Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SiCheng cười khổ nhìn người đứng trước mặt mình, thực sự không hổ là J5, ra chiêu kinh khủng khiếp lại vô cùng nhanh. Đỡ lấy Yuta đang đau đớn ôm bụng, một đòn này của JungWoo xem ra vẫn còn nương chân chán bởi vì chỉ mới tổn thương phần mềm. Với sức lực thực tế của cậu, JungWoo muốn làm dập nội tạng của Yuta là chuyện hoàn toàn có thể. Yuta xuýt xoa phần bụng đang đau nứt ra của mình, khóc không ra nước mắt. Nhà họ Lee chia ra làm hai nhóm: nhóm tướng và nhóm thư. Những người thuộc nhóm tướng đều học võ hoặc sử dụng một loại vũ khí nào đó như súng, kiếm, gậy,... siêu phàm. Bọn họ nếu không phải sát thủ thì cũng sẽ trở thành những người bảo vệ cấp cao, làm việc ở 'mt trái' của gia tộc là chính. Còn những người thuộc nhóm thư thì sẽ là những người trông nom và quản sổ sách, trở thành bác sĩ, luật sư,... cho gia tộc. Thường những người thuộc nhóm thư sẽ giúp thu thập thông tin cho gia tộc, đồng thời cũng lo cả việc ngoại giao, chính trị, phía cảnh sát. Dạng như ChenLe, Jihyo, Rachel đều là những người thuộc vào hàng thủ lĩnh, không chỉ giỏi võ và cũng thông minh kiệt xuất có thừa. Tộc trưởng của Lee tộc là người có đủ đầu óc để lãnh đạo gia tộc lớn này đồng thời cũng phải mạnh hơn bất kì ai. Lee Jeno quả thực là một tộc trưởng phù hợp nhất đối với chức Tộc trưởng của Lee tộc. Yuta và SiCheng thì trong gia tộc thuộc vào nhóm thư. Một người chuyên trách thu thập thông tin, một người thì là bác sĩ riêng của gia tộc. Y thuật của SiCheng so với ChenLe cũng không hề thua kém, đều thuộc vào hàng hạng nhất. Hai người bọn họ vốn thuộc chi nhánh Trung Quốc nhưng hơn 10 năm trước bọn họ được Lee Sangho, cha của Jeno ra lệnh trở thành thuộc hạ của JaeMin. Chính JaeMin là người đã điều bọn họ từ chi nhánh Trung Quốc qua chi nhánh Nhật Bản.






– "Được rồi, cậu thu lại cái sát khí của cậu đi" - Jeno nhướng mày, mặc dù hai người kia thuộc nhóm thư nhưng người của Lee tộc ai cũng phải biết chút ít về võ thuật. Yuta có thể không giỏi nhưng anh biết SiCheng cũng không phải loại thường, đi so võ với đám người ở nhóm tướng cũng không thua là mấy...






Vy mà b cu đánh cho không đng thng được...






– "Hừ, anh..." - Cậu quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Jeno. Đang muốn nói gi đó nhưng cậu bị Jeno đưa tay lên ra hiệu im lặng.






– "Giờ cậu là Park JungWoo đấy" - JungWoo đã từng tự hứa nếu không rơi vào trường hợp nguy hiểm đặc biệt cậu tuyệt đối không trở thành J5. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên một khi trở lại là J5, cậu rất khó khống chế.




– "Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở..." - Nghiến răng, nghiến lợi lườm Jeno, JungWoo hậm hực nói. Dù sao cơn tức của cậu vẫn không thể nguôi được. Anh ta rõ ràng biết cậu còn sống, vậy mà không nói gì cả, làm hại cậu bị lừa suốt 2 năm bởi đám người Nhật kia. Còn cả SiCheng và Yuta, hai người đó cũng lừa cậu!!!






– "Tôi nói là cậu hiểu lầm cho nên đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó..." - Hất mặt về phía SiCheng và Yuta, Jeno bình thản nói - "Có gì muốn nói với cậu ta thì nói đi"






– "Vâng" - SiCheng cúi đầu, nhẹ giọng đáp.






– "JungWoo, không phải bọn tớ muốn lừa cậu đâu" - Yuta mím mím môi, cũng ngồi xuống ghế sopha đối diện ghế cậu ngồi. Đôi mắt Yuta hơi cúp xuống - "Chuyện bọn tớ là người của Lee gia... vốn là chuyện bí mật không được nói..."






– "A ~" - Lúc ngồi xuống ghế sopha, một cơn đau buốt tê dại ở phần hông ập tới khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh. Gập người xuống ôm lấy vết thương, cậu kêu lên lần nữa - "Chết tiệt..." - Cậu quên béng mất tay trái của mình đang được băng bó không được cử động mạnh. Nhìn lớp băng thấm thấm màu đỏ, cậu cắn răng mắng một câu.






– "SiCheng, băng bó cho cậu ta đi" - Nhíu mày, Jeno quay sang SiCheng nói. Vết thương của JungWoo dù đã ổn nhưng không giữ cẩn thận nhất định sẽ bị nhiễm trùng.






– "Không cần..." - JungWoo bướng bỉnh gạt tay SiCheng ra.






– "Nếu cậu muốn vết thương bị nhiễm trùng ra đấy thì cứ việc đẩy SiCheng ra" - Ánh mắt anh lóe lên một tia uy hiếp khiến JungWoo khựng lại hành động của mình - "Cậu nên nhớ là cái mạng cậu là do rất nhiều người cứu, trong đó có người yêu của cậu – Oh JaeHyun!!! Ráng-mà-gi-cho-cht-vào!!!"






– "Hừ, anh có tư cách nói câu đó sao?" - Bĩu môi một cái, cậu lẩm bẩm, oán hận nói nhưng cũng không đẩy bàn tay của SiCheng đang muốn kéo ra lớp băng ở tay trái - "Mạng của tôi gặp nguy hiểm một phần không phải nhờ ơn anh chắc..."






– "Bị thương nặng quá..." - SiCheng và Yuta không kìm được đồng thanh hô lên khi nhìn thấy vết thương của JungWoo.






Lớp da non chưa mọc hết khiến cho vết thương loang lổ, có những chỗ vẫn nhìn thấy thịt và cả đường chỉ may trông ghê rợn người. Hít một hơi, SiCheng chăm chú tháo dải băng thấm máu kia ra một cách cẩn thận sợ nhỡ làm JungWoo đau. Yuta trước đây từng quen cậu khi cậu là J5, đã từng thấy JungWoo bị thương rất nhiều. Khi đó những vết thương nặng có, nhẹ có, bởi vì Yuta lúc ấy đã coi JungWoo là bạn nên mới gọi điện xin JaeMin cho SiCheng qua Nhật. SiCheng y thuật rất cao, có thể nói là thiên tài thứ hai của Lee gia sau ChenLe. Nếu có SiCheng qua đây chăm sóc những vết thương của J5 thì tốt hơn nhiều, tất nhiên lý do ngoài ra còn có bởi vì Yuta muốn ở bên người yêu thì không cần nói tới. JaeMin cũng vô cùng thoải mái đồng ý điều này, sau đó mỗi lần J5 bị thương đều được SiCheng xử lý vô cùng tốt. J5 vốn rất giỏi cho nên ít khi bị thương nặng, lần này đám thủ hạ của JiHye có thể làm cậu bị thương như vậy là do cậu còn phải bảo vệ cả TaeYong. Không phải TaeYong yếu đuối, không giúp được gì mà là cậu không muốn để anh mạo hiểm và vận động nhiều. Tiếp theo đó JungWoo không làm J5 nữa, Yuta qua một thời gian đã quen với hình ảnh cậu sinh viên ngoan hiền giờ nhìn thấy vết thương này trên người cậu bỗng cảm thấy vô cùng chướng mắt. SiCheng ra hiệu Yuta lấy cho mình hộp trị thương để trên bàn, sau đó thay băng cho cậu ở cánh tay trái. Trước khi băng lại băng trắng mới, SiCheng cẩn thận rắc thêm một lớp bột thuốc đặc biệt lấy riêng từ trong túi áo của mình. Kế tiếp SiCheng xem qua vết thương ở hông cậu. Cũng may là vết thương không bị rách, SiCheng thở phào một tiếng. Nếu vết thương ở hông bị rách thì đúng là nguy to. JungWoo cũng liều thật, vết thương còn chưa lành đã vận động mạnh... biết là cậu tức bọn họ, muốn đánh cho bọn họ một trận nhưng chí ít cũng nên suy nghĩ cho chính bản thân mình chứ.






– "Cậu nên để ý vết thương một chút chứ" - Yuta lầu bầu, có chút xót xa nhìn vết thương của JungWoo. Nặng thế này, rốt cục cái con nhỏ Seo JiHye làm thế nào khiến tay cậu rách cả một mảng lộ cả thịt như vậy. Đây là lúc đã chữa trị rồi, vậy lúc chưa chữa trị thì sao? Không lẽ lộ xương trắng sao?






– "Đúng thế, nhìn vết thương coi..." - SiCheng mím môi, thắt lại băng trắng, cẩn thận nhìn lại một lần nữa - "Đừng để bọn em lo lắng..."






– "Vì sao lại phải lo lắng?"






– "Chúng ta là bạn bè mà..." - Biết cậu còn tức, giọng Yuta rất nhỏ nhưng mang theo phần quyết liệt và khẳng định. Yuta len lén nhìn JungWoo chỉ sợ cậu nổi giận mà đá hai người bọn họ ra khỏi phòng bệnh mà thôi.






– "Mồm nói là bạn bè tôi nhưng hóa ra các cậu cũng giấu nhiều quá nhỉ?" - Chuyện gì cậu cũng không giấu hai người họ, thực sự coi họ là bạn thế mà bọn họ giấu cậu quá nhiều - "Yuta, giờ nghĩ lại, năm đó cậu tiếp cận tôi liệu có thực sự là thật lòng?"






– "Haiz ~ JungWoo, bình tĩnh nghe bọn tớ nói có được không?" - Đối với sự bướng bỉnh của người bạn thân, Yuta chỉ có thể thở dài, ngửa mặt lên trời mà than. Ai mà rõ hơn chính bản thân Yuta độ bướng bỉnh của JungWoo cơ chứ. Bình thường thì hiền lành nhưng lúc bướng lên quả thực làm người ta phát điên, nói cái gì cậu cũng không thèm nghe.






JungWoo khoanh hai tay trước ngực, mắt trừng trừng Jeno lại chuyển qua hai người Yuta và SiCheng. Nhớ lại hơn 8 năm trước, lần đầu tiên Yuta gặp JungWoo là do JaeMin sắp xếp. Lúc đó JungWoo là J5, JaeMin biết những chuyện cậu làm nên vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu bởi vì JaeMin hiểu một khi cậu đụng tới giới mafia Nhật Bản thì tới lúc đó không còn đơn giản chỉ là dè chừng. Tới lúc đó, đám người của băng mafia lớn có tha cho cậu không khi mà sự hiện diện của J5 đang đe dọa tới uy nghiêm của họ. Mafia luôn gắn với xấu xa, dơ bẩn với hàng đống những việc làm tàn nhẫn, không còn nhân tính, giết người chỉ là chuyện ăn cơm thường ngày thế nhưng bọn họ có một lòng tự tôn vô cùng cao. Một khi đã chạm tới lòng tự tôn của đám mafia, khi đó đám mafia kia sẽ chẳng khác nào những con thú điên bị hỏng xích trói, nguy hiểm vô cùng. Hành động của JungWoo lúc đó tựa như là thách thức bọn họ, bảo làm sao bọn họ chịu nổi, đặc biệt là mấy lão già trùm mấy băng mafia lớn tại Tokyo. J5 mạnh nhưng không phải có thể chống được trời, một mình cậu đối phó với đám mafia hạng trung còn khó huống gì mấy băng lớn nổi tiếng. Nhưng JaeMin không thể ra mặt can thiệp bảo vệ JungWoo được. Mặc dù JaeMin là Nhị thiếu gia Lee gia lúc bấy giờ nhưng chuyện này ngoài một vài người là lãnh đạo cấp cao trong nhà không ai biết. Những quý tộc ở Hàn, Nhật, Trung,... các nước có chi nhánh của Lee tộc đều chỉ biết Lee Sangho có một người con trai và một người con gái đó là Lee Jeno và Lee Nari mà thôi. JaeMin có thể sai xử mọi chuyện trong gia tộc nhưng đối với người ngoài thì hoàn toàn không có một chút quyền lực nào. Giờ đột nhiên nhà họ Lee lòi ra một Nhị thiếu gia... chuyện này sẽ làm mất mặt nhà họ Lee, đây là việc không thể tha thứ. Cũng may trước khi JaeMin tìm cách giúp đỡ JungWoo thì Jeno đã ra mặt giúp.






Hành động của Jeno khi đó quả thực khiến JaeMin vô cùng ngạc nhiên, thường thì anh sẽ không hay can thiệp vào chuyện người khác cho lắm cho dù biết đó là Đại thiếu gia của Park gia. Sau đó JaeMin mới biết Jeno biết mình và JungWoo thân thiết với nhau cho nên mới ra tay giúp đỡ, dùng uy danh của Lee gia để trấn áp vài tên lão trùm nào đó đang muốn triệt tiêu nguy hiểm trước mắt – J5. À, còn việc Jeno có hứng thú muốn xem JungWoo tiếp tục gây ra chuyện động trời gì thì JaeMin không phải không biết... chỉ đơn giản là JaeMin không muốn nói tới. Dù sao vì mình mà Jeno nhúng tay giúp đỡ người khác cũng thực sự làm JaeMin vô cùng cảm động. Nhưng JaeMin lại suy nghĩ, mặc dù có Lee gia ra mặt nhưng nếu JungWoo tiếp tục gây chuyện nữa, đụng tới giới hạn chịu đựng của mấy tên lão trùm suốt ngày coi mình là chúa kia thì cũng không thể nói chính xác được kết quả. Chính vì vậy JaeMin nghĩ phải làm cách nào đó để JungWoo dừng lại trò nổi loạn nguy hiểm này. Và thế là Yuta được triệu tập... Từ khi được lão gia ra lệnh trở thành thuộc hạ riêng của JaeMin thì Yuta và SiCheng chưa từng được JaeMin giao việc gì cả, đột ngột bị triệu tập từ Trung Quốc sang Nhật khiến Yuta có chút hồi hộp. Mặc dù chỉ mới gặp một lần nhưng quả thực vẻ đẹp của JaeMin khiến người ta không sao quên được. Tối hôm đó JaeMin hẹn Yuta tới một quán café ở phố Shibuya tại Tokyo, khi thấy Yuta chỉ lạnh lùng nói - "Tôi mun cu tiếp cn J5, làm bn vi em y và khuyên em y dng làm lưu manh hc đường". Yuta có tài ăn nói và thuyết phục hơn người, chuyện này ai trong Lee gia cũng biết.






Yuta lúc đó tìm hiểu thông tin về J5, vô cùng ngạc nhiên trước lý lịch thật của JungWoo. Một Đại thiếu gia của Park gia bình thường hiền lành, có chút trầm lắng, ít nói nhưng cực kì ôn hòa khi về đêm lại trở thành một huyền thoại chém giết? Cái này quả thực cũng khó tưởng tượng quá đi mất thôi. Thế nhưng nghĩ lại... Tứ đại gia tộc ngang hàng với Lee gia sao? Nếu thế thì không thể bình thường được, có lẽ bởi vì JungWoo che giấu giỏi hơn người khác mà thôi. Nhưng hơn tất cả Yuta tò mò là JaeMin làm thế nào lại biết JungWoo hơn nữa ngữ khí khi nhắc tới lại vô cùng thân thuộc và quan tâm. Nhị thiếu gia của Lee gia này là đứa con riêng của Lee lão gia, vốn không được công nhận danh phận, bình thường ít khi tiếp cận với người ngoài. Nghe nói ngoài người bạn thân từ hồi nhỏ cùng với đứa em trai cùng mẹ khác cha là Na HaeChan ra không có thân thuộc với bất kì ai khác... thế nào lại có thể thân với Đại thiếu gia Park gia vô cùng cao quý kia? Lúc đó Yuta còn nghĩ có lẽ nào Nhị thiếu gia này muốn dựa hơi Park gia để đá Đại thiếu gia Lee Jeno ra khỏi vị trí ứng cử cho chức Tộc trưởng. Hơn nữa nghe nói mặc dù là con riêng nhưng JaeMin rất được Lee Sangho yêu mến, ý tưởng này không phải không có khả năng. Mặc dù hai anh em Jeno và JaeMin bình thường có vẻ rất thân thiết, Jeno cũng vô cùng bao bọc JaeMin nhưng tại Lee gia này... lừa dối, dối trá, thậm chí là làm hại chính máu mủ của mình là vô cùng bình thường. Nơi này vốn không tồn tại tình người, chỉ có tham vọng và âm mưu. Nhưng Yuta được chính Lee lão gia ra lệnh trở thành người hầu của JaeMin, JaeMin nói gì Yuta dám cãi sao? Mãi cho tới khi một ngày nọ JaeMin biến mất, Jeno trở thành Tộc trưởng và phát cuồng lên đi tìm người yêu thì Yuta mới biết hóa ra JaeMin chưa từng có ý nghĩ kia như mình tưởng. Hơn nữa, giữa hai anh em bọn họ vốn đã tồn tại một thứ tình cảm không hề bình thường rồi... nhưng đó là chuyện về sau này.






– "Jae hyung... là Nhị thiếu gia của Lee gia?" - JungWoo trợn tròn mắt, thông tin này so với việc biết SiCheng và Yuta là người của Lee gia quả thực là còn kinh khủng hơn cả trăm lần - "Vậy... Jeno, anh..." - JaeMin giờ không phải đang mang thai con của Jeno sao? Hai người này sẽ không phải là... loạn luân?






– "Không phải" - Jeno thờ ơ đáp - "Nana không phải em trai ta, là Na Taehee đã nói dối" - Nếu năm đó Taehee không nói dối thì chỉ sợ là JaeMin sẽ chết.






– "Bác gái nói dối?"






– "Cậu thử tưởng tượng xem nếu một người đàn ông biết chuyện người mình yêu lại sinh con cho một người khác... người đó sẽ làm gì đứa bé kia? Chưa kể tới người đó còn là chủ gia tộc Lee gia?" - Cười nhạt, Jeno bình thản. Cha anh chưa bao giờ yêu mẹ anh, chưa bao giờ yêu mẹ của Nari. Người ông ta yêu chỉ có Na Taehee...






Nhưng Taehee có yêu ông ta không li là vn đ khác...






– "Tôi..." - Cậu biết rõ Jeno đang có ý gì. Cậu từng nghe cha mẹ nói qua Lee Sangho, ông ta là người cực kì chiếm hữu. Nếu như Jeno nói, nếu Taehee không nói dối thế kia thì JaeMin chắc chắn sẽ bị ông ta giết chết.






– "Mặc dù lời nói dối này có mang lại rất nhiều rắc rối nhưng vậy cũng tốt..." - Thở dài một tiếng, Jeno thì thầm. Ít nhất là bảo vệ tính mạng của cậu, khi đó anh chưa đủ khả năng để che chở cho JaeMin. Nếu JaeMin bị làm sao, chỉ cần nghĩ tới anh đã không muốn.






– "Xem ra anh cũng chịu không ít khổ cực" - Đột nhiên JungWoo có chút thông cảm cho Jeno. Anh em sao? Nếu vào trường hợp của mình thì mình sẽ làm thế nào?






– "Cực khổ thì cũng có nhưng mà thực ra thì Nana có phải là em trai ta hay không ta không quan tâm. Chỉ cần mình thích thì phải nắm chắc trong tay" - Đạo đức luân thường sao? Đấy không phải việc anh cần quan tâm, đôi mắt Jeno lóe lên một tia sáng.






– "Anh..." - JungWoo bất lực với sự bá đạo của người nào đó. Tuy JaeMin không phải người của Lee tộc nhưng ít nhất cũng từng sống tại nơi đó... xem ra ông anh trai nuôi của cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Thở dài một tiếng, cậu không ngờ JaeMin lại giấu họ chuyện này nhưng cậu không trách JaeMin...






... bi chính cu cũng giu chuyn mình là J5...






– "Vậy là cậu tiếp cận tôi là vì mệnh lệnh của Jae hyung?" - Quay qua Yuta, JungWoo cau mày. Chẳng nhẽ tình bạn bao năm nay của cậu và Yuta luôn là vì mệnh lệnh bắt phải làm bạn với cậu? Nắm tay của JungWoo khẽ xiết chặt lại, hơi run rẩy.






– "Ban đầu thì là thế nhưng sau thì không phải" - Yuta lắc đầu, ánh mắt mong lung dường như đang tưởng tượng lại lần đầu tiên gặp JungWoo.






Tối hôm đó theo lời của JaeMin, Yuta đi tới khu đất được gọi là khu chiến trường của đám lưu manh học đường quả nhiên phát hiện ra J5. Cậu mặc một bộ đồ màu đen bó sát tôn nên cơ thể hơi gầy, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm xe motobike che đi dung mạo, tay cầm một thanh kiếm, ngồi vắt vẻo trên chiếc motobike cũng màu đen. Đêm đó trăng rất sáng, ánh trăng bạc hắt lên thanh kiếm kia làm lóe lên một tia sáng sắc bén trộn lẫn với dòng máu đỏ tươi đặc sệt dính trên lưỡi kiếm. Phía xung quanh chiếc motobike cậu đang ngồi trong vòng bán kính 4m la liệt toàn xác người, bọn họ đều là những tên mafia đã truy đuổi cậu. Yuta thoáng rùng mình, sợ hãi ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. J5 so với đám người thuộc nhóm tướng của Lee gia quả thực chẳng thua kém gì, có khi còn kinh khủng hơn nhiều lần nữa. Yuta không nhìn thấy mặt của JungWoo lúc đó nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh sau lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm. Đã muốn lùi bước nhưng nghĩ tới vẻ quyết liệt của JaeMin khi ra lệnh cho mình thì Yuta đành phải cắn răng tiến lên. Tiếp cận J5 là một điều cực kì khó khăn, cậu không tin bất cứ ai hết, giống như một con báo, sẵn sàng xé xác bất kì ai tới gần nó. Yuta quả thực bị cậu hành cho chật vật, khốn đốn một thời gian mới dần được cậu cho tới gần. Sau đó Yuta nhận ra thực ra JungWoo là một người rất tốt, không hề như bề ngoài khát máu của mình. Cậu là một người sống khá nội tâm, đôi lúc cậu cho người ta một cảm giác vô cùng đơn độc. Không biết từ bao giờ Yuta lại quý mến vị huyền thoại ác quỷ khát máu này. Phải mất một thời tiếp Yuta mới được JungWoo cho nhìn mặt, cậu thực sự là đã khiến Yuta vô cùng ngạc nhiên khi JungWoo có một vẻ ngoài cực kì thanh tú và bắt mắt. Dần dần JungWoo tin tưởng cậu, cũng hay tâm sự với cậu, qua đó Yuta biết về JaeHyun, về gia đình cậu, về Oh gia còn cả những người bạn thân bên Hàn của cậu là HaeChan, là JunKyu, là YoungHo, là HanSol và cả Nhị thiếu gia Lee JaeMin. Hóa ra cậu là em trai kết nghĩa của JaeMin, bảo sao JaeMin để ý cậu thế.






Yuta nhận ra JungWoo không phải là kẻ khát máu như mình tưởng tượng, có lẽ cuộc sống đơn độc một mình đồng thời áp lực không biết chia sẻ với ai đã gợi nên sự ngang tàng, phá phách nằm sâu trong tâm hồn cậu. Phải nói là Yuta chưa từng bao giờ chứng kiến ai lại có một giai đoạn nổi loạn lứa tuổi thành niên kinh khủng hơn JungWoo. Bình thường trên lớp JungWoo học rất chăm, là một học sinh ngoan nhưng về đêm cậu lại trở thành J5 cuồng sát, thích tự do và thách thức với nguy hiểm. Đó đơn giản là một cách để cậu thả stress mà thôi. Còn về việc giết người là do đám người kia muốn lấy mạng cậu, nếu không phải bị dồn vào đường cùng JungWoo cũng sẽ không muốn tay mình phải nhuốm máu. Về đống xác chết cậu giết, dù sao người chết cũng toàn mấy tên đại gian ác mafia, giết bọn hắn chẳng khác nào giúp người dân dọn dẹp sạch sẽ một chút xã hội. Tuy nhiên nếu không xử lý gọn gàng, để nguyên cả đống xác chết như vậy thì dù muốn không muốn đám chó săn cảnh sát cũng chõ mũi vào, lúc đó sẽ không có lợi cho cậu lại làm rắc rối và phiền phức thêm cho mối quan hệ giữa hắc đạo và giới cảnh sát. Dù nói hai phe này không bao giờ có thể dung hòa với nhau nhưng ai mà biết mấy lão già đứng đầu Cục cảnh sát mỗi năm cũng ăn ít nhiều tiền kính biếu của mấy tên trùm mafia. Thế giới mục nát này vốn là thế, chỉ cần không gây quá nhiều rắc rối cho nhau thì chuyện gì cũng có thể, miễn là có tiền. Mỗi người có một mục đích riêng, họ hợp tác khi có lợi cho chính bản thân mình. Cái gì gọi là công lý? Không có chuyện đó đâu, ngươi mạnh, ngươi giàu, ngươi có quyền lực thì ngươi thắng, ngươi làm chủ tất cả mọi thứ. Đơn giản là như vậy đấy... Vì để tránh cho cậu gặp rắc rối đồng thời tránh gây căng thẳng mối quan hệ giữa hai bên mafia và cảnh sát nên những xác chết cậu giết đều được Yuta xử lý gọn gàng bằng cách sai người ném mấy cái xác kia xuống vịnh Tokyo. Về Kim Jongshin, nạn nhân đầu tiên của JungWoo cũng được JaeMin lén giải quyết. Dùng thế lực của nhà họ Lee để bịt miệng bên cảnh sát, nhà trường, cho dù gia đình của cái tên kia có muốn kiện cáo gì cũng không thể. Hơn nữa ai mà tin tưởng một cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, ôn hòa như JungWoo lại có thể đánh người ta chút thành người thực vật cơ chứ hả? Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết một cách êm thắm nhất có thể.






– "Jae hyung... quả thực không tầm thường..." - Hóa ra cậu được giúp đỡ nhiều thế, cậu vốn tưởng là đám người chết kia là mafia nên cảnh sát không sờ vào điều tra chứ. Xem ra mình còn suy nghĩ quá là ngây thơ rồi.






– "IQ 200, so với ChenLe và JiSung còn cao hơn, tầm thường mới là lạ" - Jeno chống cằm, ngồi một bên lẩm bẩm nhưng JungWoo không nghe thấy.






– "Cậu nói chuyện các cậu là người của Lee tộc không được nói, vậy thì vì sao hôm nay lại nói cho tớ nghe..." - Nghe Yuta giải thích, JungWoo cũng cảm thấy đỡ giận hơn một chút. Cậu vốn cứ nghĩ tình bạn giữa bọn họ là giả dối. Quả thực sau chuyện của đám người Yuto, cậu hơi mất lòng tin vào tình bạn.






– "Bởi vì Yuta nghe lệnh của anh tiếp cận em, là anh không cho cậu ta được nói ra mình là người của Lee tộc. Bây giờ cậu ta tới để nói với em bởi vì cậu ta cảm thấy có lỗi khi giấu em nhiều chuyện như vậy..." - Bỗng cửa bật mở, một bóng người bước vào.






– "Jae hyung?" - JungWoo ngạc nhiên nhìn người vừa mới đi vào.






– "Nana, sao em lại ở đây?" - Jeno hoảng hốt nhìn JaeMin một bụng chửa đang chầm chậm bước vào. Anh vội vàng đứng bật dậy, chạy lại đỡ, bộ dáng đúng chất thê nô.






– "Được rồi, không cần đỡ em" - JaeMin nheo nheo mắt, để lộ ra một nét cảnh cáo - "Vẫn đang trong thời gian bị phạt, anh không phải đã quên đấy chứ" - Vẫy vẫy tay với SiCheng, JaeMin nghiêng người tránh sự đụng chạm của anh. SiCheng thấy JaeMin gọi nhanh chóng đi tới, đỡ JaeMin ngồi xuống ghế sopha.






– "Anh không nên tới, đi lại bất lợi như vậy..." - Cố bỏ lơ cái người đang mặt xị ra một đống, toàn thân tỏa không khí lạnh họ Lee, JungWoo cố nở một nụ cười.






– "Từ khi em tỉnh anh chưa có tới. Mới có hơn 6 tháng thôi, đi lại cũng không tới mức khó khăn cho lắm. Nằm ì cũng thành heo, vận động một chút cho khỏe người" - Trìu mến vuốt vuốt má của JungWoo, JaeMin dịu dàng nói, hoàn toàn miễn dịch với 'tâm áp sut thp' đang nhìn mình với ánh mắt ai oán. Hình phạt này JaeMin nhất quyết thi hành tới cùng.






– "Ừm... à, em cảm ơn..." - Có chút ngại ngùng, cậu lẩm bẩm nói. Cứ nghĩ tới chuyện JaeMin biết mình là J5, cậu có chút khó xử. Với cậu J5 là một quá khứ đen khát máu, cậu không muốn cho những người thân yêu của mình biết tới...






... cu s nhng người thân yêu khi biết quá kh kia... s ghét b cu...






– "Em đừng trách Yuta và SiCheng, chính anh không cho họ nói ra thân phận của mình. Anh không muốn em nghĩ là bọn họ tiếp cận em vì lệnh của anh..."






JungWoo mặc dù nói du học Nhật Bản là ước mơ của cậu nhưng một thân một mình ở bên nước ngoài, kể cả có gọi điện về nhà thì cũng vẫn cảm thấy rất cô đơn. Đó cũng là một trong những lí do khiến cho JungWoo trở thành J5 chứ không chỉ phải bởi vì dòng máu của Tứ đại gia tộc đơn thuần. Khi đó JaeMin chính vì đoán được nguyên nhân này cho nên mới bảo Yuta làm bạn với JungWoo, chỉ cần cậu có bạn, có người để tâm sự và nói chuyện thì cậu sẽ bớt đi áp lực, dần dần sẽ trở lại bình thường. Quả nhiên đúng như JaeMin nghĩ, sau đó Yuta và JungWoo trở thành bạn thân. Cậu thậm chí còn thân với cả SiCheng, người yêu của Yuta nữa. Nếu để JungWoo biết chuyện hai người này là người của Lee tộc, cậu sẽ nghĩ họ tiếp cận cậu là vì có âm mưu, là vì lệnh của JaeMin chứ không thật tâm muốn làm bạn với cậu. Đúng là ban đầu Yuta tiếp cận JungWoo là vì lệnh của JaeMin nhưng JaeMin cũng đoán được nhất định Yuta sẽ quý mến JungWoo. Cậu là một người kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ôn hòa, hiểu chuyện, dễ mến. Ngoài việc Yuta là người giỏi dẫn dắt, thuyết phục người khác ra, JaeMin biết nhất định người có tính cách cẩn trọng, hòa nhã, hiểu chuyện như Yuta sẽ thực lòng muốn làm bạn với JungWoo. Hơn nữa Yuta cũng rất hiểu lòng người, là người thích hợp để JungWoo có thể tin tưởng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống một mình ở Nhật Bản đồng thời giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn. Gộp tất cả các lý do trên JaeMin mới chọn Yuta làm nhiệm vụ này. Ngay từ đầu JaeMin đã muốn tìm cho cậu một người bạn thật sự chứ không phải chỉ là muốn ngăn cản cậu tiếp tục đi trên con đường đẫm máu và đầy nguy hiểm kia.






– "Bọn họ cũng luôn áy náy vì giấu em, nhưng không có anh cho phép hai người họ không dám nói ra..." - Điểm xấu của người họ Lee chính là quá nghiêm túc.






– "Vậy... vì sao anh không muốn hai người họ nói với em?"






– "Không phải anh không muốn mà là..." - JaeMin thở dài, khẽ cúi đầu - "... anh bỏ đi 5 năm, cắt đứt mọi liên lạc với Lee gia, bọn họ và anh suốt khoảng thời gian đó không hề liên lạc với nhau" - Cười khổ một tiếng, giọng JaeMin thanh thanh vang lên - "Vốn anh đã không muốn có liên quan tới Lee gia nữa... nhưng không ngờ..."






Suy cho cùng... vn là s phn bt JaeMin gp li Jeno...






– "Em đừng hòng thoát khỏi anh" - Thấy JaeMin nhìn sang mình, Jeno lập tức bá đạo tuyên bố. JungWoo nhìn hết Jeno lại nhìn qua JaeMin... vì chuyện gì mà JaeMin lại bỏ đi 5 năm? Chuyện này sao cậu không biết?






– "Năm năm anh bỏ đi em ở Nhật, đương nhiên không biết. Trước khi em trở về Hàn Quốc một thời gian thi anh đã trở về và mở quán Melody" - Nhìn ra được nghi hoặc của cậu, JaeMin cười cười giải thích - "Vốn anh quên béng việc của em với Yuta và SiCheng cũng như việc em là J5, không ngờ lại xảy ra chuyện..." - Đưa mắt liếc Jeno.






– "Là lỗi của anh, anh đã xin lỗi rồi còn gì" - JaeMin thực sự là giận dai. Tuy nhiên Lee Chủ tịch một câu không dám phản bác, đành nhận hết lỗi về mình.






– "Vậy vì sao anh lại bỏ đi 5 năm?"






Cậu còn có nhiều điều không hiểu về mối quan hệ giữa hai người Jeno và JaeMin. Nhớ 2 năm trước đột nhiên TaeYong nói là JaeMin có người yêu, là Chủ tịch của JM, cậu thực sự vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người không ai biết hai người này quen nhau ra sao, JaeMin lại có thể quen được vị Chủ tịch lạnh như băng kia... ? Dù cậu và TaeYong có hỏi thế nào JaeMin cũng không bao giờ giải thích hai người họ sao mà quen nhau, yêu nhau nên dần về sau mọi người cũng không tiếp tục tò mò nữa. Lee Jeno biết yêu, điều này quả thực cực kì khó tin, vốn ban đầu JungWoo còn tưởng Jeno chỉ đùa giỡn với JaeMin nhưng sau cậu mới hiểu anh yêu JaeMin sâu sắc vô cùng. Giờ mới biết hóa ra hai người họ không phải là mới gặp nhau như mọi người nghĩ mà từng là anh em trên danh nghĩa. Còn nhớ một lần LuHan từng kể cậu nghe có một vị tiểu thư nói với Jeno rằng cô ta thích anh liền bị Jeno nói: "Thế gii này mãi mãi ch có mt th đáng đ ta ch đi". Lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng giờ đã hiểu rồi. Có lẽ Jeno đã yêu JaeMin từ lâu, từ lâu nay vẫn chỉ có một mình JaeMin trong trái tim mà thôi. Ra lạnh như băng nhưng vẫn là người, vẫn có tình yêu hơn nữa so với bất kì ai còn chung thủy hơn rất nhiều.






– "Có những chuyện không nên nghĩ lại thì hơn" - Giọng JaeMin khi nói câu này vô cùng buồn bã, cậu cũng thấy nét mặt Jeno thay đổi... xem ra đây quả thực là việc này là cấm kỵ của hai người họ. Có lẽ cậu không nên đào bới vào nữa.






– "Nếu anh không muốn nói thì đừng nói..." - Ai cũng có bí mật riêng, cậu cần tôn trọng điều đó. Đụng vào cấm kỵ trong lòng người khác là một điều không nên.






– "Cảm ơn em..."






– "A, phải rồi... hồi trước có người nhờ JiSung tìm hộ một người mà trong tấm ảnh đó là hình của Jae hyung..." - Chợt nhớ tới điều gì đó, JungWoo giật mình nhìn về phía Jeno - "Là anh đúng không? Anh là người tìm Jae hyung?" - Cậu luôn tự hỏi rằng ai lại muốn JiSung tìm hộ JaeMin, thì ra là thế... anh đã luôn đi tìm JaeMin sao?!






– "Đúng thế, là ChenLe đã nhờ JiSung. JungWoo, cậu chắc cũng biết thân phận thật của em trai mình đúng không?" - Jeno nhếch mép cười, hỏi.






– "Thiên tài hacker SW, tôi biết" - Thằng bé cậu ghét mấy trò vi phạm pháp luật nên luôn giấu cậu việc mình là hacker thiên tài. Dù sao cũng là anh em, làm sao JungWoo không biết chuyện về em trai mình được. JiSung nào biết so với JiSung, cậu đã giết người rồi.






– "Cũng phải cảm ơn cậu nhỡ lời mà tôi mới tìm được Nana..." - Quả thực JaeMin rất giỏi chạy trốn, có thể nhờ Ji HanSol thay đổi thông số lý lịch để tránh khỏi sự truy đuổi của anh và Lee gia. Không hổ là người mà anh yêu, thực sự rất rất lợi hại.






– "Khoan đã... hóa ra anh bị anh ấy tìm ra là nhờ em" - JaeMin trợn tròn mắt nhìn cậu. Hóa ra mình bị cậu em trai này bán đứng hả???






– "Em xin lỗi..." - JungWoo cúi đầu, lí nhí trả lời.






– "Được rồi, không phải nhờ cậu ta chúng ta mới lại ở bên nhau sao" - Jeno ôm ôm JaeMin, hôn hôn vào môi người yêu, coi nơi này như chốn không người. JaeMin mím môi. JaeMin liếc mắt nhìn con cún máu dê nào đó lên cơn động dục, một phát dùng củ trỏ đập vào ngực anh - "Hự..." - Jeno đau tới lông mày nhíu chặt lại






– "Cấm anh đụng vào em" - Hừ một tiếng, JaeMi lại quay sang nhìn JungWoo - "Chuyện qua rồi, đừng nói tới nữa. Bọn họ nói với anh có thể nói với em tất cả không, anh nói được cho nên hôm nay bọn họ tới đây vừa để thăm em vừa để giải thích mọi chuyện" - Nhìn về phía SiCheng và Yuta nãy giờ ngồi im không lên tiếng, JaeMin ôn hòa nói.






– "Ừm, em hiểu rồi..." - Nghe JaeMin giải thích xong, cậu cảm thấy cũng không nên trách hai người kia nữa - "Vậy Lee Jeno, anh giải thích sao về việc tôi hỏi? Rõ ràng lúc ở bên Nhật người cứu tôi là Yuta, không thể không có chuyện anh không biết" - Bệnh viện đám người Yuto đưa cậu vào cấp cứu cũng là bệnh viện của Lee tộc.






– "Chi nhánh Lee tộc ở Nhật Bản không phải do ta quản lý..."






Vốn trước đó là Rachel quản lý, nhưng sau khi cô ta chết thì tạm thời chưa chọn được ai thay thế đành phải giao cho Taeil đảm nhận tạm mặc dù Taeil không phải người của Lee gia. Mà cũng chả sao, đằng nào Taeil chả lấy Jihyo, cưới rồi phải theo nhà vợ là đương nhiên. Jeno không hề biết là Moon Chủ tịch của Tập đoàn công nghệ toàn cầu N127 ngoài phải quản lý công ty của nhà mình, trông coi chi nhánh tại Nhật Bản của Lee tộc ra còn phải trợ giúp Oh JaeHyun giải quyết giấy tờ của Oh.Corp một tuần do... nhỡ đưa người yêu của Oh Chủ tịch đi ra ngoài chơi mà chưa xin ý kiến của Oh Chủ tịch. Nghe nói sau đó Moon Taeil đã phải vào viện nằm một tháng do căng thẳng và làm việc quá sức. Cứ nửa năm một lần, các chi nhánh mới gửi báo cáo thống kế hoạt động về Hàn Quốc để Jeno coi xét cho nên anh không thể nắm rõ ràng hết được rằng hôm nay có những ai ra vào một trong những bệnh viện của Lee gia tại Nhật Bản. Việc JungWoo còn sống thì mãi tới lúc JaeHyun nhờ anh tìm tư liệu về một người tên Jung JaeWoo tại Nhật Bản thì anh mới biết. Còn về chuyện SiCheng là người cứu JungWoo thì phải hỏi chính SiCheng vì sao biết cậu còn sống mà không báo cáo lại. JaeMin, JungWoo và Jeno đồng loạt nhìn sang hai người Yuta và SiCheng. Chuyện này trước anh không hỏi hai người họ bởi vì anh muốn đích thân họ giải thích trước mặt JungWoo. Đột ngột bị ba ánh mắt như đèn laze chiếu rọi khiến hai người Yuta và SiCheng vã cả mồ hôi, cảm giác mình giống như con cá trên thớt chuẩn bị bị người ta chặt chém.






– "Hai người có thể giải thích không?" - SiCheng cười tới sáng lạn nhưng không hiểu sao lại làm người ta lạnh tới tận xương tủy. Sát khí của huyền thoại J5 quả thực không thể coi thường được.






– "Bọn em cũng không biết mà..." - SiCheng run bần bần, vội vã giải thích.






– "Nói dối, hôm đó người phẫu thuật cho anh chính là em, em còn chối à?" - Đập mạnh xuống bàn, JungWoo nghiến răng ken két. Thậm chí vì sợ cậu nhớ ra SiCheng là bác sĩ cứu cậu mà Yuta sử dụng thuật thôi miên khiến cậu quên đi, vậy mà còn dám nói là không biết sao??? Nói có ma nó tin!!!






– "Không biết thật mà" - Yuta mếu dở khóc dở - "Khi đó quả thực mới nghe tin cậu chết sau đó SiCheng lại hốt hoảng nói với tớ là em ấy vừa cứu một người giống hệt cậu... bọn tớ vội vã tra thông tin nhưng vì Yuto Nakajima lấy tên cậu là Jung JaeWoo..."






– "Bọn em không dám khẳng định là anh, không dám làm náo động chỉ bí mật tra..."






– "Nhưng khi bọn tớ điều tra người tên Jung JaeWoo..." - Thở dài một tiếng, Yuta cúi đầu - "JungWoo, cậu ta giống hệt cậu, bọn tớ quả thực hoang mang. Lúc đó vốn có chút hi vọng là cậu vẫn còn sống, vậy mà cái tập thông tin về người tên Jung JaeWoo chẳng khác nào một quả tạ giáng xuống, đập tan tất cả..."






– "Cậu ta đã chết?" - JungWoo nhíu mày.






– "Phải, nhưng cậu ta giống hệt cậu và có tồn tại" - Jeno lúc này lên tiếng - "Daiki Arioka vì không muốn Yuto Nakajima bị kích động nên phong tỏa mọi thông tin về việc Jung JaeWoo đã chết. Lee gia cũng phải mất một thời gian mới chứng minh được việc này"






Daiki phong tỏa tin tức Jung JaeWoo đã chết cho nên Yuta và SiCheng không biết được sự thực mọi việc, coi JungWoo là Jung JaeWoo. Jung JaeWoo lại đúng là tồn tại cũng như sống ở Nhật Bản bao năm, hai người JungWoo và JaeWoo lại cực kì giống nhau, tới JaeHyun còn bị tấm ảnh của Daiki lừa thì Yuta và SiCheng làm sao có thể nhận ra cậu là JungWoo chứ không phải JaeWoo. Hơn nữa ai mà dám tin một người chết ở Hàn Quốc lại trôi dạt sang Nhật Bản được chứ? Lại thêm việc cậu chẳng nhớ gì hết... từng đó điều cũng đã quá đủ để đám người Daiki lừa tất cả mọi người một cách ngoạn mục, tráo đổi thân phận của cậu, biến cậu trở thành JaeWoo của bọn họ. Phải mất kha khá thời gian Jeno mới tra được ra mọi chuyện, trong khoảng thời gian đó thì JaeHyun cũng đã dụ dỗ thành công JungWoo đồng thời từng bước khơi gợi kí ức của cậu. Còn về việc vì sao Yuta lại thôi miên để JungWoo quên đi việc SiCheng là bác sĩ chữa trị cho mình thì là bởi vì vốn SiCheng là bác sĩ đặc trị của Lee gia, ngoại trừ những nhân vật của Lee gia thì tuyệt đối không được chữa trị cho ai trừ phi có lệnh của phía trên. Bởi vì khi đó nhìn thấy 'JaeWoo' hấp hối quá giống JungWoo, người bạn mới mất của mình, SiCheng không cầm lòng được mới phá luật cầm dao mổ. SiCheng biết nếu mình không cứu thì với trinh độ y thuật của những bác sĩ bình thường kia tuyệt đối không vớt được mạng 'JaeWoo' từ tay Tử thần. Yuta chỉ là sợ SiCheng vì phá luật mà bị trách phạt nên mới dùng thuật thôi miên. Không chỉ dùng với JungWoo mà Yuta còn thôi miên cả đám người Yuto, Daiki, Yuuri và Ryosuke, làm họ quên đi khuôn mặt người đã phẫu thuật cứu sống 'JaeWoo'.






Khi đó SiCheng chỉ bởi vì quá tưởng niệm người bạn thân mới mất lại nhìn thấy bệnh nhân trước mặt quá giống người bạn kia của mình, cũng đang hấp hối... biết là phá luật nhưng vẫn ra tay cứu. Giờ nghĩ lại, cũng may là mình liều mình cứu, bởi vì 'JaeWoo' khi đó là JungWoo... nếu không SiCheng bây giờ sẽ hối hận tới mức độ nào. Những người của Lee gia không bao giờ vi phạm luật của dòng họ nhưng SiCheng và Yuta lại bất chấp tất cả đi cứu một người giống hệt JungWoo đủ để hiểu tình cảm của bọn họ đối với cậu chân thành nhường nào. Jeno xoay người, thở dài... anh không có ý định phạt hai người kia dù họ đã phá luật, lần này đành nhắm mắt cho qua. Nếu JungWoo quả thực chết thì sẽ có biết bao người đau lòng? Trong số những người đó... có JaeMin... mà Jeno thì không muốn JaeMin đau lòng cũng không muốn cậu buồn bã nữa. Sau này có lẽ mình nên chú ý một chút tới đám người thân thiết với JaeMin hơn một chút bằng không nhất định sẽ bị JaeMin giận dỗi, Jeno thầm nghĩ. JungWoo mím môi, chăm chú nhìn xuống mặt đất, vậy quả thực hai người kia không biết gì? Nhưng... giờ cậu cũng không còn hơi sức mà tức giận với đám người Nhật kia. Daiki đã chết rồi, Yuto giờ cũng không gượng dậy nổi, hai người còn lại là Ryosuke và Yuuri thì bận đủ loại chuyện... cậu cũng không muốn tiếp tục gây khó dễ cho bọn họ. Bỏ đi, coi như là số phận, số phận bắt cậu và JaeHyun phải chịu thử thách đi. Thở dài một tiếng, cậu cố gắng nói với bản thân như vậy.






– "JungWooie, em không định nói cho JaeHyun biết em là J5 sao?" - JaeMin thấy nét mặt của JungWoo liên tục biến đổi rồi cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh, biết cậu đã thông suốt thì mới lên tiếng nhẹ nhàng hỏi.






– "Hyunie?" - Nhắc tới JaeHyun, mặt JungWoo biến sắc.






– "Sao thế? Em đang sợ điều gì?" - Nhẹ nhàng hỏi cậu, JaeMin mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi JungWoo - "Sợ cậu ta sợ hãi em, ghét bỏ em sao hả?"






– "Anh..." - Nghe thấy JaeMin nói đúng suy nghĩ của mình, JungWoo giật mình ngẩng lên nhìn JaeMin - "Làm sao... anh biết...?" - Cậu mím môi, khó xử nhìn JaeMin. JaeMin, Jeno, Yuta và SiCheng là đã biết từ trước nhưng còn JaeHyun. JaeHyun không như họ, hắn không biết vẻ mặt khát máu đó của cậu. Nếu biết sự thật, hắn sẽ phản ứng ra sao?






– "Em thấy TaeYongie có ghét bỏ em không?" - Cảm giác của cậu, JaeMin hiểu chứ. Trước đó JaeMin cũng đâu dám nói cho Jeno biết mình là một người có bộ não IQ 200 đầu xỏ mấy vụ khủng bố quốc tế đâu cơ chứ.






– "Không" - Tiếng của JungWoo lí nhí - "Nhưng mà..." - Nhưng cậu không có lòng tin, cậu rất sợ JaeHyun sẽ ghét bỏ cậu. Liệu bọn họ có trở về trước đây... ?






– "Đứa ngốc này, tại sao em không tin vào tình yêu của JaeHyun dành cho em hả? Em phải tin vào JaeHyun, phải tin vào tình yêu của cả hai người chứ" - Ánh mắt hơi liếc về phía Jeno, JaeMin mỉm cười hạnh phúc. JaeMin biết JaeHyun cũng giống Jeno, cho dù họ có làm ra điều gì, bọn họ vẫn sẽ che chở họ, bao che họ, yêu thương họ.






– "Nếu có thể, cậu cũng nên nói với cả gia đình và bạn bè của cậu" - Yuta đưa tay xoa xoa tóc của cậu, cười thật tươi. Động tác xoa tóc này Yuta đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác rất thỏa mãn.






– "Tớ còn chưa hết giận đâu" - Cau mày, gạt tay Yuta ra.






– "Cậu thật là khó tính đấy, chẳng dễ thương gì cả" - Bĩu bĩu môi, Yuta oán giận nói. JungWoo trừng mắt lườm Yuta, thái độ thay đổi cũng nhanh quá đấy!!!






– "Em thấy Yuta nói đúng đấy, anh nên nói cho mọi người biết. Họ là những người thân, bạn bè thực sự yêu quý và quan tâm anh" - SiCheng mỉm cười, ôn hòa nói - "Giấu bọn họ tức là anh chưa tin tưởng bọn họ. JungWoo, anh không nên suy nghĩ quá cực đoan. Mọi người sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà quay lưng với anh"






– "Cậu ta sẽ không để ý đâu, an tâm mà nói với cậu ta đi" - Hiếm hoi lắm mới thấy Jeno nói được câu động viên ai đó.






– "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, cũng tới giờ rồi" - JaeMin nhín đồng hồ treo trên tường, quay lại nói với JungWoo - "Anh nên về" - Nói xong liền đưa mắt nhìn sang Jeno cùng với Yuta và SiCheng ra hiệu.






JaeMin đang có em bé, cần nghỉ ngơi, cậu cũng không muốn giữ thêm. Chỉ nói vài câu với Yuta và SiCheng là bảo họ thỉnh thoảng tới gặp mình rồi cậu nhanh chóng tiễn bốn người rời đi. JungWoo ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về cánh cửa đã khép chặt lại nhìn căn phòng không có ai ngoài mình... có nên hay không nói cho JaeHyun và mọi người sự thật kia? Họ sẽ phản ứng ra sao? Thật sự như JaeMin và SiCheng nói chứ? Không ghét bỏ cậu, không căm ghét cậu, không khinh thường một kẻ tàn bạo như cậu? Tới cả Jeno cũng đã nói không sao, có thật là không sao? Không phải cậu không tin vào tình yêu của JaeHyun, vào tình thương của mọi người dành cho mình mà là cậu không có tự tin vào chính bản thân mình. Dù có bao lâu thì cậu vẫn luôn lo sợ hạnh phúc bây giờ chỉ là một giấc mơ, tới khi tỉnh dậy tất cả sẽ chấm dứt. Cậu luôn cảm thấy việc JaeHyun yêu mình thực sự không thật... cậu có gì đáng để hắn yêu nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa, cậu luôn lo trái lo phải, lo tới một lúc nào đó JaeHyun sẽ nhận ra hắn không hề yêu thích gì cậu. Sau đó, hắn và cậu sẽ lại như lúc trước, trở nên xa lạ với nhau. Giống như một nỗi ám ảnh, như một vết sẹo trong trái tim, sự mất mát mãi mãi không bao giờ ngừng trong trí não và tiềm thức của cậu. JaeHyun biết cậu nghĩ những chuyện này, sẽ tỏ ra thế nào nhỉ? Nếu hắn biết sau mỗi lần cả hai quan hệ cậu đều uống thuốc phòng tránh... hắn sẽ tỏ ra thế nào nhỉ? Hắn từng nói muốn có con với cậu nhưng cậu sợ một ngày nào đó JaeHyun sẽ chán ghét cậu. JaeHyun rất ghét trẻ con, hắn có thể vì đó là con của cậu và hắn mà yêu thương nó? Cậu không dám chắc bất cứ điều gì, sâu trong cậu luôn luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu không muốn đứa con sinh ra chịu sự ghẻ lạnh của cha, cũng không muốn lấy nó làm thứ níu kéo hắn.






Ch cn hn thc s mun... cu cũng mun có đa con ca c hai...

Đa con ca c hai...

Ca cu và JaeHyun...




– "Sao anh không nói hai từ đó?" - Bước ra khỏi phòng bệnh, JaeMin khẽ giọng hỏi.






– "Hai từ gì?" - Nghiêng nghiêng đầu, Jeno khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt ẩn ẩn sự thiếu nhẫn nại của người yêu. Yuta và SiCheng rất biết điều, lập tức lùi về sau vài bước tránh họa vào thân. Họ thực sự không muốn tự nhiên lại bị búa với rìu chém nhầm.






– "Xin lỗi, anh không có nói với JungWooie" - JaeMin cau mày, bĩu biu môi, hậm hực nói - "Đáng lẽ anh phải nói xin lỗi với em ấy"






– "Nana, anh có lỗi trong việc sơ sót nhưng em nên nhớ kế hoạch không phải anh lập ra, anh cũng không có muốn đẩy Oh TaeYong và Park JungWoo vào nguy hiểm" - Thở dài một tiếng, Jeno nói - "Anh cũng thấy mình có sai nhưng anh không cảm thấy nhất thiết phải nói ra hai từ 'xin li' với Park JungWoo"






– "Anh... !!!"






– "Được rồi, đừng bực tức nữa, không tốt cho con" - Vuốt vuốt bụng của JaeMin, Jeno mặt dày coi hình phạt như không có, tranh thủ sờ mó. Bụng JaeMin mới 6 tháng nhưng to hơn cả JunKyu sắp sinh, ai bảo Jeno làm việc quá năng suất, một lần trúng thưởng hai đứa kia chứ...






– "Anh ta chỉ cần tới thăm cậu ấy, động viên cậu ấy một câu cũng đã là quá tốt rồi. JaeMin, anh cũng đừng chèn ép anh ta quá" - Không biết JaeHyun từ đâu đi tới, khẽ vỗ lên vai của JaeMin, giọng nói mang theo ý cười.






– "JaeHyun? Em từ đâu chui ra vậy?" - JaeMin giật mình, trong mắt nhìn người con trai điển trai không hiểu từ đâu xuất hiện sau lưng mình.






– "Em đứng nãy giờ ngoài này mà" - JaeHyun cười khổ. Có người mải dạy chồng cho nên không nhìn thấy sự hiện diện của hắn rồi - "Không ngờ lại được gặp hai người, Dong SiCheng và Yuta" - Ánh mắt hắn như có như không liếc qua hai người SiCheng và Yuta khiến da gà của bọn họ nổi hết cả lên. Sao... thấy lạnh quá?






– "Vậy, em nghe hết cuộc đối thoại của bọn anh à?" - Như thế tức là JaeHyun đã biết chuyện J5? JaeMin nhìn sang Jeno mặt bình thản, hóa ra là thế... thảo nào Jeno lại nói là JaeHyun sẽ không thay đổi thái độ một cách chắc nịch.






– "Cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều, lại không chịu tin tưởng vào bản thân mình..." - Thở dài một tiếng, JaeHyun nhìn về phía cánh cửa.






– "Sao em không hỏi em ấy?" - Không phải JaeMin không tin JaeHyun sẽ vì chuyện J5 mà thay đổi thái độ với JungWoo nhưng bản thân JaeMin cũng không dám chắc chắn mọi chuyện như ý mình. Bản thân cũng từng như JungWoo, lo lắng rất nhiều điều, JaeMin hiểu cảm giác mà cậu đang bị dằng co giữa tin tưởng và sợ hãi.






– "Em muốn cậu ấy tự nói cho em..." - Ánh mắt hắn ánh lên sự ôn nhu hiếm có.






– "Đã nói là không sao đâu mà, em đừng lo lắng nữa" - Jeno lắc lắc đầu, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve những sợi tóc đen nhánh mềm mại của JaeMin.






– "Anh buông ra cho em" - JaeHyun nhìn JaeMin trừng mắt rồi hất tay Jeno ra, trong lòng dâng lên một sự thích thú khó tả. Đáng đời Lee Jeno, ai bảo anh bình thường không coi ai ra gì, giờ bị JaeMin trừng phạt - "Vậy em vào với em ấy đi, bọn anh về" - Bỏ lơ cái mặt tràn đầy ủy khuất của Jeno, JaeMin quay qua hắn, nói ôn hòa.






– "Vâng..." - Gật đầu, hắn liếc qua Yuta và SiCheng - "Hai người, chúng ta sẽ gặp sau..." - Yuta và SiCheng mếu dở khóc dở, hắn sẽ không phải vì chuyện bọn họ là người của Lee gia mà lén xử lý bọn họ đấy chứ hả?!






Nhìn bóng bốn người nhà họ Lee đi xa dần, JaeHyun thu lại nụ cười trên môi. Hắn... dù thế nào cũng vẫn cảm kích JaeMin. Hoá ra lúc ở Nhật cậu luôn được JaeMin chăm sóc từng ly từng tí như thế. So với bản thân mình, ngay cả một lời mong muốn ra sân bay tiễn cậu cũng lạnh lùng từ chối. Khi cậu ở Nhật Bản, hắn đã từng vô số lần muốn nhấc điện thoại gọi cho cậu, gửi cho cậu một email... nhưng cuối cùng lại không làm. Hắn không biết nên nói gì với câu, cũng không biết nên thể hiện thái độ gì với cậu. Lúc đó JaeHyum quả thực còn chưa hiểu rõ tình cảm thật của mình. Vốn là tranh thủ lúc cậu ngủ chạy về công ty một chút sau đó lại vội vội vàng vàng trở lại bệnh viện. Không ngờ mới tới cửa lại thấy JaeMin đang bước vào phòng. Thoáng thoáng nhìn vào trong phòng, hắn thấy Jeno cùng với hai người vô cùng quen thuộc: Yuta và SiCheng. Jeno có thể đích thân tới thăm bệnh, đây là việc hắn không làm sao tin được cho nên JaeHyun quyết định đứng ngoài nghe lén. Mặc dù hành động thì không đứng đắn cho lắm nhưng hắn cần biết hôm nay Jeno vì việc gì mà tới gặp JungWoo. Sau đó hắn nghe được toàn bộ câu chuyện. Vậy ra JungWoo vẫn luôn cô độc, vẫn luôn một mình nơi xứ người? Hắn rất hối hận, rất muốn ước gì quay trở về 10 năm trước, hắn nhất định sẽ không lặp lại sai lầm kia. Vì một lí do quá mức trẻ con, vì một cái lòng tự tôn không đáng, hắn bỏ đi thời gian dài như vậy, chút nữa cũng bỏ lỡ cả tình yêu của bản thân mình. Hắn biết cậu vẫn luôn sợ hãi về tình cảm hắn dành cho cậu chân thực hay không. JarHyun không giận bởi vì hắn biết quá khứ đó như một vết sẹo nhức nhối, ám ảnh mãi trong tim JungWoo. Gống như hắn, mỗi đêm không ôm cậu, hắn sẽ lại mơ thấy cậu biến mất mãi mãi... như hai năm trước. Giá như bọn họ biết trân trọng nhau hơn, giá như hắn không tự lừa dối mình, giá như cậu biết cách bày tỏ cảm xúc của mình... tất thảy sẽ không khiến mối quan hệ của họ đi tới mức kia. Cũng may hắn và cậu vẫn vãn hồi được, cũng may hắn đã nhận ra tình cảm của mình. Có thể giờ JungWoo chưa tin nhưng bằng tình yêu của mình, hắn sẽ làm cậu tin vào tình cảm của hắn, để cậu biết rằng trên thế giới này hắn là người yêu cậu nhất.






Tht may vì vn có th làm li mt ln na...

Và ln này, hn tuyt đi không buông tay na đâu...




Tại nhà họ Oh, trong phòng ngủ của Đại thiếu gia, TaeYong hiện tại mặc một bộ đồ màu hồng, mái tóc màu trắng nổi bật trên bộ ga màu tía. Hai tay, hai chân dang rộng ra, vẻ mặt anh vô cùng thảnh thơi và thoải mái. Mặc dù có em bé nhưng đứa nhỏ rất ngoan, không hề quấy phá anh. LuHan từng kể hồi trước chửa JaeHyun và anh, hai đứa anh quậy trong bụng làm cho ông suốt ngày nôn mửa. SeHun cũng nói khi đó ông cực kì tức hai người bọn anh, ai bảo làm cho Oh phu nhân yêu quý của ông đau và khó chịu, nôn tới ăn không xong mà uống cũng không được. Gác chân phải lên chân trái, TaeYong thỏa mãn thở dài một tiếng. Có em bé cũng tốt, được ăn, được ngủ thoải mái, lại còn có thêm một osin cao cấp, chỉ cần anh lên tiếng liền lập tức có mặt phục vụ mọi đòi hỏi của anh. Hơn nữa có em bé sẽ không phải làm việc gì, từ việc nặng tới việc nhẹ. Không phải mỗi sáng bị lôi đi chạy bộ, không bị cha mỗi ngày đốc thúc lên cơ quan làm việc. Giờ cho TaeYong chạm vào một tập hồ sơ nào thì đảm bảo cả nhà loạn cả lên. Đừng nói tới Tứ vị phụ huynh cùng JiSung và DoYoung thường xuyên có mặt giám sát tình hình của anh (do TaeYong quá nghịch nên mọi người thay phiên liên tục theo dõi sợ anh bị động thai) ra thì cậu em trai JaeHyun đang cắm rễ trong bệnh viện kia cũng một ngày gọi vài cú hỏi thăm sức khỏe anh. Vuốt vuốt cái bụng còn bằng phẳng của mình, TaeYong nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Không biết đứa con trong bụng mình... có đáng yêu không nhỉ? Là trai hay là gái?






– "Em thấy sao rồi, Yongie?" - Cch, cửa phòng mở ra, DoYoung vui vẻ bước vào, có vẻ như đã hoàn thành xong báo cáo với hồ sơ dự án hôm nay. Với lí do cao cả là chăm sóc cho TaeYong, DoYoung đã mặt dày xin được LuHan và SeHun cho ở lại nhà họ Oh.






– "Khỏe, con ngoan lắm" - Vuốt bụng, TaeYong cười hì hì.






– "Ừm, không hổ là con của chúng ta, không có quấy appa, thực đáng yêu" - Nghe hai vị phu nhân kể lại năm xưa chửa TaeYong, JungWoo, JaeHyun và JiSung mà DoYoung lo lên lo xuống. Nghĩ tới đoạn anh nôn mửa, ăn không vô là nó đã xót hết cả lòng cả dạ. Cũng may con của họ thực ngoan, biết thương appa, không có càn quấy.






– "Đúng vậy, nghe JiHoon hyung nói là JunKyu mặc dù không tới đoạn ăn không vào nhưng cũng nôn tới xanh cả mặt" - Bước tới giường, ngồi xuống, nó cúi đầu hôn nhẹ lên môi TaeYong. DoYoung đưa tay ôm rồi vuốt vuốt bụng anh, khẽ cười.






– "Dongie, nói xem đứa nhỏ là trai hay gái?" - TaeYong rạng rỡ ngẩng lên hỏi, cái miệng hồng chu ra như thách thức tính nhẫn nại của người ta.






– "Yongie, đừng có dụ dỗ anh" - Cảm giác mình có phản ứng, nó xấu hổ quay sang chỗ khác không dám nhìn vào mặt TaeYong. Anh nhìn thấy hai vành tai của DoYoung đỏ bừng, ở phía dưới nóng rực lập tức cảm giác được nguy hiểm, lập tức theo bản năng nhích mông về sau, thoát khỏi cái ôm của nó.






– "Em đang có em bé" - Ánh mắt cực kì cảnh giác, đưa cái gối ôm ra làm lá chắn bảo vệ.






– "Anh không có mất nhân tính tới thế đâu!!!" - DoYoung toát mồ hôi, đau khổ thanh minh trong khi một bên thì cố dìm xuống cơn dục vọng. Nghe nói chỉ cần qua 3 tháng là có thể lại 'sinh hot v đêm' như bình thường, mình phải cố nhịn... còn hơn 2 tháng nữa thôi.






Nhưng sao 2 tháng dài quá...






– "E hèm, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần là con của chúng ta anh đều yêu hết" - Hắng giọng, cố lấy lại phong độ, DoYoung ngại ngùng nói.






Trước đây DoYoung chưa bao giờ nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ kết hôn, còn chuyện có con thì nó vốn tính tìm một người nào đó có vẻ ngoài đẹp, có địa vị, sinh một đứa con nối dõi cho tròn trách nhiệm với tổ tông là xong. Yêu đương với một chàng playboy như DoYoung là một thứ cực kì xa xỉ, nó vốn không thích dây dưa với những cô gái dai như đỉa. Nó thích 'chơi' xong, ném cho những người kia một xấp tiền, 'one night stand' chỉ tới thế là cùng. Chả hiểu vì sao rõ ràng ông bà Kim đều tình chàng ý thiếp nồng thắm, mỗi năm đi tuần trăng mật n lần mà thằng con độc nhất là Kim DoYoung lại có suy nghĩ lệch lạc về tình yêu và hôn nhân như thế này. Ừm, nhớ lại lần đầu tiên nó lên giường với người khác là hồi lớp 6, với cô nàng gia sư hơn 15 tuổi thì phải. Sau đó là chơi hai cô bạn cùng lớp, quen với mấy bà phu nhân cũng có địa vị trong giới quý tộc. Từ lúc 11 tuổi tới khi 18 tuổi DoYoung toàn quen với con gái tới năm nó 18 tuổi, lúc đó có lẽ do tuổi nổi loạn liền làm với một thằng con trai, sau đó cảm thấy con trai cũng không tệ. Đối tượng khi đó nó cũng đã quên mặt, chỉ nhớ hình như là một thằng ranh con trông khá thanh tú, học sinh giỏi của trường. Bình thường thằng ranh đó thường xuyên tỏ ra ghét nó vì nó là đại ca cầm đầu đám học sinh nhà giàu của trường cho nên DoYoung mới sai đám đồng bọn bắt lấy thằng ranh kia, lôi ra sau trường hành xử. Ha ~ sau khi làm xong thì thằng ranh kia lại bám chặt lấy nó, kêu yêu nó, đúng là hàng nát. Thực sự DoYoung khi đó ngoài khinh bỉ ra thì vẫn là khinh bỉ, khinh bỉ sự thay đổi thái độ nhanh tới chóng mặt của thằng nhãi ranh kia. Sau khi thằng nhãi đó bày tỏ với nó, nó đã ném thằng nhãi đó cho đám đồng bọn, để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Chuyện sau đó nghe nói là thằng nhãi ranh đó đã bị sốc tâm lý, được đưa vào viện khi trên người toàn vết thương do hoan ái. Kết cục của câu chuyện nó không quan tâm, lại nghe nói là cha mẹ của đám nhà giàu là đồng bọn của nó đã phải chi kha khá tiền để bịt vụ này lại. Xã hội này đúng thực tiền là tất cả...






Cứ nhớ lại mấy cái phản ứng của mấy cậu con trai với mấy cô nàng, bà già từng lên giường với mình, DoYoung lại sinh ra một tia khinh bỉ và chán ghét. Bọn họ đều là những kẻ hám lợi, muốn dây dưa với mình để kiếm chác được chút gi đó từ cái danh Thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc như nó sao? DoYoung từng cười nhạt, nó nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai, không lấy vợ, mãi mãi độc thân để được tự do. Nó ghét trói buộc, nó nghĩ phải trói buộc cả đời với một người chẳng khác nào tự giam cầm mình trong cái nhà lao chật hẹp nhưng giờ thì nó không còn nghĩ thế nữa. Từ khi gặp anh, đánh mất anh, nhận ra yêu anh rồi lại lần nữa cố gắng bắt được anh... mọi câu chuyện, mọi cảm xúc mà nó trải qua từng chút, từng chút khắc sâu trong trái tim nó. TaeYong không bao giờ coi vật chất quan trọng hơn tâm hồn, anh thông cảm, hiểu cho nó, còn cùng nó chia sẻ mọi cảm xúc, ở bên nó khi nó có tâm sự. Những kẻ khác yêu tiền, yêu danh phận, yêu địa vị, yêu vẻ bề ngoài của DoYoung nhưng TaeYong yêu nó là yêu tâm hồn, yêu con người thật. Có anh trong vòng tay, nó lại cảm thấy cuộc đời mình trở về trước thực sự là nhàm chán, vô vị tới cực điểm. Những gì mình làm thực sự là một trò tiêu khiển nhảm nhí nhất. Vốn nghĩ làm sao để được một đứa con để không làm tuyệt hậu, sau đó mặc đứa con đó tự sinh tự diệt... nhưng bây giờ, nhìn chiếc bụng bằng phẳng của TaeYong, DoYoung cảm giác trái tim mình đập rất nhanh, tràn đầy hi vọng và mong đợi. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm cảm giác này, cái cảm giác vô cùng hạnh phúc, cảm giác sắp được làm cha, được làm chồng. Chỉ cần là con của anh và nó, nhất định nó sẽ yêu thương đứa nhỏ, chiều chuộng đứa nhỏ lên trời.






– "Đang nghĩ gì vậy?" - TaeYong thấy DoYoung cứ tủm tỉm cười, áp áp tai lên bụng anh tò mò hỏi - "Mới 1 tháng, làm sao nghe thấy gì mà áp tai chứ, đồ ngốc này" - Bật cười trước hành động ngố ngốc của Chủ tịch Kim, anh xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, để nó gối đầu lên đùi của mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương.






– "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ tới tương lai thôi" - Một gia đình êm ấm thuộc về chính mình, hạnh phúc thực đơn thuần. Giờ nó hoàn toàn hiểu vì sao cha luôn muốn đưa mẹ đi tuần trăng mật rồi - "Yongie, anh rất hạnh phúc, vì có em và con..."






– "Câu này nghe nhiều rồi..." - Bị câu nói đột ngột của DoYoung làm cho sững người, hai má TaeYong đỏ bừng lên nhưng vẫn cố nói cứng.






– "Yongie, anh yêu em..."






– "Biết rồi" - Bĩu bĩu môi, TaeYong không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cũng vậy, rất hạnh phúc và cũng rất yêu nó.






– "Yongie, anh đoán đứa nhỏ này là con gái" - DoYoung vui vẻ nhỏm đầu dậy nhìn thẳng vào mắt TaeYong - "Nó ngoan như vậy, nhất định là con gái, sau này lớn lên sẽ là một tiểu thư đài các khiến cho người người phải ngưỡng mộ" - Cứ tưởng tượng đứa nhỏ có nét đẹp của mình và TaeYong là DoYoung cảm thấy rất kích động.






– "Nhưng cũng có thể là con trai mà" - Đối với sự khẳng định của DoYoung, TaeYong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nếu là con trai, vậy thì đứa nhỏ sẽ là một thiếu niên thanh tú, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. TaeYong gật gù với suy nghĩ của bản thân mình.






Đáng tiếc, đa nh này sau khi sinh ra hoàn toàn trái ngược vi mong đi ca hai người...

Nhưng đây là chuyn v sau này...






RM!!!






"YONGIE!!!" - Đúng lúc này, cửa bị đạp một cái bay qua bên phải, LuHan và SeHun nhào vào, không thèm để hai người trong phòng đang anh em ân ái, gào toáng cả lên - "ĐN BNH VIN, KHN TRƯƠNG!!!"






– "Hả? Hả? Hả?" - Hai người DoYoung và TaeYong bị vẻ mặt hoảng hốt của Nhị vị phu nhân dọa cho xanh cả mặt, luống cuống buông nhau ra.






– "JunKyu... vào viện..." - LuHan hoảng hốt giải thích không nên lời.






– "CÁI GÌ???????????"






HT CHƯƠNG 87





long time guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro