Chương 3: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên 5 tuổi thì Lệ Hàn có nhận thức. Cô bé nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và luôn luôn tò mò về nó. Cô luôn hỏi mẹ mình những câu hỏi trên trời dưới đất mà mẹ cô phải bất lực nhìn cô. Cô sinh non nhưng luôn luôn giỏi hơn các cô cậu bé bằng tuổi. Người ngoài ai gặp cô cũng phải xuýt xoa khen cô về sự tài giỏi và hiểu chuyện sớm. Tuy nhiên, mẹ cô lúc nào cũng chỉ khen anh trai. Không phải là không thương cô, nhưng mẹ lại thiên vị anh hơn cô.
Có lần mẹ cho tiền hai anh em mua đồ về chơi. Lúc đó cả hai nhìn trúng một món đồ chơi vô cùng bắt mắt. Thế nhưng không đủ tiền. Anh cô chạy về nhà trước bảo xin thêm ít tiền để mua đồ chơi. Cô thấy vậy nên cũng về xin thế nhưng lại nhận một tràng lời mắng của mẹ. Vì uất ức nên cô cũng buộc miệng nói: "Con ghét mẹ. Mẹ lúc nào cũng chỉ có anh hai thôi". Mẹ cô lúc đó mới nhận ra vội vàng lấy tiền đưa cô nhưng cô đã nhanh chóng chạy về phòng rồi. Cô khóc rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Từ lúc nhận biết được mọi thứ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô ghét mẹ cực kì. Nhưng con nít thì lại chóng quên. Chẳng mấy chốc cô chả nhớ gì về ngày hôm đó. Cô càng ngày càng phát triển và thông minh hơn. Học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp. Bạn bè thì lúc nào cũng vây quanh cô. Nhưng không biết từ lúc nào, cô trở nên khép mình lại. Đau cũng chẳng nói. Khóc cũng chả thành tiếng. Cười cũng chỉ là gượng gạo. Mọi thứ dần trở nên vô vị với cô. Duy nhất chie có âm nhạc và ngoại ngữ là thứ thúc đẩy cô tiếp tục sống. Nhưng mà đời chưa từng công bằng với bất kì ai. Mẹ cô ép cô học bác sĩ. Thứ mà cô ghét nhất. Ngăn cấm cô học nhạc và học ngoại ngữ, để bà có thể tiếp tục hướng cô tới ước mơ chưa thực hiện được của bà.
--------------------------------------------------------------
P/s: Mới qua loa vài chap, giờ mới vô chuyện chính nè. Xin lỗi mọi người hen. Mấy chap đầu hơi ngắn do mới tập viết. Mọi người thông cảm.
-Hyd-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro