Chap 12: mọi chuyện đều sẽ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lois là người dậy sớm nhất. Cô đi dạo trên đảo và cũng đem về tàu một số thức ăn như thịt, trái cây... Và một số lá thuốc quan trọng và quý hiếm.

- Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành- cô cười tươi

- sau nay con dậy sớm vậy- râu trắng hỏi cô

- đây là thói quen của con- cô trả lời

- cái gì cũng vậy, hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu. Không được quá sức sẽ không tốt đâu nha bảo bối- ông nói

- dạ con biết rồi ạ- cô nói

- Mọi người vào ăn sáng thôi đồ ăn xong rồi- thatch từ trong phòng ăn bước ra nói

- có đồ ăn rồi!!!- Kuzan
Mọi người vào trong ăn bữa sáng với không khí vui vẻ cùng với băng của cô. Đột nhiên cô có cảm nhận có cái gì đó đang tiến về phía cô với tốc độ ánh sáng. Cả băng cô đều phát giác chỉ riêng băng của cha cô là vẫn chưa biết, còn riêng bố già thì chỉ hơi mơ hồ và cũng không mấy để tâm và chờ đợi. Ông là vậy

- các con có sao không- tất cả nhìn về phía của cô và những đồng đội của cô

- dạ không sao đâu ạ- cô nói sao khi tất cả đã né những vũ khí hướng về họ

- có khoản 3 chiếc tàu hải tặc... Giờ bọn này ra tặng quà cho chúng đã- Zen lên tiếng

- gọn gàng một chút và không được lấy mạng chúng- cô nói

- hiểu rồi!!- Zen nói sao đó cậu bước ra ngoài và đánh nhau với chúng, không cần mất quá nhiều sức lực và thời gian chỉ chưa đầy 1' là 3 con tàu đó bị nổ tung và những thứ cần lấy thì cũng đã lấy. Tuy chúng không chết nhưng bị thương cũng không nhẹ và vết thương sẽ khó mà lành lại khi Zen là người ra tay.

- đây là những thứ mà tôi lấy được cậu và mọi người hãy xem qua đi- Zen nói chỉ tay về phía những món đồ cậu đã mang về
Cô rất ưng ý với chúng trong đó cũng có trái ác quỷ. Những trái ác quỷ đó nó rất vô dụng nên cô đã quăng chúng xuống biển trong sự ngạc nhiên của mọi người đặc biệt là các anh đội trưởng

- sao em lại quăng chúng- Ace hỏi

- tại em thấy chúng rất vô dụng nên không cần đến chúng thôi- cô trả lời

- mà sao lúc nãy con cảm nhận được mà biết được có nguy hiểm mà né chứ ta chỉ mới cảm nhận được khi nó xuất hiện thôi- ông nói

- thật ra không chỉ riêng con phác giác ra có nguy hiểm mà cả băng con ai cũng vậy ạ- cô trả lời câu hỏi của cha

- là sau con gái- ông nói

- đúng đó là sao em mau nói rõ đi- jozu lên tiếng

- dạ là do họ ai cũng có thể nhìn trước được tương lai một vài phút nên biết được- cô giải thích cho họ hiểu

- à thì ra là vậy... Hả cái gì!! Nh..nhi.. nhìn trước được tương lai sao vậy là băng của em ai cũng có thể sử dụng haki quan sát cấp cao sao- các anh đội trưởng bất ngờ

- dạ- cô trả lời tỉnh bơ

- Grarara đúng là con gái ta có khác- ông nói
Và sao đó mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau và ngày hôm đó đối với cô là một ngày hạnh phúc nhất khi thấy nụ cười của cha và của các anh của mình. Cô nghĩ cho mình một hướng tích cực hơn không cần phải lo lắng đó là số của trời có thay đổi cũng vậy, nên thuận theo tự nhiên đi chỉ cần sống cho hôm nay còn ngày mai sẽ tính tiếp vui trước đã, khổ đau để sau haha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro