Chương 13: Máu tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra sau khi gia nhập nhóm, Giang Kính Đằng cũng không ra vẻ gì cho lắm. Trời yên ắng, không chút gợn sóng. Bất quá chỉ có tên học trưởng kia nghĩ ra cái trò gì mà " Cắm trại tân sinh viên". Có thể hắn lại đang bày trò kéo thêm vài con nai nhỏ nữa để kiếm chút vốn liếng. Tiền chi cho hoạt động à, đương nhiên là một tay Giang thiếu gia lo hết. Hắn phắt 1 cái đã thành ''đại cổ đông'' của hội, đến nỗi Lôi Trọng Quân cũng không dám nói gì hắn.

Cuộc đời Dật Thần bình lặng quá thể, khiến cậu bất chợt lo lắng bồn chồn không yên. Có thể Kính Đằng đã thật sự nhìn chán mắt cậu rồi, mà cũng có thể chỉ là sự tĩnh lặng trước khi cơn bão đổ bộ đến. Nhưng thôi, với Dật Thần, suy nghĩ nhiều là sẽ mệt, đầu óc cậu chỉ đơn giản tận hưởng chuyến dã ngoại miễn phí này thôi.

Dật Thần hì hục giang tấm bạt của chiếc lều ra, rõ ràng là đã chuẩn bị đi từ sáng sớm, tinh thần vẫn còn khoan khoái lắm, ấy vậy mà cậu không biết, bản thân đang bị bắt leo lên một dốc núi, tới tận gần trưa mới leo tới chỗ cắm trại. Vừa mệt vừa đói, còn bị bắt tự giăng lều trại, quá sức bất công mà.

Dật Thần nhìn sang chỗ Kính Đằng, cặp mắt diều hâu đó dường như vẫn theo sát cậu.

- Này có thể nào, giải quyết được tên điên đó không thế.

Cậu ngao ngán đưa mắt đến phía Mộ Bạch cũng đang vật vã với mấy cái cọc. Mộ Bạch lấy đá lớn vừa đập vừa bồi 1 câu.

- Cậu muốn giải quyết tên nào. Là Lôi Trọng Quân đang yên đang lành đi mở hội cắm trại cho tân sinh viên, hay là Giang Kính Đằng lấy sắt giết người hả. Một tên điên vì tiền, còn một tên điên vì cậu đó.

Dật Thần nghe lời Mộ Bạch có vẻ như đang giễu cợt cậu, liền vung tay đập mạnh tấm bạt mới giăng, tức tối cau mày lại.

- Này, cậu coi chứ, hắn có lòng như thế, cậu không thể xem xét chập nhận hắn được à, dù gì cậu cũng thích hắn mà, đợi hắn chán, cậu sẽ được thả khỏi lồng thôi.

Dật Thần quay ngoắt qua, khó chịu.

- Cậu nói cái quái gì chứ.

- Này Dật Thần sao lại cau có vậy chứ, tớ có linh cảm gần đây tính khí cậu có vẻ khó chịu lắm đó. Trước kia, cậu rất nhỏ nhẹ với tớ, giờ lớn tiếng đã không đành đi còn hễ cái liền động tay động chân.

Tim gan Dật Thần như bị phơi bày, cậu liền chống chế.

- Đó gọi là lĩnh ngộ, người không đụng tới mình, ắt hẳn mình cũng không làm gì người ta, còn nếu đã đụng tới, thì phải kiên quyết chống trả. Trước kia là do quá nhu nhược, bây giờ được trao thêm 1 sinh mệnh tớ nhất định không để ai chà đạp nữa.

- Cái gì mà sống lại chứ.

- Không ý tớ... ý tớ là sau khi trải qua tai nạn đó tớ đã biết mình nên sống vì mẹ, vì bản thân nhiều hơn thôi.

Dật Thần dùng tay dật dật sợi dây lều vừa được căng với một vẻ mặt kiên định.

- Làm gì phải nghiêm trọng thế chứ.

Mộ Bạch tiếc cái sợi dây vừa mới căng ra, cậu chạy lại đẩy Dật Thần qua một bên, như vừa bị ai giành mất thành quả vậy.

Tiếng leng keng từ đằng sau vang lên, có một bạn nữ sinh vừa mới làm rơi đống nồi niêu. Tính khí anh hùng trỗi dậy, Dật Thần quay đầu bước đến chỗ bạn nữ sinh ấy. Cô ấy bị trầy xước một chút ở khuỷu tay, máu hơi rớm ra từ miệng vết thương, đất cát bám xung quanh lấm lem hết cả bàn tay. Bạn ấy do ôm nhiều thứ quá mà vấp phải tảng đá dưới chân, đôi môi nhỏ xuýt xoa.

- Bạn có cần giúp đỡ gì không thế.

Dật Thần bước lại gần.

Tên Giang Kính Đằng đã dựng được lều từ lâu, vì đã chi tiền nên Trọng Quân không dám nhờ vả hắn lằm bất cứ việc gì. Hắn ngước nhìn thấy Dật Thần đang lại gần cô nữ sinh ấy, liền không hiểu sao bực tức mà xông tới.

- Thay vì giúp cô ta, sao cậu không lại giúp tôi chứ.

Dật Thần bị chặn lại bất ngờ dùng tay đẩy mạnh Kính đằng ra khỏi người, cậu như một con thú hoang sợ hãi tên thợ săn độc ác. Giang Kính Đằng nhếch mép, tỏa ra mùi kinh bỉ.

- Sao lại sợ hãi tôi vậy, thịt của cậu tôi còn chưa ăn.

- Tôi không sợ.

Dật Thần căng cứng người, cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

- Tôi cũng chẳng muốn cậu sợ tôi.

Một tay túm lấy phần đùi, tay kia giữ lấy lưng Dật Thần, Kính Đằng xốc mạnh một cái, cả thân Dật Thần bị vác lên vai. Cơ thể một người con trai dễ dàng bị đưa lên, phần hông chỉ với một lực bình thường đã nằm gọn ghẽ trên bờ vai rắn chắc, đầu bị dốc ngược khiến cho Dật Thần cảm thấy khó chịu. Hai tay liên hồi đập vào lưng của Kính Đằng nhưng hắn không hề bị lay chuyển, hắn như vác một sợi lông tơ mỏng manh, đưa đến bên một góc khuất của khu tập trung. Có một cái lều được dựng sẵn.

Dật Thần được thả xuống, cơ thể đều run lên một đợt, dự cảm không lành trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện.

- Tôi không phiền cũng không chọc gì tới anh sao cứ phiền tôi thế.

Dật Thần mệt mỏi đến cùng cực, cậu chán bỏ cảm giác cứ luôn thop thóp mỗi lần gặp hắn, sợ hãi mọi thứ. Cậu đau một lần và không muốn trái tim mình bị đâm thêm lần nào nữa. Thực sự cậu quá mệt mỏi rồi, cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, cậu muốn rời xa nó nếu cậu lỡ vướng vào nhất định sẽ yếu mềm mà đau thêm lần nữa. Ly thủy tinh cố gắng lắm mới lắp ghép lại được vết nứt vẫn còn hằn rõ đó, nhất định không thể để nó vỡ thêm lần nào nữa.

Ngày cả Kính Đằng cũng không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, nhưng mỗi lần đến cạnh Dật Thần hắn chỉ muốn giữ riêng cậu cho hắn.

- Tôi không biết, tôi chỉ muốn trong mắt cậu chỉ có mình tôi.

Hắn vòng tay qua lưng Dật Thần, tay đỡ lấy sau gáy cậu, trìu mến, âu yếm.

Hắn tiến một bước Dật Thần lùi một bước.

- Đừng tưởng có thể lừa tôi bằng câu này lần thứ hai.

Dật Thần vừa nói vừa vùng vẩy cố thoát khỏi cánh tay của hắn, cậu nhìn hắn căm phẫn.

Tay Kính Đằng ôn nhu mà trượt dọc sống lưng của Dật Thần, hăm he luồn tay xuyên qua lớp áo mỏng.

- Cậu nói gì tôi không hiểu, đây là lần đầu tôi có hứng thú với người như cậu, câu này tôi nói lần đầu lấy đâu ra lần thứ hai.

Hắn dần ép Dật Thần vào trong lều, nhè nhẹ lấy tay vuốt tóc cậu.

- Buông ra. Đôi mắt Dật Thần đảo mạnh, cậu biết cậu đang ở trong tình thế không có lối thoát.

- Tôi điều tra qua rồi, cậu là học đệ cấp ba của tôi, hay là người hâm mộ của tôi nhỉ.

Kính Đằng nhướn mày, hắn đưa mặt lại gần cổ của cậu, phả một luồng hơi ấm nóng khiêu khích. Dật Thần run lên, hơi thở càng gấp gáp, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, nóng ran.

- Kẻ nào không có mắt như thế chứ, lại đi thích 1 tên điên như anh.

- Nói, phần ghi chép còn lại của cuốn sổ đâu, những thứ cậu viết về tôi cậu cất đâu rồi.

Đôi bàn tay mò chậm rãi vào bên trong tà áo, chà xát lên làn da mềm mịn của Dật Thần. Cậu giật phắt, cố gỡ đôi tay ghê tởm của tên kia ra khỏi người mình.

- Đốt rồi.

Kính Đằng nghe hai từ này mà máu sôi sục, hắn đẩy Dật Thần xuống, dùng tay khóa cổ tay cậu, ánh mắt của một con thú khát máu nổi dậy.

- Cậu dám đốt.

Hắn cưỡng lấy đôi môi mềm của cậu, lưỡi lần mò tách hai hàm răng của Dật Thần, xông vào nơi khoang miệng ẩm ướt. Hắn mân mê, đùa nghịch với cái ấm nóng của khoang miệng, rút hết không khí khiến Dật Thần khó thở.

Cũng đã lâu rồi Dật Thần không có được cái cảm giác này, người cậu bắt đầu nóng lên, mắt không còn sức để mở nữa, đôi mi bắt đầu nghiền ngẫm lại với nhau. Kính Đằng bắt đầu buông thả cái nơi nóng ẩm đó, hôn nhẹ xuống cổ, rồi liếm láp gần xương quai xanh. Cự vật bên dưới cũng cương cứng lên, hắn chà xát phần hạ bộ của mình vào phần dưới của Dật Thần khiến cho tiểu quái thú giật giật rồi cương lên. Cậu thở dốc vào bên tai của Kính Đằng, tìm được sự khoái cảm đồng điệu, cổ họng câu rung lên một âm thanh dâm đãng.

Kính Đằng thở từng hơi ngắn, ánh mắt ngầu đỏ, cười tự mãn.

- Rõ ràng cậu cũng có cảm giác với tôi.

Lý trí Dật Thần như được nước trỗi dậy, mặc cho tay chân đang run lên vì sung sướng, cậu lợi dụng khe hở mà đẩy Kính Đằng ra, chạy một mạch về bìa rừng, không một chút do dự để quay đầu lại.

Tiếng Kính Đằng thảng thốt đằng sau, hắn chạy theo cậu, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

Mùi máu tanh bắt đầu bốc lên, tiếng lăn lốc của một vật gì đó vừa thoảng qua được vài giây, tiếp đó là tiếng loạt soạt của lá cây và vệt máu loang dài trên tảng đá xanh rờn đầy rêu mọc. Khung cảnh hòa quyện thanh có sắc có. Đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro