Hyunie... cũn... g... ng... hỉ..." - Cậu có thể thấy sự mệt mỏi trong mắt và trên khuôn mặt hắn. Thấy hắn cúi cúi đầu, lau nhanh nước mắt rồi lại trưng ra vẻ mặt lạnh băng, cứng ngắt, JungWoo không khỏi thở dài.






Người này là không mun cu lo lng...






– "Không cần lo cho anh" - Hắn đang suy nghĩ, có lẽ sau này không nên để cậu thấy hắn khóc lóc, bằng không sẽ rất mất mặt. JaeHyun muốn mình ở trong suy nghĩ của JungWoo phải là một trụ cột vững chắc, mạnh mẽ mà cậu có thể dựa vào.






– "Wooie, em đã tỉnh rồi sao?" - Cch, cửa mở ra, cả hai người JaeHyun và JungWoo đều quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng của TaeYong. DoYoung kè kè đi phía sau, một tay đỡ ngang eo của anh.






– "Yongie, đừng chạy..." - DoYoung có chút lo lắng, mắt không rời cái bụng phẳng lì của anh - "Đi từ từ là được rồi" - JungWoo cũng đâu có chạy mất cơ chứ.






– "Trời ạ, đủ rồi, Dongie, anh đừng có trái lo, phải lo được không? Phiền tới chết đi được..." - Từ hôm anh tỉnh lại tới giờ thực sự cảm thấy dường như DoYoung nói nhiều hơn rất nhiều. Chủ tịch Kim sắp sửa trở thành bà già kiêm bảo mẫu của anh luôn rồi. Cái này không được, cái kia cũng không được. Tức chết mất thôi!!!






– "Anh cẩn thận chút đi. DoYoung nói đúng đấy, đừng hù chết mọi người..." - JaeHyun nhíu mày, đối với sự cẩn thận của DoYoung vô cùng tán đồng. Anh trai hắn làm sao hắn lại không hiểu cơ chứ, nghịch ngợm có thừa.






– "Wooie, tỉnh lâu chưa?" - TaeYong nhìn JaeHyun, có chút hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng che giấu đi. Anh cười cười bước qua đứa em trai, ngồi xuống mép giưòng của JungWoo - "Haiz ~ em hôn mê gần 1 tuần, thực sự là dọa anh sợ muốn chết"






– "Yongie... hyung... kho... ẻ khô... ng... ?"






TaeYong nhìn cậu nằm trên giưòng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, tiếng nói khàn khàn và rời rạc mang đầy mệt mỏi, chợt cảm thấy khoẻ mắt cay cay. Cậu là vì anh cho nên mới bị thương tới mức này vậy mà vẫn lo lắng cho anh, vừa thấy anh liền hỏi anh có khoẻ không. Làm người anh trai được tôn là 'thiên tài võ thut' lại để cậu em trai yếu ớt là JungWoo bảo vệ, TaeYong cảm thấy mình có chút thất bại. Hít một hơi, nhịn xuống nước mắt đang dần dâng trào, TaeYong biết là JungWoo không thích nhìn người khác cảm kích mình hay khóc lóc này nọ. Thật tình, nghĩ tới đám người Nhật cùng DoYoung nói không rõ ràng, khiến anh tưỏng cậu gặp nguy mà TaeYong vừa buồn cười, vừa tức giận. Tức bởi vì mấy kẻ kia nói dai nói dài mà không nói vào trọng tâm khiến anh hiểu nhầm. Còn buồn cười thì có lẽ là do bản thân mình quá hấp tấp, suy nghĩ linh tinh, bậy bạ. Mấy ngày nay anh tỉnh lại có nghe mọi người nói cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng JungWoo hoàn toàn không có chuyển biến, cứ hôn mê mãi khiến anh vô cùng nóng ruột và lo lắng. Nhìn đôi mắt thâm quầng của em trai mình, TaeYong thở dài, xem ra JaeHyun so với anh chỉ có hoảng hơn chứ hoàn toàn không có kém. JiSung vài ngày nay cũng khỏi được ngủ yên, vì bọn họ lục tung cả Seoul này đi tìm anh và cậu cho nên đã chen vào quyền lợi của vài băng đảng thế giới ngầm. Thế lực của Tứ đại gia tộc đương nhiên không e ngại mấy tên nhãi nhép được gọi là mafia của Hàn Quốc kia, tuy nhiên để chấn chỉnh chắc cần một thời gian.






– "Cậu khoẻ rồi chứ?" - DoYoung nhìn dáng vẻ yếu ớt của JungWoo, lại nhìn đống dây truyền nước và máu cắm nơi cổ tay cậu bất giác có chút đau lòng. Nghĩ tới TaeYong mà rơi vào tình trạng như JungWoo, không hiểu nó sẽ phát điên tới mức nào.






– "Ừm..." - JungWoo gật khẽ đầu.






– "Nghỉ ngơi cho khoẻ, cậu... bị thương rất nặng" - Không thể phủ nhận vết thưong của JungWoo quả thực rất nặng. DoYoung nhớ tới cánh tay lộ ra cả xương trắng của cậu, không khỏi rùng mình. Còn cả viên đạn ở phần eo, máu chảy ra đỏ thẫm cả áo vẫn còn ám ảnh trong đầu của nó.






– "Ừm..." - Khoé miệng khẽ cong lên, JungWoo có chút mệt mỏi nhìn JaeHyun, đôi tay vẫn được bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt.






– "Mệt rồi sao?" - Thấy cậu mệt mỏi, hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu, khẽ hỏi.






– "Nghỉ ngơi chút đi" - TaeYong gật gật đầu, JungWoo bị thương nặng, mãi giờ mới tỉnh lại vẫn là nên để cậu nghỉ ngơi tốt. Đôi mắt anh hơi nheo lại, anh còn có việc muốn hỏi rõ câu em trai đáng yêu nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại vô cùng đáng sợ này vài việc.






– "Như... ng..." - Quả thực cậu rất mệt nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện với JaeHyun, với TaeYong, muốn hỏi rất nhiều chuyện. Đáng tiếc, não bộ của JungWoo vô cùng trì trệ, cái gì cũng nghĩ không nổi, mí mắt chỉ muốn sụp xuống.






– "Đừng bưóng bỉnh nữa, nghỉ đi" - Nét mặt JaeHyun nghiêm lại nhưng giọng vô cùng ôn nhu. Ngón tay day day khẽ kháng hai bên thái dương cậu. như muốn làm tiêu giảm đi mệt nhọc của JungWoo - "Ngủ một lát, sẽ khoẻ hơn, em đừng cố..." - DoYoung một bên nghe JaeHyun dỗ cậu ngủ, có chút sởn da gà. Cái người dịu dàng kia là ai?!






Hình như JaeHyun bn nó không phi người du dàng như thế...






– "Hyunie... khô... ng... gi... ận... ?" - Nhìn nét mặt của JaeHyun, cậu lo sợ, cố gắng hỏi. Bàn tay nắm tay hắn càng chặt, cậu sợ JaeHyun vẫn giận.






– "Không giận, ngủ đi" - JaeHyun lắc lắc đầu, đáp một cách dịu dàng. Khóe miệng hắn cứng ngắt cong lên một chút, hai đôi mắt chưa đầy tia máu đỏ do vài hôm không ngủ - "Em ngủ trước, anh một chút rồi sẽ nghỉ sau. An tâm ~"






– "Ph... ải... nghỉ... ?"






– "Ừ, anh hứa mà" - Thấy cậu bướng bỉnh nhất quyết bắt hắn phải hứa, JaeHyun cười khổ một tiếng. Cho dù sức khỏe của hắn có yếu mấy cũng tốt hơn cậu. Bản thân JungWoo không nghĩ như thế, hắn nhìn là biết đã vài đêm không ngủ để chăm sóc cậu. Đợi tới lúc cậu khỏe lại sợ là hắn không trụ được mà lăn ra ốm mất.






Lại nghỉ ai kia bảo không giận... JungWoo xụ xụ mặt, không giận mới là lạ đấy. Hắn nghĩ cậu là ai, lúc hắn nói dối khóe miệng thường giật giật, tưởng cậu không biết chắc.... nhưng xem ra giờ hắn lo nhiều hơn giận. Cậu thấy trong mắt hắn lóe lên một tia bất đắc dĩ nên không đôi co thêm, bảo hắn nhớ nghỉ ngơi sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nói thật, cậu thực sự cũng chịu hết nổi rồi, rất mệt, cơ thể thực sự nhũn cả ra, không có một tí sức lực nào. Thôi vậy, mọi chuyện đợi khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ hỏi. Cậu muốn biết Yuto thế nào... còn có... Daiki nữa... bọn họ, ổn hay không nhỉ?! Vuốt ve đôi má có chút hóp vào của cậu, hắn đau lòng, nhíu mày. Cảm giác hơi thở của JungWoo đều đều vang lên, JaeHyun bất giác thở phào một tiếng. Nghĩ tới mới nãy JungWoo lo lắng cho mình, hắn thực sự rất vui, thế nhưng nhanh chóng lại biến mất. Hắn thực sự cười không có nổi, hiện tại tâm trạng của hắn rất rối bời, dù nói không giận nữa nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy bỏ qua. Mặc dù cậu đã hứa rồi, nhưng hắn quả thực không an tâm. Tính cách của JungWoo hắn chẳng lẽ không rõ sao? Một lần, hai lần,... bao giờ lần thứ ba sẽ tới? Nhíu nhíu mày, JaeHyun nghĩ nên nên giải quyết việc này thế nào. Nếu có thể thì tốt nhất là cột cậu ở trên giường, sau đó nhốt cậu, mãi mãi không để cậu ra ngoài là ổn nhất. Nhưng nếu hắn làm thế có lẽ nào bị bạn bè cùng với em trai và phụ huynh của cậu đánh chết không?! Dám nhốt bảo bối của họ, độc chiếm cậu xem ra là cái tội rất lớn. Không khéo ông anh trai Oh TaeYong cũng nổi sùng lên ấy chứ.






– "Hyunie, em vẫn còn giận đúng không?" - TaeYong được DoYoung đỡ xuống ngồi ở ghế sopha, anh nãy giờ im lặng bỗng hỏi - "Giận Wooie lúc đó buông xuôi..."






– "Em ấy đã hứa với em sẽ không rời xa em" - Đôi mắt JaeHyun không rời đi khuôn mặt thanh tú của người yêu. Những tia nắng thông qua cửa kính chiếu trên tóc và mặt của cậu, ánh vàng kim lấp lánh làm nổi bật làn da trắng mịn như sữa của JungWoo. Cúi đầu, hoàn toàn không bận tâm sự hiện diện của TaeYong và DoYoung, hắn hôn nhẹ lên má cậu.






– "Thực sự không ngờ cậu cũng có vẻ mặt dịu dàng tới mức này" - DoYoung nhìn tên bạn mấy ngày vất vả giờ mới thả lỏng tinh thần, cảm thấy không thể không bội phục - "Chút nữa cậu nghỉ đi, để tớ đi gọi bác sĩ tới cho"






– "Ừm..." - Hắn cũng không muốn rời cậu, hơn nữa nếu JungWoo phát hiện hắn dám lừa cậu không nghỉ ngơi thì JaeHyun hắn sẽ bị cậu chỉnh cho chết.






– "Ban nãy em khóc đấy hả?" - Từ lúc đi vào anh đã thấy vành mắt hắn đỏ hoe. Không phải vì mấy ngày không ngủ mà là do khóc, ban đầu anh khá ngạc nhiên sau đó cảm thấy đây cũng là việc bình thường. JungWoo như thế này, là ai cũng đều muốn khóc. Khóc vì thương, khóc vì tức, cũng là... khóc vì vui mừng.






– "Anh khỏe chưa?" - JaeHyun không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi một câu khác.






– "Ổn rồi, chỉ cần tẩm bổ là ổn" - Riêng việc này thì DoYoung làm rất tốt. Tầm mắt của anh tiếp tục dừng trên người hắn - "Hyunie, anh đã tát Wooie một cái, lúc bọn anh bị bắt..." - Thở dài, có chút bất đắc dĩ. JaeHyun không ngạc nhiên, gật nhẹ đầu.






– "Em ấy muốn hi sinh để cứu anh và đứa nhỏ?" - Đã nói là hắn rất hiểu tính cách của cậu mà. Một Yuto Nakajima chỉ có ân tình là cứu cậu, mặc kệ là bị lừa gạt 2 năm cậu còn cứu huống gì là TaeYong - "Yongie, thực ra em vẫn có chuyện muốn hỏi" - Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn TaeYong, hơi nhíu mày - "Rốt cục... mọi chuyện xảy ra là thế nào?"






DoYoung khẽ sững người, cũng cúi đầu nhìn TaeYong. Bọn họ chỉ biết mọi việc từ là ba người Nhật tới, khi mà TaeYong và JungWoo cùng ba người Nhật kia gặp nguy hiểm không thể chống chọi tiếp thì lại tới Daiki tới ứng cứu. Daiki bắt TaeYong, JungWoo cùng ba người Nhật rời khỏi nhà kho. Sau đó nhà kho kia bị nổ, xe tải mà Yuuri, Yuto và Ryosuke chở cậu và anh xuống núi do bị đất đá đập vào mà hỏng dẫn tới chuyện bọn họ phải mò đường, đi tới thác nước. Những chuyện trước khi Ryosuke, Yuuri và Yuto tới thì cho dù bọn họ hỏi thế nào TaeYong và đám người Nhật không ai trả lời. Rốt cục là trong khoảng thời gian TaeYong và JungWoo bị bắt đã xảy ra những chuyện gì? Tại nhà kho bị nổ tung, thiêu cháy kia, họ tìm được rất nhiều xác người chồng chéo lên nhau. Tính ra... cũng phải hơn 200 mạng người, tất cả đều bị thiêu tới cháy đen. Nhưng đám người kia không chết vì lửa mà là bị giết trước. Những vết thương sắc nhọn, vô cùng thô bạo ở cổ, ở chân, có những phần xương bị đánh vụn, có cả những phần thi thể bị cắt nát. Cả hắn và nó đều biết TaeYong cho dù ra tay cũng không thể kinh khủng, tàn độc như vậy. Anh cùng lắm là đánh gãy tay, gãy chân sau đó một nhát kết thúc mà thôi. Đám người Nhật? Không thể nào, theo như JaeHyun biết thì Yuto, Yuuri và Ryosuke mặc dù sử dụng vũ khí sát thương rất khá nhưng tuyệt đối không thể ra tay tàn bạo tới nhường kia. Người giết bọn người thuộc hạ của JiHye là kẻ rất có kinh nghiệm thực chiến. Không lẽ Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản đã thiếu thuộc hạ tới mức chuyện gì cũng để thiếu chủ nhà mình ra tay nên bọn họ mới có kinh nghiệm thực chiến kinh khủng tới thế?! Ngay cả tới JaeHyun, DoYoung và JiSung cũng thường không mấy khi tự mình đích thân xử lý mà thường thì giao cho thuộc hạ làm. Bằng không thì mấy đội sát thủ phía sau Tứ đại gia tộc bọn họ cần thiết lập ra làm gì?!






Jeno là trường hợp đặc biệt, nghe nói ngày trước ở trong Lee tộc thường xuyên có nội bộ tranh chấp, chuyện chém giết có lẽ đã trở thành bình thường với anh ta. Nhưng mà sau này anh ta cũng không thường tự mình ra tay nữa rồi. Cho nên hắn loại ngay việc đám người Nhật kia ra tay. Nhưng... từ những vết chém cho thấy tất cả bọn thuộc hạ của JiHye bị giết bởi một người, cùng một thủ pháp. Tính toán ra thì cũng có khoảng 1/3 là do TaeYong cùng đám người Nhật xử lý nhưng 2/3 còn lại... Người nào có thể một mình chống chọi với gần 100 người, giết họ một cách tàn khốc như thế? JaeHyun có thể đoán được người kia sử dụng rất thành thạo kiếm và gậy. Đôi mắt hắn di chuyển về phía JungWoo, không thể nào là cậu!!! Hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy JungWoo học sử dụng bất kì vũ khí nào. Cậu được hắn, được TaeYong, JiSung và Tứ đại phụ huynh bao bọc vô cùng cẩn thận. Nhưng cũng không thể là Daiki, Daiki tới gần cuối cùng mới xuất hiện. Vậy là ai? Còn nữa, JungWoo bảo vệ TaeYong nên mới bị thương nặng thế kia? Thế nhưng một người yếu đuối như cậu làm sao có thể bảo vệ anh trong suốt thời gian dài như thế mà chỉ bị thương có vậy?! Không phải là JaeHyun trù úm gì, tuy nhiên rõ ràng thực lực 'trói gà không cht' của cậu đi so với hơn 200 người là điều không thể. Ngay trước khi ba người Yuto, Yuuri và Ryosuke kịp đến có lẽ cậu và TaeYong đã không xong rồi. Hay là cái người bí ẩn kia giúp họ. Nghe nói Daiki đã liên kết với Jeno tạo ra kế hoạch gì đó, phải chăng đám người thuộc hạ của JiHye bị giết bởi người dưới trướng của Jeno?! Đầu hắn hỗn loạn, rất nhiều câu hỏi không sao giải đáp được. Ừm, nhưng bảo là thuộc hạ của Jeno giết gần 200 người nghe cũng rất có khả thi. Dù sao cái Lee tộc đó vốn không phải là người từ lâu rồi, ít nhất là trong mắt của hắn.






– "Đúng thế, anh cảm thấy có rất nhiều thắc mắc. Rốt cục là ai đã giết gần hết đám người kia... ?" - Nhắc tới đám thuộc hạ của JiHye, đôi DoYoung lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Nó nghiêng đầu nhìn TaeYong vẫn đang trầm ngâm.






– "Chuyện này... không thể nói..." - TaeYong mím môi, đôi mắt u ám như bị phủ một màn sương. Có vài chuyện anh cần làm rõ trước đã.






– "Vì sao không thể nói?" - JaeHyun nhíu mày, mặc dù hắn đã suy đoán là do người của Jeno làm nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hắn muốn biết sự thực, toàn bộ sự thực nhưng hắn không hiểu vì sao TaeYong nhất quyết không nói - "Yongie hyung, rốt cục là chuyện gì xảy ra mà anh không chịu nói!!!"






Cái người ra tay giết chết bn người kia... là ai?

Có đúng là người ca Jeno như hn đoán?






– "Sau này sẽ nói, tóm lại giờ không nói được" - Anh kiên quyết lắc đầu - "Được rồi, anh cũng có việc muốn hỏi..." - Ngẩng đầu lên nhìn JaeHyun, ánh mắt của TaeYong trở nên sắc lạnh, khuôn mặt lộ ra sự nghiêm nghị - "... Seo JiHye chết rồi?"






– "Cô ta... chết rồi..." - Bất chợt bị hỏi, JaeHyun có chút không kịp phản ứng.






– "Vậy à?" - Nhìn cậu em trai trả lời nhưng đôi mắt lại không nhìn anh, TaeYong khoanh tay trước ngực, nhíu mày. Hắn... đang nói dối!!! JaeHyun không thể đứng trước mặt anh nói dối được. JungWoo còn có thể đôi lúc bị hắn lừa nhưng anh là ai? Anh là anh trai của JaeHyun, thằng nhóc này từ nhỏ bị anh chỉnh cho, lớn rồi thành thói quen, khi nói dối không bao giờ dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng lần này, anh không vạch trần.






– "Đúng, có lẽ bị thiêu cháy" - DoYoung chợt lên tiếng, cười khan vài tiếng - "Thôi, em đừng suy nghĩ gì về cô ả" - Nói tới JiHye, khuôn mặt DoYoung lộ ra vài phần ác độc, tàn bạo nhưng nhanh chóng giấu đi. Nó không muốn để TaeYong thấy vẻ mặt lạnh lùng kia...






K c DoYoung cũng nói di anh...

Xem ra... JiHye còn sng...






– "Hừ, cô ta chết vậy là quá dễ dàng!" - Nếu họ không muốn nói, vậy anh sẽ coi như không biết. Làm bộ tức giận, TaeYong mím môi nói. Chỉ e JiHye có còn sống cũng không được sống yên thân nhưng anh không có nhân từ để đi xin tha thứ cho một kẻ như Seo JiHye kia!!! Mặc kệ, anh biết hai người này nói dối vì không muốn anh nghĩ nhiều.






– "An tâm, cô ta sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục" - Nở một cười tàn khốc, hắn gằn giọng.






– "Cái đó phải xem phán quyết của Diêm La Đại Đế ra sao" - TaeYong nửa đùa nửa thật nói. Thong thả đứng dậy, anh tựa vào lồng ngực của DoYoung - "Được rồi, em trông Wooie đi, anh hơi mệt..." - Đôi mắt anh nhắm lại.






– "Để anh đưa em về phòng" - Vội vàng đỡ lấy TaeYong, DoYoung ân cần nói. JaeHyun cũng biết anh trai có thai, sức khỏe cũng không ổn nên vội vàng gật đầu - "Cậu cứ nghỉ đi, chút tớ đi bảo bác sĩ qua khám cho JungWoo" - Ngẩng đầu nhìn JaeHyun, DoYoung len lén trao đổi ánh nhìn với hắn, không che giấu sát khí trong đôi mắt.






– "Anh sẽ báo cho cha và appa, không cần lo lắng" - Bọn họ đang trao đổi thông tin bằng ánh mắt sao?! TaeYong đương nhiên biết, nhưng anh vờ như không thấy.






Sát khí trong mt DoYoung... xem ra bn h mun tr 'k nào đó'...






JaeHyun gật đầu, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, trong đôi mắt vô vàn tia lửa đang cuộn trào, tựa như một con báo đang tìm cách xé xác con mồi như thế nào. Nhìn hai người kia bước ra khỏi phòng khám, hắn xoay người đi tới bên cửa số kéo rèm che đi ánh mặt trời chói lòa. Khẽ nhìn người con trai thanh tú có chút gầy yếu đang nằm trên giường, hắn cưỡng chế những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Có rất nhiều chuyện khó hiểu, cả thái độ của TaeYong làm hắn không biết phải làm sao. Chắc chắn là TaeYong đang che giấu điều gì đó nhưng hắn biết mình sẽ không thể tìm được bất kì thông tin nào từ ông anh trai nếu TaeYong không muốn nói. TaeYong không nói, vậy vì sao anh không nói? Hắn tin tưởng anh, nhưng đồng thời hắn cũng nóng lòng muốn biết mọi chuyện một cách rõ ràng. Một kẻ có năng lực kinh khủng có thể giết chết nhiều người, hạ thủ tàn độc như thế kia, nếu là bạn thì không sao nhưng là thù... xem ra phải triệt tiêu sớm. Hắn không muốn mạo hiểm, để lại bất cứ nguy hại nào có thể đe dọa tới Tứ đại gia tộc, nhất là JungWoo. Nếu người kia là người của Lee tộc, như vậy còn có thể bỏ qua bởi vì hắn biết Jeno sẽ không gây bất lợi cho ba gia tộc còn lại nhưng nếu không phải... ai biết là hôm nay bạn, mai có phải thù hay không?! Không thể trách hắn ác, lại lấy oán báo ân, muốn giết người giúp đỡ JungWoo và TaeYong nhưng đối với hắn, cẩn thận vẫn hơn. Tiến tới, hôn nhẹ lên môi JungWoo, JaeHyun trầm ngâm đứng đó một lúc rồi xoay người lôi ra điện thoại. Không chần chừ, hắn nhấn nút gọi.






– "Xin chào, là tôi..." - Cuối cùng sau một hồi chuông điện thoại vang dài, đầu dây bên kia cũng nghe máy - "Anh rốt cục cũng chịu sửa máy rồi?" - Nghe nói là chiếc điện thoại cũ bị anh ta ném vào hồ nước chỉ vì tiếng nhạc chuông quá phiền phức. Người kia quả thực là trần đời có một, quái dị tới cực điểm.






– "Có chuyn gì?" - Chất giọng lạnh lùng truyền tới.






– "Tôi và DoYoung có chút chuyện muốn gặp anh. Anh đã trở về chưa?" - JaeHyun tựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén.






– "Ch cũ, 11h đêm nay" - Chỉ đơn giản như vậy, sau đó bên đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Hắn giơ điện thoại lên, thở dài một tiếng. Cái tên này, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Có lẽ anh ta chưa trở về, hắn nghe thấy tiếng nói của vài người Nhật loáng thoáng bên đầu dây bên kia. Dù sao, 11h đêm nay vẫn phải gặp!!!






Lee Jeno qua Nht Bn sao?






– "Oa ~ Wooie của ta..." - BaekHyun nước mắt nước mũi dàn dụa đạp cửa xông vào, hoàn toàn không thèm chú ý nơi này là bệnh viện. Nhao tới người nào đó vẫn đang nằm yếu ớt trên giường, xì mũi vào cổ áo của cậu.






– "Baekie... em... làm bẩn áo con kìa..." - ChanYeol mím môi, toát mồ hôi, kéo kéo vợ mình ra trước khi áo của JungWoo dính nhẹp nước mắt, nước mũi.






– "Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Cái đứa ngốc này" - SeHun thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường, đôi tay ông dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại màu vàng bạch kim của cậu. Đôi mắt của SeHun hoàn toàn không giấu đi sự mệt mỏi, sự lo lắng trong lòng khi nhìn thấy JungWoo đã tỉnh chợt tan biến đi không ít.






– "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt" - LuHan gật gật đầu, khóe mắt còn hơi đỏ.






– "Cái thằng ranh này, Wooie tỉnh từ chiều thế mà tới tối mới gọi cho chúng ta" - Không kiêng nể gì, BaekHyun quay sang một cước đạp xuống chân của JaeHyun, đôi mắt trừng lên tỏ vẻ tức giận nhưng không che được sự vui sướng và kích động.






– "Wooie tỉnh một chút rồi lại ngủ, con phải chờ em ấy tỉnh, thông báo bác sĩ, làm đủ mọi chuyện mới có thời gian..." - JaeHyun nhăn nhó ôm cái chân, đau tới chảy nước mắt.






BaekHyun bĩu môi, hừ một tiếng. nhìn khuôn mặt tràn ngập ủy khuất của JaeHyun không chút cảm xúc. Giả bộ công lao gì chứ, được rồi... ông công nhận JaeHyun có công 'cu giá' JungWoo của ông, nhưng mà không phải chiều nay sau khi JungWoo tỉnh dậy thì ở ngoài hành lang khóc toáng lên sao?! Đừng tưởng ông không biết gì nhé, JaeHyun suốt cả một buổi chiều hôm nay chính là trở thành một chú cún luẩn quẩn quanh chân JungWoo không rời một bước. Vụ bác sĩ, thủ tục này nọ đều là một tay DoYoung lo giúp. Cũng may là người nằm ở phòng bệnh kế bên – Oh TaeYong đã bình phục lại bằng không chỉ e Kim Chủ tịch cũng không có thời gian đi chăm lo hôn thê của bạn thân. Tới lúc đó mà JungWoo xảy ra tình trạng gì không ổn nhất định ông sẽ bóp gãy cái cổ của Oh JaeHyun, mặc kệ hắn có là Nhị thiếu gia của Oh gia, con nuôi gì gì đó của ông!!! Mà BaekHyun tin là LuHan cũng tham gia một chân vào hội động đánh tập thể vào chứ tuyệt đối không ngăn cản bà ra tay với JaeHyun. Ở Oh - Park hai nhà, Oh TaeYong và Park JungWoo hai bảo bối từ nhỏ tới lớn được bọn họ bao bọc, đặc biệt là JungWoo.






– "Hừ, tha cho con đó" - Dù sao hắn cũng đã cực khổ mấy hôm rồi, BaekHyun là người rất hiền lành, rất độ lượng nên lần này ông sẽ bỏ qua cho sơ sót của JaeHyun - "Wooie, con coi, bị thương thành ra thế này..." - Đôi mắt trở nên ôn nhu nhìn vết thương trên trán đã được băng trắng của cậu, BaekHyun cảm thấy lòng mình thực đau.






- "Đúng thế, con có biết vết thương của con rất nặng không???" - Nói tới đây, LuHan cũng không để yên nổi. Vết thương ở tay của JungWoo thương nặng tới mức lộ cả xương trắng, hơn nữa khiến cậu mất máu nhiều tới chút thì mất mạng.






– "Chỉ là.. xây xát qua qua... thôi... mà Hannie appa..." - JungWoo sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong, xác định qua cơn nguy hiểm thì mọi người mới thở phào.






– "CH-LÀ-XÂY-XÁT-QUA-QUA???" - Cậu mới mở miệng nói được một câu đã bị nguyên bốn cái đầu của Tứ vị phụ huynh dí sát vào gần mặt, mặt ai cũng như trùm khủng bố Binladen, gằn lại từng tiếng một - "XÂY-XÁT-QUA-QUA???"






– "Hức..." - JungWoo bị dọa sợ muốn khóc, mà cậu đang ngồi tựa lưng ở giường không được phép di chuyển nhiều nên không thể tránh được những con mắt tóe lửa của bốn phụ huynh nhà mình, đánh phải quay sang JaeHyun đang đứng bên cầu cứu.






– "Hừ!!!" - JaeHyun lần này phớt lờ, ngữ khí cũng đầy bực bội. Qua qua? Thế theo cậu nặng là thế nào? Lần này hắn quyết không bênh cậu, để cậu bị bốn người kia xử lý.







Cũng may là JungWoo đang bị thương bằng không với tính cách của BaekHyun, tuyệt đối không dễ dàng tha cho cậu như vậy. Lấy bàn tay trái không bị thương, tránh tránh né né để không bị vướng mấy sợi dây truyền, JungWoo xoa xoa hai cái má bị hai người cha 'bạo lực' suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. JaeHyun để lại Tứ vị phụ huynh ở trong phòng với cậu, còn hắn thì tranh thủ chạy qua bên phòng TaeYong một chút. Không đầy 5 phút sau hắn cùng với TaeYong và DoYoung đã tò tò lại trở về phòng của JungWoo. Nếu Tứ vị phụ huynh đã tới thăm JungWoo thì chắc chắn chút sẽ qua thăm TaeYong. Anh nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vết thương của mình không có gì đáng lo ngại, đã bình phục ổn ổn rồi. Nhưng còn JungWoo thì hôm nay cậu mới tỉnh, nếu giờ còn thăm anh nữa như vậy Tứ vị phụ huynh sẽ không được thăm JungWoo lâu. Hơn nữa bản thân anh cũng muốn sang hóng hớt một tí, vì vậy TaeYong không nề hà, nhanh chóng một tay kéo DoYoung, một tay kéo JaeHyun phóng sang phòng JungWoo mặc cho chồng tương lai và em trai la oai oái nhắc nhở vì cái tội... có em bé mà chạy hùng hục như trâu. Ba người vừa mở cửa vào đã nghe loáng thoáng Tứ vị phụ huynh cùng JungWoo đang nói chuyện... hình như có liên quan tới đám người Nhật Bản kia...






– "Yuto Nakajima... đang nằm ở... phòng... điều trị đặc biệt... do... bị sốc tinh thần? Daiki Arioka...chết?" - JungWoo bị thông tin này làm cho choáng váng, một tay đưa lên ôm ngực, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác nao nao khó tả.






Cu... thc ra cũng không phi hoàn toàn ghét bn h...






– "Sáng hôm qua Ryosuke Yamada đã trở về Nhật Bản để lo một số việc riêng" - ChanYeol nhíu mày, ông cũng không nắm rõ tình hình của Bốn gia tộc Nhật Bản cho lắm, nhưng mà nghe nói là gia tộc Nakajima vừa có biến động, hơn nữa Daiki Arioka chết... chuyện này quả thực là ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ bốn gia tộc kia.






– "Hiện tại chỉ có Yuuri Chinen ở Hàn Quốc. Cậu bé đó vừa chăm sóc Yuto Nakajima, vừa đứng ra quản lý Tập đoàn Mitsu" - Yuto bệnh nặng, nếu không có Yuuri đứng ra quản lý chắc chắn Mitsu mới gia nhập vào giới kinh tế Hàn Quốc sẽ bị hất càng ngay.






– "Kì thực... ngoài Daiki Arioka ba người còn lại cũng rất xuất sắc" - Nghe SeHun nói, ChanYeol gật đầu tán đồng. Ba người kia đúng là xuất sắc, chỉ là họ quá ỷ lại ở Daiki, hơn nữa không thể không công nhận Daiki rất tài giỏi.






– "Daiki... thực sự... đã..."






– "Con bình tĩnh... Wooie..." - LuHan đưa tay vuốt vuốt ngực JungWoo, biểu cảm của cậu rõ ràng đã nói cho ông biết... cậu đang đau lòng cho bọn họ, Daiki và Yuto.






– "Con... không có..." - Cúp mắt, cậu cố giữ thanh âm bình tĩnh nhất, nói.






– "Aiz ~ nói thật app chả ưa đám người Nhật đó nhưng dù sao họ cũng cứu con và Yongie, appa cũng không muốn trách thêm" - BaekHyun lắc lắc đầu, thở dài - "Nghe nói con và Daiki Arioka rất thân thiết. Wooie, app hiểu tính cách của con. Cho dù con có giận họ lừa con nhưng con cũng không thể gạt bỏ hết được tình cảm..."






Dù sao cũng là hai năm chung sng...






– "Thực ra... Daiki là... người... tốt..." - Đôi môi hơi mím lại, cậu thì thầm, không biết là nói cho mọi người nghe hay là đang tự nói với bản thân mình.






Lúc đó nhìn đám lửa cháy đỏ rực cả góc trời, cậu thực sự bàng hoàng nhưng cậu hoàn toàn vẫn hi vọng là Daiki sẽ không sao. Với tài năng của Daiki, cậu ta hoàn toàn không thể bị JiHye đánh bại, hơn nữa từ đầu tới cuối hoàn toàn là do cậu ta bày mưu sắp đặt. Mặc dù đã nhìn thấy tận mắt, chứng kiến vụ nổ kia khủng khiếp ra sao nhưng cậu vẫn cứ hi vọng... tới giờ nghe được Tứ vị phụ huynh khẳng định sau vụ nổ kia không ai có thể sống được nữa, Daiki... chắc chắn đã chết rồi, lòng quả thực như bị một thứ gì đó vừa to vừa nặng đè lên. Đột nhiên cậu lại nhớ tới nụ cười ôn hòa của Daiki, cậu bé đó... còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi, làm thế nào lại... lại có thể như vậy?! Nhớ tới những lời Daiki đã nói với cậu khi cậu ta tới tìm gặp riêng cậu, JungWoo đã có cảm giác kì lạ, cảm giác giống như đây là lần cuối cùng cậu và Daiki nói chuyện với nhau... không ngờ... Daiki không phải là không thể thoát thân, vụ nổ kia chắc chắn là do cậu ta gây nên. Daiki muốn tự sát? Nhưng vì sao lại thế? JungWoo cảm thấy đầu hỗn loạn, từ khi quen Daiki, cậu biết cậu ta thực sự là một người rất kiên cường, vì cái gì mà lại tự sát? Hai chữ 't sát' đặt cạnh một người như Daiki quả thực khiến cậu không tài nào tưởng tượng được. Là vì... tình cảm với Yuto? Chẳng lẽ Daiki không biết bản thân mình đối với Yuto quan trọng ra sao? Cậu nhìn ra... sự ỷ lại của Yuto với Daiki, nó không giống sự ý lại của Yuuri và Ryosuke, nó có gì đó rất đặc biệt. Chợt cậu nghĩ nếu không có Daiki, Yuto phải làm sao?!






– "Đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện của bọn họ chúng ta không thể nào quan tâm được hết đâu. Em cần nghỉ ngơi, Wooie..." - Một tiếng nói quen thuộc vang từ phía cửa vọng vào khiến cậu di chuyển tầm mắt.







– "Hyunie..." - Quả nhiên bị hắn nhìn ra suy nghĩ rồi.






– "Wooie, đỡ chưa hả?" - TaeYong lon ton chạy vào, nghe nói JungWoo bị choáng đầu, nhưng không có gì dặc biệt nghiêm trọng, vẫn là do thiếu máu quá. Anh cũng không muốn cậu tiếp tục nghĩ tới Daiki Arioka, đối với Daiki kia, anh quả thực có cảm tình nhưng người ta với mình không thân thiết, người chết đã không thể sống lại...






– "Em... ổn rồi..." - Khẽ gật đầu, JungWoo nở nụ cười nhợt nhạt, ai cũng có thể nhìn ra hiện tại tâm trạng cậu không ổn chút nào.






– "Chào hai bác trai..." - DoYoung hướng Tứ vị phụ huynh cúi đầu 90 độ chào hỏi thân thiết, không dám để lộ một chút thất lễ nào, sợ bị BaekHyun và LuHan túm được sau đó lại bắt bẻ. Trình độ 'hát thánh ca' của hai vị phu nhân thực sự làm nó kinh hoàng.






– "Yongie, sao lại chạy lung tung thế?" - Gật đầu đối với DoYoung, SeHun nghiêm mặt nhìn đứa con đang bụng mang dạ chửa của mình nhảy choi choi như con kanguro.






– "Đúng thế, không ở phòng nghỉ ngơi cho khỏe" - LuHan giọng đầy lo lắng nhìn đứa con thân yêu của mình sau đó đôi mắt tóe lửa liếc về phía DoYoung như trách móc vì sao lại không chăm sóc TaeYong cho cẩn thận. DoYoung thực khóc không ra nước mắt, nó cũng muốn anh nghỉ ngơi nhưng quả thực nó không sao nói được TaeYong.






JunKyu cha thì tình tình có chút tht thường...

JaeMin cha thì tr thành mt đi ác vương...

Còn TaeYong cha thì li tr nên vô cùng hiếu đng, ngăn sao cũng không được...






– "Appa, đừng trách mắng Dongie mà, là con không nghe lời anh ấy đó" - TaeYong chu chu mỏ, nói. LuHan đột nhiên có cảm giác... con mình bị bán cho người ta mất rồi, giờ nó bỏ cha bênh chồng thế này đây!!!






– "Í hị hị hị, Yongie..." - DoYoung được TaeYong 'bo kê', trong lòng tràn ngập vui sướng và ấm áp, lập tức chạy lại hôn vào má người yêu mấy cái. Cái giọng cười ghê tởm kia là từ Kim Chủ tịch phát ra đó hả? Không biết có phải là thần giao cách cảm không, mọi người trong phòng không hẹn đều bắn một ánh nhìn khinh bỉ về phía Kim DoYoung.






– "E hèm..." - JaeHyun hắng giọng trước cảnh tượng chướng mắt trước mặt. Này, hắn còn chưa nguôi vụ DoYoung làm anh trai thân yêu của hắn có baby đâu đấy, đừng có tự nhiên như ruồi - "Wooie, có cảm thấy mệt không?" - Quay qua, hắn quan tâm vuốt ve bờ má cậu.






– "Không... sao... đâu..." - JungWoo lắc đầu, thực sự thì cậu vẫn cảm thấy mệt, có chút chóng mặt nhưng cậu tuyệt đối không nói ra với JaeHyun. Dám chắc cậu nói từ 'Có' thì cả cái bệnh viện này sẽ lại được một phen nháo nhào. JungWoo nghĩ rằng đối với mấy hiện tượng vặt vãnh kiểu này không cần gọi bác sĩ khám lần nữa.






– "Thật chứ?" - Hắn nheo mắt nghi ngờ.






– "Thật... mà... Hyunie, cũng... nghỉ đi..." - Dù đã ngủ qua một chút buổi chiều nhưng sắc mặt hắn vẫn rất kém, JungWoo nhìn mà xót xa không thôi.






– "Ừ, anh biết rồi mà" - Bản thân cũng thấy mình cần nghỉ ngơi, bằng không chỉ sợ cậu còn chưa khỏi hắn đã gục trước, như vậy làm sao chăm sóc được JungWoo. JaeHyun quay sang BaekHyun - "Baekie appa, hôm nay Xing đã xong hết việc chưa?"






Công việc thu dọn tàn cục, đàn áp đám thế lực ngầm ở Seoul bị bọn họ chọc tới khi lùng sục thông tin của Seo JiHye đều được JaeHyun và DoYoung ném cho JiSung. Chẹp, xem ra mấy ngày hôm nay nó và hắn không ngủ được do thức trông người bệnh thì JiSung cũng thức trắng đêm để lo ổn thỏa mọi việc. Nghĩ ra thằng bé nhỏ tuổi nhất cả đám nhưng lúc nào cũng là người cẩn thận, tỉ mỉ, chu toàn nhất. Không hổ là chỗ dựa vững chắc, hậu thuẫn cường mạnh mà JaeHyun tin tưởng. Tứ vị phụ huynh dạo gần đây cũng phải lo phong tỏa các tin tức liên quan tới việc Đại thiếu gia hai nhà bọn họ bị bắt cóc, việc này truyền ra quả thực là mất hết mặt mũi Tứ đại gia tộc, thứ hai sẽ khiến vài kẻ không yên phận trong giới doanh nghiệp thừa nước đục thả câu. Tất nhiên không đáng lo ngại nhưng mà hiện tại nhà bọn họ cũng đã đủ nhiều rắc rối lắm rồi, không muốn kham thêm vào người làm cái gì cả. JaeHyun và DoYoung nào có biết là ở Tập đoàn Oh.Corp và Tập đoàn DoTae hiện tại có một người tên Seo YoungHo và một người tên Wong YuKhei đang oán trời oán đất hai người.






YoungHo một mình ôm toàn bộ công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Tập đoàn mình, thức trắng cả tuần nay lại còn bị Ji HanSol dằn vặt mỗi tối vì tội... không đi hẹn hò được do bận tăng ca. Rõ ràng Tập đoàn của nhà họ Oh, YoungHo hắn là họ Seo, can hệ cái khỉ gì mà phải ở đây giúp đỡ một vị Chủ tịch bận trông người yêu còn một vị Phó Chủ tịch thì vào nằm viện?! YuKhei cũng chả khá khẩm gì hơn, vốn còn chẳng có chức vị gì trong cái Tập đoàn cơ, YuKhei vốn là thuộc phía 'mt ti' của DoYoung giờ bất đắc dĩ tiếp nhận Quyền Chủ tịch báo hại cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự YoungHo, không đi hẹn hò được!!! Nghe nói RenJun vài hôm trước đi tới bar chơi, thậm chí còn ôm ôm ấp ấp mấy em gái nào đó khiến YuKhei hận nghiến răng nghiến lợi chửi 18 đời tổ tông, cống rãnh của thằng anh họ Kim DoYoung 'trng sc khinh em' kia. Được cả cô thư ký Park Gyuri nghiêm khắc cực kì, làm cho YuKhei muốn trốn cũng không thoát được. Haiz ~ hai vị cứ việc oán thán nát họng nhưng vấn đề chính là hai vị Chủ tịch của hai vị hoàn toàn không hề biết tới mà tiếp tục ở bên người yêu chăm sóc, ân cần.






– "Ồ, Xing hôm nay hết việc rồi, chút nữa nó sẽ vào" - BaekHyun thấy JaeHyun đột ngột hỏi tới JiSung, lông mày hơi nhíu lại - "Có chuyện gì sao con?"






– "Appa bảo Xing tối nay ở lại trông Wooie và Yongie hyung được không?" - Trao đổi ánh mắt với DoYoung, JaeHyun quay lại nhìn BaekHyun nói - "Tối hôm nay con và DoYoung có chút việc" - Vừa dứt lời, cả hai nhận được ánh nhìn quan tâm từ phía Tứ vị phụ huynh và TaeYong. Chỉ có JungWoo nghe xong, đờ người, không biết hắn có việc gì.






– "Là việc đó à?" - Đôi mắt LuHan hơi híp lại - "Cậu ta về rồi?"






– "Vâng" - JaeHyun gật đầu - "Hẹn 11h tối nay, con sợ là chắc phải giải quyết qua đêm" - Nhíu nhíu mày, hắn thở dài. Hắn cũng rất muốn ở lại với JungWoo nhưng có vài việc không tự tay giải quyết hắn không an tâm cho được.






– "Vậy để tránh cho Xing phải chạy qua chạy lại, anh qua ngủ với Wooie luôn nhé" - TaeYong đương nhiên biết bọn họ đi đâu nhưng anh giả như không biết, dù sao anh cũng không cần nhúng tay vào ắt có người giải quyết cho. Nhảy lên giường JungWoo, TaeYong nhún nhún, a ~ đệm thực êm.






– "Yongie, ngồi im!!!" - ChanYeol nhìn TaeYong hiếu động, không kìm được gằn ra hai từ cảnh cáo. 'Yeolie appa gin ri', TaeYong lè lười, lập tức ngồi im...






ChanYeol mà gin lên còn đáng s hơn BaekHyun và LuHan...






– "Hyunie không... ở lại sao?" - JungWoo lộ ra vẻ thất vọng. Vốn quen cả ngày có hắn ở bên, không biết vì sao nghe thấy hắn rời đi có chút thất vọng.






– "Nếu Wooie muốn anh ở lại đêm nay..." - JaeHyun cười một cách gian tà, cúi đầu hôn lên môi JungWoo mặc kệ ở đây có bao nhiêu người - "... anh sẽ nguyện ý thôi ~ Dù sao anh sớm cũng đã dâng lên trinh tiết cho em, hơn nữa người ta cũng nhớ hương vị của Wooie lắm à..." - Nói xong còn liếm liếm môi, chớp chớp mắt làm ra vẻ... ngây thơ, trong sáng.






– "BIN!!!"






Trên trán JungWoo có hai sợi gân xanh khẽ giật giật, không biết khí lực từ đâu, cậu hét một tiếng tiện tay quăng cái gối vào bản mặt của ai đó. Đúng là đồ mặt chai, mặt dày, trình độ vô sỉ so với đám lưu manh đường phố còn cao cấp hơn 1000 lần. Khóe miệng cậu co rút, cái gì mà trinh tiết??? Là ai cưỡng gian cậu hả??? Là ai??? Giờ nói như kiểu cậu cưỡng gian hắn rồi hắn bắt cậu phải chịu trách nhiệm không bằng?! Hơn nữa... hơn nữa ở đây có cha mẹ hai bên, còn có TaeYong, DoYoung, vậy mà hắn dám liếm môi rồi nói cái gì 'nh hương v'... Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Cậu tuyệt đối không quen biết tên mặt dày hơn đường bê tông, dày hơn cả cốt thép kia, tuyệt đối không biết!!! Trời đất ạ, sau này bảo cậu làm sao có thể đối mặt với người ta đây. JungWoo không hề biết JaeHyun đã từng trước mặt Tứ vị phụ huynh rất thản nhiên tuyên bố đã lấy đi lần đầu của cậu, cậu cũng quên mất JaeHyun trước mặt tất cả mọi người ôm cậu, hôn cậu còn kể về lần đầu sập giường. Vốn dĩ, JungWoo cậu bị tên mặt nọng cuồng dâm nào đó đã làm cho mất sạch mặt mũi từ lâu, chẳng qua người nhà hai bên coi như thương cảm cho cậu khi bị dính vào tên mặt dày kia, sợ cậu xấu hổ nên giả lơ như không biết mấy trò PR chiếm hữu của JaeHyun, không nhắc tới những gì hắn đã làm mà thôi. Nhìn mặt JungWoo đỏ bừng, hắn dang tay đỡ lấy cái gối. Ôi chao, vẻ mặt này của JungWoo thực đáng yêu ha ~ chết cha, hắn có phản ứng. Đúng là lâu không được 'ăn', cảm thấy rất đói. Phía bên này nguyên bản có Tứ vị phụ huynh cùng TaeYong và DoYoung mặt mũi trắng bệch... họ rất muốn nôn. Oh JaeHyun quả thực là vô địch mặt dày luôn đấy!






– "Hì, Wooie xấu hổ thực đáng yêu ~" - Cầm cái gối mà JungWoo vừa ném tới, hắn cười một cách... cực-kì-vô-sỉ và hớn-hở - "Thật làm người ta muốn... ~" - Cái câu lơ lửng, thực sự rất nhiều hàm ý 'trong sáng'. Hắn nói thật, hắn thực sự có phản ứng rồi.






– "Anh... anh..." - Ngón trỏ của JungWoo run run chỉ vào hắn, rất muốn mắng vô sỉ.






– "E hèm..." - TaeYong và DoYoung cùng Tứ vị phụ huynh coi như không thấy phía đũng quần JaeHyun đang nhô lên một cục, bọn họ tuyệt đối không thấy gì hết. Không biết vì sao TaeYong cảm thấy rất may mắn, ít nhất DoYoung không bao giờ trước mặt mọi người nói hay làm mấy cái trò... siêu mất mặt này. Thằng em của anh, thực sự biến chất rồi.






Không hiu JiSung đây thì s náo lon thành gì...






– "Đúng rồi Wooie, em không quên chúng ta còn một chuyến 'tun trăng mt trước ngày cưới' đó chứ hả?" - Ai đó cao giọng nhắc nhở, kéo lên tay áo để lộ ra chiếc vòng làm bằng bạc, bên ngoài bọc một lớp chỉ nhung màu xanh, bên trên treo một chiếc móc hình con cún rất ngộ nghĩnh.






Cái vòng trẻ con thế này, vậy mà Ma vương Chủ tịch của Oh.Corp lại đeo, quả thực là vô cùng bất bình thường. Lúc nhìn thấy cái vòng, lòng JungWoo thực sự ấm áp, không ngờ hắn thực sự vẫn luôn đeo chiếc vòng này. Nếu để người khác nhìn thấy chiếc vòng này trên tay của JaeHyun, đặc biệt là nhân viên của Oh.Corp thì đảm bảo bọn họ sẽ sợ tới ngày hôm sau xin nghỉ phép tập thể đi khám mắt. Kiểu như chả khác nào nhìn thấy Lee Jeno đeo tạp dề màu hồng có hình thỏ Snowball đứng rang cơm hay là như JiSung chịu làm osin không công bê đồ ăn cho Zhong ChenLe vậy. Aiz ~ tình yêu thực sự là kì diệu. Thế nhưng khi cậu nghe thấy cụm 'tun trăng mt trước ngày cười' thì chẳng khác nào bị dội gáo nước lạnh. Cậu thực sự đã quên mất chuyện này!!! Mọi người trong phòng hoàn toàn bị lơ đẹp trước sự mặt trơ mày bóng của Oh JaeHyun cũng giật mình nhớ ra phát minh này của hắn. Hóa ra hắn không quên, cũng không hề từ bỏ kế hoạch này. Kế hoạch này vốn đã phải thực hiện nhưng mà lại bị chuyện của TaeYong và DoYoung làm cho chậm trễ. JungWoo thề là cậu đã nhìn thấy một tia tà niệm ở trong mắt JaeHyun khi nhắc tới cụm từ kia. Khóe môi câu càng lúc càng co rút, cậu rất muốn đánh người!!!






– "Đừng ngại, không có chuyện gì hết" - Đối với cái nhìn của những người xung quanh, JaeHyun hoàn toàn xem là không khí. Mình đã bị gọi là mặt dày rồi vậy thì ngại gì không chịu thêm mặt dày một tí. Quan trọng là phải đạt được kết quả mong muốn.






– "Anh..."






– "Lần đầu của người ta cũng là cho em, nụ hôn đầu của người ta cũng là cho em,... Hơn nữa cái lần đầu tiên không phải chúng ta đã làm sập giường, à đúng rồi... còn cả lúc Yongie hyung gọi điện, anh đó đi vào em, lúc đó khuôn mặt em thực sự gợi tình... blah blah..." - Càng nói càng hăng, càng nói càng... vô liêm sỉ.






JaeHyun chính xác là đin hình cho 'được đng chân, lân đng đu'






BP!!!






– "Anh..." - Một chiếc gối nữa bay thằng vào mặt JaeHyun, JungWoo tức đỏ cả mắt - "OH-JAEHYUN-ANH-ĐI-CHT-ĐI-CHO-TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






Trong đêm tối, người đang nằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt. Từ từ ngồi dậy bước xuống giường, đi tới bên khung cửa sổ, ánh mắt di chuyển nhìn về phía chiếc xe Limo sang trọng màu đen bóng đang tiến vào sân trước của căn biệt thự. Căn biệt thự này xung quanh đâu đâu cũng có bảo vệ, có cả sát thủ ấn giấu trong bóng đêm, ngang nhiên đi vào vào giờ này... chỉ có thể là một người. Tựa lưng vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt mang vẻ đẹp động lòng người hiện lên một tia lạnh lùng. Ánh mắt dưới lớp tóc đen mềm mại chợt lóe lên, mang một sự sắc lạnh. Cánh môi hồng mọng nhếch lên, tốt lắm... đã trở về rồi cơ đấy. Xoay người trở về giường, cậu nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Một bóng người mặc áo vest đen trang trọng tiến vào trong. Dưới ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt lạnh lùng điển trai của người đó lộ ra một vẻ ôn nhu, dịu dàng hiếm có. Đi tới bên giường, người kia sợ rằng khí lạnh nhiễm vào áo của mình sẽ đánh thức cậu cho nên vội vã bước lại phía lò sưởi. Cởi ra áo vest của mình, người kia giũ giũ phần vai áo sơ mi trên người. Đôi tai cậu khẽ động đậy, nghe ngóng tình hình, cảm thấy chăn được xốc lên, một người nào đó đang chui vào. Mặc dù đã đứng trước lò sưởi một lúc nhưng cậu vẫn cảm thấy được khí lạnh trên người người kia khi được ôm vào lòng. Cậu hơi rùng mình, người kia thấy thế có chút cứng đờ. Cứ tưởng rằng cậu tỉnh dậy nhưng sau đó thấy hơi thở đều đều của cậu nên người kia mới thả lỏng cơ thể. Bàn tay ấm áp vỗ về sau lưng của cậu, sau đó xiết chặt cả người cậu vào trong vòm ngực rắn chắc của mình.






– "Haiz ~" - Tiếng thở dài có chút mệt mỏi nhưng cậu nghe ra được sự thoải mái bên trong. Chỉ có trước cậu, người kia mới buông xuống toàn bộ đề phòng. Cảm giác được một nụ hôn nhẹ đặt xuống môi, đôi lông mi cong vút của cậu có chút run rẩy - "Em ngủ rồi sao?" - Tiếng người kia trầm ấm khẽ hỏi.






– "..." - Cậu tiếp tục giả vờ ngủ.






– "Mình nhầm sao?!" - Người kia tự hỏi bản thân, cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Bình thường rất nhạy bén nhưng vẫn luôn bị cậu xoay vòng vòng.






Cc... cc... cc...






– "Anh, bọn họ tới rồi..." - Tiếng cửa phòng khẽ vang lên, sau đó là một giọng nói cũng rất quen thuộc. Người ngoài cửa dường như đang cố nén xuống giọng nói, sợ đánh thức cậu dậy. Người đang ôm cậu luyến tiếc buông cậu ra, ngồi dậy đi ra cửa phòng.






– "ChenLe, nhỏ giọng" - Có chút bực bội gắt gọng - "Nana đang ngủ" - Xoay xoay người len lén nhìn cậu, thấy cậu vẫn ngủ yên, anh mới thở phào - "Bọn họ tới rồi, bảo họ chờ một chút" - Giọng nói không còn trầm ấm như khi nãy, có chút lạnh lùng. ChenLe không dám ngó vào trong phòng, tủm tỉm cười rồi gật đầu, xoay người bỏ đi.






– "Haiz, hai cái tên chết giẫm..." - Mím môi, anh quay lại phía giường, nâng chăn đắp kín cho cậu - "Ngủ ngon..." - Cúi đầu, lại hôn lên môi cậu lần nữa, mãi một lúc sau anh mới tiếc nuối buông ra. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu, vuốt ve một hồi - "Ngoan ngoãn, đạp appa thì ta cho biết tay!!!" - Tiếng nói mặc dù dịu dàng nhưng rõ ràng có chút đe dọa không giấu giiếm.






Đợi anh đi rồi, tiếng cửa phòng vang lên, cậu mới ngồi dậy, hai má có chút ửng đỏ, phì cười. Lee Chủ tịch mà lại chơi cái trò nói chuyện cùng con thông qua bụng cậu sao?! Để người khác biết quả thực là làm người ta đau tim mà chết. Thu lại nụ cười trên mặt, cậu lần nữa đứng dậy, bước xuống giường, đi tới cửa sổ. Bên dưới sân trước nhà, một chiếc BMW i8 màu đen cùng một chiếc Ferrari 812 GTS màu bạc... cậu nhíu mày, hai chiếc xe này không lẽ nào... Oh JaeHyun và Kim DoYoung?! Tới nhà bọn họ vào tối khuya vậy làm gì? Sao không ở bệnh viện trông TaeYong và JungWoo? Nghe nói cả hai người kia tỉnh rồi. TaeYong cậu đã tới thăm mấy hôm trước còn JungWoo mới tỉnh chiều nay nên chưa tới kịp, vốn định mai qua bệnh viện khám thai liền thăm luôn. Nhíu nhíu mày, ba tên này nửa đêm nửa hôm hẹn gặp nhau... là có ý gì?! Trong một thoáng, đôi mắt cậu lóe sáng, hình như cậu biết là họ gặp nhau làm gì rồi. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Nắm tay nắm chặt lại, cậu nở một nụ cười sắc lạnh.






– "Lee Jeno, anh dám giấu em vậy thì anh chết chắc rồi!!!"






– "Đã tới rồi?" - Jeno nhướng mày nhìn hai người thanh niên đang đi theo Jihyo bước vào trong thư phòng của mình. Thư phòng của Jeno rất rộng, được trang trí hầu hết bằng những đồ nội thất gỗ màu cánh gián. Phong cách toàn gỗ không khiến căn phòng trở nên nặng nề mà còn làm người ta cảm giác được sự uy nghiêm, khí thế của danh gia vọng tộc.






– "Xin chào, đã lâu không gặp" - JaeHyun gật nhẹ đầu, đôi mắt hơi đảo, quan sát xung quanh. Ở bên một kiến trúc sư thiên tài, hậu quả để lại là khi bước vào một không gian kiến trúc nào đó cũng sẽ để ý các bài trí. Hắn trong lòng tán thưởng thẩm mỹ của Jeno.






– "Nghe nói anh đi Nhật vừa trở về không lâu..." - Dưới ánh sáng mờ ảo heo hắt trong phòng, đôi mắt màu bạc của DoYoung lóe sáng - "Chúng tôi đã làm phiền rồi"






– "Hừ..." - Biết làm phiền vậy thì đừng có tới nữa. Anh cũng đâu muốn tiếp mấy tên này cơ chứ, người ta còn đang ôm vợ yêu đi ngủ - "Đừng vòng vo nữa, Kim DoYoung, muốn nói gì thì nói thẳng ra" - Nhíu nhíu mày, nó tưởng đại ý của nó anh không biết chắc.






DoYoung bĩu bĩu môi, nó muốn dùng ẩn ý nói cho Jeno biết rằng mặc dù anh bí mật qua Nhật thì vẫn bị bọn họ biết được. Mặc dù thông tin tình báo không được như Lee tộc nhưng dù sao Kim – Oh – Park cũng là Tứ đại gia tộc, những chuyện nằm trong phạm vi của Hàn Quốc thì bọn họ vẫn nắm rất rõ. Chiều nay khi JaeHyun gọi điện có nghe thấy đầu dây bên Jeno có tiếng người Nhật loáng thoáng, sau đó DoYoung sử dụng mối quan hệ riêng tìm hiểu sẽ biết được Lee Jeno rời sân bay ngày hôm nào, chuyến bay nào. Mặc dù Jeno đã phong tỏa thông tin, nếu các đại gia tộc bình thường sẽ không cậy miệng được mấy vị lãnh đạo cấp cao của Cục giao thông nhưng Kim gia là dòng họ thế nào nào? Là một trong Tứ đại gia tộc đấy, ai dám đắc tội?! Jeno nhún nhún vai, với cái kiểu uy thị của DoYoung, anh không thèm chú ý. Thực ra nói là bí mật đi qua Nhật nhưng cũng không triệt để phong tỏa thông tin, nếu không anh đã không đi bằng máy bay hàng không bình thường mà đã trực tiếp đi bằng máy bay tư nhân rồi. Jeno xoay người, đi tới bên chiếc bàn làm việc, ánh mắt hướng về phía Jihyo nãy giờ vẫn đứng yên lặng. Jihyo hiểu ý Jeno, khẽ mỉm cười.






– "Hai người ngồi xuống đi đã" - Chỉ về phía bộ bàn ghế làm bằng gỗ để phía bên trái phòng, Jihyo niềm nở nói, trên mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi - "Vậy, tôi xin phép đi trước" - Gật đầu với Jeno, cô thực sự rất muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Ban nãy Jeno liếc mắt tỏ ý muốn cô rời đi, cô đâu ngốc mà không đồng ý.






– "Bảo ChenLe và Taeil cũng đi nghỉ đi" - Ba người này cũng mới xuống máy bay, vài hôm nay lại bị công việc bên Nhật xoay ngang xoay dọc. Thở dài, Jeno khẽ lên tiếng.






– "Hì, cảm ơn. Jeno đôi lúc cũng thực dịu dàng..." - Cười hì hì, Jihyo cao giọng trêu chọc Jeno nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của anh làm cho đông cứng. Hắng hắng giọng, cô gật đầu chào JaeHyun và DoYoung rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.






– "Được rồi, hai cậu không phải muốn gặp tôi sao. Có việc gì?"






– "Tôi có một chuyện muốn hỏi trước, ai là người đã giết những thủ hạ của Seo JiHye? Là thuộc hạ của anh sao?" - JaeHyun ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt, khuôn mặt có chút nghi hoặc - "Rốt cục mọi chuyện là sao? Có nhiều điểm thực sự tôi không thể nào lí giải được" - Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lee Jeno, hắn thở dài.






Người này... tht không nhìn ra anh đang nghĩ gì...






– "Liệu người giết thủ hạ của Seo JiHye có phải anh chàng Kun gì kia?" - Nhớ tới một kẻ, DoYoung hơi nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi.






Hôm đó khi bọn họ lên được tới đỉnh núi thì phát hiện nhà kho đã cháy gần hết, chỉ còn lại đồng tro tàn. Lúc đó dù là nó, JaeHyun hay Tứ vị phụ huynh, JiSung đều vô cùng hoảng loạn. Trước khi bọn họ kịp lao vào đồng đổ nát để lục tìm JungWoo và TaeYong thì một người xuất hiện. Chàng trai đó có một khuôn mặt rất điển trai, nhìn khá hiền nhưng DoYoung biết người kia không bình thường. Ở chàng trai kia có luồng sát khí đặc trưng của những kẻ tay đã nhuộm máu. Giống như RenJun, RenJun mang một khuôn mặt thánh thiện như thiên thần nhưng bất kì kẻ nào trở thành mục tiêu trong đôi còn mắt tinh xảo kia chỉ e... tuyệt đối không còn mạng. Chàng trai đứng ở một bên nhà kho đổ nát, khuôn mặt nở một nụ cười bình thản, tay cầm một khẩu súng bắn tỉa rồi sau đó hướng bọn họ tự giới thiệu mình. Qian Kun, đó là tên của chàng trai. Kun toàn thân dính đầy máu tươi, cậu ta nói cậu ta là thuộc hạ của Jeno, bảo họ rằng sau khi Jeno trở về sẽ tìm bọn họ nói chuyện sau. Vốn dĩ là hai người DoYoung và JaeHyun phải chờ Jeno liên lạc vì bọn họ không rõ bao giờ Jeno về nhưng hắn quá sốt ruột nên chiều nay gọi điện cho anh, không ngờ anh lại nghe máy, mới biết tối hôm nay Jeno trở về và mới có cuộc gặp đêm khuya này đây. Kun còn nói cho họ biết TaeYong và JungWoo an toàn, đã rời đi cùng với Yuto, Yuuri và Ryosuke. Cậu ta thậm chí còn chỉ đường cho bọn họ, bằng không sợ JaeHyun không thể tới cứu JungWoo kịp.






– "Kun là Đội trưởng Đội sát thủ của Dream" - Jeno gật đầu, chứng nhận thân phận của Jeno. Vị trí của Jeno trong Lee gia giống như RenJun ở Kim gia, Đội sát thủ do Kun đứng đầu là Đội sát thủ bình thường. Jihyo và ChenLe nếu cần đều có thể huy động. Còn Sát thủ đặc biệt gồm năm nhóm kia thì chỉ có Jeno mới được phép ra lệnh.






– "Vậy..."






– "Nhưng cậu ta không phải là người đã giết hơn hết 2/3 thủ hạ của Seo JiHye" - Bình thản cắt lời JaeHyun, Jeno cười lạnh - "Đội sát thủ Dream ra tay đều nhanh gọn, dùng súng làm vũ khí chính" - Trong khi đó các vết thương kia do gậy và kiếm là hung khí.






– "Không phải..." - DoYoung hơi giật mình, không phải ư? Vậy là ai? Nhớ tới những vết chém hung ác, tàn độc kia, nó có chút rợn người. Ra tay tàn độc như vậy, có thể là ai?!






– "Ngoài Qian Kun, Lee tộc rốt cục còn phái tới bao nhiêu người?" - Dù vết thương ở trên người các thi thể đều chứng minh là do một người gây ra nhưng JaeHyun không muốn tin. Là ai có thể một mình chọi lại từng đó người? Hắn thầm nghĩ có lẽ là nhiều người nhưng dùng chung một loại kiếm pháp chăng?!






Mc dù hn biết rõ cho dù chung kiếm pháp nhưng không th gây ra nhng vết thương ging ht nhau như vy...






– "Lee tộc? Tại sao cậu cứ khẳng định là người của Lee tộc giết bọn chúng?" - Nhìn hắn và DoYoung, Jeno mỉa mai hỏi ngược lại.






– "Bởi vì..." - Hắn có chút cứng họng nhưng là... ra tay vô cùng thâm độc, tàn ác như vậy thực sự ngoài người của Lee tộc, JaeHyun thực sự không đoán nổi ai làm. Lee tộc ngọa hổ tàng long, cứ nhìn đám Sát thủ đặc biệt kia là đủ hiểu, ai mà biết được thực lực của toàn bộ cái dòng họ toàn kẻ khát máu và bất bình thường này.






– "Ngoài Kun ra, ta không phái bất kì ai. Kun là được nhận lệnh hợp tác với Daiki Arioka chứ không phải bảo vệ Oh TaeYong và Park JungWoo cho nên không cần thiết phải dùng tới nhiều người" - Giọng thản nhiên, anh nói.






RM!!!






– "LEE-JE-NO!!!" - Thì ra là anh ta hoàn toàn không có ý định cứu hai người kia. Cả DoYoung và JaeHyun đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ánh lên những tia tức giận, dường như muốn xông vào cắn xé cái tên họ Lee kia.






– "Nhưng trong trường hợp đặc biệt thì Kun vẫn ra tay cứu hai người kia" - Trưng ra vẻ mặt: "Các người nghe hết có được không?!", Jeno tiếp tục nói với giọng đều đều. Để hai người kia một đi không trở lại... có lẽ anh nhất định sẽ bị JaeMin giết chết quá. Jeno xoa xoa thái dương, có chút ghen tị với hai người JungWoo và TaeYong.






– "Theo anh thế nào là trường hợp đặc biệt?" - Bất mãn trong lòng JaeHyun không chút suy giảm, hắn lớn giọng trách móc - "Wooie bị thương như vậy, Yongie hyung thì đang có em bé, rơi vào trường hợp thế không gọi là trường hợp đặc biệt thì gọi là gì?"






– "Người của mình, không bảo vệ được chớ có trách móc người khác" - Hừ lạnh một tiếng, Jeno cau mày nói, có chút bực bội.






Đối với tình huống không bảo vệ được JungWoo và TaeYong của JaeHyun và DoYoung, anh thực sự có chút phản cảm. Nhưng nghĩ ra hai người này đến phút chót cũng cứu được hai người kia, đặc biệt là JaeHyun... nhảy xuống thác nước sao? Lông mày Jeno có chút giãn ra, xem như là có thực lực. Tình báo của Lee tộc không hổ là đứng đầu, tất cả mọi chuyện sau khi JungWoo được đưa vào bệnh viện đã nhanh chóng được cập nhật cho Jeno lúc này đang ở Nhật Bản. JaeHyun và DoYoung nghe câu nói của Jeno lâp tức im mồm, sắc mặt trầm xuống. Đúng thế, là lỗi của bọn họ, trách được ai. Nhưng... chỉ là... rõ ràng Lee Jeno biết trước mọi chuyện nhưng lại không nói gì với họ. Vẫn biết tính hắn lãnh khốc, vô tình thế nhưng vẫn hi vọng hắn đứng cùng một phe. Haiz ~ bỏ đi, không nên hi vọng gì vào cái tên họ Lee kia. Mà... bọn họ cũng nào có tư cách nói Jeno, bản thân chính bọn họ cũng đâu phải loại thừa hơi đi lo cho người khác. JungWoo và TaeYong đối với họ mà nói là quan trọng, nhưng đối với Jeno thì là không có liên quan gì ngoại trừ việc TaeYong và JungWoo là bạn thân và em trai kết nghĩa của JaeMin – người yêu của Jeno. Sau này bọn họ nhất định phải cẩn thận hơn, không để JungWoo và TaeYong gặp bất cứ nguy hiểm nào.






– "Haiz ~ được rồi, đừng có trưng cái mặt đó ra với ta" - Thấy hai tên nào đó một phút trước hùng hùng hổ hổ, bây giờ trở nên u ám, chỉ thiếu nước chui vào góc trồng nấm, anh cảm thấy vô cùng chán nản - "Thực ra thì chuyện này mặc dù ta biết trước, hơn nữa cũng rõ kế hoạch của Daiki Arioka nhưng việc Park JungWoo bị thương vậy là ngoài ý muốn"






– "Hả?" - Có chút ngạc nhiên khi Jeno lại chủ động giải thích, hai người JaeHyun và DoYoung ngẩng lên nhìn chằm chằm anh.






– "Bản thân ta đã tính nhầm một chút" - Bị hai người kia nhìn chằm chằm nhưng Jeno cũng coi như không biết tiếp tục nói - "Chí ít cứ nghĩ cậu ta sẽ trụ được tới lúc đám người Yuto Nakajima tới... không ngờ lại phát sinh vài việc làm cậu ta bị thương trước"






– "Cậu ta?" - JaeHyun đần mặt. Jeno đang nói ai vậy?!






– "Người đã giết 2/3 thủ hạ của Seo JiHye" - Chậm rãi đi tới phái bên trái căn phòng, ở đó có một cánh cửa, Jeno xoay người nhìn hai kẻ vẫn đang đờ đẫn ngồi trên ghế - "Đi theo ta..." - Giọng nói vẫn thờ ơ, lạnh nhạt như cũ nhưng có thể nghe ra hàm ý ra lệnh bên trong. JaeHyun và DoYoung thấy vậy, vội vàng đứng dậy.






– "Woa ~" - DoYoung há hốc mồm khi bước vào căn phòng kia, bên này... là thư viện?! Có rất nhiều kệ sách, những cuốn sách được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Thư viện này so với thư viện riêng của nhà họ Kim và nhà Oh không to bằng nhưng rõ ràng nhiều sách hơn.






– "Đừng đụng linh tinh" - Thấy JaeHyun định đụng vào một cuốn sách, Jeno nhíu mày nói - "Đó không phải là thứ cậu được đụng vào!!!"






JaeHyun không nói gì, rút tay trở về. Hắn biết vì sao Jeno lại có chút tức giận cấm hắn đụng vào... ban nãy hắn nhìn thấy cuốn sách kia không đơn thuần là một cuốn sách bình thường. Đôi lông mày của JaeHyun nhíu lại, hắn nhớ từng có một lần tới Lee gia và được JaeMin giới thiệu thư viện riêng trong nhà rồi. Thư viện đó to gấp đôi căn phòng này, cũng rất nhiều sách nhưng được xếp thoáng ra chứ không nhiều như ở đây. Mặc dù thư viện này nhỏ hơn nhưng số lượng sách chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn vẫn nhận ra được điều này cho dù sách được xếp gọn giúp cho số lượng nhìn tổng thế vào được giảm bớt đi rất nhiều. Nếu như JaeHyun không nhầm thì trong những cuốn sách này không phải những cuốn tiểu thuyết, cuốn triết học,... mà là tài liệu mật của Lee tộc. Nếu không vì sao lại phải xây thêm một thư viện kế cạnh thư phòng của Jeno? Ban nãy hắn để ý rất rõ ràng, trên nắm tay cửa có hệ thống quét vân tay, nhìn cánh cửa có vẻ nhẹ nhưng tiếng két ~ khi mở mang theo âm thanh nặng nề đã nói rõ sức nặng thực sự. Chỉ sợ nếu Jeno không muốn cho vào thì bọn hắn sẽ không vào được.






Đánh mắt nhìn sang DoYoung, JaeHyun cử động miệng nhưng không phát ra âm thanh. DoYoung gật đầu tỏ ý hiểu, không đụng chạm lung tung nữa. Mặc dù bị choáng ngợp bởi số lượng sách ở đây nhưng nó cũng vẫn còn rất tinh ý, không tới mức không nhìn ra điểm bất thường. Thực ra số lượng sách trong này lớn thật nhưng JaeHyun không bị ảnh hưởng do dù là Oh gia hay Park gia thì trong thư viện tư nhân trong nhà số sách cũng không ít hơn là mấy so với số sách ở đây. Hắn và JiSung thi thoảng mới đọc nhưng ai bảo hai gia tộc có hai kẻ cuồng đọc tiểu thuyết là Park JungWoo và Oh TaeYong kia chứ. Từ nhỏ tới lớn sưu tập đủ các thể loại sách, bảo làm sao cái thư viện càng ngày càng chật đi. Còn về Kim gia... aiz ~ hắn chỉ có thể thương cảm cho cái tính lười đọc sách của cậu bạn thân. Chắc là thư viện của Kim gia đã đóng bụi dày vài cm rồi ấy nhỉ?! Sau này nếu TaeYong và DoYoung cưới nhau coi như cái thư viện nhà họ Kim có chỗ để dùng.






– "Đứng đó" - Đi vào sâu trong thư viện, đột nhiên Jeno dừng bước. Nhắc nhở hai người xong anh đi tới bên bức một kệ sách, nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào dãy sách có bìa màu đỏ viền ánh kim. Bàn tay khẽ vươn ra, những ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách rồi dừng lại ở cuốn thứ 5.






– "Chuyện gì thế này?" - Cuốn sách vừa được Jeno nhấc lên thì chợt một tiếng ầm ầm vọng tới. JaeHyun và DoYoung nhíu mày nhìn nhau, cảm giác ở dưới sàn nhà đang rung động. Là... tiếng những thanh sắt va đập vào nhau.






– "Cơ quan?" - Cả hai đồng thanh kêu lên nhìn về phía Jeno mặt không chút biểu cảm. Kệ sách phía đối diện từ từ xoay chuyển, để lộ ra một con đường tối om đi xuống dưới lòng đất. Nhìn cái mật đạo này, JaeHyun chợt nhớ mật đạo ở nhà mình và nhà họ Park dùng để hai vị phu nhân làm nơi chế tạo mấy 'món đ chơi'.






– "Sao thế?" - DoYoung thấy JaeHyun nhíu nhíu mày, quay sang hỏi. Dù sao chuyện trong nhà có cơ quan, mật đạo đối với những gia tộc như bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Chẳng qua nó không ngờ Jeno lại ở trước mặt bọn họ mở ra mật đạo này.






– "Không, thấy có chút đau đầu" - Nghĩ tới mấy 'món đ chơi' hắn từng được hai vị phu nhân cho nhìn qua, quả thực cảm thấy đầu ân ẩn đau.






– "Đi vào đi" - Ngắt ngang suy nghĩ của JaeHyun, Jeno hất mặt rồi đi xuống mật đạo trước. DoYoung và JaeHyun thấy vậy vội vội vàng vàng theo sau. Nếu để mất dấu của anh thì ai mà biết bọn họ bị lạc trong mật đạo kia sẽ xảy ra chuyện gì. Mật đạo gắn mấy cơ quan mật giết người là chuyện rất bình thường.






– "Nơi này..." - Đường xuống mật đạo tối, nhưng dựa vào đèn pin Jeno đang cầm thì miễn cưỡng có thể nhìn xung quanh. Vách tường làm bằng bê tông cứng, không khí có chút lạnh nhưng không hề có mùi ẩm mốc.






– "Lee Jeno, anh muốn dẫn chúng tôi tới đâu?" - Đi một hồi vẫn chưa thấy nơi cần tới, JaeHyun cũng có chút nóng ruột. Jeno không quay đầu, nhàn nhạt đáp.






– "Việc ta cần làm thì ta đã làm làm, tàn dư sự việc... nên để người khác lo, không phải hay sao?" - Ý tứ rất rõ ràng - "Ta biết hôm nay mục đích của hai người các người là gì. Hơn nữa, bản thân ta cũng không muốn nhúng tay vào tiếp"






Chuyện ai giết thủ hạ của Seo JiHye chỉ là việc JaeHyun muốn hỏi thêm, còn mục đích thật của bọn họ tới gặp anh không phải như vậy. JaeHyun và DoYoung nghe Jeno nói thế lập tức không nói gì thêm, trong bóng đêm ẩn hiện đôi con ngươi của cả hai lóe lên một tia sáng tàn ác, cay độc không gì sánh bằng. Cảm thấy sát khí lan tỏa phía sau gáy của mình, Jeno cười nhạt... xem ra ai đó sẽ sống không bằng chết rồi. Dù sao đối với sát khí của hai người kia, Jeno hoàn toàn không hề bị một chút ảnh hưởng nào hết, vẫn điềm nhiên dẫn đường. Không biết đi bao nhiêu lâu nhưng hai người JaeHyun và DoYoung không có bất cứ ai lộ ra vẻ mất kiên nhẫn như ban đầu. Cả hai im lặng đi theo sau Jeno, trong đáy mắt ẩn hiện những tia sáng mà ai nhìn vào cũng rợn người. Đường xuống mật đạo sâu hút, càng xuống càng cảm giác những cơn gió lùa lạnh buốt người. JaeHyun chợt nhớ tới X5, nơi giam giữ Nari, đôi lông mày khẽ cau lại, tự hỏi không biết phía cuối đường đi này sẽ là nơi nào. Người có thể ngay cả em gái cùng cha khác mẹ cũng đối xử như vậy, Lee Jeno có thể làm ra những chuyện kinh khủng hơn hắn cũng không có gì ngạc nhiên.






Jeno từng nói anh hứa với người cha quá cố là sẽ không giết Nari nhưng nhớ lại tình cảnh của Nari, có khi chết là một giải thoát cho cô ta. Chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, nếu hắn có cô em gái như Nari chỉ sợ hắn cũng không có đủ nhẫn nại chứ đừng nói kẻ có tính cách lãnh khốc như Jeno. Vả lại hắn cũng nghe loáng thoáng vài chuyện của Lee tộc đời trước, chuyện lằng nhằng giữa mẹ Nari, mẹ của JaeMin và mẹ của Jeno với cha của Jeno... tuy nhiên trong tin đồn đó đúng bao nhiêu phần đúng thì chả ai biết. Jeno từ sau khi tiếp quản Lee tộc liền cho phong tỏa, xóa sạch mấy cái tin tức kia, chả qua hắn là người của Oh gia thuộc Tứ đại gia tộc cho nên tự nhiên sẽ biết nhiều hơn người thường một chút. Hắn cũng không rõ vì sao đối với JaeMin thì anh lại đối xử rất tốt, thậm chí còn đem JaeMin trở thành người yêu còn Nari thì... có thể nói là không có bất cứ tình cảm nào. JaeHyun thực sự rất căm ghét Nari, bất cứ kẻ nào làm hại JungWoo hắn tuyệt đối không thể tha thứ nhưng dù sao kẻ có lỗi nhiều nhất vẫn là hắn. Nhớ tới lúc hẹn hò với Nari ngoại trừ chuyện cô ta kiêu ngạo, thỉnh thoảng bám dính làm hắn khó chịu ra thì cũng không làm gì quá phận. Đôi lúc nghĩ... liệu cô ta trở nên điên khùng như vậy là do cô ta bởi tính kiêu ngạo nên không cam lòng thua trước JungWoo hay thực sự là vì cô ta yêu hắn mà làm liều?! Nhưng nói chung là vì lí do nào thì hắn cũng không yêu cô ta, ngay từ đầu... Nari chỉ là thế thân cho JungWoo...






"Nếu có kiếp sau, cô mun làm gì?"

"Em mun làm mt đóa anh đào"






Hn đáng l không nên ly cô ta làm thế thân ca JungWoo...






Nhìn sang DoYoung, JaeHyun khe khẽ thở dài. Nó từng nói với hắn rằng thực ra nó quen JiHye cũng bởi vì lấy cô ta làm thế thân cho TaeYong. Hai người bọn họ nói cho cùng đều phạm sai lầm rất lớn, cũng may là vẫn có thể vãn hồi lại, bằng không... e là người bọn họ yêu nhất trên đời sẽ mãi mãi vuột mất khỏi tay. Cứ nhớ tới cái hồi JungWoo và Taeil quen nhau là hắn nóng hết cả máu. Nụ hôn đầu của cậu là do hắn lấy mất, lần đầu của cậu cũng là trao cho hắn, mối tình đầu của cậu cũng hắn, vậy dựa vào cái gì mà người yêu đầu tiên của cậu không phải là hắn mà là Moon Taeil??? Hắn mới là người quen cậu trước cơ mà!!! Được rồi, chuyện này... ừm, JungWoo cũng không phải là người yêu đầu của hắn, một phần cũng là lỗi do hắn ích kỉ nên mới gây hiểu nhầm khiến quan hệ của cả hai xa cách nhưng mà... dù sao cứ nghĩ tới chuyện JungWoo từng quen người khác trước hắn là JaeHyun cảm thấy vô cùng tức giận. Vẫn biết Taeil và JungWoo chỉ là tình cảm anh em nhưng hắn không kìm chế được mỗi lần nhìn thấy Taeil là muốn đấm người. Giờ hắn mới biết cái tính bá đạo của mình cũng chẳng thua kém gì ai. Trong lúc hắn còn đang mải chém Taeil trong trí tưởng tượng của mình 100 lần thì bọn họ đã đi tới cuối con đường hầm. Một tia sáng yếu ớt chiếu sáng khắp bốn phía, JaeHyun nhận ra cuối con đường là một căn phòng nhỏ hơn so với thư phòng của Jeno một chút. Ở xung quanh bốn phía bên tường có 4 cánh cửa làm bằng đá, trông vô cùng vững chắc. Bên trái là hai cánh cửa khắc hình Chu Tước và Huyền Vũ – hai thần thú trong Tứ thú truyền thuyết. Bên phải là hai cánh cửa Thanh Long và Bạch Hổ – hai thần thú còn lại.






– "Ở đây" - Jeno tiến tới cánh cửa Huyền Vũ, liếc mắt lãnh đạm nói với DoYoung và JaeHyun. Anh đặt tay lên cánh cửa, nắm tay hình vòng lóe lên một tia sáng... là máy xác nhận vân tay, ầm ầm... dưới đất có chút rung mạnh khiến hai người DoYoung và JaeHyun hơi chao đảo - "Đi vào" - Nhìn cánh cửa nặng nề mở ra, hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì bị câu nói của Jeno đánh thức.






– "Cửa Huyền Vũ sao?" - DoYoung theo sau Jeno, nhíu nhíu mày.






– "Sao? Không phải rất phù hợp sao?" - Tiếng cười trầm thấp của Jeno mang theo chút mỉa mai. Tứ đại gia tộc đều có linh vật tượng trưng: Chu Tước – Lee gia, Thanh Long – Oh gia, Bạch Hổ – Park gia và Huyền Vũ – Kim gia. JaeHyun nghiêng đầu nhìn Jeno với ánh mắt tán thưởng, thâm thúy thật đấy.






– "Hừ, được rồi, tôi không có ý kiến" - Dù sao người kia cũng là vì nó mà ra, DoYoung có chút bất mãn hừ một tiếng nhưng không dám phản bác ý mỉa mai của Jeno.






– "Kia rồi, đã tới rồi đó" - Đi sâu vào trong là một con đường nhỏ giống hệt với đường vào mật đạo ban nãy, chẳng qua là hai bên có đèn bật sáng. Đi tới phía cuối là một cánh cửa gỗ, Jeno điềm nhiên đẩy cửa.






Trong căn phòng trống rỗng không có bất cứ thứ gì ngoài một cái giá hình chữ thập treo trên tường. JaeHyun và DoYoung bước vào, không nhịn được hít một hơi thật sâu, đôi mắt trừng lớn nhìn người đang bị treo trên giá kia. Cô gái đầu tóc rũ rượi, rối tung, xơ xác, trên cơ thể đầy vết thương, ở bả vai còn có vết thương đã bị nhiễm trùng phát ra mùi thối rữa, rỉ rỉ thứ nước nhờn màu vàng nhạt. Máu từ vết thương theo cánh tay chảy xuống, rơi trên nền đá lạnh phát ra những tiếng tóc... tóc... rợn người. Máu thẫm, máu đỏ loang lổ, máu cũ vừa đông máu mới lại rơi xuống tạo thành những gờ nhỏ trên mặt đất. Đứng cách giác hình chữ thập kia không xa là một chàng trai, khuôn mặt điển trai mang chút ngây ngô, hiền lành. Khuôn mặt cậu ta trông giống một cậu sinh viên tốt của trường Đại học loại ưu hàng đầu Hàn Quốc nhưng ai mà biết được dưới nụ cười ngây ngô, hiền lành kia... thân phận của cậu ta hoàn toàn chẳng bình thường chút nào. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, JaeHyun và cả DoYoung nhận ra đó là Qian Kun, người bọn họ đã gặp hôm đó trên núi. Ánh mắt họ đồng loạt nhìn về phía cô gái đang bị treo trên giá... không lẽ... sự tàn khốc dần dần hiện lên trên khuôn mặt cả hai.






– "Là anh làm?" - JaeHyun không đầu không đuôi hỏi.






– "Không" - Jeno bình thản đáp - "Cậu nghĩ tôi ra tay mà cô ta chỉ vậy? Từ lúc lôi cô ta về đây, tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng" - Chỉ cột cô ta lên, còn lại không đụng tới cô ta dù chỉ một cái móng tay. Anh đã nói rồi, anh không có ý định tham gia vào công cuộc thu dọn.






– "Là cái người đã giết 2/3 thủ hạ của Seo JiHye?" - Nhìn vết thương ở bả vai, JaeHyun nhanh chóng xác định được thủ phạm gây thương tích cho cô ta - "Lee Jeno, anh còn chưa trả lời cho tôi biết người kia là ai? Nếu không phải là người của Lee tộc, vậy là ai?" - Là ai mà có khả năng chống chọi lại nhiều người như thế.






– "Sao cậu không tự hỏi cô ta?" - Hất mặt về phía cô gái, anh nói.






– "Ha ha ha..." - Chợt tiếng cười khản đặc vang lên, mang chút điên cuồng. Cả ba hướng mắt nhìn về phía cô gái kia. Cô ta yếu ớt, cả người run rẩy vì đau đớn nhưng cười tới điên dại. Khuôn mặt bị mái tóc rối tung che phủ nhưng vẫn nhìn ra được đại khái dung nhan.






– "Ngươi cười cái gì vậy?" - Ánh mắt lạnh nhạt mang cả khinh thường liếc ngang qua cô gái bị treo trên giá, anh thờ ơ hỏi, hoàn toàn không quan tâm câu trả lời - "Có vẻ mấy ngày bị bắt khiến tinh thần của ngươi tốt hơn rất nhiều thì phải" - Không quan tâm ánh mắt tràn ngập điên cuồng ẩn sau những sợi tóc rối tung, Jeno 'tán thưởng' khả năng thích nghi của ai kia.






– "Lee Jeno à Lee Jeno, ta thật không ngờ... thật không ngờ... ha ha ha..." - Từng từ từng từ như bị nghiền nát, rõ là cười nhưng lại mang theo uất hận - "Rõ ràng đã tránh ngươi, vậy mà ngươi... vì cái gì vẫn cản đường ta???"






– "Có trách, thì hãy trách ngươi quá ngu xuẩn, không đấu được với Daiki Arioka" - Nghiêng đầu, Jeno cười nhạt - "Còn nữa... là do ngươi quá khinh thường người của Tứ đại gia tộc" - Vì cô ta khinh thường JungWoo nên mới chuốc lấy hậu quả ngày hôm nay - "Có gan làm thì có gan chịu đi. Phải rồi, có người tới thăm ngươi..."






Cô gái lúc này mới dời đi sự chú ý đang ở trên người Jeno chuyển sang nhìn JaeHyun và DoYoung, ánh mắt vốn mang uất hận giờ chuyển thành sững sờ, sau đó trở nên cuồng dại tới cực độ. Tiếng cười lập tức biến mất không còn chút giấu vết, cả không gian im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng máu chảy xuống phát ra những âm thanh rợn người. DoYoung khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng từ đáy mắt lại phát ra một tia tàn khốc vô cùng. Nằm tay khẽ xiết chặt vào, khóe miệng nhếch lên mang chút khinh thường, mỉa mai và cả... tức giận. Cái gì mà tình cũ gặp nhau ắt quyến luyến, nó chỉ thấy giờ phút này trong lòng nó như có ngọn lửa bùng lên, thúc giục nó... lao tới bóp chết cô gái trước mặt mặc cho cô ta hiện tại có tàn tạ, xơ xác ra sao. Không, chỉ bóp chết liệu có quá nhân từ, trong lòng DoYoung âm thầm tính toán nên phải làm sao để cho cô ta sống không bằng chết. Jeno đã tỏ ý không muốn nhúng tay vào vậy DoYoung nó cũng không khách khí gì mà 'hu h' 'phc v' cô gái trước mặt. Nó không phủ nhận bản thân mình cũng là kẻ máu lạnh, làm người đứng đầu một gia tộc lớn, làm gì còn có kẻ hiền lành, chất phát. Chỉ cần quan tâm, ân cần với người mình cần quan tâm, ân cần là được rồi.






– "Đã lâu không gặp..." - DoYoung nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm mang theo một tia sát khí - "SEO-JI-HYE!!!"






HT CHƯƠNG 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro