Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự Handerson - 10:00 am

- Cậu chủ, em đã khỏe hơn rồi, anh không cần phải bỏ hết công việc để lo cho em đâu... - Xavier mỉm cười.

- Chỉ mới 10 ngày thôi chứ có gì đâu mà cậu lo, chuyện ở quán bar đã có Sword lo rồi. Cậu ngồi yên ở đây đi, đến khi tôi cảm thấy được rồi thì cậu mới có quyền đi làm lại. -

- Nhưng cậu chủ à, em đã khỏe rồi mà. Anh xem này, những vết thương này của em cũng đã lành lại phần nào rồi. - Xavier chỉ vào những chỗ băng bó - Anh đã bỏ việc 10 ngày vì em rồi, giờ mà nghỉ thêm nữa là Sword sẽ không vui đâu... -

- Cậu ta không dám đá động gì đến chúng ta đâu, cậu lo cho bản thân mình trước đi kìa! - Norton nhận lại chén soup từ tay Xavier và đặt lên bàn.

Xavier nhìn cậu chủ của mình rồi thở dài không nói gì thêm, giờ mà cãi lại cũng chẳng làm được gì, thôi im lặng thì tốt hơn. Nghĩ đến việc mình bị hành hung vào tuần trước, cậu đại khái cũng đoán được thủ phạm đứng sau vụ việc này. Cậu cũng nghe loáng thoáng được một vài thông tin từ Matthew rằng Norton đã đến làm việc với nhà Stefano nhưng vì ông chủ không có ở nhà nên đành phải dời ngày hẹn. Tuy không muốn vì chuyện của bản thân mà làm mối quan hệ giữa hai gia đình gãy gánh nhưng cậu hiểu rõ rằng cậu chủ của mình sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

- Cậu đang suy nghĩ gì thế? -

- Ah? Vâng, không có gì đâu ạ! -

- Giấu được tôi sao? Nói mau, cậu đang nghĩ cái gì? -

- Ah... - Xavier cười trừ nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc - Em chỉ là nghĩ về thủ phạm đứng sau vụ bắt cóc của em thôi... -

Norton ngạc nhiên nhìn chồng mình, nhưng suy đi nghĩ lại thì việc cậu nghĩ về chuyện đó cũng không có gì lạ. Ngay vào ngày cậu được đưa về trong tình trạng bị đánh bầm dập thì anh đã trên đường đến nhà Stefano để hỏi rõ vụ việc, tuy nhiên khi đến nơi thì lại được tin rằng ông chủ lớn đang đi công tác ở nước ngoài và sẽ trở về sau 2 tuần. Bản thân anh muốn làm rõ chuyện này với ông chủ nhà Stefano nên đã nói với trợ lý đắc lực của ông đặt lịch hẹn ngay sau khi ông ấy trở về.

- Cậu đừng lo gì về vấn đề đó, tôi đã đặt lịch hẹn với ông chủ nhà Stefano vào ngày ông ta trở về nước. Tôi quyết không bỏ qua việc này đâu, bắt buộc phải tìm ra tên đầu xỏ của vụ việc này, bằng không thì cả nhà Stefano đừng mong có được sự tha thứ từ nhà Handerson. -

- Cậu chủ, thật ra chuyện không đến mức phải cắt đứt mối quan hệ giữa hai nhà như thế đâu... - Xavier cố gắng lên tiếng nói đỡ - Dù gì thì tôi cũng đã toàn mạng trở về mà... -

- Nó không quan trọng với cậu nhưng với tôi thì khác. - Norton chau mày đáp lại - Lòng nhân hậu của cậu để sai chỗ rồi, đừng lúc nào cũng nói giúp người ta để rồi mang họa vào thân. -

- Erm...em xin lỗi... - biết rằng vợ yêu dấu của mình đang giận vì những lời mình vừa nói, Xavier nắm lấy bàn tay của anh để thể hiện lời xin lỗi của mình.

Norton thở dài không nói gì, họ cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi đến khi Matthew gõ cửa phòng mời Norton xuống dùng cơm thì đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều. Xavier muốn cùng anh ăn ở bàn cơm, thấy thế Norton liền bảo cậu nhỏ kia đem thức ăn vào phòng nhưng nhanh chóng bị chồng mình ngăn lại, lấy lí do muốn thay đổi không khí một chút vì cậu đã bị nhốt trong đây 10 ngày rồi. Nhìn thấy vẻ mặt cún con đặc trưng của Xavier, Norton đuối lý đành đồng ý cho cậu cùng mình đến phòng ăn và khi cả hai vừa đặt chân đến phòng ăn thì đã bắt gặp quả đầu màu quạ đen quen thuộc.

- Chào, xem ra tôi đã quấy rối cặp đôi mới cưới rồi à? - Sword nhếch mép - Xin lỗi vì đã làm phiền nhé! Mà cậu sao rồi Xavier, 10 ngày nay không gặp cậu, tôi mong là cậu đã khỏe hơn. -

- Vâng, tôi khỏe rồi nhưng cậu chủ vẫn không cho tôi trở về công việc của mình...ahh...không phải đâu, c-cậu đừng nhìn tôi như thế!! - Xavier giật thót khi nhận được cái lườm chết người từ ai đó.

- Thôi nào, đừng có như vậy chứ Norton! Mặt nhăn mày nhó như thế mãi sẽ làm cho gương mặt xinh đẹp của cậu bị biến dạng đấy. - Sword bông đùa - Mà thôi ngồi xuống đi, tôi đã "tận tăm" đặt tất cả các món ăn mà cậu và Xavier thích tại nhà hàng mà Karl đang làm việc và đem đến đây. Sao chúng ta không ngồi xuống dùng cơm đi... -

Cả hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng ngồi xuống cùng dùng bữa , họ vừa ăn, vừa bàn luận về những việc ở quán bar và Sword cũng không quên than thở về số lượng công việc đang tăng dần theo "cấp số nhân".

- Hai người đấy, lo mà trở lại làm việc sớm đi! Tôi vì cả đống công việc đó mà mất đi thời gian ở bên cạnh thiên thần bé bỏng của mình... - anh rên rỉ - Đặc biệt là cậu đó Norton, bao nhiêu giấy tờ của cậu bây giờ đã chất lên thành núi trong phòng làm việc rồi đó, liệu mà quay về làm việc nếu không muốn bị đống giấy đó đè chết mình. -

- Tôi biết rồi, cậu đừng có nằm trườn dài trên bàn để ăn vạ như thế... - Norton chau mày.

- Vâng vâng... - người kia gật đầu cho có làm Xavier phải bật cười.

- Còn cậu cười cái gì? - quay phắt 180 độ nhìn chồng mình, Norton rít lên từng tiếng một - Lo ăn đi kìa, cười cho mất thời gian à? -

- D-dạ không... - như quán tính, Xavier nín thinh cúi đầu tập trung cao độ vào việc ăn uống.

- À, quên nữa. Karl nói rằng cậu ấy muốn trả lại cho cậu cái này nè Xavier. Hôm cậu bị bắt đi đã bỏ rớt cái túi giấy này... - nói đoạn, Sword đưa chiếc túi giấy màu bạc trong rất sang trọng cho người kia.

Xavier nhận ra chiếc túi mà mình đã cầm trong bữa hôm đó, liền giật ngay túi quà và kiểm tra thật cẩn thận. Sau khi biết rằng mọi thứ ở trong túi hoàn toàn không bị trầy xướt hay mất mát, cậu liền trịnh trọng ngồi thẳng lưng, hai tay trao túi giấy cho Norton.

- Cái này là...? -

- Cái này, em đã mua vào kỉ niệm 10 năm của chúng ta... -

- Ah, v-vậy sao? - Norton nhìn cậu, rồi đảo mắt xuống túi giấy. Anh lấy cái thứ được đặt ở trong đó ra và nhìn nó một hồi - Đây là...đồng hồ à? -

- Vâng, là đồng hồ. Em biết rằng cậu chủ đã có nhiều đồng hồ rồi nhưng khi em vừa nhìn thấy nó, em đã biết rằng chiếc đồng hồ này phải được cậu chủ mang mới đúng. - cậu đỏ mặt, đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.

Norton mở chiếc hộp ra, chiếc đồng hồ với họa tiết hình con rồng được đính bằng kim cương trên bề mặt trông rất sang trọng, tinh tế. Mân mê chiếc đồng hồ trên tay, anh mỉm cười và quay sang tặng cho người kia 1 nụ hôn lên má.

- Cái này...cảm ơn cậu. Khi nào mà cậu khỏe hẳn thì tôi sẽ tặng cậu quà kỉ niệm... - anh lí nhí, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Anh Norton... - với cặp mắt sáng như sao mai, cậu quay sang anh, định đưa tay ôm đối phương lại nhưng đã bị Norton thẳng thừng từ chối - C-cậu chủ... -

- Lo ăn hết đi rồi muốn ôm ấp gì thì để sau... -

- Vâng ạ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro