Chap 11: một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ai về phòng náy. Đến tối hôm đó cô ra khỏi phòng mình và nhảy lên bờ cô ngồi ngay trên bờ đá và hướng ra biển, cô ngấm các vì sao trên trời và nhìn ra phía xa xăm vô tận của biển. Mặt trăng chiếu xuống mặt biển và những con sóng biển gợn lên từng hồi với những cơn gió nhẹ diệu êm thổi qua làm tóc cô bay trong gió, một cảnh tượng nên thơ.
    
Cô nhìn lên bầu trời và nhìn ra biển, liệu có ai hiểu được cảm giác của cô ngoại trừ bản thân của cô. Bầu trời thì tối đen như mực cho dù có ánh trăng chiếu sáng hay những vì sao nhỏ lấp lánh cũng không đủ để che đi sự tối tâm của nó cũng như sự trống rỗng trong tâm hồn của cô, còn biển nó rộng lớn nhường nào cô cũng không biết được điểm dừng của nó là đâu và biển cũng như bầu trời kia lắp lánh nhưng tối tâm, rộng lớn mà sâu thẳm tuy biển lúc nào cũng gợn sóng nhưng cô biết được sóng rất cô đơn và biển luôn " tỉnh lặng" đối với cô là vậy bây giờ cô rất rối. Vì cô biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng liệu cô có thể thay đổi nó. Thay đổi vận mệnh của băng Râu Trắng. Hay cô chỉ có thể lặng im nhìn từng người một rời xa cô. Liệu cô có đủ mạnh để cứu họ hay là một đứa con vô dụng như cô nghĩ
   - Biển ơi hãy cho ta biết câu trả lời đi, sau ngươi lại có thể vững vàng đương đầu với cô đơn, bầu trời ơi sau ngươi có thể mạnh mẽ trong khi ngươi vẫn một mình đối đầu với mọi khó khăn và sự sợ hãi. Không như ta, ta sợ cô đơn; sợ luôn bóng tối; sợ phải ở một mình đương đầu với mọi thứ; sợ không đủ dũng khí để bảo vệ mọi người; sợ khi lúc những người mà ta coi là tất cả sẽ rời xa ta mãi mãi ta mong đây chỉ là ảo giác khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã qua, nhưng ta lại sợ khi tỉnh lại thì mọi thứ cũng không còn. Hãy cho ta biết ta nên làm sao mới phải, ta phải làm sao để thoát khỏi sự sợ hãi này đây!!! Làm Ơn!! hãy cho ta có đủ sức mạnh để vực qua tất cả...- hai hàng nước mắt cứ thay phiên lăng trên hai hòn má hồng của cô.
Sau đêm nay lại dài quá, nhưng cô lại muốn thời gian ngưng động lại không muốn nó trôi đi cho dù là 1 giây

- Lois em làm gì ở đây vậy!! Khuya rồi sao không ngủ- izo hỏi cô khi thấy bóng lưng của cô đang ngồi trên hõm đá

- em khóc sau Lois!!!- anh hỏi cô và ngồi xuống ngay bên cạnh cô

- dạ không có, chỉ là gió thổi vào mắt em cay quá nên nước mắt mới rơi ra thôi- cô biện minh

- em thật tệ khi không biết cách biện minh cho lời nói của mình đó cô gái nhỏ- izo nói và nhìn ra biển

- anh izo!! Anh có thể trả lời câu hỏi của em không?- cô nói và nắm lấy tà áo của anh

- anh chỉ cần nói có hoặc không- cô nói

- là chuyện gì em nói đi- anh nhìn người thương của mình

- anh có thấy em phiền không?- cô hỏi anh

- Không

- vậy anh có bao giờ cảm thấy mình vô dụng không hay anh có từng nghĩ bản thân mình là gánh nặng của ai không- cô hỏi anh

- tại sao em lại hỏi vậy?- anh hỏi ngược lại cô

- Anh làm ơn trả lời cho em biết đi- cô nắm chặt tà áo của anh hơn

- có- anh nói

- vậy anh làm sao để vượt qua chúng- cô hỏi anh

- thôi mau vào trong thôi, ở đây sẽ bị cảm lạnh đó- izo lãng tránh

- thôi anh vào trước đi, em muốn ở lại đây thêm một chút nữa- cô buôn tà áo anh ra và nhìn ra nơi xa xăm vô tận của biển

- nghe lời anh mau vào trong thôi. Nếu không em sẽ bị cảm lạnh đó- anh cúi xuống ôm lấy cô

- em muốn qua phòng anh, lâu rồi em chưa ôm anh ngủ- cô nói

- ừm- anh nói
Sau khi cô được izo đưa vô phòng mình

- izo câu hỏi của em anh chưa trả lời- cô nói với giọng trầm lặng và có chút lạnh lẽo của sự cô đơn vô tận

- Bởi vì anh có đồng đội, có cha và em đã giúp anh vượt qua chúng một cách dễ dàng- anh trả lời cô

- vậy sao- cô nói

- mà sao em lại hỏi anh chuyện này?- anh hỏi cô

- em cũng không biết nữa, chỉ muốn hỏi anh vậy thôi. Thôi ngủ đi cũng đã khuya lắm rồi, lại đây cho em ôm - cô nói với nụ cười trên môi nhưng izo thấy nó không như nụ cười trước đây nữa. Nó mang một nỗi buồn vô tận và sự cô đơn lạnh lẽo trong nụ cười ấy

   Nhưng nữa đêm cô lại mở mắt ra không hiểu sao đêm nay cô không thể ngủ. Cô ngồi dậy gỡ tay của izo ra và bước xuống khỏi giường Lois mở cửa ra bước ra boong tàu trên tay cầm lấy chai rượu không biết cô lấy nó ở đâu và uống ừng ực. Dừng nha trời cũng sắp mưa rồi và khi trời mưa cô cũng chẳng chịu đi vào lại trong phòng

" ông cũng có lúc khóc sau? Tôi không nghĩ sẽ có lúc ông trời cũng khóc vì tôi đó thật chẳng dễ dàng gì khi tôi đã có được mọi thứ trong tay và những người tôi quan tâm đều sẽ phải rời xa mình. Nhưng chắc sẽ không được lâu"- cô nghĩ và vẫn uống rượu ừng ực

Tự hỏi cô có mệt không, tự hỏi cảm giác lúc này của cô là gì, tự hỏi có ai hiểu được cô muốn gì không. Giá như cô có thể mạnh mẽ như các anh của mình, giá như cô có thể thay đổi được những gì sắp xảy ra, giá như cô có thể giúp ích được cho cha và các anh, giá như cô không quá yếu để có thể chăm sóc tốt cho những người xung quanh cô. Nhưng đó chỉ là "Giá Như" thôi

- Lois à cô không yếu như cô đã nghĩ, cô là một cô gái kiên cường dám đứng lên bảo vệ lẽ phải, dám chống lại bọn thiên long nhân để bảo vệ đồng đội của mình, cô dám vì chúng tôi mà tự làm mình bị thương, vì chúng tôi cô không ngại phải gặp nguy hiểm và vì chúng tôi là những tên giết người không gớm tay đi tới đâu mọi người cũng đều xua đuổi và không có chỗ nương tựa chỉ có cậu là người đầu tiên không sợ bọn tôi và cho bọn tôi lên tàu trở thành một thành viên trong băng của cậu. Lois à vì vậy cậu hãy mạnh mẽ lên chúng tôi luôn bên cạnh cậu sát cánh cùng cậu cho dù khó khăn cách mấy chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua- các thành viên lên tiếng an ủi cô

- cảm ơn các cậu, vì ở bên cạnh tôi và an ủi tôi trong lúc như vầy- cô khóc

- thôi không được khóc nữa mau lao nước mắt đi, khóc không đẹp đâu!!- Kuzan nói

- thôi giờ vô phòng ngủ đi- Rukan nói
Cô mới vô phòng của izo và ngủ một giấc ngon lành và không còn nghĩ ngợi gì nữa. Đối với cô đêm nay thật dài và cũng đêm nay cô nhận ra một đều là không ai bỏ cô cả và cô có những thành viên lúc nào cũng ở bên cạnh cô khi gặp khó khăn và trong lúc cô ngủ Izo đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào mà anh dành tặng cô gái bé nhỏ trong lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro