Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự Handerson - 5:00 pm

- Xavier đâu rồi? - Norton vừa đặt chân về đến nhà đã gấp rút hỏi về người chồng của mình - Cậu ta đâu rồi? -

- Thưa cậu chủ, cậu Xavier đang ở trong phòng của cậu. Bác sĩ riêng của chúng ta đã kiểm tra sức khỏe của cậu ấy. - một ông bác lên tiếng - Bác sĩ bảo rằng cậu ấy bị thương hơi nặng nhưng vẫn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng... -

- Được lắm, mọi người lui ra đi. Tối nay ta dùng cơm tại phòng. - đáp lại ông bác kia, anh nhanh chân bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Bước lại gần chiếc giường của cả hai, Norton mím môi thật chặt, cố gắng ngăn sự kích động của mình. Anh nhìn một Xavier bị băng bó khắp người, khó khăn điều hòa hơi thở của mình. Ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh trườn người lại gần Xavier, đưa tay vuốt mái tóc nâu mượt của người kia, thở dài một tiếng thật rõ.

- Cuối cùng cậu cũng trở về bên tôi, Xavier... - Hôn lên trán đối phương rồi đan tay của cả hai vào nhau, Norton nở một nụ cười buồn - Tôi xin lỗi vì đã không tìm được cậu sớm hơn, để cậu phải chịu khổ rồi... -

- Cậu...chủ... -

- Xavier? - giật mình khi nghe tiếng thều thào của chồng mình, Norton ngồi dậy và quan sát Xavier đang từ từ mở mắt ra - Cậu đã tỉnh rồi sao? -

Vuốt ve gương mặt đầy thương tích của cậu, Norton tiếp tục trải dài những cái hôn nhẹ khắp mặt Xavier làm đối phương mỉm cười.

- Cậu...em... -

- Đừng nói gì hết Xavier, đừng mở miệng. Bây giờ cậu hãy chịu khó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kêu người làm ít món ăn nhẹ cho cậu dùng... -

- Anh Norton... - ngay khi anh vừa định rời khỏi giường, Xavier đã giữ tay anh thật chặt - Đừng đi...ở lại với em đi...cậu chủ...anh Norton... -

Không cần biết chuyện tiếp theo là gì, Norton đã ngồi lại xuống giường, cố gắng để cậu dựa vào người mình và vuốt ve mái tóc nâu mượt của cậu. Ngoài ra còn kiêm luôn "dịch vụ" nói lời ngọt ngào vào tai đối phương làm cậu cười khúc khích trong vui sướng.

- Em yêu anh, Norton... -

- Ừ, tôi cũng yêu cậu, Xavier. -

***********************************************************************************************

Vài ngày sau, Căn hộ cao cấp Moonlight - 10:00 pm

- Sword, em muốn thăm Xavier... - Mike ôm con thỏ bông mà anh tặng trước đó vào lòng và quay sang nhìn Sword.

- Ừ, anh biết em muốn thăm cậu ấy. Chịu khó đợi vài hôm nữa đi, dù gì thì khoảng thời gian này của Xavier đã bị Norton chiếm dụng hết rồi. -

- Hay chúng ta làm tiệc mừng anh ta khỏe hẳn nhỉ? Như vậy có tốt không? -

- Đó là 1 ý kiến hay đấy, Mike! - Sword cúi xuống hôn vào má người yêu như khen thưởng - Chúng ta sẽ đến quán bar làm một buổi tiệc nhỏ để mừng Xavier đã khỏe lại. -

Mike gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình 100%. Nhìn thấy người yêu của mình tỏ thái độ đáng yêu như thế, Sword không kiềm được lòng mình, nhanh tay bồng cậu vào phòng ngủ và đặt cậu xuồng giường.

- Ấy, k-không được d-đâu! N-ngày mai em phải đến công ty. - Mike phản kháng - Sword, ah...k-không được mà... -

Bỏ hết những lời phản kháng yếu ớt của tiểu thuyết gia Amethyst Dream, Sword nhanh chóng lột chiếc áo sơ mi mỏng của cậu và quăng sang một bên. Giờ đây, ngay trên chiếc giường này đang ngự trị một thiên thần với mái tóc xanh mượt mà và làn da trắng sứ nhiều người mê, được chiêm ngưỡng dung nhan của Mike hiện tại thật sự làm cho Sword muốn chết nghẹn trong sung sướng.

- Sword...không được mà...em nói thật đấy! - cậu làm bộ mặt bi thương - Ngày mai em phải lên công ty E-storm để họp về việc chuyển thể tiểu thuyết của em thành phim, anh chịu khó vì em một chút đi! -

Cậu cố gắng làm vẻ mặt tội nghiệp, còn không quên hôn lên má anh vài cái để người kia chịu nguôi lửa dục đang phát tán trong lòng. Sword vẫn bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin, cúi xuống hôn lên vùng cổ của cậu, cố tình cắn mút thật mạnh để lưu lại "chiến tích" của mình. Mike mỉm môi, mặt đỏ như quả cà chua, vẫn không ngớt lời van xin người yêu dừng lại hành động của mình.

Không chỉ mở miệng, cậu còn cố gắng dùng mọi sức lực bình sinh của mình để đẩy Sword ra, thế nhưng hầu như mọi sự phản kháng của cậu chỉ làm cho ngọn lửa dục vọng trong người anh mỗi lúc một tăng. Mãi đến khi cậu dở chiêu bài cuối cùng của mình, "nước mắt cá sấu" thì người kia mới hốt hoảng chịu ngưng.

- Anh ác lắm...em bảo là k-không được mà... -

- Anh xin lỗi, thật sự là... - gãi đầu trong sự bất lực - Em khiến anh không thể nào dừng lại được. -

- Anh c-còn lưu lại d-dấu hôn trên người em nữa...n-ngày mai người ta nghi ngờ rồi hỏi em thì sao đây? - cậu vờ khóc nức nỡ khiến cho một ông chủ quán bar như Sword cũng phải yếu thế chào thua.

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh không cố ý đâu. - hôn lên trán người yêu bé bỏng, Sword mỉm cười, đan tay mình vào mái tóc xanh mượt ấy.

- Sword là đồ đáng ghét... -

- Ừ anh là đồ đáng ghét... - cười khổ - Vì thế nên chỉ có em mới chịu ở bên cạnh anh thôi phải không? -

Nghe đến đây, Mike cảm thấy cả người mình nóng rực lên. Đúng là chỉ có Sword Strife mới có khả năng làm điều "đáng sợ" này. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một người có thần thái "ngầu" như anh lại có thể mở miệng buông những lời nói sến súa như thế, mà mỗi lần như vậy, cậu chỉ muốn cúi xin anh dừng lại, nếu không thì trái tim của cậu sẽ nổ tung mất. Sword lại nhìn cậu một hồi lâu rồi nhanh chóng cướp lấy đôi môi mềm mại của người yêu mình như để giải tỏa "nỗi lòng thầm kín" của bản thân.

- Uhm...Sword... -

- Anh yêu em! - vừa "ngấu nghiến" đôi môi kia, anh vừa nói - Anh yêu em! -

Không thể mở lời đáp lại, cậu chỉ biết dùng hành động để bày tỏ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Đưa tay siết chặt lấy đối phương, cậu ấn sâu nụ hôn của cả hai. Họ cứ như thế, mãi cho đến khi không thể nào tiếp tục được nữa thì hai bên mới chịu buông. Mike ngước mắt nhìn Sword, cậu nở một nụ cười e thẹn nhưng cũng không kém phần mãn nguyện, rồi hôn lên má đối phương, cố gắng ghé vào tai anh và thủ thỉ

- Em yêu anh... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro