Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...Một khoảng lặng, chỉ có tiếng sột soạt của lá cây và tiếng chim hót trên bầu trời cao. Midoriya Izuku vẫn đứng đó bấu víu chặt vào quai ba lô màu vàng nhắm chặt đôi mắt tim đập liên hồi, hít sâu một hơi nói lớn:"T-ta biết ngươi đang theo dõi ta rồi! Mau hiện nguyên hình đi!"

...
Sột soạt

Bụp!

"!!" Tay chân cậu bắt đầu run rẩy, Midoriya Izuku dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được 'người đó ' đang lại gần cậu!

"Nào! Mở mắt ra đi không phải chính cậu muốn thấy tôi sao "

...?

Một giọng nói trong trẻo của nữ giới, nó vừa có chút cao lại mạnh mẽ nó làm Midoriya Izuku khá sững sốt! Là một người phụ nữ!

Midoriya từ từ hé mắt, ánh nắng của mùa hè chói chang chiếu thẳng vào mắt cậu có chút không thể thích ứng, phải đến một lúc cậu mới có thể thấy rõ dáng hình của người kia.

Là một người phụ nữ trưởng thành tầm hai mươi tuổi.

Khuôn mặt không thể thấy nó đã bị che khuất bởi mái tóc trắng dài hơi xoăn nhẹ ở đuôi, người phụ nữ cao tầm hơn mét sáu một chút bắt đầu cất giọng:"Yo!"

"Rất vui được gặp!" Tenshi híp mắt, giọng nói có chút vui vẻ tạo ra tư thế hi rồi tiếng sát lại gần Midoriya khiến mặt cậu ta đỏ ửng lên bối rối.

"N-này này!!"

"Làm ơn cách ra một chút!!!" Mắt cậu nhắm chặt. Ôi người phụ nữ này!

Cậu cảm thấy thật sự rất ngại đấy!! Người phụ nữ này mặc một bộ đồ rất rất hở hang!! Chỉ là một chiếc áo ba lỗ đen, ngắn qua rốn kèm theo chiếc áo trắng cột lại, và còn mặc quần rất ngắn nữa!!

Trời ơi cậu cũng là con trai mà!!!

"Hừm..." Cô mỉm cười, nhìn thằng nhóc này thật muốn trêu chọc đó~

"Thôi được rồi"

"Nghiêm túc này" Tenshi lùi ra một chút hai tay đeo một đôi bao tay đen dài dùng để chống nắng, chống xuống eo.

"Chào Midoriya Izuku"

"Chắc cậu hoang mang lắm khi thấy có người theo dõi mình nhỉ?" Đôi mắt dị sắc xanh xám hơi híp lại sau mái tóc trắng, ả mỉm cười nhìn kẻ được gọi là trụ cột của thế giới đang rối bời.

"Trước tiên tôi xin được phép giới thiệu"

"Tôi là Tenshi, cậu có thể gọi tôi là gì cũng được, tôi không có họ, năm nay 21 tuổi"

"A... Chào Tenshi-san?" Cậu buộc miệng thuận theo sự giao tiếp.

Ủa mà khoan từ từ!!

Sao nói chuyện tự nhiên với người theo dõi mình vậy Midoriya!!

"!!!" Khi chợt tỉnh cậu lùi xa ra, đưa hai tay thủ thế mặt tái xanh đổ mồ hôi hột.

"T-tại sao cô lại theo dõi tôi? Cô đang có ý đồ gì hả?!" Giọng Midoriya Izuku run run.

"Trời ạ... Bây giờ mới nhận ra à?" Tenshi cười bất lực, ngốc quá đi mất! Thật giống...

"Bình tĩnh nào bé Izu-chan tôi không phải người xấu đâu"

"Tôi không tin! Người xấu thường hay nói câu này lắm!" Midoriya Izuku

"..." Ừ giống thật.

"Nếu tôi là người xấu ấy..." Tenshi cuối mặt xuống.

"...?" Midoriya Izuku tự nhiên có cảm giác chẳng lành.

Vút!

Bùm!!!

"Ah..." Cậu run rẩy ngước nhìn

"... Thì sao phải cứu cậu thoát khỏi sự bất hạnh chết người?" Tenshi mỉm cười nghiêng đầu. Mái tóc tung bay trong gió nhưng điều kì lạ là phần mái che đi mắt lại không bay lên, tay trái ôm lấy Midoriya Izuku dựa sát vào người, tay phải đấm bay chiếc xe tải lớn khiến cậu trố mắt buộc miệng thốt ra lời cảm thán:"Nhanh và mạnh quá!!"

"Cảm ơn " cô híp mắt mỉm cười,

"Ah!!" Cậu cố đẩy cô ra nhưng chẳng có một chút chuyển động.

-Quái! Sao lại mạnh vậy?! - Midoriya Izuku gào thét nhiều chút trong tim.

"Thôi đùa vậy được rồi, bình tĩnh nào nhóc"

"Tôi nói rồi không làm hại cậu đâu "

"Nếu tôi là người xấu, thì như cậu thấy đấy, cậu còn chẳng có cơ hội ghi di chúc đâu ha?" Tenshi vuốt nhẹ qua cổ Midoriya Izuku khiến cậu ớn lạnh.

"Ực..." Não của bông cải xanh bắt đầu hoạt động cực kỳ năng xuất.

-C-cũng phải -

-Nếu như cô ấy là người xấu... Thì đã không cứu mình..-

-Nhưng lỡ cô ấy giả vờ?-

-không không cô ấy mạnh như vậy giả vờ thật vô nghĩa -

-có nên tin tưởng không...?- Midoriya Izuku bắt đầu bối rối.

"Này, Izu-chan?" Tenshi vuốt ve đôi má có chút tàn nhang của kẻ mình đang bảo hộ.

"Cậu đang rối bời làm có phải không?"

"Eh..." Midoriya Izuku

"Cậu vẫn nghĩ tôi có ý đồ xấu nhỉ?"

"Cũng phải"

"Không không không phải-" Midoriya Izuku bối rối xua tay muốn biện minh.

"Suỵt! Yên nào nhóc" Đằng sau mái tóc, đôi mắt dị sắc xanh xám có chút đen lại, cánh tay từ lúc nào đã ôm chặt lấy Midoriya.

"Eh..?!" Bây giờ cậu mới nhận ra, có chuyện chẳng lành... Từ khi nào cô ấy ôm lấy cậu rồi?

Vút!!!

"Aaaaaaaaa!!!"

Trong chớp mắt, mọi thứ như thu hẹp lại trước đôi mắt xanh lá của cậu, à không thật ra nó không thu hẹp chỉ là...

Cậu đang xa khỏi mặt đất!!!!

"Cao quá cao quá!!!" Mắt cậu bé dần dần chỉ thấy lòng trắng, hóc mắt có chút ướt, không tự chủ được mà ôm chặt lấy Tenshi.

"Haha mít ướt như vậy không kiếm được bạn gái đâu nhóc!!!" Cô hét lớn trên không trung, một tay ôm chặt cậu tay còn lại thì kéo một đám mây lớn...?

Ơ sao hay thế?!

Đương nhiên là vì cô là Thiên Vương - vị vua của bầu trời! Mọi thứ trên trời đều là phải phục tùng cô!!

"Nhóc! Mở mắt ra nào!"

"Ư..." Midoriya Izuku mệt mỏi, run rẩy ôm chặt lấy Tenshi mắt mở hé ra.

Ánh sáng và mây.

Đó là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, nó... Thật đẹp... Thật giống thiên đường-

Ủa khoan?! Giống thiên đường á?!!?

Chả nhẽ cậu chết rồi?!!

"T-tôi chết rồi hả?!" Nước mắt lũ lượt chảy ra.

"Xà lơ thế cưng?! Trên trời đó! Là trên trời!"

"N-nhưng cô đưa tôi lên đây làm gì?!" Không lẽ định thả cậu từ trên đây xuống?!

"Thì tránh hiểm hoạ dưới kia? Nãy cậu không nghe cái gì nứt ra à? Toàn nhà bên cạnh đó" Nói rồi cô chỉ chỉ phía dưới.

Cậu nhìn xuống, và vâng sao mà thấy được ở mây cách mặt đất hơn 3000 mét đấy!!!

"... Không thấy gì cả?" Cậu thắc mắc sao Tenshi ở trên này được hãy vậy? Với cả sao mắt cô nhìn được xa thế?

"Ô? Quên, xuống thôi nó sập rồi"

"Hả...? Khoan-" đừng nói là nữa chứ?!

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thảm khốc vang vọng cả bầu trời...

"Mình... Vừa nghe thấy tiếng hét à....?" Anh thanh niên nào đó ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhìn xung quanh "Chắc không phải? " Làm sao có tiếng hét ở trên trời được chứ.

...

"Hộc... Hộc... " Cậu ngã khụy xuống, thở dốc trời ơi cậu vẫn còn sống!!!

"Yếu quá nhóc con"

"Làm sao mà bình tĩnh được với thứ này chứ!!!" Trời ơi cậu tưởng mình được gặp ông bà rồi không á!!!!!

"Haizzz vậy à?" Người ở đây tuy có siêu năng lực nhưng yếu nhớt thể?

"Được rồi, nhóc con"

"Nhóc thấy ta mạnh như thế nào rồi chứ?" Cô ngồi xuống trước mặt Midoriya Izuku.

"...?"

"Ta, Tenshi là kẻ sẽ bảo vệ cưng khỏi những sự xui xẻo bất hạnh trước khi cưng bảo vệ được chính mình"

"Hả...? Tại sao?"

"Nhóc không cần biết tại sao, chỉ cần biết. Ta sẽ luôn luôn bảo vệ nhóc!"

"..."

-----------------------

To be continue

Comments của các bạn là động lực của tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro