Chương 2: Cậu nhóc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dật Thần cậu làm gì mà đờ người ra thế, tôi nói sai chuyện gì hả?

- À..... cậu.. cậu nói không có gì sai. Tớ cũng hi vọng cậu nhanh chóng có bạn gái đi suốt ngày kè kè bên cạnh tớ, với khuôn mặt của cậu hắc.. hắc.. đến khi muốn tìm bạn gái chắc đã muộn rồi.

- Cậu xem lại bản thân đi, cậu đâu có hơn tớ điểm nào, cũng là một khuôn thế thôi haha. Mộ Bạch không đếm xỉa đến lời của Dật Thần cố ý châm chọc ngược lại.

- Cậu.... Thôi thôi tớ chịu thua miệng của cậu thực chẳng ai có thể đấu lại. 

Dật Thần lúc nào cũng đấu khẩu với Mộ Bạch nhưng nếu không thua thì chỉ có thể hòa mà thôi. Mộ Bạch phá lên cười hai người ném gối vào nhau khắp phòng lác đác mỗi nơi một cái. Cũng lâu rồi Dật Thần chưa được vui vẻ như vậy.

Xoạch, cánh cửa phòng được mở ra:

- Dật Thần con đã tỉnh rồi sao, thật là tốt quá, mẹ còn lo con sẽ không bao giờ tỉnh lại. Giọng mẹ Dật Thần có chút nghẹn lại, không thành tiếng.

- Con đã cảm thấy đỡ hơn chưa, con...

- Mẹ con hiện tại rất tốt, mẹ đừng lo, con còn có thể chạy đấy, mẹ xem này.

Dật Thần lượn qua lượn lại trước mặt mẹ mình cứ như một đứa trẻ mới lớn.

- Dật Thần hôm nay là ngày nộp đơn nhập học đấy. Tớ đang lo nếu cậu không tỉnh chắc tớ phải đợi đến năm sau để thi lại cùng cậu đấy.

 - Cậu tốt với tớ quá nha, vậy mẹ à con đi tắm rồi đến trường nộp đơn vào học với Mộ Bạch.

- Nhưng mà Dật Thần, con vừa mới tỉnh lại, cơ thể chưa khỏe hẳn, ra ngoài bây giờ không tiện.

- Con rất khỏe mà với lại đi nộp đơn mất khoảng chừng một tiếng là cùng, Mộ Bạch đi một mình sẽ rất lạ lẫm, có con đi theo an toàn hơn, mẹ xem mặt cậu ta nhìn ngốc như thế lỡ có ai lừa cậu ta đi mất thì con biết làm sao ăn nói với gia đình cậu ta đây.

Mộ Bạch ghé lại gần tai Dật Thần, mắt hướng về phía mẹ Dật Thần mỉm cười nhưng thực chất là đang nghiến răng, tiếng rít nhẹ phát ra trong miệng cậu: '' Dật Thần, cậu chết với tớ''

'' Vì đại cuộc'' Dật Thần đáp lại một câu thật ngắn gọn.

~~~~~~~

Trong phòng tắm giờ đã tràn ngập hơi nước, phủ một màn sương trắng xóa mù mịt. Dật Thần hòa vào hơi ấm, trút mọi hơi thở mệt nhọc khỏi lồng ngực. Hưởng thụ cảm giác không gian ngừng lại, tất cả mọi đau khổ trôi theo dòng nước mà biến mất. 

Cậu trùm chiếc khăn tắm lên đầu xoa xoa, thất thần trước gương. 

Mình đã quay lại thời điểm đó và sống thêm lần nữa.

Dật Thần ra khỏi phòng lấy máy sấy hong khô tóc, từng lọn tóc rối tinh xù xù trên đỉnh đầu. Cậu lựa tới lựa lui hai ba bộ quần áo, cuối cùng cầm lấy chiếc áo thun dài tay màu tối với chiếc quần jean quá gối. Rồi lại ngồi xuống bàn học chỉnh lại cái gương nhỏ vừa đủ nhìn được khuôn mặt, Dật Thần kéo tóc mái thẳng xuống nhưng hình như nó không chịu nghe lời cứ xéo qua một bên, cậu ngồi giằng co với mái tóc một hồi song cũng chịu thua.

Lần này mình phải sống đúng bản chất của mình, không để Giang Kính Đằng có cơ hội bước vào cuộc đời mình nữa.

- Giang Kính Đằng hôm nay đi học không gặp được anh tôi mới thực sự sống lại.

" Thiệu Dật Thần, cậu đã xong chưa vậy, cậu ngủ trong đó luôn rồi hả, nhanh lên." 

- Tớ đến đây.

Thiệu Dật Thần đặt tờ lịch ngay ngắn lên bàn, trên đó có một dấu khoanh tròn vào ngày hôm nay. * Ngày 19, gặp phải thằng khốn*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu sao mà lâu th.....

Mộ Bạch sững sờ trước tạo hình hiện tại của Dật Thần.

- Dật Thần, cậu có phải bị gì rồi không trông cậu thật khác. Thôi chết có phải thần chết đã mang Dật Thần của tôi theo thật rồi không, cái người xấu xí trước kia của tôi đâu rồi.

-  Mộ Bạch cậu là đang chê hay khen tớ đây hử?

- Ha tớ là đang chê cậu đó .

Thực ra Mộ Bạch bởi nhìn khuôn mặt của Dật Thần khi không có cặp mắt kiếng không quen, nói thẳng ra là nhìn Dật Thần điển trai hơn một chút, khuôn mặt đã hài hòa và sáng lên khiến cậu ta không khỏi ganh tị mới cố ý châm chọc.

- Được rồi chúng ta đi thôi. Dật Thần nói không lại bèn lảng sang chuyện khác.

- Dật Thần, Mộ Bạch ăn sáng đi mẹ làm đồ ăn xong hết rồi. 

- Thôi mẹ, cũng trễ rồi, con uống sữa là được.

Dật Thần cầm ly sữa uống liền một hơi, trên mép dính chút sữa, chưa lau sạch đã chạy ra ngoài. 

- Bye bye mom.

Dật Thần đã thích ứng được với sự thay đổi tuổi tác của mình nhưng có khi thời gian không phải lùi về năm cậu 19 tuổi mà là cho cậu ta biến thành một đứa con nít 4,5 tuổi.

''''''''''''''''''''''''

Mấy bạn đọc rồi nhớ để lại cmt cho mình biết danh tánh nha, dù là chê hay khen mình đều nhận, đừng lo mình sẽ không giận nếu truyện mình ko hay nhưng hãy cmt để mình còn biết chỗ thiếu sót.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro