Chương 3: Trị an thời nay thật tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Bạch gấp gáp chạy theo Dật Thần, chỉ cầm vội được miếng bánh mì theo.

- Bác gái, con đi đây.

Dật Thần ngắm nhìn lại nơi cậu sống , nó vẫn vậy, trầm tĩnh trước mặt cậu, thầm  quan sát mọi thứ xảy ra với cậu, vô cảm vô tình với hỉ nộ ái ố đời người, vì nó chỉ là những thứ vô tri mà thôi. 

- Dật Thần, mau lên đừng thẫn thờ ra đấy nữa.

- Ừ ừ, tớ đi liền.

Hai người tản bộ đến trạm xe buýt, nói chuyện trên trời dưới đất, lên xe rồi vẫn không ngừng nói như thể nếu họ không nói sẽ không có cơ hội được nói được nữa vậy. 

Gần 30 phút sau họ đã đứng trước cổng trường , Mộ Bạch tự cảm thán

- Ôi cuối cùng cũng đậu vào ngôi trường này, thật không dễ mà.

"Thật là nếu mình sống lại vào năm lớp 12 tuyệt nhiên không vào ngôi trường này!'' Dật Thần đưa bộ mặt chán chường ngước nhìn tên trường. 

- Chúng ta vào tham quan trường một chút, chưa vội mà phải không? Mộ Bạch có vẻ rất hứng thú với ngôi trường này, vỗ vỗ vai Dật Thần.  

- Được thôi.

Cả hai cùng bước qua cánh cổng to lớn ấy ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh, dọc theo con đường đang đi là thảm cỏ trải dài như không có điểm dừng, trường chia làm hai khu rõ rệt, mà nhất nhất cách xa nhau, ở trung gian là khu nhà ăn và thư viện, mới thoáng qua Mộ Bạch đã cảm thấy khá ấn tượng với thư viện ấy, như có thứ gì sắp được báo trước về số phận đi vào ''ngõ cụt'' của cậu. 

- Này không phải chứ hình như chúng bị lạc rồi phải không. 

Dật Thần nghi hoặc, ngó nghiêng xung quanh. Trên thực tế hai người đã đi một vòng tròn về lại thảm cỏ lúc mới bước chân vào trường mà chẳng hề hay biết.

- Cậu chỉ biết nằm ở nhà thôi hả, nãy giờ cậu dẫn tớ đi đấy, bây giờ đi theo tớ, lão tử đã ra chân lộn ra tay thì việc gì cũng thành...

Mộ Bạch hất mặt lên, ám chỉ Dật Thần đi theo cậu.

- Đính chính lại nhé, là tớ chấn thương hôn mê chứ không phải chỉ biết nằm ở nhà, cẩn thận ngôn từ của cậu đấy.

Mộ Bạch chẳng thèm nghe, ra oai mà bước đi.

''Cứu... có kẻ giết người.....''

- Này cậu nghe thấy không. Dật quay qua hốt hoảng nhìn Mộ Bạch.

''Là tiếng của nam nhân, chỉ lướt qua cũng đủ biết, trong âm vang đó xen lẫn sợ hãi nhưng có chút gì đó rất trầm ấm.'' Mộ Bạch lúc này vẫn còn tâm  trí bình phẩm  về thứ thanh âm vừa phát ra.

- Mau qua đó xem, không chừng có náo nhiệt.

 Mộ Bạch khẩn trương nhưng còn tỏ ý bỡn cợt, thật làm người khác không thể tin được người nào đó trong tình huống nguy hiểm vẫn có thể giở thói nghịch ngợm ra được.

- Náo cái đầu nhà cậu, còn không mau đi giúp người. Dật Thần đá lại một câu rồi, cấp thiết chạy đến nơi có người '' sắp chết''

Thật giống như sắp chết a, toàn thân người nam nhân kia lê lết bê bết dưới thảm cỏ, duy chỉ không thấy máu.

- Này anh không sao chứ? Mộ Bạch lúc này đã trở về dáng vẻ nghiêm túc, thực nhìn người này chưa đến nỗi máu me đầy mình nhưng cũng tả tơi hoa lá hết cả.

- Chân của tôi bị trặc, là họ muốn đánh tôi, người sắp đuổi đến... mau... mau cõng tôi. Tên nam nhân chẳng kể rõ đầu đuôi xuôi ngược đã nhảy lên lưng Mộ Bạch. Bất quá thì Mộ Bạch có thể thành tâm mà cõng nhưng tên này vóc dáng hơn cậu toàn diện, làm sao cậu có thể chạy đây. Hai ba người phía sau đang đuổi gần sát, trên tay mỗi người có một loại binh khí, nhìn thôi đã khiếp vía bạt mạng, Mộ Bạch không muốn cũng phải thục mạng mà bay đi.

Dật Thần ban nãy dạo bộ khắp sân trường chưa thấy hẳn độ rộng của sân giờ mới biết, trời đất ơi, ai mà đắp lên ngôi trường này gì mà to dữ thần hồn, mặt đường gần như ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi.

Nhưng đã thấm thía gì đâu chạy một mình thì ổn chớ phải vác theo một ''bao cát'' nặng 80kg, dài tận 1m84 thì coi như muốn lấy mạng người ta rồi còn gì. Mộ Bạch thở không ra hơi, tim không chừng đã lên đến mấy trăm nhịp. 

- Mộ Bạch chia nhau ra chạy. Dật Thần sáng lên trong đầu một ý tưởng.

- Không, bọn họ chỉ đuổi theo tớ, chia ra chạy chỉ có tớ chết. Là anh em có nạn cùng chịu. Mộ Bạch chưa đến mức để mất trí khôn, một mực không tán thành ý kiến được đề nghị.

Cả hai người nép vào lùm cây thở dốc ( à quên tính luôn bao cát là 3 ). Mộ Bạch không do dự buông luôn tên trời đánh trên lưng xuống, mặc hắn dù gì cũng phải lo tới thân của cậu trước đã. 

- Làm người phải có nghĩa khí. Tên nam nhân mặt dày phán một câu.

- Nhưng chúng tôi đâu có quen biết cậu. Dật Thần vừa thở vừa nói, ngữ điệu không liền mạch.

- Gặp nhau là có duyên đừng nói mấy lời bạc tình như thế. 

'' Còn duyên với phận lão tử không cõng ngươi chỉ để nghe mấy từ sến súa đó'' Mộ Bạch ấm ức lại tự trách bản thân:

- Tôi hận bản thân mình cậu bị đánh liên quan cái gì đến tôi sao tôi phải đi giúp cậu chứ.

''  Mặt dày tám tấc'' bày bộ dạng tự đắc, vỗ vai Mộ Bạch

- Tôi cũng hận bản thân, hận sao bẩm sinh đã soái khí đầy người để rồi bị ghen ghét. Đêm qua tán cô bé kia nào ngờ lại là đã có bạn trai.

Mộ Bạch bức xúc bật dậy, to tiếng mà chửi

- Sao cậu có thể đi ve vãn bạn gái nhà người ta, cậu còn biết liêm sĩ là gì không thế.

Phải công nhận chửi được người là lúc ấy hậu quả cũng lập tức kéo đến, nhóm người kia đã thấy được Mộ Bạch, họ tiếp tục bị cuốn vào cuộc rượt đuổi.....

.

.

- Kính Đằng bữa sáng của anh nè. Y Quân nở một nụ cười chết người, đẩy túi đồ ăn sáng vào tay Kính Đằng.

Đôi mắt băng lãnh của Kính Đằng hờ hững nhìn chiếc túi nhỏ, không buồn cầm lấy, cứ buông lỏng cổ tay. 

- Tôi có kêu cô mua giúp ?

- Nhưng em muốn mua mà, cầm lấy đi. 

Y Quân nũng nĩu, đong đưa cơ thể.

'' Mấy thằng ôn con, có ngon thì đừng chạy.'' Đám người vừa nãy vẫn chưa chịu buông tha cho Dật Thần.

- Trị an bây giờ thật chẳng ra làm sao. 

Vài lời càu nhàu được phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Y Quân,lời nói mềm nhão đến mức khiến người khác càng nghe càng ớn lạnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro