Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Je... Jeno hyung, anh không sao đó chứ?" - ChenLe dụi dụi đôi mắt mới tỉnh ngủ của mình, quai hàm thiếu chút đã rớt xuống đất. Làm ơn ai đó nói với nó rằng không phải nó đang nhìn nhầm đi.






– "Không sao cái gì..." - Jeno trừng mắt, cả người toát ra sát khí khiến ai có mặt trong bán kính 2m đều lạnh xương sống.






– "Dạ... không có gì..." - Bản năng con người cho nó biết hiện tại tuyệt đối không nên dây vào ông anh họ yêu quý. Nó ngoại trừ có chút hứng thú với bạo lực và mạo hiểm ra tuyệt đối cực kì yêu mạng sống của chính mình - "Chị, có chuyện gì với anh ấy vậy?" - Lùi về phía Jihyo đang đứng kế cánh cửa phòng khách, nó thì thầm.






– "Nếu em không muốn bị hành cho sống không bằng chết thì tốt nhất đừng dây vào cậu ấy bây giờ" - Jihyo lắc lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, thở dài một tiếng - "Có người bị vợ yêu đá ra khỏi cửa phòng từ nửa đêm hôm qua..."






– "Cái gì???" - Nó hét lên một tiếng, lập tức nhận được ánh mắt lạnh như băng của Jeno. ChenLe giật thót mình, vội vàng bịt mồm lại, hạn chế tối đa độ cao của âm thanh phát ra từ cổ họng mình - "Jae hyung à? Jae hyung làm gì Jeno hyung? Chị, không lẽ... Jae hyung... anh ấy..." - ChenLe lắp bắp.






– "Ừ, tối qua Jeno sau khi bàn chuyện xong với JaeHyun và DoYoung, lúc trở về phòng ngủ liền phát hiện cửa phòng khóa" - Cúi cúi đầu, Jihyo thì thầm với em trai.






Trong biệt thự này tất cả các phòng Jeno đều có chìa khóa dự phòng ngoại trừ phòng ngủ. Thực ra trước kia cũng có nhưng từ sau khi JaeMin có em bé buộc phải chuyển về đây sống để Jeno tiện chăm sóc thì chiếc chìa khóa dự phòng kia đã bị... tước đoạt không thương tiếc. JaeMin về biệt thự nhà họ Lee ngủ đương nhiên không thể ngủ ở phòng dành cho khách mà là phòng ngủ của Jeno. Đối với cậu, anh không hề che giấu, giấu diếm điều gì. Kể cả thư phòng có rất nhiều những án kiện quan trọng, bí mật mà bình thường không kẻ nào dám tự tiện bước vào cũng mặc cho cậu thích vào lúc nào thì vào. Những phòng bí mật dùng giấu vân tay xác định mới mở được cửa mà bình thường tới ChenLe và Jihyo cũng không được bước vào anh cũng chèn thêm vân tay của JaeMin, để cậu có thể thoải mái đi lại. Nói tóm lại, Jeno đối với JaeMin không chút nghi ngờ, hoàn toàn là tin tưởng vô điều kiện cùng dung túng. Yêu cầu đầu tiên của cậu khi chuyển về biệt thự này sống là bắt Jeno phải đem toàn bộ chìa khóa dự phòng phòng ngủ cho mình. Hồi đó Jihyo từng hỏi JaeMin vì sao yêu cầu như thế JaeMin đã nói "Nh sau này em và anh y cãi nhau em s nht anh y ngoài phòng"... giờ nghĩ lại, Jihyo thực sự muốn nhấc hai tay lên hô to: Na JaeMin, vạn tuế ~ ! Không cần biết vì sao lần này JaeMin nhốt Jeno ở ngoài nhưng cười trên nỗi khổ của người khác vẫn là niềm vui muôn thưở của Jihyo, đặc biệt đối tượng bị đau khổ lại là Lee Jeno... ôi, phấn khích chết đi được ~ !






Tuy nhiên, nhìn cái mặt của ai đó đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, Jihyo không cần nghĩ cũng sẽ chọn cách thầm vui mừng trong bụng chứ không biểu lộ ra. Giờ mà cô dám có bất kì hành động nào của một kẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác chắc chắn sẽ bị Jeno đập cho một trận. Chớ nói anh vũ phu, đối với Lee Jeno thế giới không chia ra nam và nữ mà chỉ chia ra người nào cần thiết và người nào không. Mà cho dù người cần thiết hay người không cần thiết nếu đắc tội với Ma vương họ Lee trong lúc anh đang 'áp sut thp' thì... chúc mừng, bạn nên xác định tinh thần trước ~ ! Jeno lúc nổi giận bình thường đã rất đáng sợ nhưng so với lúc dính vào những chuyện có liên quan Na JaeMin thì chẳng đáng kể. Đặc biệt như lúc này, ông chồng bị vợ đá ra khỏi phòng lúc nửa đêm một mặt đen xì như đáy nồi, xung quanh không khí như bị đông đặc lại khiến ai nấy cũng chỉ muốn mau mau tránh ra xa 'tâm bão'. Jeno lúc này ngồi trên ghế sopha, thực sự là lòng tràn ngập một cảm giác... hậm hực, khó chịu. Anh không thể hiểu nổi vì sao hôm qua JaeMin lại nhốt anh ở ngoài. Rõ ràng khi anh trở về còn vào phòng ôm cậu một lúc, thế nào mà khi anh đi gặp hai tên kia về xong thì JaeMin lại tỉnh rồi đem cửa khóa lại? Anh không có nhớ bản thân mình làm gì để bị đá ra ngoài. JaeMin có biết anh rất ~ ~ ~ ~ muốn được ôm cậu ngủ không? Có biết anh sau hơn 1 tháng không gặp nhớ cậu tới nhường nào? Cảm giác hạnh phúc được ôm vợ ngủ sau thời gian công tác, có ai hiểu không? Vậy mà cậu nỡ lòng nào đẩy anh ra phòng khách ngủ sopha hả?






– "Rốt cục là sao?" - Lee đại nhân tay cầm cái gối chặt tới mức góc gối rách cả mảng. Cho dù anh có bức xúc và hậm hực thế nào cũng không thể đối với cậu to tiếng, tức giận cho nên chỉ có thể... tự kỉ. Lúc này mà tên nào dây vào anh chính là xác định trở thành cái thớt để anh chém là vừa.






– "Anh ấy không sao đấy chứ?" - ChenLe đột ngột có cảm giác... không ổn. Ngay lúc nó định nhấc chân chuồn ra ngoài thì bị một âm thanh thanh lãnh gọi giật lại.






– "ChenLe..."






– "Dạ, Jeno hyung..." - Nuốt một ngụm nước bọt, ChenLe lau lau mồ hôi trên trán, nhìn nhìn Jihyo thấy chị gái hoàn toàn không có ý định trợ giúp thì chỉ có thể đau khổ lết tới trước mặt ông anh trai họ.






Trên đi này người ChenLe s nht chính là Lee Jeno...






– "Hôm qua em hẹn hò với JiSung đúng không?" - Nước mắt chỉ có thể nuốt vào trong, nó ngẩng đầu nhìn trần nhà than trời... sẽ không phải 'gin cá chém tht' chứ hả? Jeno sẽ không vì mình không được ôm vợ mà không cho ChenLe nó đây ôm người yêu đấy phải không?!






– "Em lâu lắm rồi không gặp Sungie mà anh..." - Có ai hôn thê, hôn phu cả tháng mới gặp nhau như bọn họ không?! Nhìn mặt lạnh tanh của Jeno, ChenLe muốn lên tiếng phản bác một chút cũng không nổi.






– "Jihyo..."






– "Ách..." - Đột ngột bị chỉ điểm, Jihyo giật mình một cái nhìn Jeno cố nặn ra một nụ cười - "Chuyện... chuyện gì vậy...?"






– "Nghe nói hôm qua có người sang biệt thự của nhà họ Moon để ng-qua-đêm!!!" - Nhấn mạnh ba chữ cuối. Ánh mắt của Jeno quét qua hai chị em ChenLe khiến cả hai sởn da gà... cái này thực sự là 'gin cá chém tht' quá đáng quá mà - "Hai người hạnh phúc quá nhỉ?"






– "Đâu có..." - Đột ngột bao nhiêu cảm xúc vui sướng khi người gặp nạn của Jihyo biến mất không còn chút nào. Sau này Jeno với JaeMin mà gây nhau cô sẽ qua nhà họ Moon ở một tháng, tránh bị liên lụy!






– "Trong khi hai người các người khanh khanh ta ta với người yêu thì ta đây phải nằm ở sopha..." - Đột ngột khóe miệng Jeno kéo lên, giọng nói đột ngột trở nên cực kì ôn nhu, hướng về phía hai chị em ChenLe... cười.






Được rồi, không thể phủ nhận chuyện Jeno cười lên rất đẹp nhưng cái nụ cười trước mặt quả thực làm cho người ta không sao vui nổi. Rõ ràng là cười mà vì sao ChenLe và Jihyo vẫn thấy núi tuyết ẩn hiện sau lưng Jeno vậy? Hai chị em đồng loạt nghĩ, quả nhiên đi hành hạ người khác vẫn thích hơn bị người ta hành hạ. Hơn nữa hai chị em họ có hành hạ cũng chỉ hành hạ về thể xác là chính còn cái người đang ngồi trước mặt bọn họ là hành hạ tinh thần. Hành hạ về thể xác làm sao có thể so level với hành hạ tinh thần. Cả hai xác định sau này JaeMin và Jeno có xích mích tuyệt đối không được ở gần hai người mà phải cách càng xa càng tốt. Nhìn cái vẻ mặt 'Ta không hnh phúc, các người là anh ch em ca ta... ai cho phép hnh phúc' của Jeno mà cả hai khóc không ra nước mắt. Dám chắc MinHyung ở đây thì MinHyung cũng chung cảnh phận với họ. Mặc dù Jeno hiếm hoi lắm mới biểu lộ được một tí hành động và suy nghĩ trẻ con nhưng họ cam tâm tình nguyện nhìn khuôn mặt lạnh băng vô cảm xúc của Jeno còn hơn là cái nụ cười nhìn tới lạnh người kia. Ít nhất lúc Jeno không biểu lộ cảm xúc gì tức là anh không buồn, không vui, không giận... không giống bây giờ, rõ ràng cười nhưng thực ra chẳng hề cười chút nào. Giống như là bãi mìn vậy, nhìn mặt đất bằng phẳng nhưng không biết khi nào hai chị em họ nhỡ chân đạp phải quả mìn rồi nổ tung, chết mất xác luôn.






– "Đủ rồi, anh dừng cái trò uy thị trẻ con đó của mình lại đi" - Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên. JaeMin từ trên nhà bước xuống, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Jeno.






– "Jae hyung... / Jae..." - Ôi, JaeMin đúng là ân nhân cứu thoát bọn họ khỏi 'áp sut thp' của Lee Chủ tịch. ChenLe và Jihyo reo tên cậu một cách vui mừng.






– "Nana, em dậy lúc nào vậy?" - Mặc dù bị đá ra khỏi phòng nhưng Jeno vẫn không thể tức giận với JaeMin. Nhìn cậu đỡ cái bụng đã có chút nhô lên đi xuống cầu thang, ai đó cuống cuồng chạy lại tính đỡ lấy cậu thì bị cậu gạt tay ra - "Em sao vậy?" - Hành động này của JaeMin làm anh vô cùng ngạc nhiên.






JaeMin gt tay anh ra sao?






– "Đi xuống, chúng ta cần nói chuyện" - Đôi mắt JaeMin liếc về phía Jihyo cùng với ChenLe. Hai người bọn họ rất hiểu ý, nhanh chóng vội vội vàng vàng rời khỏi phòng khách. Bọn họ có dở hơi mới ở lại xem vợ chồng nhà kia xử nhau.






– "Có chuyện gì vậy?" - Ngoan cố đỡ cậu, Jeno nói. Gì chứ, mặc kệ cậu tức gì đi chăng nữa anh cũng không thể để mặc cậu.






– "Anh cứ ngồi xuống, có vài việc em cần anh nói rõ đây..." - JaeMin cũng không miễn cưỡng chuyện đỡ hay không đỡ nữa. Hai người ngồi xuống sopha, tuy nhiên cậu không chịu ngồi cạnh anh mà lại ngồi xuống sopha đối diện. Ánh mắt JaeMin chăm chú nhìn Jeno khiến anh cảm thấy có chút áp lực.






– "Chuyện gì vậy?"






– "Anh có nhớ anh hứa gì với em không?" - Chống cằm, đôi mắt JaeMin lơ đễnh nhìn về ly sữa mà cô hầu gái mới bưng ra vẫn còn nóng, khóe miệng hơi cong lên. Cậu nói rất dịu dàng nhưng Jeno biết... cậu đang rất giận.






– "Chuyện gì?" - Anh hứa với JaeMin rất nhiều điều và chưa bao giờ hứa mà không làm. Jeno khó hiểu nhìn JaeMin, không thể có chuyện anh thất hứa.






Chuyn gì làm cu gin ti mc không cho anh vào phòng?






– "Ai đã hứa với em là sẽ bảo vệ an toàn tính mạng cho JungWooie và TaeYongie?" - Cười cười, nhấp một ngụm sữa, JaeMin hỏi. Lúc này Jeno mới giật mình, ra là chuyện này sao? Vì chuyện này mà cậu giận anh?






– "Anh đã hoàn thành lời hứa" - Hai người bọn họ không ai chết, không phải sao?!






– "Ý anh là... 'bo v an toàn tính mng' bằng với không chết là được?" - Đặt mạnh ly sữa xuống bàn, JaeMin tức giận trợn mắt, giọng cao lên hỏi - "Đây là 'bo v an toàn tính mng' của anh??? Anh có biết JungWooie chút nữa thì không xong rồi không? Nếu JaeHyun không kịp nhảy xuống cứu em ấy thì sao hả???"






– "Cái này... anh..." - Chẳng lẽ muốn anh nói đúng là anh coi 'bo v an toàn tính mng' của TaeYong và JungWoo bằng với đơn giản là giữ cho hai người bọn họ sống? Nói thế JaeMin sẽ tức tới độ nào đây?






– "Bị thương nặng tới chút thành người thực vật cũng là 'an toàn tính mng' sao hả?" - Nhíu mày, cậu cười lạnh - "Lee Jeno, em biết anh coi thường tính mạng của người khác cho dù là ai. Bởi vì biết là như vậy nên em mới phải đích thân lên tiếng muốn anh bảo vệ bọn họ, vậy mà anh..."






Nếu lần này không phải có JaeHyun, vậy rốt cục là JungWoo còn sống hay không? Câu trả lời không phải ai cũng biết sao. Cậu cũng có một phần có lỗi, vốn cậu biết trước là JungWoo và TaeYong sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại tin tưởng Jeno nên mới lơ đãng, không để ý. Anh có biết lúc cậu nhìn JungWoo nằm trong phòng cách li, còn chưa qua cơn nguy kịch lòng cậu dâng lên một cảm giác vô cùng có lỗi, hối hận kinh khủng không? JaeMin biết kế hoạch của Jeno thường sẽ không bao giờ thất bại nhưng quả thực là nhìn thương thế của JungWoo khiến cậu không kìm được mà kích động. Cậu từ nhỏ tới lớn luôn coi Jeno là nhất, bất cứ quyết định gì của anh chưa từng nghi ngờ nhưng lần này anh thực sự khiến cậu phẫn nộ và cả bực bội. Thất vọng, không... cậu không thất vọng vì Jeno bởi vì đúng là anh đã hoàn thành lời hứa của mình. JungWoo và TaeYong vẫn còn sống, Jeno không thất hứa... chỉ là cậu hi vọng quá nhiều. Cậu hi vọng ít nhất với giao tình của mình và hai người kia anh sẽ chú ý hơn một chút, cho dù hai người họ có gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không có việc gì. Nào ngờ... TaeYong may mắn là không sao nhưng còn JungWoo, nhớ tới vết thương lộ ra cả xương trắng của JungWoo, lòng cậu như bị rạch một đường, đau đớn vô cùng. JungWoo sẽ rất đau, rất đau... đứa nhỏ gầy yếu đó làm sao có thể chịu đựng cơn đau đớn kia? Jeno nhìn JaeMin giận tới run người, hoảng hốt lao tới ôm chặt cậu lại bị cậu đẩy ra.






– "Buông ra!!!"






– "Anh xin lỗi..." - Mím môi, Jeno hoảng loạn kéo tay của cậu - "Lần này là anh sai rồi, anh... đáng nhẽ không nên lơ đễnh sự an toàn của hai người bọn họ..." - Anh quả thực nghĩ là chỉ cần họ sống là không sao, không ngờ vị trí của JungWoo và cả TaeYong trong lòng JaeMin lại lớn hơn anh nghĩ nhiều.






– "Nono, đôi lúc anh có nghĩ tới nếu họ chết đi thì JaeHyun sẽ ra sao? DoYoung sẽ ra sao không hả?" - Đôi mắt cậu kiên định nhìn anh.






– "Anh..." - JaeHyun và DoYoung sao? Họ sẽ phát điên... anh biết, bởi vì anh cũng giống bọn họ -"Anh đã hứa với em, nhất định không để cho Park JungWoo chết..." - Quả thực lần này có vài chuyện xảy ra ngoài dự đoán của anh.






– "Vậy anh giải thích việc JungWooie rơi xuống thác là sao? Anh nghĩ là JungWooie rơi xuống đó, với vết thương của em ấy sẽ sống? Kể cả có sống nhưng nếu bị nước sông cuốn đi, ai mà biết được tới khi nào mới tìm được Wooie?!" - Lúc đó, cho dù tìm được, chỉ e JungWoo chỉ còn là cái xác khô không còn giọt máu.






– "Việc Park JungWoo rơi xuống thác quả thực là sai sót của anh nhưng anh đã có chuẩn bị. Nếu lúc đó Oh JaeHyun không tới kịp..."






– "Thì sao?" - JaeMin nhíu mày.






– "Ở cúc áo của Park JungWoo có thiết bị truy tìm. Anh đã nhờ ChenLe gắn vào toàn bộ quần áo của cậu ta trong một lần ChenLe tới Park gia chơi..." - Thở dài một tiếng, Jeno đưa tay vuốt vuốt tóc của JaeMin.






Ở khu vực núi đó anh đã phái rất nhiều người của Lee gia để trông chừng, phòng trường hợp đám người bọn họ gặp chuyện quá nguy hiểm... Khi có tin báo Park JungWoo bị thương nặng thì anh đã chuẩn bị cho người tới trợ giúp, chỉ là chưa cần anh ra chỉ thị thì đám người của Park – Oh – Kim đã tới rồi cho nên Jeno cũng không nhúng tay vào nữa. Chuyện JungWoo rơi xuống nước là ngoài dự đoán nhưng nếu lúc đó JaeHyun không tới kịp thì người của Lee gia cũng sẽ cứu Đại thiếu gia của nhà họ Park mà thôi. Nói tóm lại là cuối cùng thì JungWoo cũng sẽ không chết chỉ có điều vết thương của JungWoo nặng hơn anh nghĩ khiến cho đám bác sĩ của bệnh viện riêng nhà họ Lee chật vật một phen. Jeno đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, kể cả việc cứu hộ, cho nên ngay khi JaeHyun vớt được JungWoo lên không lâu thì máy bay trực thăng của Lee gia chở đội ngũ bác sĩ đã tới. Nghĩ lại Ryosuke băng bó vết thương cho JungWoo đúng là giúp cậu cầm máu thật nhưng khi JungWoo ngã xuống nước thì vết thương đã bị loét ra rồi. Nếu không nhờ đội ngũ cứu hộ và bác sĩ kia tới kịp thời, vết thương một khi bị nhiễm trùng... lúc đó thực sự JungWoo còn có thể qua cơn nguy kịch hay không thì rất khó nói. Anh đã hứa với JaeMin thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành... nhưng đúng là lần này anh đã có sơ sót. Jeno thở dài một tiếng, mặc dù bản thân mình không để ý ba gia tộc kia cho lắm nhưng sau này nên cư xử tốt lên vậy. JaeMin của anh với những người của ba gia tộc kia có giao tình thực sự rất tốt, tốt hơn anh nghĩ nhiều.






JaeMin nhíu mày, đợi đã... máy bay trực thăng... cúc áo của JungWoo có gắn thiết bị truy tìm... còn cả kế hoạch Jeno đã biết trước... Giật mình một cái, cậu ngẩng lên nhìn Jeno, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Khi đó cậu ở nhà họ Oh nghe JiSung từ điện đàm báo về là JungWoo và JaeHyun rơi xuống thác nước, còn đang hoảng loạn, làm sao có thể huy động máy bay của Lee gia. Ngay khi cậu còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì lại nghe đám JiSung nói là máy bay trực thăng ở Lee gia đã tới kịp, còn cảm ơn cậu... nhưng thực tế thì JaeMin hoàn toàn không hề điều động máy bay trực thăng chở cứu hộ và bác sĩ gì gì đó. Lúc đó gấp gáp, không để ý giờ ngẫm lại... là do Jeno đã có chuẩn bị từ trước. Chẳng qua từ đầu tới cuối anh không hề nói ra với mọi người rằng mình đã chuẩn bị hết tất cả mà thôi. Nhưng dù sao kể cả chuẩn bị thì JungWoo vẫn bị thương chút thì mất mạng, đây là sơ sót mà Jeno không thể chối bỏ.






– "Thực ra máy bay trở đội ngũ cứu hộ và bác sĩ là do anh chuẩn bị, đúng không?" - Ngẩng lên nhìn Jeno, JaeMin trầm giọng.






– "Ừ..." - Jeno cũng không chối, anh gật đầu. Nếu tinh ý cũng có thể nhận ra mày bay trực thăng chở cứu hộ và bác sĩ không thể trong thời gian ngắn như thế điều động được. Chắc chắn là có chuẩn bị trước.






– "Nono, dù sao kế hoạch có hoàn hảo như thế nào cũng sẽ xảy ra sai sót. Em không cần biết, từ giờ trở đi em cấm tuyệt đối việc đẩy những người bạn của em vào nguy hiểm. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh hiểu chứ?" - Lần này là may mắn nhưng nếu còn có lần sau... ai mà biết được...






– "Anh hiểu, chỉ lần này..." - Gật đầu một cách cam đoan, Jeno vuốt ve bụng của JaeMin - "Anh xin lỗi, nhưng em đừng giận nữa. Lần này, là anh sai, là anh sơ sót"






– "Nhưng em vẫn tức" - Đẩy tay Jeno ra, JaeMin hừ một tiếng.






Nếu anh chú ý hơn mt chút, JungWoo đâu có b thương...






– "Nana à..." - JaeMin bình thường rất đáng yêu nhưng lúc nào bướng bỉnh lên thì quả thực khiến người ta không cách nào thay đổi quyết định của mình. Jeno lo lắng nhìn cậu, sẽ không phải giận thật đấy chứ? Anh đã giải thích cũng đã nhận lỗi rồi mà, cậu còn muốn anh phải làm sao?!






– "Nono" - Nhíu nhíu mày, JaeMin quay lại nhìn anh - "Hai người JaeHyun và DoYoung không trách anh vì họ cho anh là kẻ vô tình, những người của ba gia tộc kia cũng vậy... nhưng anh vốn không phải là kẻ vô tình..."






– "Anh vốn..." - Jeno đang muốn nói thì lập tức bị cậu chặn họng.






– "Anh định nói: "Anh vn là như thế?"" - Cậu cao giọng hỏi, khuôn mặt lộ ra sự bực bội - "Nếu anh vô tình, 2 năm nay anh liệu có tự nguyện giúp đỡ JaeHyun tìm kiếm thông tin về JungWooie? Nono, nếu anh là vô tình, hơn 10 năm trước anh có cứu ChenLe và Jihyo noona thoát khỏi cái chết của tranh đấu gia tộc?..."






– "Chuyện này..." - Thở dài một tiếng, Jeno không biết nói sao. JaeMin bị anh làm tức chết, cậu đưa hai tay lên bẹo má của anh. Lee Chủ tịch lúc này mặt đã biến dạng, hai má bị JaeMin banh sang hai bên, nhìn vô cùng buồn cười.






– "Em biết anh không phải người vô tình, cho nên em không muốn người khác nghĩ anh như vậy. Nono, anh chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm..."






– "Cái này..." - Jeno hơi ngẩng đầu lên, anh có nên nói thực ra những chuyện anh làm đều vì cậu không nhỉ? Thực ra... nói là anh không phải người vô tình chắc chỉ không vô tình với một mình cậu mà thôi. Nhưng nếu cậu đã nghĩ tốt như vậy cho anh, Jeno cũng không muốn chối.







– "Còn nữa, nếu anh vô tình thì 8 năm trước anh sẽ không giúp J5... không, phải nói là JungWooie" - JaeMin vừa dứt lời thì Jeno đã trợn cả mặt, giật mình.






– "Em... biết.. Park JungWoo là J5?"






Chuyện JungWoo là J5 ngoài anh và hai người đó ra không ai biết, vì sao JaeMin lại biết? JaeMin cau mày, bĩu môi đứng dậy khỏi ghế sopha. Cậu đi ra khỏi phòng khách, trước khi đi còn đưa tay ra hiệu cho Jeno không được đi theo. Anh đành bất đắc dĩ ngồi lại ở phòng khách chờ cậu trở về. JaeMin đi khoảng 15 phút thì quay lại, trên tay cậu cầm một tập giấy với chi chít chữ đánh máy. Đặt xuống mặt bàn uống nước, cậu mỉm cười nhìn Jeno. Anh cúi đầu, cầm tập giấy kia lên đọc. Ban đầu Jeno trên mặt không đổi sắc nhưng càng đọc về sau sắc mặt của anh càng trở nên tệ hơn, tới cuối cùng biến thành trắng bệch. Choáng váng đặt tập giấy xuống, anh chống tay, day day thái dương. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô xác định trước mặt, anh im lặng một hồi.  JaeMin bình lặng quan sát mọi biểu hiện của Jeno, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười không đổi nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia sắc lạnh. Một lúc rất lâu sau đó, cuối cùng Jeno bật ra một tiếng thở dài, anh ôm đầu tựa vào sau ghế sopha.






– "Em đã biết" - Khó khăn bật ra được ba từ, Jeno cảm thấy quả thực ngoài Na JaeMin ra không ai có thể khiến anh biết hai từ 'tht bi' là gì - "Em biết từ khi nào?" - Ngẩng lên nhìn cậu, giọng Jeno có chút khàn khàn.






– "Có những việc em không nói không có nghĩa là em không biết. Nono, em đã nói câu này rất nhiều lần" - Cúi đầu cầm lên tập giấy kia, JaeMin cười khổ.






Vic cu gin anh cũng không ch riêng vic JungWoo b thương...






– "Em cũng biết chuyện hai người đó là do anh gài vào bên người Park JungWoo?" - Mặc dù nói NEO không để ý tới J5 nhưng năng lực của J5 không thể không làm người ta kinh ngạc. Hơn nữa J5 lại là Đại thiếu gia của Park gia... mặc dù anh ham vui muốn xem JungWoo còn muốn gây chấn động thể nào nhưng Jeno cũng không muốn khinh địch để lại rắc rối khó giải quyết.






– "Biết, bởi vì... hai người bọn họ cũng nghe lệnh của em..."






– "Hả?" - Jeno kinh ngạc nhìn JaeMin, chuyện này... là sao? - "Ý em là sao? Hai người bọn họ và em... là như thế nào?"






– "Hai người bọn họ vốn là người tiền nhiệm Lee tộc trưởng cũng chính là appa tặng cho em làm thuộc hạ, giống như anh cũng được ông ấy tặng cho Qian Kun mà sau này chính là Đội trưởng Đội sát thủ DREAM" - Ngồi xuống, cậu thong thả nói - "Em biết anh rất bao bọc em..."






– "Anh không muốn em dính vào chuyện của Lee tộc" - "Mt trái" của Tứ đại gia tộc có bao nhiêu dơ bẩn hơn nữa Lee tộc còn là gia tộc lâu đời, những người máu mủ có thể thản nhiên toan tính, giết hại nhau...






Còn điu gì đáng ghê tm hơn...

Cho nên anh không mun JaeMin dính vào nhng vic bn thu kia...






– "Đúng, em biết là thế nhưng Nono, đã sống trong Lee gia, làm gì có ai không bị nhúng chàm?" - Giống như JungWoo, cho dù tất cả mọi người có bao bọc thế nào cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Trực tiếp hay gián tiếp nhúng chàm thì cũng chẳng có khác mấy gì nhau.






– "Ông ta đã bắt em làm gì???" - Đôi mắt Jeno đục ngầu, anh rít lên. Người cha của anh, ông ta quả thực không từ bỏ bất cứ thứ gì có lợi cho mình.






– "Vụ nổ Casino Berrary ở Las Vegas mùa xuân năm chúng ta 18 tuổi, anh nhớ chứ. Là do em làm..." - Nghiêng đầu, giọng JaeMin vô cùng bình thản - "Em không có võ như JungWooie, chỉ có thể sử dụng đầu óc của mình..."






– "Là em?"






Jeno có chút khó tin trợn tròn mắt nhìn JaeMin. Casino Berrary là một trong những sòng bạc dưới lòng đất vô cùng có quyền lực tại Las Vegas. Năm đó ông trùm mafia Italia, đối thủ của cha anh đã tới đó cùng gia đình để nghỉ xuân, cha anh muốn triệt tiêu đối phương nên đã lên kế hoạch ám sát. Tuy nhiên bởi vì Casino Berrary kia thường đón rất nhiều khách quý đặc biệt, không chỉ các ông trùm mafia mà còn có cả các vị quan chức cấp cao không nên chạm vào của các quốc gia tới đánh bạc cho nên an ninh bảo vệ của Casino kia thực sự không thể đùa được. So với thâm nhập vào Tổng cục của FBI có khi còn khó hơn nói gì là ám sát. Không ngờ, mùa xuân năm đó Casino Berrary đột ngột bị khủng bố sau đó vụ nổ xảy ra làm thiệt hại hơn 200 mạng người. Cho tới nay không ai biết làm cách nào mà đám khủng bố kia gài bom được vào trong Casino, cũng không biết bọn chúng đã làm cách nào mang bom qua hệ thống an ninh của Casino. Khi ấy Jeno cũng đã tiếp quản khá nhiều việc của Lee tộc, anh đương nhiên biết chuyện này do cha mình gây nên nhưng thực sự không biết ông ta dùng cách nào. Những nhân vật kì tài, quan trọng của Lee gia anh đều đã gặp qua nhưng không biết ai hiến kế cho cha mình, ra là cậu sao?






– "Người ta cho là gài bom, nhưng thực ra không phải" - JaeMin cười nhạt - "Chỉ cần thay đổi một chút hệ thống lò sưởi khiến điện từ bị khuyến tán tự nhiên sẽ tạo thành vụ nổ có sức công phá không kém gì bom" - Đôi mắt cậu chăm chú nhìn anh - "Sao? Anh có cảm thấy em rất đáng sợ không?"






– "Không" - Jeno không chút suy nghĩ, lập tức trả lời khiến cậu có chút ngạc nhiên - "Anh chỉ bất ngờ cũng có chút tức giận thôi"






– "Suy nghĩ của anh thực sự không bao giờ giống người thường" - Cậu cười khổ. Cho dù không phải cậu trực tiếp giết người nhưng so với những kẻ giết người không ghê tay có xá gì. Là hơn 200 mạng người đấy.






– "Nana, em nghĩ rằng chỉ vì những chuyện vớ vẩn này mà anh ghét em" - Cười nhạt một tiếng, Jeno khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói - "Anh tức giận khi ông ta lại lợi dụng em làm những việc kia" - Đôi lông mày anh chau lại, từ cơ thể toát ra sát khí rợn người - "Yêu là yêu, cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là Nana mà anh yêu nhất !"






– "Haiz ~ tới bây giờ anh vẫn không ưa ông ta?" - Vốn Jeno đã chẳng ưa gì người cha của mình, nay lại còn thêm việc ông ta bắt cậu phải nhúng tay vào vài việc đen tối của Lee tộc... anh không giận mới là lạ.






– "Ngoài ra, không chỉ có như thế..." - Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, lướt qua cậu - "Còn cả em nữa, bao lâu như vậy mà em giấu anh. Có phải em giấu anh vì sợ anh biết chuyện này thì sẽ ghét em hay không?"






– "Nono quả nhiên rất hiểu em" - Thở dài, JaeMin than.






– "Em có bị ngốc không? So với em anh còn đáng sợ hơn" - Kéo cậu vào lòng, Jeno hôn nhẹ bên tai cậu - "Em nên tin vào tình yêu của anh nhiều hơn, Nana ~"






– "Được rồi, bỏ ra nào" - Đẩy đẩy anh ra, cậu lườm một cái rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị ban nãy - "Thì không phải bây giờ em nói rồi sao. Với lại, thực ra còn việc nữa em chưa nói với anh... anh biết vì sao năm đó em bỏ đi không?"






– "Vì chúng ta là anh em?" - Khi đó hai người họ đang yêu nhau tha thiết, tin này quả thực chẳng khác nào một quả tạ giáng xuống đầu của cả hai. JaeMin bỏ đi năm đó chính là vì không chịu nổi cú sốc này. Cho dù là anh em thì sao? Jeno đã xác định, anh không từ bỏ nhưng cậu thì không giống vậy...






... đó là tình cm trái vi luân thường đo lí... cho nên cu la chn b đi...






– "Đúng, một phần là vậy. Một phần khác, anh có biết là gì?" - Thấy Jeno nhíu mày không hiểu nhìn mình, JaeMin thở dài - "Ông ta muốn em trở thành người thứ hai ứng cử vào vị trí tộc trưởng, ông ta muốn chúng ta đấu đá nhau"






– "Muốn anh và em đấu đá nhau vì chức tộc trưởng sao? Không thể nào..." - Jeno cười lạnh, lão cha của anh quả thực đầu óc có vấn đề quá rồi.






Vốn trước đấy JaeMin cùng với Kim Taehee tới nhà họ Lee ở với tư cách bảo mẫu và con trai của bảo mẫu. Năm đó JaeMin mới 8 tuổi, trở thành thanh mai trúc mã với Jeno, Đại thiếu gia của Lee gia. Hai người lớn lên bên nhau, nảy sinh tình cảm, cho tới khi đã ước định mãi mãi yêu nhau thì Kim Taehee lại tuyên bố JaeMin là con trai của bà với Lee Sangho. Lee Sangho từ thưở Đại học luôn yêu đơn phương cô hoa khôi này, hai người đã từng quen nhau một thời gian, mặc dù Taehee hoàn toàn chưa bao giờ yêu ông ta. Sau đó ông nội của Jeno đã bắt ông ta phải chia tay Taehee để kết hôn với mẹ Jeno, một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối. Trước hôn lễ, Taehee biến mất, bà ra nước ngoài để tìm người đàn ông bà yêu thực sự, đó là đả kích đối với một kẻ cao ngạo như Sangho. Ban đầu ông ta còn muốn phản đối sự sắp đặt của cha nhưng vì sự biến mất của Taehee, ông ta phát cuồng và đồng ý kết hôn với mẹ của Jeno. Sau đó hơn 8 năm sau, sau khi mẹ của Jeno mất Sangho vẫn không nguôi thương nhớ đối với người con gái khi xưa. Lúc đó ông ta gặp mẹ của Nari, thấy bà ta có nét giống Taehee liền cưới về nhưng không ngờ hơn 1 năm sau lại gặp lại người cũ sau buổi tựu trường. Sangho gặp lại Taehee, dùng mọi cách để bắt ép bà ở bên mình. Quyền năng của Lee gia làm sao một người phụ nữ yếu đuối như Taehee có thể chống lại được, bà đành phải bó tay đồng ý chấp nhận ở bên cạnh Sangho. Khi đó Taehee có hai đứa con trai là JaeMin và HaeChan, tuy nhiên HaeChan được người chồng trước của bà nuôi cho nên Sangho không biết. Bà đành phải nói dối Sangho rằng JaeMin là con trai của bà và ông ta cho nên ông ta mới đồng ý để cậu theo bà về sống ở Lee gia bằng không chỉ sợ cậu đã mất mạng từ lâu. Không cần biết bà có yêu ông ta không, ông ta chỉ muốn trói bà bên mình, những thứ còn lại ông ta không quan tâm.






Sangho vốn tưởng JaeMin là con trai mình, vô cùng vui sướng đưa cậu và Taehee về Lee gia, tuy nhiên lúc đó mẹ của Nari vẫn là phu nhân của nhà họ Lee, không thể tùy tiện đá bà ta đi cho nên Sangho đã để Taehee vào vị trí bảo mẫu để giữ bà ở bên cạnh mình. Sangho vốn muốn khôi phục danh phận cho JaeMin, để cậu trở thành Nhị thiếu gia của Lee gia nhưng Taehee phản đối, vốn JaeMin không phải con trai của ông ta, bà cũng không muốn JaeMin bị dính líu gì vào dòng họ danh gia vọng tộc này. Trước sự ngang bướng, bất chấp của Taehee, Sangho đồng ý là che giấu thân phận của JaeMin cho tới khi cậu trưởng thành. Taehee luôn tìm cách trước khi JaeMin trưởng thành đưa cậu rời khỏi Lee gia, thậm chí bà còn liên lạc với người chồng cũ nhờ ông ta giúp đỡ bởi vì trên danh nghĩa JaeMin luôn nghĩ ông ta là cha ruột của mình chứ không phải Lee Sangho. Bà không muốn làm cho JaeMin tưởng rằng mình mang trong người dòng màu của nhà họ Lee, một khi như thế cậu mãi mãi không thoát được khỏi nơi này, mãi mãi bị cuốn vào những âm mưu đen tối của những thành viên của dòng họ. Đáng tiếc là bà không thể đưa JaeMin rời khỏi Lee gia được. Qua mặt được Lee Sangho đã khó, qua mặt Lee Jeno – con trai của Sangho còn khó hơn. Bà nào có ngờ đứa con trai của bà lại có thể thân thiết được với tảng băng ngàn năm cũng là cậu chủ của Lee tộc kia. Dù Taehee ở nhà họ Lee nhưng bà với Sangho cũng hoàn toàn trong sạch, ông ta không hề chạm vào bà bởi vì bà không muốn. Sau 4 năm ở tại Lee gia, dưới sức ép của đám bô lão, Sangho phải cùng phu nhân sinh thêm một người con nữa, đó là Nari. Bà không bận tâm tới chuyện này, cũng bỏ ngoài tai những lời giải thích của Sangho. Bà không yêu ông ta, điều bà muốn chỉ là bảo vệ đứa con trai.






Thế rồi thời gian trôi qua, JaeMin và Jeno lên 17 tuổi, hai người yêu nhau và không may là mối quan hệ này bị Taehee và Sangho biết được. Lúc này Taehee thực sự hoảng loạn, nếu yêu Jeno vậy JaeMin làm sao thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Lee gia. Sangho thì nổi giận lôi đình, ông cho rằng chính Jeno đã kéo JaeMin xuống vũng lầy của loạn luân bởi vì JaeMin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ làm điều sai trái. Cậu khác với một Lee Jeno lạnh lùng, bí hiểm, khó dò mà ông luôn kiêng dè. Hơn nữa bản thân ông vốn yêu thương JaeMin, cho dù Jeno là con cả, vô cùng xuất sắc nhưng ông không hề thích Jeno. Chỉ cần nhìn thấy Jeno, ông lại nhớ tới người vợ mà do cha ông bắt cưới. Nhưng ông ta đã quên cả JaeMin và Jeno đều không biết mình là anh em, tất cả là do ông ta quá chán ghét Jeno nên không suy nghĩ gì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Sangho muốn tuyên bố với người trong gia tộc thân phận thật của JaeMin, như vậy mới có thể ép hai người JaeMin và Jeno xa nhau. Taehee cũng không còn cách nào khác, bà cũng không muốn con trai mình lại bước chân vào Lee gia nên đồng ý với quyết định này của Sangho. Quả nhiên là tuyên bố vừa đưa ra đã gây chấn động, bản thân JaeMin và Jeno cũng chịu cú sốc không kém. Nhưng không như hai vị phụ huynh tính, Jeno không thèm bận tâm tới huyết thống gì đó, một mực không chịu chia tay JaeMin. Sangho quả thực cảm thấy đứa con trưởng của mình quả là một kẻ ngang bướng, chỉ làm ông tức chết cho nên ông ta mới càng muốn loại bỏ Jeno, đưa JaeMon lên làm Tộc trưởng. Thậm chí Sangho còn ra hạ sách là dụ dỗ JaeMin, nói cho cậu biết sự giàu có của Lee gia để cậu trở mặt với Jeno. Jeno là một người phù hợp nhất để trở thành Tộc trưởng của Lee tộc nhưng JaeMin lại là người mà tiền Tộc trưởng Lee Sangho muốn trao lại chức Tộc trưởng cho. Cậu có một bộ não thông minh có thể bày mưu tính kế, dù không giỏi võ nhưng nhà họ Lee cũng không thiếu người làm vệ sĩ cho cậu. Cái mà Sangho cần nhất ở một Tộc trưởng tiếp theo đó là đầu óc, phải có đầu óc để điều khiển cả gia tộc to lớn, hùng mạnh này. Là một người cha, ông ta muốn để đứa con của mình và người mình yêu trở thành người đứng đầu, thừa hưởng tất cả thay vì đứa con của mình với người vợ mà mình chán ghét... mặc kệ đứa con cả kia có xuất sắc tới cái mức nào đi chăng nữa. Anh chỉ cần nghĩ tới chuyện Sangho nghĩ rằng JaeMin sẽ trở mặt với anh vì đống tiền và quyền lực của nhà họ Lee là Jeno cảm thấy nực cười. Cha anh cả đời ngu dốt, cho tới quyết định cuối cùng cũng ngu dốt.






– "Em không đồng ý, ông ta lấy tính mạng của anh ra đe dọa em" - JaeMin nắm chặt nắm tay, hít một hơi nói. Chỉ cần nghĩ tới chuyện hôm đó Sangho gọi cậu vào phòng riêng nói chuyện là JaeMin lại tức điên người. Một người cha lại muốn giết con mình, là loại cha gì vậy không biết?






– "Cho nên...?"






– "Em giả vờ đồng ý, sau đó em đã tìm cách liên lạc với anh họ của em... không, chính xác là anh họ của Chanie tức Cục trưởng Cục cảnh sát Seoul hiện nay, Ji HanSol nhờ anh ấy giúp đỡ làm hai hộ chiếu gấp..."






– "Khi đó Ji HanSol chỉ là một sinh viên" - Jeno nhíu mày, Cục trưởng Ji HanSol này anh từng gặp qua rồi, là một người nghiêm nghị, rất có uy.






– "Cha của HanSol, anh trai của cha Chanie khi đó cũng làm trong Cảnh cục hàng không" - Cười khổ, JaeMin giải thích - "Sau đó em lập kế hoạch rời đi cùng umma. Khi em biết chúng ta là anh em, em đã rất muốn rời đi bởi vì nếu không như thế em nhất định sẽ bất chấp tất cả đạo lý luân thường mà tiếp tục yêu anh..."






– "..." - Anh im lặng.






– "Nhưng em không nỡ xa anh, nhưng Lee Sangho... câu đe dọa đó quả thực đã làm em hạ quyết tâm tới cùng. Thứ em cần không phải là Lee gia, anh thích hợp với vị trí Tộc trưởng hơn ai hết. Em đã nghĩ... em nguyện đứng ở một bên, nhìn anh vững bước thành đạt, chỉ vậy thôi" - Nói tới đây giọng cậu nghèn nghẹn.






– "Anh không cần em đứng một bên gì đó, anh chỉ cần em ở bên anh" - Khẽ mỉm cười, Jeno nắm lấy tay của JaeMin, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.






– "Anh biết là mạng lưới tin tức của Lee gia kinh khủng nhường nào không? Cũng may là sau khi HanSol trở thành Cục trưởng đã giúp đỡ em rất nhiều, thậm chí còn thay đổi cả hồ sơ trong bộ máy chủ cục hành chính nhân dân" - Thở dài một tiếng, JaeMin ai oán nhìn anh.






– "Anh đã muốn lục tung cả thế giới rồi... vậy mà vẫn không bắt được em..." - Nghiêng đầu hôn nhẹ lên má JaeMin, Jeno thì thầm - "Anh đã tưởng anh điên rồi, khi mất em. Làm ơn, đừng rời anh nữa, Nana ~"






– "Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt" - Bĩu bĩu môi, cậu nói - "An tâm, em không rời anh nữa đâu" - Bám lấy tay anh, để mặc anh hôn từ trán xuống má mình, JaeMin khẽ cười nói - "Cha của Chanie vốn là bạn thân của umma, bác ấy rất thích umma. Hồi nhỏ em cứ tưởng bác ấy là appa, ra không phải..." - HaeChan là em trai cùng mẹ khác cha của cậu.






– "Nana... em, có muốn gặp appa ruột?"






– "Chuyện đó, để sau đi..." - Thở dài một tiếng, JaeMin liếc nhìn tập giấy trên tay, trong đó có ghi xác định ADN của cậu với Jeno là không hề cùng huyết thống - "Anh thỏa hiệp và giúp đỡ Daiki Arioka là bởi vì em đúng không? Daiki Arioka, cậu ta biết thân phận thật sự của em?" - Một ánh sáng lóe lên trong mắt cậu.






Jeno không t nhiên giúp đ người ngoài...






– "Ừm, mọi việc cũng xong hết cả rồi" - Giọng anh khàn khàn, khẽ đáp - "Nếu em muốn trả thù người đàn ông đó vì đã bỏ rơi dì Taehee và em..."






– "Không cần, dù sao ông ta cũng là appa ruột của em. Cho dù ông ta không có ơn dưỡng dục nhưng cũng có công sinh thành. Bỏ đi..." - Hai từ cuối cậu nói một cách nhẹ bâng nhưng lại làm cho người ta cảm giác sự chua xót.






Khi còn ở bệnh viện, có một lần cậu giả vờ ngủ đã nghe thấy bác sĩ nói gì với Jeno về nhóm máu của cậu và của anh không giống nhau. Từ khi đó, cậu đã nghi ngờ, cho nên mới nhổ một sợi tóc của Jeno khi anh đang ngủ để đi kiểm tra. Sau khi biết hai người không phải anh em, JaeMin thực sự vô cùng sốc cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước. Bao năm vẫn tưởng là anh em, chịu bao dằng co mới quyết định ở bên anh, giờ chỉ bốn từ 'không cùng huyết thng' giống như gỡ xuống cả tảng đá lớn trên lồng ngực. Tuy nhiên không biết vì sao cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng, trong thâm tâm cậu vẫn tin tưởng dòng máu của mình và Jeno có liên kết với nhau. Nghe thì có vẻ hơi điên nhưng đâu đó trong trái tim, JaeMin vẫn muốn mình và Jeno là anh em. Thực ra thì cậu cũng biết nếu cậu nói cho Jeno nghe những suy nghĩ này anh sẽ đáp như thế nào. Chắc chắn là câu: "Anh em hay không anh em thì quan trng gì, cho dù là anh em thì em cũng đng hòng ri khi anh". Có lẽ là duyên phận, duyên phận đưa hai người họ tới với nhau. Anh em cũng được, không anh em cũng được, JaeMin cười khổ lại đưa tay vuốt ve bụng mình. Nơi này có hai đứa trẻ, là mối liên kết chặt chẽ vô hình giữa anh và cậu. Trong ánh mắt cậu hiện lên một tia hạnh phúc.






– "Có lẽ giờ Lee Sangho mà sống dậy cũng sẽ bị hai chúng ta làm cho tức chết" - Cười cười nhìn Jeno, cậu nói - "Ông ta nào có ngờ đứa con trai ông ta luôn yêu thương lại vốn không có tí huyết thống nào với ông ta. Hơn nữa đứa con trai này lại còn cùng với đứa con trai trưởng ông ta ghét nhất có con... ha ha..."






– "Sau khi em sinh con, hai ta tới trước mộ của ông ta khoe thành tích đi" - Trên mặt Jeno cũng lộ ra sự mỉa mai khi nhắc tới người cha ruột.






– "Cũng được" - Ý kiến hay đấy.






– "Nana..." - Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jeno chỉ thấy trong ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào, giọng anh trầm ấm khẽ vang lên như dòng mật thơm ngát rót đầy trái tim cậu - "... chúng ta kết hôn đi, nhé ~"






– "Kết... hôn... ?" - Đờ đẫn nhắc lại lời của Jeno, cả người JaeMin căng cứng cả lên. Kết hôn sao? Jeno đã từng nói rất nhiều lần rằng cậu sẽ là vợ của anh nhưng bọn họ đã xác định với danh phận của cả hai không thể kết hôn, mở cỗ như những cặp đôi khác... không ngờ lúc này anh lại nói ra câu nói kia.






– "Chúng ta không phải là anh em, còn gì phải e ngại" - Nhìn ra sự ngạc nhiên của cậu, Jeno hôn hôn lên mái tóc đen huyền mềm mại - "Anh không muốn em chịu ủy khuất, Nana, anh muốn cho cả thế giới biết em là người của anh, ai cũng đừng mơ tưởng..."






Nói cho cùng vn là siêu bá đo...






– "Em lấy anh, nhé?" - Lee Chủ tịch lãnh khốc sờ lên chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út tay trái của cậu, dịu dàng hỏi lại lần nữa. Chiếc nhẫn trên tay cậu từ khi cậu còn là một thiếu niên 16 đã luôn đeo, chưa bao giờ tháo nó, đó là vật đính ước của hai người. Chiếc nhẫn làm bằng bạc đen đính một viên kim cương trắng, ở thân nhẫn có khắc một chữ J.






– "Ừm..." - Hai vành mắt đỏ lên, cậu nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn được đeo ở trên cổ anh. Chiếc nhẫn đôi của cậu, làm bằng bạc trắng, đính kim cương đen, trên thân nhẫn cũng là chữ J. Kiểu dáng hai chiếc nhẫn đôi này vô cùng đặc biệt, khi lồng vào nhau sẽ tạo hình trái tim.






– "Anh yêu em lắm..." - Jeno cúi đầu định hôn lên môi của JaeMin thì chợt bị cậu chặn lại - "Sao thế?" - Bầu không khí lãng mạng nhanh chóng biến mất, Jeno bất mãn kêu lên khi ăn vụng thất bại.






– "Nono, em nhận lời cầu hôn của anh nhưng còn về việc hình phạt... ~" - Cậu cười như hoa, cố ý kéo dài giọng nói của mình khiến anh sợn da gà.






– "Hình phạt? Hình phạt gì?"






– "Chuyện của JungWooie em không tra cứu nữa, chuyện anh giấu em chúng ta không phải anh em cũng thế nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng được. Nono, anh cũng nên chịu hình phạt đi chứ hả?" - Nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.






– "Chuyện Park JungWoo anh đã nhận lỗi, chuyện anh giấu em thì đó là do anh không muốn em đang mang thai lại gặp cú sốc... anh..." - Anh còn đang thanh minh thì lần nữa bị JaeMin dùng tay bịt mồm lại. Nụ cười của cậu rất rạng rỡ, rất tươi tại sao Jeno vẫn cảm thấy da gà, da vịt nổi đầy người vậy?!






– "Anh không phải biện minh nữa, chuyện này em đã quyết" - Để ngón trỏ lên môi, cậu cười tới bí hiểm - "Tốt nhất anh cũng đừng cố tính kế giở trò nửa đêm chui vào phòng với em. Nhiều chuyện em biết nhưng chẳng qua luôn làm lơ cho anh thôi..."






– "..."






– "Quên không nói cho anh điều này" - Cười hì hì, JaeMin cúi môi xuống hôn nhẹ bên tai của anh thì thầm - "Cuộc kiểm tra IQ hồi trước mà Lele đo được 180 ấy mà, em là 200 đấy. So về tính kế, em cũng là cao thủ đó..."






– "IQ... 200...?" - Hình như hôm nay Jeno chịu hơi nhiều cú sốc, tuy nhiên có thể khủng bố làm nổ cả Casino Berrary, JaeMin thực sự không tầm thường.






– "Cho nên, nói tóm lại, từ hôm nay, 1 tháng cấm được đụng vào em! Nếu anh muốn hai ta đấu trí thì cứ việc mò vào phòng ngủ ~ cứ thế nhé!" - JaeMin đơn giản là nói ra hình phạt sau đó phủi mông đứng lên đi lên trên nhà để lại Lee Chủ tịch một mình với khuôn mặt điển trai lúc này đã chảy dài ra.






– "KHÔNG-TH-NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






JungWoo cố gắng mở mắt ra, ánh sáng lọt vào mắt khiến cậu không thể không nheo mắt lại. Phải mất một lúc cậu mới có thể thích ứng với ánh sáng chói chang kia. Đã vài ngày kể từ hôm cậu tỉnh lại, đại khái là JungWoo cũng đã có thể đứng dậy, vận động bình thường rồi tuy nhiên vẫn cần tránh đụng tới mấy vết thương ở tay cũng như ở hông. Cậu ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, đảo mắt quanh phòng... JaeHyun vẫn chưa vể sao? Ngẩn người một chút, dạo gần đây cậu đã quen lúc nào mở mắt ra cũng thấy hắn, giờ không nhìn thấy cảm thấy vô cùng trống trải. Chống cằm, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ JaeHyun về công ty rồi. Gần đây mọi người bắt đầu trở lại guồng làm việc, dù sao Tập đoàn lớn cũng không thể bỏ không không chủ được. TaeYong hai ngày trước cũng trở về nhà rồi, giờ chỉ có mình cậu ở đây... thực buồn. Thỉnh thoảng cũng có người vào thăm nhưng hầu hết vẫn là cậu ở chung với JaeHyun. Không phải cậu không biết gần đây Oh.Corp đang có dự án lớn, JaeHyun vẫn tranh thủ những lúc cậu ngủ để trở về công ty lo việc kí kết. Hắn bận như vậy nhưng vẫn luôn ở bên cậu, JungWoo quả thực vô cùng cảm động. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, JungWoo nheo nheo mắt nhìn những luồng cây được cắt tỉa vô cùng tinh tế ở phía dưới sân chung... có nên đi dạo một chút trong khi JaeHyun không có ở đây không nhỉ? Coi như vận động một chút...






– "Park JungWoo, có vẻ cậu đã khỏe lại..." - Tiếng mở cửa phòng vang lên, sau đó là một tiếng nói lành lạnh, thâm trầm vang lên. JungWoo hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Cậu mỉm cười, quay lại nhìn về phía cửa phòng.






– "Không phải nhờ ơn của anh sao, Lee Jeno"






– "Cũng không hẳn là do tôi" - Jeno khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào, phía sau anh là hai người vệ sĩ mặc vét đen, đeo kính đen - "Lee Jeno không ở đây?"






– "Cậu ấy chắc đã trở về công ty một chút rồi, gần đây Oh.Corp có hợp đồng lớn gì đó" - Cười cười, cậu ra hiệu mời Jeno ngồi xuống - "Phòng VIP của bệnh viện quả thực là đầy đủ mọi tiện nghi, không khéo vài năm nữa bệnh viện riêng của nhà họ Lee sẽ chiếm hết bệnh nhân của bệnh viện trung tâm Seoul mất"






– "Quá khen" - Cũng không làm khách, Jeno ngồi xuống - "Cậu đã khỏe? Đã đi thăm Yuto Nakajima chưa?"






– "Chưa" - Động tác của cậu khựng lại một chút khi anh nhắc tới Yuto nhưng rồi lại trở lại bình thường. Đặt xuống bàn một cốc nước, JungWoo chuyển ánh mắt lướt qua hai vệ sĩ đứng sau - "Không ngờ anh lại tới thăm tôi..."






– "Cậu không phải rất để ý chuyện của đám người Nhật đó sao? Vì sao lại chuyển đề tài?" - Nhìn bàn tay đang cầm nước của JungWoo chợt ngừng lại, Jeno nở một nụ cười như có như không, bỏ lơ khuôn mặt hơi mất kiên nhẫn của JungWoo.






– "Rốt cục hôm nay anh tới đây làm gì?"






JungWoo đặt mạnh ly nước xuống bàn, giọng điệu có chút bực bội nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa bình thường. Chỉ là đôi lông mày khẽ chau lại đã bán đứng cậu. Jeno coi như không nhìn thấy thái độ bất bình thường của Đại thiếu gia Park gia trước mặt, tiếp tục thoải mái và nhàn nhã uống nước, thậm chí cũng không có ý định trả lời câu hỏi của JungWoo. Cậu biết một người như Lee Jeno làm sao đơn giản tới để thăm bệnh cậu. Ngay từ khi nghe thấy giọng của anh, cậu quả thực vô cùng ngạc nhiên, tuy nhiên cậu muốn xem anh có ý định gì khi tới đây nên rất nhanh chấn tĩnh. Mặc dù không rõ Jeno và Daiki đã hợp tác điều gì nhưng cậu đoán chắc được vụ bắt cóc mình và TaeYong của JiHye anh đã biết từ trước. Hơn cả thế, có khi Jeno thậm chí còn cùng Daiki bày vài trò, điển hình là việc đám người Yuto có thể biết địa điểm cậu và TaeYong bị JiHye giam giữ... anh ta chắc chắn cũng biết cậu là J5 rồi. Được rồi, dù sao cậu cũng muốn nói với Jeno vài việc đây. JungWoo hừ một tiếng, nếu Jeno đã tìm tới trước vậy thì cậu cũng nên hỏi thăm anh ta vài chuyện chứ nhỉ?!






– "Anh biết tôi là J5?" - JungWoo xiết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào Jeno. Anh nhún vai thay cho câu trả lời làm đôi lông mày của cậu nhíu vào càng lúc càng chặt hơn - "Lee Jeno, từ 2 năm trước, anh đã biết tôi còn sống?"






– "Không biết" - Jeno dứt khoát trả lời - "Dựa vào cái gì cậu cho là tôi từ 2 năm trước đã biết cậu còn sống cơ chứ hả?"






– "Vậy sao?" - Cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt của JungWoo trở nên vô cùng sắc bén. Cậu vơ lấy chiếc gậy mát xa để bên cạnh đầu tủ, nhanh như chớp phòng tới phía Jeno - "Hai năm trước, tôi bị thương rất nặng, chút nữa đã không qua khỏi..." - Tay vung lên một cái, cậu nhằm thẳng đầu Jeno giáng xuống.






– "Rồi thế nào?" - Nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi đòn phủ đầu của cậu, anh nhàn nhạt hỏi, ly nước trên tay hơi xoay chuyển - "Như vậy thì liên quan gì tới chuyện tôi biết cậu còn sống chứ hả?"






– "Anh có biết bác sĩ đã cứu sống tôi là ai không?" - Nhảy lên, xoay người muốn đánh vào Jeno, động tác của cậu cực nhanh nhưng Jeno cũng không thua kém - "Bệnh viện mà đám người Yuto Nakajima đưa tôi tới để phẫu thuật cứu sống tôi là bệnh viện của ai, anh biết không hả?"






– "Bệnh viện của Lee gia ở Nhật Bản" - Nhìn thấy cậu nhằm mình đánh tới, anh chặn lại, xoay người chế trụ JungWoo - "Vết thương của cậu vừa mới lành, đừng có làm rách..." - Anh không muốn bị JaeMin đá ra khỏi phòng thêm nửa năm đâu.






– "Ai cần anh lo!!!" - Tính bướng bỉnh của cậu nổi lên.






– "Tôi cũng không có rảnh mà lo cho cậu nhưng tôi không muốn Nana tiếp tục cứ phải bận tâm thằng nhóc bốc đồng là cậu tiếp nữa" - Tưởng anh thèm vào đấy. Nhưng không thể không công nhận cách ra đòn của JungWoo thực sự tàn độc. Chỉ cầm có gậy mát xa làm bằng nhựa dẻo mà tiếng vụt nghe cũng thực ghê người...






Hình như... anh biết sư ph ca JungWoo là ai ri...






– "Anh rõ ràng biết tôi còn sống, chỉ là bị mất trí nhớ, vì sao anh không nói với gia đình của tôi?" - Cố gắng dãy dụa khỏi đôi tay của Jeno, JungWoo hét lên.






– "Bệnh viện của Lee gia không có nghĩa tôi biết cậu còn sống" - Nhíu chặt mày, Yunho có chút bực bội nói - "Cậu nghĩ nếu tôi biết cậu còn sống mà không nói cho mọi người biết sao? Cậu tưởng tôi thích nhìn Nana đau khổ khi đứa em trai kết nghĩa mất đi chắc hả?" - Thả lỏng tay đang ấn cậu xuống ra, JungWoo nhanh như chớp thoát khỏi vòng vây của Jeno, lùi về sau vài bước.






– "Tôi đã nhớ ra... lúc đó, JiHye đã khiến tôi nhớ ra..."






Nghiến răng, chết tiệt... vết thương đau quá, JungWoo nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt nhưng quả thực không sao kìm xuống sự tức giận. Tới lúc này Jeno còn muốn chối sao? Rõ ràng anh ta biết là cậu còn sống, nhưng lại không hề nói cho JaeHyun và gia đình của cậu biết. Nếu gia đình cậu biết cậu còn sống, nếu JaeHyun biết cậu còn sống... bọn họ liệu có phải sống trong đau khổ suốt hai năm trời? Còn bao nhiêu chuyện, cậu cũng sẽ không thân với đám người Nhật kia, cũng không thèm bận tâm sống chết của họ. Có ai biết mặc dù cậu nói cậu ghét họ nhưng cái chết của Daiki đã khiến cậu suy nghĩ nhiều thế nào?! Vẫn biết là Daiki tự tử, nhưng cậu quả thực không thể giải thích vì sao Daiki làm thế. Còn cả Yuto, cậu đã muốn đi thăm nhưng cậu không biết nên đối mặt với Yuto như thế nào. Kể cả Ryosuke và Yuuri, hai người bọn họ một thì bận rộn chỉnh đốn công việc của gia tộc Nakajima bên Nhật còn một thì vùi đầu trong đống công văn của Mitsu tại Hàn Quốc. Đôi lúc muốn gọi bọn họ một cú điện thoại, cậu lại lưỡng lự mãi... cuối cùng vẫn không gọi. Chuyện trước kia, cậu đã nguôi giận từ lâu chỉ là cậu không muốn tiếp tục dây dưa với đám người bọn họ. Nhưng bọn họ vì cậu, không ngại nguy hiểm tới cứu cậu. Cậu thực sự không biết nên dùng biểu hiện gì để đối mặt với đám người Yuto sau chuyện vừa rồi, cũng không biết nên đối mặt thê nào với việc Daiki đã vĩnh viễn... không còn.






Gi phút này... Yuto nht đnh đã nhn ra s quan trng ca Daiki đi vi bn thân mình...

Đáng tiếc, phi chăng là quá mun màng?






Bao nhiêu ức chế bị dồn nén bỗng nhiên tuôn ra ồ ạt, không sao kìm lại được. Lúc này bản thân Jeno cũng có chút bối rối, anh thực sự không hiểu cậu lấy đâu ra cái chứng cứ để nói anh biết cậu còn sống từ hai năm trước nhưng bàng quang coi như không biết. Mỗi một ngày nhìn JaeMin đau khổ, khóc lóc khi nghe tin cậu chết năm đó... anh cũng đau lòng lắm chứ. Gần 2 năm, là anh đã giúp đỡ JaeHyun tìm thông tin về cậu, nhưng không có một chút manh mối nào cả, cuối cùng tất cả mới buông tha, tin rằng cậu đã chết. Tới tận khi ấy, Jeno mới từ bỏ chuyện tìm kiếm manh mối về cậu. Ai mà biết cậu trôi dạt ra biển rồi được cái tên thiếu gia Ryosuke Yamada kia vớt về Nhật Bản chứ hả? Có những việc anh không thể biết hết, cậu tưởng anh là thánh chắc mà cái gì cũng biết!!! Nhìn vẻ mặt bực bội của JungWoo, cậu hừ một tiếng, anh làm như anh vô tội không bằng. Được, vậy muốn chứng cứ, cậu sẽ cho anh chứng cứ. Đột ngột cậu xoay người, tiến về phía hai vệ sĩ nãy giờ đứng im. Rõ ràng cậu tấn công Jeno nhưng thân là vệ sĩ, hai người này lại không ra tay. Ánh mắt Jeno thấy cậu lao về phía hai người kia chợt lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên... thì ra cậu đã biết và hiểu nhầm anh. Mặc kệ, dù sao hôm nay hai người kia tới không phải cũng là để gặp và giải thích với cậu sao?! Cậu biết rồi cũng tốt, đỡ khiến JungWoo lại giật mình, sốc rồi ngất ra đấy. Thảnh thơi ngồi xuống, haiz ~ có trò vui coi. Anh bình thản nhìn, cứ để bọn họ 'trò chuyn' với giải thích với nhau đi ~






– "Ngay từ đầu, hai người đó đã che giấu thân phận rất tốt... bọn họ, là người của Lee gia nhà anh..." - Nghiến răng một cái, JungWoo xoay người vung chân đạp về phía người vệ sĩ cao hơn một chút, hét một tiếng.






– "A ~ !" - Người vệ sĩ kia cố gắng đỡ một cước của cậu nhưng không được, cơn đau ập tới bụng khiến anh ta lùi về sau vài bước, kêu lên...






– "Có sao không?" - Người vệ sĩ còn lại lo lắng chạy tới đỡ đồng bạn.






– "Bác sĩ khi đó đã cứu sống tôi..." - Ánh mắt cậu hầm hầm nhìn về hai người áo đen đang đỡ nhau kia - "Là cậu, có đúng không?" - Lôi người vệ sĩ thấp hơn đứng dậy, cậu đưa tay kéo xuống chiếc kính đen. Lần theo xương cằm, cậu bóc ra một lớp da mỏng như cánh ve. Người kia mất đi mặt nạ, lập tức để lộ ra một khuôn mặt thanh tú hiếm có và... cực kì quen thuộc với JungWoo.






– "Anh đã biết..." - Cậu trai thanh tú cười khổ một tiếng, nhìn JungWoo rồi nâng đồng bạn dậy - "Anh nhớ rồi à?"






– "Y thuật của cậu quả thực là cao siêu" - Đối với cậu trai thanh tú, cậu hừ một tiếng - "Còn cả cậu, sử dụng thuật thôi miên để tôi tạm quên đi kí ức mình được ai cứu, cậu cũng thực giỏi..." - Chuyển mắt nhìn về phía anh chàng vệ sĩ cao cao kia - "Lột cái mặt nạ kia ra đi, đừng để tôi tự mình ra tay!" - Ngữ khí mang theo sự tức giận.






– "Xin lỗi mà, cậu đừng giận, cũng là bất đắc dĩ mới phải sử dụng thuật thôi miên với cậu..." - Cậu đạp cũng thực đau, anh chàng vệ sĩ cao cao nhăn nhó ôm bụng đứng dậy sau đó cũng như cậu trai kia, lột ra lớp mặt nạ để lộ vẻ điển trai hiếm có mang đường nét Nhật Bản, mái tóc vàng nâu mềm mại hơi rối tung bết mồ hôi.






– "JungWooie, anh nên cẩn thận một chút, vết thương..." - Cậu trai thanh tú muốn lên tiếng nhắc nhở JungWoo nhưng bị ánh mắt sắc như dao của cậu chặn họng.






Gi cu mun phát tiết hết c tc gin đây!!!

Bn h... dám gt cu sao?






– "Hai người là người nhà họ Lee, giấu cũng thực kĩ. Quen nhau bao lâu, vậy mà tôi lại không biết cơ đấy..." - Nheo nheo mắt, JungWoo lạnh lùng nhìn hai người trước mặt - "... Yuta, SiCheng!!!"






HT CHƯƠNG 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro