Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời không chuyện gì là không thể, ngay cả " trọng sinh". Tất cả chấm dứt rồi..., hay chỉ mới là bắt đầu.

* Trọng sinh: người sống lại.

- Anh với Y Quân sắp kết hôn rồi.

Giang Kính Đằng đảo mắt xuống ly cafe không dám nhìn thẳng vào ai kia. Cậu cầm lấy tay Y Quân, nét mặt lo lắng đan xen sự hối hận, nhanh chóng rút tay về.

- Anh là nói thật sao? Anh nhìn vào mắt em đi. Là sự thật sao?

Chàng trai phía đối diện Giang Kính Đằng lớn tiếng hỏi. Khuôn mặt người vô cùng bình thường, chẳng có lấy một nét gì đặc biệt, cặp kiếng quá khổ khiến người càng thêm xấu xí. Tóc mái xéo qua một bên điểm dài nhất chấm tại đuôi chân mày bên trái. Bây giờ lại thêm xúc động nước mắt lả chả rơi ai nhìn vào cũng thốt lên một câu thôi " Thật là chẳng thể nhìn nổi ".

Nhưng hiện tại người lại vô tình khiến trái tim Giang Kính Đằng nhói lên, người mà cậu ta yêu thương chiều chuộng lại trước mặt cậu khóc một cách đáng thương như thế, cậu muốn trực tiếp hôn lên đôi môi người an ủi vỗ về, nhưng không thể.

Người đứng dậy, cầm ly nước của mình ném thẳng xuống sàn, từng mảnh thủy tinh vỡ tan như ghim vào trái tim Giang Kính Đằng. Người mang theo nỗi uất ức bỏ chạy khỏi quán cafe.

- Dật Thần đừng đi.....

Góc trái ngoài cửa quán là một con hẻm nhỏ. Đèn ở đây hư rất lâu rồi nhưng chưa một ai chạm đến thật bất ngờ rằng nó lại rất hợp với tâm trạng của Dật Thần lúc này. Dật Thận ngồi sụp xuống một góc khuất, lồng ngực như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp, không đều đặn, yết hầu co giật liên hồi, nước mắt theo gò má chảy xuống.

 Giang Kính Đằng vừa kịp đuổi theo tiểu bảo bối của cậu. Quỳ xuống, lấy tay lau đi giọt lệ trên khuôn mặt Dật Thần.

- Tại sao chứ, tại sao. anh trả lời cho em... hức... tại....sao.

Giang Kính Đằng mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Dật Thần, gạt đi những câu hỏi đau xót đó.

- Ôm em đi, xin anh,... hức... hãy ôm em một lần, anh nói anh sẽ ôm lấy em nhất nhất không buông tay cơ mà.

Dật Thần vùi đầu vào lòng của Giang Kính Đằng cầu xin, từng câu nói lúc này của Dật Thần xuyên qua mọi lớp tế bào của Kính Đằng, nhỏ từng giọt từng giọt máu. Cậu cố ôm thật chặt người yêu của cậu, cả hai cơ thể quyến luyến nhịp thở của nhau. 

- Thật ra anh...

Dật Thần dùng lực thoát khỏi vòng tay ấm áp đó hướng thẳng mà chạy. 

Pip....Pip.....Pip....Ầm....

Cả đường ngập mùi máu tanh rợn người

- Dật Thần, Dật Thần, tỉnh lại đi làm ơn đừng chết làm ơn.

Hôm nay là 19-9-2025, 9 năm kể từ lần đầu tôi quen hắn Giang Kính Đằng. Đúng ra tôi phải cùng hắn vui vẻ bên nhau trong ngày này nhưng hắn đã phản bội tôi. Tôi đang ở trên thiên đường sao...

- Dật Thần cuối cùng cậu tỉnh rồi.

''Hửm, Mộ Bạch, là mình đang mơ sao, là mình chưa chết sao.''

- Dật Thần cậu cảm thấy thế nào rồi, cậu có khó chịu không, tai nạn đó làm cậu hôn mê nhiều ngày rồi, cậu cũng chưa ăn uống gì, cậu bây giờ ăn được gì nhỉ, cháo , cơm, hay là.....

- Khoan Mộ Bạch dừng đi tớ biết rồi tớ còn sống. Cậu ở đây lâu chưa vậy.

- Uhm được khoảng 1 tuần.

-Hả vậy vợ con cậu thì sao, thôi được rồi cậu có thể về.

- Dật Thần cậu ngủ lâu quá đâm ra thần kinh có vấn đề hả tớ lấy đâu ra vợ, với lại không có vợ đương nhiên cũng chẳng có con . Tớ còn là trai tân đoàng hoàng nhé.

- Hả chẳng phải, mà khoan.... hôm nay là.... năm bao nhiêu thế?

- Cậu hỏi làm gì. Đợi chút, hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2016. Sao vậy ngủ nhiều quá đâm mất trí luôn rồi hả.

Dật Thần như đã hiểu ra gì đó, mặt cậu xám lại,  mắt nhìn vào một khoảng lưng chừng trong không trung.

Mình trở về 9 năm trước rồi sao~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A~~~~~ làm ơn đi cho mình xin cái cmt để tiếp tục ra chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro