Chương 8: Tơ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời cả nhà ăn cơm.

Vừa dứt câu, đũa của Mộ Bạch đã tung hoành khắp các đĩa đồ ăn.

- Cậu cũng đâu phải là bị bỏ đói, có thể ăn chậm thôi được không.

Mộ Bạch xua tay, cậu ăn vội quá nên giờ bị nghẹn, chộp vội ly nước uống một hơi.

- Không được, đồ ăn ngon thế này, tớ là không thể dừng đũa được, dì à dì quả là cao tay nha.

- Cậu chỉ được cái nịnh bợ, mẹ mai mốt đừng mời cậu ta ở lại nữa, con sợ chúng ta sẽ chẳng còn đủ thức ăn để ăn đâu.

Đấu khẩu qua đấu khẩu lại cuối cùng thì hai cậu nhóc này cũng dùng cơm xong. Đôi khi vô tư thế cũng tốt, không phải lo lắng nhiều, cũng chẳng phải bận tâm đến những chuyện đau lòng. Giữ một vết thương lòng quá lâu mà không chữa trị thì nó không những không thể lành mà sẽ càng ngày càng chìm vào tận cùng của tuyệt vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Haizz sáng nay thật trong lành, Dật Thần hôm nay chúng ta có tiết gì?

- Oh cũng chưa biết. 

Có vẻ hôm nay là một ngày khá im ắng, một tuần qua Mộ Bạch và Dật Thần cứ phải lén lén lút lút. Ngày nào hai người cũng bị Giang Kính Đằng lùng sục khắp nơi,muốn vào lớp là phải đi rất sớm sợ Giang Kính Đằng sẽ chặn đầu. Ra về thì không lo vì hắn ta có tiết trùng với tiết học của cậu, 2 khoa lại xa nhau, dù Kính Đằng có chạy nhanh đi nữa cũng là tới không kịp. Họ cứ thế bỏ qua nhau rất nhiều lần.

- Dật.... Dật .... Thần...

Mộ Bạch vừa nói vừa kéo áo Dật Thần, điệu bộ gấp gáp

- Sao nữa thế?

Cả tuần mệt mỏi Dật Thần có hơi khó chịu.

- Hắn ta lại đến kìa

Tay Mộ Bạch hướng tới bóng dáng cao lớn của hai người nam nhân đang đi đến hướng này.

- Cái gì.....nhanh......tẩu mau........còn đứng ngơ ra đó.

Dật Thần đánh vào đầu Mộ Bạch khiến cậu ôm đầu chạy, hai người nép vào bên tường nhìn ra ngoài. Kính Đằng đang đi cùng Thần Phong, vừa đi vừa thảo luận gì đó, nhìn không có vẻ như hai người đó đang tìm Dật Thần. Thêm nữa hình như Kính Đằng cũng nhìn thấy Dật Thần rồi, nhưng lại giả vờ như không biết, trong đầu hắn chứa suy tính gì thật khó để đoán được.

- Này bọn họ có nhìn thấy chúng ta không?

Dật Thần đẩy đẩy Mộ Bạch, Mộ Bạch mãi ngước theo bước chân hai người kia mà không trả lời câu hỏi khiến Dật Thần càng gấp hơn. 

- Họ đi chưa, có thấy chúng ta không, mau trả lời đi... này.

- A~ Hình như là không có thấy.

Thở dài một hơi, Dật Thần cảm thấy như vừa thoát khỏi tay tử thần,an tâm hơn được một chút.

-Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với tên Giang Kính Đằng vậy hả? Sao hắn cứ suốt ngày bám theo cậu cứ như đi đòi nợ thế?

Mộ Bạch nhăn nhó hỏi Dật Thần, mệt mỏi dựa lưng vào tường.

- Cậu hỏi tớ? Ngay cả bản thân tớ còn chẳng hiểu tại sao, thì có thể trả lời cậu chắc?

Dật Thần cũng chẳng kém hơn, cậu cũng là con người giống Mộ Bạch, mà sức người cũng có giới hạn chứ, suốt cả một tuần khi nào cũng như bị cực hình, vừa phải chạy thục mạng trốn tránh lại vừa bị đè nén tinh thần bởi sự lo lắng, cộng thêm môn học của cậu cũng chẳng phải là dễ.

- Mà tớ không hiểu, khoa Kĩ thuật Xây dựng và khoa Luật cách nhau xa đến thế, hắn là không biết mệt hay sao mà cứ quấn tớ không buông chứ? Còn nữa, ngày 19, tớ rõ ràng không chạm mặt hắn, sao hắn lại biết tớ mà bám theo cơ chứ.

Bản thân trong lòng hiện đang rất là khó hiểu, Dật Thần cứ hỏi hoài không dứt. 

- Từ cấp 3 cậu luôn chỉ nép ở một góc nào đó quan sát hắn, nói chính xác hơn là chuyện hai người có cơ hội gặp mặt là không lớn, lẽ ra sẽ không bao giờ vướng phải hắn.....

Nói tớ đây Mộ Bạch dường như nhớ ra điều gì đó, đồng tử cậu co lại, chấn động mạnh.

- Có khi nào mấy tờ giấy chúng ta làm bay mất lần trước bị hắn nhặt được rồi. Nên muốn gặp cậu tính sổ.

- Không thể nào.

Dật Thần nhìn vào vô định khẽ lắc đầu, chuyện trùng hợp như thế thực sự có?

- Có lẽ không phải là hắn nhặt được mà là có người vô tình thấy rồi đưa cho hắn coi thì sao?

- Nhưng dù như thế đi, hắn cũng sao biết được là tớ đã viết chứ? Chuyện đó là không thể nào đâu.

Lại thêm một ngày vắt kiệt chất xám của Dật Thần. Não cậu như muốn nổ tung vì vô vàn câu hỏi. Chẳng những không có lời giải đáp mà những chuyện đó còn đan lại với nhau thành một đống sợi tơ rối chằng chịt khiến cậu muốn đoán cũng đoán không ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro