Chương 17: Cuộc sống thường nhật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Dật Thần đứng yên nhìn vị bác sĩ nọ kiểm tra mấy chỉ số đơn giản cho Giang Kính Đằng. Cậu đứng trân trân như thế, không mỏi, đôi mắt dừng lại, gương mặt giãn ra không có biểu cảm. Đến khi vị bác sĩ vô tình đụng vào cậu thì cậu mới nhanh chóng lui ra nhường chỗ. Từ sáng đến giờ cậu chưa hớp một ngụm nước nào, cổ họng như bị keo dính lại. Đợi vị bác sĩ đi rồi, cậu xoay người lấy một cốc nước. Cậu đặt ly nước lên bàn.
- Anh ngồi dậy uống chút nước đi.
Cậu đỡ lấy phần lưng của Kính Đằng, gồng cánh tay xốc hắn lên một ít, đặt gối dựng thẳng lên sau lưng hắn để hắn ngồi thẳng dậy. Cậu với tay lấy ly nước trên tủ, tính đưa đến đút cho Kính Đằng. Nhưng hắn ngờ nghệch ra, thấy không phải phép lắm, nên liền giữ cổ tay cậu, gật đầu cảm ơn, rồi dùng tay kia đỡ ly nước. Uống xong lại phải phép nhờ cậu đặt lại chỗ khác.
- Là cậu giúp đỡ tôi trong lúc tôi hôn mê phải không?
- Ừ.
Giang Kính Đằng mỉm cười, đầu hắn giật lên, đau đớn làm nụ cười lệch đi.
- Cám ơn cậu.
Dật Thần ngờ ngợ, thì ra đây là cách Giang Kính Đằng nói chuyện với người lạ. Vô cùng khách sáo và thân thiện, cậu còn hơi lạ lẫm. Cậu lắc đầu, không biết là đang trả lời câu hỏi ấy hay đang thở dài.
- Là tôi gây ra tai nạn cho anh, nên tôi chăm sóc anh tạ tội. Anh còn nhớ chuyện trước khi anh tới bệnh viện không.
Giang Kính Đằng hơi khó chịu, đẩy hai vai lên, gượng gạo cười trừ.
Rồi Dật Thần hướng mắt tới đôi tay còn đang bó bột của Kính Đằng, ậm ờ như nghẹn quả hạnh trong họng.
- Tay anh như vậy… nhà có ai chăm sóc anh không?
Giang Kính Đằng không cười nữa, hắn hít sâu. Dật Thần thấy vậy biết hắn không muốn nói, cũng không gặng hỏi.
- Vậy thôi, anh qua nhà tôi ở lại đi. Để tôi chăm sóc anh mấy tháng, đợi anh khỏi, nếu không thì tôi cũng áy náy lắm.
Giang Kính Đằng suy nghĩ gì đó, rồi nhấc cánh tay lên, không đau lắm, cả cánh tay chỉ hơi nặng thêm, cảm giác không có gì nhiều nhưng hắn cảm thấy hơi bất tiện nên nhăn nhó một hồi.
- Cậu thấy tôi không phiền thì tôi nghe theo cậu vậy, cám ơn.
Vậy là hai ngày sau cả hai người chuyển từ bệnh viện về nhà. Quần áo Giang Kính Đằng thì nhờ Lưu Thần Phong lấy giúp.
Hai người bắt taxi về tới nhà của Dật Thần. Giang Kính Đằng ngó nghiêng trên dưới. Dật Thần vỗ vai hắn.
- Vào thôi, tôi kể chuyện của anh cho mẹ nghe rồi, cứ tự nhiên đi.
Dạo này Dật Thần thấy tên này rất hay cười, cậu nói cái gì cũng cười, não bị thương nên tính cách cũng đổi luôn rồi hay sao đấy.
Cậu bước vào mở cửa nhà.
- Mẹ con về rồi này.
Mẹ Dật Thần niềm nở đi ra, lau tay vào cái tạp dề của mình.
- Con về rồi à, có dẫn theo cậu bạn kia không thế, nhanh vào ăn cơm luôn đi mẹ mới nấu xong. À chết mẹ sơ í quá, cháu này, cháu có không ăn được món gì không thế.
Bà thấy Kính Đằng Đằng sau, nghiêng người hỏi.
Kính Đằng tròn mắt nhìn bà ấy, cứ như thể không nghe được rõ tiếng người, im lặng cả một lúc lâu. Làm cho ba người như cái ba cái tượng đài. Dật Thần chớp mắt, thúc nhẹ vào mạn sườn Kính Đằng, thì thào:
- Này trả lời đi chứ, anh sao vậy?
Kính Đằng ậm ừ:
- À dạ con ăn được hết, cô không phải lo đâu ạ.
Mẹ Dật Thần thở phào, mời hắn xuống phòng ăn. Dật Thần đẩy Giang Kính Đằng, rồi cậu chạy lại phá mẹ cậu, chỉ  chỉ lên đầu bà. Bà ấy sờ tay lên, xoay mặt sang, vừa cười vừa xoa đầu cậu, xong rồi mới cởi chiếc kẹp trên đầu xuống. Vấn lại mớ tóc rồi bời khi nãy.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, cả thời gian này cậu hết gắp cho mẹ rồi gắp sang cho Giang Kính Đằng. Cậu chăm chú gắp mấy món nghĩ là vừa khẩu vị Giang Kính Đằng, cho vào bát hắn. Giang Kính Đằng ngạc nhiên, những món này đều là những món cậu thích ăn.
- Sao thế, không vừa miệng hả?
- À không, ngon lắm.
Xong rồi hắn dùng muỗng múc lên ăn, dùng tay không thuận hơi bất tiện, muỗng không xúc được rau. Vậy nên Dật Thần nâng đũa, gắp lên đút cho hắn vài miếng. Chăm chỉ hỏi hắn muốn ăn thêm gì không, đợi đến khi hắn nói hắn no rồi cậu mới đứng lên, lấy lấy món trái cây trong tủ lạnh ra. Nhìn hắn ăn trái cây, còn cậu thì lấy chén cơm, ngồi ăn.
Bữa cơm cũng không gì khác lạ gì lắm, cả hai người ăn xong rồi thì Dật Thần đi tắm trước. Cậu xả nước, tiếng nước vọng ra ngoài. Giang Kính Đằng đang nằm trên nệm nhắn tin gì đó, hắn cười rất đắc ý. Một hồi, không có gì làm, hắn ngó sang nơi có tiếng nước xả, cắn môi.
Dật Thần đi ra, mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với quần ngắn tới đầu gối.
- Anh cởi áo ra đi.
Cả hai ngay lập tức thấy câu nói này mang ý nghĩa rất không được hay ho cho lắm. Dật Thần ho vài tiếng.
- Ý tôi là anh cởi áo ra tôi lấy khăn lau người cho anh, tay anh còn bó bột, chạm nước thì không tốt.
Giang Kính Đằng vò vò tóc.
- Vậy thì phiền cậu rồi, à mà tay tôi không tiện, cậu giúp tôi cởi được không?
Giang Kính Đằng bước đến chỗ phòng tắm, hắn cao hơn Dật thần, nên phải đứng khom người xuống. Phòng tắm lại nhỏ, nên hơi chật vật. Dật Thần không suy nghĩ thêm gì, chỉ chăm chú gỡ nút áo của Giang Kính Đằng. Vì tay hắn đang bó bột nên chỉ mặc được áo sơ mi, dễ cởi cũng dễ mặc.
Giang Kính Đằng thì thở hơi gấp gáp, hắn quay mặt sang chỗ khác, để tránh chạm vào mặt của Dật Thần.
- Anh đưa tay rộng ra chút nữa đi, để xem, rồi, xong rồi.
Lúc này Kính Đằng quay lại, cằm chạm vào trán Dật Thần đương lúc vừa ngẩng lên. Cả hai người kêu lên. Dật Thần luống cuống:
- Anh có bị sao không?
Cậu xoa cằm Kính Đằng, nhìn dưới cắm hắn, xoay qua lại một hồi chợt thấy ngượng ngùng, nhanh tay bỏ ra.
- Tôi… tôi lấy khăn lau cho anh.
Tay của Dật Thần nhanh thoắt thoắt, cậu chăm sóc cho Kính Đằng dường như đã quá quen tay, nhưng lần này lại thấy ngài ngại thế nào. Lau mặt với phần thân trên, cậu dừng lại nhìn xuống.
- À vậy thôi anh đi vệ sinh thì cứ việc, vòi sen ở đây anh lấy xối nước, rửa chân rồi gọi tôi, tôi ra lấy quần áo cho anh mặc.
Giang Kính Đằng bắt lấy tay cậu lúc cậu vừa quay ra ngay cửa phòng tắm.
- Giúp tôi cởi luôn hết được không?
Hắn cười mỉm, nhìn xuống tay mình rồi làm vẻ mặt khó xử.
- Đừng có được voi đòi tiên, tôi tự cởi bằng một tay cũng được đó.
Cậu ngượng đỏ ran mặt, như con cua bị luộc trong nồi, cậu ném cái khăn vào người hắn.
- Cậu cởi tôi xem thử đi, tôi không tin.
Hắn cười không thấy mặt trời. Dùng tay chọt chọt vào cánh tay của Dật Thần, kêu cậu dùng một tay chỉ giáo thử.
Dật Thần không nói với hắn nữa, khép cửa một cái rầm, chạy biến ra ngoài tìm quần áo cho hắn.
Xối nước nhanh chóng, Giang Kính Đằng không kiêng kị gì bước ra đứng trước mặt hắn.
- Nè nè, sao anh lại ra đây, sao không đứng trong đó gọi tôi một tiếng.
Hắn hất vai.
- Tôi làm vậy cho tiện, đỡ tốn thời gian cho cậu mà.
Dật Thần xoay lưng về phía hắn, cậu cảm thấy mình như thiếu nữ e thẹn vậy. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hai thằng đàn ông có gì cần ngại, rồi nhanh chóng đưa quần áo cho hắn.
Giang Kính Đằng tự mặc quần vào, chật vật một hồi. Dật Thần nhìn hắn như thế cũng trộm cười. Thấy hắn ngẩng mặt nên đều nín bặt, như không có gì cả. Cậu giúp hắn mặc áo vào.
- Anh ngủ trên giường đi, hôm nay tôi ngủ dưới đất được rồi.
Giang Kính Đằng nhìn cái giường.
- Đủ chỗ cho cả hai mà sao cậu không lên ngủ cùng tôi.
- Tôi không quen ngủ với người khác, anh ồn ào quá, nhanh chóng đi ngủ đi.
Cậu đẩy hắn lên giường rồi lấy nệm ra trải dưới đất nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Giang Kính Đằng xoay người qua trái, ngắm cậu ngủ rồi nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro