Chương 10: Liệu tình yêu là có thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Trọng Quân ỷ vào dáng người cao lớn mà áp bức đàn em. Hắn ta là một tên cuồng tiền có thể vì tiền mà bất chấp. Đương nhiên không phải là bất chấp tất cả. Hắn nở một nụ cười gian manh. Sống lưng của cả hai vị học đệ này cũng vì thế và tê lạnh, dòng điện cao thế xẹt qua người khiến cơ thể bất giác run một trận.

- Học trưởng à, anh có thể nói cho tụi em biết rốt cuộc anh muốn sao không.

Gương mặt Trọng Quân thoáng một vẻ nhờ vả, nhưng lực bàn tay lại không có ý định đó. Hắn kéo vai của Mộ Bạch và Dật Thần lại gần hơn, giữ chặt không cho hai người có cơ hội trốn chạy.

- Câu lạc bộ của tôi cần có hai học viên năm nhất tham gia mới có thể tiếp tục hoạt động, vừa hay lần trước hai cậu chỉ mới cứu tôi có một nửa đã chạy mất dạng, vậy.....

Lông mày hắn khẽ nhướn lên, nhìn đã biết không có í gì tốt lành.

- Một nửa còn lại dùng để cứu lấy câu lạc bộ nghiên cứu Vạn Năng của tôi đi.

- Hả.....?

Hai người cùng nhìn nhau, dù không nói nhưng cũng đủ để hiểu. Thật sự cái này là không thể từ chối mà. Trong lòng hai người vang vẳng một câu chửi thô tục, rủa tên học trưởng này đến chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bóng điện nhập nhòe đủ màu sắc hắt lên một lớp màn tối đen của quán bar. Cái dáng nhỏ nhắn của người con gái vừa độ 25 đang đối diện với những gã đàn ông háo sắc. Ánh mắt của những gã ấy không yên vị mà đưa đến trước vùng ngực nửa kín nửa hở của cô. Giọng hát cô len lỏi khắp nơi, bàn tay trắng nõn vịn lên chiếc micro trước mặt. Dù không phải là tất cả nhưng hầu như những người đàn ông vào đây chỉ để ngắm nhìn những cô ả sexy, uốn éo, và đương nhiên tình một đêm cũng không có gì lạ. Quan trọng là cô ca sĩ ấy là người trong sạch nhất trong quán bar này mà Dật Thần biết. Cô ấy vì hoàn cảnh gia đình mà phải lưu lạc nơi đây để làm vui cho cặp mặt dâm đãng của những gã đàn ông không đứng đắn. Có thể cô không phải tiếp khách nhưng việc mặc bộ quần áo hở hang không thể tránh khỏi được. 

- Mệt không?

Dật Thần làm thêm ở đây, cũng không giỏi ăn nói lắm nên cậu chỉ bắt chuyện được với mỗi A Khả. A Khả lấy tay kéo chiếc áo trễ vai lên cố che đi bộ phận nhạy cảm. Cười một cách hạnh phúc.

- Chỉ là hát thôi mà, không mệt.

- Chị có dự định sau này chưa?

- Cũng không biết nữa, nhưng trước hết phải chữa bệnh cho mẹ chị xong đã rồi mới tính tiếp được.

Dật Thần trầm mặc, nỗi buồn khảm rõ trên gương mặt, cậu cảm thấy có chút đồng cảm với người con gái này. Cậu cảm thấy bản thân và cô ấy giống nhau về một phương diện. Đó chính là tình cảm. Dù vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng tươi tắn và rực rỡ nhưng ẩn chứa sâu trong con người là một cảm giác không an toàn. Một cảm giác thù ghét tất cả những người đàn ông. Ngày nào cũng đối mặt với những gã đàn ông như thế niềm tin về tình yêu sẽ tự động bị vùi lấp dưới đám tro tàn. 

- Sao thế, tự dưng lại bày ra cái vẻ mặt như thế rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của cô như trấn định lại tâm hồn của Dật Thần.

- Chị có tin trên đời này có tình yêu không?

- Đương nhiên là chị tin chứ, giống như giữa chị và mẹ chị ấy, dù bây giờ chị có mệt thế nào nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ chị cười tất cả đều có thể biến đi hết.

- Không phải là tình mẫu tử, cái em nói là tình yêu nam nữ kìa.

Hàng lông mày thanh tú nhẹ nhàng nheo lại, sau đó kèm theo một tiếng cười vang.

- Haha, nếu nói về cái đó thì em phải tự hỏi trái tim mình rồi. Chỉ cần em nói có dù là băng tuyết rồi cũng sẽ tan. Nhưng nếu em hết mực phủ nhận nó, thì nó sẽ giống như cái bóng dưới chân của em vậy, em tưởng chừng mình đã chạm được nhưng hoàn toàn không phải.

Thật ra cô gái này niềm tin về tình yêu có phần thông suốt hơn Dật Thần nhiều. Dù luôn phải đối mặt với những kẻ xem người chỉ đáng vài đồng đang nghe cô hát nhưng cô vẫn luôn tin tình yêu thực sự có thể xảy ra. Song chính vì cái nhìn chủ quan của Dật Thần đã vô tình khiến cậu kéo mình vào sự cô độc và mãi chẳng tìm ra ánh sáng chân lý cho chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi tuần sau là tớ thi rồi mà vẫn phải cật lực hoàn thành nghĩa vụ cho các cậu nè.

Tự cảm thấy mình siêng quá siêng ( Vì thế hãy thưởng cho công sức của mình đi nà ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro