Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hm?"

"Đây là đâu...?"

Trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt có mùi thối rữa, một nơi ánh sáng chẳng thể len lỏi có một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc giường cũ kĩ ngắm nghía xung quanh. Chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây.

Chít chít chít...

Những tiếng chuột kêu xung quanh, những con gián ruồi và côn trùng nhìn đi đâu cũng thấy. Khiến đôi lông mày khẽ nhíu lại bịt mũi. Muốn đi ra khỏi căn phòng này.

" Hôi quá! Xác đứa nào vừa chết à?!" Cô muốn đứng dậy, nhưng khi tưởng chân sẽ chạm đất thì nó lại chạm vào thứ gì đó mềm nhưng lại rất lạnh...

"..." Cái cảm giác này...

Mắt cô nhìn xuống... Và quả thật đó là một xác người! Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất!!!

"Đứa nào giống mình thế!!!????" Sửng sờ, hoang mang, và ngơ ngác.

"Nhưng... Hơi khác chút nhể?" Cô nhíu mắt lại cố gắng tận dụng chút ánh sáng len lỏi nơi bức tường bị lủng ba lỗ trước mắt...

"Mập hơn chút... Với cả... Không có sẹo ở cổ.."

Nói rồi người phụ nữ chạm vào chiếc khăn quàng cổ trắng được đan bằng những đường vụng về, hơi cũ kĩ. Dưới đuôi được khâu 3 từ 'ASL'.

Cô trầm tư suy nghĩ một chút rồi đột nhiên!

"Ặc...!!!"

Một cơn đau đớn từ đại não, cơn đau đớn như việc ai đó đang lấy một cái chùy đập liên tục vậy!! Nó khiến cô đau đến mức thở dốc, nước mắt không thể tự chủ mà ứa ra...

...

...

...

Mãi một lúc sau người phụ nữ bật dậy đầu có chút choáng, cô dần dần bình tĩnh lại....

"Mình đang ở một không gian khác à...?" Cô cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh, dựa theo kí ức vừa vào trong đầu lại một bước tường có cái cửa sổ mở cửa.

Soạt!

" Khụ khụ" có vẻ vì đã lâu không được vệ sinh chỉ cần một chuyển động nhỏ đã khiến bụi bay khắp nhà. Người phụ nữ ho sặc sụa.

Ánh sáng phía bên ngoài thật khiến người phụ nữ không quen, nhắm mắt lại. Một vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa và tinh khiết hiện ra trước mắt. Mái tóc trắng bạch dài được thổi tung lên lộ ra một khuôn mặt tinh xảo đến từng sợi lông tơ, làn da trắng mịn màng tươi tắn, đôi lông mi trắng dày và đồng tử hai màu tương phản là xám và xanh ngọc. Sống mũi cao, nơi chóp mũi hơi hồng, và đôi môi căng mọng đang khép hờ. Trên người mặc một bộ váy trắng mát mẻ có chút không kín đáo vì phần trên cắt xé quá nhiều, nhất là ở ngực. Cách ăn mặc khá quái dị khi trời vốn không lạnh nhưng người phụ nữ vẫn đeo khăn quàng cổ.

"Ui ui chói..."

"...!!"

"Woa!!" Cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ kinh ngạc và phấn khích, phía nơi ánh sáng là những dãy tòa nhà cao chót vót, những chiếc xe mà thậm chí cô không biết tên đang chạy qua chạy lại một cách có trật tự. Phía dưới mặt đất cô có thể thấy những con người có hình dáng kì lạ, và cũng có... Người khổng lồ nữa kìa!

"Oa!! Nhìn thích quá!!!" Mắt cô sáng lấp lánh.

"Thế giới này nhìn thú vị ghê!!"

...

"Hm..."

Sau một hồi hú hét la ó đến mức suýt bị người ta gọi bệnh viện tâm thần người phụ nữ cũng đã bình tĩnh lại, khoanh tay nhìn xuống cái xác đang thối rữa...

"Để coi nào"

"Tenshi... Tên giống mình "

"21 tuổi..."

"Là người ở tận cùng của đáy xã hội khi không có thứ được gọi là 'Kosei'..."

"Là trẻ mồ côi cha mẹ không rõ..."

"Không có họ..."

"Không đi học nên không có bằng cấp..."

"Không xin được việc nên sau ba năm không đi làm hết cầm cự nổi nên ngủm do chết đói..."

"..." Cũng thảm vãi nồi..

"Rồi thế... Tại sao mình lại ở đây?"

Tích tích...

Một tiếng kêu phát ra, tiếp đó chính là một màn hình màu xanh hình chữ nhật xuất hiện phát ra một giọng nói giống như máy móc:"Xin chào thiên vương Tenshi"

"Chào mừng cô đã đến với thế giới anh hùng"

"Oa!!! Thứ gì đây" Mắt thiên vương sáng lấp lánh.

"Tôi là hệ thống bảo vệ trụ cột, và giờ cô đã được chọn để bảo vệ nhân vật chính của thế giới này "

"Hửm? Hệ thống bảo vệ trụ cột gì cơ?" Cô thắc mắc

"Trụ cột chính là những kẻ đang giúp đỡ thế giới tồn tại. Và nhân vật chính là nhân vật có sức ảnh hưởng đến thế giới "

"Tuy nhiên "

"Vì bề trên sơ xuất! Nên đã khiến cho nhân vật chính gặp được những xui xẻo bất hạnh nguy hiểm đến tính mạng!" Nói tới đây không hiểu sao Tenshi cảm thấy giọng nói đang bức xúc lắm...

"Và nếu như nhân vật chính chết thật thế giới này sẽ sụp đổ!"

"Vậy nên cô sẽ là người bảo vệ hổ trợ nhân vật chính trưởng thành!"

"..."

"Hừm... Nhưng tại sao lại là ta nhỉ?"

"Bởi vì chỉ cô mới có đủ khả năng chống lại sự bất hạnh chết người này"

"Tại sao các ngươi không làm?"

"Vì chúng tôi không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới "

"..."

Nghe nói tới đây mặt cô hiện lên vẻ khinh bỉ như muốn nói:"vô dụng!"

"Xin đừng bày ra mặt đấy tôi rất tổn thương!"

"Còn có cảm xúc á?" Cô đi lại gần, chống hông rồi bất ngờ tung một cú đấm thật mạnh.

Xoẹt! Vút

Một cú đấm xuyên qua không khí, thiên vương cau mày gằn giọng:"Mau đưa tao về!"

"..." Hệ thống

"Tôi không có quyền hạn đó! Xin đừng làm khó tôi"

"Tao không cần biết mày có hay không đưa tao về! Tìm người khác đi!"

"Không được!"

"Địt-"

"Nếu cô bảo vệ được cậu ấy cho đến khi cậu ấy là người mạnh nhất cô sẽ có được một điều ước!"

"..." Tay từ từ hạ xuống.

"Vậy à?" Tenshi cười cười ngồi xuống

Hệ thống:"..." Sao cảm giác cứ như nhỏ này đợi câu này nãy giờ ấy nhở?

"Rồi rồi người tôi phải bảo vệ là ai ấy nhỉ?"

"... Chắc hẳn cô cũng hiểu rõ thế giới này thông qua những kí ức rồi nhỉ?"

"Ừm ừm"

"Thế nên người cô phải bảo vệ và hỗ trợ là..."

Sau một hồi giải thích đủ thứ...

"Ồ ồ"

"Vậy tôi phải bảo vệ một cậu bé vô năng cho tới lúc có thể bảo vệ được mình.."

"Mà cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?"

" Năm nay là 13 tuổi" Hệ thống.

"Ồ ok rồi đó" cô gật gù xem như đã hiểu soi xét nhìn tấm ảnh trên tay.

"Tóc giống bông cải ghê "

"Được rồi giờ ngươi đi được rồi đó"

"Trước tiên tôi phải nhắc nhở cô một điều quan trọng!"

"Cô không được giết người!"

"... Xì.."

"Biết òi!!"

"Nhớ đó!!!" Hệ thống biến mất.

Để lại một mảng tĩnh lặng... Tenshi cầm tấm ảnh trên tay lẩm bẩm "Midoriya Izuku... Sống ở Shizouka."

"Nhớ rồi..."

"Nhưng trước tiên đến đó... Phải dọn cái xác này thôi..." Nhìn xuống cái xác đang phân hủy.

----------------
Comment của bạn là động lực của tôi ❤️

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro