Chương 12 : Chết !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cũng gần trưa, nắng đã càng gắt hơn, oi bức khó chịu. Tiếng bước chân đằng sau, Giang  Kính Đằng từ giã sự dịu êm ấm áp này, tạm lánh đi chỗ khác. 

- Dật Thần, dậy đi cũng trưa rồi, chúng ta kiếm gì ăn chút, tớ đói.

Dật Thần chớp chớp mắt , tia nắng chói làm nhòa đi một khoảng trời trước mặt. Cậu uể oải vươn vai, cánh tay bị tê vài phần chưa kịp lấy lại trạng thái. Đánh đổi một giấc ngủ ngon là cái bụng rỗng, dạ dày tha thiết đòi đồ ăn. 

- Mấy giờ rồi thế.

Giọng nói mang đượm nét ngái ngủ.

- Cũng gần 11 giờ rồi đó, dậy mau đi, nếu không tớ sẽ chết đói mất.

Mộ Bạch kéo tay Dật Thần lên. Hai người cùng bước đi theo tiếng gọi dạ dày, chăm chỉ tìm nơi nào đó có mùi đồ ăn.

- Tớ biết có một quán cơm sau trường cũng được lắm, chúng ta ra đó ăn đi.

Dật Thần đến giờ mới tỉnh táo, dụi dụi mắt, tay chỉ ra hướng quán cơm.

- Được được mau đi, bụng tớ đang réo ọc ọc lên đây nè.

Hai người ăn cơm xong xuôi thì dạo quanh trường một hồi. Hôm nay hai người cũng chẳng có tiết nào, tha hồ thảnh thơi mà nghỉ ngơi.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên, hai cặp mặt nhìn nhau.

- ''Là của cậu hả''

- '' Không có, chắc của cậu đó''

Cùng một lúc 2 câu nói vang lên, cái thể loại mà chơi chung nhiều quá là sẽ như thế đó.

Mộ Bạch sờ trước sờ sau tìm chiếc điện thoại, số máy rất lạ.

''Oái ăm, trưa nắng chang chang vong hồn nào rãnh rỗi gọi cho mình thế này''

Lẩm nhẩm trong miệng một hồi cậu lướt màn hình, giọng bên kia chưa gì đã sang sảng lên.

- Cậu có biết mấy giờ rồi không hả, còn chưa thấy vác mặt đến họp, có trách nhiệm một chút chứ, có biết mọi người trễ nải công suất chỉ vì chờ các cậu không hả?

Tút, tút....................

Chưa đợi Mộ Bạch định hình, đầu dây bên kia đã cúp máy.

- Nè, Mộ Bạch, tớ nói cái này hơi tế nhị chút chứ, cậu ăn cắp tiền nhà người ta hả ?

- Có nhà cậu mới ăn cắp ấy, tớ là chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, tự dưng lại bị chửi, mà giọng quen quen.

Mộ Bạch hồi tưởng lại giọng nói ấy quả thực rất quen. Ấy............ 

- Chết....... chết thật rồi.

Đôi vai Dật Thần bị giật tới giật lui.

- Cậu.... cậu ..... bình tĩnh lại nào......... chết gì chết ai..... đừng lay tớ nữa.... não tớ sẽ bị bung ra ngoài mất.

- Tớ quên mất, tên học trưởng bảo hôm nay 1 giờ phải đến họp, bây giờ là 1 giờ rưỡi, chúng ta phải đi mau thôi nếu không hắn sẽ lột da chúng ta ra mất.

Dật Thần bị túm áo lôi một mạch đến căn phòng tổ chức dành riêng cho câu lạc bộ. Hai người nghĩ tới nghĩ lui làm trong câu lạc bộ cũng khá lâu rồi lần gặp mặt đầu tiên mà bị trễ thế này thật không biết để mặt ở đâu.

 Hai người ở trước cửa phòng đùn qua đẩy lại không ai dám mở cửa. Xô đẩy làm sao ấy Mộ Bạch bị đẩy tông vào cánh cửa, két..........

Cậu mở mắt một cách ngại ngùng,

Ọ............Ọ..............Ọ.............

- Không phải chứ, thế này cũng là quá.... quá trống rồi đó.

Căn phòng trống lốc, chỉ độc mỗi tên học trưởng tay cầm 1 cái danh sách thu chi của câu lạc bộ, miệng cười gian manh.

Mộ Bạch ngạc nhiên đến khô lời. 

- Học trưởng không phải anh nói là mọi người đang chờ ư mọi người đâu.

- Mắt cậu bị mờ hay đui mù hả, không nhìn thấy có tôi hả.

Tên học trưởng nói lời ngọt xớt.

Hai người cùng nhau ngồi xuống hai cái ghế với vẻ mặt bất mãn.

- Các cậu, coi như hôm nay tôi không trách hai người đến trễ, có biết vì sao sao không?

Hắn nhướn mày, hất hất mặt với vẻ tự mãn. Hai con cừu non ngơ ngác cùng nhau lắc đầu.

- Vì mọi người làm rất tốt, tiền hàng của câu lạc bộ chúng ta có thể nói là ngày thu đấu vàng .... HA..... HA ..... HA

'' Chỉ có mình ngươi là lời thôi, chúng tôi là những con lừa nai sức ra chỉ được một phần tẻo tèo teo.'' Hai con nai lườm trong trong tự nhủ sao mà có một người tự mãn như thế được chứ.

- Học trưởng, chỉ có tôi và Dật Thần cũng có thể coi là ''mọi người'' sao ? 

Mộ Bạch khinh khỉnh hỏi, đưa người lên khỏi phần tửa của cái ghế. Vị học trưởng của chúng ta ghé sát mặt gật đầu đắc ý.

- Tất nhiên rồi.

Rầm....... Tiếng mở cửa vang lên chói tai, Lôi Trọng Quân quay lại rủa trong lòng.

'' Mẹ nó, tên nào mà hống hách như vậy, mở cửa hư rồi ông đây lại phải đền một khoản lớn."

Giang Kính Đằng ngang dọc chẳng sợ ai, nhếch lên nụ cười nửa môi khinh bỉ. Mắt đối mắt. Vừa nãy tên nào ''hiên ngang'' nói xấu trong lòng bây giờ chạm phải mắt của Kính Đằng tự động giữ khoảng cách an toàn lùi về sau một bước. Không khí căng thẳng tràn ngập. Không ai dám nói gì, sợ chỉ cần một âm thanh nhỏ sẽ làm dây đàn đứt phăng.

- Họ Giang kia, đến đây gây sự hả.

Trọng Quân cảm thấy kì quái, tên thiếu gia hách dịch cớ sao hôm nay lại tìm đến câu lạc bộ nhỏ bé này.

- Tôi không đến để gây sự, tôi đây là muốn tham gia vào câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ của Lôi Trọng Quân đây nói muốn vào là vào hả.

Được nước ra oai, Lôi Trọng Quân khoanh tay trước ngực thả lỏng chân, ra vẻ địa chủ.

Lưu Thần Phong đằng sau lưng Kính Đằng từ nãy giờ, cậu lấy ví tiền ra cầm một xấp tiền đưa cho Kính Đằng. Hắn ta cầm tiền phẩy phẩy trước mặt Trọng Quân. Đôi mặt tên học trưởng kia sáng rực rỡ cầm lấy tiền, cười đến ngốc. Cười xong hắn cất tiền, giả vờ nghiêm mặt lại cất tiếng.

- Tiểu ngốc nghếch, mau đi lấy đơn gia nhập câu lạc bộ.

'' Không phải chứ, não hắn ta chỉ chứa tiền thôi hả, chỉ có như thế đã liền đồng ý.''

Nhân lúc không ai để ý hai con nai nhỏ cúi mình xuống nhẹ nhàng chuồn đi. Tốt nhất không nên ở lại đây nữa, có thể chết bất đắc kì tử. Không chừng sẽ chết vì sự cao ngạo của Kính Đằng còn không thì lỡ ngày nào đó tên học trưởng kia hết tiền sẽ đem hai người đi BÁN a~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình trở lại rồi đây, đã quay lại và ăn hại hơn xưa hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro