Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYong mặc kệ trong bụng đang có em bé, lập tức mặc thêm quần áo níu níu kéo kéo DoYoung phóng nhanh tới bệnh viện. ChanYeol cùng với BaekHyun, LuHan và SeHun đi một xe không hiểu đã phóng đi tận đâu. DoYoung toát mồ hôi, nó đã phóng 160 km/h thế mà vẫn bị Tứ vị phụ huynh cho hít khói sao? Hình như nếu DoYoung nhớ không nhầm người cầm lái xe của Tứ vị phụ huynh là Park phu nhân. Nó thực sự muốn hét lên: "Bác trai à, bác cũng chất quá ~". Lúc hai người tới trước bệnh viện mới lúng ta lúng túng, không rõ là JunKyu vì sao lại vào viện, cũng chẳng biết hiện tại JunKyu đang ở khoa nào. Ban nãy quýnh quá, không kịp hỏi Nhị vị phu nhân, mà Tứ vị phụ huynh đã phóng xe đi trước, giờ chẳng biết đang ở nơi nào nữa. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, mãi TaeYong mới chợt nhớ ra điện thoại vẫn ở trong túi áo, lập tức lôi ra định gọi cho LuHan. Trong lòng anh rất sốt ruột, bây giờ TaeYong quả thực vô cùng mẫn cảm với hai từ: bệnh viện. Đúng lúc này, chiếc BMW màu bạc phóng bạt mạng phi thẳng vào bãi đỗ xe thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Hai thân ảnh vô cùng quen thuộc từ trong xe bước ra, không ai khác chính là Phó chủ tịch của JM – Lee MinHyung cùng với siêu sao quốc tế Na HaeChan. TaeYong như người chết đuối vớ được phao, lập tức gọi hai đứa em.






– "TaeYongie hyung?" - HaeChan lộ ra chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cau mày lại - "Đừng có chạy chứ..." - Thở dài, vươn tay ra đỡ người nào đó đang lon ton chạy lại phía mình. Cái người này, không phải đang có em bé sao hả?!






– "Ngoan, từ từ thôi" - DoYoung thấy TaeYong chân trước đá chân sau cũng hoảng hốt chạy lại đỡ cùng - "Em từ từ, em đang có em bé mà..."






– "HaeChan, HaeChan..." - TaeYong không để ý tới lời nhắc nhở của cả HaeChan và DoYoung, hai tay bám vào cổ áo của vị siêu sao quốc tế. Khuôn mặt hoảng hốt, gấp gáp nói - "JunKyu, JunKyu... em ấy, em ấy... em ấy...."






– "Được rồi, bình tĩnh, anh bình tĩnh đã" - MinHyung nhìn TaeYong cuống quýt chỉ có thể vỗ vỗ lên vai, chấn an anh - "Cứ từ từ rồi nói, đừng cuống"






– "JunKyu sao lại vào viện? Em ấy làm sao?" - Đôi mắt anh ánh lên sự hoảng sợ - "Sẽ không phải là... sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ???"






– "Hả?" - Hai người MinHyung và HaeChan ngơ ra nhìn TaeYong.






– "Cậu ấy có bị nguy hiểm gì không? Lúc này bác LuHan và bác BaekHyu  thông báo nhưng bọn này chưa kịp hỏi rõ liền phóng tới bệnh viện" - DoYoung đối với JunKyu tuy không thân thiết cho lắm nhưng cũng có cảm tình đối với cậu em trai kết nghĩa này của TaeYong. Sau này nó với JunKyu kiểu gì cũng là người nhà, cho nên cũng có chút lo lắng.






– "Hai người các người làm ơn sau này hỏi rõ rồi mới cuống lên có được không" - Thở dài một tiếng, MinHyung chán nản đưa mắt nhìn hai người nào đó trước mặt.






– "Không phải, tại bác LuHan phóng xe quá khủng thôi" - Nó lầm bầm.






– "Được rồi, đừng nói nhiều nữa, nhanh vào đi" - HaeChan có chút nóng ruột lôi kéo MinHyung, sau đó quay sang hai người TaeYong và DoYoung - "Cậu ấy không có gặp nguy hiểm gì... chỉ là, JunKyu sắp sinh..."






– "..." - DoYoung và TaeYong hai người trợn tròn mắt... sinh sao?






Vào tới trước cửa phòng sinh thì bốn người đã nhìn thấy Tứ vị phụ huynh cùng với Jennie đang đi đi lại lại, sắc mặt ai cũng vô cùng lo lắng. Phía trên băng ghế, ông chồng tự kỉ Park JiHoon mặt phải nói là đen hơn cả đít nồi, hai tay chắp lại, mồm lầm bầm gì, chắc là đang cầu nguyện. Có thể thấy từ trên trán, phía lưng áo của JiHoon thấm ướt cả mồ hôi. Ngồi cạnh JiHoon là JaeMin và Jeno, TaeYong có chút ngạc nhiên... Lee Jeno sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt anh nhanh chuyển về phòng sinh đang đóng chặt hai cánh cửa làm bằng hợp kim, JunKyu đang ở trong đó sao? Thấy mọi người căng thẳng thì TaeYong cũng bất giác căng thẳng theo. JunKyu sẽ không sao... có phải hay không? HaeChan, DoYoung và MinHyung không có một chút nào kiến thức cơ bản về sinh sản, cả ba đần mặt ra. Không phải chỉ là sinh thôi sao? Sao mọi người ai cũng khẩn trương như thế? Sinh thôi mà... cũng đâu phải là đi chết. Ba người bọn họ vừa nghĩ thế xong từ trong phòng sinh một tiếng gào như xé gan, xé ruột vang lên khiến tất cả mọi người giật thót mình. Tiếng gào kia mang theo đau đớn tột cùng, làm cho mấy người bọn họ không nhịn được da gà nổi hết cả lên. Đó... không phải là tiếng của JunKyu sao??? Mặc dù vì đau đớn mà biến thiên đi rất nhiều nhưng ai cũng nhận ra được đó là tiếng của JunKyu. Ở ngoài này nghe tiếng hét còn cảm nhận được sự đau đớn kinh khủng của JunKyu, vậy bản thân JunKyu tự mình chịu đựng... sẽ đau tới nhường nào?






– "JunKyu..." - HaeChan nuốt một miếng nước bọt, lo sợ nhìn cánh cửa phòng sinh. Đau tới thế sao? Chỉ là sinh thôi mà, tại sao JunKyu lại đau như vậy? Đau tới mức gào thét... - "Hy... Hyungie... khô... không phải chứ... sinh, đau vậy sao?" - Lắp bắp quay sang MinHyung, sắc mặt HaeChan trắng bệch.






– "Anh... anh cũng không biết..." - MinHyung lắc lắc đầu, miệng mấp máy. Hình như hắn có phần hiểu vì sao sắc mặt mọi người lại kinh khủng như vậy rồi.






– "JunKyu, JunKyu... !!!" - JiHoon như phát cuồng, bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi băng ghế, lao về phía cánh cửa hợp kim kia, đâm đầu vào, vừa gào, vừa hét. Hai mắt của JiHoon đỏ ngầu lên, từng tia máu nổi lên, tròng mắt tựa như muốn lòi hẳn ra.






JunKyu đau như thế, đau như thế...






– "Dừng lại, anh hai" - Jennie bị hành động của anh trai làm cho hoảng sợ. La lên, cô vội vàng ôm lấy cánh tay JiHoon, kéo lại - "Anh hai, bình tĩnh lại nào..."






– "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!" - Tiếng gào thét của JunKyu giống như từng lưỡi cưa đâm xuống trái tim mềm yếu của JiHoon cùng mọi người. Vùng ra khỏi Jennie, JiHoon lần đầu tiên bộc phát sự điên cuồng của mình mà trước nay anh chưa bao giờ để lộ.






RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!






– "KHÔNG ĐẺ NỮA, KHÔNG ĐẺ NỮA!!!" - Cánh tay không ngừng đập vào cửa hợp kim rắn chắc, lạnh lẽo, JiHoon rít lên như con thú bị thương - "ĐỪNG LÀM EM ẤY ĐAU!!! ĐỪNG LÀM EM ẤY ĐAU NỮA!!! KHÔNG ĐÈ NỮA!!!"






– "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!" - Lại một tiếng hét nữa.






– "TÔI NÓI KHÔNG ĐẺ NỮA MÀ, KHÔNG NGHE THẤY À??? KHÔNG ĐẺ NỮA, KHÔNG ĐẺ NỮA!!!" - Lần này, JiHoon dùng cả trán của mình đập vào cửa.






– "JiHoon hyung / Anh hai" - Mọi người bị hành động của JiHoon dọa cho sợ xanh mặt, hét toáng cả lên - "Yeolie / Hunnie, kéo thằng nhóc lại!!!" - Hai người LuHan và BaekHyun thấy JiHoon nổi điên, vội vàng hô lên - "Nhanh kéo nó lại..."






– "Buông ra, buông ra..." - Hai người ChanYeol và SeHun cũng hoảng sợ trước phản ứng của JiHoon, khi thấy vợ nhắc nhở mới giật mình, vội vàng chạy lại kéo JiHoon ra xa khỏi cánh cửa kia. Lúc này ở trán và hai tay JiHoon đã rớm cả máu tươi - "Hai chú buông ra, không đẻ nữa, không đẻ nữa, đừng có hành hạ Junnie nữa..."






– "Bình tĩnh nào, ai đẻ lần đầu chả thế, cháu bình tĩnh lại" - Bình thường JiHoon rất yếu, ít nhất là so với đám người JaeHyun, JiSung, TaeYong là yếu hơn, thế nào mà hôm nay lại mạnh vậy?! ChanYeol chật vật cùng SeHun giữ chặt JiHoon, vừa nhẹ giọng khuyên.






– "Chú bảo cháu làm sao mà bình tĩnh được? Trong đó là vợ cháu đấy, là Junkyu!!!"






Mặc dù bị hai người SeHun và ChanYeol kiềm chế nhưng JiHoon vẫn liên tục dãy dụa. Vết thương ở tay và trán không làm cho JiHoon cảm thấy đau đớn bằng trái tim đang bị bóp nghẹt của mình. Biết cậu đẻ con mà đau thế, vậy ngay từ đầu đừng có!!! Giờ không muốn có con nữa, JiHoon cảm thấy con cũng không quan trọng bằng nỗi đau của vợ mình. ChanYeol và SeHun thở dài nhìn nét mặt bất chấp mọi thứ của JiHoon, đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng. Có ai nói rằng người bình thường rất hiền lúc nổi điên lên vô cùng đáng sợ... xem ra hoàn toàn chính xác. Nhưng mà hai ông cũng vô cùng thấu hiểu cảm giác kinh khủng của JiHoon bây giờ. Nhớ lại hơn 20 năm trước, lúc mình theo vợ vào bệnh viện đẻ... thực sự cũng muốn phát điên như JiHoon bây giờ. Con trai khi sinh sản sẽ khổ hơn con gái nhiều, LuHan và BaekHyun ít nhất là có học qua võ, nhưng JunKyu thân thể bình thường khá yếu ớt... xem ra sự đau đớn phải chịu so với khi Nhị vị phu nhân sinh TaeYong và JungWoo còn khủng khiếp hơn nhiều. Jeno và DoYoung trước giờ hiếm khi nào tỏ ra lo sợ, vậy mà lần này nghe JunKyu đau đớn gào thét lập tức cả hai khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hai người đầu cứng ngắc nhìn về bụng của JaeMin và TaeYong... đẻ đau như vậy sao? Bọn họ thay đổi ý kiến, không để cho hai người JaeMin và TaeYong sinh em bé có được không? Không cần con nối dõi cũng được chứ bảo bọn họ để người yêu chịu nỗi đau như vậy, Jeno và DoYoung quả thực là làm không được!!! Hơn nữa, JaeMin còn là song thai, sinh một đã như vậy, sinh hai thì chuyện gì sẽ xảy ra hả???? Nỗi đau gấp đôi????






– "Chúng ta sau này không sinh con..." - MinHyung nắm chặt tay của HaeChan, lắp bắp nói, mắt vẫn không rời cánh cửa phòng sinh. HaeChan có thể cảm nhận được bàn tay MinHyung đã ướp nhẹp mồ hôi, quả thực vụ đau đớn của sinh đẻ này trước giờ hoàn toàn không tồn tại trong đầu của HaeChan và MinHyung. Bây giờ tận mắt được chứng kiến...






– "Không sinh, nhất định không sinh!!!" - HaeChan mếu máo, đau thế, HaeChan đánh chết cũng không chịu được. Nói thật, HaeChan cậu rất sợ đau, cực kì sợ đau.






– "AAAAAAAAAAAA!!!! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!" - Lần nữa, tiếng hét của JunKyu lại vang lên làm tất cả một thân toát mồ hôi vì sợ. Không khí lúc này đã trầm xuống cực điểm, TaeYong và JaeMin ăn ý liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng có chút lo lắng.






– "TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG SINH NỮA!!! KHÔNG SINH NỮA!!!"






– "Không sinh nữa cái gì mà không sinh nữa, con mày đấy!!!" - Bất lực trước tư tưởng 'vì vợ bỏ con' của JiHoon, ChanYeol hắng giọng quát.






– "Trời đất ạ, cái thằng này..." - Mọi người còn chưa đủ cuống sao? LuHan bực mình, lầm bầm - "Kéo nó lại, nhanh lên..." - Ông càng ra sức hướng hai người SeHun và ChanYeol hét, chỉ sợ trước khi JunKyu vì sinh được đứa bé mà đau chết thì đã có người đâm đầu vào cửa hợp kim chết trước.






– "Sao hôm nay lại khỏe thế?" - SeHun một tay gồng kéo JiHoon lại nhưng không được, ông toát mồ hôi nhìn đứa cháu bình thường yếu nhất nhà của mình.






BỐP!!!






– "Hừ..." - BaekHyun bực bội nhìn hai người SeHun và ChanYeol không làm gì nổi ông chồng đang phát điên vì lo lắng kia, ông tức giận đi tới, một tay vung lên đập xuống gáy của JiHoon. JiHoon vì một đập của BaekHyun liền ngã lăn ra, ngất. Phủi phủi tay, BaekHyun quay qua hai người SeHun và ChanYeol - "Có thế thôi mà làm mãi không xong"






– "Vợ à... / Bác..." - Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, BaekHyun mặt không chút đổi sắc, hất cằm nhìn hai ông Cựu Chủ tịch của Oh.Corp và NCT, ra lệnh.






– "Lôi nó ra một bên đi! Thật phiền phức..."






– "Giỏi thật..." - Tất cả mọi người đồng loạt cảm thấy vô cùng bội phục Park phu nhân. Giải quyết cũng thực là mau, gọn và lẹ.






SeHun cùng ChanYeol hai mắt nhìn nhau, nuốt miếng nước bọt rồi nhanh chóng kéo JiHoon về phía phòng nghỉ mà bọn họ đã thuê sẵn cho JunKyu. Jennie một bên lau mồ hôi, anh trai mình quả thực là ồn ào, không biết nếu BaekHyun không ra tay, vẫn để JiHoon đứng đây nổi khùng một lúc nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà bản thân cô nghe tiếng hét của JunKyu còn thấy sợ huống gì một kẻ yêu vợ phát cuồng như ông anh trai JiHoon. JiHoon vừa bị kéo đi, không khí quả nhiên trở nên yên ắng hẳn. Ngoại trừ JunKyu thỉnh thoảng vì đau đẻ mà gào lên thì mọi người chỉ im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào. Sắc mặt mọi người ai cũng hiện lên tia lo lắng, lực tập trung một người một khác. Có người sốt ruột nhìn về phía cánh cửa hợp kim vẫn đóng chặt, người thì nhìn về hai 'ông bầu' Na JaeMin và Oh TaeYong với vẻ lo lắng không yên. Những tiếng gào thét của JunKyu thỉnh thoảng vẫn vang lên nhưng không lần nào không khiến người ta đỡ đi cảm giác rùng mình. Tiếng gào thét tựa như cắt da, cắt thịt người ta ra. BaekHyun và LuHan nhớ lại lúc mình đẻ mấy đứa nhỏ, mặc dù có đau thật nhưng không tới mức như JunKyu. Xem ra so với TaeYong, JungWoo, JaeHyun và JiSung thì cậu bé HoonKyu kia... rất biết cách hành appa từ khi còn trong bụng. Hơn nữa so sánh về sức khỏe thì JunKyu thậm chí còn yếu hơn hai người BaekHyun và LuHan nhiều, mà lúc sinh thì sức khỏe người mẹ là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp chống đỡ sự đau đớn. Càng nghĩ càng thấy thương JunKyu, lại lo cho hai cha con đang ở trong phòng sinh. Dằng co hết 3, 4 tiếng đồng hồ, tiếng gào thét của JunKyu bên trong yếu dần rồi biến mất, thay vào đó là giọng khóc của đứa trẻ. Mọi người vốn kẻ thì chắp tay lầm bầm cầu khấn, người thì lo toát mồ hôi lúc này như được giải thoát, đứng bật hết cả dậy, trong mắt lóe lên những tia sáng mừng rỡ.






– "Sinh rồi, sinh rồi, sinh rồi ~" - Không để ý tới hình tượng thục nữ của bản thân, Jennie sung sướng nhảy múa, lao tới túm tay túm chân hai bác.






– "Tốt quá rồi" - SeHun với ChanYeol nhìn nhau thở phào, cảm thấy mồ hôi ướt cả sau lưng áo - "Vậy tôi đi gọi JiHoon" - ChanYeol nói với SeHun, sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh. Lúc này mà không có mặt cha đứa trẻ, không phải rất kì quái sao.






– "Ai là người nhà của bệnh nhân?" - Một lúc sau cánh cửa làm bằng hợp kim bật mở, cô y tá vẻ mặt tươi cười, trên trán vẫn đẫm mồ hôi bước ra. Trên tay cô ta ôm một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn hơi hơi dính dịch ối, được bao bọc bởi chiếc khăn mềm mại. Nhìn nguyên một đám người đẹp trai, xinh gái, cô y tá có chút sững sờ.






– "Là tôi" - BaekHyun vui vẻ bước tới, đỡ đứa nhỏ từ tay cô y tá - "Ôi, đáng yêu quá ~"






– "A ~ thực dễ thương chết đi được ~" - Jennie cũng không nhịn được ngó vào coi đứa cháu nhỏ. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo còn nhỏ nhưng vẫn không che đi được những nét đẹp được thừa hưởng từ cha và appa mình.






– "Sau này lớn nhất định sẽ thành một đại mĩ nam" - LuHan hài lòng gật gật đầu. Gia đình họ Park từ trên xuống dưới không phải mĩ nam tử thì cũng là đại mĩ nhân, đứa nhỏ mà xấu mới lạ đấy. Đối với gen di truyền vẻ đẹp của Park gia, LuHan rất tự tin.






– "Đẹp trai thế này, sau này chắc chắn là 'mặt trên'" - SeHun tủm tỉm cười. Mặc dù thừa hưởng nét đẹp của cha và appa nhưng HoonKyu vẫn giống cha nhiều hơn, nghiêng về phần đẹp trai chứ không phải vẻ đẹp trung tính như JunKyu.






– "Woa, sau này nhất định sẽ hút gái cho mà xem" - HaeChan lúc này không còn sự sợ hãi như ban nãy, cũng hùa vào xem xét đứa nhỏ - "Ngoan, sau này có đẹp trai cũng phải giống hai chú cháu nhé, đừng có trở thành đào hoa công tử với playboy gì gì đó, cũng đừng trở thành thành phần thường xuyên tự kỉ gây hại cho xã hội nghe không?"






– "Channie à..." - MinHyung miệng méo xệch, khóc không ra nước mắt.






– "Mồm cậu đúng là chuyên bới móc quá khứ nhỉ?" - Khuôn mặt DoYoung ở phía sau cũng đen xì lại, hiện ra sự bất mãn không che giấu. HaeChan ám chỉ ai á? Không phải ám chỉ nó, JiHoon, MinHyung với JaeHyun hay sao?!






– "Tôi có nói gì đâu, có người có tật giật mình thôi" - Nhún vai, HaeChan cười nhạt, giọng nói có chút mỉa mai khiến cho kẻ nào đó tức, người nào đó khóc không ra nước mắt.






BỊCH... BỊCH... BỊCH...






– "Vợ tôi đâu, vợ tôi..." - JiHoon từ phía trước hối hả phóng tới, không thèm nhìn bé HoonKyu đang nằm trên tay của BaekHyun mà phóng tới phía trước mặt cô y tá nãy giờ vẫn đứng đờ người ở đó - "Vợ tôi có sao không?"






– "À... vợ anh... vợ anh..." - Mặc dù JiHoon khuôn mặt hoảng hốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng bị một người đẹp trai dí sát mặt vào mặt mình, cô y tá cũng không kìm chế được kích động, hai má đỏ bừng - "Vợ anh, vợ anh không có sao... cậu ấy, ở trong... đang nghỉ ngơi..." - Chỉ chỉ vào phòng sinh, cô y tá lắp bắp nói.






Đẩy ra cô y tá, JiHoon một mạch phi thẳng vào phòng sinh, mọi người đứng một bên thở dài nhìn ông chồng lo lắng cho vợ đang hoảng hốt, trong lòng thầm thương bé HoonKyu... tội nghiệp, mới sinh ra mà cha đã không thèm coi mặt mũi thế nào. Mà công nhận tốc độ của JiHoon quả thực là tốc độ ánh sáng, chưa kịp nhìn kĩ người ngợm đã chỉ thấy cát bụi bay bay, kèm theo mấy chiếc lá lìa cành. Tình yêu vợ của Phó chủ tịch Park JiHoon quả thực khiến người khác ngưỡng mộ. ChanYeol lúc này cũng đi tới, phía sau ông là ba thân ảnh cực kì quen thuộc: Park JiSung, Park JungWoo và Oh JaeHyun. JiSung một thân áo vest màu đen, áo sơ mi trong màu xanh dương, vô cùng lịch sự, có lẽ mới từ chỗ làm về. Ban sáng vốn bên NCT đang họp cuối tháng, JiHoon bỗng nghe được tin JunKyu sinh liền vội vàng bỏ mặc tất cả phóng tới bệnh viện. Xem ra sau khi Phó chủ tịch bỏ đi, Chủ tịch đành phải ra mặt điều hành cuộc họp, tới giờ mới xong việc mà vào viện được. JungWoo vẫn một bộ đồ của bệnh nhân, JaeHyun cũng ăn mặc rất thoải mái, áo phông, quần bò... xem ra hai người là từ phòng bệnh của cậu mới nghe tin rồi chạy qua khoa sản này. Sắc mặt của cả ba trộn lẫn giữa vui mừng và lo lắng. ChanYeol bước tới phía đám người đang quây quanh đứa trẻ, cũng ngó vào coi mặt bé HoonKyu. Nhìn đứa trẻ mới sinh mặt vẫn còn đỏ, hai mắt lim dim nửa nhắm nửa mở, chợt trong lòng Tứ vị phụ huynh sinh ra một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Ôi ~ mới ngày nào nhìn thằng nhóc JiHoon đẻ ra, nằm trong nôi còn đưa tay lên miệng gặm gặm giờ đã chứng kiến JiHoon lên làm cha. LuHan và SeHun bỗng rất nhanh có ước mơ đứa nhỏ trong bụng TaeYong mau mau ra đời. Cho dù bị gọi là 'ông''bà' khiến bọn họ già đi, nhưng không sao... ngẫm nghĩ trong nhà có tiếng trẻ con vẫn thích hơn. Con cái mới ngày nào chập chững biết đi giờ đã sắp sửa đứa thì lấy vợ lấy chồng, đứa thì có em bé. Thời gian trôi qua thực nhanh ~






Jennie mắt tròn mắt dẹp, nhìn đứa cháu... a ~ thực đáng yêu mà, cực kì đáng yêu mà. Cố gắng kìm chế cơn kích động đưa tay ra nhéo nát má HoonKyu mới sinh, Jennie cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thỏa mãn. Không ngờ con của ông anh tự kỉ nhà mình lại đáng yêu như thế. Ngẫm nghĩ, cũng phải thôi... đứa nhỏ cũng là con của tình đầu JunKyu của cô, sao có thể không đáng yêu. Jennie khẽ mỉm cười, cảm giác thực may mắn năm đó JunKyu đã chấp nhận tình cảm của anh mình. Năm đó quả thực cô rất thích JunKyu, khi JiHoon và JunKyu trở thành người yêu, cô cũng có chút buồn rầu nhưng giờ cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Haiz ~ không biết con của mình và KiHyun có dễ thương vậy không? Jennie tự hỏi. Giá như đây không phải cháu của mình có phải tốt không, như vậy cô nhất định sẽ cho con của mình với bé HoonKyu thành một đôi. Jennie âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải nuôi dạy bé HoonKyu cho tốt, tuyệt đối không được để bé trở thành một tên mặt lạnh nghìn năm không đổi như JiSung, cũng không được để bé trở thành một thằng cha playboy sát gái như DoYoung, càng không được giống ông anh tự kỉ của mình. Bé đáng yêu như vậy, nhất định phải trở thành một người đàn ông tốt, dịu dàng, ôn nhu, hiểu chuyện và tài giỏi như JunKyu, JungWoo và TaeYong vậy. Sự thật chứng minh là Park gia cùng mấy người của Tứ đại gia tộc đã nuôi nấng thành công bé HoonKyu... và bé HoonKyu cũng là một trong hai đứa nhỏ bình thường nhất trong tất cả những đứa cháu của Tứ đại gia tộc!!!






– "Sinh rồi sao?" - JungWoo một tay chống vào tay của JaeHyun, thở gấp hỏi, ánh mắt liếc qua đứa nhỏ mọi người đang vây quanh - "Tại sao cậu ấy sinh mà cha với appa không ai báo con?" - Nếu không phải JiSung gọi điện báo thì có phải cậu chẳng biết gì không?! JungWoo có chút bực mình hướng BaekHyun và ChanYeol hỏi.




– "Appa quên mất" - BaekHyun lúc này mới chợt nhớ ra JaeHyun và JungWoo hoàn toàn không được báo, lè lè lưỡi cười ngượng.






– "Appa cũng là lo cho con mà Wooie" - ChanYeol thay vợ mình giải nguy - "Con mới tỉnh, cũng không nên vận động quá nhiều" - Ánh mắt ông ôn hòa chuyển qua phía JiSung và JaeHyun, ý muốn hai người bọn họ nói giúp.






– "Wooie... / Anh hai..." - Hai người bọn họ thấy ChanYeol ra chỉ thị, lập tức mở miệng.






– "Stop! Hai người không cần phải nói!" - Đưa tay chặn 'lời hay ý đẹp' của người yêu và em trai, JungWoo hậm hực trừng mắt nhìn ChanYeol - "Con đâu phải mới tỉnh, vết thương cũng đã đỡ không ít" - Vết thương ở hông cũng đã lên da non, có mỗi vết thương ở tay thì vẫn cần tránh vận động mạnh một chút, còn lại đâu có vấn đề gì.






– "Wooie, đừng bực tức, mặc dù sức khỏe của cậu đã tốt lên nhưng vẫn cần phải chăm sóc cẩn thận" - JaeHyun hiểu ChanYeol sợ JungWoo kích động lên thì sẽ làm vỡ vết thương, đành thở dài, lựa lời vuốt lông chú cún nào đó.






– "Đúng đó anh hai" - JiSung cũng gật đầu, lo lắng nhìn về vết thương ở tay của cậu. Nhớ lại vết thương lúc còn chưa chữa trị, JiSung cảm thấy sởn da gà, mồ hôi lạnh chảy ra.






– "Tại lúc đó cuống quá, làm gì có ai nhớ cái gì đâu" - MinHyung cũng lên tiếng.






– "Đúng, cuống lắm, cuống lắm" - Jennie gật đầu phụ họa. JungWoo bĩu môi khinh thường, có thời gian huy động cả HaeChan và MinHyung tới mà dám kêu là cuống không nhớ gì. Cậu tin mới là lạ đấy!!! Rõ ràng là cậu ở bệnh viện quá lâu cho nên bị bỏ quên.






Nhất định phải xuất viện càng sớm càng tốt...






– "Phải, phải, bây giờ cậu tới không phải là được rồi sao" - Nhớ tới tiếng gào thét của người bạn thân JunKyu, HaeChan thực sự không muốn JungWoo nghe thấy. Sinh con... thực đáng sợ... - "Nếu cậu vì lo lắng mà vỡ vết thương, Junnie sẽ không vui đâu. Hah, nén giận, nén giận ~" - Nhìn khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì tức của cậu, HaeChan dịu giọng khuyên.






– "Hừ..." - Nheo nheo mắt nhìn mọi người, rõ ràng là mọi người đã hoàn toàn quên báo lại cho cậu nhưng lại nghĩ bọn họ lo lắng tới vết thương của mình, cơn giận cũng biến mất không giấu tích - "Junnie sao rồi ạ?" - Nhìn BaekHyun hỏi.






– "JiHoon đang ở trong với JunKyu, y tá nói Jannie khỏe lắm" - BaekHyun bồng lên HoonKyu, vẫy vẫy ba người JungWoo - "Wooie, Sungie, Hyunie, lại coi cháu đi..."






JaeHyun với JiSung cùng mọi người thấy Eunhyuk đã nén giận được rồi thì âm thầm thở phào. Bình thường hiền lành, ôn hòa nhưng lúc nào bướng lên thì cũng thực khủng khiếp đi. Một khi cậu bướng bỉnh lên thì quả thực không ai có thể ngăn được. JungWoo, JaeHyun cùng với JiSung có chút mong chờ tiến lại xem đứa cháu trai mới sinh. Cậu thì thích trẻ con lắm, vừa nhìn thấy liền xòe tay ra ý tứ muốn BaekHyun đưa cho. Park phu nhân cũng không keo kiệt, lập tức chuyển tay để con trai bế. Nhìn đứa nhỏ trên tay, cậu không kìm được mà thốt lên: "Thực dễ thương ~". May quá, may quá, không có chút nào u ám khí đặc trưng của JiHoon, bằng không cậu nhất định phải đánh cho ông anh họ một trận vì di truyền cái gì không di truyền lại đi di truyền tính tự kỉ. Hi vọng đứa cháu của mình sẽ không phải nhóm máu AB. Nhìn nhìn, chậc, có nét đẹp trai giống của cha, lại sáng sủa giống appa, tốt... thực tốt ~ toàn nhận được gen tốt ~ trong lòng JungWoo thầm đắc ý, đứa nhỏ lớn lên nhất định vô cùng đẹp trai, vô cùng được hâm mộ. Kì này Park gia nhà cậu sẽ không 'nước phù sa chảy ra sông ngoài nữa', nhìn khí chất của HoonKyu... nếu lấy nữ thì thôi không nói nhưng lấy nam chắc chắn là 'mặt trên'. Cậu thì vốn chắc chắn không thể nào không gả đi rồi, JiSung yêu ChenLe mặc dù là 'mặt trên' đấy nhưng chắc cũng sẽ qua bên Lee gia ở rể... nhà họ Park quả thực là quá lỗ. JungWoo suy nghĩ, mai sau có sinh con cũng nhất định phải sinh ra con trai, mà phải là con trai 'mặt trên' để bù lỗ của thế hệ mình. Mọi người đứng xung quanh nhìn nụ cười kì quái trên môi cậu, thầm rùng mình. ChanYeol, BaekHyun cùng JiSung lau mồ hôi... sao có cảm giác đứa con ôn hòa, nhã nhặn của mình lúc này có nụ cười đầy chất con buôn thế không biết?!






JiSung mặc dù không thích trẻ con nhưng cũng không ghét, nhìn đứa nhỏ được anh trai bế ánh mắt không tự chủ mà dịu đi vài phần. Dù sao cũng là cháu ruột mình, huyết thống liên thân, thế nào vẫn cảm giác được sự thân thuộc, yêu thương. Nghĩ một hồi, có lẽ nên lấy HoonKyu để thực tập vụ chăm sóc trẻ con, bằng không sau này lấy ChenLe, JiSung không dám đảm bảo việc con mình có thể sống sót hay không. ChenLe cái gì cũng tốt: đẹp trai, cao ráo, thông minh,... mỗi tội cực kì vụng trong vụ bếp núc, nhà cửa. Đây không phải nói xấu, cứ thử ăn một miếng đồ ăn Zhong ChenLe nấu xem có vào viện nửa năm do ngộ độc thực phẩm hay không?! Lại nói tới quét nhà, không phá nổ bếp, làm vỡ hết đồ dùng là JiSung đã cảm ơn lắm rồi huống gì tới bế trẻ con, chăm trẻ con,... Bất giác Park Chủ tịch cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của mình sẽ vô cùng khổ sở nhưng đã xác định từ trước, thôi vậy... ChenLe không làm thì JiSung sẽ không ngại xắn tay áo làm. Tự nhiên có cảm giác hình như mình cũng đang dần trở thành 'nô lệ của vợ'. Riêng hắn, mặc dù có chút mong chờ nhìn đứa nhỏ nhưng cũng không tỏ ý thân thiết quá. Mọi người cũng không ai nói gì khi thấy thái độ hờ hững trên mặt JaeHyun. Ai ai cũng rõ, Oh JaeHyun là một người cực kì ghét trẻ con. Có thể đến đứng cạnh nhìn mặt thế này xem ra JaeHyun với JunKyu cũng có thể nói là quan hệ cực kì tốt rồi. Hắn cũng không có ý bế đứa trẻ nào khác ngoài con của mình và JungWoo nên tuyệt nhiên không mở miệng yêu cầu JungWoo đưa HoonKyu cho mình bế. Nhìn chung không khí có chút khẩn trương nhưng nhà nhà đều cười, mọi người cùng cười, vô cùng thỏa mãn nhìn bé HoonKyu được cuốn trong khăn bông. Ôi ~ quả thực là một đứa trẻ đáng yêu quá mà ~






– "Xin lỗi, nhưng mọi người có thể nghe tôi nói một chút được không?" - Cô y tá nhìn đám người, cười khổ một tiếng - "Bé trai nặng 3,8 kg vô cùng khỏe mạnh nhưng vẫn cần phải đưa vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh 1 tháng" - Toàn người đẹp trai, xinh gái nhưng cô y tá cảm giác không sao có thể hòa nhập được vào cuộc nói chuyện của bọn họ.






– "À xin lỗi..." - Thu lại nét cười trên mặt, BaekHyun hướng cô y tá gật gật đầu. Ban nãy bị bé HoonKyu thu hút, chút thì quên mất là trẻ con phải đưa vào phòng chăm sóc.






– "Không có gì" - Xem ra là một nhà toàn nam nam yêu nhau, cũng đoán ra thân phận mấy người này vô cùng cao quý nên cô y tá chỉ mỉm cười lịch sự đáp, không tỏ ý khó chịu gì. Lại liếc qua thân ảnh mặc vét đen ngồi ở ghế băng... không phải Lee Chủ tịch sao? Bệnh viện này là bệnh viện tư của nhà họ Lee đó ~






Quả nhiên mấy người này không phải người tầm thường...






– "Vậy nhờ cô" - Bảo JungWoo đưa HoonKyu cho cô y tá, SeHun mỉm cười nói.






– "Không... không có gì..." - Cô y tá lắp bắp đáp, người đàn ông này dù đã trung niên nhưng quả thực là đẹp trai quá đi. Hơn nữa, tại sao nhìn rất quen mắt, hình như cô đã thấy ở đâu. Ảnh của Cựu Chủ tịch Oh.Corp – Oh SeHun thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt báo, quen cũng là phải, đáng tiếc cô y tá hiện tại không nghĩ ra.






– "Y tá Nam, mau mau tránh ra" - Đột nhiên từ phía cửa truyền ra một giọng nam. Bác sĩ cùng với mấy cô y tá đang đẩy ra một chiếc giường đẩy, trên giường không ai khác chính là JunKyu. JiHoon một tay nắm chặt tay vợ, vội vã chạy theo ngay cạnh giường.






– "Bác sĩ Kang" - Nhìn thấy giường đẩy sản phu, cô ý tá vội vàng tránh ra.






– "JunKyu... / Junnie..." - Mọi người vừa nhìn thấy JunKyu vội vàng lao tới nhưng bị mấy cô ý tá cản lại. JunKyu nằm trên giường, mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, mắt nửa nhắm nửa tỉnh, mê man, trông cực kì đáng thương.






– "Mọi người tránh ra nào, tránh ra nào". - Bác sĩ cao giọng nói - "Chúng tôi cần chuyển bệnh nhân về phòng nghỉ" - Mọi người nghe vậy cũng tự tách ra hai bên - "Vị nào người nhà bệnh nhân xin đi theo" - Nói rồi tiếp tục đẩy gường đẩy đi. JiHoon từ đầu tới cuối một mặt xót xa, chẳng thèm ngẩng lên nhìn ai, chỉ chăm chăm nắm chặt tay JunKyu.






Mọi người nhìn nhau rồi rốt cục cũng theo đuôi bác sĩ cùng y tá đi về phía phòng bệnh của JunKyu. JaeHyun cùng với JungWoo cũng tính đi theo lại phát giác ra bốn người hoàn toàn không có ý di chuyển gì. Hai người bọn họ giờ mới chú ý nhìn về phía hai cặp đôi nãy giờ im lặng, sắc mặt cực kì khủng khiếp. Ban nãy bọn họ quá mức yên lặng lại đứng ngồi một bên không nhúc nhích khiến hai người JungWoo và JaeHyun không để ý tới. JaeMin, Jeno, DoYoung và TaeYong, bốn người mang trên mặt cái mặt nạ nặng hơn chì, đen hơn than, thần sắc vô cùng căng thẳng. Nhìn kiểu gì cũng không ra dáng vẻ nhà mới có hỉ sự mà trông giống như bốn người đưa tang thì đúng hơn. JaeHyun liếc JungWoo, khẽ hất hất mặt ý tứ đi về phía bốn người bọn họ. Làm sao mà JunKyu đã sinh an ổn, mẹ tròn con vuông rồi mà bốn người này mặt như đưa đám vậy? Hơn nữa cả cậu và hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Ừ, bảo JaeMin có mặt bọn họ còn tin nhưng sao nhìn thấy Jeno... hai người cảm tưởng như là mình nhìn nhầm ảo ảnh. Từ bao giờ Lee Jeno lại lo lắng cho JunKyu tới mức ngồi trước phòng sinh sản để chờ vậy? Chẳng giống tác phong của Lee Jeno chút nào. Không phải có ý gì đâu, nhưng quả thực tính cách của Jeno ai ai trong Tứ đại gia tộc cũng rõ. Hành động này cũng quá là bất thường khiến JaeHyun không thể không hoài nghi liệu Jeno có phải bị hồn nhập hay là có âm mưu nào khác. Còn cả anh trai với cậu bạn thân của hắn, theo tính hai người bọn họ, nếu thấy JunKyu an ổn sinh con thì nhất định cũng phải vui mừng giống như mọi người kia chứ? Vì sao... lại hai mặt ảm đạm thế này? Hơn nữa sắc mặt TaeYong thực sự là trắng bệch tới dọa người.






– "Anh hai, anh hai..." - JaeHyun đưa tay đẩy đẩy vai TaeYong - "DoYoung, này..." - Sau đó lại quay sang gõ gõ trán DoYoung - "Hai người không sao đó chứ hả?"






– "Jae hyung?" - JungWoo cũng nhíu mày, tiến lại phía JaeMin. Thế nhưng đối với hành động của hai người bọn họ, bốn người kia vẫn không thèm phản ứng. Mặt cả bốn vẫn vô cùng u ám, tràn ngập lo lắng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Phản ứng này càng khiến cho JaeHyun và JungWoo lo lắng.






– "Họ sao vậy?" - Hắn khó hiểu hỏi cậu, đáp lại cũng là cái lắc đầu.






– "Jae hyung, mọi người sao vậy?" - Thở dài một tiếng, chuyện gì khiến cho thậm chí cả Lee Jeno cũng xuất hồn?! Dùng sức lần nữa lay lay bả vai của JaeMin nhưng JaeMin vẫn không chút phản ứng, thẫn thờ ngồi im, miệng im như hến.






– "Nana, đứa nhỏ... anh..." - Jeno đột nhiên lên tiếng, anh xoay đầu nhìn JaeMin, vẻ mặt có chút... vặn vẹo, đôi mắt ánh lên sự bối rối hiếm có. Mặc dù anh thực sự rất muốn đứa con với JaeMin nhưng mà nếu để JaeMin chịu nỗi đau như vậy. Sắc mặt Lee Chủ tịch lúc này quả thực là trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đôi đồng tử màu cafe di chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp của JaeMin chuyển xuống phía chiếc bụng đang nhô lên.






– "Yongie à..."- Đồng thời lúc này DoYoung cũng ôm lấy TaeYong. Nó cắn môi dưới, mắt cũng không rời chiếc bụng bằng phẳng của TaeYong. JaeHyun và JungWoo hoàn toàn không hiểu mấy cái hành động của DoYoung và Jeno là sao.






– "Em vẫn sẽ sinh" - Hít một hơi, TaeYon và JaeMin đồng thanh nói.






– "Nana!!! / Yongie!!!" - Lúc này sắc mặt của Jeno và DoYoung càng trở nên vô cùng khó coi, hai người thốt lên một tiếng.






– "Em nghĩ là Junnie dù đau tới mấy nhưng vẫn hạnh phúc khi có thể sinh con cho người yêu" - TaeYong nhìn người bạn thân Na JaeMin, thầm nghĩ không hổ là bạn thân của mình, tin là JaeMin cũng suy nghĩ giống mình. Mi mắt hạ xuống, khóe miệng khẽ cong cong - "Đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của chúng ta... vì sao lại không sinh?"






– "Không phải chỉ chịu đau một chút thôi sao. Đau khổ gì đó cũng từng trải qua hết rồi" - JaeMin mím môi, mỉm cười, tay không tự giác lại đưa lên vuốt ve bụng. Trong này có hai sinh linh bé nhỏ, lòng nghĩ vậy không biết vì sao dâng lên một cảm xúc xúc động.






– "Nhưng..." - Jeno thở dài, chính là anh không sao nỡ lòng để JaeMin chịu đau như vậy. Nghĩ tới tiếng hét của JunKyu, Lee Chủ tịch thấy máu không ghê lại có cảm giác lòng mình lạnh lại. Nếu JaeMin cũng phải chịu đựng đau đớn đó...






– "Yongie, chuyện này..." - DoYoung liếc về phía Jeno, cũng đoán được người này đang có mối lo lắng y như mình. Hơn nữa... nhìn bụng JaeMin, là hai đứa trẻ đấy!






– "Bây giờ bỏ cũng không bỏ được, sau này không có gì dám đảm bảo không có đứa trẻ nữa. Anh có thể mỗi lần làm đều đeo bao không?" - Nâng mắt, nở một nụ cười trào phúng, JaeMin nói có chút khinh thường, đôi môi hơi bĩu ra. Jeno nghe vậy, cả người cứng lại. Anh không làm được! - "Mà em, cũng không muốn trở thành người giết con mình"






– "Hổ dữ không ăn thịt con mà" - Khì khì cười, TaeYong nói, ánh mắt tỏa ra những tia sáng.






Cho dù có lo lắng đứa con sẽ chiếm đi một phần sự quan tâm của vợ dành cho mình nhưng bản thân đã là người, ai chẳng muốn có con với người yêu của mình. Hơn nữa có con rồi, việc đảm bảo giữ vợ càng chắc chắn hơn. Nói không ngoa chính là 'mua một được hai', hai vị Chủ tịch nổi tiếng là hồ ly trên thương trường sao có thể bỏ qua... chỉ là, thương vợ vẫn nhiều hơn. Nhưng mà, bảo bỏ đứa con thì... haiz ~ TaeYong nói đúng, hổ dữ nào ăn thịt con, bình thường Jeno cứ kêu này nọ nhưng bản thân làm sao nỡ hại đứa nhỏ của mình với JaeMin. Lại nghe giọng TaeYong cùng JaeMin quyết liệt thế kia, có lẽ cũng không thể lay động quyết tâm của họ. Bọn họ biết sinh con đau, nhưng không nghĩ lại kinh khủng như thế, bằng không JunKyu sao có thể la hét tới xé gan, xé ruột như vậy. JunKyu mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng TaeYong và JaeMin hai năm trước bị di chứng của việc tra tấn, cũng không khỏe hơn JunKyu là bao nhiêu. Hai người chồng lo càng thêm lo, mồ hôi đầy đầu, cảm thấy núi hồ sơ đang đặt ở văn phòng của mình cũng không làm mình đau đầu bằng vấn đề sinh đẻ của bà xã. DoYoung và Jeno biết ban nãy nghe tiếng hét của JunKyu, TaeYong với JaeMin sợ lắm. Tay của hai người nắm chặt tới mức những đốt tay trở nên trắng bệch thế nhưng tình mẫu tử cuối cùng vẫn chiến thắng. JaeHyun và JungWoo ngơ như tượng đứng một bên, nói chung qua từng câu nói của bốn người này đại khái đã đoán được chuyện gì. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, ban nãy không tận mặt tận tai được chứng kiến nhưng xem ra... JunKyu sinh con cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa... đã xảy ra chuyện gì dọa tới hai vị Chủ nhân của Kim gia và Lee gia thế này? Nếu hắn đoán không lầm thì... sinh con rất đau thì phải?! Đột nhiên JaeHyun có một suy nghĩ... cũng may JungWoo và mình chưa có 'trúng thưởng sổ số'. Con gái sinh đã đau, con trai sinh còn đau hơn gấp bội mà JungWoo có thể nói thương thế đầy mình, hệ miễn dịch suy yếu cực kì. Hắn cũng không muốn cậu chịu đau... nhưng mà quyết tâm của TaeYong và JaeMin lại làm hắn suy nghĩ... JungWoo có thể nào vì hắn mà chịu đau sinh con không? JaeHyun biết, phải cực kì yêu người kia mới có thể đồng ý chịu sự đau đớn của sinh con. Ánh mắt hắn không nhịn được, cứ nhìn chằm chằm vào cậu.






– "Jae... Jae hyung, Yongie hyung, hai anh đang có em bé, không sao chứ?" - Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của JaeHyun, JungWoo tìm cách lãng tránh. Không biết vì sao cậu lại có thể cảm nhận được sự khát khao và mong chờ trong mắt hắn. Trong lòng không nhịn được sinh ra một cảm giác... hổ thẹn.






Nếu hắn biết cậu uống thuốc tránh thai thì sao?






– "Không sao" - TaeYong và JaeMin lúc này mới chịu chú ý tới hai cậu em trai đứng trơ một bên nãy giờ, có chút xấu hổ ngại ngùng đáp JungWoo - "Wooie, thương thế của em..." - Nhớ tới JungWoo vẫn bị thương, lại nhìn mồ hôi chưa ráo trên trán cậu, TaeYong hỏi.






– "Không sao, không sao, em khỏe rồi" - Cậu lắc lắc đầu, xoay xoay tay muốn tỏ ý mình đã khỏe hẳn không ngờ chạm đúng vết thương ở cánh tay, đau tới nhíu mày.






– "Wooie..." - Cả đám người hoảng hốt.






– "Cái đồ ngốc này, cậy mạnh cái gì" - JaeHyun giận dỗi từ phía sau ôm lấy cậu, một tay vòng quanh eo JungWoo, còn tay kia nâng tay có vết thương của cậu. Hắn chau mày, tỏ ý không hài lòng - "Nhìn xem, không cẩn thận vết thương lại vỡ ra giờ" - Má áp vào tai của cậu, hơi thở như có như không phả lên cần cổ khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng cả lên.






– "Hyunie, đừng mà..." - Đôi mắt liếc nhanh qua TaeYong, DoYoung cùng JaeMin vốn muốn lại gần xem vết thương của cậu nay cứng đờ, không biết phản ứng sao sau hành động của JaeHyun. Trời ạ, mặc dù quan hệ của họ ai cũng biết nhưng thân mật trước mặt người khác như vậy, Eunhyuk vẫn không sao chịu được mà xấu hổ muốn xuất huyết.






Cái tư thế hiện giờ của cả hai, có phần hơi ám muội...






– "Đừng cái gì, đứng im, để tớ xem vết thương" - Chẳng thèm coi ánh mắt của những người xung quanh là gì, JaeHyun tiếp tục xem vết thương tiện thể... sàm sỡ. Cậu tưởng cậu là J5 thì cậu là thánh, không cần để ý vết thương chắc, JaeHyun trong lòng thầm mắng.






– "Phì ~" - Nhìn cái cảnh uyên ương coi sóc nhau này, Jaejoong cùng hai người DoYoung và TaeYong không nhịn được phì cười, không khí vốn căng thẳng giống như được giãn ra.






– "Khụ..." - Xấu hổ huých huých tay muốn đẩy cái móng vuốt của ai ra nhưng không được, cậu đành phải chuyển đề tài - "Jae hyung, ừm..." - Ánh mắt cậu liếc qua Jeno nãy giờ vẫn mặt nguyên một sắc, không thay đổi ngồi ở ghế băng, ý tứ muốn hỏi xem thế nào mà hôm nay Lee Chủ tịch lại có thừa thời gian tới đây ngồi chờ JunKyu nhà cậu sinh.






– "Nono đưa anh tới khám, không ngờ ở cửa gặp Jennie cùng JiHoon hyung đưa Junnie vào viện" - Thấy JaeMin giải thích, JungWoo mới à một tiếng, thảo nào... Vẫn biết JaeMin với Jeno là người yêu nhưng nghe JaeMin gọi 'Nono'...






... không biết vì sao vẫn thấy có chút... sởn da gà...






'Nono', sao? Với cái mặt băng ngàn năm không đổi?






– "Hừ..." - Jeno có chút oán hận nhìn JungWoo, nhờ ơn cậu mà Jeno đã hơn 1 tuần không được đụng chạm thân mật với JaeMin, lại còn phải ngủ ở sopha. Đương nhiên JungWoo làm sao mà biết được JaeMin thi hành hình phạt với Lee Chủ tịch, tự nhiên bị 'mặt lạnh' kia oán hận nhìn một cái, có chút giật mình, không biết mình làm gì sai.






– "Được rồi, qua phòng bệnh thăm Junnie một chút đi" - DoYoung lên tiếng, cắt ngang cái ánh mắt như muốn phóng điện của Jeno. Bọn họ là vào đây thăm JunKyu, thế nào lại thành đứng đây tán dóc thế này.






– "Được, được..." - Nhớ tới JunKyu, ba người TaeYong, JaeMin cùng JungWoo mới giật mình, nhớ ra bạn thân và em trai mới sinh xong, một mạch chạy về trước.






– "Đi cẩn thận!!!" - Ba 'ông chồng' nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở, giọng không che được sự lo lắng. Một người lo ai đó bị vỡ vết thương, hai người lo cho bà xã đang mang thai... ba người kia càng ngày càng hiếu động thì phải?!






JaeHyun đã về nhà lấy đồ cho mình, mọi người cũng bận rộn, nhìn căn phòng vắng vẻ không có ai, JungWoo cảm thấy có chút buồn chán. JunKyu mặc dù sinh xong nhưng vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh mấy hôm nay, nghe nói là mất quá nhiều sức. Aiz ~ sinh con đau lắm sao? Nhìn sắc mặt Jeno và DoYoung hôm đó xem ra thực sự không đơn giản rồi. Nhưng lại nhớ tới ánh mắt của JaeMin và TaeYong, vô cùng quyết tâm. Các anh không phải không sợ đau nhưng vẫn có thể vì người mình yêu mà quyết tâm sinh con, tự nhiên cậu cũng muốn được như hai người bọn họ. Lại nghĩ không biết bao giờ JunKyu mới tỉnh để qua thăm nhỉ?! Nhàm chán, thực sự nhàm chán... lăn lộn trên giường, JungWoo chán tới phát bực. Thực tình, mới xa cái tên mặt nọng một tí đã nhớ, phải chăng mình càng ngày càng ỷ lại ở hắn. Chu chu mỏ, có chút không cam lòng, JungWoo thở dài khe khẽ, từ bao giờ mình lại trở nên ỷ lại vào người khác như thế này chứ? Nhưng nghĩ lại, nếu đó không phải là JaeHyun, tuyệt đối không bao giờ có chuyện một người độc lập như cậu lại sinh ra cái trạng thái ỷ lại kia. Không thể không công nhận mỗi lần ở bên cạnh JaeHyun, cảm giác ấm áp và an toàn trước giờ chưa bao giờ từng có khiến cậu luyến tiếc rời khỏi hắn.






– "Haiz ~ nếu Hyunie biết mình ỷ lại ở cậu ấy, không biết cậu ấy có cảm thấy phiền và chán ghét không?" - Ngẩng đầu thở dài, tự hỏi bản thân, JungWoo nào có biết nếu JaeHyun biết cậu ỷ lại ở hắn, hắn chẳng quá vui mừng ấy chứ.






Lắc lắc đầu, cậu chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này. Dù sao, cứ từ từ rồi nói chuyện với JaeHyun sau vậy. Cuối cùng, JungWoo vẫn không chịu được nhàm chán, đứng dậy mặc tạm áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Hành lang lịch sự, sang trọng kéo dài, thỉnh thoảng chỉ có vài cô y tá đi qua đi lại nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Quả nhiên là khu VIP, hơn nữa bệnh viện này là bệnh viện riêng của nhà họ Lee, quản lý nhân viên cũng chặt chẽ và gắt gao. Những người nghỉ ở khu VIP này toàn người chức cao vọng trọng, không có quyền thế ở chính trị thì cũng là kinh tế, các nhân viên đương nhiên không ai dám làm bậy làm bạ, thấy hay nghe gì cũng coi như mắt mù tai điếc. JungWoo nghĩ lại từ khi vào trong bệnh viện chưa có đi mấy đâu, chỉ mỗi một lần chạy qua phòng JunKyu hôm cậu ấy sinh, vài lần qua phòng TaeYong ngay sát vách còn lại cứ ru rú trong phòng. Nghĩ ra thì tại đám người JaeHyun, JiSung cùng với Tứ đại phụ huynh lo lắng thân thể cậu không tốt nên cứ bao bọc, không cho vận động mạnh càng không cho ra gió. Muốn phơi nắng, cách duy nhất là đi tới bên cửa sổ ngồi một lúc. Ke ke ke... JungWoo đảo mắt một vòng, bây giờ không có ai, 'bảo mẫu' khó nhắn nhất Oh JaeHyun cũng không ở đây, cậu nên đi dạo chơi một chút cho thỏa thích nổi lòng mới được. Thế nhưng, JungWoo quên một điều đó là cậu hoàn toàn không rõ ngõ ngách cái bệnh viện to lớn này, chỉ bước vô thức trên hành lang, tới đâu thì tới.






JungWoo đi xuống cầu thang, ngang qua khu vườn phía sau khi VIP, bỗng nhận ra một điều... mình bị lạc. Thực xấu hổ, lớn từng này rồi còn bị lạc. Cắn cắn răng, JungWoo sao lại có thể quên bản thân mình cũng có hơi mù đường sẵn, nơi này vừa rộng vừa to, cậu lại không biết đường... lạc là phải rồi. Muốn tìm đường phải hỏi người nhưng ngó quanh ngó quất, nơi này chẳng có ai cả. Cả khu vườn được tỉa cây cối, hoa lá vô cùng đẹp đẽ, những tia nắng ấm áp ngập trán soi rọi, phía xa xa còn có tượng đài phun nước. Nơi này vẫn là khu VIP, JungWoo có thể khẳng định là như thế vì nếu là khu thường tuyệt đối không lấy đâu ra mấy cái phong cảnh kiểu thượng lưu này. Nhưng... nơi này hình như quá mức an tĩnh, ngoài tiếng gió cùng tiếng chim hót hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Một người cũng không có, thực kì quái. Theo bản năng, JungWoo nhíu nhíu mày, cứ đi về phía trước, xuyên qua hàng rào làm bằng cây màu xanh, ven ven hành lang của căn nhà chợt phát hiện ra một bóng người. Hơn nữa, bóng người này đối với cậu vô cùng quen thuộc. Người kia mặc một bộ vest màu xám, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt quen thuộc không còn lộ ra vẻ tinh nghịch bình thường mà thay vào đó là sự ảm đạm có chút mệt mỏi. Nhìn kĩ hơn, người kia đang dùng xe đẩy, trên xe đẩy là một người con trai. Cậu trai mặc chiếc áo bệnh nhân, có thân hình dong dỏng hơi gầy yếu. Mái tóc màu đen tung bay trong gió, phần mái che đi nửa khuôn mặt làm người ta không nhìn rõ được biểu hiện nhưng từ cơ thể cậu trai toát ra một sự cô độc tới đáng thương không chút sức sống. JungWoo sững sờ đứng đó, miệng há hốc, không biết nên làm gì, đôi chân như bị chôn sâu xuống lòng đất.






– "Ai?" - Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, người mặc vest màu xám cau mày xoay người lại khi nhìn thấy Eunhyuk thì khuôn mặt cũng không giấu nổi kinh ngạc. Hai người bọn họ chăm chăm nhìn nhau không biết nên phản ứng ra sao một hồi, người mặc áo vest mới lấy lại bình tĩnh, gãi gãi đôi má trắng hồng của mình, ánh mắt hơi cụp xuống.






– "Yuuri Chinen" - JungWoo há miệng, muốn nói gì lại thôi. Đôi lông mày hơi hơi chau lại, hít một hơi gọi tên người mặc áo vét xám kia. Đúng, người mặc áo vét là Yuuri, còn người ngồi ở trên xe lăn kia... ánh mắt cậu chuyển qua - "Yuto Nakajima?"






JaeHyun thở dài bước vào trong phòng của JungWoo, mặc dù thương thế của cậu đã tốt lên rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại thêm 1 tuần trong viện để kiểm tra. Vốn hắn muốn ở lại chăm sóc cậu nhưng hôm nay nhà họ Park không vì việc công ty thì cũng vì việc JunKyu mới sinh tối hôm trước mà loạn hết cả lên, hắn đành chỉ có thể tự mình đi tới Park gia để lấy đồ dùng cá nhân của cậu. Bác quản gia nhìn thấy hắn hai mắt lóe sáng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Phải nói giao tình giữa hai nhà Park – Oh quả thực luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Nhìn nhìn căn phòng của JungWoo, hắn không nhịn được phì cười. Ôi cái đồ trẻ con, thiên tài kiến trúc sư gì mà lại trang trí phòng toàn màu xanh biển lại treo đầy hình trái dâu thế không biết. Tính ra thì hắn, cậu, TaeYong và JiSung đều bị chứng cuồng màu sắc nhỉ? Phòng của hắn toàn màu trắng, của TaeYong là hồng còn của JiSung là xanh lá. Hồi trước có ở lại nhà JungWoo để chăm sóc cậu, lại thêm từ khi JungWoo ra nước ngoài du học, lại mất tích hai năm, trong phòng vốn không thay đổi quá nhiều so với hồi hai người còn nhỏ... cách bày trí trong phòng cậu có nhắm mắt hắn cũng biết. JaeHyun thoải mái đi tới tủ quần áo, mở ra ngăn giữa ngắm nghía nên chuẩn bị quần áo gì. Mặc dù ở viện có quần áo bệnh nhân nhưng lúc cậu ra ngoài vẫn phải khoác thêm áo khoác. Mặc dù trời giờ đã qua xuân, ấm lên không ít nhưng hắn không muốn không cẩn thận mà làm JungWoo bị ốm. Cúi người chọn ra vài cái áo khoác dày với vài áo len bỏ vào trong túi. Hắn lại mở ra tủ tất, mũ, khăn, lại chọn vài món đồ. Sắp xếp xong quần áo lạnh, hắn căng thẳng nhìn về ngăn nhỏ phía dưới tủ giữa, ngón tay không nhịn được chợt cứng lại. Nên, hay không nên? A a a a... ngại cái gì chứ, không phải cái gì nhìn đều nhìn rồi, sờ đều sờ rồi, làm cũng làm rồi sao!!! Mặc kệ chủ nhân đang cố gắng lấy lý trí đè xuống dục vọng, hai má của Oh Chủ tịch vẫn cứ đỏ bừng lên như xuất huyết. Kệ, cứ mở đi!!!!!!!!!! JaeHyun hạ quyết tâm, đưa tay mở ra chiếc tủ kia.






Trong tủ... một hàng những quần lót của JungWoo được sắp xếp gọn gàng. JungWoo mặc dù ăn mặc phóng thoáng, nhưng cậu cực kì ghét phòng bừa bộn, cho nên trong phòng cậu ít khi bẩn. Đương nhiên đồ đạc, quần áo cũng sắp xếp vô cùng gọn gàng, khiến người khác nhìn không nhịn được mà tán thưởng. Hai mắt JaeHyun nhìn chăm chăm vào những chiếc quần màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen,... đủ loại được gập để trong tủ, cảm giác trong đầu hiện lên hình ảnh JungWoo đang trần truồng ở dưới thân mình rên rỉ. Oh Chủ tịch hít vào một hơi thật sâu, run rẩy tự áp chế dục vọng của bản thân, tự nhủ với mình "Là sắp đồ cho Wooie, không phải có ý đồ gì khác!!!!!!!!!!!". Bàn tay run rẩy, không kìm chế được vươn ra lấy một chiếc quần màu đen. Nếu hắn nhớ không nhầm, chiếc quần này... hắn đã thấy ở đêm đầu tiên của bọn họ. Mím môi, áp chế tâm niệm xấu xa của mình, hai mang tai không nhịn được vẫn cứ đỏ bừng lên. Dùng tay cầm chiếc quần lót lên, đôi mắt của JaeHyun như phủ một màn sương, trong đầu không tự chủ được mà liên tưởng tới người bạn thanh mai trúc mã đang nằm dưới thân mình, tùy ý để mình ra vào. Phía dưới đũng quần, dục vọng to lớn không ngừng một bị kích động. Nơi đó càng lúc càng bị hình ảnh trong ảo tưởng làm cho trướng to hơn, tạo thành một túp lều lớn dưới lớp quần bò. JaeHyun nhíu nhíu mày, thực muốn để cái miệng xinh đẹp của JungWoo giúp mình giải tỏa, nếu không phải giờ cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn... Ngón tay lần lần phía đũng trước của chiếc quần lót màu đen, hồ hấp của hắn càng trở nên dồn dập. Đôi môi mím chặt lúc này không nhịn được khẽ hé ra, phát ra tiếng thở dốc, rên rĩ khiến người ta phát ngượng. Không khí trong phòng nhanh chóng bị hun nóng lên. Rõ ràng là một vị Chủ tịch được nằm trong top những chàng trai độc thân được hâm mộ nhất, biết bao người theo đuổi nay lại ở đây làm ra cái trò này, thực xấu hổ. Đáng tiếc, hắn bị dục vọng hoàn toàn che mắt, cơ khát cơ thể người yêu tới cực điểm mà phát cuồng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt từ từ nhắm lại, không kìm được hôn lên đũng quần lót của JungWoo. Quần lót mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhưng hắn vẫn ngửi ra được hương vị riêng biệt của JungWoo. Cảm giác từ cổ họng xông lên mũi rồi não một luồng khí nóng, hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng đặc đang từ lỗ mũi của mình tuôn ra không ngừng. Nếu cậu biết JaeHyun đang làm cái gì trong phòng mình lúc này chắc JungWoo sẽ muốn tử tự vì xấu hổ mất thôi.






– "A ~ Wooie ~" - Hắn thấp giọng rên rỉ.






– "Anh đang làm cái gì thế hả?" - Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa đành gãy toàn bộ tâm tình của JaeHyun. Dục vọng đang ngẩng cao đầu như bị một chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn. Lúc này JaeHyun cả người cứng đờ, nhận ra... mình chảy máu mũi???






– "S..Sung...." - Vội vã lau lau vết máu mũi, hắn nhanh chóng vo lại chiếc quần lót, vòng tay ra sau lưng để che giấu. Đáng tiếc, JiSung đã nhìn thấy - "Sao em..."






– "Em về nhà lấy tài liệu" - Nheo mắt nhìn JaeHyun, trong mắt JiSung lóe lên sự khinh thường - "Jae hyung, anh bị cấm dục tới phát điên rồi hả?" - Không nghĩ ông anh luôn luôn đạm mạc, thờ ơ lại... có máu... biến thái này!!! Được rồi, tâm trạng bị cấm dục không phải JiSung không hiểu nhưng là... quần lót đó là của anh trai, sao có thể bỏ qua.






– "Anh..." - Ngượng ngùng quay mặt đi, JaeHyun nghiêng người nhét vội mấy cái quần lót vào trong túi, sợ mình lại nghĩ linh tinh nữa - "Chuyện ban nãy... aiz ~" - Hắn vốn biến thái, cái này hắn thừa nhận, nhưng chỉ với cậu mới thế, nhưng hắn cũng không muốn JungWoo biết chuyện này, bằng không thực mất mặt người 'nằm trên' là hắn đây.






– "Đừng để em nhìn thấy anh có ý đồ gì với anh trai em thêm một lần nữa!!!" - Trừng trừng nhìn JaeHyun, JiSung cảnh cáo bằng cách nghiến răng nghiến lợi.






Lại còn chảy máu mũi nữa...






– "Không được nói với ai" - Ngẩng đầu, hắn nói. JiSung cũng vốn không định nói với ai nhưng nhìn thái độ này của JaeHyun khiến JiSung nổi lên lòng bực bội, đang tính muốn hỏi dựa vào đâu mà hắn ra lệnh cho mình thì hắn đã nói tiếp - "Bằng không anh sẽ bảo với ChenLe chuyện em dòm trộm em ấy tắm rồi 'tự xử'"






– "ANH!!!" - Sao lại biết? JiSung không giữ được vẻ bình tĩnh, hốt hoảng đỏ mặt.






– "Anh còn biết ban đêm lợi dụng Yongie hyung ngủ say, DoYoung chạm vào chỗ nào đó của Yongie hyung nhưng không dám làm tới cùng" - Sau đó cũng chảy máu mũi, bất quá hắn cũng không muốn làm cậu bạn mình xấu hổ.






– "Anh... anh ..." - Ngón tay run rẩy chỉ về phía JaeHyun, JiSung nói không nên lời. Chuyện đó... mình vốn là uống rượu say không kìm được dục vọng, vốn tưởng không ai biết... thế nào lại bị JaeHyun phát hiện??? JaeHyun có chút đắc ý, nói chung, điểm yếu của mấy người JiSung, DoYoung, hắn đây cũng rõ không ít đâu, không sợ bị họ uy hiếp.






– "Giữ bí mật!!!" - Được đà lấn tới. Hừ, tưởng hắn không biết chắc, đám người bọn họ nhìn vẻ ngoài thì đạo mạo thế thôi, trong lòng ai mà chả là lang sói, không nói cũng tự hiểu.






– "Đ-Ư-Ợ-C!!!" - Nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Giỏi lắm, Oh JaeHyun!!! JiSung trong lòng tức tới hộc máu, làm thế nào mà tên này biết chứ??? Được rồi, ít nhất mình cũng đã có một bí mật của JaeHyun, nếu hắn dám lật giọng kể cho ChenLe...






JaeHyun thở phào, may quá... chuyện của DoYoung và JiSung đều là do hắn may mắn phát hiện được. Ai bảo hai người kia thở cứ ồ ồ ra, người nào nghe chả biết đoán được vài phần. Cuối cùng JiSung không đồng ý để cho JaeHyun một mình dọn phòng anh trai mình. Rất nhanh chóng, JiSung gọi điện cho cô thư ký, nói hoãn cuộc họp. Biết là hai người này từ lâu đã lăn qua lăn lại nhưng thực sự cậu em yêu anh trai Park JiSung có chút không cam lòng trao anh trai cho ông anh thanh mai trúc mã Oh JaeHyun này. Dọn dẹp qua cả khăn mặt, bàn chải đánh răng, sữa tắm, sữa gội đầu,... cần gì đều nhét đủ. Hai người dọn dẹp đồ cho JungWoo để cậu mang vào bệnh viện mà cảm tưởng như dọn nhà luôn cho cậu. JaeHyun thấy tàm tạm đủ đồ liền bảo JiSung xem còn cần gì nữa không, bản thân đi một vòng quanh phòng xem xét trong ánh nhìn tràn ngập nghi ngờ của JiSung. Bĩu bĩu môi, hắn hừ nhẹ, được rồi, hắn công nhận là vụ ban nãy có chút hơi quá nhưng mà cấm dục bao lâu, người ta không chịu được cũng là chuyện bình thường. Cúi người mở ra ngăn kéo của JungWoo, hắn khẽ cười, không biết JungWoo có viết nhật ký gì không nhỉ? Nếu có, nhất định phải tìm thử khi nào đọc. Không biết trong từng đó năm cậu nghĩ gì về mình, còn... có thích ai khác không. Nghĩ tới JungWoo động lòng với ai, sắc mặt JaeHyun lại sầm xuống. Nếu hắn nhớ không nhầm, năm bọn họ học lớp 7, lớp 8 gì đó, JungWoo có rung động với một cậu bạn cùng lớp thì phải. Bực bội kéo ra ngăn tủ, cơ thể của JaeHyun vốn vì bực bội có chút mạnh tay nhanh chóng cứng ngắc lại, đôi mắt nheo nheo nhìn vỉ thuốc cất trong ngăn kéo, cầm lên xem. Thoáng chốc, khuôn mặt anh tuần của JaeHyun trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy mím chặt, đôi mắt hiện lên sự bàng hoàng còn có cả... chua xót.






– "Jae hyung?" - Tuy là không thèm quan tâm chuyện JaeHyun lục lọi phòng anh mình nhưng lúc này, thấy phản ứng của hắn có chút... không bình thường, JiSung nheo mắt tiến lại - "Sao vậy hả? Sao tự nhiên..." - Nhìn vỉ thuốc trên tay của hắn, JiSung sững sờ - "Cái này... cái này..." - Hoang mang chuyển mắt sang nhìn sắc mặt của hắn, có chút lo sợ.






Postinor? Thuốc tránh thai khẩn cấp?






Thì ra là như vậy sao? Bảo làm sao... thì ra...






– "PARK-JUNG-WOO!!!" - Nắm chặt, vo lại vỉ thuốc trên tay, đôi mắt JaeHyun ánh lên một tia tức giận kèm theo lãnh khốc khiến người khác rùng mình. JiSung theo bản năng lùi về sau một chút tránh nguy hiểm - "CẬU-CHẾT-CHẮC-RỒI!!!"






CHƯƠNG 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro