Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian phòng ăn, Mike đảo mắt nhìn Sword, trong lòng tự dưng cảm thấy lo lắng mà cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Đôi mắt đen láy của Sword xoáy thẳng vào ông bà Rose sau đó lên tiếng trả lời câu hỏi của bà.

- Cháu yêu em ấy. - một câu trả lời chắc nịch - Cháu thật sự rất yêu em ấy. Mike là người đầu tiên đem đến cho cháu cảm giác bình an mỗi khi cháu ở cạnh em ấy và cũng là người đầu tiên cho cháu một sự chân thật trong tình yêu. -

- Thật vậy sao? -

- Cháu không nghĩ rằng việc nói dối là cần thiết ở đây. - 

Bố của Sally nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình sau đó mỉm cười gật đầu, cảm thấy hài lòng với câu trả lời mà anh mang lại. Sau đó ông đảo mắt nhìn Mike một cách hiền hòa, an lòng khi cậu cuối cùng cũng tìm được một người thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu.

- Nếu là thế thì... - ông Rose gật đầu - Ta giao Mike của chúng ta lại cho cậu, hãy chăm sóc thằng bé thật tốt đấy. -

- Vâng. -

Mike đưa hai tay mình và che miệng lại, thở một tiếng rõ dài, một hành động mà cậu hay làm mỗi khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn. Cậu không cần phải lo lắng việc mẹ của Sally không chấp nhận Sword, đó là điều mà tiểu thuyết gia này cảm thấy hài lòng. 

Khi ông bà Rose đã hỏi chuyện của Mike xong thì họ bắt đầu trêu ghẹo con gái mình, nào là chừng nào chịu đính hôn, chừng làm làm đám cưới, chừng nào có con, nếu có sẽ định có bao nhiêu,... làm tiểu thư Rose ngượng chín mặt. Sally cắn môi, đưa từng tấm bảng giấy nhằm tổng hợp câu trả lời của mình.

"Bao giờ lấy chồng em sẽ thông báo, gửi thiệp mời, bao giờ sinh con cũng vậy. Đừng ai hỏi em gì hết, để em ăn một buổi tối thật ngon!"

Cả nhà vừa nhìn thấy dòng chữ này thì đều cười phá lên, Frank chỉ xoa đầu nàng tiểu thư nhỏ của mình, cảm thấy cạn lời với những gì được ghi trên tấm bảng. 

- Con gái à, mama rất muốn được bồng cháu rồi đấy! -

- Con đã trả lời rồi đấy ạ! - Sally lại giơ tấm bảng bá đạo ấy lên - Phải ghi là đã có chồng chưa cưới chứ nhỉ? -

Họ cùng ăn một bữa tối thật ấm cúng, Mike được cha mẹ của Sally dò hỏi về công việc của mình, cậu trả lời rất thành thật, không hề có chút giấu diếm, kể cả việc ông chủ xấu xa thế nào cũng được cậu "ngây thơ vô số tội" lôi ra làm chủ đề bàn tán.

Bữa tối kết thúc thì đồng hồ đã điểm 10h hơn, mọi người chào nhau ra về và Sword cũng có ý định đưa cậu về nhưng Mike đã lên tiếng từ chối. Tiểu thuyết gia bảo rằng hôm nay mình muốn được ở lại đây một đêm vì đã lâu rồi cậu không trò chuyện với ông bà Rose. Sword nhìn cậu một lúc nhưng cũng không nói gì nhiều, anh cúi xuống và đặt lên mái tóc mềm mượt của cậu một nụ hôn nhẹ rồi xoa đầu Mike và rời đi. Tiểu thuyết gia Amethyst Dream đỏ mặt, lại càng ngượng hơn nữa khi cả Sally và mẹ cô nàng hùa nhau chọc ghẹo cậu.

- Nhưng chúng ta thật sự rất vui khi con cuối cùng cũng đã tìm được một người xứng với mình đấy Mike. -

- Vâng con biết mà... - cậu mỉm cười rồi thưởng thức ly socola nóng do Sally làm cho - Sword là một người rất tốt. -

Bà Rose đưa tay xoa đầu cậu, bà còn nhớ rõ, một cậu bé chỉ vùi đầu vào công việc, không quan tâm đến những cuộc gặp mặt người mới, chỉ có mình và sách vở bầu bạn mà giờ đây đã có người sẵn sàng rước cậu lên xe hoa. Bà thật sự rất hài lòng về người mà Mike đã chọn, dù rằng có chút không như bà nghĩ nhưng chỉ cần qua lần tiếp xúc của ngày hôm nay, bà Rose đã có suy nghĩ hoàn toàn khác về Sword.

- Mike này! -

- Sao thế Sally? -

- Cậu đang hạnh phúc chứ? -

Mike hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Sally nhưng sau đó liền nở một nụ cười, một nụ cười rất ngọt ngào, một nụ cười mà khi cậu còn hạnh phúc bên cạnh Roger cô cũng chưa từng thấy.

- Tôi đang rất hạnh phúc. -

Sally che nụ cười của mình đằng sau cái tách socola nóng, khi Mike hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc, có thể nói đó là thần giao cách cảm chăng? Chỉ cần Sally nhìn thấy Mike mỉm cười thì lòng cô cũng vui theo, khi cậu khóc thì cô cũng buồn theo, từ nhỏ đến giờ đã luôn là vậy, cô và cậu đã luôn có một sợi dây tình bạn liên kết vô hình kết nối hai trái tim lại với nhau.

- Cậu phải thật sự hạnh phúc đấy Mike. -

- Cậu cũng vậy. - Mike đan hai tay của mình và Sally lại với nhau, nắm nó thật chặt. 

***********************************************************************************************

Sáng sớm hôm sau, khi đồng hồ chỉ vừa điểm 6h30 thì điện thoại của tiểu thuyết gia Amethyst Dream đã reo inh ỏi, cậu làu bàu đưa tay bấm trả lời với một chất giọng thật ngái ngủ.

- Cậu Stanford phải không? -

- Vâng, là tôi, ai đang đầu dây bên đó thế? -

- Tôi là quản lý của khu chung cư Moonlight, tôi có chuyện rất kinh khủng cần cậu phải trở về ngay lập tức ạ. - người quản lý nói với chất giọng thổn thức.

- Nhưng đã có chuyện gì xảy ra chứ? -

- Dạ, thật ra là, căn hộ của cậu vừa được báo lại là bị ai đó quậy phá, hiện tại chỉ còn là một mớ hỗn độn... -

- CÁI GÌ? -

***********************************************************************************************

Mike và Sally nhanh chóng trở về căn hộ của mình, vừa đặt chân vào thì ngay tức khắc Mike đã lên cơn đau tim, căn hộ của cậu so với đống rác chẳng khác nhau là bao. Mike rất mừng vì hôm qua cậu đã mang theo laptop của mình, nếu không thì mọi bản thảo cũng không cánh mà bay.

- Ai lại làm điều này chứ? - Sally chau mày, một vật đã kéo sự chú ý của cô.

- Sally, cậu đi đâu vậy? - Mike nhìn cô bạn của mình đang tiến gần đến học tủ ở cạnh chiếc ghế sofa trắng.

Sally cầm bức hình từ khung kính vỡ vụn dưới mặt đất, thoáng có chút nghi ngờ về kẻ đã làm chuyện này. Mike nhìn cô bạn của mình một chút rồi lại quay sang bàn công việc với quản lý khu chung cư, cậu yêu cầu được xem lại camera theo dõi nhưng vẫn không thấy được gì, dường như kẻ đã hack vào hệ thống an ninh của khu chung cư và kẻ đã đập phá căn hộ của cậu là cùng một người.

- Chúng ta cần phải báo cảnh sát về việc này. - Sally tiến lại gần - Tôi sẽ nói với anh Azure, cậu cũng nên tìm cho mình một chỗ ở khác đi Mike. -

- Tôi biết mà Sally. -

- Hay cậu ở với tôi nhé? Dù gì thì nhà tôi vẫn còn dư phòng. - Sally gợi ý.

- Không, như vậy sẽ phiền bác trai và bác gái lắm. - Mike xua tay - Tôi sẽ đi tìm khách sạn ở vài hôm để nơi này được sửa chữa... -

- Cậu có điên không? Có sửa chữa cũng mất ít nhất 1 tháng đấy! - Sally nhéo căng hai má của bạn mình - Cậu không thấy nó giống bãi chiến trường sao? -

Mike bĩu môi xoa xoa hai má đang sưng đỏ của mình, nhìn lại căn hộ yêu dấu của mình. Đúng như lời Sally nói, nó với bãi phế liệu chẳng khác nhau là bao, cậu tự hỏi mình đã chọc giận ai mà giờ phải nhận lấy điều kinh khủng này.

- Phải làm sao đây... -

Sally nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn mình, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng mà cô chắc chắn rằng Mike sẽ bảo đó là chuyện rất điên rồ.

- Cậu ngồi yên đó đi, tôi đã có cách giúp cậu rồi! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro