Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin bước vào nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc cổ điển. Dù đã chuẩn bị tinh thần, em vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ông Yang không đi cùng, ông nói muốn em tự đi, dù sao cũng là buổi gặp đầu của cả 2 nên đi một mình làm em có hơi lạc lõng, nhất là một người mà bản thân còn chưa nghe bao giờ. Tâm trạng Jeongin lơ lửng, không quá quan tâm đến cuộc gặp mặt sắp tới. Em bước vào nhà hàng, ánh mắt lướt qua những vị khách xa lạ, không một chút hứng thú.

Trước đó bố Yang có nói qua với em về người đàn ông này, tên anh ta là Hwang Hyunjin, chủ của công ty tài chính lớn nhất thành phố, tuổi trẻ tài cao, anh ta kế thừa đầu óc và tư duy kinh doanh của bố mẹ mình, tuy còn trẻ nhưng đã tự mình thành lập và điều hành một công ty riêng, bố mẹ anh ta nghe nói cũng cực kì có máu mặt trên thương trường, anh ta còn là con độc nhất nên sau này chắc chắn khối tài sản kếch xù đó một mình anh ta sẽ kế thừa toàn bộ. Hyunjin là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai, cô gái ở đất nước này không chỉ bởi vì tiền bạc, địa vị xã hội hay gia thế cực khủng mà còn bởi vẻ ngoài trời ban của anh, khuôn mặt đẹp như tượng, vóc dáng cao lớn cùng thân hình săn chắc, anh ta luôn dễ dàng chinh phục ánh nhìn của mọi người xung quanh

Em tiến vào quầy lễ tân hỏi nhân viên về lịch hẹn hôm nay, sau khi lễ tân xác nhận thì liền có một nhân viên phục vụ dẫn em lên tầng 3, là một căn phòng riêng, khiến Jeongin càng bối rối, đã gặp lần đầu còn ở phòng riêng thế này thì có hơi nói thật thì em cực ngại phải ở 1:1 với người khác nhất là người này lại còn đặc biệt, nhưng chẳng suy nghĩ được nhiều người nhân viên đã mở cửa cho em rồi lịch sự mời em vào, Jeongin cúi đầu cảm ơn theo lẽ tự nhiên, sau đó bước vào căn phòng, người đàn ông tên Hwang Hyunjin đã đợi sẵn ở đó và đang đọc sách, Hyunjin ngồi đó, dáng vẻ lịch lãm trong bộ vest đen, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và bình tĩnh. Khi thấy Jeongin bước đến, anh bỏ quyển sách xuống rồi nhìn em, chút vui mừng nơi đáy mắt hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, Hyunjin đứng dậy lịch sự chào em.

- "Chào em, anh là Hwang Hyunjin" Hyunjin mở lời, giọng anh rất trầm ấm

- "Vâ..vâng chào anh, em là Yang Jeongin, anh là người mà bố em giới thiệu" Jeongin hơi bất ngờ, tại chưa biết mở lời thế nào thì người ta đã nói trước

- "Đúng vậy, chính là tôi đây"

- "Anh đến lâu chưa, em xin lỗi vì đã để anh phải đợi"

- "Không sao anh cũng vừa mới đến thôi" nói rồi anh tiến đến kéo ghế cho Jeongin rồi mời em ngồi xuống

- "Em muốn ăn gì không?" anh hỏi

- "Em không thấy đói lắm, cho em một ly nước cam là được rồi" Jeongin trả lời ngắn gọn, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, kì thực em đang không biết nên làm gì tiếp theo

Hyunjin gật đầu gọi một ly vang đỏ cho mình rồi cả hai bắt đầu bữa tối trong không khí im lặng ngượng ngùng. Hyunjin thường ngày ít nói, trầm mặc nay lại cố gắng tạo cuộc trò chuyện để phá tan không khí nặng nề. Anh hỏi Jeongin rất nhiều từ công việc đến cuộc sống, thói quen, để em không bị ngại, trong lúc đó ánh mắt anh luôn dõi theo từng biểu hiện, cử chỉ của Jeongin, Hyunjin lo lắng em mất tự nhiên hay nặng nề hơn là chính mình có thể tạo ấn tượng xấu với em nhưng Hyunjin vẫn cảm nhận được sự xa cách từ Jeongin. Anh hiểu rằng em còn đang đau lòng vì chuyện cũ vì trước đó có nghe ông Yang nói chuyện, nhưng vẫn không thể ngăn mình muốn gần gũi và hiểu em hơn.

Lý do tại sao anh lại đồng ý với buổi gặp gỡ này, đơn giản thôi, anh đã thích người ngồi trước mặt anh được 5 năm rồi, đúng, là 5 năm. Thích em chỉ từ lần đầu tiên nhìn thấy em ngồi đọc sách dưới tán cây trong một buổi chiều thu ở trường đại học, không biết lúc ấy có thế lực gì mà anh cứ thế đứng nhìn, nhìn mãi, nhựa sống trong anh cứ thể ào ạt lúc nào không hay. Khi ấy, Hyunjin chỉ là một sinh viên năm cuối, luôn bận rộn với bài vở và những dự án. Nhưng mỗi lần đi ngang qua khuôn viên trường, anh luôn tìm kiếm hình ảnh của Jeongin, người con trai nhỏ nhắn, chăm chú vào những trang sách. Chưa bao giờ anh đủ can đảm để tiếp cận vì đơn giản khi ấy em đã có bạn trai rồi, nhưng thâm tâm anh vẫn không nhịn được mà âm thầm dõi theo em và hy vọng một ngày nào đó có thể nói chuyện với em .

Thời gian trôi qua, Hyunjin tốt nghiệp và bước vào đời với nhiều trách nhiệm và bộn bề công việc. Bận rộn là thế nhưng hình ảnh về cậu bé ngồi đọc sách dưới tán cây có má lúm đồng tiền chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Đến khi biết công ty của gia đình Jeongin đang khó khăn về việc xoay vòng vốn do mấy hợp đồng trước bị lỗ, Hyunjin cảm thấy như số phận đã cho anh một cơ hội, cơ hội để được gần gũi và chăm sóc cho người mà anh đã thầm thương suốt bao năm. Anh đã tìm đến ông Yang và đề nghị được giúp đỡ kèm theo điều kiện, ông Yang lúc đầu khá do dự, ông rất thương Jeongin nhưng khi nhìn vào mắt của Hyunjin ông tin cậu trai trẻ này là người nghiêm túc, chính trực và có thể tin cậy được, sau đó ông đã đồng ý với điều kiện của anh và sắp xếp cuộc gặp gỡ này

Với Hyunjin, anh biết rằng đây không chỉ là cơ hội để giúp Jeongin vượt qua nỗi đau mà còn là cơ hội để anh thể hiện tình cảm chân thành của mình. Dù biết rằng em còn đang đau lòng vì chuyện cũ, Hyunjin vẫn quyết tâm sẽ làm tất cả để em cảm thấy được yêu thương và trân trọng

Hyunjin lặng lẽ quan sát Jeongin, biết rằng em còn đang đau khổ, nhưng lòng anh lại cảm thấy ấm áp và vui mừng khi được gặp em. Dù vẻ ngoài anh cố giữ vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng trái tim anh đang nhảy múa với vô vàn hy vọng. Hyunjin từ khi nào mà Jeongin đối với anh lại quan trọng đến vậy, đây chắc chắn là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.

- "Jeongin, anh biết em vừa trải qua một giai đoạn khó khăn," Hyunjin nói, giọng anh trầm và chân thành.

- "...." Jeongin ngước lên, ánh mắt nhìn anh đầy bất ngờ, sao anh lại biết

- "Xin lỗi, có thể em sẽ hỏi anh vì sao lại biết nhưng bố em đã kể hết cho anh nghe về em trước rồi, anh không muốn ép buộc em điều gì cả. Chúng ta có thể bắt đầu từ từ, làm bạn trước khi tiến xa hơn."

Jeongin nhìn Hyunjin, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh nhưng không thấy mình có thể mở lòng ngay lúc này.

- "Cảm ơn anh, Hyunjin, em cần thời gian để suy nghĩ."

Hyunjin gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- "Anh hiểu mà, Jeongin. Chúng ta không cần phải vội vàng"

Khi bữa tối kết thúc, Hyunjin đề nghị đưa Jeongin về nhà. Jeongin đồng ý, không phải vì em muốn thế mà vì đó là cách dễ dàng nhất để kết thúc buổi tối này. Trên đường về, Hyunjin giữ im lặng, không muốn làm phiền Jeongin thêm. Anh biết rằng em cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ.

Khi đến trước cửa nhà Jeongin, Hyunjin dừng xe và quay sang nhìn em.

- "Anh rất vui vì đã có cơ hội gặp em tối nay, anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu nhau" Hyunjin nói, giọng anh nhẹ nhàng và chân thành

Jeongin đáp lại với một nụ cười nhạt.

- "Cảm ơn anh, em cũng mong vậy." biết khó để từ chối nên em đáp lại

Hyunjin gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

- "Muộn rồi, em vào nhà đi kẻo lạnh, chúc em ngủ ngon"

- "Vâng, anh cũng về sớm đi ạ, chúc anh ngủ ngon

Jeongin bước xuống xe, nhìn theo Hyunjin lái xe đi khuất dần. Em cảm thấy lòng mình vẫn nặng trĩu, nhưng có một chút nhẹ nhõm vì đã hoàn thành buổi gặp gỡ này. Em biết rằng mình cần thời gian để vượt qua nỗi đau và có thể sẽ cần thêm nhiều cuộc gặp gỡ như thế này để quen dần với Hyunjin.

Trái tim Jeongin vẫn chưa hoàn toàn lành lại, em còn nhớ như in những khoảnh khắc hạnh phúc và đau đớn với WooSung. Mỗi khi nghĩ đến những lời nói dối và sự phản bội, lòng em lại thắt lại, Jeongin chưa sẵn sàng để mở lòng với Hyunjin hay bất kỳ ai khác. Dù Hyunjin hay bất kì ai bây giờ có tỏ ra chân thành và kiên nhẫn, em vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.

Trong những ngày tiếp theo, Hyunjin luôn giữ liên lạc với Jeongin qua những tin nhắn và cuộc gọi ngắn. Anh không ép buộc em phải gặp gỡ thường xuyên mà chỉ muốn giữ một sự hiện diện nhẹ nhàng trong cuộc sống của em. Hyunjin hiểu rằng Jeongin còn đau lòng và anh sẵn sàng chờ đợi, không vội vàng hay tạo áp lực.

Jeongin đọc những tin nhắn từ Hyunjin nhưng không trả lời ngay. Em cảm thấy một chút ấm áp từ sự quan tâm của anh, nhưng không đủ để làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Mỗi tối, khi nằm trên giường, Jeongin vẫn nghĩ về những ký ức đã qua, những lời hứa tan vỡ và tình yêu bị phản bội. Em biết rằng mình cần thời gian để hồi phục, để có thể một lần nữa tin tưởng vào người khác.

Hyunjin, dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng bên trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh thấy vui khi được quan tâm và chăm sóc cho Jeongin, nhưng cũng cảm thấy bất lực khi không thể làm gì nhiều hơn để xoa dịu trái tim gỉ máu của em nên mỗi lần nhắn tin Hyunjin luôn cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ và nhẹ nhàng, không muốn tạo áp lực cho Jeongin.

Một buổi chiều, Hyunjin gọi điện mời Jeongin đi dạo công viên. Ban đầu, Jeongin có chút do dự, nhưng rồi em quyết định đồng ý. Em cũng muốn đi dạo một lát, ở nhà suy nghĩ về chuyện cũ cũng không phải là điều hay. Khi gặp nhau ở công viên, Hyunjin mang theo một bó hoa tươi và một nụ cười ấm áp.

- "Tặng em" anh nói, đưa bó hoa cho em.

Jeongin bất ngờ rồi cũng nhận lấy bó hoa, lòng emcảm thấy ấm áp hơn.

- "Cảm ơn anh đã tặng hoa cho em."

Cả hai cùng đi dạo quanh công viên, trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Jeongin cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Hyunjin. Anh luôn lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của mình một cách chân thành và dịu dàng.

Hyunjin cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện luôn vui vẻ và thú vị, nhưng anh cũng không quên hỏi han về cảm xúc của Jeongin.

- "Jeongin, anh thật sự rất muốn ở cạnh em" Hyunjin nói khi cả hai dừng lại ngồi trên một băng ghế.

-

- "..." Jeongin mở to mắt nhìn anh

- "Có thể em không tin nhưng anh đã thích em từ lâu lắm rồi, từ 5 năm trước, nhưng lúc ấy anh không có can đảm để bước đến gần em vì biết em đã có người khác, trải qua 5 năm những tưởng anh đã có thể quên được em nhưng khi nghe tin về em, về gia đình em anh biết mình không làm được"

- "Anh...anh...sao...sao lại" Jeongin bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả bó hoa trên tay

- " Anh biết rằng em đã trải qua nhiều đau khổ, và anh muốn ở bên em, giúp em vượt qua mọi khó khăn."

- "Em...em...em"

- "Anh sẽ luôn ở bên em, Jeongin ah. Chúng ta không cần phải vội vàng, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng, chỉ cần em cho anh một cơ hội được ở cạnh em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro