Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa hàng váy cưới Miracle

- Cô Sally, cô xem bộ này sao ạ? - 1 nhân viên giơ bộ váy cưới trắng tinh với thiết kế tinh xảo lên cho Sally. Vị tiểu thư nhà Rose trầm ngâm ngắm chiếc váy một hồi lâu rồi gật đầu. Bây giờ tất cả mọi người trong cửa tiệm đều tập trung cao độ cho show thời trang vào ngày chủ nhật, họ phải chọn ra 15 trong số 25 bộ lễ phục mà Sally đã thiết kế để cho các người mẫu MB trình diễn.

- Còn kiểu này thì sao ạ? -

- Còn cái này nữa... -

Cứ như thế, Sally bận mù đầu mù cổ đến nỗi không thể ra ngoài gặp bạn thân của mình một lần nào cả, cô chạy từ cửa hàng sang quán bar, rồi lại từ quán bar chạy về cửa hàng, cứ như thế suốt 3-4 ngày liền.

- Cô Sally, có người đến gặp cô ạ. -

Nhà thiết kế chính của hãng Miracle chau mày, kẻ nào dám to gan đến ngăn cản công việc của cô? Hậm hực bước ra ngoài, Sally nhanh chóng thay đổi 180 độ khi nhìn thấy bóng dáng người thanh niên quen thuộc đang đứng đợi.

- Là cậu sao? Thiên thần bé bỏng của tôi...! - Cô reo lên khi thấy Mike đang mỉm cười nhìn mình - Và cái này là của tôi sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé! -

Sally đón nhận ly cà phê thơm phức từ tay của Mike. Hôm nay cậu cố tình ghé qua để xem tình hình của cô bạn thân mình như thế nào. Làm bạn với nhau gần 20 năm, cậu đủ khả năng để biết được cô bạn của mình sẽ như thế nào trong tình hình căng thẳng này.

- Tôi giúp cậu được gì không? -

- Truyền cho tôi chút sức mạnh đi. - Mike cười khúc khích và giả vờ tạo sóng đến người Sally làm cô bật cười - Sóng này yếu vậy... -

- Tôi cố gắng hết sức có thể rồi đấy! -

- Vâng vâng... - Sally che miệng cười, rút trong túi mình 1 phong thư - Chủ nhật này cậu phải đi đấy, tôi không chấp nhận chữ "không" đâu... -

Mike giật mình nhìn phong thư, cậu hơi do dự vì nếu đi thì sẽ vô tình gặp quý ngài Sword Strife, còn không đi thì sẽ bị Sally giận. Cơ mà cả 2 đều dẫn đến một kết luận là cậu sẽ chết tươi dưới tay cô bạn thân của mình, dù là có đi hay không.

- Uhm, Sally à, hôm đó tôi... -

- Cậu sao hả? -

- À kh-không, ý tôi là t-tôi sẽ đến mà... - Mike giật thót khi cảm nhận được ngọn lửa hừng hực bên cạnh mình -Chỉ là hôm đó tôi muốn về sớm thôi. -

- Không sao, miễn là cậu có mặt ở đó là OK! - Sally vỗ vai cậu - Mà cậu xem bộ đầm này đẹp không? -

Sally giơ lên 1 chiếc váy cưới trắng tinh, thiết kế đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Mike mơ màng nhìn chiếc váy cưới, cậu thật sự rất thán phục khả năng thiết kế của Sally, mọi thứ khi qua tay cô, dù là từ loại vải thô sơ nhất cũng có thể trở thành 1 tác phẩm tuyệt đẹp.

- Sally, cậu tài giỏi thật đấy. - Mike thốt lên, chiếc váy không quá cầu kì nhưng cũng đập vào mắt người nhìn bởi những họa tiết nhẹ nhàng. Đơn giản nhưng sang trọng, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, đó là những gì mà cậu có thể diễn tả về chiếc váy cưới kia.

- Uhm, đẹp mà phải không? Tôi thích nhất là bộ váy này đấy! -

Cả 2 người nhìn nhau rồi cười khúc khích, họ không cần nói nhiều cũng tự hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cần gì 1 nhóm bạn lớn chứ, chỉ cần bên cạnh 1-2 đứa bạn thân thiết cũng đủ làm cho họ mãn nguyện rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mike ngạc nhiên vì nhìn thấy một dòng số lạ đang gọi mình.

- Alo? Ai đầu dây đấy? -

" Mike phải không? Là anh đây, Roger..."

- ... xin lỗi, lộn số rồi... -

" Khoang đã, em đừng như vậy mà. Cho anh nói chuyện với em một chút thôi... "

- Anh muốn gì? -

" Em đừng lạnh lùng với anh như vậy, dù gì thì chúng ta cũng từng là một đôi mà phải không? "

- Anh cũng dám phát ngôn những lời đó sao? Nói nhanh đi, anh muốn gì? -

" ...anh muốn em cho anh một cơ hội, anh biết rằng anh đã sai, rất sai là đằng khác, nhưng từ lúc đó cho đến giờ, anh vẫn luôn yêu em. Anh biết rằng em bị tổn thương vì những gì anh đã làm, anh hứa là sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu. "

- Vậy sao? Anh đã nói xong rồi phải không? -

" Ừ, anh hứa với em đấy. "

- Vậy tôi cúp máy đây, tạm biệt anh. -

" Cái gì? Mike, khoan đã..."

Cậu nhanh tay dập máy, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Sally đứng sau vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi, cô thắc mắc không hiểu vì sao hắn ta có thể tìm được số điện thoại của cậu hay đến vậy.

- Hắn ta hết chuyện rồi đấy... - Mike rít lên - Làm thế nào mà hắn còn dám nói thế với tôi chứ? -

- Cậu nên cẩn thận, tôi nghe dạo này hắn cũng có tiếng tâm lừng lẫy rồi đấy. Cậu mà không coi chừng thì có ngày sẽ bị hại đấy. - Sally lên tiếng dặn dò.

Cô đã từng nghe qua anh mình nói, Roger dạo này như diều gặp gió. Công việc làm ăn của hắn luôn gặp thuận lợi, cộng thêm mối quan hệ rộng rãi lại giúp hắn dễ dàng có được những gì mình muốn. Nếu Mike bây giờ đang lọt vào tầm ngắm của tên phụ bạc này thì Sally bắt buộc phải thuê một đội bảo vệ 24/7 cho cậu thôi. Mike thở dài ngao ngán, cậu không muốn có gì liên quan đến tên vô lại ấy nữa, 5 năm về trước là đã quá đủ với cậu rồi.

- Tôi sẽ liên lạc với anh Azure, anh ấy có thể sẽ giải quyết được chuyện này... -

- Không cần đâu, chuyện này không đến mức phải nhờ anh Azure. Vã lại, Roger chết nhát sẽ không dám làm bậy đâu, tôi biết hắn ta mà. -

- Miễn sao cậu ổn là được. Nếu hắn dám hại cậu, tôi sẽ không ngại ngần gì phén mất cái thứ quý giá của hắn đâu!-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro