Chương 18: Cuộc sống thường nhật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dật Thần vừa tách được hai mí mắt ra liền cảm thấy không ổn, cậu lật người không được. Quay đầu sang liền nhìn thấy Giang Kính Đằng đang say sưa ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Cậu thoắt cái bật người dậy. Động tác này đụng đến Giang Kính Đằng, hắn cũng từ từ mở mắt, lấy tay day day trán như có vẻ là đau lắm. Dật Thần thảng thốt:"Sao mình lại nằm trên giường được vậy, rõ ràng là..." Cậu ngượng ngượng ngùng ngùng rời giường. Giang Kính Đằng bật cười, nhưng cố gắng làm bộ làm tịch cho đến khi Dật Thần ra khỏi phòng rồi mới khoái chí nằm xuống. Hắn mò tìm điện thoại rồi lại gửi tin nhắn gì đó đi.
Dật Thần ở bên ngoài xoay qua xoay lại được vài vòng rồi mới chịu thỏa hiệp với bản thân, chắc là do cậu quen ngủ giường rồi nên theo quán tính trong lúc ngủ mới như vậy. Hít thở lấy lại tinh thần xong cậu đi làm một chút điểm tâm cho cả nhà. Giang Kính Đằng nằm trong phòng, cứ thế mà đợi cho đến khi Dật Thần gõ cửa mời ra mới chịu vờ vịt uể oải đứng dậy.
- Hôm nay anh có tiết đó, để tôi nhờ Thành Phong dẫn anh tới lớp nha, à mà chiều chắc tôi ở chỗ câu lạc bộ của học trưởng, Trọng Quân đó, anh biết mà.
Dật Thần chơi tỏ vẻ chán nản, cậu luôn khắc cốt rằng Giang Kính Đằng ai cũng nhớ rõ riêng cậu thì quên bẵng đi.
- Ừ chiều tôi sẽ ghé qua.
Dật Thận nói thế thôi chứ cũng không thật sự để tâm lắm, cậu biết cái gì cũng nên có chừng mực, hi vọng nhiều sẽ hóa thành thất vọng.
Nhưng mà buổi chiều này không những không thất vọng mà còn cho cậu 1 ngạc nhiên không thể tưởng tượng được.
- Giang Kính Đằng lạ lạ sao ấy, ngồi ăn cơm với mẹ của tớ mà cứ như là rớt từ trên trời rơi xuống.
Lôi Trọng Quân phủi phủi bột bánh còn đang dính trên áo khinh khỉnh nói:
- Tên nhóc đó à, cậu không biết đó thôi, hắn từ nhỏ đã sống như vậy, nhà hắn chẳng ai quan tâm tới cuộc sống của ai, cứ như là căn nhà ấy chỉ là nơi trú ẩn tạm bợ, bởi thế chắc nó còn choáng ngợp với không khí gia đình ấm áp nhà cậu đó.
Lôi Trọng Quân bày ra vẻ mặt uyên bác,  hắn khoanh tay trước ngực, đứng dõng dạc như một người lính với cái bộ đồ của một đầu bếp. Nhìn chẳng ra sao nhưng cái quan trọng là hắn thích ra oai, nhìn mấy cặp mắt trố ra của mấy tên năm nhất này hắn tự vui vẻ một phen.
- Học trưởng, sao anh biết tường tận thế.
Dật Thần thấy hai vị oan gia này cũng hay cãi nhau lắm, cứ sáp lại là y rằng có chuyện.
- Các cậu không biết cũng phải, tôi, Giang Kính Đằng và Y Quân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, còn vì Y Quân mà tranh giành, nên là không ưa mặt nhau cũng phải, nhưng đó cũng là biểu hiện bên ngoài thôi, thật ra bọn tôi thân nhau lắm, với cả thời thế cũng đổi rồi.
Lôi Trọng Quân nghe tiếng lò nướng thì với lấy bao tay mang vào, lấy mẻ bánh thơm phức ra khỏi lò, nhử trước mặt Mộ Bạch. Cậu không do dự bốc lấy một cái, nhưng đâu có dễ vậy. Lôi Trọng Quân giật từ từ lên cao, Mộ Bạch cũng theo đà mà rướn người lên. Đến nỗi dâng mỡ trước mặt mèo để Lôi Trọng Quân thừa cơ hôn lên mặt cậu. Ngay tắp lự tai cậu đỏ cả lên, đứng nghiêm lại, tay che lấy má, cúi đầu nhìn xuống đất.
Dật Thần đập bàn, trợn mắt nhìn hai người.
- Hai người, sao có thể, bắt đầu từ khi nào vậy, Mộ Bạch, rõ ràng cậu thích con gái, 6 năm sau còn phải cưới vợ.
Lôi Trọng Quân nghe mấy lời này liền không vui vẻ gì, hắn cau có nhưng vẫn rất hào sảng nửa đùa nửa thật với cậu .

- Nè anh đừng làm, để đó đi tôi rửa cho, tay chân bất tiện vậy mà.
Dật Thần lau tay vào tạp dề, sốt sắng đẩy Giang Kính Đằng sang một bên tránh để hán đụng độ linh tinh rồi lại đổ vỡ hết. Cậu chăm chú rửa rau, tách từng lớp lá ra, xối nước, cắt bỏ phần gốc rồi để lên thớt, thái thành từng đoạn. Nhà chỉ có 2 mẹ con, cậu không nỡ để mẹ nhọc sức nên cũng thường xuyên vào bếp, tay nghề không chê đâu được. Mỗi một việc cậu chạm vào đều toát lên vẻ say mê cháy bỏng, khiến cho Giang Kính Đằng có muốn rời mắt cũng không được. Hắn bước lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai kia.
- Mùi thơm quá.
Dật Thần xém nữa thì trật tay, cậu không ngờ có ngày cậu với Giang Kính Đằng lại có thể sống chung được với nhau. Người làm việc, người ở sau góp ít lời khen, hòa hợp như đôi vợ chồng mới cưới. Cậu khẽ lách người né tránh.
- Anh đứng xa một chút, nếu không dầu lại bắn lên người đấy.
Giang Kính Đằng nhìn vào mắt cậu, thấy cậu có vẻ đang trốn tránh hắn, nên hắn cũng tự động rời xa ra. Ban nãy hắn đã tự làm theo bản năng của mình mà không lo nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy khônng khí này quá đỗi tốt đẹp nên mới to gan tiến tới nhưng không ngờ là lại gây tình huống khó xử như vậy.
Dật Thần cũng cảm thấy mình hơi nhạy cảm, nhanh chóng bắt chuyện chuyển chủ đề khác.
- Tay anh sắp khỏi rồi đúng không?
Giang Kính Đằng nhìn lại mình.
- Ừ cũng sắp tháo mấy thứ vướng víu này ra được rồi.
- Đầu thì sao, đầu còn đau lắm không?
Dật Thần vừa nếm một miếng đồ ăn, vừa hỏi vừa đưa một miếng khác cho hắn thử.
- Cũng không còn, nhưng thật sự vẫn chẳng nhớ được gì cả.
Hắn há miệng ăn vào rồi lắc đầu thở dài, khuôn mày nhiua lại bất mãn.
- Không sao cứ từ từ, đợi một thời gian nữa sẽ ổn lại thôi.
Dật Thần như tự an ủi mình, nhưng hai tháng vừa qua khiến cậu không chắc nếu hắn thật sự nhớ lại được thì cậu có thể buông tay nữa không. Tâm lý cậu dạo này rất bất ổn, cái linh hồn muốn giải thoát trước đây hiện đang phải đấu tranh với cái cảm giác quen thuộc đầm ấm này. Thật ra cái cậu luôn muốn là cảm giác bình yên, hiện tại cũng coa thể xem như là mỹ mãn. Nhưng mà luôn có một thứ gì đó, cậh cũng chẳng hiểu nữa khiến cậu bất an không ngừng.
- Chiều nay anh có tiết đó, em sẽ nhờ  Thần Phong dẫn anh đến gặp sau tiết học, sau giờ anh học em phải họp câu lạc bộ rồi.
Giang Kính Đằng gật gật. Kể từ khi hắn bị thương thì rất chịu lắng nghe, dường như tất cả các đề nghị của Dật Thần đều được đồng ý vô điều kiện.
Chiều ngày hôm đó, trong phòng câu lạc bộ, Dật Thần lại được thêm một bữa ngẩn ngơ. Cậu luôn rơi vào tình trạng này gần như 2 tháng trời, cứ thờ thẫn ra nghĩ rồi lại nghĩ. Đấu tranh tới lui mà hoài vẫn chẳng thể nào đưa ra được kết luận.
Tuy nhiên hôm nay, hắn đã được một trận ngạc nhiên không tưởng tượng nỗi.
-Dật Thần cậu cũng không phải là nhà tiên tri đừng có phán bậy như thế.
Nói xong thì hắn quay sang khoác vai Mộ Bạch, kéo cậu sát lại, áp trán cậu mà cảnh cáo.
-Tiểu ngốc nghếch à, em mà dám đi theo mấy cô gái đó thì liệu mà coi chừng anh ăn em đó.
Mộ Bạch lý nhí lắc đầu. Bỗng thấy hai người như thế này Dật Thần cảm thấy hơi đau đầu, việc cậu sống lại có lẽ đã vô tình làm lệch luôn cuộc đời của Mộ Bạch. Cậu đang lan man nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa. Giang Kính Đằng đi cùng Thành Phong, bước vào còn mỉm cười với cậu. Cậu dẹp những lo nghĩ sau đầu, bước nhanh đến phía cửa.
-Kính Đằng, tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến chứ.
Giang Kính cười cười.
-Tôi sẽ không bao giờ thất hứa với cậu.
Dật Thần thấy ngạc nhiên, cũng đã lâu rồi cậu không được nghe những câu nói như vậy. Cậu quay nhanh lấy cái ba lô.
-Được rồi chúng ta về nhà thôi.
Giang Kính Đằng tròn mắt.
-Sao thế?
Dật Thần thấy hắn chợt đứng như trời trồng không khỏi ngạc nhiên. Kính Đằng thoát khỏi trạng thái thất thần đó, hắn lắc đầu.
-Không có gì đâu, chúng ta về nhà thôi.
Dật Thần vẫn chưa nhận ra, giờ đây cậu đối xử với hắn ngày càng dịu dàng hơn. Hai người rảo bước ra cổng trường, ngắm nhìn mọi thứ hoạt động xung quanh. Từng chiếc lá khẽ lắc lư, mấy con bướm lãng đãng trước nhuỵ hoa, chạm vào rồi bay đi, như vuốt ve cánh hoa thơm ngọt. Trong khu bóng rổ có những anh chàng cao to luồn qua lách lại với trái bóng. Nắng chiều ngả xuống cả một không gian êm ả mà ấm áp.
Hai người đang nói chuyện thì Giang Kính Đằng bất ngờ xoay lưng, ôm cả người cậu vào. Có một trái bóng bay đến, đập vào lưng hắn, truyền xung động đến cả Dật Thần. Giang Kính Đằng thả cậu ra, nhặt bóng lên ném trả lại cho mấy cậu bạn kia. Mọi người cũng cút đầu hô to mấy câu xin lỗi. Dật Thần vội vàng giữ vai hắn, nhìn hết từ trên xuống dưới.
-Anh không sao đó chứ.
Giang Kính Đằng đang tính quay sang nói không sao thì thấy vẻ mặt lo lắng ấy, lập tức ôm lưng, quằn quại như con sâu.
-Ai da đau chết mất.
Dật Thần biết mình bị đùa, cố tình đá hắn một phát.
-Đáng đời lắm.
Hai người nhịn không được cười phì lên. Thoáng cái mà đã qua một tháng trời, tay của Giang Kính Đằng không bị thương quá nặng, chỉ rạn xương chưa đến nỗi gãy nên đã được tháo bột khá sớm. Cả tháng này hai người sống chung rất hoà bình. Đơi khi đang lúc đọc sách Dật Thần sẽ nhìn Kính Đằng lâu một chút. Quan sát từng cử chỉ của hắn. Dật Thần cảm thấy kiếp trước cậu chưa hiểu người này đủ, có nhiều thứ bây giờ cậu mới nhận ra. Thật ra người này có lúc cũng sẽ yếu đuối, nhất là về mảng tình cảm gia đình. Nhìn hắn bây giờ có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng nếu mà là cậu trước đây biết được điều này chắc chắn sẽ bù đắp cho hắn thật tốt. Nhưng bây giờ thì không thể rồi, trải qua bao chuyện, cậu đã ích kỷ hơn. Bản thân ốc còn chưa mang nổi mình ốc, tình cảm của cậu đã không còn đủ để cho đi nữa. Cậu thở dài cho chính mình, và cả cuộc đời của Kính Đằng nữa. Hi vọng sau khi bình phục hắn có thể tìm được người thật tốt, chia sẻ mọi thứ với hắn.
Giang Kính Đằng buông cuốn sách, ngó thấy bộ dạng sầu thảm của cậu liền gõ nhè nhẹ lên trán cậu.
-Nghĩ gì thế ?
Dật Thần nhún vai, lắc đầu, thở hắt một hơi.
-Đừng nghĩ nữa, đi thôi, tôi đói rồi, làm gì cho tôi ăn được không?
Dật Thần gật đầu, đứng dậy theo hắn vào bếp.
Cậu lấy rau củ trong tủ lạnh ra, bày lên bếp. Giang Kính Đằng tự mình đeo tạp dề. Hắn nhanh tay xốc cái tạp dề còn lại, không nói gì ôm ngang eo giúp cậu mặc. Dật Thần cứng đờ người, không dám thở mạnh. Gương mặt cậu vặn vẹo không chút tự nhiên nào. Hơi thở của Kính Đằng cận kề gương mặt cậu. Mùi hương của hắn khiến cậu nhớ lại những tháng năm quen thuộc. Hắn mặc xong liền tách ra khỏi cậu, đi rửa rau củnhư chưa có chuyện gì. Hắn luống cuống, dù gì cũng xuất thân từ nhà khá giả mấy việc này hắn không quen thuộc lắm. Dật Thần cười hắn, nói mấy câu khích tướng để chọc, nhưng rồi cũng cẩn thận chỉ hắn rửa. Xong xuôi đâu đó, Giang Kính Đằng để mấy thứ hắn vừa rửa lên một góc cho ráo. Hắn giành luôn việc cắt rau củ. Cầm trái cà chua với dao mà khiến Dật Thần lo lắng. Thấy hắn tạm ổn cậu quay sang chỗ khác bắc nồi nước lên bếp. Bỗng Kính Đằng rụt tay lại, kêu đau, hắn giữ chặt đầu ngón tay.
-Anh sao thế.
Dật Thần suýt xoa, cậu cầm lấy tay hắn. Nhưng mà bất ngờ, cậu bị hắn búng lên trán, khiến cậu đau một chút lùi ra sau. Hắn tự đắc cầm lên miếng cà chua nhai nhai. Cậu liếc hắn, đưa chân đá lên rồi tiếp tục xem nồi nước đã sôi chưa. Giang Kính đằng vui vẻ dỗ dành cậu. Cứ như vậy cuộc sống hai người đi vào quỹ đạo.
~~~~~
Chào cái bạn, rất cám ơn các bạn vì đã theo mình qua 3 năm nay, từ khi mình vào lớp 10 tới bây giờ mình sắp thi đại học rồi. Còn 1 tập cuối để hoàn bộ truyện này, 3 tháng sau mình sẽ quay lại với các bạn. Chúc các sĩ tử thi tốt nhen. Mình biết rằng mình đã ngâm bộ này rất lâu, cám ơn tất cả mọi người vẫn còn chịu khó theo dõi mình ( hì hì). Dài dòng miên man quá, vậy thôi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro