Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jeongin ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn duy nhất chiếu sáng khuôn mặt nhòa nước mắt của em. Bàn tay em run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình hiện lên hình ảnh Kim WooSung, người yêu năm năm của em, nằm bên cạnh một người khác trên một chiếc giường, cả người anh ta không một mảnh vải che thân, cô nhân tình trơ trẽn, à không cặp đô trơ trẽn đó đã ngang nhiên gửi chúng cho em khi ngày mai có thể em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Trái tim Jeongin như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đau đớn như muốn vỡ tung.

Jeongin không thể tin vào mắt mình, WooSung, người mà em đã yêu thương và tin tưởng suốt năm năm, lại phản bội em ngay trước ngày hôn lễ, Jeongin cố gắng thở sâu, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến em khó lòng lấy lại bình tĩnh, em bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống bộ lễ phục mà em đã chọn cho ngày trọng đại.

- "TẠI SAO, TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI" em gào to qua điện thoại

- "Vì sao à, vì cậu đâu có cho tôi được thứ mà cô ấy cho tôi đâu, tôi có nhu cầu nhưng cậu lại không hề muốn và nhất định bảo phải để nó đến đêm tân hôn, nực cười, cái khỉ gì chứ, tân hôn, nhưng ông đây không chờ được đến hôm đó, ông đây có nhu cầu cao và cái thứ cổ hủ như cậu làm ông đây phát chán mỗi khi nhìn thấy rồi, và quan trọng hơn bố cô ấy hứa sẽ cho tôi lên chức giám đốc còn ở bên cậu, lão già nhà cậu còn không thèm để mắt đến tôi mặc cho tôi tốn biết bao nhiêu tiền mua quà biếu, lời ngon tiếng ngọt nhưng lão ta chưa bao giờ coi trọng tôi hay nói cách khác lão coi tôi là một kẻ vô dụng, nếu đã không biết tôn trọng tôi thì đừng trách thằng này, còn cậu thì biến đi đừng bao giời xuất hiện trước mặt tôi nữa" nói rồi hắn dập máy không do dự, bỏ lại đầu dây bên kia Jeongin khóc không thành tiếng

Từng kỷ niệm giữa em và WooSung ùa về, như những mảnh vỡ sắc nhọn cắt vào tim em. Những buổi hẹn hò dưới ánh đèn đường, những cái ôm ấm áp và những lời hứa hẹn về tương lai. Tất cả giờ đây chỉ còn lại là sự lừa dối và đau đớn, Jeongin cảm thấy mình như đang chìm trong bóng tối, không thể tìm thấy lối ra.

Em cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Jeongin quyết định đi đến quán bar mà em và thường lui tới. Em muốn tìm chút an ủi từ những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng khi bước vào quán bar, cảm giác trống rỗng lại càng tràn ngập. Jeongin ngồi xuống một góc khuất, gọi một ly rượu mạnh, em không thường uống rượu, nhưng tối nay, em cần thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau. Từng ngụm rượu cháy bỏng trôi qua cổ họng, nhưng lại không thể làm dịu đi cơn đau trong lòng. Jeongin cảm thấy như mình đang rơi tự do, không có gì níu giữ.

Bên cạnh em, những cặp đôi vui vẻ cười nói, ánh mắt họ tràn ngập hạnh phúc, Jeongin nhìn họ, trái tim càng đau đớn hơn. em nhớ lại những lần em và WooSung cùng nhau đến đây, nắm tay nhau và cười đùa như thể thế giới chỉ có hai người. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là nỗi đau và sự phản bội.

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài, Jeongin không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, em khóc, khóc cho tình yêu đã mất, cho những lời hứa hẹn tan vỡ. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, em cảm thấy như mình đang mất đi một phần của chính mình, Jeongin cảm thấy lạc lõng, như một chiếc lá rơi trong cơn bão, không biết đi đâu về đâu.

Tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nháy trong quán bar chỉ làm tăng thêm sự cô đơn của Jeongin,  em không thể hiểu tại sao WooSung lại phản bội em một cách tàn nhẫn như vậy. Jeongin từng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của họ, từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan thành mây khói.

Khi đã uống hết ly rượu, Jeongin quyết định trở về nhà, em biết rằng mình không thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau này. Nhưng bước chân em nặng trĩu, mỗi bước đi đều như kéo theo cả trái tim tan vỡ của em. Trời đã khuya, đường phố vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt. Jeongin lê từng bước về nhà, cảm giác cô đơn và trống rỗng bao trùm.

Về đến nhà, Jeongin nhìn thấy bố mình, ông Yang, đang ngồi đợi em ở phòng khách. Ông nhìn thấy bộ dạng thê thảm của con trai, trong lòng không khỏi xót xa.

- "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ông hỏi, giọng đầy lo lắng.

Jeongin ngồi xuống ghế, đôi mắt đẫm lệ nhìn bố, em kể hết mọi chuyện, từ sự phản bội của WooSung đến nỗi đau em đang chịu đựng. Giọng em run rẩy, từng từ ngắt quãng như khó thốt ra. Ông Yang nghe xong chỉ biết thở dài, ánh mắt ông tràn đầy thương cảm và đau xót.

- "Con trai, bố hiểu con đang rất đau khổ," ông nói, giọng nhẹ nhàng.

- "..."

- "Nhưng con không thể để kẻ phản bội đó hủy hoại cuộc đời con được"

- "Nhưng con....con....con" em vẫn nấc

Nhìn con trai một lúc lâu ông lên tiếng tiếp

- "Hay giờ thế này, con có muốn trả thù Kim WooSung không"

- "....." Jeongin ngước lên nhìn bố, ánh mắt có chút thay đổi

- "Bố sẽ giúp con trả thù Kim WooSung, nhưng con phải đồng ý một điều kiện của bố."


Khoảng vài phút sau em lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt ông trả lời, ánh mắt chất chứa sự quyết tâm.

- "Điều kiện gì cũng được, miễn là bố muốn. Con chỉ muốn trả thù hắn."

- "Bố muốn con kết hôn với người mà bố chọn" ông Yang nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tình thương.

Jeongin nghe xong thì lại hơi giật mình và có chút do dự, sự quyết tâm ban nãy giảm đi mấy phần,  cái này, cái này có vẻ hơi đột ngột quá rồi không, em chỉ vừa mới chia tay mối tình 5 năm thôi mà, nếu chuyện này có thật thì em phải làm sao đây

-"Đừng quên những gì Kim WooSung đã làm với con hôm nay, đừng quên sự phản bội mà nó đã trao cho con, đừng quên rằng trong suốt nhưng năm tháng yêu đương với nó đã không ít lần con khóc vì nó, vậy con nghĩ vốn dĩ từ đầu nó có yêu con thật lòng hay không" thấy con trai đang do dự, ông quyết định ra đòn chí mạng, ông tin Jeongin là người biết suy nghĩ, sẽ hiểu được cái gì tốt cho bản thân mình

Em nhìn bố mình, ánh mắt kiên định gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm, trong đầu em lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả thù Kim WooSung. Bố em nói đúng, trước đây khi quen hắn bố đã nói chuyện riêng với em và nhắc nhở rằng bố thấy cậu ta không đàng hoàng, Jeongin nên suy nghĩ kĩ trước khi yêu nhưng lúc đó trẻ người non dạ mà, yêu vào rồi có biết gì đâu, mặc kệ lời khuyên ngăn của gia đình em vẫn lao vào yêu hắn như một con thiêu thân nhưng giờ đây đổi lại được gì, là 2 chữ phản bội đầy tủi nhục

Những ngày sau đó, Jeongin vẫn sống trong sự trống rỗng và vô cảm, nhưng em dần chấp nhận mọi sự sắp xếp của bố mà không phản đối. Jeongin biết rằng đây là cách duy nhất để em có thể vượt qua nỗi đau và trả thù kẻ phản bội. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn và bất an không thể giải tỏa.

Những đêm không ngủ, Jeongin nằm nhìn trần nhà, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, em nhớ lại những lúc WooSung hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp, những lời nói ngọt ngào giờ đây trở nên chát chúa và đắng cay. Tại sao người mà em yêu thương lại có thể làm tổn thương em đến vậy?

Jeongin không thể tìm thấy câu trả lời, em cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la, bị sóng gió cuộc đời vùi dập. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh WooSung bên người khác, tim em lại nhói lên từng cơn đau đớn. Đêm qua đêm, nỗi đau dường như không giảm đi mà càng ngày càng sâu sắc hơn, nói gì thì nói đó cũng là 5 năm cơ mà, những năm chớm nở mới bước vào đời, những năm yêu đường nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, những ngày tháng chỉ nghĩ được rằng có tình yêu là sẽ có tất cả mà bảo em quên ngay thì chắc chắn không thể, em cần thêm thời gian, miễn là bản thân không ngu ngốc mà đi sai thêm một lần nữa.


-------------------------------------------

Một buổi sáng, ông Yang nói với em rằng em sẽ có cuộc gặp mặt riêng với người mà ông chọn, ông không tiết lộ đó là ai, chỉ bảo em chuẩn bị thật kĩ vì người này rất ưu tú và tài giỏi, em gật đầu,  mặc kệ thế nào thì Jeongin không quan tâm đến người mình sắp phải lấy kia, em chỉ biết rằng mình phải làm mọi cách để trả thù Kim WooSung, nhất định phải làm cho hắn đau khổ hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ, 2 bàn tay nắm chặt, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Ngày gặp mặt đang đến gần, và Jeongin cảm thấy mình như đang sống trong một mối tơ vò. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, quá đột ngột, khiến em không kịp thích nghi khi cứ phải nghĩ về 2 chuyện cùng lúc. Nhưng Jeongin biết rằng mình phải tiếp tục bước đi, phải đối mặt với những thử thách phía trước.

Buổi tối trước ngày gặp mặt diễn ra, Jeongin ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục lẽ ra mình sẽ mặc trong đám cưới với Kim WooSung, tiến đến rồi xé toạc nó ra, em cảm thấy mình như đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng. Nước đi này Jeongin biết rằng mình không thể quay lại, không thể thay đổi quá khứ. Nhưng em cũng không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với tương lai hay không.

Jeongin nhắm mắt lại, cố gắng tìm chút bình yên trong tâm hồn. Nhưng nỗi đau và sự phản bội vẫn cứ ám ảnh em, khiến em không thể nào yên lòng. em tự hỏi liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa, liệu trái tim em có thể lành lại sau tất cả những tổn thương này hay không.

Khi Jeongin mở mắt ra, trời đã khuya. em đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống thành phố đêm. Ánh đèn lung linh dưới chân như những ngôi sao xa xăm, nhưng Jeongin cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác, xa lạ và cô đơn, em biết rằng mình không thể mãi sống trong quá khứ. Jeongin phải mạnh mẽ, phải đối mặt với thực tại và tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Nhưng để làm được điều đó, em cần thời gian và sự kiên nhẫn. Jeongin biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng em tin rằng mình có thể vượt qua tất cả, vì em không còn lựa chọn nào khác.

Jeongin quay trở lại phòng, ngồi xuống giường và nhắm mắt lại. em biết rằng mình cần phải nghỉ ngơi, cần lấy lại sức lực để đối mặt với ngày mai. Dù tương lai có thế nào, Jeongin cũng sẽ bước tiếp, vì em tin rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Và có lẽ, ở đâu đó trong tương lai, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro