Chương 14: Có đáng để như vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc, chúng ta trốn chạy cảm tình của chính bản thân mình, lừa dối bản thân để tin rằng ta đã trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, chúng ta đi đến bức tường cuối cùng trên con đường chạy trốn ấy và ta nhận ra... cho dù cố gắng đến mấy ta cũng không quên được người.
Máu nhuốm đỏ từng đám lá khô rơi rụng, tan tác, bi thương. Dật Thần đỡ cả cơ thể hắn lên, đôi mắt ngầu đỏ, cậu câm nín đến mấy giây, đôi tay run lên, bất giác thở dốc, cố gắng để nói rõ tên người.
- Kính Đằng... tỉnh lại đi... là em sai rồi... em không thể quên được anh, anh đừng bỏ em, em không thể chịu đựng nổi cảm giác bị bỏ rơi lần nữa đâu... Kính Đằng tỉnh dậy đi, đừng nằm như vậy, KÍNH ĐẰNG.
Nhưng Giang Kính Đằng không  một lời đáp trả, cơ thể hắn bất động, cứ như một cái xác thật sự. Dật Thần dùng tất cả mọi sức lực cõng Kính Đằng về lại khu trại. Từng giọt máu và nước mắt lách tách rơi xuống bước chân run run của Dật Thần. Trong lúc này, Dật Thần cảm thấy quý trọng biết bao giây phút mà cậu vẫn còn có thể thấy vẻ mặt lạnh băng, đắc thắng của Kính Đằng khi trêu chọc cậu. Lòng cậu gào thét không ngừng, cậu ước gì bản thân mình là người phải té xuống bờ vực đó chứ không phải Kính Đằng.
- Có ai không mau giúp với.
Giọng Dật Thần khản đặc, không rõ lời. Đám đông vây lại, nửa ngày ồn ào, cuối cùng Kính Đằng cũng được đưa tới bệnh viện.
Mùi thuốc gây mê xộc lên tới thần kinh trên não bộ. Nút đỏ của phòng phẫu thuật vẫn lạnh lùng ở trên cánh cửa sắt. Dật Thần ngồi gục trên ghế, mắt dán vào mặt sàn, không nói chuyện với ai.
- Cậu với hắn xảy ra chuyện gì vậy.
Mộ Bạch đến gần Dật Thần, vỗ vai cậu. Dật Thần đang im bặt bỗng giật mình nhìn lên. Mắt cậu vô hồn nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộ Bạch. Rồi phắt cái cậu nắm chặt bàn tay của Mộ Bạch.
- Kính Đằng sẽ không sao đúng không, hắn phúc lớn mạng lớn sẽ không mệnh hệ gì đâu. Đúng không, đúng không Mộ Bạch……. Trả lời tớ đi.
Dật Thần siết chặt bàn tay Mộ Bạch đến ửng đỏ.
- Đau… cậu buông tớ ra trước đã đi.
Giằng co một hồi Dật Thần cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im, cả vai cậu buông lỏng bất lực.
- Anh ấy đuổi theo tớ, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, tớ đã rất hoảng loạn. Chỉ biết là sau khi chạy được một lúc thì tiếng bước chân đuổi theo không nghe nữa, quay lại chỉ thấy anh ấy đã nằm phía dưới dốc. Máu… máu rất nhiều.
Lúc đó Giang Kính Đằng đã chạy theo sau Dật Thần, hắn sợ cậu hoảng quá sẽ trượt chân xuống con dốc gần khu trại. Nhưng nào ngờ, khi tâm tư của hắn toàn tâm toàn lực đặt lên người đang nhắm mắt chạy phía trước thì đã không còn giữ được sự cẩn thận vốn là bản tính của hắn nữa. Hắn bị trượt chân rồi lăn một mạch xuống dưới, đầu đập vào tảng đá. Trên cuộc đời này, dù có là một người cầu toàn, thận trọng, quyết liệt đến mấy, thì khi yêu họ sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Có lẽ người ta sẽ trở nên điên cuồng, cũng có thể là sẽ ôn nhu, ấm áp đến mức khó tin.
Mộ Bạch nhìn vẻ mặt của Dật Thần, cậu cũng không muốn nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng yên lặng chờ đợi cùng cậu. Đôi khi niềm an ủi nhất chính là có một người chịu lắng nghe, âm thầm cùng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Tình hình bệnh nhân đã ổn định hơn rồi, người nhà không cần quá lo lắng, có thể vài ngày sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Dật Thần giật phắt người, cậu lờ đờ đi theo xe đẩy của Kính Đằng, bước đi từng bước từng bước càng loạng choạng, mắt cậu đóng lại một màn đen thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro