Chương 4: Thoát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đi trước đây!

Kính Đằng cứ thế mà bỏ Y Quân ở lại, không thèm đếm xỉa đến người đang to tiếng níu kéo cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dật Thần và Mộ Bạch chạy bán sống bán chết, giờ mệt không thở ra hơi thực sự không thể chạy tiếp được nữa.

- Tới...đây thôi chắc không có chuyện gì nữa đâu. Dật Thần sắp đứt hơi, không khí vào phổi lúc này còn ít hơn lượng không khí thoát ra bên ngoài.

'' Bọn chúng ở đằng kia, mau đuổi theo'' Tiếng thét vẫn còn văng vẳng đằng sau.

'' Mấy người này có phải là âm hồn không thế, cứ theo hoài mãi mà không dứt ra được'' 

Dật Thần hết cách với họ, bây giờ phải làm gì đó chắc chắn không thể chạy nữa. Cậu tiến đến bờ tường ném ba lô của vị huynh đài trên lưng Mộ Bạch ra bên ngoài, có ý muốn trèo qua bức tường ấy.

- Này....này....tôi nói này.....cửa ở bên kia kìa.

Dật Thần nhìn theo hướng tay của hắn, phát hiện cổng trường chỉ cách họ chỉ có một khoảng nữa.

 - Sao cậu chẳng biết gì về trường mình thế, học đệ năm nhất à.

Nói đến đây chẳng phải bạn học Dật Thần đã từng học ở ngôi trường này rồi sao, nhưng cậu ta đã quên béng mất con đường vào ngôi trường này, có thể là cậu chạy mệt rồi không nhớ đường, mà không... có thể lý do thực sự ở đây chính là não cậu hình như giống não cá vàng, mới đó đã quên.

Dật Thần chỉ biết gật đầu liên hồi cho qua chuyện.

Hai cậu bạn thân nhìn nhau thấy tên kia lộ sơ hở, Mộ Bạch hất người xuống nhanh chóng tẩu thoát cùng Dật Thần.

- Quê.... các cậu cứu người sao lại cứu có một nửa thế , a..đau...đừng để tôi bắt được.

Chẳng biết tên đó tiếp sau hắn sẽ bị gì chỉ biết hiện tại hắn đang cà nhắc cà nhắc mà chạy.

Mộ Bạch và Dật Thần dự định báo danh vào học rồi về mà lại gặp một đống chuyện rắc rối kéo đến thật xui xẻo. Nhưng mà Dật Thần hảo vui vì hôm nay không chạm mặt tên ác ôn kia, rồi tự mình cười lớn.

- Não cậu có vấn đề à, bị rượt từ nãy đến giờ mà còn có thể cười được. 

Mộ Bạch khó chịu chửi mắng tên đang cười kia, một phần cũng là cậu tưởng Dật Thần cười vì cậu phải vác người kia trên lưng chạy, tưởng Dật Thần đang thầm mắng cậu ngốc.

- Hôm nay tớ rất vui, cậu có muốn ăn gì gì không, tớ mời. 

Nghe được từ đồ ăn, Mộ Bạch đương nhiên không cưỡng lại được, với lại vụ báo danh nhập học đã xong, không cần lo lắng gì nữa.

- Là cậu nói đấy, được chúng ta đi.

* Phần báo danh là lúc hai người vào trường, trước lúc cả hai biết bản thân bị lạc á, tại cũng không có gì đáng kể nên mình không ghi nhiều làm gì cho nó dài dòng lôi thôi.

Con đường hai người đang đi không có mấy gì đông đúc, nó nép mình vào một góc của thành phố phồn hoa, quán ăn ở đây đặc biệt ngon nhưng lại không có nhiều người biết đến, khắp nơi đều tỏa ra một hương vị cổ xưa, giản dị và đầm ấm.

Dật Thần bước vào một quán mì, vừa mới đứng bên ngoài mùi hương của mì đã kích thích vị giác, Mộ Bạch không đợi thêm được nữa nhanh chóng theo cậu bạn vào trong.

- Ông chủ cho tôi hai bát mì, vẫn như trước nhé.... Dật Thần hơi khựng người hình như cậu đã quên gì đó.

- Cậu là ai nhỉ, tôi không nhớ cậu đã đến quán tôi bao giờ cả.

Đương nhiên là ông chủ nhớ rất rõ mặt khách bởi vốn dĩ nơi này đâu có nhiều người qua lại, Dật Thần biết được nơi này là nhờ sau khi quen Giang Kính Đằng, còn bây giờ được coi như lần đầu cậu đến. Dật Thần cảm thấy ngượng, lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi.

- Tôi có đến một lần nhưng hình như ông chủ không ấn tượng với tôi lắm nên mới không nhớ ra đấy mà.

- Ồ thế à. Ông chủ quán tưởng thật.

- Ông chủ mang hai bát mì cỡ lớn đi. Bụng Mộ Bạch phản đối kịch liệt đợi không nổi thời gian tưởng niệm lại của ông chủ, nhanh nhảu xen ngang.

Lúc đầu hai người nói chỉ đi chừng 1 tiếng đồng hồ nhưng bất quá xảy ra nhiều chuyện vậy nên sang chiều mới chịu lết xác về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này mình làm biếng quá, nhưng cũng ráng viết truyện, chương này hơi ngắn tuần sau mình sẽ bù lại chương dài hơn, mà Dật Thần với Kính Đằng sắp gặp lại rồi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro