Chương 7: Chỉ cần như thế là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay Dật Thần tê rân rân vì bị Kính Đằng ghì chặt. Cậu im lặng......... Sự im lặng giết chết cả một bầu không khí chấn động lúc nãy. Cậu chìm sâu vào mớ lo lắng.

- Không phải chứ, người cũng đã đi rồi, anh có thể buông tay ra được không?

Mộ Bạch đẩy cái người đang khoác vai mình ra.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, tôi không thích.

- À, Tiểu Ngốc Nghếch, tôi thấy nó đẹp mà.

- Đẹp??? Anh còn dám nói vậy.

Mộ Bạch phụng phịu tức giận, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới học trưởng nữa cậu vỗ vai Dật Thần.

- Cậu sao thế.

Ánh mắt Dật Thần chứa đầy tâm sự.

- Không sao, có thể là vừa nãy học xong cảm thấy có chút mệt, chúng ta về thôi.

- Khoan đã, tôi khó khăn lắm mới tìm ra hai cậu, nói đi dễ vậy à.

Nhìn vẻ u sầu của Dật Thần, Mộ Bạch không thể để cậu ta ở đây lâu nữa nên đành kiếm đại một cái cớ để thoái lui.

- Học trưởng có thể để lần sau không, nếu anh có việc gì chúng tôi sẽ giúp, tôi với anh cùng khoa, muốn tìm cũng không có gì khó khăn mà phải không?

- Cậu có dám chắc với tôi sẽ không trốn chứ.

- Tôi hứa.

- Được, hai cậu có thể đi.

Trên đường về, Dật Thần không buồn nói 1 lời. Mộ Bạch cũng muốn giải tỏa bầu không khí này nhưng dù có cố gắng cũng không cải thiện được. Cuối cùng Mộ Bạch cũng chịu thua, cả hai cứ thế im lặng suốt đoạn đường dài. 

Mọi thứ xung quanh đang rôm rả những âm thanh vui tai, tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng rao hàng của người bán kẹo hồ lô, nhưng sao lúc này trước mắt Dật Thần không có gì là tươi tắn. Điều sợ hãi nhất mà cậu lo lắng đã thực sự xảy ra. Phải chăng cậu sẽ phải đau khổ thêm lần nữa. Chẳng lẽ cậu muốn có một thế giới bình thường là điều khó lắm hay sao. Thanh xuân của cậu ân hận nhất là yêu nhầm người, đau khổ vì một người chưa hề yêu cậu, chết bởi 1 người không xứng đáng. Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, cậu cứ luôn lặng thinh suy nghĩ về những điều đó.

- Tớ thông suốt rồi!

Dật Thần đang trầm mặc bỗng quay sang nói với Mộ Bạch khiến cậu ta giật mình.

- A~~~, tim của tôi, Dật Thần cậu có ngưng ngay cái kiểu dọa người thế có được không, cậu tính giết chết tớ à.

- Tớ thông suốt rồi, chẳng qua chỉ là gặp mặt thôi mà, chỉ cần tớ vững lòng nhất định lần này sẽ không giống lần trước nữa.

- Lần này? Lần trước? Cậu đang nói gì thế! 

- À...Uhm cậu không cần biết đâu, đi nhanh chân lên, hôm nay tớ sẽ không đuổi cậu về nữa đâu, cậu có thể ăn đồ mẹ tớ nấu rồi, nhanh lên về nhà tớ thôi.

Dật Thần ngu muội quá, lại lỡ miệng nói ra với Mộ Bạch rồi, cũng hên đầu óc cậu lanh lẹn kịp thời lái qua chuyện khác. Mộ Bạch chỉ được cái cãi nhau với Dật Thần là chiếm thượng phong, còn nếu là mấy chuyện khác chỉ cần Dật Thần chuyển qua chủ đề đồ ăn là luôn lừa được cậu.

- Nhưng mà......

- Còn nói nữa là tớ đổi í đó.

- Ấy đừng có đồ ăn ngon làm sao Mộ Bạch tớ có thể để cậu  đổi í được. Ai chạy nhanh hơn thì ăn nhiều hơn.

Nói đoạn Mộ Bạch nhanh chân phóng đi, còn cố tình đẩy ngã Dật Thần, khiến cơ thể cậu chới với.

_ Lý Mộ Bạch cậu đừng có mà dở trò, mau đứng lại cho tớ.

Hai người về đến trước cửa nhà Dật Thần liền ra sức thở dốc. 

- Hai con về rồi à, mau vào nhà, đúng rồi Mộ Bạch con mau vào đi, hôm nay nhất định phải ở lại nhà dì.

- Dạ chắc chắn rồi, cháu sẽ không khách sáo đâu, phải không Dật Thần.

- Phải phải, cậu nói rất đúng.

Dật Thần quăng cho tên vô sỉ kia một cái liếc rồi hất cậu qua một bên đi vào nhà. 

Mặt trời và mặt trăng luân phiên canh giữ khoảng thời gian nhất định trong ngày, những tưởng chẳng bao giờ có thể gặp nhau nhưng vẫn có cái gọi là nhật thực. Dật Thần vẫn lạc quan, cậu không thể chỉ vì vài giây phút ngắn ngủi khi chạm mắt với Kính Đằng mà khiến cho cuộc sống cậu trở nên vô vị được. Cậu vẫn có người luôn bên cạnh cậu, lo lắng, quan tâm, còn có.... đấu khẩu nữa. Đối với cậu chỉ cần đơn giản vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Học trưởng của Mộ Bạch kêu Mộ Bạch là: Tiểu Bạch Mộ ( Xiǎo bái mù) mình thấy người ta dịch là Đồ khờ nhưng mình viết là Tiểu Ngốc Nghếch cho nó dễ thương (chap trước mình quên nói điều này, xin lỗi nha hihi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro