Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izu-chan ~ Izu-chan ~ đang làm gì đóoo"

"Bé cưng làm gì đó?"

"Nhìn thú vị quá nhỉ?"

"Mà sao phòng cưng nhiều hình của ông tóc vàng kì lạ này thế?"

"Ư.. đó không phải tóc vàng kì lạ... Đó là All Might!" Izuku Midoriya mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Cậu cảm thấy tinh thần như kiệt quệ. Tenshi- người phụ nữ nói rằng sẽ bảo hộ cậu - tò mò với rất nhiều thứ, hỏi cậu rất nhiều. Midoriya Izuku không biết từ khi nào cổ họng đã đau rát.

"Uống nước này!! Khổ nhóc rồi" Tenshi cười cười, có rất nhiều thứ lạ lùng mà cô vẫn chưa biết nên thằng nhóc phải trả lời. Nể thật, chứ cô là cô vả mấy phát vô mấy cái đứa hỏi nhiều vậy rồi á:))

"Phòng rộng thật, cái này là máy tính nhóc nói nhỉ" Cô lại gần Midoriya Izuku đang nằm gục xuống bàn học, lấy thứ một cuốn sách ra.

"Phân tích cho anh hùng tương lai...?" Tenshi mở thử một trang.

"Ấy khoan!!" Nghe cái tên, cậu chợt tỉnh, trời ơi mất cảnh giác quá!!

Tenshi:"Uầy, chi tiết thật đây là thông tin của anh hùng!!"

Lướt qua mau chóng, những con chữ có chút nghệch ngoạc nhưng vẫn có thể hiểu, thông tin điểm yếu của những anh hùng được Midoriya Izuku ghi chép rất rõ ràng làm cô cảm thán. Thằng bé này rất có tài quan sát đó!!

"Ghê thật đó nhóc!!"

"Hể...?" Midoriya Izuku nghe được lời khen thì hơi ngượng ngùng gãi đầu, chà lần đầu tiên ngoại trừ mẹ có người khen cậu đó...

Midoriya Izuku:"Cảm ơn ạ..."

"Mà..."

"All Might là ai vậy? Thần tượng của nhóc à?"

"Vâng! Ông ấy là một siêu anh hùng vĩ đại, anh hùng số một đó ạ!" Cậu phấn khích, mỗi lần nói tới All Might, Izuku liền hóa thân thành fan hâm mộ cuồng nhiệt!

"Ô? Vậy á?" Nghe tới số một Tenshi cũng có hơi hứng thú.

"Kể cho tôi nghe được không?" Tenshi rất tự nhiên ngồi xuống giường.

"Vâng!!" Cậu cũng chả để ý, chỉ chăm chú vào việc bàn chuyện về All Might. Chà công nhận đúng là Fan cuồng...

Midoriya Izuku như không cần thở nói không ngừng nghỉ, kể về những chiến tích của All Might khiến cô hơi choáng váng nhưng vẫn cố nghe.

"Ô? Ông ấy mạnh thật nhở?" Khi Tenshi nghe về chiến tích cứu 100 người trong mười phút thì cũng hơi thích thú.

"Đúng không?" Mắt Midoriya Izuku sáng ngời khi nói, xung quanh như tỏa sáng, những bông hoa không biết có phải do Tenshi ảo giác không những nó cứ liên tục xuất hiện.

"Nhóc... Hâm mộ người này lắm nhỉ?"

"Vâng!"

"Chắc hẳn nhóc cũng muốn giống như All Might đúng không? Một siêu anh hùng vĩ đại ấy?"

"Vâng-" Midoriya Izuku đang nói thì chợt khựng lại, một siêu anh hùng vĩ đại sao?

"Mày là thằng vô năng Deku!"

Ha, cậu làm gì có cửa chứ? Cậu chỉ là một thằng nhóc con vô năng yếu ớt còn chẳng bảo vệ nổi được mình? Thì làm sao trở thành một anh hùng?

"Không ạ... " Midoriya Izuku nhỏ giọng nói, mặt cuối gằm hốc mắt hơi đỏ hoe.

A... Lại thế nữa? Tại sao cậu lại mít ướt tới vậy?

"Nhóc..." Tenshi lại gần.

"Sao lại khóc nữa?"

"Bất lực với bản thân mình thế sao?"

Thiên Vương nghiêm túc bóp lấy hai má làm cho Izuku phải ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt bị che khuất đó. Ghé sát lại gần đến mức chạm vào chóp mũi của đối phương, Tenshi cất giọng:" Nhóc nếu muốn ước mơ trở thành sự thật thì không được bi quan! Phải luôn nhìn về phía trước! Đừng từ bỏ đánh mất đi chính mình!"

"Eh...?"

"Tôi không biết lời này có thấu cho nhóc không vì tôi không biết an ủi người khác"

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi " Tenshi lại ngồi lên giường, nó nhanh chóng đến mức Midoriya Izuku chưa kịp hiểu chuyện gì... Nhưng sau một hồi cuối gằm mặt cậu bé cũng bắt đầu thấu...

Cô ấy an ủi dở quá...

Nhưng sao lòng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm?

"Vâng." Midoriya Izuku mỉm cười

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cả hai quay đầu, sau đó làm một giọng nói của nữ giới:"Izuku, Tenshi-san đã đến giờ ăn rồi"

Là Midoriya Inko mẹ của Izuku.

"Vâng~" Tenshi vui vẻ nhảy nhót đi ra cửa, sau là Izuku theo sau với gương mặt có chút đỏ.

"Izuku sao mặt con đỏ thế?" Inko thấy làm lạ.

"Không... Không có gì đâu ạ!" Cậu bối rối phủ nhận.

"Thôi kệ đi cô Inko chúng ta đi ăn nào~" Cô khoác tay mẹ của Midoriya Izuku kéo kéo cô ấy ra hướng nhà bếp.

"T-từ t-từ thôi Tenshi-san!"

Ôi quao một tình huống thật thân thiết, tưởng chừng Tenshi và Inko là người quen đã lâu. Nhưng thật sự thì Tenshi đến đây chưa được một ngày đâu... Thế làm cách nào cô ấy có thể thân quen đến nỗi ở luôn nhà Midoriya vậy?

Chuyện phải quay về ít lâu trước đó...

...

Cốc cốc

"Xin chào có ai ở nhà không?" Tenshi một tay gõ cửa tay còn lại thì đang xách Midoriya Izuku trên vai khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói:"Làm ơn thả em xuống..."

"Quên"

"Mà từ đi "

"...!" Midoriya Izuku gào thét trong tim.

Cạch

"Xin chào..? Izuku?" Inko nghệch mặt khi vừa mở cửa ra đã thấy cảnh con mình đang bị một cô gái tóc trắng không thấy được mặt xách lên vai như xách bao gạo, miệng bà hơi há ra...

Không khí cứ thế rơi vào khoảng lặng...

Nhưng đâu dễ khi có Tenshi ở đây!

"Xin chào cô! Có lẽ cô rất hoang mang khi thấy cháu ở đây!"

"Cháu xin tự giới thiệu cháu là Tenshi và chỉ là Tenshi thôi. Cháu là người quen của Izu-chan đây " Tenshi

"À vâng... Tôi là Midoriya Inko..." Mẹ của Izuku hơi hoang mang nhưng vẫn theo phép lịch sự chào.

"Tại sao con trai tôi..."

"Ui đây là một câu chuyện dài ạ " Tenshi híp mắt thả Midoriya Izuku xuống.

"Cháu thật ra muốn nói rằng..."

"Cháu vừa mới tới đây thôi nên vẫn không có nhà để ở, và cậu Izu-chan đã đề nghị có thể xin phép cô xem thử ở chung nhà với cậu ấy."

"Hể?! Khi -" Midoriya Izuku đang muốn nói nhưng bị luồn khí nào đó chặn họng ho sặc sụa.

"Khụ khụ..."

"A... Về chuyện đó..." Inko cuối cùng cũng hiểu là Tenshi muốn ở lại nhà của bà, đúng là không sao nhưng sợ cái thể chất bất hạnh của con mình... Bà thì sống với Izuku đã lâu nên có thể dễ dàng tránh và tiếp nhận... Nhưng còn cô gái này sợ rằng sẽ bị sốc... Với cả đây là người bạn của Izuku sợ rằng nếu cô ấy biết thì sẽ xa lánh thằng bé ...

"Với cả cháu chắc chắn tiền đàng hoàng " Tenshi lôi từ đâu đó ra một bao vải.

"Hể... Cái gì vậy?" Inko cầm lấy cái túi khi Tenshi ép, nhìn xuống bà thấy...

Cả một túi châu báu!!

"!!! C-cái c-cái này" Inko sửng sốt tay run run, lắc đầu nói "Xin lỗi nhưng-"

"Cái này không là gì đâu, cứ xem như là quà gặp gỡ!" Tenshi híp mắt, thứ này là đám châu báu do vài hòn đảo cô bảo kê hiến lên. Nó khá vô giá trị khi cô luôn ở trên mây, trên đó cũng chẳng có gì để bán lại. Chẳng ngờ là cả đống châu báu ấy theo tới tận đây, lúc nhảy lên bám vào đám mây ấy là một vùng châu báu đang lơ lửng trên đó...

Chẳng hiểu sao nó không rơi? Đám khó báu phiền chết đi được!

Kẻ thừa người thiếu...

Tenshi không thích nó nhưng một người nào đó trên băng mũ rơm sẽ suy sụp khi cô nói trước mặt mất...

"Nhưng -" Inko vẫn đang có ý từ chối đống vàng, nhưng không kịp khi Tenshi đã bắt đầu thao túng...

"Thôi thôi nhận đi ạ... Hãy xem như đây là tiền ở ké của cháu đi ~" Tenshi

"Cháu ăn rất nhiều ~ Và sẽ cảm thấy khó chịu khi cô cho cháu ở ké mà không lấy tiền đâu..."

"Nên là làm ơn đi..." Tenshi ghé sát lại gần, mái tóc đột nhiên bay lên làm lộ ngũ quan tinh khiết, xinh đẹp đó... Híp mắt lại làm lộ cặp lông mi trắng muốt, đôi môi hồng căng mỉm cười, và hai má ửng hồng...

Thịch!

-Ôi!!!- Inko gào thét trong tim, hô hấp tự nhiên trở nên khó khăn mặt bà ửng hồng lên. Gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng khi vừa thấy một thứ gì đó vượt xa khỏi ý thức... Con bé... Là người sao?

Đó là thứ đầu tiên sau khi bà định thần lại...

Xinh đẹp, kiều diễm và kiêu sa...

Một vẻ đẹp chấn động lòng người!

Bà chưa bao giờ... Thật sự chưa bao giờ thấy một nhan sắc khiến tinh thần của bà điên đảo...

Tenshi.

Có thật đây là nhan sắc của con người sao?

Thiên thần...

Không còn hơn cả những thiên thần mà người ta nghe...

Một vẻ đẹp... Không thể tả...

"Cô ơi...?" Mái tóc của Tenshi rũ xuống, cô mỉm cười.

"Được được mau vào đi!!" Inko định thần lại thì đã không còn sự do dự, cô bé quá xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người khác chấn động! nếu lang thang ở ngoài sẽ gặp kẻ xấu mất!!

Cả quá trình từ khi mái tóc trắng bay lên rồi rủ xuống chưa đến hai giây nhưng đủ để khiến cho Inko chấn động với nhan sắc của thiên vương một phen. Cả hai đi vào để lại Izuku lẽ loi một mình chưa hiểu chuyện gì, tại cậu đứng sau lưng nên cũng chẳng thấy mặt của Tenshi, chỉ thấy thần sắc của mẹ mình thay đổi liên tục từ đỏ sang đỏ hơn...

Cậu thắc mắc mẹ cậu đã thấy thứ gì mà hoảng dữ vậy?

"Có lẽ không nên thắc mắc" cậu lẩm bẩm, ngẩn lên khi vừa thay giày xong cậu thấy một khuôn mặt tươi cười đưa hai ngón tay cái về phía cậu.

"Chắc có thêm một người cũng không tệ"

-------------------

To be continue

Comment của bạn là động lực của tôi ❤️

Áaaa tui muốn diễn tả con bé kiểu có một vẻ đẹp khiến nhân gian điên đảo cơ nhưng vốn từ hạn hẹp quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro