Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 6, mẹ chuyển cô vào một ngôi trường tư nổi tiếng nhất vùng. Nhưng vì khép mình quá lâu, cô không thể làm quen được người bạn mới nào trong ngày đầu tiên đi học. Trong mắt cô, học mờ nhoà không có một hình dáng nào rõ ràng. Tuy nhiên ngày tiếp theo đó lại để lại ấn tượng trong cô. Trưa ngày hôm sau, chuẩn bị tới giờ ngủ, giáo viên trực phòng thông báo:
"Hôm nay phòng chúng ta sẽ có một bạn chuyển đi và một bạn chuyển vào. Các bạn hãy cùng nhau chia tay bạn cũ và chào mừng bạn mới nhé." Cô giáo nhẹ nhàng cất giọng bảo.
Mới gặp nhau lần đầu nên cũng chả có tình cảm gì với nhau. Thế nên cũng chả ai nói gì nhiều. Chỉ đơn giản là "Tạm biệt". Nhưng giây sau lại khiến Lệ Hàn không thể tin vào mắt mình được. Bước vào phòng là một gái có hình dáng rõ ràng. Thân người đầy đặn, xoã tóc, đi chân trần bước vào phòng. Mặt cô hình trái xoan, mắt có cặp kính cận hình bầu dục, môi hơi đỏ. Nhưng thứ khiến cô không ngờ tới là, cô gái đó nhìn thẳng vè phía cô mỉm cười. Lâu lắm rồi, cô mới có thể nhìn thấy một người rõ ràng đến nhường này. Cô gái chầm chậm tiến về phía giường ngủ của cô.
"Hi bạn. Mình ngủ cạnh bạn được chứ?" Cô nhìn chằm chằm Lệ Hàn nói.
"A...Được chứ. Bạn cứ việc..." Cô giật mình đáp.
Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cô gái này chợt lôi cô về lại hiện tại. Lí do cô gái này bắt chuyện với Lệ Hàn là vì phòng ngủ chủ có 3 giường và đều là giường tầng. Có một giường tầng trên dưới đều chỉ có thể cho một người nằm. Còn giường của Lệ Hàn và giường khác lại có hai chỗ nằm cho cả tầng trên và tầng dưới. Xui thay là tất cả chỗ nằm đều đã đủ người. Chỉ có mỗi chỗ Lệ Hàn là trống một chỗ nên mới có chuyện cô gái đó bắt chuyện với cô.
Nằm xuống cạnh Lệ Hàn, cô gái mới bắt đầu mở lời làm quen:
"Chào cậu nhé, tớ là Dương Linh Thư. Hôm qua tớ nghỉ học nên bây giờ mới lên trường ngày đầu tiên nè. Cậu tên gì á?"
"À tớ tên Lệ Hàn" Cô ấp úng đáp vì lâu lắm rồi cô chưa nói chuyện với ai.
"Lệ Hàn sao... Rất vui được làm quen. Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé." Linh Thư chủ động đưa tay ra.
"Vâng!" Lệ Hàn luống cuống đưa tay đáp trả cánh tay đang hướng về phía mình kia.
Linh Thư bật cười:
"Hahaha. Này không phải có chút hơi phép tắc rồi sao. Thoải mái đi. Mình dễ tính lắm."
Bỗng dưng bị cười, Lệ Hàn có hơi chút đỏ mặt quay ra chỗ khác nhỏ giọng nói:
"Ừm mình biết rồi. Xin lỗi."
Linh Thư có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho qua. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Reng...reng...reng" Chuông báo thức giờ ngủ trưa kết thúc. Ký túc bắt đầu ồn ào vì các bạn học sinh đang nhanh chân di chuyển lên lớp học. Cả hai người cũng vậy. Lệ Hàn theo thói quen xỏ giày rồi đi thẳng một mạch nhanh chóng về lớp. Tiết học đầu tiên trôi qua chanh chóng. Giờ ra chơi, Lệ Hàn đảo mắt quanh lớp để tìm cô bạn kia. Cô thấy nhưng vẫn giả vờ quay đi. Thế là Linh Thư phải tự tìm đến chỗ cô.
"Này, mới trưa nằm cạnh nhau mà lại quên mất tớ trông thế nào rồi sao?" Cô nhìn đểu hỏi.
"Quên thật. Nhìn cứ khác khác thế nào á." Lệ Hàn nheo mắt nhìn rồi nói.
"Xì. Ác thế không biết." Linh Thư bĩu môi nói.
Lệ Hàn cũng chỉ cười cho qua chuyện. Cuộc trò chuyện kết thúc vô cùng nhạt nhẽo. Giờ ra chơi cứ thế trôi qua và tiết học lại bắt đầu. Một cách nhanh chóng, ngày thứ hai đi học của cô cứ thế là kết thúc.

Ngày tiếp theo, cô vẫn cứ tới trường. Đầu thì cúi gằm xuống dưới. Tới trước cửa lớp thì bị chặn lại bởi một bàn chân. Là chân của một bạn nữ.
"Này cậu! Cậu là Lệ Hàn phải không?" Bạn nữ hỏi.
"Đúng rồi á. Có chuyênh gì không?" Lệ Hàn nở một nụ cười gải tạo như bao lần khác và ngẩng mặt đáp lời.
"A! Đúng rồi này! Ba cậu với ba tớ quen nhau í. Mình là Mộc Khuê. Chúng ta làm bạn nha." Bạn nữ mừng rỡ nói.
"Được thôi. Mình là Lệ Hàn. Mong được giúp đỡ." Vẫn nở nụ cười, Lệ Hàn đáp.
Thật ra cô biết người bạn này. Ba cô từng kể cho cô nghe. Mộc Khuê là một cô gái vô cùng năng động. Ba Lệ Hàn dặn phải làm thân với cô để có thể duy trì mối quan hệ hợp tác với ba của cô. Mặc dù rất ghét việc bị lợi dụng để ba làm ăn nhưng Lệ Hàn không ghét việc có Mộc Khuê ở bên cạnh.
"Cô ấy cũng chỉ là trẻ con, cô ấy không nên bị ghét chỉ bởi ba tôi." Lệ Hàn suy nghĩ.
Dần dần cả ba cũng thân với nhau, cùng nhau viết nên một quyển nhật ký ghi chép mọi kỉ niệm cùng nhau. Nhờ hai người bạn này, Lệ Hàn cũng dần mở lòng hơn, có thể cười một cách thoải mái đúng với một tâm hồn trẻ con. Tuy nhiên, ngoài Dương Linh Thư, cô vẫn không thể nhìn rõ được Mộc Khuê và những người khác
Rồi cũng hết một năm học, ba người bạn thân thiết tạm thời chia tay nhau. Được nghỉ hè, đối với hai người kia toàn là sung sướng.Nhưng với Lệ Hàn là một sự dày vò. Cô bị ép học. Học nhiều tới nỗi không thể ngủ được môtb giấc nào trọn vẹn. Mẹ cô thì không ngừng mỉa mai cô, nói xấu cô thậm tệ. Nhưng những chuyện đó không khiến cô ghét bằng việc mẹ đọc trộm tin nhắn cô của và bạn cô.
Khi đó cô không có điện thoại nên phải dùng máy mẹ để có thể trò chuyện cùng bạn nè. Hôm đó vì vội đi tắm để chuẩn bị ra ngoài nên cô quên không thoát khỏi cuộc trò chuyện. Mẹ cô đã thầm đọc toàn bộ những gì cô và bạn cô nhắn. Tuổi mới lớn đâu tránh được việc cảm nắng. Đợt đó Mộc Khuê có hẹn hò với một bạn nam. Mộc Khuê lại hay kể cho hai người nghe nên kể trong nhóm trò chuyện. Mẹ Lệ Hàn đọc từng dòng một không sót chữ nào. Ngay khi vừa tắm sau, cô chuẩn bị hết mọi thứ. Vừa bước ra phòng khách, Lệ Hàn thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cô nhớ ra mình chưa thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cô run lẩy bẩy, giọng không ổn định mà nói:
"M..Mẹ, c...con xin lỗi. Con sau này kh...không dám nữa đâu." Cô quỳ xuống đất cuối đầu
Mẹ Lệ Hàn vừa nghe thấy tiếng liền đảo mắt về phía cô, lạnh nhạt hỏi:
"Người Mộc Khuê nhắc tới trong này là ai?"
"D...Dạ...." Cô ấp úng tránh né không muốn nói thật.
"Con không nói mẹ sẽ tự tìm hiểu. Chuyện này mẹ sẽ nói lại với ba mẹ Mộc Khuê. Còn con thì liệu hồn. Đừng để mẹ biết con có bất cứ tình cảm nào với người khác giới" Mẹ cảnh cáo cô.
"Con hiểu thưa mẹ." Lệ Hàn đáp.
Sau vụ việc đó, cô không thể tham gia lại cuộc trò chuyện đó. Sự việc dần bị lãng quên và cô tiếp tục tập trung học tập. Khi năm học mới bắt đầu, mọi thứ xung quang cô bị đảo lộn khiến cô một lần nữa khép mình lại. Và lần này, cô khó có thể mở lòng với ai một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro