Chương 15: Một lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Dật Thần choàng tỉnh, mồ hôi đã ướt đẫm phần lưng. Cả người lạnh buốt, trong cơn mơ cậu nhìn thấy máu, thấy cậu của trước kia, cả quá khứ và hiện tại như bị hòa lẫn vào nhau. Đến lúc tỉnh lại rồi cậu cũng không phân biệt nổi đâu là đâu nữa. Nhưng ngay cả như thế, lời đầu tiên cậu bật hỏi lại là tên của Giang Kính Đằng. Cậu nhoài người ra khỏi giường bệnh, cây kim truyền nước biển vẫn còn nằm trên tay. Y tá gần đó thấy vậy vội vội vàng vàng cản cậu lại.
- Anh Thiệu, anh vừa mới tỉnh, tạm thời không thể đi đâu, suy nhược cơ thể không được xem nhẹ. Bây giờ anh chỉ xỉu, sau này không biết sẽ chuyển biến nặng thêm thế nào nữa đâu.
Cô y tá vừa ấn người cậu xuống, vừa kiểm tra kim truyền.
Dật Thần không còn sức, choáng hết cả đầu nên không thể kháng cự lại cái kìm mạnh mẽ của người y tá nọ.
- Chị ơi, có thể cho em đi thăm người bệnh một chút không, cậu ấy bị nặng lắm, em không thể ngồi không như vậy được, ở thêm một lúc nào em cũng không chịu được, nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì, em...
Cậu nghẹn cả lại, không dám suy diễn linh tinh, nhưng không trực tiếp nhìn thì cậu không khỏi lo lắng được.
- Còn đi thăm người bệnh, cậu cũng là người bệnh đó, sao không chú ý vào bản thân một chút đi.
Dật Thần muốn nói thêm thì Mộ Bạch từ đâu chạy lại.
- Trời ơi, Dật Thần, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu cảm thấy sao rồi, không bị mất não luôn rồi chứ, mặt cậu xanh quá nè.
Mộ Bạch nâng hai bên má của Dật Thần lên, xoay qua xoay lại.
- Tớ không sao, Mộ Bạch, Giang Kính Đằng đâu, hắn không sao chứ, tớ muốn đi thăm hắn.
Mộ Bạch lắc đầu.
- Vẫn chưa tỉnh nữa, nhưng mà bác sĩ bảo tình hình vẫn rất tốt, không có chuyển biến gì xấu.
Dật Thần víu lấy tay của Mộ Bạch, đôi mắt của cậu đờ đẫn như muốn tìm một chỗ để tha hồ mà kể lể, suy nghĩ ngổn ngang trong cậu không biết phải bắt đầu nói ra từ đâu. Vì thế nên cậu cứ như vậy, nhìn thẳng vào Mộ Bạch mà chẳng nói thêm được câu nào. Giây phút Giang Kính Đằng rơi xuống, cậu cảm thấy hối hận khủng khiếp, hối hận vì cậu đã ngu xuẩn trốn chạy. Vào lúc thấy Giang Kính Đằng ngã xuống cậu muốn mặc cho bản thân khổ đau thế nào cũng không muốn để Giang Kính Đằng buồn. Cậu dường như lại mong mình có thể như kiếp trước, cho rằng có chết cũng không sao. Nhưng bây giờ, cậu lại giật mình sợ hãi cho cái suy nghĩ đó, tại vì gì cậu lại phải khổ như vậy, cậu cũng không dễ gì được sống, mẹ cậu thì sao, bản thân cậu thì sao. Vừa oán trách, vừa đau đáu cho cuộc đời mình, cậu không biết nên nghĩ sao thì mới đúng, nghĩ sao thì mới tốt nữa. Như lý trí và tâm hồn bị tách đôi, cậu hoảng loạn vô cùng.
Mộ Bạch nhìn cậu như thế mà xót, cậu biết tính mình nói nhiều, sợ ràng càng nói càng loạn xạ, nên cậu thở một hơi, cúi người xuống ôm lấy Dật Thần, vỗ hai cái vào lưng cậu. Cuối cùng thì Dật Thần cũng bật khóc, bao nhiêu nhẫn nhịn, uất ức với sự trêu người của số phận khiến cậu kiệt quệ qua một cái ôm này liền tuôn ra.
Khóc xong cậu thấy bản thân dần tỉnh lại. Cậu sống được là nhờ sự may mắn ngẫu nhiên nào đó. Cậu biết để có thứ gì đó, thì phải quy đổi bằng một cái khác. Giống như cái cách mà tên quái vật để chứng minh tình yêu của mình dành cho người đẹp, mà hắn đã xuýt nữa mất đi mạng sống. Trước giờ cậu vẫn ngoan cường, và bây giờ cũng thế. Nếu để được sống lần nữa phải đổi lấy sự dày vò trong những ngày vừa qua cậu vẫn thấy đáng lắm. Ít ra cậu vẫn còn đây, trái tim và trí óc chưa mất, cậu sẽ lần nữa vực dậy. Giang Kính Đằng dù có như thế nào đi nữa, thì cũng coi như hắn đã có lòng giúp cậu, cậu sẽ giúp hắn bình phục, rồi nói thật rõ ràng với hắn. Cậu cũng đã từng chết đi, hắn cũng vì cậu mà suýt mất mạng, xem như lần này huề đi. Trốn chạy không được thì phân định rõ ràng, cậu không tin người như hắn có thể hứng thú với cậu bao lâu. Vẫn lý do đó, cậu như đang đọ xem rốt cuộc đầu ai cứng hơn. Dật Thần lau khóe mắt, hít thật sâu.
- Mộ Bạch, tớ ổn rồi, cậu giúp tớ hỏi xem tớ có thể đi thăm bệnh được chưa.
Mộ Bạch cũng nhanh chóng xin xỏ y tá, lần này xảy ra nhiều chuyện quá, cậu ta cũng chẳng dám hỏi gì nhiều, cứ làm theo Dật Thần trước đã.
Cuối cùng cũng xin được, Dật Thần cùng Mộ Bạch đi đến phòng bệnh của Giang Kính Đằng. Tuy đã rõ ràng với bản thân, nhưng khi càng gần cánh cửa phòng, Dật Thần bỗng không khống chế được. Hơi thở vẫn dồn dập liên hồi.
Cậu đưa tay đẩy cửa phòng, nhìn người đang ở trước mặt, cậu hơi run.
Vẫn gương mặt đó, là người cậu yêu chết đi sống lại, yêu đến nỗi hận không biết phải làm sao, rồi cũng yêu đến nỗi mà phải quyết tâm từ bỏ. Lần này, chỉ một lần này nữa thôi, sau khi hắn bình phục, cậu sẽ không dây dưa thêm phút nào nữa.
Ay yo, sao mà tui ngâm lâu quá lâu vầy nè, mọi người mùa dịch sao rồi, vẫn khỏe chứ, cố lên nhe. Bạn nào mà đọc cái khúc sau mà bị xóa thì coi như chưa biết chuyện gì hết nhen. Ngại quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro