Chương 11: Thời gian xin hãy ngưng lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của những trang sách phảng phất trên từng chiếc kệ. Xuyên qua từng ô nhỏ của kệ sách có một thân hình nhỏ nhắn đang chăm chỉ, bàn tay ôm cả chồng sách lớn đủ loại. Người này tuy không phải tia nắng đẹp đẽ trước thế giới nhưng lại là một loại ánh sáng huyền bí, có một vẻ đẹp không tên khiến cho người khác mải đuổi theo tìm kiếm. Dáng vẻ chăm chú ấy làm cho ai đó hẫng một nhịp tim.

- Nói là muốn tìm thành viên mới, thực chất là đi làm tay sai. Cái gì mà Câu lạc bộ nghiên cứu vạn năng chứ, giúp làm chân chạy vặt mượn sách 80 đồng xếp hàng mua vé 1 lần 150 đồng. Chẳng khác gì công ty môi giới nhân lực.

Mộ Bạch cằn nhằn, cái miệng nhỏ không yên phận hoạt động liên tục không ngơi nghỉ. Tay thì làm nhưng mà vẫn phải bình luận mới chịu được. Cứ như câm một lúc cậu ta sẽ chết ngạt vậy.

- Ít ra hắn ta cũng có chia 3/7 mà.

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Dật Thần, Mộ Bạch có phần cả kinh. 

- Này, hắn ta 7 bọn mình 3 đấy.

- Dù gì cũng tốt hơn là cứ bị đuổi theo.

Mộ Bạch gật gù,ngẫm lại thì cũng đúng, thà ủy khuất một ít mà lại được tiền đỡ hơn nơm nớp lo sợ, tên học trưởng này xuất quỷ nhập thần chạy không thoát nổi khỏi tay hắn.

- À, đúng rồi, nói mới nhớ dạo này không thấy tên bạn học Giang Kính Đằng đuổi theo bọn mình nữa.

Thoáng một nỗi giật mình, ngón tay Dật Thần dừng lại trên một cuốn sách, cảm thấy trống vắng gì đó. Có chăng trong lòng cậu vẫn đang tranh đấu muốn nhận được tình cảm của người đó. Dù đã biết trước tương lai, nhưng mà cậu vẫn không quen được cái cảm giác hiu quạnh này. Cố che dấu đi nét buồn bã vương trên gương mặt, Dật Thần dửng dưng:

- Tớ đã nói rồi, chẳng qua đó chỉ là hứng thú nhất thời của hắn thôi, cả thèm chóng chán, có khi hắn đuổi chán rồi kiệt sức nên bỏ.

Não bộ truyền đến một cơn buồn ngủ, Dật Thần ngáp một hơi dài, mắt nhắm nghiền lại một lúc, tay đưa gần môi hứng lấy làn gió mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu không muốn nâng lên.

- Tối qua cậu lại đi làm ca đêm à. 

Mộ Bạch đang cúi người lấy cuốn sách dưới ngăn cuối của kệ sách, ngước mặt lên nhìn Dật Thần bằng vẻ lo lắng.

Dật Thần chỉ cười nhẹ cho qua, thản nhiên như không có gì mệt mỏi

- Lương ca đêm mới nhiều.

Mộ Bạch giật cái danh sách những cuốn sách cần tìm trên tay Dật Thần, tay phẩy phẩy tờ giấy nhỏ mang cái dáng bộ của một người mẹ dặn dò con trai.

- Cậu đi tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi, tìm xong tớ sẽ gọi cậu dậy.

Dật Thần bật cười cái điệu bộ ấy, cậu lấy lại tờ giấy, phất nhẹ lên mái tóc đen của Mộ Bạch.

- Ngốc à, hai người tìm mới xong được, cả đống này cậu làm tới sáng mai cũng chưa chắc hoàn thành.

Sự tĩnh lặng trong thư viện khiến cho Dật Thần cảm thấy bình yên, cử chỉ nhẹ nhàng nâng những cuốn sách trên tay. Đôi mắt lướt trên hàng sóng chữ nhấp nhô, cậu rút cuốn sách ra khỏi kệ, ngẫm kĩ kĩ càng nội dung rồi mới quyết định. Nhiều lúc lại bất giác nở nụ cười. Mọi hành động của cậu được thu vào tầm mắt sắc sảo của hắn.

Giang Kính Đằng lặng thầm theo bước cậu đến đây. Hắn đã từng tự hỏi có khi nào cảm giác với cậu chỉ là sự vui đùa thú vị lướt qua, có khi bản thân chỉ cần không nghĩ đến cậu nữa tự giác sẽ quên đi ngay. Nhưng không, càng không nghĩ đến, trái tim của hắn lại vẽ ra một mớ hỗn độn, dẫn hắn đi khắp nơi rồi đến tận cùng, đích đến vẫn là quay lại ở bên cậu, kiếm tìm một cảm giác an toàn.

Hắn đi theo sau cậu, trong lòng hiện một sắc hồng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cậu, chẳng biết tự khi nào hắn càng muốn ở bên cậu nhiều hơn, chiếm hữu lấy cậu.

Dật Thần ôm chồng sách đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần.

'' Tớ tìm đủ rồi, còn cậu?'' - Dật Thần

Tiếng điện thoại đáp lại lập tức.

'' Tớ chưa xong, đợi tớ chút nha'' - Mộ Bạch

'' Vậy tớ ngủ một lát, nhé'' - Dật Thần

'' Được, lát tớ sẽ gọi cậu dậy.'' Mộ Bạch

Chiếc điện thoại được gác lại một chỗ, Dật Thần lấy tay làm gối, mắt khẽ nhắm lại.

Giang Kính Dằng từng bước đến bên cạnh cậu. Hắn khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người đang ngủ kia, trong lòng thầm cười khẽ.

'' Sao tôi lại có thể có cảm giác với cậu chứ, cố gắng kìm nén không đi tìm cậu thì lại chịu không được''

Dật Thần kẽ cựa người, cậu cố tìm cho mình tư thế thoải mái  để ngủ. Kính Đằng có phần căng thẳng, đồng tử dao động nhìn cử động của cậu. đợi đến khi tĩnh lặng một chút hắn mới thở phào. Hắn cầm lấy cuốn sách bên cạnh cậu, lật tới lật lui rồi khẽ nhẩm lại từng chữ trong tên cậu.

- Thiệu Dật Thần 

- Mộ Bạch cho tớ ngủ thêm lát nữa đi.

Dật Thần thoáng nghe tên mình, nũng nịu quay mặt sang hướng cửa sổ mà ngủ tiếp. Kính Đằng cười khẩy. Tên nhóc này thật đáng yêu, không khí bên cạnh cậu khiến hắn trở nên vui vẻ lạ thường. Hắn không nỡ rời cậu nửa bước. Rón rén như con mèo đi ăn vụng, Kính Đằng nhấc ghế đặt cạnh bên cậu. Tia nắng từ bên cửa sổ hắt lên đôi mắt của cậu, chân mày khó chịu nheo lại vì ánh sáng. Kính Đằng lấy bàn tay của mình, khe khẽ với đến mặt cậu che đi bớt tia nắng chói chang. Viền môi vẽ nên một chữ mãn nguyện Dật Thần dần chìm vào giấc ngủ.

Hai bóng lưng thấp thoáng sau cái sự dịu dàng của mặt trời, giây phút này liệu có thể kéo dài mãi, để cho bi kịch đừng tiếp diễn nữa thì hay biết dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro