Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay qua quay lại cũng đã đến ngày "chủ nhật thần thánh", Mike vẫn đang loay hoay ở căn hộ, cậu bứt hết bông hoa này đến bông hoa khác, mong chờ tìm được câu trả lời hay lí do chính đáng để thoát khỏi kiếp nạn này. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, tiếng thét chói tai ở đầu dây bên kia vang lên thì Mike mới cuống cuồng chạy xe đến quán bar Sadistic Night.

- Cậu...làm cái quái gì thế? -

Trước mắt Sally không phải là người bạn thân trời ơi đất hỡi mà là một cục bông di động không hơn không kém. Cô chau mày và mạnh tay kéo hết cái đống khăn quấn quanh mặt cậu.

- Sally, không được... - 

- Cậu điên sao? Cậu chẳng khác gì một con yeti sắp tấn công vào nơi này cả. - Cô rít lên, kéo tay cậu vào phòng thay đồ.

- Chúng ta vào đây để làm gì vậy? - 

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây, một người mẫu bị bệnh nên phải nghỉ. Bây giờ không có ai có thể thay thế được cậu ta nên tôi muốn cậu giúp tôi trong chuyện này... - 

- Khoan đã, chẳng lẽ cậu muốn tôi... - 

- Ừ! -

- Không, không được, không thể được!!! -  Mike khóc thét khi biết lời đề nghị của Sally, còn cô thì nắm chặc lấy cổ áo của cậu để ngăn cậu chạy trốn -Sally, tôi xin cậu đấy, không được đâu! -

- Mike, cậu phải giúp tôi, coi như là vì những chuyện mà tôi đã làm cho cậu vào lúc trước đi. - Sally giữ chặc lấy cậu - Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải mất mặt với mọi người sao? -

Mike cố gắng vùng vẫy, cố gắng gạt hết những tiếng nấc của Sally. Cậu biết rõ khả năng diễn xuất của cô bạn thân mình, cô nàng đã dùng chiêu này với cậu rất nhiều rồi và chắc chắn lần này cậu sẽ không bị lừa nữa đâu.

- Sally, cậu không lừa được tôi đâu... - 

- Tôi, tôi nào lừa cậu chứ... - Sally lại nấc lên, lần này cố tình làm thật to để mọi người chú ý đến họ. 

Mike giật thót khi thấy mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán xôn xao về họ. Cậu uất ức nhìn bạn mình, người đang cố tình diễn hết vở kịch này. " Tôi nào đến đây để đóng kịch hả? " cậu tự nhủ. Tuy nhiên, tình hình mỗi lúc càng căng hơn khi những lời bàn tán của mọi người mỗi lúc một lớn.

- Được rồi, cậu thắng. Tôi làm được chưa? - Mike bất lực lên tiếng - Tôi đã làm gì mà cậu ghét tôi đến vậy chứ Sally?-

- Hic, cảm ơn cậu nhiều lắm... - Sally vờ chấm nước mắt, không quên ném cho cậu một ánh nhìn đắc thắng làm Mike phải khóc không nên lời - Camella, giúp cậu ấy trang điểm đi!! Lấy bộ Miracle Dream cho cậu ta ấy! - 

***********************************************************************************************

Sally mỉm cười nhìn người mẫu đang mặc trang phục của mình, cô phải tự khen bản thân vì đã làm ra những bộ lễ phục quá đẹp như thế này, cũng thầm cảm ơn vì dàn người mẫu đẹp như tiên kia.

- Cô Sally, cậu ấy đã xong rồi ạ!! - Trợ lý Camella reo lên, mọi người đều hướng ánh mắt đến bóng dáng của một người đang khoác lên bộ Miracle Dream kia.

- ?! Ôi chúa ơi, đẹp thật đấy... -

- Nhìn như mỹ nhân vậy! - 

- Cậu ấy thật xinh đẹp! - 

Ai cũng phải thốt lên những lời khen ngợi cho người mẫu lẫn chiếc váy cưới kia. Chiếc váy trắng tinh với thiết kế thật nhẹ nhàng, tôn lên dáng người mảnh khảnh của người mặc, tạo cho người nhìn sự thuần khiết, dịu dàng và tinh tế của một cô dâu thật sự. Ngay cả khuôn mặt của Mike cũng được trang điểm đến hoàn hảo, không quá nhiều nhưng vừa đủ để mọi người phải say mê khi nhìn thấy.

- Aiya, cậu đẹp thật đấy Mike! -

- Cậu vừa lòng chưa hả Sally? - Mike uất ức rít lên. Cô bạn thân của cậu mỉm cười nắm lấy tay cậu, cô không ngừng đảo mắt soi tiểu thuyết gia Amethyst Dream từ đầu đến chân.

- Cậu thật sự rất là đẹp đấy, tôi thật sự... - Cô ngập ngừng - Thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu mặc bộ váy này.- 

Nói rồi, Sally đưa tay quệt đi nước mắt. Cô thật sự rất cảm động khi nhìn thấy Mike đang mặc chiếc váy này, ước mơ của cô là được nhìn thấy cậu mặc chiếc váy cưới mà cô thiết kế, bước vào lễ đường cùng người bạn đời của cậu. Mike nhìn thấy điều đó, cậu bật cười và lau đi nước mắt của cô, thôi thì lần này cậu sẽ tha cho cô đấy.

- Em gái!!! -

- ?! Anh Azure??? - 

- Em đây rồi, em gái yêu dấu của tôi!- Azure ôm lấy Sally và ngạc nhiên khi nhìn thấy Mike - Wow, em đẹp thật đấy Mike, Sally chắc chắn đã khóc khi nhìn thấy em phải không? -

- Anh có thể nói vậy đấy! - Mike cười khúc khích, nhưng sau đó liền xanh mặt khi nhìn thấy con người đó, không thể nào nhầm được, đó là Sword Strife. Cậu quay đi, cố gắng tìm mọi cách để che đi khuôn mặt của mình.

- Sắp đến giờ rồi đấy cô Rose! - 

- Vâng, tôi ra ngay đây! - 

Sword gật đầu và quay lưng đi, thế nhưng hình như anh vừa mới nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai đó. Vừa quay lại, anh ngạc nhiên khi không thấy "cô dâu" lúc nãy đâu.

- Không thể lầm được, là em ấy... - Anh nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng đó đâu cả - Hay là mình...? - 

Thở dài, Sword quay lưng bước ra ngoài. Mike đang trốn sau cột tường trút một hơi thở nặng nề, cậu không thể nào để anh nhìn thấy mình đang ở đây được, có chết cậu cũng không thể để cho Sword Strife nhìn thấy mình.

- Cậu Mike, sắp đến giờ trình diễn rồi đấy ạ! - Camella lên tiếng nhắc nhở. - Cậu sẽ là người cuối cùng kết thúc show diễn đấy, cố gắng lên nhé! - 

- Hơ, v-vâng... - 

***********************************************************************************************

- Sally, bên đây này! - Azure kéo tay em gái mình đến chỗ 3 người đàn ông trẻ - Chào mọi người đi! - 

- Hơ, anh Frank... - Sally ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng tên Frank - Em cứ tưởng là anh còn bận công tác chứ? - 

- Anh vừa mới về thôi, Karl và Tommy bảo là anh nên đi vì đây là show thời trang của em mà. -

Sally đỏ mặt mỉm cười, cô cảm thấy rất vui khi chồng chưa cưới của mình đã đến đây cùng với những người bạn của cô. Frank xoa đầu cô nhẹ nhàng, tự cảm thấy may mắn vì có được một cô gái xinh đẹp như Sally làm vợ chưa cưới của mình. 

Cơ bản là Frank và Sally chỉ biết rằng đối phương là bạn đời của mình mới vài năm nay thôi, nhưng cả hai không có gì phải từ chối, đơn giản là vì họ không cảm thấy ghét người còn lại. Về phần Frank, anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tuy gia thế không ngang bằng nhà Rose nhưng ông bà Rose lại rất thích con người của anh. Họ mong muốn có thể có được một cậu con rể ngoan hiền, tài giỏi và luôn biết cách yêu thương vợ nên đã chấp thuận gả Sally cho anh. Frank ban đầu hơi e ngại, nhưng nhanh chóng đồng ý vì sự thẳng thắn của Sally khi cô dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Về phần Sally, cô cảm thấy không có lí do gì mà cô phải từ chối con người này cả. Cô rất thích con người trung thực và điềm đạm của anh, lại rất vừa lòng những người nhà của Frank, đặc biệt là người em trai sinh đôi của anh cũng là người bạn khá thân với cô. Nói chung, anh chàng Frank mà bố mẹ đã lựa chọn cho cô hoàn toàn không có khuyết điểm gì cả nên cô chẳng có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này cả.

- Hôm nay cô đẹp lắm đấy! - Karl lên tiếng làm Sally che mặt cười ngượng. Cô hôm nay cố tình mặc chiếc đầm màu hồng phấn mà Frank đã tặng bởi vì cô nghe loáng thoáng tin anh sẽ đến.

- Karl nói đúng, em rất là đẹp. - Frank tiếp lời em trai mình làm Sally càng ngượng hơn, cô tiến lại gần anh, khoác lấy tay và nủng nịu giấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình vào lòng anh.

- Nè nè, bỏ ra nghe. Em chơi anh đấy à? - Azure vờ kéo cô ra nhưng cô vẫn cứ dính chặt lấy Frank mà không chịu buông - Con nhóc này, có chồng rồi quên cả anh hai sao?-

- Sally, em sắp lên diễn thuyết rồi phải không? - Frank xoa đầu cô thật dịu dàng và Sally bật cười khúc khích. Cô rất thích hành động của anh, nó là cô cảm thấy mình được yêu thương và cưng sủng vô cùng. - Show diễn sắp bắt đầu rồi đấy, em chuẩn bị đi. -

Sally nhìn Frank, cô cười tươi và hôn lên má anh trước khi di chuyển về phía cánh gà.

- Uầy, công nhận họ sến thật đấy... - 

- Cậu mới biết sao hả Karl? - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro