Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù~ tìm thấy rồi!" Tenshi ở trên toàn nhà cao chót vót mỉm cười, ánh mắt dõi theo cậu bé có quả đầu như bông cải xanh.

"Nhỏ con nhỉ?"

Cô đứng dậy, mái tóc che đi đôi mắt dị sắc. Chậm rãi nhảy lên những đám mây, những tòa nhà một cách im lặng không ai biết cũng chẳng ai hay. Theo dõi cậu bé được gọi là nhân vật chính.

Đợi một lúc, cuối cùng sự xui xẻo đó cũng xuất hiện. Khi mà Tenshi cảm thấy rằng trong không khí có chút thay đổi, ngay lập tức cô phất tay đẩy một cơn gió cực mạnh làm Midoriya Izuku bay ra xa một đoạn,cũng khéo léo giúp cậu không ngã.

"Ách, phù!" Izuku hơi ngỡ ngàng khi vừa một cơn gió mạnh thổi lên khiến cậu mất thăng bằng suýt té, cậu có chút bối rối.

-Cái xui xẻo đó lại tới rồi...-

Rầm!

Một cái biển hiệu rơi thẳng xuống chỗ Izuku vừa đứng làm cậu cứng đờ người... Nhìn tấm biển hiệu quảng cáo lớn, tự nhiên nghĩ rằng cơn gió hồi nãy vừa cứu mình sao?

Nếu không có cơn gió đó cậu đã chết tan xác dưới cái biển hiệu này rồi...

"Ôi trời ơi cậu nhóc có sao không?!"

"Tấm biển suýt rơi sao mà không sao được ông này!!"

"Cứng đờ người ra rồi kìa"

Mọi người xung quanh bu lại có người hỏi thăm, người lại hóng hớt. Nhưng rồi một lúc sau cũng tản dần đi.

"M-mấy giờ rồi nhỉ?" Izuku thoát ra khỏi tâm trí, lấy điện thoại ra rồi sửng sốt. Cậu sắp trễ giờ rồi!!!

"Phụt- Thằng nhóc này hề quãi, mà thứ trên tay nó là gì vậy nhỉ?" Tenshi nảy giờ nằm trên mây quan sát mà cười như điên.

Hình như trong trí nhớ cô ở đây gọi thử này là điện thoại dùng để liên lạc... Giống Ốc Sên truyền tin nhưng hiện đại hơn hẳn.

"Thích thế ~" Cô bĩu môi, rồi tiếp tục nhảy qua những đám mây theo dõi người phía dưới.

Chà Tenshi công nhận thằng nhóc này thật xui xẻo, trong mười lăm phút tới trường thì nó gặp bao nhiêu là tội phạm uy hiếp, tại nạn giao thông, sự cố về xây dựng... Sao thằng nhóc đó còn sống được hãy thế?

Lau đi lớp mồ hôi nãy giờ do đứng dưới cái nắng, thiên vương lúc trước oai phong, lẫm liệt giờ đây phải lén lén lút lút theo dõi một thằng nhóc... Giống biến thái vãi lồng!

"Hình tượng của mình..."

Reng reng reng!

Tiếng chuông trường vang lên, Izuku vội vã chạy vào lớp thở dốc. Cả người đầy mồ hôi.

"M-may quá..." Hôm nay hình như cậu vẫn chưa gặp bất kỳ chuyện xui xẻo nào cả!

Cứ như có cái gì đó giúp cậu vậy!

"Người đầy mồ hôi có vẻ khó chịu lắm"Tenshi

Vụt!

Một cơn gió mát lạnh thổi vào phòng học của Midoriya Izuku.

"Được hơn nhiều rồi" Thiên Vương cười, cô hóa thân thành một người mẹ luôn rồi.

Thầy giáo đã vào lớp và bắt đầu học. Ngoại hình của những người ở đây thật khác biệt nhưng họ tỏ ra rất bình thường nó làm ả cảm thấy khá thích thú.

"Oáp ~ Môn toán này nghe chán quá" Tenshi chán nản, nằm trên cây duỗi người, nhìn có vẻ là không làm gì đúng không? Nhưng nếu nhìn xa xa chút thì sẽ thấy vài hiện tượng lạ đấy...

Những đồ vật chuyên dụng cho gia đình như dao, kéo, đĩa... Liên tục bay về phòng học của Midoriya Izuku với tốc độ cao nhưng rồi lại bị đánh bật bởi một thứ gì đó... Hoặc là bị bóp méo trường khi vào được khu vực của trường.

"Ui cha chà... Biết là xui nhưng cũng không ngờ tới vậy"

Rắc..

...?

"Hửm...?" Tai cô khẽ giật giật, có cảm giác không lành. Tenshi bất giác ngó vào lớp. Cái quạt trần...

Rắc rắc rắc... Vút!Bùm!!!

"Aaaa"

"Trời ơi cái gì vậy !!?"

"Hình như cái quạt trần vừa rớt!!" Các bạn học trong lớp bất ngờ hoảng hốt.

"Cái quạt ở chỗ của Midoriya thì phải!!"

Khói bụi tứ tung, cả lớp đều bị tiếng động làm cho thất kinh đến cả người những lớp khác cũng vội vã tò mò ngó vào...

"Midoriya-kun! Em có sao không?!"

Ông thầy giáo hoảng sợ, nếu thằng nhóc này có chuyện thì danh tiếng nhà trường bị ảnh hưởng mất!!

"Em ..."

"Em không sao" giọng cậu run run sợ hãi, sóng lưng ớn lạnh.

Cánh quạt trần đang cắm thẳng xuống cái bàn đối diện với mặt Midoriya một centimet!!

...

Sau vài chục phút ổn định, giáo viên đã cho học sinh của mình nghỉ một buổi học để giải quyết sự cố ngày hôm nay.

Midoriya Izuku bước đi trên con đường với những bước chân run rẩy và nặng nề, giờ nhớ lại vẫn không khỏi sợ hãi. Suýt nữa thôi, suýt tí nữa là cậu đã chết!!

Ôi trời cậu cứ nghĩ mình đã hết mấy cái sự cố kiểu này rồi chứ!!!

"Nhưng mà..."

"Có hơi lạ chút" Izuku che miệng, bắt đầu ngẫm nghĩ. Nếu theo định lí bình thường thì chắc chắn nó đã rơi xuống và chém đứt đầu cậu rồi nhưng lần này chỉ sượt qua. Cứ nghĩ là may mắn đi nhưng cậu vẫn thấy khá lạ, lúc nó rơi ấy cậu thấy gì đó mát mát giống như gió...

Gió...

"!!" Một hình ảnh chợt lóe qua. Hình như lúc cậu cậu sượt ngang cửa sổ thấy một cái bóng màu trắng lướt qua.

Với cả...

Hôm nay không gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng... Lúc đi qua một cái gương thì cũng thấy cái bóng trắng đó...

Mặt Izuku bắt đầu trở nên nghiêm trọng tái xanh đi che miệng bắt đầu lẩm bẩm khiến người khác nhìn bằng ánh mắt phán xét.

Từ trên cao, dù chẳng nghe rõ gì Tenshi chống cằm quan sát:"Nhìn người ở đây giống mấy con kiến thật"

"Mà thằng nhóc đó giờ cảm nhận sao rồi nhể?"

"Chắc cũng shock" Tenshi nhớ lại sự cố đó, nếu cô không dùng gió làm lệch quỹ đạo thì thằng nhóc cũng...

Mãi nghĩ, Tenshi nhìn lại thấy hơi kì lạ. Thằng nhóc này tự nhiên đi vào một chỗ rất vắng vẻ, có người hẹn tỏ tình sao?

Nếu vậy thì ả phải hóng thoi...

Sột soạt! Nhảy xuống một cái cây gần đó, mái tóc trắng rũ xuống che đi đôi mắt dị sắc tay chạm vào khăn quàng cổ Tenshi tò mò nhìn.

"M-mau ra đây!!"

"T-ta biết ngươi theo dõi ta rồi!!"

"..."

Ô? Vậy là bị phát hiện rồi?

Mới chương hai thôi cơ mà!!

------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro