Chap 2 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy ... nhìn lên trần nhà một hồi lâu, cậu chợt nhận ra đây là phòng y tế của trường .

Xung quanh cậu bây giờ là Momoi, Aomine, Midorima, Murasakibara, Kise. Cậu hỏi :
- Sao tớ lại ở đây ?
- Cậu thật sự không nhớ gì sao, Kuroko ? - Midorima ngạc nhiên hỏi.
- Không. Tớ thật sự không nhớ gì cả? Bộ tớ đã quên gì sao? - cậu thắc mắc
- Xém xíu nữa là cậu bị Aka-chin ... bóp cổ đến chết đó ... - Murasakibara ngập ngùng trả lời
- Rất may là lúc đó Ki-chan đi ngang qua đó ... không thì ... - Momoi típ lời

A ... giờ thì cậu đã nhớ rồi ...
Đúng vậy, Akashi-kun đã dùng chính đôi bàn tay của mình để giết chết cậu . Có vẻ như anh vẫn muốn tự tay mình giết chết cái thứ gọi là "hi vọng" nhỏ nhoi đang tồn tại bên trong cậu . Giờ thì nó đã chết thiệt rồi ... Cậu sờ lên cổ của mình ... Dấu móng tay vẫn còn đó . Chứng tỏ anh đã dùng hết sức của mình để bóp chặt chiếc cổ mảnh mai của cậu ...

Bây giờ tim cậu gần như là đang rỉ máu vậy. Nó nhói, nhói 1 cách khủng khiếp ...
- Có lẽ tớ sẽ rời đội - cậu nói 1 cách chậm rãi
.

.

.

Thông tin đang được xử lí
Xin đợi trong giây lát

.

.

.

-WHAT THE F*CKKKK - cả bọn đều đồng loạt hét lên
- Cậu không đùa chứ Tetsu ? Cậu mà đi thì ai làm cái bóng cho tớ ??? - Aomine
- Đúng vậy, cậu mà đi thì ai về chung với tớ ?? - Momoi
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì ... nhưng đừng vì thế mà rời đội ... được không Kuroko ? -Midorima
- Cậu đừng rời đội mà Kuro-chin - Murasakibara
- Đúng đó ... oa ~ oa~ ... Kurokocchi đừng rời đội mà - Kise QAQ
- Haha ... Rồi rồi ... tớ sẽ không rời đội ... được chưa ... - Cậu nói

Tuy nói vậy nhưng ngày hôm sau, trước tất cả các thành viên ... lá thư rời đội đã được 1 thành viên của đội 2 đưa tận tay vị đội trưởng đáng kính ...

Vậy là được rồi ... cậu đã được giải thoát khỏi sợi dây ràng buộc giữa cậu và anh ...

Mấy ngày sau ...
Không ai thấy cậu ở bất cứ đâu trong trường, ngay cả thế hệ kì tích. Ngày tổng kết HK2 của học sinh năm 3 trường trung học Teiko ... vẫn không thấy cậu đâu ... cứ như là cậu đã bóc hơi khỏi thế giới này vậy .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời t/g : cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện này ...
Con heo này dốt văn lém nên gạch đá nhận hết ... mong mọi người ném thẳng tay :v (-w-)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro