Chương 9: Chết rồi chắc chắn rất linh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước

Nét bút chỗ đậm chỗ nhạt phác lên một hình ảnh đẹp đẽ đến lạ lùng. Tuy rằng dật Thần không thể  bì được với họa sĩ  nhưng từng nét từng nét là tình cảm của cậu khắc sâu vào đó. Và ngày qua ngày, đường chì này nối tiếp đường chì kia, tâm sự này rồi đến tâm sự khác đã khiến cho tình cảm cậu dành cho hắn khó mà phai nhòa đi được.

Ánh mắt của Kính Đằng ôn nhu, nhẹ nhàng điểm qua dòng chữ được nắn nót ở góc bức tranh. Tâm trí hắn lưu lạc vào tình cảm của người kia, bất giác đọc thành lời: ''Hắn sẽ không biết đâu, có một tiểu học đệ tên là Thiệu Dật Thần trốn trong đám đông nhìn trộm hắn''

- Có bắt được người không. Kính Đằng đưa tay, đỡ lấy chai nước lạnh ngắt vừa mới được mua từ  tay Thần Phong 

- Không, lại để cậu ta trốn được rồi. Thần Phong ngồi xuống bên cạnh hắn, chà xát hai bàn tay lại với nhau vì lạnh.

Giang Kính Đằng dường như đã đoán được trước kết quả, đưa ánh mắt nhìn một cách hờ hững, tựa như không quan tâm mấy đến lời cậu nói.

- Người ta vừa mới vào năm một, sao có thể đi đắc tội được với cậu. Đã thế một người luôn dính với cậu như Y Quân cậu có đoái hoài không? Một chút cũng không có. Vậy mà tên nhóc đó chỉ viết vài tờ giấy đã khiến cậu bắt buộc phải tính sổ với người ta. Cậu có thể đừng nhỏ nhen vậy được không?

- Không thể.

- Tại sao chứ?  Thần Phong cũng vì chút tò mò mà dò hỏi sâu hơn, thực sự muốn hiểu cái tảng băng ngàn năm này sao có thể động lòng.

- Chỉ là có một cảm giác... Nói được một nửa hắn ta dừng lại như muốn trêu chọc tính kiên nhẫn của Thần Phong.

''Cái này là muốn mình lộ rõ bản tính hiếu kì ra mà, cậu được lắm Giang Kính Đằng lần này dẫu sao chăng nữa tôi cũng phải moi được cái lí do của cậu. Nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt.''  Thần Phong hậm hực trong lòng, tiện tay với lấy chai nước từ chỗ Kính Đằng hạ hỏa một phen. 

- Cảm giác gì chứ. 

Bên ngoài nhìn Thần phong đang thản nhiên uống nước, nhưng trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi mà gặng hỏi. Cậu không tin cậu đã phải hạ mình hỏi hắn ta đến mấy lần như thế mà không thỏa mãn được sự hiếu kì của mình.

- Cậu ta nên là của tôi.

Toàn bộ binh đoàn nước trong cổ họng Thần Phong như đang phản kháng muốn bật ra bên ngoài không trung. Thần Phong cố nuốt trôi, ho khục khoặc.

- Giang Kính Đằng.....cậu....cậu là đang bức người phải không? Một tuần qua tôi chạy tới chạy lui như chó vậy chỉ là vì thứ cảm giác đó của cậu thôi ấy hả.

- Sao hả? Cậu có í kiến gì ?

Giang Kính Đằng cười khẩy, liếc nhìn Thần Phong bằng cặp mắt nửa thiện nửa ác, tuy sắc bén nhưng lại ẩn sâu khó đoán. Trong lòng cậu thừa biết ánh mắt này là đang đe dọa mình. Cậu vội lắc đầu:

- Không...không cậu nói  là được.

- Cậu không cần đuổi theo cậu ta nữa. Kính Đằng trầm giọng nói.

- Thật chứ sao bỗng dưng cậu lại thay đổi thế.

Thấy sự im lặng bức người của hắn, Thần Phong không dại gì mà hỏi thêm. 

~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật mệt mỏi, Dật Thần à nếu không phải là hắn thấy được mấy bức vẽ đó thì sao hắn biết cậu được chứ. Hay là hắn từng gặp cậu ở đâu rồi, thấy vừa mắt nên....

Bước chân của Dật Thần và Mộ Bạch vô tình cùng một nhịp điệu. Hai người vừa đi, vừa luẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân. Gió thì cứ thổi những ngọn cây rung xào xạc. Bầu trời trong vắt đến độ có thể nhìn thấy được con chuồn chuồn cao vút trên không. Mùa này cũng xem độ là khoảng cuối thu rồi. 

- Không thể nào. Dật Thần cứ mãi phủ định những giả thuyết mà Mộ Bạch đưa ra.

- Hồi học cấp ba, chẳng phải có người đã nói như vậy sao. Người đó bảo rằng chỉ cần hắn vừa mắt ai, không cần quản là nam hay nữ đều......

Tay Mộ Bạch đột nhiên vơ lấy đám không khí trước mặt, vồ mạnh ôm vào ngực. Biểu diễn cái cảnh như một con hổ vồ mồi.

- Đem người ta ăn luôn. Chỉ cần hợp mắt hắn là được.

Mộ Bạch đưa hai ngón tay làm móng vuốt hướng về phía Dật Thần. Dật Thần lần nữa phủ định, đan hai ngón tay của cậu vào ngón tay Mộ Bạch mà quật ngã. Thật chẳng biết hai người này đã thực sự lớn chưa nữa.

- KHÔNG THỂ NÀO!

- Cái này cũng không phải, cái kia cũng sai nốt, vậy cậu nói xem vì cớ gì hắn cứ bám cậu mãi thế.

- Chắc là.....tớ cũng không biết nữa.

- Haizz, cũng như không. Mộ Bạch hóng hớt tưởng Dật Thần nghĩ ra đáp án vậy mà....

- Thế này không được đâu, nếu chuyện này tiếp diễn hoài chắc chắn chúng ta học hành sa sút cho xem.

- Tớ biết..... chẳng qua là tớ không nghĩ ra cách gì thôi....Hay là....

Nét mặt Dật Thần lộ ra một tia gian ác. Vừa nói vừa dùng tay diễn tả.

- Chúng ta đào một cái hố to, quăng hắn ta xuống, chôn sống hắn luôn. Bằng không thì coi như hắn là đá chắn sóng ném xuống biển. 

Khóe mắt Mộ Bạch giật giật.

- Khoan, cậu không cần phải tàn ác đến mức đó đâu.

- Cậu không biết bây giờ người xấu mới dễ sống sao, người tốt SỐNG KHÔNG THỌ. 

Dật Thần đem ba chữ cuối gì thật mạnh như muốn ám chỉ bản thân mình. Cậu tốt quá mà hà cớ gì lại cứ đụng mấy chuyện như thế này hoài chứ. Mộ Bạch gạt hết đống lời của Dật Thần sang một bên, hai người lại tiếp tục lết thết mà đi.

- Không phải cậu cũng biết gia đình hắn như thế nào rồi sao? Ba hắn là Viện trưởng viện Pháp học trường này , mẹ thì là quan tòa, chị gái là cán bộ viện kiểm sát. Cả một tổ hợp pháp luật. Nếu cậu thực sự chạm vào một sợi tóc của hắn thì tớ tặng cậu hai chữ: Pháo hôi.*

* Kẻ làm bia đỡ đạn. Chỗ này tớ cũng không hiểu ý của Mộ Bạch nữa.

- Tớ chỉ là đang tưởng tượng thôi mà, tớ xin lỗi liên lụy tới cậu rồi.

Dật Thần đu một cánh tay lên vai Mộ Bạch, như chú khỉ mệt nhoài cố víu lấy cành cây.

- Nói gì chứ bọn mình là bạn bè mà, mà nói tới cũng phải nói lui chính tớ cũng liên lụy cậu.

Vừa dứt câu, dường như có tảng đá đè lên cơ thể của hai người. Bốn con mắt theo quán tính mà quay lại.

- Học...học trưởng.

Tên học trưởng trời đánh này mai này chết đảm bảo rất có linh, mình chỉ là vừa nhắc tới đã thấy mặt hắn. Hỡi trời cao con chỉ muốn có một ngày bình yên thôi mà sao hết tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế này.......... Mộ Bạch oán than trong cay đắng.

...................................

Chào mọi người tớ trở lại rồi đây, tớ hứa từ nay 1 tuần tớ sẽ ra một chap, vào chủ nhật hàng tuần nhé.

comment đi cho tớ chút động lực ( Ánh mắt long lanh)  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro