Chương 16: Anh không đùa tôi đấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Dật Thần đã chăm sóc Giang Kính Đằng mấy ngày liền, cậu làm việc gì cũng luôn chăm chú, cần mẫn hết sức có thể. Đối với cậu, cái gì cũng phải say mê hết lòng vậy mới gọi là có chí hướng. Vì thế nên, yêu cậu cũng dốc lòng nhọc sức, đến thành ra như thế nào thì chắc ai cũng hiểu rõ cả rồi. Nhưng mà cái tính cách này đã theo cậu cả mười mấy hai mười năm, như muối trong bể, có lấy đi bao nhiêu cũng không hết mặn.
Cậu đỡ tay của Giang Kính Đằng lau sạch cho hắn, rồi lại tiếp tục giặt sạch bằng nước ấm, lau đi mồ hôi trên trán của hắn. Cứ như vậy lau rồi lại giặt, thoáng cái cả mặt Giang Kính Đằng đỏ hồng cả lên. Xong cậu lại lấy thìa nhỏ, múc lấy ít nước, đỡ nửa người Kính Đằng lên thấm nhẹ lên môi hắn chút nước. Môi hắn khô quá, bong tróc từng mảng như thế, dù biết là truyền nước biển cũng sẽ không thiếu nước nhưng cậu không đành lòng.
Chăm sóc người bệnh cũng không quá đến nỗi, nhưng Dật Thần cứ làm quá cả lên, thế là cái gì cũng ôm về phần mình, không chịu cho ai giúp. Cậu cũng tự trấn an bản thân, đây không phải là lo lắng, chỉ là cảm giác tội lỗi thôi, làm những việc này coi như chuộc lại lỗi lầm.
Cuối cùng cũng xong hết cả, Dật Thần lấy ghế qua, cũng chẳng biết làm gì nữa, cậu thẫn thờ quan sát từng nhịp thở của Giang Kính Đằng. Ánh mắt của tên lưu manh này vẫn luôn là thứ khiến hắn say đắm, mỗi lần hắn nhìn cậu, cậu cảm thấy giống như có một chú chim nhỏ, hót từng giai điệu khác nhau trong lồng ngực. Khi thì hân hoan, khi lại quyết rũ, nồng đượm. Mải thơ thẩn trong tưởng tượng, cậu không biết mình đã gục xuống ngủ từ lúc nào, trời cũng chập chập tối.
Đang an lành, cậu nghe một hồi thanh thanh thé thé bên tai.
- Dật Thần, tỉnh lại đi, ngủ như vậy hại cơ thể lắm đó.
Dật Thần cũng muốn tỉnh, nhưng cả người tê rân, nhấc tay lên cũng không nổi, cả cánh tay dùng để kê đầu thì như có đống tia điện châm chích, khó chịu không thể tả. Ráng lấy tay này xoa tay kia cậu mới thôi cái cảm giác ấy được.
- Cậu ăn gì đó đi, cậu ăn uống lỡ dở quá, như vậy người chưa được cậu chăm sóc tỉnh thì cậu cũng đi nằm liệt giống người ta luôn đó.
Mộ Bạch dúi hộp cơm vào tay của Dật Thần. Nhưng chẳng có tác dụng, tên cuồng chăm sóc ấy lại hốt hoảng xem đồng hồ, thấy trễ rồi liền vội vàng tìm cái khăn lau. Nhưng trong lúc cậu đang tìm kiếm thì bỗng dưng bàn tay của Giang Kính Đằng có phản ứng. Cậu vui mừng nắm lấy tay hắn. Trong khoảnh khắc này như cảm xúc tận đáy lòng của cậu, không đắn đo nhiều, cũng không dùng não để suy nghĩ gì cả. Cứ thả cho trái tim cậu mặc sức tung hoành no nê một bữa, nụ cười cậu hơi lệch đi vì xúc động.
- Kính Đằng, anh tỉnh rồi, anh tỉnh phải không.
Cậu ghé sát xuống gương mặt có chút gầy đi kia, tay lấp lửng chưa biết nên đặt đâu thì cậu nghe tiếng người kia thều thào.
- Cậu là ai vậy?
Chỉ một câu nói đã làm cậu dừng lại tất cả những hành động đang định làm. Cậu ngơ ngác. Như một đứa bé bị giật đi món đồ chơi yêu quý, cậu cảm giác như mình vừa bị đánh ra khỏi cái cơn sóng xôn xao của niềm hạnh phúc. Thì ra từ trước đến nay cậu vẫn luôn để ý đến vị trị của mình trong lòng Giang Kính Đằng như thế nào. Một mực trốn chạy nhưng cậu vẫn biết, hắn ta có hứng thú với cậu. Cho dù muốn phân rõ rạch ròi nhưng cậu không ngờ đến việc mình bị quên đi sẽ có cảm giác như thế này.
- Anh thật sự không nhớ ra tôi sao.
Dật Thần nhấc người cách ra khỏi phạm vi Giang Kính Đằng có thể với tới, cậu không tin, cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Hoang đường cho rằng hắn ta chắc chắn sẽ lại túm lấy cổ cậu, rồi sẽ đem cậu ra trêu chọc một trận.
Nhưng chẳng có gì xảy ra tiếp nữa, Giang Kính Đằng chỉ nhăn nhó vì đau đầu, lông mày nhíu lại như cố nhớ nhưng lại không nghĩ ra được gì hết, hắn lắc đầu.
- Anh không đùa tôi đấy chứ.
Dật Thần bán tín bán nghi vặn lại lần nữa, cậu ngước lên phía Mộ Bạch, rồi lại hướng về Lưu Thần Phong đang đứng cạnh đó từ lúc nào.
Cả hai người một người ngơ ngác, còn một người thì đứng sững như trời trồng. Thấy không có hi vọng gì nhiều, cậu chạy đi gọi bác sĩ.
Cậu vừa hối vừa lôi, làm vị bác sĩ ấy tưởng đã xảu ra chuyện gì gấp lắm. Cả người khẩn trương theo cậu, nhưng đến nơi, thấy bệnh nhân đã tỉnh, ông còn tưởng Dật Thần vội quá nên đến lộn giường. Nhưng rồi Dật Thần không tỏ vẻ gì, chỉ nói ông kiểm tra, ông thở phào, tuy nhiên vẫn khó chịu đôi chút. Thời gian của y sĩ rất quý, không có gì đặc biệt nghiêm trọng thì ông sẽ không trực tiếp đến thăm khám. Ông là bác sĩ phẫu thuật, không phải trực ban.
- Cậu tỉnh rồi là rất ổn, có lẽ đầu chấn thương nên ảnh hưởng đến kí ức, tôi sẽ kê một vài đơn thuốc, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
Dật Thần cuối cùng cũng tin, rằng cậu đã bị lãng quên. Người ta thường nói kí ức đặc biệt thì rất dễ quên đi, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ gì khi cậu là kí ức đặc biệt của Giang Kính Đằng. Giờ đây cậu chỉ có cảm giác như bị bỏ rơi. Cái cảm giác khó chịu đó làm cậu không thôi chối từ. Một mặt cậu kinh hỉ rằng đỡ phiền, không nhớ thì cũng chẳng sao, cậu sẽ chẳng phải đi theo hầu hạ chuộc lỗi với hắn làm gì nữa. Nhưng mặt khác, cậu vẫn có hi vọng rằng hắn sẽ nhớ lại cậu, cưỡng ép cậu phải tạ tội. Chẳng biết từ bao giờ tâm lý của cậu đã trở nên lệch lạc như vậy, rồi đến bao giờ cậu mới thôi suy nghĩ được. Sống cho hiện tại, chẳng cần toan tính tương lai.

Hello, tui ăn gì mà nay xung quá xung nè, chắc sắp hết truyện rồi đó mấy bạn ợ, ngoại truyện chắc cũng có đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro